Chương 19: Chàng cảnh sát si tình
.
.
.
Tình ta trao, chẳng mong người đáp lại,
Nguyện hy sinh, chẳng ngại ngần gian truân.
Chỉ mong người mãi luôn được hạnh phúc,
Yêu chân thành, yêu mãi đến muôn đời.
.
.
.
Nơi đây vẫn là góc hẻm u tối, một chốn tàn phai giữa lòng Sampheng. Nhà chứa im lìm dưới ánh sáng ban ngày. Người qua kẻ lại đều hiểu rõ, giờ này không phải lúc buôn bán. Cánh cửa gỗ kéo khép gần kín, đèn lồng xanh không thắp-một quy tắc bất thành văn ai cũng ngầm hiểu.
Bên trong, không khí nặng mùi ẩm mốc và bóng tối. Cửa sổ đóng chặt, ngăn mọi tia nắng len vào. Sàn gỗ loang lổ dấu bẩn, hằn in bước chân người đến kẻ đi. Một người đàn bà đã qua thời xuân sắc lom khom lau từng phiến gỗ, đôi tay chai sạn miết qua vệt bụi như cố xóa đi điều gì vô hình.
Từ một góc khuất, tiếng cười nói tục tĩu vang lên đứt quãng. Những kỹ nữ mệt mỏi tụ lại, vài người nằm rải rác trên sàn, chân vắt vẻo hờ hững, tận hưởng chút yên bình ngắn ngủi sau đêm dài mưu sinh. Một bàn tay thô ráp bốc vội nắm cơm trộn mắm, nhai ngấu nghiến như sợ giây phút thảnh thơi cũng sắp vụt mất. Gần đó, một cô gái trẻ ngửa cổ, rượu mạnh chảy dọc cuống họng, tiếng nuốt khô khốc. Cơn say giúp nàng quên đi thực tại, vùi lấp những vết xước đời chẳng bao giờ lành miệng.
Ở góc phòng, một thiếu nữ lặng lẽ vá chiếc khăn choàng rách nát, đôi mắt đờ đẫn dõi theo từng đường kim mũi chỉ, như muốn trốn tránh mọi âm thanh xô bồ xung quanh. Còn nơi góc tối nhất, một bà lão cặm cụi chỉnh dây đàn nhị. Tiếng dây bật khẽ rồi chìm vào cõi lặng, như tiếng thở dài không ai hay.
Trên tầng hai, hành lang hẹp thành chỗ ngả lưng tạm bợ. Những thân thể rã rời nằm vắt vẻo, chẳng ai quan tâm đầu hay chân, chỗ êm hay cứng. Cao lắm cũng chỉ có một cuộn vải cũ làm gối. Tiếng ngáy xen lẫn hơi thở nặng nề kéo dài trong bầu không khí trì trệ. Những bức tường gỗ mục che chắn họ khỏi ánh mắt người đời, nhưng chẳng thể ngăn được dòng chảy nghiệt ngã của số phận.
Ngày rồi lại trôi qua như bao ngày trước.
Thế nhưng, ở một góc khuất trong nhà chứa này...
.
.
.
Nhà bếp nằm phía sau nhà chứa, ánh nắng len qua những kẽ hở trên mái hiên, hắt xuống nền đất ẩm ướt. Khói từ bếp lò vừa tắt vẫn còn lơ lửng trong không khí. Billkin và Madame Madeline ngồi trên chiếc ghế tre lớn, trong khi có ba nữ kỹ nữ khác ngồi vây quanh, lắng nghe mà không chút e dè.
Mae Keo- một người phụ nữ gầy gò với đôi mắt sắc như dao, ngồi tựa lưng vào cột gỗ, chân bắt chéo, vén tấm váy lên đến tận đùi mà chẳng buồn che chắn. I Phai, người phụ nữ da ngăm đen, cao ráo, đang nhai rau luộc chấm với mắm ớt. Cuối cùng là nàng Am, cô gái trẻ có khuôn mặt tròn trịa, nước da mịn màng-đang mải mê chỉnh lại mái tóc trước tấm gương nhỏ trong tay.
Billkin vẫn mặc bộ cảnh phục như mọi khi, anh ngồi khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào những người phụ nữ trước mặt, không hề lơ đãng dù chỉ một chút. Anh lên tiếng, giọng trầm mà đanh thép, nhưng vẫn có chút thân tình như thể đang nói với chính người trong nhà.
"Nghe cho rõ đây. Tất cả các người trong kỹ viện này phải giúp ta tiếp cận những kẻ có tên trong danh sách. Chúng có đủ cả-quan lại, thương nhân người Hoa, lẫn khách Tây, khách Ấn. Ta dám chắc bọn chúng không ít thì nhiều cũng từng lui tới đây để tìm thú vui. Có đúng không?"
Những lời nói đó khiến ba người phụ nữ đều ngừng lại và nhìn nhau, vẻ mặt thay đổi. Mae Keo thở dài, ánh mắt nghi ngờ liếc về phía Billkin.
"Nếu là những kẻ như P'Kin nói, tôi cũng có thấy qua, thậm chí còn trò chuyện vài câu."
"Nhưng bắt chúng tới tận nơi rồi bỏ tiền ra mua chúng tôi thì lại là chuyện khác. Ai mà biết được khi nào chúng nổi hứng?" Phai vừa nói vừa nhón thêm miếng rau luộc, chấm vào nước chấm rồi cho vào miệng nhai ngon lành. Nét mặt ả vẫn đượm vẻ băn khoăn.
Billkin vươn tay lên vuốt tóc, thở dài. "Chuyện đó các cô không cần lo. Dù sớm hay muộn, chúng cũng sẽ mò tới. Chỉ cần lôi được một kẻ thôi, ta cũng trả công xứng đáng. Nhưng nếu chúng xuất hiện, việc đầu tiên là phải rót rượu cho đầy, tiếp đãi thật chu đáo, khiến chúng tin tưởng. Khi đã say quên trời đất, đó mới là lúc các cô ra tay hỏi chuyện."
"Hỏi kiểu gì được?"-Nàng Am lập tức cất tiếng, tay đặt tấm gương xuống đùi, quay sang nhìn Billkin chằm chằm. "Cứ hỏi thẳng à? Phải làm như không có chuyện gì xảy ra chứ? Khó chết đi được ấy, P'Kin!"
Billkin thoáng nhíu mày rồi đáp gọn: "Mấy cô cứ trò chuyện như thường thôi, tán tỉnh, đùa giỡn như vẫn hay làm ấy. Hỏi về công việc, tiền nong, hay về những kẻ thân cận của chúng cũng được. Đối với chúng ấy mà, các cô chẳng khác gì món đồ chơi trong tay, sớm muộn gì cũng có kẻ buột miệng mà thôi."
Mae Keo nhướng mày, giọng đầy ngờ vực: "Nếu nó không chịu nói thì sao?"
"Các cô là kỹ nữ, còn để ta phải dạy?". Billkin phản bác ngay lập tức, ánh mắt vẫn không rời khỏi ba người phụ nữ. Cả ba liếc nhìn nhau, như thể đang truyền tải một lời nói vô âm thanh, chỉ có những ánh mắt chạm nhau đầy ngập ngừng.
"Hơn nữa, làm gì có chuyện ra giá một lượng bạc chỉ để mở rộng chân," Phai nhăn mặt, làm vẻ không hài lòng, rồi hỏi lại: "Vậy... chúng tôi phải làm những chuyện quái quỷ này, lão chủ của chúng tôi sẽ không trách chứ?...tôi không muốn bị mất tiền oan đâu."
Billkin cười khẩy một tiếng: "Lo cái gì. Ta đã giải quyết ổn thỏa rồi, trả cho chủ các cô đúng số tiền cần thiết. Các cô chỉ cần lo cho chính mình thôi. Ai mang kết quả về cho ta, sẽ được thưởng mười baht."
"Mười baht thật sao? Được đấy, coi như đã chuộc được nửa cái thân rồi!" Nàng Am thốt lên, rồi vội vã bịt miệng lại, nhưng vẻ ngạc nhiên không thể giấu được. Đề nghị của Billkin khiến ba người phụ nữ im lặng một hồi, ánh mắt đã bắt đầu chuyển sang bình thản hơn, sự căng thẳng trong họ dường như đã giảm bớt.
"Tôi sẽ thử xem sao." Mae Keo cất tiếng, giọng kiên quyết. "Nhưng nếu bị bắt, tôi sẽ trách anh đấy, P'Kin, và rồi tôi sẽ bỏ chạy."
"Cứ trách đi, ta sẽ gánh hết," Billkin đáp, mỉm cười đầy tự tin. Anh ta thò tay vào trong áo, lấy ra một túi tiền, rồi thả nhẹ xuống chiếc giường của ba người. "Ta sẽ cho mỗi cô năm baht trước, coi như tiền thưởng."
Ngay khi túi tiền rơi xuống, ba người phụ nữ lao vào tranh giành. Mae Keo, I-Phai và Nàng Am chẳng khác nào những con thú săn mồi, đồng loạt xông tới, quần áo xộc xệch, quên hết mọi thứ xung quanh. I-Phai nhanh tay cầm lấy túi tiền, nhưng Mae Keo liền giật lại. Nàng Am thì vội vã nhặt những đồng bạc rơi từ trong túi, chẳng để ý đến sự ồn ào xung quanh.
"Bình tĩnh đi! Gì mà cướp nhau như lũ chó đói vậy!"-Billkin la lên, nhưng trong giọng nói vẫn có chút cười nhạo, pha chút chán nản.
Sau khi lời nói của Billkin vang lên, ba người phụ nữ liền im bặt, như thể đã hết sức kiềm chế. Mae Keo nhanh chóng giấu túi tiền vào giữa ngực, I-Phai nắm chặt lấy đồng tiền trong tay, còn Nàng Am thì đưa tiền lên trước ánh sáng mặt trời, khiến những đồng bạc sáng lấp lánh. Nàng liền quay sang hai người bạn, nói với giọng đầy hài lòng: "Năm baht này, phải mở chân cả mùa khô mới có được đấy."
"Cầm lấy tiền rồi đi đi, các cô phải lan truyền lời ta đi khắp nơi." Nam nhân nói, giọng đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn, "Đi bảo các kỹ nữ ở chỗ khác biết cho đầy đủ, nói rõ ràng, nhưng không cần tiết lộ ai sai khiến. Ai mang lại lợi ích cho ta, ta sẽ thưởng thêm. Nếu các cô làm ta vừa lòng, các cô sẽ được nhiều hơn."
Madeline, ngồi lắng nghe, liền nhanh chóng thêm vào bằng giọng Thái lơ lớ của mình: "Chúng ta phải bàn bạc, tung tin đồn rằng có một cô gái mới vào làm ở nhà chứa này, cô gái ấy xinh đẹp đến mức ai cũng muốn đến nhìn thử."
Ba người phụ nữ đồng loạt quay lại nhìn Madeleine, rồi cười khinh bỉ. I-Phai nhanh chóng đáp lại:
"Mày nói sao? Cô gái nào sẽ đẹp đến mức ấy trong cái quán này? Mày bảo có cô gái mới xinh đẹp thế nào? Xinh đẹp như tao sao?"
Madeline mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Billkin, "Không phải đâu, chỉ là để tin đồn lan rộng thôi. Một khi tin đồn lan ra, bọn đàn ông sẽ tự động kéo đến thôi."
Billkin lạnh lùng phụ hoạ: "Lúc đi rao tin đồn, phải nói sao cho hấp dẫn vào, phải làm người ta cảm thấy tò mò, đặc biệt là những người quyền cao chức trọng như quan chức, hay thương nhân lớn. Họ luôn muốn là người đầu tiên đến. Phải khiến họ nghĩ nếu họ không nhanh chóng, họ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. Khi con mồi đã mắc bẫy, các cô chỉ cần làm theo những gì ta đã chỉ."
Mae Keo gật đầu không mấy hài lòng, ánh mắt vẫn đầy nghi vấn, cuối cùng nàng mới lên tiếng: "P'Kin, chúng tôi ở trong thành phố như thế này, đầu óc có chút chậm chạp, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một điều. Tại sao phải làm như vậy?"
Câu hỏi của Keo khiến không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Billkin. Nam nhâm thở dài một hơi, rồi đứng thẳng lên.
"Những gì các cô phải làm cho ta, nó quan trọng với một vụ án mà ta đang theo đuổi. Những người quyền lực đang làm những chuyện xấu xa mà ta cần phải phơi bày."
I-Phai nhíu mày, không tin vào tai mình: "Những người có đầu óc sao lại tin những lời của mấy gái điếm như chúng tôi?"
Billkin bật cười khinh khỉnh, giọng anh rõ ràng, không chút e ngại: "Các cô không cần lo người khác có tin hay không. Ta không cần các cô làm chứng. Ta chỉ cần dùng lời của mấy cô để đẩy chúng vào tình thế khó khăn, ép chúng tự vạch ra sự thật. Việc này không đơn giản chỉ là lấy chứng cứ để kết tội đâu."
Lời giải thích của Billkin khiến ba người phụ nữ im lặng trong giây lát. Cuối cùng, Nàng Am liều lĩnh hỏi: "Vậy mục đích của việc trừng phạt mà anh nói là gì?"
Billkin nhìn quanh cẩn thận, sau đó hạ giọng để kể một câu chuyện quan trọng, làm rõ tâm ý: "Đó là vận mệnh của một người... người từng có mọi thứ, cả danh vọng, tôi tớ, tiền bạc và cuộc sống trên vàng bạc châu báu, nhưng lại bị vu khống, bị cáo buộc làm việc sai trái nghiêm trọng."
Billkin dừng lại một chút như đang suy nghĩ rồi tiếp tục với giọng chắc chắn: "Những lời vu khống đó không chỉ khiến người ấy mất đi tất cả, mà còn khiến những người xung quanh phải chịu khổ theo. Một trong số họ là người ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì, giờ phải sống khổ sở, bị vứt bỏ trong thành phố này... rồi bị đày đến nơi cô quạnh."
I-Phai đang ngồi lặng lẽ, thở ra một hơi dài như không thể kìm nén sự nghi ngờ: "Nghe giống như câu chuyện gì trên chợ ấy... P'Kin nói như vậy để khiến chúng tôi thương hại đấy à, nhưng tôi vẫn không thấy có liên quan gì đến chúng tôi cả."
Billkin quay sang nhìn I-Phai, ánh mắt đầy kiên định: "Cái này liên quan nhiều hơn cô tưởng đấy, I-Phai. Nếu các cô giúp ta tìm ra manh mối, những người làm điều xấu xa sẽ phải nhận hậu quả. Nếu thành công, ta hứa các cô sẽ nhận được phần thưởng lớn, cuộc đời các cô sẽ có nhiều lựa chọn hơn là chỉ sống trong cái nhà chứa này."
Mae Keo nhíu mày suy nghĩ, trong khi những lời của I-Phai và Am vẫn vang lên bên tai. Nàng bắt đầu suy ngẫm như thể vừa phát hiện ra điều gì đó, chợt nhớ lại một đêm... đêm mà một người con trai mảnh khảnh, làn da trắng, đã đến nhà chứa. Mae Keo nhớ rõ rằng Billkin đã bảo vệ người con trai đó như một báu vật, và chính nàng ta cũng là một trong ba người đã đứng chắn lối vào căn phòng cuối cùng trên tầng hai của nhà chứa đêm đó.
Nàng ta quay sang nhìn Billkin, ánh mắt đầy vẻ chế giễu như đang thích thú. Nàng quyết định nói thẳng: "Cái chuyện mà P'Kin nói về giúp đỡ người khác, có phải là chuyện liên quan đến người con trai có bộ dạng quý phái mà đến nhà chứa đêm đó không? Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, vợ anh ấy là ai?"
Câu hỏi của Mae Keo làm không khí bỗng trở nên căng thẳng. I-Phai và Am ngừng nói ngay lập tức, quay lại nhìn chằm chằm vào Billkin với vẻ tò mò. Billkin không trả lời câu hỏi của Mae Keo, ánh mắt anh bắt đầu dao động, chỉ còn lại một cảm giác nghẹn ngào không thể diễn tả bằng lời. Anh vừa yêu thương, vừa lo lắng, không muốn ai động chạm đến người con trai ấy.
Mae Keo nhanh chóng nhận ra điều gì đó, nàng ta khẽ cười khẩy, ngừng dò hỏi. Ánh mắt của Billkin chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Sau đó, nàng quay mặt đi và nói với giọng dịu lại: "Vậy thì P'Kin không cần phải hứa hẹn gì đâu. Tôi cũng không thích thấy ai bị ức hiếp. Nếu anh đã nói như vậy, ai không giúp, tôi sẽ giúp."
Những lời nói ấy vang lên như vừa chấp nhận vừa buông bỏ. Dù nàng tò mò, cũng thầm cười nhẹ về chuyện riêng tư của Billkin, nhưng nàng vẫn kiềm chế không vượt quá giới hạn. Nàng thừa nhận rằng, nếu mục tiêu của Billkin là giúp đỡ một con người, thì dù nàng chẳng tự cho mình là người ưu tú, những vết thương do áp bức đã từng chịu đựng cũng đủ khiến nàng đồng lòng góp sức.
I-Phai quay sang Mae Keo, chậm rãi gật đầu đồng ý:
"Tôi cũng sẽ giúp, cả cái chỗ này, nhất định sẽ đồng lòng. P' Kin, nhớ giữ lời hứa nhé, sẽ có phần thưởng thêm."
Billkin đáp lại, gương mặt nghiêm nghị:
"Ta đã hứa rồi, ta nhất định sẽ không để các cô gặp rắc rối gì cả."
Tiếng nói ấy vang lên, không khí dần chuyển biến. Ba người phụ nữ bắt đầu thì thầm nhẹ nhàng. Những người phụ nữ thành thị thường không nổi tiếng với phẩm chất cao thượng hay lòng vị tha, nhưng trong thế giới của quán điếm này, nơi ai cũng phải tranh giành để sống sót, đôi khi việc giúp đỡ nhau lúc khó khăn lại là điều hiển nhiên.
Ánh mắt của họ lúc này không chỉ chứa đựng tham vọng của đồng tiền mà còn ẩn giấu khát khao khẳng định giá trị bản thân trên mảnh đất chỉ coi họ là công cụ tình dục. Và khi đối mặt với đề nghị của Billkin - một cơ hội xen lẫn rủi ro - ba người phụ nữ quyết định dấn thân. Dù với mục đích gì, bước đi này có lẽ sẽ mở ra cho cuộc sống của họ một con đường có giá trị hơn việc chỉ biết bán thân qua ngày.
.
.
.
Sau khi rời khỏi nhà chứa, cảnh sát trưởng Putthipong trở về tiếp tục công việc thường ngày. Chiều muộn hôm đó, Billkin cùng cấp dưới Pichai như thường lệ đi kiểm tra khu chợ vải. Tiếng rao bán ồn ã của các tiểu thương vẫn không đổi, nhất là tại khu chợ người Ấn, nơi tiếng ồn ào còn lớn hơn mọi khi.
Billkin đi trước, Pichai theo sau với khẩu súng hỏa mai đeo ngang vai, giữ khoảng cách không xa. Dáng đi của cảnh sát trưởng Putthipong vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị như mọi khi, ánh mắt quét qua từng quầy hàng trong chợ. Không ít người tiểu thương đã quen mặt cùng các người dân trong khu vực gọi chào anh. Dù không thể đáp lại từng người, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ để khiến khu chợ giữ được trật tự.
Khu buôn bán vải nằm không xa khu vực Sampheng, chỉ cách vài con ngõ. Những thương nhân người Ấn Độ gốc miền Bắc đã thuê lại dãy nhà từ các lái buôn Trung Hoa và bắt đầu xây dựng nên một trung tâm thương mại với các gian hàng tơ lụa bày biện hai bên con đường. Một số cơ sở làm ăn phát đạt đã phát triển thành các cửa hàng lớn, nhưng ngoài ra vẫn còn lác đác các cửa hiệu bán gia vị, nhang trầm, và những tiệm may nổi tiếng với tay nghề tinh xảo.
Billkin bước chậm rãi dọc theo con đường, đến khi đi ngang qua một cửa hiệu vải lớn nằm ngay góc ngõ. Chủ cửa hàng là một người đàn ông Ấn Độ dáng người phốp pháp, vẫy tay gọi Billkin với giọng nói trầm khàn,vội vã. Chất giọng Thái pha lẫn âm sắc ngoại quốc của ông không hoàn toàn trôi chảy.
"Ngài cảnh sát trưởng! Ngài Putthipong!"
Billkin dừng bước, quay lại về phía giọng gọi. Chủ cửa hàng bước tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Trộm... Trộm vào cửa hàng tôi... Đêm hôm trước!" Người đàn ông Ấn Độ bắt đầu kể, giọng nói kéo dài và lơ lớ, cố gắng giải thích về tình trạng trộm cắp vải vóc đang diễn ra thường xuyên gần đây. Vì phát âm còn chưa chuẩn, ông phải nhắc lại đôi lần để người nghe hiểu rõ. Billkin chăm chú lắng nghe mà không hề tỏ ra sốt ruột hay mất kiên nhẫn, anh cũng đã quá quen với giọng lơ lớ tương tự của cộng đồng người Hoa nơi đây.
"Chúng đã lấy gì? Chỉ cửa hàng của ông bị trộm, hay còn những nơi khác?" Billkin hỏi lại để nắm rõ thông tin hơn, tiếp tục công việc điều tra theo trách nhiệm, cố giữ bình tĩnh trước tình trạng căng thẳng của chủ tiệm.
"Tôi hỏi lại, bọn chúng lấy gì? Chỉ cửa hàng ông bị, hay còn những nơi khác?" Billkin nhắc lại câu hỏi, giọng trầm nhưng bắt đầu lộ chút sốt ruột, dù chưa hẳn mất kiên nhẫn.
"Chúng lấy... Vải Pháp dày... Màu vàng thêu, màu bạc thêu... Tổng cộng... Năm, sáu cuộn... Ngài Putthipong, xin hãy giúp tôi!" Chủ tiệm Ấn Độ tha thiết cầu cứu, giọng điệu đầy lo lắng. Billkin gật đầu chậm rãi, thở dài như thể đã quá quen với những tình huống thế này. Đúng lúc đó, ánh mắt anh bất giác liếc sang phía bên kia đường.
Khung cảnh trước mắt khiến mọi mệt mỏi trong người tan biến như bọt nước. Anh trông thấy người anh yêu trong bộ y phục phương Tây nổi bật như mọi khi, vóc dáng nhỏ nhắn của người ấy đang đứng trong một tiệm may của người Hoa. Phía sau là người hầu già trung thành, đứng cúi mình với chiếc giỏ mây trong tay. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà của PP nâng vạt vải lụa đỏ rực, chỉ cho người thợ thấy từng chi tiết thêu hình rồng tinh xảo, trong khi ông thợ già nâng kính lúp để quan sát từng đường kim mũi chỉ trên tấm vải tuyệt đẹp đó.
Ánh mắt của Billkin không rời khỏi thân ảnh ấy dù chỉ một giây. Dù tiếng ồn ào xung quanh khu chợ vẫn tiếp tục, nhưng tất cả như chìm vào im lặng trong tâm trí anh. Chỉ còn lại hình bóng PP, dáng vẻ nhẹ nhàng, chắm chú, khiến Billkin không thể dứt mắt khỏi.
Sự huyên náo của khu chợ dường như lắng xuống ngay tức khắc. Anh không còn để ý đến chủ tiệm người Ấn đang lắp bắp kể chuyện nữa, mà chỉ quay sang ra lệnh cho cấp dưới Pichai.
"Chai, cậu tiếp tục nói chuyện với ông chủ tiệm giúp tôi." Billkin ra lệnh ngắn gọn.
"Vâng, anh Kin." Pichai bước lên trước, tiếp nhận nhiệm vụ lắng nghe và giải quyết khiếu nại từ người buôn bán.
Billkin lùi ra, đứng nép vào lề đường, tìm một góc quan sát thuận lợi để nhìn rõ cửa tiệm may. Ánh mắt anh không rời khỏi hình bóng của người thương, đang chăm chú trò chuyện trong cửa hàng phía đối diện.
Bên trong, Mae Tunt đang giúp hoàng tử cầm giữ tấm vải đỏ và trao đổi gì đó với chủ tiệm. PP khẽ gật đầu, rồi chỉ tay về phía một cuộn vải khác đặt trên bàn. Từ phía bên ngoài, Billkin đứng nhìn mà không vội lên tiếng hay để lộ sự hiện diện của mình.
Anh lặng lẽ tựa vào cột gỗ, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhặt của người kia, chẳng mảy may bận tâm đến sự huyên náo xung quanh. Hình bóng nhỏ nhắn trong bộ trang phục phương Tây ấy vẫn luôn thu hút ánh nhìn của anh.
PP đứng trước tấm gương lớn, tấm vải đỏ được thợ may đặt lên vai cậu để ướm thử. Nhìn cảnh ấy, Billkin không khỏi mỉm cười - anh nhớ rõ tấm vải này là quà tặng từ mẹ anh, phu nhân Phingphorn.
Người thợ già lom khom, cẩn thận đo chiều dài tay áo, và mọi cử chỉ của PP đều được Billkin quan sát kỹ lưỡng. Đôi tay nhỏ nhắn của PP thỉnh thoảng giơ lên để chỉ dẫn kiểu dáng và đường may mà mình mong muốn. Sợi dây đo lướt qua chiều dài tay áo, rồi được kéo căng từ vai xuống chân vải, trong khi người thợ ghi chép tỉ mỉ từng thông số vào cuốn sổ nhỏ.
Mãi đến khi tiếng bước chân của Pichai vang lên bên cạnh, Billkin mới giật mình quay về thực tại. Cấp dưới của anh dừng lại bên cạnh, sau khi hoàn tất việc trao đổi với chủ tiệm.
"Anh Kin, chủ tiệm nói là bọn trộm đã đột nhập vào cửa hàng đêm qua, lấy đi sáu cuộn vải Pháp màu bạc và vàng, đều là loại thêu chỉ kim tuyến quý giá. Đây là hàng đặt riêng cho hoàng gia, giá trị không nhỏ. Tôi nghe xong thấy rất có khả năng có người bên trong thông đồng mở cửa cho bọn trộm." Pichai báo cáo, nhưng Billkin vẫn không quay lại nhìn cậu.
"Cậu dẫn chủ tiệm đến ghi chép vào sổ ở cơ quan, rồi điều tra theo hướng mình nghĩ đi." Anh ra lệnh ngắn gọn. Pichai nhướng mày một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Vâng, thưa anh." Pichai đáp lời rồi xoay người quay lại với chủ tiệm người khách theo lệnh của anh.
Billkin vẫn đứng yên ở vị trí cũ, ánh mắt dõi theo cho đến khi thấy PP cầm lấy tấm vải đỏ rực ấy thêm một lần nữa trước khi đưa nó cho thợ may cất vào rương. Sau đó, hoàng tử nhẹ nhàng xoay người rời khỏi cửa tiệm cùng Mae Tunt. Billkin nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất dần khỏi tầm mắt nhưng không bước theo, chỉ đứng đợi một lát rồi mới đi vào cửa hàng.
Người thợ may già ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ nghi hoặc.
"Vị khách vừa nãy... đã thanh toán tiền may đo chưa?" Billkin đứng thẳng, trầm giọng hỏi.
Người thợ may chỉnh lại cặp kính, rồi đáp khẽ:
"Chưa đâu, tôi bảo cậu ấy đến trả vào ngày nhận áo. Mà ngài có chuyện gì không, ngài cảnh sát?"
"Ông tính tiền công may bao nhiêu?" Billkin không đợi câu trả lời. Anh thò tay vào áo, lấy ra một đống baht đặt lên bàn. "Thế này đủ chưa?"
"Dư rồi, dư rồi!" Người thợ già vội vàng nhận tiền với vẻ mặt ngạc nhiên, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng cất tiền vào ngăn kéo.
Billkin không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay lưng rời khỏi cửa tiệm, rồi bước ngược lại con hẻm cũ.
.
.
.
PP trở về cung điện Tawan khi hoàng hôn vừa buông xuống, vạt áo vẫn còn lấm bụi đất từ khu chợ. Dáng người nhỏ nhắn bước vào khuôn viên cung điện với người hầu theo sát phía sau, tay bà ôm chặt chiếc giỏ mây đầy ắp đồ. Bà cúi đầu, nhanh nhẹn mở cánh cửa, như thể không muốn để chủ nhân phải nhọc lòng thêm.
Thế nhưng, vừa bước đến đại sảnh, PP bỗng khựng lại khi thấy Billkin đang ngồi bệt dưới sàn, tay cầm búa đóng đinh cố định chân ghế. Quanh anh là những mảnh gỗ vụn và dụng cụ thợ mộc bày ngổn ngang. Mae Tunt liếc nhìn hoàng tử nhỏ nhà mình rồi quyết định rón rén lùi bước, rẽ vào gian bếp, để lại hoàng tử nhỏ đứng một mình, lặng thinh quan sát nam nhân đang chăm chú làm việc.
PP bật cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Lẻn vào cung khi chủ nhân không có mặt... có phải ngài cảnh sát đây là ăn trộm không vậy?"
Người bị chỉ mặt điểm tên kia ngẩng mặt lên, nụ cười rạng rỡ bỗng hiện trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. "Tôi từng trèo vào cung này khi chủ nhân không có mặt rồi đấy ạ. Giờ chỉ là mở cửa bước vào... chuyện thường thôi."
PP quay mặt đi, nhưng không giấu được nụ cười đang dần sâu hơn. "Lần này lại làm gì nữa đây? Ai sai anh làm mấy chuyện này?"
"Cái ghế này hỏng lâu rồi, phải không?" Billkin chỉ vào chiếc ghế gỗ trước mặt. "Trong cung này không có một gia nhân nam nào cả, mà bảo Mae Tunt cầm búa thì e là bà ấy kiệt sức mất."
"Anh làm thế này cũng không phải là đúng. Hoàng tử đây không dám sai con trai nhà phú hộ đi đóng ghế đâu." PP ngồi xổm xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo đôi tay thành thạo của Billkin đang đóng chặt chân ghế. "Cứ để vậy cũng được. Hỏng một cái ghế chắc cũng không khiến cung này sụp đổ đâu."
Billkin bỗng dừng tay, quay sang nhìn PP với ánh mắt nghiêm túc. "Nếu em không muốn tôi làm những việc thế này, vậy hãy hứa cho tôi giúp bằng cách khác đi."
PP hơi nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn chưa vội đáp, chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt kiên quyết trước mặt mình. Thấy vậy, Billkin tiếp tục, giọng nói đầy thành khẩn: "Xin hãy để tôi đưa người hầu mà tôi tin cậy đến đây giúp em đi. Tôi đã nhắc chuyện này nhiều lần rồi, nhưng em vẫn chưa chịu nhận lời tôi."
Billkin ngừng tay hẳn, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào PP. "Họ là một cặp vợ chồng có con nhỏ, đã thân thiết với tôi từ thuở nhỏ. Tôi tin họ hơn bất kỳ ai. Với họ, được phục vụ trong cung này chắc chắn là một may mắn lớn."
PP im lặng hồi lâu, khuôn mặt trầm ngâm. Một lúc sau, giọng y cất lên khẽ khàng: "Em... e là không dám hứa. Chắc em không đủ tiền để nuôi thêm gia nhân đâu."
"PP... cứ để Billkin lo liệu chuyện này." Billkin ngắt lời ngay lập tức, giọng chắc nịch, thái độ kiên quyết đến mức PP phải quay sang nhìn thẳng vào anh.
"Không được đâu, Billkin!" PP bất giác cao giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy và nặng lòng. "Anh đã giúp em quá nhiều rồi. Em cũng vừa nghe từ Mae Tunt nói, chính anh là người đưa tiền cho bà ấy mua gạo vào cung, đúng không?"
Nụ cười ranh mãnh trên môi Billkin dần tắt, thay vào đó là ánh mắt chân thành, sáng ngời lấp lánh. "Tôi thấy Mae Tunt cứ chắt chiu từng đồng, trong khi đồ đạc trong cung thì bắt đầu thiếu thốn đủ thứ. Em cứ để bà ấy giữ tiền của em để lo chuyện khác đi. Còn lúc này... tôi không muốn em phải ăn cơm trắng với muối nữa."
"Nhưng em..." PP khẽ cất lời, nuốt khan, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối và ngập ngừng. "Em đã mang ơn anh quá nhiều rồi... đến mức... đến mức em..."
Billkin nhìn thẳng vào mắt PP, ánh mắt dịu dàng và chân thành. Giọng anh trầm ấm cất lên: "Tôi làm tất cả vì tôi yêu em... tình yêu này tôi trao đi không cần em đền đáp. Đừng coi đó là ơn nghĩa."
Anh đặt chiếc búa xuống bên cạnh, rồi đứng thẳng dậy, đưa tay ra phía PP, nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi. "Xin thứ lỗi nếu tôi mạo muội... nhưng lần này, tôi buộc em phải nghe lời tôi."
PP ngước nhìn anh, rồi cuối cùng cũng đặt tay mình lên tay Billkin. Chỉ với một chút lực, Billkin đã giúp PP đứng dậy.
"Xin hãy nghe tôi lần này, PP. Tôi chỉ muốn giúp đỡ vì tôi lo lắng cho em. Mae Tunt đã lớn tuổi rồi, một mình bà ấy chăm sóc cả cung này, cực nhọc đủ đường. Mỗi ngày chạy đi chạy lại đến mức nghe cả tiếng xương kêu. Có thêm người giúp đỡ sẽ giảm bớt gánh nặng cho bà ấy... bà ấy cũng xứng đáng được nghỉ ngơi đôi chút."
PP im lặng, bởi y biết những lời Billkin nói hoàn toàn là sự thật. Đôi mắt PP khẽ hạ xuống, ngập ngừng không đáp lại. Thấy vậy, Billkin nhẹ nhàng tiếp lời:
"Hơn thế nữa... nếu đến ngày tôi và em phải rời khỏi đây, sẽ cần có người ở lại chăm lo cho cung điện này."
Những lời ấy khiến PP thoáng giật mình. Y ngước nhìn người yêu, đôi mày khẽ nhíu lại, ngờ vực hỏi: "Rời đi? Anh đang nói gì vậy? Đi đâu cơ?"
Billkin im lặng, không vội trả lời ngay. Đôi mắt anh sâu thẳm, tràn đầy quyết tâm. Hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay PP, giọng nói cất lên chậm rãi nhưng đầy kiên định:
"Chuyện đó... phụ thuộc vào em, PP. Em muốn đi đâu... thì tôi sẽ đi cùng."
PP lặng người, đôi mắt ngài trĩu nặng suy tư. Đôi mày khẽ nhíu lại, y hỏi lần nữa, giọng nói mềm đi nhưng vẫn đầy thắc mắc: "Em đang hỏi anh... là đi đâu?"
Billkin hít một hơi sâu, ánh mắt không hề rời khỏi đối phương . Và khi anh cất lời lần nữa, giọng nói đã tràn đầy sự chân thành và quyết liệt:
"Đi Nakhon Chaisi, thưa hoàng tử."
Billkin khẽ cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Tôi đã cho người điều tra kỹ lưỡng... và chắc chắn rằng Hoàng thân Montri San Sunit hiện đang sống ở đó."
"Ngài ấy vẫn khỏe mạnh... ngài cũng biết rằng em đã trở về từ Pháp và hiện đang ở Phra Nakhon."
Vừa dứt lời, ánh mắt PP thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt y nhòa đi bởi những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay. Cảm xúc chất chứa bao năm qua cuối cùng cũng trào dâng, không thể ngăn lại được nữa. Bàn tay nhỏ bé, vẫn nằm trong tay Billkin, bất giác siết chặt như muốn giữ lấy một lời hứa.
Một giọt nước mắt nóng hổi trực trào nơi khóe mắt đỏ hồng. Thấy vậy, Billkin lập tức giơ mu bàn tay, dù vẫn còn vương chút bụi, dịu dàng lau đi giọt lệ ấy trước khi nó kịp chạm đến gò má người thương. Và rồi, chẳng chờ thêm giây phút nào, PP lao vào vòng tay Billkin, nép mình vào bờ vai vững chãi ấy, cố gắng giấu đi sự yếu đuối mà y không thể che giấu nổi.
Billkin nhẹ nhàng đưa tay, khẽ vỗ về tấm lưng gầy nhỏ, động tác vừa dịu dàng vừa trấn an.
"Xin em hãy mỉm cười... và tiếp thêm sức mạnh cho tôi đi, PP."
"Chỉ cần thấy em hạnh phúc và bình yên... với tôi, như vậy là đủ rồi."
(Hoàng tử Patcharawee và kiếp trước của anh cảnh sát 55555555555555)
TBC
--------------------
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip