Chương 94

Buổi chiều hôm ấy, hai người họ có một buổi live chung với cặp đôi Đặng Trung Tuấn-Lý Minh Hải đang nổi gần đây để quảng bá cho một hãng gà rán. Bọn họ vừa xuống xe đã thấy Đặng Trung Tuấn đang tựa đầu lên vai người yêu mình, khi họ thấy bọn cậu, hai tên kia cười hì hì như hai thằng dở.

Cái này mà gọi là quảng bá cặp đôi à? Rõ ràng là chỗ để bọn họ phát cơm chó công khai mà không lộ mới đúng. Tổ chương trình cũng phải mát tay lắm thì mới bốc trúng 2 đôi mà cả 2 đều là hàng thật.

Tông chủ đạo của quán ăn là màu đỏ, cả 4 người đều mặc màu đỏ pha trắng, chỉ mình MC là một màu trắng từ đầu tới chân để phân biệt với các nghệ sĩ khách mời. 4 người ngồi trên một cái bục hình tròn với bàn ăn chắn trước người, chồng hộp gà rán xếp ngăn nắp. Sau lưng cậu là một tấm pa nô cong, in logo của cửa hàng. Đối diện, cả căn phòng tối om, chỉ có chiếc bục là sáng bừng, hàng chục máy quay, những ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chẳng phải ngưỡng mộ cũng không phải yêu mến, đó là cái nhìn hờ hững, vì trách nhiệm mà thực hiện, thậm chí còn không hề bận tâm khách mời.

Chẳng có gì phải căng thẳng cả.

Chu Viễn Đông bình tĩnh, đối diện với những con mắt vô hồn.

Tổ trang điểm đang dặm lại phấn cho Lý Minh Hải. Thấy vậy, Chu Viễn Đông khẽ cảm thán, cười:

"Hôm nay trông anh thư sinh lắm đó."

"Thật sao?" Lý Minh Hải cũng mỉm cười, chung quanh anh như có hàng trăm nụ hoa đào nở rộ: "Cảm ơn em nhé."

Đặng Trung Tuấn ngồi bên cạnh bị buồn mồm, xấn tới:

"Ừ em, Hải không những thư sinh mà còn tuyệt mĩ, xuất sắc, hoàn hảo, nhã nhặn, chu đáo, thanh lịch nữa."

"Mày "ừ" với ai đấy?"

"Tao chỉ khẳng định lại lời em trai tao nói thôi Sơn, mày bị nhạy cảm à?"

Từ bao giờ mà cậu thành em trai anh ta vậy?

"Ừ mày."

Đặng Trung Tuấn không dừng lại mà còn cố tình chọc chó:

"Vợ mày hôm nay dễ thương lắm đấy."

"Em ấy lúc nào chẳng dễ thương. Cảm ơn vì đã khen."

"Em còn ngọt ngào nữa!" Chu Viễn Đông bổ sung. Hiển nhiên, Đặng Trung Tuấn không nghĩ cậu lại tự khen mình như thế bèn làm mặt khinh bỉ rồi quay đi. Một bàn tay vò tóc cậu, Chu Viễn Đông ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt mĩ miều kia, và cả nụ cười rạng rỡ.

Chị MC áo trắng đơ ra một hồi rồi lấy tay che miệng, cười khúc khích:

"Hì hì hì hì hì hì cứ nói tiếp đi, chị muốn nghe lắm."

"Bọn em đùa nhau thôi."

Đặng Trung Tuấn giải thích.

"Hì hì hì hì hì hì, cứ đùa tiếp đi, chị muốn xem lắm."

Đặng Trung Tuấn: "..."

Tầm 8 giờ tối, buổi phát trực tiếp bắt đầu.

Lượng người xem đã lên đến 30 ngàn người, chủ yếu là fancp của Đông Sơn và fan only của hai người kia. Cặp đôi Trung Tuấn- Minh Hải vẫn chưa có nhiều người yêu mến do họ chỉ đóng cp phụ và là đôi mới, người hâm mộ của Lý Minh Hải đều biết, chỉ qua ngày mai thôi, anh bọn họ sẽ ghép với người mới ngay.

Trên màn hình đối diện, nhãn hàng đã phát lại một đoạn cắt trong phim cậu. Đã lâu không gặp Phạm Quý với Dung Thanh, cậu bỗng có hơi hoài niệm.

Chị MC hỏi một vài câu về bộ phim rồi khéo léo chuyển chủ đề, để bọn họ quảng bá cho nhãn hàng.

Chu Viễn Đông có tật, cứ thấy đồ ăn trước mặt là cậu sẽ không nhịn được kể cả khi đã ăn no căng. Cậu cố kiềm chế để không nhìn vào đĩa gà rán thơm phức trên mặt bàn và trả lời câu hỏi chị MC đưa ra.

"Đây là lần đầu tiên bạn đóng phim phải không? Trong các cảnh quay, bạn cảm thấy cảnh nào là khó thực hiện nhất?"

Câu này là hỏi Đặng Trung Tuấn. Anh ta thậm chí còn không cần suy nghĩ, lập tức đáp nhanh nhảu:

"Cảnh quay nào không có em Hải đều khó khăn với em."

Chị MC khẽ cười trong lòng một cách đầy phấn khích.

Trên mặt Đỗ Thái Sơn như hằn cả dòng chữ: "Thằng này nói láo."

"Em nói đùa thôi. Thú thực, em phải thừa nhận là em rất may mắn khi lần đầu tiên đóng phim, em đã gặp Minh Hải. Em cảm thấy có một sự đồng điệu đáng kinh ngạc giữa em và em ấy khiến em cuốn vào vai diễn, cũng có thể nói là khi tách nhau ra, sự đồng điệu ấy không còn nữa và em cảm thấy khá lúng túng. Nhưng mọi người trong đoàn phim đều rất nhiệt tình, sau khi quen dần thì em không còn cảm thấy khó nữa."

May mắn cái cóc khô, chính anh đã đề xuất chỉ đóng cùng Lý Minh Hải.

Bên kia màn hình, những dòng bình luận nhảy liên tục. Fan cp thì vui như hội còn fan only lại toàn ngờ vực.

["Ổng thật sự nghĩ Hải sẽ theo ổng thêm vài năm nữa à?"]

["Đồng điệu đến mấy thì qua ngày mai cũng hết thôi."]

["Cái này là fanservice ấy mà, nói cho sướng miệng thôi chứ ai bị lừa thì mặc ai, khuyên chị em đừng có lún sâu quá, bao nhiêu người ghép với bạn Hải kia có mấy người ăn được tí lợi lộc gì."]

Lý Minh Hải cũng cười, gật gù: "Ừm, em cũng cảm thấy bọn em rất đồng điệu với nhau."

Người hâm mộ của Lý Minh Hải cảm thấy anh ta hôm nay rất kì quái.

Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông đều biết thừa hai tên kia chỉ muốn khoe khoang. Đặng Trung Tuấn không có ý định theo nghề diễn xuất, anh ta yêu âm nhạc, yêu Lý Minh Hải. Vì người mình yêu, anh ấy mới hứng thú nhất thời với việc diễn xuất và đó cũng là cách anh ta thông báo với cả thiên hạ rằng hai người họ là một cặp dù tin hay không còn tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân.

"Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sao?"

"Vâng, bọn em gặp nhau trong trường quay."

Lý Minh Hải khẳng định lại. Rồi chị MC cũng quay sang hỏi hai người họ.

"Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là ở đâu?"

"Trong buổi thử vai ạ." Chu Viễn Đông đáp: "Lúc đó anh ấy là người quyết định bạn diễn cho mình, có thể nói anh ấy là giám khảo đó."

Cả 4 người đều biết rõ, bọn họ đều đang nói dối, những bí mật mà chỉ họ mới biết.

"Và bạn đã chọn em ấy?"

Đỗ Thái Sơn bật cười: "Em đã làm ra một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này."

Thằng Đặng Trung Tuấn cười còn nhiệt tình hơn cả chị MC.

"Quay trở lại bộ phim gần đây của Tuấn và Hải, ở đoạn cuối, chị thấy khán giả phản ánh khá nhiều rằng sau khi hai nhân vật bắt đầu yêu đương, bọn họ thân mật khá nhiều."

"Thực ra cũng không nhiều lắm, hầu hết những cảnh đó, em chỉ mới cởi áo."

Chu Viễn Đông không nhịn được hỏi: "Cái gì vậy anh?"

"Em từng đọc một bài viết trên mạng như thế này." Lý Minh Hải giải thích từ tốn: "Trong giai đoạn mới yêu, người ta thường quan hệ nhiều hơn và sẽ giảm dần khi đã yêu lâu ngày là bởi năng lượng của họ sản sinh nhiều khi tiếp xúc với những thứ mới, và khi lần đầu tiên họ khám phá ra khoái cảm tiếp xúc với một ai đó. Sự mới lạ và niềm sung sướng trào dâng bên trong họ là lí do vì sao."

Đỗ Thái Sơn gật gù: "Đúng thật."

"Hả?"

Đỗ Thái Sơn nên cảm thấy may mắn vì không ai để ý mấy đến câu anh vừa nói ngoại trừ fan cp và Lý Minh Hải.

Hiếm lắm người ta mới thấy Đỗ Thái Sơn tương tác cùng Lý Minh Hải. Chị MC biết chuyện hai người quả quyết không chịu đóng phim tình cảm cùng nhau dù biết với tài năng của cả hai, bộ phim chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.

"Em và Sơn nhận được rất nhiều lời mời đóng BL chung, ban đầu, khán giả tưởng hai đứa không muốn, có thể cho mọi người biết lí do vì sao hai đứa tránh mặt nhau không?"

"Bọn em không tránh mặt nhau, bọn em vẫn nói chuyện, vẫn tham gia chung một show mà." Đỗ Thái Sơn và Lý Minh Hải nhìn nhau, đều mỉm cười.

"Bọn em đã gặp nhau khá lâu trước đây, từ bộ phim thứ 2 của Lý Minh Hải. Và bọn em đã thống nhất là không đóng phim tình cảm cùng nhau, không phải vì ghét gì cả, chỉ là 2 đứa đều không muốn thôi, cảm giác không hợp."

"Sao mà hợp được."

Đặng Trung Tuấn cười phớ lớ.

Anh đã cố giải vây cho nó rồi, sao nó cứ thích cắm đầu vào rọ thế?

Thấy Đỗ Thái Sơn không muốn giải thích thêm, chị MC cũng không hỏi nữa. Qua lần này, Chu Viễn Đông biết được đàn em hướng dẫn của Lý Minh Hải là thằng Lâm Thanh, trùng hợp là cả 2 đàn em của Đặng Trung Tuấn và anh ấy đều là bạn cậu. Sau bộ phim bị hủy ấy, lần đầu tiên Lý Minh Hải chịu mở lòng nhận hậu bối làm đệ tử.

Phỏng vấn hơn nửa tiếng mới được ăn, Chu Viễn Đông đã đói lắm rồi. Đỗ Thái Sơn xé gà cho cậu, dù được phát găng tay, anh ấy cũng không để cậu đụng vào miếng gà đầy dầu mỡ.

Chu Viễn Đông xử lý hết cả cái đùi một cách ngon lành, niềm hạnh phúc tràn ra khỏi màn hình.

["Không thích ăn gà rán mà nhìn vợ ăn tự dưng thấy thèm chết mất."]

["Èo nhìn mặt thằng nhỏ hưởng thụ chưa kìa."]

["20% là gà ngon, 80% là có anh đẹp trai tách hộ."]

Lý Minh Hải và Đặng Trung Tuấn nhìn chằm chằm hai người, bị chết ngập trong bầu không khí màu hường ấy. Lý Minh Hải chuyển sang xé gà cho người đàn ông ngồi bên cạnh, thậm chí còn bón cho anh ta.

["Hai đôi này có vẻ thân nhau lắm. Cứ bên nào phát biểu là bên kia thái độ y như con bạn thân tui vậy hahahaha."]

["Không nghĩ Minh Hải cũng đi kèn cựa nha, phát hiện mới!"]

[4 khuôn mặt, mặt nào cũng đầy khinh bỉ."]

["Đèn nhà ai nhà nấy rạng, mạnh nhà nào nhà đấy phát cơm chó."]

10 rưỡi tối, buổi live kết thúc. Chu Viễn Đông ngáp ngắn ngáp dài, bụng vẫn còn hơi căng vì gà rán. Bên kia, cô gái MC ban nãy lập tức thu lại nụ cười, nói chuyện một cách khó chịu:

"Mọi người nhanh nào còn về nghỉ. Tôi có việc nên về trước, mọi người ở lại dọn dẹp nốt đi nhé."

"Chị đi cẩn thận ạ."

Một cô bé nhân viên trong đoàn lễ phép đáp lại. Thấy cô ấy mệt mỏi, Chu Viễn Đông cũng chào cô, lễ phép:

"Cảm ơn chị vì ngày hôm nay ạ."

"Ờ, cậu cũng thế, hẹn gặp lại."

Cô ấy cười với cậu đầy khách sáo.

Đằng sau ống kính chẳng còn nụ cười chuyên nghiệp thường trực, chỉ có sự uể oải bao trùm, ngay cả Đặng Trung Tuấn khi vừa kết thúc buổi live cũng không cười nữa. Đỗ Thái Sơn chào anh ta rồi dẫn Chu Viễn Đông về trước trong khi Lý Minh Hải đang bận đi vệ sinh.

Đặng Trung Tuấn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra đằng sau một cách lười biếng.

"Ầy, đến tận 11 giờ, lần này lâu quá."

"Biết sao được, mà nghệ sĩ người ta cũng chỉ có trách nhiệm đến thế thôi."

Bên tai anh loáng thoáng tiếng bàn tán thủ thỉ, Đặng Trung Tuấn vờ như không thấy, nhắm mắt tĩnh dưỡng một hồi.

"Mà hình như cái em bé bé gì đấy để ý đến thái độ của bọn mình đấy."

"Để ý thì có sao? Người ta dứt khỏi máy quay một cái là cũng lạnh như băng, khác gì chúng ta đâu. Nghệ sĩ nào mà chẳng đóng đạt ngoài đời hơn trong phim? Như cái ông Tuấn gì đó hôm nay, thấy không?"

"Anh nói nhỏ thôi."

"Trong cả đám đó thì ông này kém nổi nhất nên hôm nay tạo moment nhiệt tình nhất, sau vụ này phải cảm ơn chúng ta rồi ha."

"Đú vào Lý Minh Hải chứ gì? Sao không dùng tiền cho nhanh?"

"Mà thấy nghe bảo Mình Hải kiêu ngạo có tiếng trong showbiz rồi, không biết kéo dài được bao lâu. Mà còn thấy bảo thêm là có đại gia chống lưng nên mới ngông thế, nhà cũng vốn có tí điều kiện."

"Uầy, tức là lăn lộn trên giường người ta à?"

"Ừ, nhìn mặt hiền khô mà như thế đấy."

"Đại gia trả bao nhiêu tiền một đêm thế?"

Đặng Trung Tuấn đập bàn đánh "Rầm!" một tiếng. Đám nhân viên trong tổ lập tức im bặt.

Anh là khuôn mặt không nổi tiếng nhưng ai cũng phải nể trọng. Người ta đều rõ, Đặng Trung Tuấn là cháu đích tôn của một trong những tỉ phú giàu có bậc nhất, bố là chủ tịch ngân hàng. Ghen ghét thì cũng chỉ dám nói sau lưng, bị anh ta bắt được có ngày tan nhà nát cửa.

Đặng Trung Tuấn lườm bọn họ, lại tựa lên ghế một cách mệt mỏi. Anh không nói gì thì chẳng ai dám thở ra một hơi, lúi húi quay vào dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip