Chương 69

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông tỉnh dậy thì không thấy Đỗ Thái Sơn nằm cạnh mình. Cậu đờ đẫn mất mấy giây, chậm rãi bò vào nhà vệ sinh. Đánh răng xong, Chu Viễn Đông xuống lầu, và cậu thấy người đàn ông ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn xuống, tay Đỗ Thái Sơn bị bó bởi một lớp băng trắng.

Chu Viễn Đông bỗng cảm thấy hốc mắt mình cay cay.

Cậu không quên, người đàn ông ấy đã ôm cậu ngủ cả đêm, thậm chí còn không rời nửa bước để đi sát trùng. Đỗ Thái Sơn yêu Chu Viễn Đông rất nhiều.

"Em tỉnh rồi sao? Lại đây ăn sáng đi."

Chu Viễn Đông bỗng ôm ngang eo anh, xà vào lòng người đàn ông. Người Đỗ Thái Sơn cứng đờ, rồi anh ấy nhanh chóng vòng tay, ôm đứa nhỏ vào lòng.

"Em xin lỗi."

"Anh không sao mà, em đừng lo."

Đỗ Thái Sơn thà để mình bị thương còn hơn để Chu Viễn Đông tự hành hạ mình.

Anh đã từng kiêu ngạo về việc anh hiểu cậu tới mức nào, nhưng chỉ sau một đêm, Đỗ Thái Sơn nhận ra những gì anh thật sự hiểu về đứa nhỏ này chỉ là một hát cát giữa sa mạc rộng lớn. Dường như, tâm lý của Chu Viễn Đông không ổn định, mắc chứng co giật khi khóc, mà nó lại là một biểu hiện của rối loạn cảm xúc.

Đỗ Thái Sơn vỗ về cậu, xoa đầu cậu một cách đầy nâng niu và nhẹ nhàng. Người đàn ông ấy ôm Chu Viễn Đông, cơ thể hai người nóng hầm hập.

"Đêm qua, em đã mơ thấy gì thế?"

"Em mơ thấy...em bị xe cán chết." Giọng Chu Viễn Đông hơi run rẩy: "Không phải chết thông thường, em bị đè nát bét...cả bạn em và em gái em cũng bị giết."

Chu Phương Hạ đã mất được 2 năm rồi, em ấy vẫn còn mơ thấy em gái mình sao?

Đỗ Thái Sơn đau lòng, hỏi tiếp:

"Em có hay...tỉnh dậy nửa đêm như thế không?"

"Thỉnh thoảng em lại như vậy." Chu Viễn Đông thủ thỉ, kể hết những cơn ác mộng trước kia. Cậu nhớ kĩ từng lần 1, mơ thấy cái gì, bối cảnh ở đâu, cậu đã chết như thế nào, hết lần này tới lần khác. Đỗ Thái Sơn rút ra được 3 thứ, mọi cơn ác mộng của đứa nhỏ đều kết thúc bằng cái chết, 3 người trong giấc mơ và chiếc Roll-Royce Phantom xanh thăm thẳm.

Đáy mắt anh bỗng đục ngầu.

Chỉ có một người sở hữu chiếc xe mang màu sắc kì lạ ấy.

Đỗ Thái Sơn là liều thuốc của cậu, cái ôm của người làm Chu Viễn Đông có cảm giác được vỗ về.

2 ngày sau, Chu Viễn Đông một mình tham dự buổi live với nhãn hàng. Ngồi trên xe, Chu Viễn Đông xem lại lịch trình một hồi rồi ngồi nhắn tin với Đỗ Thái Sơn. Anh ấy hẹn cậu tối nay sang nhà anh ăn pizza, sau đó hai đứa sẽ ngồi xem phim cùng nhau. Chu Viễn Đông cười trong vô thức, nhắn tin một hồi, chẳng mấy chốc chiếc xe của nhãn hàng đã chở tới địa điểm quay.

Bên trong đông nghẹt người bởi trước buổi live của cậu là của Mai Phương Chăm-bạn diễn với đại gia Trương An đến từ nhà Phi Hành Gia. Cậu nhớ Từ Thu Thuỷ chính là quản lý cũ của Mai Phương Chăm, và giờ chị ấy là quản lý của cậu. Thỉnh thoảng, Từ Thu Thuỷ sẽ nói về người nghệ sĩ này, rằng anh ta là một người khá tử tế và tồ, dễ gạt, thường xuyên cần đến sự chăm sóc.

Có người mở cửa cho cậu, rồi 2-3 tên vệ sĩ mặc đồ đen chắn hai bên, ra hiệu cho cậu bước xuống xe. Chu Viễn Đông nghe thấy tiếng reo hò, cậu quay lại thì bắt gặp người hâm mộ đang đứng chen nhau sau tấm lướt sắt. Bọn họ gọi tên cậu, dùng hết sức bình sinh để cổ vũ cậu.

Chu Viễn Đông mỉm cười rạng rỡ với họ, vẫy tay chào mãi, tận tới khi vào trong toà nhà mới thôi. Trong lòng Chu Viễn Đông bổng nổi lên một sự xúc động kì lạ, và một cảm giác giống như là tự hào. Những ánh đèn flash trắng nhấp nháy bên khoé mắt, và cái cảm giác ngôi sao ấy ập tới bất chợt khiến cậu bối rối.

Chu Viễn Đông hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Một lí do nữa khiến cậu rất trông chờ vào buổi live lần này đó là sau khi lượt của cậu kết thúc sẽ là buổi live của Tân Huyền Kiêu và bạn diễn mới của anh ấy. Đã gần 2 tháng không gặp, Chu Viễn Đông bỗng thấy nhớ anh ta cứ như thể khoảng thời gian trôi đi đã 2 năm, khiến cậu không tự chủ thấy hồi hộp.

Tiếng cánh cửa bật mở, Chu Viễn Đông ngẩng đầu, đối diện với Mai Phương Chăm.

"Tổ quay phim nghỉ tay 5 phút nào."

Tiếng nhà sản xuất văng vẳng bên tai Chu Viễn Đông. Mai Phương Chăm cười nhẹ với cậu một cái cho có lệ, xoay người bước ra khỏi trường quay. Chu Viễn Đông không cảm thấy đó là điều thấy lễ, cũng cúi đầu chào tiền bối.

Buổi live kéo dài đến 8 giờ tối. Chu Viễn Đông đã rất căng thẳng khi ngồi trong phòng chờ, nhưng đến khi bắt đầu buổi live lại niềm nở, thoải mái khôn cùng. Bên ngoài trường quay phát ra tiếng ồn áo náo nhiệt, Chu Viễn Đông định ra xe nhưng nghĩ thế nào lại dừng chân ở một góc trường quay, chờ để được nhìn thấy Tân Huyền Kiêu. Cậu cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình nhiều nhất có thể.

Tiếng ồn mỗi lúc một gần. Đúng như cậu dự đoán, khi đoàn người đông nghẹt tiến vào, và máy quay di chuyển theo hướng từ cửa tới bên trong trường quay, Chu Viễn Đông thấy anh ấy. Tân Huyền Kiêu đi sau quản lý, đang khoác tay bạn diễn mới.

Anh ấy cuối cùng đã có thể tự do thể hiện bản thân ra bên ngoài. Tân Huyền Kiêu vốn đã rất xinh đẹp, lớp trang điểm lại càng khiến anh kiêu kì và quyến rũ hơn. Anh khoác một cái áo khoác đen lấp lánh, bên trong là áo sơ mi với một cái nơ đen xinh xắn, dưới là chân váy trên đầu gối và cặp chân trắng nuột nà ẩn sau quần tất lưới. Thấy có quá nhiều máy quay, Tân Huyền Kiêu hơi ngượng nhưng vẫn cười bẽn lẽn.

Nhưng sự chú ý của Chu Viễn Đông đã bị kéo đi hoàn toàn bởi người đàn ông đi bên cạnh anh ta, bạn diễn mới của Tân Huyền Kiêu.

Là Lâm Thanh.

Trong phút chốc, Chu Viễn Đông quay đầu bỏ chạy.

Cậu không muốn gặp người này hiện tại, nếu để bắt gặp, Chu Viễn Đông sẽ chẳng thể kịp về nhà ăn tối với Đỗ Thái Sơn. Hơn nữa, chuyện giữa hai người họ vẫn khó nói, đã 3-4 tháng rồi. Chu Viễn Đông nhanh nhẹn trèo lên xe của công ty.

"Đông!!!"

Cậu nghe thấy Lâm Thanh gào ầm lên, tim Chu Viễn Đông vọt lên tận cổ họng, thậm chí còn không dám ngoảnh đầu lại.

Cậu ta phát hiện ra cậu rồi, nhưng sau đó thì sao? Lâm Thanh liệu có muốn giải thích với cậu hay thật sự đồng tình với Lê Trung Mạnh, và liệu cậu ta muốn nói chuyện với cậu bằng tư cách nào, Chu Viễn Đông không muốn hiểu.

Chiếc xe trở cậu về khu biệt thự. Đỗ Thái Sơn đang rót coca thì nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, sau đó hoàng tử của anh bước vào, trông có vẻ thất thần. Đỗ Thái Sơn vờ như không thấy, vỗ về đứa nhỏ mệt mỏi, hai tay nâng mặt cậu, còn tiện bóp đôi má mềm một lúc.

"Hôm nay có mệt không?"

Chu Viễn Đông lắc đầu.

"Em vào rửa tay trước đi rồi chúng ta ăn tối, để anh chạy đi mua một ít bánh ngọt nhé."

Khuôn mặt trắng như sứ của đứa nhỏ trong lòng bàn tay anh khẽ gật đầu.

Cả bữa tối, Chu Viễn Đông cứ lơ đãng, chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Lâm Thanh không gọi cho cậu, chắc hẳn nó đanh trong buổi live nên không tiện bởi bằng hiểu biết của cậu về tên này thì Lâm Thanh phải tra tấn nát cái điện thoại của cậu từ lâu rồi. Sự thất thần của cậu khiến Đỗ Thái Sơn không vui, nhưng anh ấy chẳng thể hiện ra nhiều.

Quả nhiên, ước chừng 1 tiếng sau, điện thoại Chu Viễn Đông réo ầm ĩ. Cậu do dự thế nào, cuối cùng không nhận nhưng thằng Lâm Thanh vẫn tiếp tục gọi, Chu Viễn Đông bèn tắt chuông, vứt sang một bên. Con di động của cậu vẫn rung bần bật như nhà có động đất, trên màn hình hiển thị hơn chục cuộc gọi.

Đỗ Thái Sơn bê đĩa bánh ngọt trong tủ lạnh ra, khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại vứt trên bàn. Anh im lặng một hồi mới mở miệng hỏi:

"Lâm Thanh gọi em à?"

Chu Viễn Đông hơi chột dạ, quay đầu nhìn anh.

"Dạ. Sao anh biết ạ?"

"Lúc em rời khỏi trường quay, vẫn còn camera bám theo. Anh nghĩ em nên nghe máy đi, nó có gì muốn nói với em đấy." Đỗ Thái Sơn cụp mắt: "Hơn nữa, điều đó sẽ khiến em thoải mái hơn."

Bây giờ, fan cp Thanh Đông với fan cp Sơn Đông, Thanh Kiêu, cộng thêm fan only đã đi theo cậu từ đầu và fan only của Lâm Thanh đanh nháo nhào cả lên, người thì thắc mắc, người thì chửi bới, đánh nhau ầm ĩ trên Twitter và Facebook. Toàn bộ đoạn Lâm Thanh gọi tên cậu thất thanh như một thằng luỵ tình đang nằm chễm trệ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, và chuyện cũ của 2 đứa bị đào lại. Đỗ Thái Sơn không vui.

Chu Viễn Đông lưỡng lự, cũng chẳng hỏi vì sao anh ấy lại biết bạn cũ của cậu. Cuối cùng, cậu vẫn nhận điện thoại.

Thằng Lâm Thanh gọi Facetime. Cậu vừa bắt máy, cả cái mặt to tổ bố của nó đập vào màn hình.

["Đông ơi huhuhuhuhuhuu."]

Chu Viễn Đông xoa xoa ấn đường, cảm thấy nhức hết cả đầu. Lâu lắm rồi cậu không nghe thấy nó mè nheo.

["Tại sao lúc mày gặp tao mày lại chạy uhuhuhu?"]

"Tao có hẹn ăn tối với bạn, mày nghĩ nếu lúc đó tao quay lại nhìn mày thì mày sẽ để tao về à? Chắc chắn là không."

["Ít nhất mày cũng phải bắn tín hiệu cho tao một cái chứ, làm cả buổi live tao cứ thấp thỏm." Lâm Thanh mếu máo: "Mày vẫn còn giận tao à, tao xin lỗi nhưng mày phải nghe tao giải thích đã, tao hối hận lắm."]

Thú thực, cậu không giận, cậu chỉ thấy buồn. Người bạn mà cậu yêu quý nhất ở thời điểm ấy lại quay lưng với mình, chẳng ai là không thất vọng cho nổi.

["Tao..."] Lâm Thanh cắn môi: ["Tao biết thằng cha Mạnh đổ lỗi cho mày. Lúc đó tao định lên bảo vệ mày...nhưng bên Big Cheese nói với tao là đừng can thiệp vào, chuyện ngoài công ty, càng ít dính lứu càng tốt, còn cấm tao sử dụng mạng xã hội trong khoảng thời gian đó."]

Khoảng thời gian đó, Nguyễn Hải Long đã từng cảnh báo cậu về chuyện những kẻ đến từ Big Cheese rất cá nhân, nếu cậu không phải gà nhà họ, một khi dính bê bối, họ sẽ ném cậu đi ngay lập tức. Nhưng Lâm Thanh đâu phải người của Big Cheese?

"Tại sao Phô Mai lại bảo vệ mày?"

Chu Viễn Đông khó hiểu.

["Big Cheese thực ra không hoàn toàn là một công ty giải trí đâu."] Lâm Thanh xoa xoa gáy: ["Nó còn là một lò dạy nhảy rất nổi tiếng. Đúng ra là, tao đã học nhảy ở đó từ đầu cấp 2 và chuyện tao sẽ debut thành gà nhà đó chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Mày nhớ hồi chúng ta đóng cùng nhau không? Thực ra cái vai Văn Lâm đó vốn đã định sẽ thuộc về tao rồi."]

"Thế thì lúc ngồi trong phòng chờ, mày căng thẳng cái quái gì?"

Lại còn mang cả bình oxi theo.

["Tao muốn thử cảm giác đi cửa trước."]

Chu Viễn Đông: "..."

["Đừng giận tao nữa được không? Tao hối hận lắm rồi, đáng nhẽ ra lúc đó tao nên bảo vệ mày, không lúc nào tao không thấy tội lỗi, tao muốn gọi cho mày, nhưng tao nhận ra tao quá hèn nhát, và tao chẳng biết nên xin lỗi mày ra sao. Chúng ta làm lành nhé. Best friend forever moah moah nhé."]

"'Moah moah" là cái gì khỉ gì?

Chu Viễn Đông thở dài: "Tao không giận mày."

["Điêu, rõ ràng mày không muốn nói chuyện với tao."]

"Tao bảo tao đang ăn tối. Chúng ta làm lành rồi, có gì gọi sau đi."

["Không!"] Lâm Thanh lại khóc bù lu bù loa: ["Mày vẫn giận tao!"]

"Để yên để tao ăn tối đã."

Thằng Lâm Thanh dùng dằng mãi không chịu cúp máy, rồi nó bắt đầu nói nhảm, miệng bắn như súng liên thanh. Chu Viễn Đông nhìn Đỗ Thái Sơn đầy khó xử. Bỗng, anh ấy chìa tay về phía cậu, ý bảo cậu đưa điện thoại cho mình xử lý. Chu Viễn Đông không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Thằng bạn cậu vẫn đang nói linh tinh.

"Lâm Thanh." Đỗ Thái Sơn bỗng trầm giọng: "Lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip