Chương 67

Lần cuối cậu gặp Đặng Trung Tuấn là ở phòng thu âm, tính đến nay cũng đã khoảng 2 tháng.

"Anh cũng tới ạ."

"Ừm, anh có nhận được lời mời."

Đặng Trung Tuấn gật nhẹ. Cậu để ý thấy Đỗ Thái Sơn bỗng ngó nghiêng chung quanh, rồi anh ấy ngoảnh đầu lại, khó hiểu:

"Vợ mày không đến à?"

"Ờ, em ấy đi công tác rồi, có bộ phim gì quay ở Đà Lạt ấy, xa hơn 1 tuần rồi."

Đặng Trung Tuấn đáp, nom có phần buồn bã xen lẫn khó chịu.

Cậu không ngờ anh ấy lại thừa nhận thoải mái đến thế. Thú thực, Vương Thanh Phong và Châu Cẩm Vân đều đã có người yêu ngoài ngành, cậu không lấy làm bất ngờ. Đặng Trung Tuấn là người tốt, cậu tin rằng người bạn đời của anh cũng là một người xứng đôi.

Mắt thấy Trương An đi lướt qua, Đặng Trung Tuấn chào hai người họ, chạy đi tìm Trương An. Trương An cũng là kẻ rất nổi tiếng trong showbiz, cp của anh ta hiện đang đứng top 3, độ nhận diện và khả năng kiếm tiền rất khủng khiếp. Mà Trương An lại là anh trai Trương Khôi-người mà Lin, đàn em của Đặng Trung Tuấn đang tìm kiếm.

Đỗ Thái Sơn nói đúng, trong bữa tiệc có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Chu Viễn Đông không quá thân với họ, có người cậu chỉ từng thấy trên thời sự, thậm chí không hề nghĩ có ngày được gặp trực tiếp. So với việc bắt chuyện với khách hàng trong quán bar, nói chuyện với các ông lớn khiến cậu áp lực hơn nhiều. Phần nửa số khách cũng đang rơi vào tình trạng tương tự, họ không được mời, họ được đi theo, không một ai chú ý tới họ, Chu Viễn Đông không phải ngoại lệ.

Thấy cậu chần trừ, Đỗ Thái Sơn nắm tay Chu Viễn Đông, nhẹ nhàng giới thiệu từng người một:

"Chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay là anh Thái, anh ấy hiện đang là tổng giám đốc của một công ty khai thác kim loại, nằm trong tập đoàn của nhà họ Ngô. Tiếp đến là Tô Vĩnh Quang, gia đình cậu ta nắm sàn thương mại điện tử lớn nhất cả nước, cậu ấy sẽ không thừa kế mà là anh trai mình nên cậu ta không có quá nhiều áp lực, nói chuyện rất thoải mái. Cô gái nhuộm tóc trắng ở phía cánh trái tên là Lâm Ngọc, con gái rượu của ông Lâm Tuy, người đã từng thống trị sàn chứng khoán những năm 2012-2013."

Đỗ Thái Sơn chỉ tay về phía bàn tiệc, và Chu Viễn Đông cũng ngước nhìn theo.

"Cô gái đang nói chuyện với Đổng Tuấn Trác tên Cao Minh Thư, cô ấy là em họ Cao Thanh Xuyên, chàng trai bên cạnh là chồng cô. Dòng tộc họ Cao chuyên phân phối rượu khắp cả nước, rây mơ rễ má cực rộng và vô cùng giàu có. Gia đình Đổng Tuấn Trác cũng rất giàu có, là cổ đông lớn của tập đoàn phân phối rượu, vậy nên hai người này thân nhau."

"Chị ấy trẻ quá."

"Ừm, Cao Minh Thư kém anh 2 tuổi thôi, kết hôn từ năm 23, hai người họ yêu nhau lắm." Đỗ Thái Sơn nói tiếp: "Trương An là con trai trưởng trong một gia đình sở hữu vô số khách sạn và căn hộ cao cấp. Còn Đặng Trung Tuấn thì giàu từ đời ông nội, nhà cậu ta cực trọng giáo dục, là nhà từ thiện và đầu tư cho vô số trường học, chương trình, học bổng khắp cả nước. Bản thân bố cậu ta cũng là chủ tịch ngân hàng."

Đây là tiệc sinh nhật cái quái gì chứ? Rõ ràng là tiệc thượng lưu đội lốt.

Chẳng hiểu Chu Viễn Đông nghĩ nghĩ thế nào bỗng mở miệng hỏi:

"Anh Vũ không đến sao anh?"

Nghe vậy, Đỗ Thái Sơn hơi khó xử. Anh chần chừ một hồi rồi mới mở miệng, đáp chậm rãi:

"Đúng là cậu ấy giàu, nhưng không phải siêu giàu."

Nguyễn Vũ không nhận được thiệp mời.

Người giàu thì nhiều, nhưng siêu giàu lại chẳng mấy ai. Hầu hết những người đứng trong đại sảnh hiện tại đều là con cháu gia đình quyền quý, đã lập nghiệp từ 2-3 đời trước, có người thậm chí còn là hậu duệ vua chúa đương thời.

Người như Nguyễn Vũ đã có sức ảnh hướng rất lớn, vậy không thể tưởng tượng nổi những kẻ đứng trên chóp tam giác sẽ quyền lực đến nhường nào.

"Vậy nghĩa là, anh cũng thuộc tầng lớp đó ạ?"

"Không, anh nghĩ anh được mời là vì hồi xưa anh chơi thân với anh ấy mà thôi."

Đỗ Thái Sơn cười nhẹ.

Chu Viễn Đông không tin lắm nhưng nếu anh không muốn nói, cậu cũng chẳng muốn ép làm gì.

Hơn 8 giờ tối, bữa tiệc mới bắt đầu.

Ngô Thành Thái tập trung mọi người đứng trước đại sảnh, còn anh ta đứng trên đài cao, nâng ly với khách mời. Ánh đèn điện vụt tắt, toàn bộ ánh sáng đều đổ dồn lên Ngô Thành Thái. Anh ta tuyên bố qua loa cái gì đó rồi bày tỏ sự cảm kích vì họ đã dành thời gian đến dự bữa tiệc. Chu Viễn Đông cảm giác, Ngô Thành Thái không vui, và dường như ánh mắt anh chứa đựng cả sự thất vọng.

Cậu níu vạt áo Đỗ Thái Sơn, hỏi nhỏ:

"Anh ấy không vui ư?"

"Ừm. Anh Thái lúc nào cũng vậy." Đỗ Thái Sơn cụp mắt: "Anh ấy đang chờ một người."

"Người đó không đến sao?"

"Có khi ổng chết rồi ấy."

Vương Thanh Phong đứng bên cạnh bồi một câu, bị Đỗ Thái Sơn lườm nên im bặt.

"Anh không biết anh ta đã đi đâu. Nhưng, trước kia Ngô Thành Thái có bạn diễn, hai người đó thân thiết như tri kỉ. Nhưng vì một biến cố nào đó, người bạn kia đã rời giới giải trí, anh Thái cũng trở về nhà kế nghiệp. Và không hiểu sao, từ sau hôm đó, không ai liên lạc được với "người đó" nữa."

Năm nào Ngô Thành Thái cũng gửi thiệp mời cho bạn mình, không lần nào cậu ấy tới.

Trước khi mất liên lạc, có vài chuyện đã xảy ra. Bởi vậy, Ngô Thành Thái không đi tìm người bạn kia nữa. Ngay cả Nguyễn Hải Long cùng công ty cũng không biết gì nhiều về chuyện năm đó thì nói gì đến Đỗ Thái Sơn là người ngoài.

Ngô Thành Thái phát biểu xong, ánh đèn bật mở. Thời gian còn lại, bọn họ được hoạt động, giao lưu và thưởng thức bữa nhẹ tự do.

"Lãnh chúa."

Cô gái tóc trắng ban nãy gọi lớn, tiến về phía Đỗ Thái Sơn. Cậu nhớ anh ấy vừa bảo, cô gái này là Lâm Ngọc. Người phụ nữ ấy trông thật thon gọn, chị không bận váy dài như Cao Minh Thư hay những cô gái khác trong buổi tiệc mà mặc com-lê, tóc cắt layer, nhuộm màu trắng khói. Chị có một đôi mắt rất đẹp, như thể trong mắt chị chứa đựng cả bầu trời, rực rỡ và hấp dẫn vô cùng.

Người phụ nữ này rất quen, nhưng Chu Viễn Đông chẳng thể nhớ nổi là giống ai.

Thấy Chu Viễn Đông, cô ấy ồ lên, cười khúc khích:

"Ai thế? Bạn anh à?"

"Không phải, là người yêu."

Đỗ Thái Sơn nhẹ giọng, tay vẫn nắm tay cậu. Dường như, Lâm Ngọc không bất ngờ với câu trả lời này lắm, chị ta nhún vai, cười tươi:

"Suýt nữa thì thành em trai em rồi."

Sắc mặt Đỗ Thái Sơn sa sầm ngay tức khắc.

Sau cô ấy, Chu Viễn Đông thấy có rất nhiều người tới chào hỏi hai người, họ thường gọi Đỗ Thái Sơn là "lãnh chúa", dường như anh ấy rất có tiếng trong giới thượng lưu. Khi Chu Viễn Đông hỏi vì sao họ lại gọi anh là "lãnh chúa", anh đáp đó chỉ là một biệt danh ngốc nghếch của anh khi còn nhỏ.

Đỗ Thái Sơn muốn cậu đi bắt chuyện, làm quen với những người bạn của anh. Chu Viễn Đông hơi do dự, cuối cùng cậu thấy một cô gái búi tóc đang đứng trầm ngâm trước bàn cocktail. Cô ấy chẳng nói chuyện với ai cũng chẳng đi cùng ai, cặp kính dày cộp, dáng người nhỏ nhắn, đang đắn đo giữa một hàng dài toàn đồ uống mà cô gái chưa thử bao giờ.

Chu Viễn Đông thử bắt chuyện với cô gái, cô ấy có vẻ tránh né. Nhưng rồi, cậu lại đứng đó liệt kê tất cả hương vị lẫn cảm nhận của từng ly cocktail đẹp mắt đặt trên bàn tiệc cho cô ấy chọn lựa. Cô ấy thoáng ngạc nhiên, hỏi:

"Bạn là bartender sao?"

"Không nhưng em từng làm việc trong quán bar, em cũng được đào tạo đôi chút nhưng không chính thức." Chu Viễn Đông cười: "Chị muốn đồ uống của mình như thế nào?"

Cô gái đeo kính cận nói ra yêu cầu của mình, Chu Viễn Đông bèn chọn cho cô ấy ly ít cồn nhất. Nhưng người phụ nữ nọ chưa uống vội, cô ấy bỗng lôi sổ ra, ghi chép lại từng ly một, thậm chí còn vẽ ra. Cậu thấy bất ngờ vì cô có thể nhớ tường tận trong thời gian ngắn đến vậy. Xong xuôi, cô gái mới thưởng thức ly cocktail trên tay, ngước nhìn cậu con trai trước mặt.

"Trông bạn quen lắm, hình như tôi từng thấy bạn trên mạng rồi."

Chắc hẳn là thấy trên tiktok. Dạo gần đây mặt cậu xuất hiện dày đặc trên đó.

Chu Viễn Đông ngượng ngùng xoa gáy.

Người đối diện cậu là một cô gái hiếu kỳ và tương đối thụ động. Chu Viễn Đông chủ động mở miệng trước, tán gẫu một lúc, cô ấy cũng dần cởi mở hơn.

Đằng xa, Đỗ Thái Sơn dõi theo bóng lưng cậu không rời nửa giây. Từ Thiên Hinh bỗng gác lên vai anh khiến Đỗ Thái Sơn giật thót. Nó cười khoái chí vô cùng, hỏi:

"Em yêu của mày đâu?"

"Em ấy đang giao lưu." Đỗ Thái Sơn hướng mắt về phía bàn tiệc, và Từ Thiên Hinh cũng nhìn theo. Nó khẽ nhướng mày, huýt sáo:

"Phim chưa ra hết mà thằng Vũ đã lo dự án mới rồi sao?"

"Không phải Vũ lo, em ấy không biết cô gái kia là đạo diễn."

Không chỉ là đạo diễn thông thường mà là kẻ cực kì có tiếng trong giới, đã nhận được vô số giải thưởng danh giá. Ngay cả bộ phim của Kiều Nam Phương và Bùi Nhã Uyên cũng có cô ta nhúng tay vào.

Nghe vậy, Từ Thiên Hinh nhún vai:

"Thế thì số nó đúng là may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip