Chương 9
Cảnh quay đầu tiên bắt đầu sau khi quay xong trailer và chụp poster. Bối cảnh chủ yếu của cặp chính là tại nơi Nguyên Tiêu làm thêm và nhà Văn Thanh vì hai người họ là bạn qua mạng nhưng lại không hề biết về danh tính thật sự của đối phương. Bối cảnh của cặp phụ lại là trường đại học và kí túc xá vì vậy đoàn làm phim đã chia ra, để phó đạo diễn phụ trách bên Chu Viễn Đông sau đó hỏi ý kiến đạo diễn.
Cảnh đầu tiên là cảnh Nguyên Lam gặp Văn Lâm trong kí túc xá, cả hai đều trông rất cọc cằn và sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Nguyên Lam hậm hực đòi đi đổi kí túc xá, Văn Lâm cũng đi theo nhưng nhà trường không cho. Lúc đó, Văn Lâm mới cười khẩy:
"Mày sợ ở với tao phải không?"
Chính câu nói đó đã khiến cả hai trở nên hiếu chiến. Bọn nó nhất quyết đòi ở với nhau và làm đủ mọi trò để xem ai bỏ cuộc trước. Hai thằng anh của chúng nó mà biết thì sẽ thất vọng lắm.
Tổ trang điểm đang giúp Chu Viễn Đông và Lâm Thanh chỉnh trang lại đầu tóc trong khi hai người nhẩm lại kịch bản. Suốt 2 tuần trước, ngoài việc quay trailer ra thì toàn bộ diễn viên chính đều đến workshop để tập trước với nhau, lấy cảm xúc trước khi quay chính thức. Chu Viễn Đông cũng đã nghỉ việc tạm thời ở quán bar của Nguyễn Vũ, lúc có thời gian rảnh thì tập violin, đến nhà Vương Thanh Phong.
Lâm Thanh tự vỗ mặt mình, ngồi trên giường phòng kí túc xá.
Tổ đạo cũ chuẩn bị xong xuôi thì rút hết ra ngoài, bên tổ trang điểm cũng rút đi. Khi chỉ còn những chiếc máy quay hướng về phía hai người họ, đạo diễn hô:
"3,2,1, diễn!"
Chu Viễn Đông đẩy vali, bước vào kí túc xá. Vừa nhìn thấy người trong phòng, sắc mặt cậu lấp tức sa sầm.
Đó là một cậu con trai tóc đen nhánh, làn da ngả nâu nhờ ơn thằng Lâm Thanh tích cực đi tắm nắng 2 tuần nay, vành tai xỏ 3-4 lỗ. Cậu ta cũng vừa tới, đang ngồi nghỉ thì một tên khó ưa bước vào phòng. Lâm Thanh nhướng mày, hằn giọng:
"Lại là mày à?"
"Câu đó tao nói với mày mới đúng. Sao mày biết phòng tao?"
"Đừng tưởng bở. Đây là phòng tao."
Văn Lâm cười trừ, trông rất ngứa đòn.
Lúc này, Chu Viễn Đông đã nhập vai, phần chuẩn bị cũng đã xong xuôi. Hai người họ mắng nhau qua lại hai ba câu rồi Chu Viễn Đông đẩy cửa, định đòi đổi phòng với quản lý kí túc xá. Lâm Thanh cũng đứng dậy, vừa đút tay vào túi quần vừa thản nhiên theo sau cậu.
Máy quay cũng di chuyển theo.
Chu Viễn Đông không còn để ý đến máy quay nữa, cậu chỉ nghĩ, bây giờ cậu là Nguyên Lam, cảm xúc của Nguyên Lam hiện tại là bực bội, cậu cần phải bực bội.
Hai người họ kéo nhau lên phòng của quản lý kí túc xá nhưng cô ấy kiên quyết không cho đổi phòng, danh sách cũng đã gửi lên nhà trường, muốn thay đổi ít nhất cũng phải đợi hết một năm học.
Nguyên Lam lại hậm hực trở về phòng. Cậu kéo vali, đứng dậy định ra ngoài thuê trọ thì Văn Lâm bỗng kéo cổ tay cậu ấy, kéo cậu ta lại gần. Sống mũi hai người họ chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, ở khoảng cách ấy, Nguyên Lam thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện lảng vảng trên gò má, hơi ấm nóng bỏng như lửa thiêu và đôi mắt tuyệt đẹp kia.
"Mày sợ ở với tao phải không?"
Nguyên Lam ngẩn người nhưng nhanh chóng giằng ra.
"Cắt!"
Lâm Thanh thả tay cậu ra ngay lập tức, thậm chí Chu Viễn Đông còn chưa kịp hồi phục trạng thái.
"Lâm Thanh, lúc kéo tay em cần kéo dứt khoát vào, còn Viễn Đông, em đang bị cá nhân quá. Em đã nhập vai vào nhân vật, thậm chí diễn rất chân thật nhưng nó giống em quá, nó không giống Nguyên Lam. Nguyên Lam phải lạnh lùng hơn, ít thể hiện cảm xúc hơn, kiêu ngạo hơn. Còn nữa, lúc kéo, mặt hai đứa cách xa nhau, anh muốn gần hơn chút nữa, vô tình chạm chóp mũi cũng được."
"Nhưng mà em nghĩ mới vào phim thì chưa nên có cảnh gần gũi sớm như thế đâu, như vậy không chân thật."
Lâm Thanh lên tiếng.
"Không chân thật thì mới là phim." Đạo diễn phẩy tay: "Khán giả thích, cứ làm thế cho anh."
Nghe vậy, Lâm Thanh không ý kiến gì nữa.
Cảnh này tương đối đơn giản, chỉ cần làm 1-2 lần là qua. Sau đó, hai người họ chuyển địa điểm quay xuống sảnh trường đại học, nơi Nguyên Lam thấy cô bạn thân mình khóc và bạn trai cũ của cô ấy đang đi với một người con gái khác. Nguyên Lam an ủi cô gái rồi hai người họ cùng đi gặp nhóm bạn, bạn bè cậu mới bảo Văn Lâm là thằng không ra gì, thay bạn gái như thay áo, đa tình, khốn nạn.
Ấn tượng đầu tiên của Nguyên Lam về Văn Lâm rất xấu. Cũng trong buổi chiều hôm đó, hai người họ còn đụng độ nhau ở trong bãi đỗ xe, xe của Văn Lâm đã chắn trước xe cậu. Lúc đó, Nguyên Lam mắng cậu ta vì cả cô bạn mình lẫn cái xe vô duyên kia. Văn Lâm lại rất hiếu chiến, đụng một cái là giãy nảy lên.
Sở dĩ, bọn họ di chuyển xuống sảnh trước là để đợi đến tối quay cảnh Nguyên Lam trở về và thấy quần áo của mình trong tủ bị vứt bừa bãi khắp nơi còn thủ phạm thì đang thản nhiên ngủ trên giường. Nếu nhanh, bọn họ sẽ kịp quay thêm 2-3 lần trả thù khác của hai đứa nhóc này với nhau.
Văn Lâm ném quần áo của Nguyên Lam, Nguyên Lam lại tráo đường với muối ăn trong cái lọ dưới nhà bếp của Văn Lâm. Hai đứa nó cứ liên tục trả thù nhau cho đến khi Văn Lâm phá hỏng một mô hình thuộc đồ án của Nguyên Lam. Cậu ấy rất giận, hầm hầm bỏ ra ngoài.
Văn Lâm tưởng đó chỉ giống những lần đùa giỡn thường ngày nên không để ý lắm. Nhưng sau đó, cậu thấy Nguyên Lam lén khóc trong nhà vệ sinh.
Từ đó về sau, Văn Lâm không bắt nạt cậu ta nữa.
Nguyên Lam thức đêm sửa lại mô hình, Văn Lâm biết vì cậu ta cũng không ngủ được, vừa quan sát bạn cùng phòng mình từ chiếc giường phía sau vừa suy nghĩ.
Công sức cả đêm của Nguyên Lam cuối cùng cũng hoàn thành. Tiếc là khi cậu ấy nộp cho giáo sư, một kẻ đố kị với cậu đã lâu bỗng tố cậu đạo nhái và lôi ra một mô hình có thiết kế y hệt. Để chuộc lỗi, Văn Lâm đã âm thầm giúp Nguyên Lam tìm ra bằng chứng buộc tội cậu bạn kia ăn cắp rồi tố cáo lại với giáo sư.
Người bạn kia cho rằng Nguyên Lam có rắp tâm hại mình thì lừa cậu ra, định gọi người đến đánh Nguyên Lam. Đang lúc nguy cấp nhất thì Văn Lâm xuất hiện, đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Cuối cùng, cậu ta trở về trong trạng thái mặt sưng húp như bị ong chích vì nhóm kia đông hơn.
Nguyên Lam lúc đó đã không còn ghét Văn Lâm nữa rồi.
Qua một vài phân đoạn, Chu Viễn Đông nhận ra Lâm Thanh diễn không tốt lắm, ít nhất là không tốt bằng Lý Minh Hải. Yêu cầu của bộ phim này cũng không quá cao, vả lại Lâm Thanh là ma mới, những buổi đầu diễn còn non tay cũng không thể tránh khỏi.
Buổi tối, Nguyên Lam trở về phòng. Cánh cửa vừa mở, tâm trạng mới bình ổn được vài tiếng của cậu lập tức xuống dốc không phanh.
Cửa tủ mở toang hoác, quần áo bên trong trải là liệt khắp sàn như cái thảm chùi chân. Văn Lâm nằm quay lưng về phía cửa phòng, đang nằm bấm điện thoại, nhắn tin với một cô gái nào đó.
Nguyên Lam giận tím người, gằn giọng:
"Đừng có giả vờ ngủ. Là mày làm phải không?"
"Cắt!"
Chu Viễn Đông ngẩn người, sực tỉnh.
"Anh cần em trông tức giận hơn nữa, tức giận nhưng phải kìm nén, trong cái kìm nén ấy em vẫn phải thể hiện được em đang khó chịu đến mức nào. Hiện tại, em đang trông quá cam chịu và không tức giận mấy. Làm lại."
Chu Viễn Đông lúng túng gật đầu, xin lỗi đạo diễn.
Cậu rất dễ tính, hiếm khi tức giận bao giờ. Chu Viễn Đông thử nghĩ tới một lần mình rất bực bội vì một cái gì đó rồi diễn lại.
Mấy cảnh sau đó cũng phải làm lại một vài lần vì cảm xúc của cả hai dành cho nhau đều chưa tới.
Cuối buổi quay, đạo diễn gọi cả cậu và Lâm Thanh ra nói chuyện.
"Hai đứa nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn."
Đó là câu đầu tiên ông ta nói.
"Trong khoảng thời gian này, hãy thử sống như nhân vật mình đóng xem. Ví dụ như Viễn Đông, thường ngày em là một đứa trẻ hoạt bát, cái gì cũng thể hiện ra, em rất khác nhân vật của mình. Bây giờ em hãy thử nghĩ xem nếu là Nguyên Lam trong trường hợp đó, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào đi. Anh không khuyến khích các em sống như vật đó, anh muốn các em thử nghĩ xem nhân vật đó sẽ làm gì. Trải nghiệm những thứ mà nhân vật của em thích rồi học cách yêu thứ đó, hai đứa sẽ làm được thôi."
Chu Viễn Đông gật đầu, không biết đang nghĩ gì.
Kết thúc buổi quay, Lâm Thanh rủ cậu đi ăn gà rán. Đạo diễn yêu cầu Chu Viễn Đông tăng cân và hai người họ dành thời gian cho nhau vậy nên cậu không từ chối. Trước khi ăn, hai người họ chụp chung một tấm ảnh cùng với đĩa gà để sau khi phim ra còn đăng lên.
"Mới đi làm ngày đầu mà mệt thế, tao nằm hơn một tiếng tí ngủ."
Nằm mà cũng mệt?
Chu Viễn Đông nghĩ thầm. Cậu đang ngồi bóc lớp giấy bạc và xẻ nhỏ miếng gà quay ra cho đỡ nóng vì Lâm Thanh không biết làm một cái gì, chỉ biết ăn. Chu Viễn Đông xiên một miếng gà rồi chuyển nó sang đĩa của người đối diện, cứ như thế, từng miếng từng miếng một. Thằng Lâm Thanh chống tay trên mặt bàn, đôi mắt hút hồn dính lên người cậu.
"Nhìn cái gì thế?"
"Tao trai thẳng."
"Lại phát điên cái gì nữa?"
Chu Viễn Đông thấy nhức hết cả đầu.
Trong lúc hai người họ đang ăn, linh vật của nhà hàng là một con gà bông bị kẹt trong vỏ trứng đi đi lại lại. Bọn trẻ con thích thú ùa ra, ôm chầm anh nhân viên đang mặc bộ đồ. Anh ta cũng rất kiên nhẫn, chụp ảnh với từng đứa một.
Chu Viễn Đông cũng muốn chụp. Nhưng cậu nghĩ, Nguyên Lam không đời nào hứng thú với thứ này nên thôi.
Ăn xong, Lâm Thanh chở cậu về nhà. Tới một cửa hàng tiện lợi, Chu Viễn Đông xin cậu ta dừng xe lại, chạy vào trong. Ước chừng 5 phút sau, cậu đi ra với một túi ni lông trắng đựng đầy que kem bên trong. Lâm Thanh nhìn cái túi, khó hiểu:
"Mày mua cái này làm gì?"
"Rồi mày sẽ biết ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip