Chương 130

Làn đầu tiên Thẩm Quyền rời khỏi Singapore sau khi tới viện nghiên cứu là 3 tháng sau đó, trong một lần tới Malaysia.

Có một ngôi làng nghèo khó nằm gần biên giới, bọn họ sẽ tới đó và ở tại nhà dân trong một vài ngày tới, vừa làm từ thiện, vừa giúp dân làng. Đến lúc này rồi, Thẩm Quyền không còn ngạc nhiên mỗi lần bọn họ đi từ thiện nữa. Hắn đã trải qua đủ mọi việc, từ nhặt rác nơi công cộng, dọn dẹp nhà tình thương đến đạp xe cổ động, làm thuê trong nhà máy, thường xuyên đến mức hắn không còn thấy ngạc nhiên nữa.

Ở Malaysia, quanh năm đều nắng nóng. Nhiệt độ tại nơi này giống nơi hắn sống vào mùa hè nên Thẩm Quyền không cảm thấy gì nhiều nhưng với những người đến từ phía Bắc như số 2 và số 4, bọn họ có vẻ không vui cho lắm mặc dù họ đã sống tại Singapore được vài năm rồi.

Trước mặt hắn là biển khơi nhưng sau lưng lại không thấy núi. Những thảm cỏ xanh mơn mởn trải dài trên những cung đường lượn sóng, vài ngôi nhà thấp bé xếp dọc theo con đường duy nhất cắt ngang, dẫn tới thị trấn. Xa xa, một vài người nghe thấy tiếng bước chân đã ngoái đầu ra xem, có lẽ là vì nhóm Thẩm Quyền ăn mặc rất kì lạ, tất cả mọi người đều một màu trắng vậy nên bọn họ mới ngạc nhiên.

Ở nơi hắn sinh ra cũng có những đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn, cũng có bầu trời cao vời vợi. Hương cỏ thanh mát lên lỏi trong không khí, và những cơn gió cứ thổi mãi không ngừng.

Thẩm Quyền bỗng thấy nhớ nhà.

Hắn vẫn gọi điện cho Hồng Nhung, Thẩm Gia Huy và cả bà ngoại nhưng cảm giác đó không giống. Thẩm Quyền đã rời đi được 3 tháng rồi.

Dỡ những thùng đồ trên xe xuống, Thẩm Quyền bê chúng tới nhà của trưởng thôn, lại nhờ ông ấy thông báo với tất cả người dân trong làng tới nhận đồ. 10 rưỡi sáng, mọi người đã tập trung đông đủ, tuy rằng cả ngôi làng còn chẳng tới 40 người. Bọn họ khổ hơn đám trẻ trong nhà tình thương rất nhiều, những đứa trẻ mới tí tuổi đầu mà tay đã chai sạn, làn da đen nhẻm vì làm việc lâu ngày dưới ánh mặt trời, tóc tai bù xù. Từ người già tới trẻ em, không ai là không gầy tong teo.

Trưởng làng nói cái gì đó mà hắn không hiểu, sau đó mọi người bỗng vỗ tay rầm rầm. Đây là lần đầu tiên hắn ở một nơi mà đến cả giao tiếp cũng chẳng xong. Bọn trẻ ở đây cũng rụt rè hơn rất nhiều, chúng thậm chí còn chẳng dám đưa tay ra nhận những món quà mà Thẩm Quyền đưa cho.

Chúng không phải người duy nhất lúng túng ở đây đâu.

Có một cô gái đã chủ động tới nhận bánh, cô ấy trông khắc khổ lắm, là người nghèo nhất cả thôn. Nghĩ nghĩ thế nào, Thẩm Quyền bèn đưa cho cô ấy thêm một cái bánh nữa. Cô gái nọ sửng sốt, gật đầu cảm ơn rồi quay người, chạy thẳng ra khỏi nhà trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ nhận quần áo.

"Anh, anh phát nốt giúp em nhé, em đi vệ sinh một lúc."

Thẩm Quyền kéo tay số 5, anh ta gật đầu, ý bảo hắn cứ đi đi.

Đi theo cô gái ban nãy, Thẩm Quyền rời khỏi nhà, chạy dọc trên con đường đất hiu hắt. Cuối cùng, cô gái kia dừng lại trước một căn nhà xập xệ, đẩy cửa bước vào. Thẩm Quyền cũng ngoái vào xem.

Trong căn nhà ấy là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, cũng cỡ tuổi cô ấy. Anh ta không đi được, không phải vì liệt hai chân mà thậm chí anh ta còn chẳng có chân, hình như cả 2 mắt cũng bị mù.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy ngẩng đầu, mỉm cười về phía cửa ra vào. Cô gái nọ quỳ xuống để ngang tầm với anh ta, đưa cho anh một cái bánh rồi nói gì đó. Trông hai người họ rất vui vẻ, ngay cả khi sống trong một căn nhà tồi tàn và chẳng có gì để ăn. Hai người đó nói gì đó với nhau mà hắn không hiểu được, rồi người đàn ông kia ăn hết chiếc bánh, cô gái bèn xé một nửa cái bánh của mình ra, nhường lại cho chồng. Bởi vì anh ấy không nhìn thấy gì, anh ấy không thể biết cô gái kia đã nghĩ cho anh như thế nào.

Đó chính là tình yêu.

Thẩm Quyền bỗng tò mò, người yêu tương lai của hắn là người như thế nào?

Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do. Thẩm Quyền đi một lúc, cuối cùng hắn cũng tìm thấy người mà hắn đang nghĩ đến.

Số 2 ngồi dưới hiên nhà, trên đầu là một cái vòng kết từ hoa, chắc là do bọn trẻ con tặng. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, ngồi bất động một chỗ. Thẩm Quyền tiến tới gần số 2, lay lay vai nhỏ.

"Này mày..."

Bốp!

Đầu số 2 bỗng ngả về phía trước, đập thẳng lên cột nhà. Sau đó, cả người nhỏ trượt xuống, nằm sóng soài dưới sàn nhà. Thẩm Quyền sững người mất một lúc rồi thở dài.

Lại nữa à.

Số 2 luôn như thế, cứ thỉnh thoảng, cô ấy lại ngất chẳng vì lí do gì cả như bị quá tải bộ nhớ. Lần đầu tiên Thẩm Quyền thấy cô ấy ngất là lúc hắn mới học ngôn ngữ kí hiệu, lúc đó đầu cô ta còn cắm thẳng xuống sàn. Cứ đà này thì sớm muộn gì cô ta cũng bị móp sọ.

Thẩm Quyền đỡ số 2 dậy, kéo vào trong nhà nằm nghỉ.

"Có chuyện gì thế?"

Số 1 đang nghỉ ngơi bên trong, thấy hai người họ bèn hỏi.

"Như bình thường thôi anh."

"Vậy sao. Để em ấy vào nằm đi."

Anh ta không hề ngạc nhiên.

Thẩm Quyền trải chăn ra cho cô ấy nằm, lại đỡ cục tạ trắng này nằm xuống. Xong xuôi, hắn không đi ngay mà ngồi đối diện số 1, ngẩng đầu.

"Anh, em hỏi anh chút được không?"

"Ừm?"

"Hồi trước anh nói là, dù em có cố cả đời thì em cũng không giàu nổi phải không? Bởi vì kiếp trước em đã làm cái gì đó ấy."

"Đúng thế."

"Vậy có cách nào để hoá giải không?"

Số 1 đáp:

"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ là, mình làm sai cái gì thì xin lỗi và chuộc tội cái đó. Trả hết nghiệp thì tự khắc làm ăn phát đạt. Em có lỗi với gia đình em ở kiếp trước, với cô gái kia, với ông tổ mà em đã quấy nhiễu. Nếu em tìm được họ ở kiếp sau, xin lỗi họ và họ tha thứ cho em, có khi em sẽ cải thiện tình hình được phần nào."

Điều đó là rất khó bởi vì nếu những người đó ở kiếp sau không nhớ bất cứ thứ gì cả thì lời tha thứ cũng vô ích.

Làm gì còn ai trên thế giới này có thể nhớ về kiếp trước của mình chứ?

"Ông tổ của em là một trong những người có năng lực đặc biệt sớm nhất, và ông ấy đã để lại một dấu hiệu. Anh không thể đọc được thứ cô gái kia cầm trên tay, có người đã tác động vào và vì chúng ta giống nhau, có lẽ em cũng không đọc được. Tổ tiên của em ở tiền kiếp mạnh tới mức bảo vệ được cả kí ức của người khác. Sau này, em gặp ai mà năng lực của em trở nên vô tác dụng với họ, rất có thể, người đó chính là chuyển kiếp của người mà em cần xin lỗi."

Thẩm Quyền gật gù, thầm ghi nhớ những gì anh ta nói.

"Trước đây anh bảo, em không nghe, sao tự dưng bây giờ lại chăm chú thế?"

Số 1 hỏi nhưng hắn không đáp lại. Thấy vậy, anh ấy bỗng nhoẻn miệng cười, trêu Thẩm Quyền:

"Để ý ai rồi phải không?"

"Không có đâu anh."

Thẩm Quyền cũng cười, né tránh.

"Thế đang nghĩ cái gì đó?"

"Em chỉ nghĩ là, nếu sau này em có người yêu, em cần phải chăm sóc người đó thật tốt. Nếu em không giàu có thì liệu có trở thành gánh nặng của người ta không?"

"Nhưng em cũng đâu có nghèo đâu." Số 1 cười: "Mà nghèo thì có sao? Chỉ cần em thật sự quyết tâm, chẳng có gì là không làm được. Mà cũng không phải cứ có tiền là sẽ hạnh phúc, tình yêu mới quan trọng, em là người tốt, em sẽ che chở cho người đó."

Thẩm Quyền chưa từng yêu một ai đó trên mức bạn bè, người thân cả, có lẽ là do hắn chưa gặp đúng người.

Vậy thì cứ tiếp tục đợi đi, đợi đến bao giờ gặp rồi mới thôi.

"Lúc nãy vừa gặp phải chuyện gì sao?"

Thẩm Quyền gật đầu, bắt đầu kể chuyện hắn vừa thấy cô gái kia chia sẻ miếng bánh cho người yêu. Bọn họ nghèo khổ, và bọn họ vẫn hạnh phúc theo một cách nào đó.

Ngay bây giờ đây, Thẩm Quyền cũng rất hạnh phúc.

Khoảng thời gian ở viện nghiên cứu là nền tảng cho tính cách và suy nghĩ của hắn sau này. Một nơi Thẩm Quyền đã gọi là nhà, nơi tìm thấy những người có thể đồng cảm sâu sắc với nhau, nơi đã thay đổi hoàn toàn con người hắn. Có một số 4 lúc nào cũng cằn nhằn vì Thẩm Quyền đòi ăn bánh bao cả tuần, số 1 luôn lắng nghe, số 2 dịu dàng với tất cả mọi người, số 5 hay pha trò, và một người bạn có cùng chung tư tưởng, đi đâu cũng ở cạnh nhau.

Những hình ảnh về cuộc đời của người khác, tình thương của cha mẹ, những lời dạy của bà ngoại, những tiếng giảng bài văng vẳng trong căn phòng trắng xoá, tất cả, tạo nên Thẩm Quyền như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip