Chương 99

Chưa đầy 1 ngày sau, nhà 14HD đã mở họp báo, Cấn Thành Đạt trong vỏ bọc giả dối kia một mực khẳng định những điều blogger nói là vu khống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của gã và sẽ khởi kiện. Gã có thể thắng kiện, Chu Viễn Đông biết điều đó. Một phần là do gia thế sau lưng, một phần là do những thông tin blogger đưa ra không hoàn toàn đúng.

Có một chi tiết sai trong đó, Cấn Thành Đạt chỉ cần vịn vào nó để tẩy não người hâm mộ.

Bây giờ chưa phải lúc.

Chu Viễn Đông cắn móng tay, cố nén cơn khó chịu trong lòng. Cậu cũng lờ mờ đoán được kẻ đứng sau blogger đó là ai rồi.

"Tối nay em muốn ra ngoài ăn không?"

"Sao tự dưng lại thế?"

Đỗ Thái Sơn thấy tâm trạng cậu không tốt nên muốn đưa cậu đi chơi, lý do chỉ có vậy. Chu Viễn Đông suy nghĩ một hồi rồi gật gù, cậu cũng phải ghé qua tiệm may, bộ com lê mới để phục vụ cho buổi lễ ra mắt phim của cậu vừa hoàn thành.

Buổi tối, Đỗ Thái Sơn chở cậu tới một nhà hàng sushi nổi tiếng. Dù hai người họ đã bịt khẩu trang kín mít, dáng dấp của cả hai quá dễ nhận biết. Vậy nên Đỗ Thái Sơn phải đi vòng vèo một lúc để tìm bãi đỗ xe gần nhất và vắng vẻ để không bị chú ý.

Bên trong vắng ngắt, không một tiếng động suồng sã. Mỗi một bàn được chia làm các phòng riêng, ngăn cách bởi bức tường gỗ chạm trổ hoa văn. Trong phòng không có ghế, chỉ có một chiếc bàn thấp và bọn sẽ quỳ trên một miếng đệm mỏng màu đỏ hung. Nhân viên nhà hàng đều vận Kimono, chân đi guốc gỗ, tóc búi. Một bữa ăn như vậy phải bỏ ra cả chục triệu, với Đỗ Thái Sơn, đó không phải một số tiền lớn.

Bên ngoài, tiếng ồn ào rầm rộ trước cửa nhà hàng nhưng vì tường phòng là tường cách âm, cả hai đều không nghe thấy.

Lúc Chu Viễn Đông rời khỏi nhà hàng, bên ngoài đã hỗn loạn như vỡ trận.

"Anh ơi!!!"

"Đông ơi!!!"

"Hai người đi cùng nhau kìa!!!"

Hàng chục cô gái nháo nhào ngoài cửa nhà hàng, gào thét tên hai người. Chu Viễn Đông chết đứng, lùi lại trong vô thức thì va vào ngực anh. Đám đông lại càng phấn khích, xô ngã cả bảo vệ nhà hàng, nháo nhào chung quanh bọn họ. Đỗ Thái Sơn nhíu mày, lén lút nhấn điện thoại đang giấu sau lưng.

"Sao mọi người lại tới đây?"

Chu Viễn Đông hỏi, cố gắng trấn an bọn họ. Những cô gái này không phải người hâm mộ bình thường mà là fan cuồng nhiệt, một trong số họ đã theo dõi chiếc xe và kéo những cô gái khác đến "thể hiện tình cảm" với idol. Bọn họ như những con thú, nhao lên khiến Chu Viễn Đông bị xô. Cậu không thể đẩy họ, không thể bỏ chạy, cậu là minh tinh, người hâm mộ luôn phải đặt trên hết.

Bảo vệ nhà hàng dẹp thế nào cũng không nổi, còn bị ẩy ngã. Chu Viễn Đông lo lắng, muộn chạy ra đỡ ông thì bị đám đông ngáng đường, bọn họ nháo nhào cả lên, tiếng ồn khiến hai tai cậu ù đặc.

Bỗng, một chiếc xe đen phi tới trước cửa nhà hàng. Từ hai bên, hai người đàn ông to cao lực lưỡng bước ra, một trong số họ lách được khỏi đám đông, bảo vệ cậu khỏi những cô gái cuồng nhiệt kia. Rồi đến người thứ hai, cả hai tạo thành một khoảng trống ở giữa.

Hai bên, người người vồ lấy họ, vẻ mặt tức giận khôn cùng. Bọn họ gào thét.

"Đi thôi."

Đỗ Thái Sơn nói nhỏ, ôm vai cậu vào trong xe. Hai người đàn ông dần thu hẹp khoảng cách, cũng chui vào trong khoang xe bé xíu. Bên tai Chu Viễn Đông vọng lại tiếng đập kính rầm rầm. Cậu vô thức lùi lại, nhìn bọn họ một cách phòng bị.

Chiếc xe đen lái đi mất hút.

"Em không sao chứ? Có bị chầy xước ở đâu không?"

Đỗ Thái Sơn ôm mặt cậu đầy lo lắng, hỏi gấp gáp. Chu Viễn Đông lắc đầu, bị anh bắt vén tay áo lên cho anh kiểm tra một hồi. Thấy cậu không sao, Đỗ Thái Sơn mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đây không phải lần cuối cùng, những kẻ cuồng nhiệt như vậy, ngoài kia có vô vàn.

"Xin lỗi sếp, chúng tôi đến muộn ạ."

"Ừ." Đỗ Thái Sơn đáp nhạt nhẽo. Anh thậm chí còn chẳng ra lệnh cho bọn họ, anh chỉ bật điện thoại lên, và bọn họ phải tự hiểu khi nghe thấy tiếng ồn ào đáng ngờ ở đầu bên kia. Không thể phủ nhận, những kẻ đã đi cùng anh trong một thời gian dài đều hiểu ý anh rất nhanh.

"Liên hệ với nhà hàng, chúng ta sẽ bồi thường."

"Vâng thưa sếp."

Chu Viễn Đông nghĩ thầm, người đàn ông này chẳng khác nào thiếu gia giàu có bước ra từ trong tiểu thuyết.

"Xin lỗi em, đáng nhẽ ra anh đưa em đi ăn để em vui hơn, nhưng mà cuối cùng lại..." Đỗ Thái Sơn không nói nữa, thở dài.

"Không sao mà. Em cũng rất...bất ngờ."

Chuyện tối nay là ngoài ý muốn, không thể trách anh anh được.

Sau sự vụ ngày hôm ấy, người hâm mộ của cả hai biết tin đã tức giận cùng cực. Bọn họ tự tạo một hashtag riêng trên mạng xã hội rồi chửi trên đó, chỉ cần nhấn vào là đọc được toàn bộ bài viết của bọn họ.

["Lũ bại não này yêu thương idol cái đéo gì? Người ta cố tình giấu đi ăn riêng với nhau tức là người ta cảm thấy không thoải mái khi công khai, chúng mày còn khui ra cho cả cộng đồng xem, thành tựu lắm ha? Giờ idol nhớ mặt chúng mày cả đời rồi đấy, thích thế còn gì."]

["Nhỡ lúc ấy hai anh bảo tiêu không đến kịp, tui sợ hai anh nhà bị thương gì thì khổ lắm, người ta ám ảnh đến già."]

["Đề nghị công ty khởi tố chết mẹ bọn này đi ạ."]

["Gửi mail cho lão Dư suốt bảo lão thuê bảo tiêu đi thì lão như điếc, cứ phải để đến nước này cơ. Bây giờ thần tướng dù kém nổi đến đâu thì đều có bảo tiêu đi theo hết."]

["Chắc ổng ít dùng mạng xã hội, ổng lập dị lắm."]

["Ừ, 2 giờ sáng lẫn live đọc kinh mà bảo ít dùng."]

Đỗ Thái Sơn đã từng đề xuất vụ này một lần. Trần Khánh Dư nói, càng nhiều người đi theo Chu Viễn Đông, vận may của cậu sẽ càng bị phân tán, năng lượng không tập trung. Chẳng hiểu ông nghe câu này ở đâu mà lần nào cũng đáp lại như vậy. Ngay cả Nguyễn Vũ cũng can thiệp không nổi. Suy cho cùng, quyền hàng của anh chỉ nằm trong WineNight bar, ở WineNight studio, anh là nhân viên. Nếu Trần Khánh Dư đã quả quyết, Nguyễn Vũ không làm gì được.

Đôi khi, Đỗ Thái Sơn rất ghét cái tính cứng đầu của ông ta. Đã là con người, ai cũng có mặt xấu, Trần Khánh Dư lại đóng góp rất lớn cho WineNight, anh không thể từ bỏ ông.

Nếu Trần Khánh Dư không thuê, tự anh sẽ thuê bảo tiêu cho cậu. Chu Viễn Đông từ chối khéo, dù sao có bảo tiểu đi theo, cậu không tiện hoạt động. Chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm ấy là một lời cảnh báo cho cả người hâm mộ lẫn thần tượng, Trần Khánh Dư đồng ý truy cứu trách nhiệm những kẻ quá khích hôm ấy.

Dù thế nào, buổi tối hôm ấy đã bị phá huỷ.

Chu Viễn Đông đã tắm xong, đứa nhỏ nằm trên ghế sô pha, lười nhác như một chú mèo, hai chân gác lên đùi anh, một tay buông thõng xuống, tay còn lại bấm điều khiển ti vi lia lịa. Thỉnh thoảng, Đỗ Thái Sơn lại đút bỏng ngô cho cậu ăn.

Nhìn đồng hồ đã là 9 rưỡi tối. Bên ngoài, trời đổ mưa tầm tã, Đỗ Thái Sơn chẳng thể ra ngoài đi hẹn hò. Bàn tay anh xoa nhẹ bắp chân đứa nhỏ, ánh mắt dường như không mấy tập trung vào bộ phim mà chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh. Nghĩ thế nào, Đỗ Thái Sơn bỗng lay vai cậu, hỏi nhỏ:

"Em muốn mua gì không?"

"Dạ?"

"Đặt hàng qua mạng ấy."

Đỗ Thái Sơn đưa điện thoại cho cậu. Chu Viễn Đông thích mua sắm, anh biết. Hơn nữa, khi tiêu tiền, con người cũng tự thấy thoải mái hơn.

"Anh sẽ mua cho em à?"

"Ừm, cứ đặt bất cứ thứ gì em muốn, anh sẽ mua chúng."

Chu Viễn Đông bối rối: "Em sẽ có cảm giác mắc nợ đấy...khi anh mua tặng em cái gì đó, em cũng muốn tặng anh điều tương tự. Chưa đưa được, em sẽ bứt rứt lắm."

"Tiền của bạn trai em cũng là tiền của em mà." Đỗ Thái Sơn cười nhẹ. Thấy cậu vẫn phân vân, anh bèn cầm điện thoại của Chu Viễn Đông lên, nói: "Vậy anh sẽ đặt hàng bằng tài khoản ngân hàng của em, nhé."

Lúc này, Chu Viễn Đông mới thoải mái hơn.

Tất nhiên, Đỗ Thái Sơn không định đặt nhiều. Cuộc sống của anh đã quá đầy đủ, Đỗ Thái Sơn chẳng còn nghĩ nên tự thưởng cái gì cho bản thân mà chỉ nghĩ đến chăm chút cho niềm đam mê bé nhỏ của anh.

"Em đặt nhẫn kim cương được không?"

"Được, nhưng anh cũng muốn có một cái."

"Em dùng tiền anh đi Dubai một tuần nhé?"

"Anh sẽ nhớ em lắm."

Đỗ Thái Sơn buồn thỉu buồn thiu.

"Em mua máy bay riêng đây."

"Được."

Cũng không phải anh chưa có cái nào.

"Em mua bất động sản được không?"

"Như ý em."

"Nếu bây giờ em dùng tiền anh mua xe mới mà em thích, không phải Mercedes, và em bắt anh đi bằng con xe kia mà không được đụng đến đam mê của anh, anh có đồng ý không?"

"Em là đam mê lớn nhất cuộc đời anh, chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng chiều theo."

Chu Viễn Đông ngạc nhiên: "Anh không sợ em rút hết tiền anh à? Nhỡ em yêu anh vì vật chất thì sao?"

"Không phải đâu, em đang tự hạ thấp giá trị bản thân mình rồi. Chút tiền cỏn con đó làm sao xứng với em được."

Cậu nhận ra, mình không thể nổi giận với người đàn ông này được. Trên đời chưa có ai yêu chiều cậu nhiều tới nhường này. Đỗ Thái Sơn có rất nhiều tiền, sự thật lớn hiện tưởng tượng của cậu hàng trăm lần.

Chu Viễn Đông há miệng, rồi cậu phụng phịu, giãy nảy lên: "Anh cố tình tán tỉnh em! Em chưa cho phép đâu!"

"Anh xin lỗi, là do anh quá hấp tấp, lần sau anh phải hỏi ý kiến em trước. Vậy thì, em cho anh hôn một cái để tạ lỗi nhé."

Đỗ Thái Sơn cười tươi roi rói, kéo éo cậu, ôm vào trong lòng. Đứa nhỏ giả vờ vùng vẫy một lúc, bị anh hôn xong thì cả người mềm oặt như cọng bún, nằm gọn trong lòng người đàn ông. Lồng ngực anh nóng hầm hập, có một con mèo nhỏ đang làm tổ bên trong, không ngừng dụi màu tóc xoăn mềm mại của nó lên bắp tay anh. Đỗ Thái Sơn cúi xuống, áp má lên đầu đứa nhỏ, và cả hai cứ ngồi như thế tới khuya muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip