Chương 74
Chẳng mấy chốc, bộ phim đã chiếu tới tập cuối. Quay phim mất 2 tháng, hậu kì thêm 2 tháng rồi chiếu phim cộng 3 tháng nữa, chẳng mấy chốc mà đã hết một năm. Kì nghỉ hè trên trường cậu đã kết thúc, Chu Viễn Đông lại quay lại giai đoạn luyện đàn tối ngày.
Cậu cảm tưởng như mới ngày hôm qua, vậy mà cậu đã quen Đỗ Thái Sơn hơn nửa năm rồi, tính cả lần đầu gặp mặt ở cánh đồng là hơn 1 năm. Trên twitter vẫn đang đẩy hashtag cho tập cuối ầm ầm, hầu hết mọi người cũng có cảm nhận giống cậu, tự hỏi sao bộ phim trôi qua nhanh đến thế.
Sau khi tập cuối công chiếu, WineNight đã tổ chức một buổi liên hoan ở một nhà hàng nằm trong quận Trường Sơn.
Đỗ Thái Sơn chở cậu đi cùng. Hai người vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng nháo nhào, cười vang bên trong. Quận Trường Sơn vào ban đêm lộng lẫy như một con công, hàng loạt các toà chung cư cao chót vót nối tiếp nhau, rực rỡ cả một vùng trời. Cậu không thể nhìn thấy sao, chỉ thấy ánh trăng tròn vành vạnh bởi ánh sáng nơi thành thị nhộn nhịp đã nuốt chửng vì sao, và thứ lộng lẫy nhất cũng chẳng còn là trăng mà là ánh đèn điện sặc sỡ.
Thấy cả hai bước vào, đám Michael vỗ tay rầm rầm.
"Cặp đôi của chúng ta đến rồi!"
"Đi cùng nhau kìa, đang yêu nhau phải không?!"
Đỗ Thái Sơn cười mỉm, không khẳng định nhưng cũng không phản bác.
Chu Viễn Đông và anh ấy đều mặc cùng một kiểu áo polo, vậy mà cậu mặc thì rộng thùng thình, bên trong mặc một cái áo thun dài tay màu cầu vồng, trông chẳng khác gì con nít còn anh ấy mặc thì nhìn đâu cũng thấy thanh lịch, trưởng thành, khoác áo khoác mỏng bên ngoài. Hiếm có khi nào Đỗ Thái Sơn không mặc sơ mi như hôm nay.
Sở dĩ, hai người mặc giống nhau như vậy là bởi Đỗ Thái Sơn định sau khi ăn tối xong sẽ đưa cậu tới một quán bánh ngọt của người quen ở quận Trường Sơn, chỉ riêng hai người mà thôi.
Nói trắng ra là đi hẹn hò.
Hai từ "hẹn hò" ấy quá nặng nề, cứ nghĩ đến từ đó, Chu Viễn Đông lại đỏ mặt. Cậu sống 20 năm, chưa từng thích ai trong đời cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ yêu ai, vậy mà giờ đây lại hồi hộp trước buổi "đi ăn mảnh" của hai đứa.
Cả buổi tối hôm đó, hai người đều chẳng ăn được nhiều.
Thằng Điêu Sa Khê nhìn nhỏ con như vậy mà sức ăn không khác gì quái vật, nháy mắt đã vét sạch cả miếng sườn. Ăn được nửa tiếng, đám WineNight lại bắt đầu lăm le giở đặc sản của nhà mình ra. Bọn họ đang ở ngoài công ty nên chẳng ai dám uống nhiều, đó là họ nghĩ vậy chứ được một lúc đã say quắc cần câu.
Trần Khánh Dư uống rượu xong không nói nhảm nữa mà chui xuống gầm bàn ngồi thiền. Thằng Đào Trình Tu thì ôm vai bá cổ Dương Nam Khánh, vỗ đánh "bép!" một cái vào lưng nó.
"Rót rượu thêm cho tôi nào bạn!"
"Đau ấy ế ế!"
Dương Nam Khánh gào ầm lên, thằng Đào Trình Tu tựa đầu lên vai nó, vừa khóc lóc vừa la lối:
"Bạn ôi tôi xin lỗi, ôi giồi ôi bạn ôi. Bạn tha lỗi cho tôi bạn ôi."
Hình như rượu vào làm thằng này hèn đi trông thấy. Cũng may là bọn họ đã bao trọn nhà hàng không các thực khách khác sẽ nghĩ WineNight giống một đám vô công rồi nghề rủ nhau đi nhậu hơn là một công ty giải trí.
Trông họ vui vẻ như vậy, Chu Viễn Đông chẳng nỡ nghi ngờ ai. Cậu vẫn chưa bỏ qua vụ bùa ngải đâu.
Trong WineNight không thiếu người tửu lượng tốt, vậy nên dù đám Trần Khánh Dư có quậy phá đến đâu, vẫn có người lo cho bọn họ.
Đỗ Thái Sơn đứng dậy, rồi Chu Viễn Đông cũng đứng dậy theo.
"Tao về trước nhé."
"Đi đâu?"
Giọng Michael lè nhè, đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn phân phối rượu mà khi uống thì say đầu tiên.
Đỗ Thái Sơn lấy tạm một lí do để bao biện rồi kéo đứa nhỏ đi mất.
Tiệm bánh nằm cách nhà hàng hai dãy phố. 9 giờ tối, cả tiệm vắng ngắt không một bóng người, chủ cửa hàng cũng đang dọn dẹp. Tông chủ đạo của quán là một màu hồng đậm kết hợp cùng trắng, từ mái che tới bàn ghế, đâu đâu cũng là một màu hồng. Toàn bộ bức tường từ cửa vào đều làm bằng kính, một chiếc chuông nhỏ gắn ở cửa ra vào.
Khi Đỗ Thái Sơn mở cửa, chiếc chuông phát ra tiếng kêu leng keng vui tai.
"Cuối cùng mày cũng đến rồi, làm tao chờ mòn cổ."
Ông chủ cửa hàng là bạn học hồi cấp 3 của Đỗ Thái Sơn, những buổi đầu mở cửa hàng, anh đã giúp cậu ta rất nhiều, thành ra lúc nào cũng được chào đón.
"1 tiếng nữa là quán tao đóng cửa rồi. Nếu không phải mày mà là người khác vào quán tầm giờ này là tao sẽ ức chết đấy." Người đàn ông than vãn rồi đưa menu cho Đỗ Thái Sơn, Đỗ Thái Sơn lại đưa cho Chu Viễn Đông chọn.
Người chủ quán đóng cửa hàng, bảo hai người họ ngồi ăn bánh trước trong khi anh đi kiểm tra lại các cửa trong quán. Chu Viễn Đông gọi bánh chanh leo, cậu biết anh ấy không thích anh, anh ấy chỉ thích chiều cậu thôi.
Bên kia lớp tường kính, cả khu đô thị rực rỡ như một con phượng hoàng trên mặt đất.
"Trong quán này còn có một khu vui chơi riêng dành cho gia đình mang theo con nhỏ, em muốn vào xem không?"
Hai mắt Chu Viễn Đông sáng bừng, hiển nhiên là rất muốn xem.
Bên góc phải có một cánh cửa trắng, Đỗ Thái Sơn dẫn cậu vào bên trong.
Khu vui chơi ấy rộng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Trần nhà cao chót vót, vì ánh đèn điện lù mù mà đen kịt. Phía bên tay trái cậu là nhà bóng, chân cầu trượt chôn dưới lớp bóng sặc sỡ, dẫn lên một cái ống chui cầu vòng làm từ nhựa cứng. Vô số chiếc ống chằng chịt trên không trung, tạo ra một mê cung trên trời đầy màu sắc.
Dưới chân nó là bạt nhún và những chiếc bàn xinh xắn, những ngôi nhà gỗ bé xíu để bọn trẻ chơi đồ hàng.
Chu Viễn Đông chạy quanh khu vui chơi trong khi Đỗ Thái Sơn chỉnh máy ảnh. Cậu trèo lên cái thang bé xíu dẫn lên đường ống khổng lồ trên đầu, Chu Viễn Đông chui vào trong ống, bò theo cảm tính. Bên trong rắc rối hơn cậu tưởng tượng, đâu đâu cũng thấy ngã rẽ. Cậu không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ xuyên qua thành ống đủ màu sắc.
Cả khu vui chơi lặng ngắt như tờ. Chu Viễn Đông khịt mũi, mùi nhựa mới vẫn còn phảng phất bên trong ống.
Cậu mần mò một hồi vẫn không tìm được lối ra.
Chu Viễn Đông rẽ sang một lối khác, tiếp tục bò trong ống. Cậu tiếp tục tới một ngã rẽ mới, dẫn ra bốn hướng khác nhau, mà ở cuối con đường đối diện cậu, cậu thấy Đỗ Thái Sơn đang tìm cậu trong đường ống. Anh ấy cười tươi rói, bò về phía cậu.
Tim Chu Viễn Đông bỗng đập ầm ầm.
Đỗ Thái Sơn càng lúc càng gần cậu, chẳng nói chẳng rằng gì. Theo bản năng, Chu Viễn Đông lùi lại, lưng tựa lên thành ống phía sau.
Khuôn mặt Đỗ Thái Sơn đập vào mắt cậu, chóp mũi chỉ tiến thêm chút nữa chạm vào mũi cậu, hai nốt ruồi duyên dáng trên gò má càng nổi bật hơn bao giờ hết. Vành tai anh ấy ửng hồng, và cả tai cậu cũng tương tự.
Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Rồi, Đỗ Thái Sơn bỗng cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Người đứa nhỏ cứng đờ, rồi cậu nhanh chóng thả lỏng, xuôi theo nụ hôn ấy. Đỗ Thái Sơn hôn rất lâu, tay lần mò, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Viễn Đông. Bằng tất cả sự cẩn thận và nâng niu, Đỗ Thái Sơn nâng tay cậu, chuyển sang hôn lên vết sẹo đáng sợ cắt ngang cổ tay cậu. Mạch đập nơi cổ tay càng lúc càng nhanh.
Chu Viễn Đông sững sờ.
Lời nguyền xấu xí mà cậu che dấu bấy lâu bỗng trần trụi trước mắt anh, thứ Chu Viễn Đông căm ghét nhất lại được người đàn ông nọ trân trọng.
Đỗ Thái Sơn yêu tất cả những gì trên cơ thể cậu.
Chu Viễn Đông cảm nhận được cái hôn ấy đang trượt dần xuống bắp tay. Cậu ngượng chín mặt, nhỏ giọng gọi anh mà nghe như đang làm nũng:
"Anh ơi,...để về nhà tiếp tục được không ạ?"
Đỗ Thái Sơn nhìn cậu một hồi rồi bật cười, gật đầu đáp ứng.
Anh bò lên trước, rẽ sang một ngã khác nằm chếch sau lưng cậu. Chu Viễn Đông thở hắt ra một hơi, ngồi xụi lơ trong đường ống, tim vẫn còn đập nhanh như trống dồn.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau mà không phải do kịch bản.
Chu Viễn Đông lấy lại bình tĩnh, cũng mân mê đi theo anh. Cuối con đường có ánh sáng, Chu Viễn Đông ngả người, trượt xuống cầu trượt phía dưới, ngã thẳng xuống nhà bóng.
"Cười lên nào."
Chẳng biết Đỗ Thái Sơn đã đứng bên cạnh nhà bóng từ bao giờ, anh hướng máy ảnh về phía cậu, nheo một mắt.
Chu Viễn Đông cười tủm tỉm.
Lúc chủ quán bước vào, anh thấy bạn mình đang chụp ảnh cho em yêu của mình còn đứa nhỏ kia thì nằm trong nhà bóng, tóc tai tán loạn, cũng giơ điện thoại chụp lại anh. Hai con người này, nhìn chỗ nào cũng thấy bong bóng màu hường phấn.
"Đến giờ đóng cửa rồi, nếu mày muốn ở lại chơi thêm tí nữa thì nhớ khoá cửa hộ tao đấy, tao về trước nhé."
Đỗ Thái Sơn ngoảnh đầu nhìn cậu mang tính thăm dò, thấy đứa nhỏ gật đầu, anh cười:
"Không cần đâu, tao cũng về đây."
Tận tới khi đi được nửa đường rồi, Chu Viễn Đông vẫn chưa hết ngượng. Cậu lén lút nhìn người đàn ông đang lái xe, khuôn mặt anh chìm trong ánh sáng lạnh lẽo của đô thị. Như đã nhìn ra, Đỗ Thái Sơn bỗng ngoảnh đầu, đối diện với cậu. Đỗ Thái Sơn khẽ cười, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp:
"Hửm?"
Chu Viễn Đông ngại đỏ mặt, cắm đầu vào điện thoại.
Cậu vẫn còn là trẻ con mà, thậm chí còn chưa tốt nghiệp nữa.
Chu Viễn Đông giả vờ lướt điện thoại. Bỗng, cậu sững người, dường như không tin vào mắt mình, vẻ xấu hổ khi nãy cũng biến mất tăm. Đỗ Thái Sơn nhận ra, hỏi nhỏ:
"Sao thế em?"
"Anh Phong gửi lời mời hợp tác với em trong ca khúc mới."
Để Vương Thanh Phong phải xuống nước là chuyện xưa nay chưa từng diễn ra. Hơn ai hết, Chu Viễn Đông hiểu rõ tính cách cổ quái của anh trai mình, biết anh rất cá nhân, chỉ thích nghe theo ý mình.
Rốt cục, Vương Thanh Phong muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip