Đám Đổng Tuấn Trác không biết vụ Trương An, chỉ nghĩ là Chu Viễn Đông đã khiến gã khó chịu vì bọn họ đều biết, tính khí của tay này rất thất thường. Chỉ mình Đỗ Thái Sơn là để ý thấy, trên đường ra khỏi hội trường, Chu Viễn Đông cứ im lặng.
"Em vẫn còn ám ảnh với Trương An à?"
"Không, có anh ở đây rồi thì em ám ảnh cái gì chứ?" Chu Viễn Đông cười mỉm.
Trương An không phải một mối nguy, anh ta đã xẹp lép ngay sau khi gây chuyện, rõ ràng là không đủ khả năng trả thù. Và cậu cũng đoán được là, gia thế của Đỗ Thái Sơn, mẹ anh ấy ít nhất cũng phải nằm trong hàng tỉ phú.
"Nhưng mà trông em có vẻ...mệt mỏi."
"Em đang nghĩ đến lễ trao giải ban nãy. Giải Toà Sen Trắng đúng là...khó thật đấy, có rất nhiều người tài ở đó, thậm chí tiếng tăm của họ còn vang tới tận châu lục khác. Em đã nghĩ, ít nhất bộ phim đó cũng phải được giải gì đó."
Trông Trần Khánh Dư thất vọng lắm.
Đỗ Thái Sơn có phần ngạc nhiên, anh ấy bật cười, xoa đầu cậu:
"Thay vì thấy vui vì được giải tân binh, em lại quay sang buồn thay cho lão Dư sao?"
"Thì em cũng đóng trong bộ phim đó mà, với cả em còn viết nhạc nữa."
"Em có tiếc bài hát đó không?"
"Cũng có ạ. Nhưng mà Lin thật sự rất tài năng, em có thể thấy điều đó thông qua âm nhạc của cậu ấy. Vả lại, thất bại không phải là một lần để em rút kinh nghiệm sao? Sau này em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."
Đó là một lời nói dối.
"Em kì lạ thật đấy. Người bình thường thì phải thấy hụt hẫng chứ."
Đỗ Thái Sơn bật cười, không hỏi thêm.
Bên ngoài, phóng viên đang xúm lại, phỏng vấn những nghệ sĩ đoạt giải trong buổi tối hôm nay. Chu Viễn Đông cũng đoạt giải nhưng cậu cá là chẳng ai quan tâm ngoại trừ người hâm mộ, người ta chỉ nhớ đến cậu vì cậu là em của Vương Thanh Phong.
Trong khoảnh khắc, Chu Viễn Đông đã quyết tâm sẽ khiến tất cả bọn họ phải nhớ tên. Nhưng rồi cậu lại nhận ra, đó chẳng phải mục đích ban đầu.
Cậu đang dần đi chệch hướng với dự định.
Đặng Trung Tuấn đứng trước một đám phóng viên vây quanh, trên tay cầm một cái ipad, không hề chớp mắt trước ánh đèn flash nháy liên tục. Con thỏ ban nãy đã trở lại, vẫn cái nụ cười đó nhưng lần này, nó đã nói được, mọi người đều nghe thấy giọng nó.
"Lúc nãy, bạn định phát biểu gì thế?"
["Ban nãy em tắt mic sao?"]
"Đúng rồi."
["Thực ra cũng không có gì đâu." Con thỏ cười, giọng nó nghe khoẻ khoắn và có lực, chẳng ai nghĩ đó là giọng của một cô gái: "Em chỉ muốn nói: "Mình rất hạnh phúc khi đạt giải, trước đó 1 đêm, mình đã trằn trọc mãi và nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói nhưng ngủ dậy thì mình quên mất rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."]
Đặng Trung Tuấn: "..."
Nó không quên, nó chỉ muốn trốn thôi.
Nhờ ơn Đặng Trung Tuấn mà sự thao thức của em gái anh đã chuyển thành một bài phát biểu dài 2 phút nói không ngừng nghỉ.
"Bạn có bao giờ nghĩ rằng lần này mình sẽ đoạt giải không?"
["Kể cả em không sáng tác nhạc thì cứ đến lễ trao giải, em sẽ tự tưởng tượng ra cảnh mình chiến thắng rồi phát biểu thật ngầu lòi nên em đoán nó nằm trong dự định của em."]
Con này nói linh tinh cái gì vậy?
Chu Viễn Đông đỡ trán, không muốn tiếp tục nghe nữa.
"Mọi người gọi bạn là thiên tài của thế hệ 2 đấy? Bạn thấy sao?"
["Thiên tài à?" Không, em không phải thiên tài."] Lin cười khúc khích: ["Chu Viễn Đông mới là thiên tài."]
Hai đứa này biết nhau sao?
["Em biết Đông đang ở đây. Khi em phát biểu trên sân khấu, em đã thấy nó ngồi ở hàng thứ 20. Cậu ấy á, là thiên sứ của học viện đấy. Giọng hát của cậu ấy cao và trong trẻo như thiên sứ và tư duy âm nhạc đáng kinh ngạc, dòng máu của một nhạc công chảy trong huyết mạch của cậu ta. Nhưng mà bây giờ chắc chưa phải lúc, vẫn còn một chướng ngại nữa. Em xem bói cho cậu ấy rồi, khi ngày hạn của cậu ấy kết thúc, Chu Viễn Đông sẽ bừng sáng như mặt trời."]
"Nói linh tinh cái gì vậy?"
Nhóm phóng viên sửng sốt, ngoảnh đầu lại, đám đông đã dạt hết sang hai bên. Chu Viễn Đông đứng giữa vòng tròn, đối diện với con thỏ trắng muốt bên kia màn hình ipad. Chu Viễn Đông tiến lại gần Đặng Trung Tuấn, sắc mặt lạnh như tiền.
["Lâu rồi không gặp, bạn tôi ơi."]
Lúc này, con thỏ mới mở miệng. Giọng nó ngả ngớn, vừa vui mừng vừa như là thách thức.
"Sao bạn không cởi cái lốt đó ra vào chào nhau tử tế đi, bạn không thấy nóng à?"
["Cho tôi xin đi. Tôi đang ở Bắc Âu và bây giờ là mùa đông đấy. Tôi còn chưa hỏi tội bạn đâu."] Con thỏ không cười nữa: ["Tại sao mày không đánh hết sức?"]
Đám đông không hiểu, họ xôn xao, thì thào bàn tán. Chu Viễn Đông nhìn cô chằm chằm, chẳng thể nói câu nào.
["Khi tao biết mày vào showbiz, tao đã rất vui. Nhưng mày khiến tao tụt hứng đấy. Có phải khi mày không đoạt giải bài hát chủ đề phim, mày chẳng cảm thấy gì đúng không? Vì mày có thật sự dùng hết khả năng của mình đâu, nếu tài năng của mày không được công nhận, mày đã uất ức rồi."]
Đỗ Thái Sơn sững người. Và cả Trần Khánh Dư cùng những tên nhà báo khác đều sửng sốt. Lí do anh cảm thấy đứa nhỏ hành xử kì lạ không phải không có căn cứ, và anh đã đúng.
Nếu không dùng hết sức thì việc gì phải thất vọng?
["Mày có biết vì sao anh Phong không bao giờ khen mày không? Ngay cả khi anh ấy tự hào về mày. Bởi vì âm nhạc của mày chỉ toàn thù hận. Thiên sứ mà lại thù hận sao? Mày là thiên tài, trong 53 người được giáo sư giới thiệu gặp anh ấy, mày là người duy nhất được tiền bối lựa chọn. Mày không thể tiến xa hơn với thứ âm thanh đó đâu."]
Lin biết, bởi vì nó chính là 1 trong 53 người đó.
Chu Viễn Đông cứ chết đứng ở đó, chẳng phản bác được gì. Lần đầu tiên trong đời, Đỗ Thái Sơn thấy vẻ mặt khủng hoảng tột độ của cậu, khuôn mặt mà ngay cả khi đối đầu trực diện với Trương An cũng không hề nao núng. Nó nói trúng tim đen của cậu, xé toạc vỏ bọc của cậu ra. Ngay cả khi nó không hề biết về chuyện năm xưa như Nguyễn Hải Long, nó vẫn nhìn thấy sự thù hận mà ngay cậu đã vô thức thể hiện trong bài hát của mình.
Vì âm thanh thì không biết nói dối.
Chu Viễn Đông vui vì đạt giải tân binh là thật, thất vọng thay Trần Khánh Dư là thật, nảy sinh khao khát khiến tất cả đều biết đến mình là thật, nhưng buồn vì không đạt giải nhạc phim lại là giả.
Lin hiểu cậu rõ như nắm trong lòng bàn tay. Suy cho cùng, hai người họ đã chơi với nhau được 10 năm rồi.
Đặng Trung Tuấn không thể để nó nói thêm nữa bèn kiếm cớ rồi kết thúc buổi phỏng vấn. Lin vào giới giải trí không phải để chiều lòng người khác, nó vào vì nó cần một cái sân để phô diễn tài năng đáng sợ của nó, vậy nên nó rất thẳng thắn và sẽ chẳng quan tâm đến dư luận. Nếu để Lin nói thêm, không chừng nó còn chỉ điểm được nhiều bí mật khác nữa.
Đằng xa, Vương Thanh Phong chăm chăm nhìn về phía đám đông, vẻ mặt kinh ngạc không hề che giấu. Rồi, anh ấy bỗng đưa tay lên che miệng, bật cười khanh khách. Châu Cẩm Vân nhìn anh đầy ghét bỏ, hỏi:
"Sao đấy."
"Cô bé này rất thú vị lắm."
Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao anh không hài lòng với âm nhạc của Chu Viễn Đông, vậy mà chỉ cần nghe một bài hát, nó đã có thể biết rõ cảm xúc kìm hãm cậu là gì. Người mới chỉ gặp anh đúng một lần duy nhất mà lại hiểu rõ cách anh đối xử với đàn em hướng dẫn của mình như thế nào.
Người duy nhất khiến anh phải đích thân đến gặp mặt rồi từ chối thẳng thừng, 1 trong 53 nhân tài được giới thiệu để gặp Vương Thanh Phong.
["Tại sao anh lại từ chối em?"]
["Em mà cần giúp đỡ sao? Em có chắc chắn không?"]
Lin nói nó không phải thiên tài, nhưng nó làm được điều mà anh còn chẳng làm được, bản chất của nó đã là một thiên tài.
Trong số 53 nhân tài có 2 hạt giống quý. Một người đang lạc lối, một người vốn đã chẳng cần giúp đỡ. Lin thừa sức để leo lên đỉnh cao mà không cần sự hướng dẫn, thứ nó cần là một người chăm sóc cho nó, không phải một người hướng dẫn nó, Đặng Trung Tuấn là một lựa chọn đúng đắn. Anh ta sẽ làm được điều mà Vương Thanh Phong không thể. Bởi vậy, anh đã lựa chọn Chu Viễn Đông. Loại thiên tài như Lin, từ trước tới giờ chỉ có đúng một kẻ, chỉ duy độc Ngô Nguyên Dương.
Vậy mà chỉ mất chưa tới 3 năm, Lin đã leo lên vị trí mà tiền bối của mình phải mất đến 5 năm trầy trật mới trèo được.
"Thế hệ 2 năm nay sẽ đáng kì vọng lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip