Chương 88

Chương trình đó đã hình thành nên tứ hoàng tử, mà Chu Viễn Đông và Nguyễn Hải Long lại là em của 2 trong 4 người đó. Vậy nên, người ta tự hỏi liệu 4 người họ có trở thành tứ hoàng tử đời kế tiếp không. Bình luận này đã bị người hâm mộ của 4 vị tiền bối chửi thậm tệ.

Nếu nói như vậy thì đàn em hướng dẫn của Cao Thanh Xuyên và Tô Vĩnh Quang vứt đi đâu, nhất là khi lượng fan của hai người đó cũng tương đối mạnh. Nguyễn Vi chính là đàn em của Tô Vĩnh Quang, Chu Viễn Đông biết cô ấy rất rõ, cô ấy là đứa em thứ 2 của Nguyễn Vũ.

Chu Viễn Đông đăng lại bài đăng của chương trình, bình luận trong trang cá nhân của cậu nhảy nhót liên tục:

["Đỉnhhhh, em trai của chị vừa vào showbiz đã được tham gia show này rồi!"]

["Làm tui nhớ mùa 1 ghê, cũng kiểu chọn đại xong trúng ngay mấy đứa chai mặt nhau từ trước."]

["Bộ trưởng bộ ngoại giao, tập đoàn Chu Viễn Đông."]

["Vãi, ông Long còn chưa kịp ra mắt, ẻm tự nhắn tin kết bạn với Ly luôn."]

["Visual mùa này chất lòi."]

["Không định xem tiếp mùa 2 đâu tự dưng lên tik tok thấy mấy cảnh cut bị thao túng tâm lý ngang."]

["Tôi thích em rồi đấy, tôi cho phép tôi thành fan em."]

Chuyện Chu Viễn Đông quan hệ rộng, cả showbiz đều biết. Qua chương trình này, bốn người họ đều nhận về không ít tình cảm của người qua đường, lượng người theo dõi cũng tăng dần lên theo từng ngày, đặc biệt là Nguyễn Hải Long. Bởi vì hôm ấy không chỉ là ngày chương trình công chiếu tập 1 mà còn là ngày GHtv chính thức công bố dàn diễn viên chính và cả Thổ Sen.

["Nguyễn Hải Long trong vai Huỳnh Nam Phong
Vũ Cẩm Ly trong vai Nguyễn Bảo Uyên
Nguyễn Vi trong vai Chu Đường Lâm"]

Và cuối cùng là:

["Ngô Nguyên Dương trong vai Trần Mạnh Hưng."]

Cả Facebook lẫn Instagram của nó đã nổ tung.

Người hâm mộ của Nguyễn Hải Long và Vũ Cẩm Ly thì không nhiều nhưng người hâm mộ của tiểu thuyết gốc lại quá nhiều, bọn họ tràn như đê vỡ vào trang cá nhân của cả hai. Đến chính fan còn phải tự hỏi không hiểu vì sao anh nhà lại nhận được nhiều sự chú ý đến thế.

Vốn ban đầu, họ ùa vào vì bày tỏ sự không hài lòng với việc chuyển thể tiểu thuyết, nhưng khi thấy mặt diễn viên, dường như họ đã nguôi đi phần nào.

Nguyễn Hải Long, Vũ Cẩm Ly và Nguyễn Vi, tính cách có thể không giống nhưng ngoại hình lại cực kì giống nguyên tác mô tả.

Người duy nhất khác biệt là Ngô Nguyên Dương, anh ta thấp hơn hẳn nhân vật mà anh nhận, nhưng anh lại là người ít lo ngại nhất bởi Ngô Nguyên Dương diễn rất tốt. Giống như Đỗ Thái Sơn, Ngô Nguyên Dương có thể thể hiện ra cái thần thái của nhân vật trong khi thế hệ 2 chưa chắc đã có ai làm được. Dưới bình luận, ý kiến trái chiều, thắc mắc và cả tán thành đều đủ cả.

["Vũ Cẩm Ly đẹp kiểu phi giới tính, vậy là ăn điểm quá rồi."]

["Trông bạn diễn viên này hơi hiền phải không? Nguyễn Bảo Uyên không hiền đâu."]

["Thế thì mới phải diễn đấy, không thì gọi là diễn viên kiểu gì?"]

["Nguyễn Hải Long cân Huỳnh Nam Phong thì cân được đấy, nhưng cân nổi Triêu Thanh Ty không mới là vấn đề. Mặt bạn này trông non nớt quá, mà để diễn ra cái thần thái như thánh hiển linh của lão phù thuỷ thì chắc chả ai trên đời này đạt đâu."]

["Hoàng tử đóng Trần Mạnh Hưng thì nếu phim có phần 2, chắc ông Đinh Gia Bạch sẽ được chỉ định Thẩm Quyền nhỉ...?"]

Các công ty hiện tại có xu hướng trói chặt nghệ sĩ, để bọn họ chỉ đóng phim BL và luôn đi liền với nhau, thành thử việc sử dụng bạn diễn cũ đến 90% là sẽ xảy ra. Nhưng Đinh Gia Bạch, từ tính cách tới ngoại hình đều không có điểm nào giống Thẩm Quyền, chỉ trừ chiều cao.

Thẩm Quyền là một trong những nhân vật khó nhập vai nhất và cũng là kẻ sở hữu số lượng người hâm mộ đông nhất. Người hâm mộ của Đinh Gia Bạch rất mạnh mà vẫn phải chao đao nếu anh ta thật sự nhận đóng nhân vật này. Hơn thế, giống với Huỳnh Nam Phong và Nguyễn Bảo Uyên, Thẩm Quyền cũng có 2 bản thể.

Đó vốn chẳng liên quan gì đến Chu Viễn Đông, cho đến khi cậu mở mail ra. GHtv muốn mời cậu là người sáng tác bài hát chủ đề cho Thổ Sen.

Đọc được tin này, không chỉ Chu Viễn Đông mà cả Đỗ Thái Sơn cũng sửng sốt vô cùng.

Nhà Cỏ nổi tiếng vừa kiêu vừa kẹt xỉ, bởi vị thế là công ty giải trí lớn thứ hai chỉ sau New Century, nhân tài của họ nhiều vô kể. Vậy mà họ lại không chọn bất cứ ai mà lại đích thân đi mời một nghệ sĩ tới từ một công ty bé xíu vô danh tiểu tốt. Năm đó, cũng bởi vì nể mặt mẹ anh mà Đỗ Thái Sơn mới được đóng phim của nhà này và năm đó, anh cũng là diễn viên ngoài công ty duy nhất.

Chu Viễn Đông thường xuyên nghe thằng Nguyễn Hải Long doạ dẫm về nhà Cỏ nên khi nghe tin này, cậu rất bất ngờ.

"Có khi nào là anh Vũ lại giúp em không?"

"Không thể nào, nếu có chuyện gì, cậu ấy sẽ nói với anh đầu tiên."

Điều đó có nghĩa là...

Hai người trố mắt nhìn nhau. Rồi Chu Viễn Đông bỗng run run, nhảy bổ lên người anh, la lớn:

"Em được mời! Em được mời AAA!"

Đó là bản hợp đồng lớn nhất Chu Viễn Đông nhận được bằng chính sức mình trong hơn 1 năm qua. Đỗ Thái Sơn còn vui hơn cả cậu, bế người kia lên rồi xoay mấy vòng, cười rạng rỡ.

Anh tự hào về cục vàng nhà mình nhiều lắm.

Buổi chiều, Chu Viễn Đông buộc phải tới công ty dù đang là mùng 1 tháng 1 để bàn về bản hợp đồng. Không cần phải hỏi, công việc tốt như thế, đời nào có chuyện cậu không bám lấy.

Nguyễn Vũ cảm thấy kì lạ. Đúng là thường ngày hai người họ cũng hay dính nhau, nhưng hôm nay lại ôm ấp nhiều một cách lạ thường. Lúc đến công ty, anh đã thấy hai đứa nó nắm tay nhau bước vào thang máy, đi ra thì thấy thằng bạn anh đang ôm Chu Viễn Đông từ đằng sau, bước đi như người bốn chân. Lên tận văn phòng, trước khi Đỗ Thái Sơn ra ngoài chờ, nó còn hôn thằng em anh một cái "chụt" rất vang.

"Chúng mày xong chưa?"

Đỗ Thái Sơn ngẩng đầu lên, bĩu môi:

"Ghen tị à?"

"Ò vì anh Vũ chưa có người yêu."

"Đúng là ghen tị rồi."

"Trật tự!"

Nguyễn Vũ mắng, đuổi Đỗ Thái Sơn ra ngoài. Cái tên kia, trước khi đi còn kịp thơm má cậu một cái rồi mới chạy mất.

Tất nhiên, khi nhà Cỏ gửi mail cho Chu Viễn Đông, họ cũng gửi một bức thư với nội dung tương tự cho Trần Khánh Dư, vì ông đang ở trên chùa nên giao vụ này cho Nguyễn Vũ giải quyết.

Ngồi đối diện cậu, Nguyễn Vũ mở máy tính, tập trung hoàn toàn vào bức thư. Thấy vậy, Chu Viễn Đông thả lỏng người, ưỡn ẹo trên ghế sô pha. Cậu vẫn chưa hết mỏi, cũng may hiện giờ đang là mùa đông, mặc kín mít nên không ai thấy mấy cái dấu đỏ lòm trên người cậu.

"Môi mày bị sưng à?"

Nguyễn Vũ đột ngột hỏi.

"Dạ anh?"

"Anh hỏi mày bị dị ứng à mà môi sưng vù lên thế kia."

"Không phải đâu, em bị muỗi đốt đấy."

Chu Viễn Đông vô thức tự liếm môi mình. Ai biểu sáng nay có ai đó đè cậu ra gặm nên bây giờ miệng cậu mới đỏ chót thế kia.

Nguyễn Vũ rất ít khi bị muỗi đốt, không rõ muỗi có đốt vào môi hay không nên chẳng để ý mấy.

Buổi chiều, Nguyễn Vũ đưa cậu tới toà nhà của GHtv để kí hợp đồng, Đỗ Thái Sơn cũng leo tót lên xe.

Thằng Nguyễn Hải Long biết hôm nay cậu sẽ tới nên mới đến công ty. Khi Chu Viễn Đông bước vào, Nguyễn Hải Long và Võ Kỳ Anh đã đứng chờ sẵn, lao đến ôm cậu như thể 10 năm chưa gặp. Và còn có cả Nguyễn Vi.

Nguyễn Vi rất cao, còn nhỉnh hơn cậu một chút. Thêm nữa, cô ấy còn đi giày cao gót. Da Nguyễn Vi trắng như tuyết, trắng đến phát sáng, đuôi mắt hơi xếch lên, kẻ eyeline bén, môi đỏ như máu, sống mũi cao. Mái tóc cô nhuộm màu khói trắng, xương quai xanh lộ rõ mồn một dưới lớp váy ôm bó người, đôi len đỏ khiến khuôn mặt cô càng thêm sắc bén, trang điểm đậm, móng tay dài sơn màu đỏ pha trắng, chẳng khác gì một con ma cà rồng lộng lẫy.

Nguyễn Vi cũng tới vì cậu, đúng hơn là đến vì Nguyễn Vũ.

"Anh cả."

Nguyễn Vi ôm tay Nguyễn Vũ, cô ấy luôn thích làm nũng như thế.

"Mày gầy đi à?"

""Đâu có anh, em trang điểm đậm nên nó thế đấy."

"Nói dối."

Nguyễn Vũ chau mày, nhéo má em gái mình. Cô ấy giãy nảy lên, gạt tay anh ra, mắng:

"Trôi phấn!"

Nguyễn Vi là một mĩ nhân, không phải hình tượng tiên nữ ngọt ngào như Bùi Nhã Uyên mà là một nữ thần quyến rũ, mặc dù Nguyễn Vũ không hài lòng lắm.

Kí hợp đồng xong xuôi, Đỗ Thái Sơn ghé qua hiệu sách, mua cuốn tiểu thuyết đó về cho Chu Viễn Đông nghiên cứu. Cậu dành 1 tuần để đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết ấy, còn tìm cả bài phân tích trên mạng và theo dõi cả tài khoản mạng xã hội của tác giả bộ truyện. Có những hôm, cậu ngủ thiếp đi trong lúc đang đọc truyện.

Đỗ Thái Sơn ngồi bên cạnh cậu, làm việc với chiếc máy tính trên đùi. Khi anh quay sang bên cạnh, đứa nhỏ đã úp mặt xuống gối rồi ngủ ngon lành.

Đỗ Thái Sơn bật cười, kéo chăn lên đắp cho cậu. Quyển tiểu thuyết vẫn còn đặt trên bụng Chu Viễn Đông. Như mải suy nghĩ gì đó, Đỗ Thái Sơn im lặng một hồi rồi bỗng cầm quyển truyện đó lên, mở ra đọc.

Chu Viễn Đông là kiểu người rất dễ có cảm hứng. Ngay sau khi đọc xong, cậu đã tự nhủ sẽ viết một bài hát thật hoành tráng để thoả ngọn lửa đang sục sôi trong lòng cậu. Nhưng khi đặt bút rồi, Chu Viễn Đông nhận ra, mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, lấy cảm xúc như thế nào. Dường như, cậu mới chỉ dừng lại ở mức độc giả chứ chưa thể chạm tới nhân vật, suy cho cùng, bài hát chủ đạo cũng là cảm xúc của nhân vật, không phải của cậu.

Nghĩ đến chuyện đó, Chu Viễn Đông lại căng thẳng nguyên một tuần.

—————-

Ngoài lề:

Dành cho những ai chưa biết thì "Thổ Sen" là một bộ tui viết 3 năm trước và đến hiện tại, phù thuỷ vẫn sống dai lắm, 3 năm rồi vẫn đi cameo ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip