Chương 21: Nakhon ChaiSi




.

.

.

Khi bão giông kéo đến giữa trời, 

Chớ lung lay mà để tim chơi vơi, 

Nắm tay nhau, vững bước không rời, 

Dẫu muôn trùng cách trở, vẫn chung đôi.

.

.

.

"Đây rồi... chùa Klang Bang Kaew."

Giọng Billkin vang lên khi chiếc thuyền nhỏ từ từ cập bến. Chiam lái thuyền, nhanh nhẹn dùng mái chèo điều khiển con thuyền áp sát vào bậc thang gỗ. Billkin đứng dậy, vươn tay ra giúp PP bước lên bến. Những bậc gỗ kéo dài dẫn vào khuôn viên chùa vẫn khô ráo dưới ánh nắng chiều, dù mặt trời đã bắt đầu ngả bóng.

PP ngước nhìn về phía ngôi chùa nằm trên ngọn đồi không xa. Nhà nguyện và những ngôi nhà lớn nhỏ xung quanh yên tĩnh, rợp bóng cây xanh. Y quan sát khung cảnh xung quanh với vẻ ngạc nhiên, rồi không giấu nổi thắc mắc:
"Anh chắc chắn chứ? Cha em thật sự ở đây sao?"

Billkin đứng không xa, một tay vẫn nắm chặt bậc thang gỗ. Nam nhân đáp lại nghiêm túc:
"Chắc chắn. Người tôi thuê để dò tin đã khẳng định chắc nịch rằng thân vương Montri San Sunit đang ở đây. Nhưng vì sao ngài lại chọn ở ngôi chùa này, tôi cũng chưa rõ."

PP vẫn chưa hết ngờ vực. Y ngóng nhìn về phía chùa, nuốt khan đầy lo lắng:
"Cha em rời khỏi cung thật, nhưng người vốn quen sống an nhàn. Chẳng lẽ... người không còn lấy một đồng bạc sao? Vậy còn anh chị em em và các phi tần của cha thì sao?"

"Có lẽ vì nơi này yên bình và thanh tịnh, hoàng tử à..." Billkin vội trấn an để PP bớt lo lắng. "Giờ em đã đến tận đây rồi, đừng bận tâm quá nữa."

PP quay sang nhìn người bên cạnh, hai hàng mi dài chùng xuống, môi mím chặt đè nén nỗi bất an:
"Nếu cha vẫn bình an... em mới có thể yên lòng."

"Đi thôi. Chỉ còn một chút nữa là tới rồi."

Billkin dẫn PP bước lên bậc thang gỗ, tiếng bước chân vang khẽ giữa không gian tĩnh mịch. Ngôi chùa kiểu Thái sừng sững giữa những tán cây lớn, trong khi dãy nhà gỗ xếp hàng phía sau tạo thành một khung cảnh giản dị nhưng trang nghiêm. Bóng râm từ những hàng cây dày giúp xoa dịu đi cái nóng gay gắt của buổi chiều muộn.

Khi cả hai còn đang do dự nhìn quanh, một người đàn ông trung niên mặc chiếc khố vải bước ra từ dưới chánh điện. Ông ta dừng lại bên lối đi, quan sát họ với ánh mắt dò xét trước khi lên tiếng bằng giọng trầm khàn, vẻ nghi ngờ nhiều hơn là chào đón:
"Hai người lên bến chùa giờ này làm gì? Mặt trời sắp lặn rồi, các sư thầy cũng sắp tụng kinh chiều."

Billkin chắp tay chào rồi đáp, giọng không quá khách sáo:
"Chúng tôi đến tìm người, thưa bác."

Người canh chùa nhướn mày, ánh mắt lướt qua cả hai người với vẻ cân nhắc trước khi hỏi lại: "Hai người đến tìm ai vậy?"

"Hoàng tử Montri San Sunit, nghe nói ngài ấy đang ở đây." Billkin trả lời đầy chắc chắn, đồng thời quay sang nhìn PP - người lúc này đang siết chặt tà áo của mình đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Người đàn ông trung niên thoáng ngạc nhiên khi nghe danh hiệu tôn quý được nhắc đến. Ông ta lắc đầu mạnh, đáp lời chắc nịch, như thể Billkin đã nghe nhầm đâu đó: "Hoàng tử gì chứ? Đây là chùa, chỉ có tượng Phật với chư tăng thôi."

Sắc mặt PP lập tức biến đổi. Y quay sang nhìn Billkin không khỏi lo lắng. Billkin nhíu mày sâu hơn, rõ ràng đang đắn đo trước lời người canh chùa. Y định mở miệng hỏi lại, nhưng ngay lúc đó, vị trụ trì trong chiếc áo cà sa vàng sậm bước tới.

"Có chuyện gì vậy, các con?" Giọng nói trầm ổn của vị trụ trì nhanh chóng làm dịu bầu không khí. Người canh chùa lập tức ngồi sụp xuống đất, chắp tay cúi chào. Billkin và PP cũng quỳ xuống, kính cẩn chắp tay chào ngài. Người canh chùa trong khi vẫn ngồi ở vị trí thấp hơn, thuật lại câu chuyện bằng giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ.

"Hai người này vừa từ bến chùa lên, bẩm thầy. Họ bảo đang tìm một vị hoàng tử nào đó. Con đã nói rồi, chùa mình không có người như thế."

Vị trụ trì khẽ gật đầu, ánh mắt hiền từ nhưng không kém phần sắc sảo khi nhìn qua hai người khách lạ. Ngài chậm rãi hỏi, như muốn để họ trút bớt sự nôn nóng: "Vậy hai con muốn tìm ai, xin hãy nói rõ một lần nữa."

PP ngồi thẳng người hơn trong tư thế quỳ, giọng nói vẫn giữ được sự mềm mại nhưng đầy nghiêm trang: "Thưa, con đến tìm hoàng tử Montri San Sunit."

Đôi mày của vị trụ trì hơi nhướn lên, ánh mắt quan sát PP thật kỹ lưỡng. Sau một thoáng trầm ngâm, ngài mới chậm rãi hỏi, như muốn dò xét thêm: "Vì sao con lại tìm ngài ấy ở ngôi chùa này?"

Billkin định lên tiếng tiếp lời thay, nhưng PP nhẹ nhàng đưa mắt ngăn lại. Y muốn tự mình thưa chuyện.

"Tên con là PP Krit Amnuaydechkorn, là con trai của hoàng thân Montri San Sunit. Con tình cờ nghe tin rằng người đã rời kinh thành và đang lưu trú tại ngôi chùa này... Thế nên, con đã theo đường tìm đến đây, mang theo hy vọng được gặp người."

Ánh mắt vị trụ trì lướt chậm từ đầu đến chân PP, nhưng nét mặt già nua của ngài vẫn bình thản đến mức khó đoán được suy nghĩ. Nhưng rồi, ánh mắt sâu thẳm ấy dường như đang cân nhắc rất nhiều điều.

Sau một hồi im lặng, ngài khẽ chỉnh lại vạt áo cà sa trên vai trước khi cất giọng rành rọt: "Nếu đúng là như thế... thì con hãy đợi đến sau giờ kinh chiều. Khi ấy, chúng ta sẽ nói chuyện."

PP quay sang nhìn Billkin khẽ nở một nụ cười nhạt, trong đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Nam nhân luôn bên cạnh y cũng lắng nghe với một cái gật đầu nhẹ, ánh mắt sâu thẳm hướng về người mình yêu với niềm vui khôn xiết. Dù đây chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi, mà chẳng thể chắc chắn rằng... 

.

Liệu có thể toại nguyện hay chỉ là giấc mơ xa vời. 

.

Thời gian trôi qua đến buổi chiều muộn, ngôi chùa Klang Bangkaew càng trở nên tĩnh lặng. Billkin cùng PP ngồi chắp tay cung kính trong chánh điện, trước mặt cả hai là các vị chư tăng đang đồng thanh tụng kinh. Tiếng kinh vang vọng khắp gian điện, như kéo tâm trí con người về tĩnh tại cuối ngày. 

Billkin không thể hoàn toàn tập trung vào lời kinh. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn người yêu, sự lo lắng trong anh không thể che giấu. Dù PP vẫn ngồi ngay ngắn, cơ thể bất động nhưng lại hướng về phía các nhà sư với đôi hàng mi ngấn lệ lấp lánh. 

Ánh mắt PP dừng lại trên một vị sư thầy, không bận tâm đến bất kỳ điều gì khác. Dù hơi thở vẫn đều đặn, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Trước mắt PP là một hình bóng - đó là người cha mà y luôn kính yêu, nay khoác trên mình tấm áo cà sa. Mái đầu đã được cạo sạch bóng, khuôn mặt ấy vẫn còn giữ những nét quen thuộc nhưng đã in hằn dấu thời gian. 

PP không thể rời mắt khỏi người cha mình. Nước mắt rưng rưng, trái tim nặng trĩu với bao cảm xúc đan xen - niềm vui khi được gặp lại cha hay nỗi buồn khi thấy ông thay đổi quá nhiều. Vị vương gia ngày nào nay đã già yếu hơn hẳn lần gặp cuối cùng, chỉ còn lại chút bóng mờ nhạt của vẻ uy nghi thuở trước. Dẫu vậy, trên khuôn mặt ấy giờ đây là sự thanh thản và ánh mắt tĩnh tại, như đã buông bỏ hết muộn phiền. 

Khi tiếng tụng kinh kết thúc, Billkin vẫn không thốt nên lời dù trong lòng chất chứa bao điều. Anh chỉ nhẹ nhàng chạm tay vào vạt áo của PP, một cử chỉ dịu dàng như muốn truyền thêm sức mạnh cho đối phương. Đôi mắt Billkin nhìn người yêu nhỏ đầy ắp ấm áp cùng quan tâm. PP khẽ gật đầu, như để đáp lại sự thấu hiểu ấy. 

Khi mọi người đã rời đi hết, chánh điện chỉ còn lại hai cha con. PP ngồi sát đất, đầu cúi thấp, còn người cha ngồi trên bệ trong bộ áo cà sa. PP cúi lạy cha ba lần, thành kính mà không nói lời nào. Dưới ánh trăng mờ khi chiều tà, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi, mang theo tất thảy những cảm xúc mà chẳng thể diễn tả bằng lời nói.

Billkin đi lại vòng quanh cách đó không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo khung cảnh trước mặt trong im lặng trầm ngâm. Trong tay, anh siết chặt nắm đấm như người đang cố kìm nén nỗi bối rối cùng bất an. Billkin chỉ muốn được ở gần người mình yêu, để phần nào san sẻ không khí ngột ngạt trong giây phút này. 

Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng giữa hai cha con vẫn không có lời nào được cất lên. Cuối cùng, sư thầy già điềm tĩnh kia là người phá tan im lặng trước: 

"Con đi đường xa, chắc hẳn mệt lắm phải không?" 

PP ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt đã đỏ hoe ầng ậc nước mắt. Y khẽ lắc đầu, rồi bất giác run rẩy thốt lên: 

"Thưa... phụ vương..." 

Người cha buông một tiếng thở dài, ánh mắt nhìn con đầy dịu dàng nhưng trong đó vẫn thấp thoáng nét cương quyết của một người đã buông bỏ mọi ràng buộc thế gian. 

"Con đừng gọi ta như thế nữa. Giờ đây, ta đã từ bỏ thân phận của người thế tục, rời xa mọi danh vị và địa vị không còn vướng bận điều gì. Bây giờ ta không còn là hoàng thân Montri San Sunit nữa... mà mang pháp danh là Phra Panya Saranthera" 

Cái tên mới ấy khiến bầu không khí như đông cứng lại trong thoáng chốc. PP không thể phản kháng, chỉ cúi thấp đầu, đôi hàng mi vẫn run rẩy. Y khẽ gật đầu rồi đáp, giọng nói nhỏ nhẹ ôm đầy nỗi nghẹn ngào: 

"Con xin lỗi... thưa sư phụ..." 

Dù lời nói ấy đầy cung kính, nhưng cũng không thể giấu đi nỗi đau đớn đang dâng tràn trong lồng ngực.

Từ phía xa, Billkin chứng kiến tất cả, anh khẽ hít sâu, cố gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh hơn. 

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Giọng nói điềm đạm của vị chư tăng lại cất lên: 

"Con đi đường xa, hẳn là rất mệt nhọc. Từ kinh đô về Nakhon Chai Si, rồi lại từ phương Tây trở về cố hương..." 

PP ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn lấp lánh nơi khóe mi. Y cố gắng trấn tĩnh rồi đáp thật lòng, không giấu nổi mệt mỏi: 

"Con mệt lắm... nhất là quãng đường từ Pháp trở về kinh thành... Chuyến hành trình ấy dài hơn dự kiến... con..." 

PP nghẹn lại, không thể nói tiếp. 

Vị chư tăng nhìn con trai, ánh mắt mang theo nỗi day dứt khôn nguôi. Trong lòng ông, nỗi ân hận ùn ùn cuộn trào, nhưng lời xin lỗi cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thoát ra:

"Ta xin lỗi con... vì không thể ở lại kinh thành để đón con trở về..." 

PP mím chặt môi, cố gắng kìm nén nhưng hai hàng mi đã ướt đẫm. Trong tim y giờ này là nỗi đau cùng bao rối bời đánh ập tới, choáng ngợp đến mức y quên mất cả cách đáp lời.

Sư thầy nhìn PP dịu dàng, rồi nở một nụ cười nhẹ như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng, ngượng ngùng. 

"Con đã lớn khôn đến mức ta suýt không nhận ra. Khuôn mặt con thanh tú, giống mẹ con nhiều lắm. Giọng nói rõ ràng, cử chỉ đoan trang... Thật là một đứa trẻ đã trưởng thành rất tốt." 

PP khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ vẫn đầy kính cẩn: 

"Con xin cảm ơn người... thưa sư phụ." 

Sau đó, lần đầu tiên PP mạnh dạn cất lời hỏi thăm: 

"Vậy... thầy thì sao ạ? Thầy có khỏe không?" 

Vị sư thầy mỉm cười hiền hòa, đáp bằng giọng trầm tĩnh: 

"Cũng tạm ổn thôi, con. Không có gì quý bằng tâm an, đời sống giản dị. Ta không bon chen, cũng không thiếu thốn điều gì." 

Câu trả lời ấy nghe ra đầy là buông bỏ, là thanh thản, nhưng PP vẫn cảm nhận được đằng sau vẻ điềm nhiên ấy, cha y vẫn còn những nỗi niềm chưa thể xóa nhòa hoàn toàn. Dẫu vậy, người cha y luôn yêu thương vẫn luôn như là chỗ dựa vững chắc, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi con: 

"PP à, con đừng bận lòng về những gì đã qua. Mọi thứ trên đời này đều là vô thường, như mây bay qua trời, rồi cũng tan biến, chẳng bao giờ quay lại." 

Sư thầy mỉm cười nhẹ, gật đầu chậm rãi rồi tiếp lời: 

"Các anh chị em của con, cùng tất cả phi tần ngày trước, đều đã chuyển đến Phrae cùng Mợ Euang. Nhà ngoại của Mợ Euang chăm sóc mọi người rất chu đáo, ta cũng nghe nói  họ đều đang sống yên ổn hạnh phúc." 

Những lời ấy khiến PP nhẹ lòng hơn đôi chút. Y khẽ gật đầu, an tâm phần nào từ tin tức về người thân. Nhưng PP cũng hiểu, lúc này đây, y là người duy nhất còn sống mà ôm theo nỗi nặng lòng.

"Ta đã giao mọi người cho Mợ Euang chăm sóc, vì ở nơi xa kinh thành thì sẽ tránh được mọi hiểm nguy. Ai muốn sống riêng, dựng gia đình riêng thì ta cũng không ngăn cản." 

PP hơi hé miệng, ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ. Đôi tay y vẫn chắp trước ngực.

"Vậy... vì sao thầy lại quyết định xuất gia ạ?" 

Vị chư tăng thở dài thật khẽ: "Ta không rời bỏ cuộc sống thế tục vì bất cứ lý do gì khác... ngoài việc... ta không còn gì để gìn giữ nữa. Ngoại trừ... con cháu của ta." 

PP lặng đi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cha mình, như cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt người ấy.

"Vào thời điểm ta rời khỏi cung điện... ta biết rõ rằng không còn bất kỳ gánh nặng nào phải bảo vệ nữa. Cả tài sản, danh vị, và vinh quang của hoàng gia đều bị tước đoạt bởi những người từng rất thân cận." Vị sư phụ nói, ánh mắt nhìn về phía không gian trống rỗng phía trước, rồi gật đầu nhẹ như chấp nhận số phận đã an bài. "Vì vậy, ta quyết định từ bỏ tất cả... Đặt xuống tước hiệu để bảo vệ thứ duy nhất còn lại... Con cháu và dòng tộc trong cung."

Vị hoàng thân nhìn con trai mình với ánh mắt đầy yêu thương. "Áo cà sa này sẽ giúp ta sống yên ổn và chờ đợi con quay lại... trở về với ta mà không gặp nguy hiểm."

PP ngẩng mặt lên, đôi môi muốn cất lời nhưng không thể, nước mắt kìm nén lại rơi xuống, lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má. Khuôn mặt thanh tú khẽ cúi nhẹ, như hiểu lời cha nói.

Vị sư thầy mỉm cười trang nghiêm, rồi đặt tay lên đỉnh đầu con trai, chỉ muốn an ủi tâm hồn của đứa con nhỏ để nó vững vàng hơn. "PP à, mọi thứ mà ta lựa chọn sau những khó khăn ấy, không phải vì bản thân ta, mà là để con có thể trở về an toàn. Nỗi buồn của con sẽ được thời gian xoa dịu. Rồi tất cả những gì đã qua sẽ chỉ là quá khứ không thể quay lại."

PP đưa tay lên lau nước mắt vội vã, mắt mũi vẫn đỏ hoe, nhưng y cố gắng kiềm chế không muốn nước mắt tuôn rơi thêm nữa. Giọng y nhẹ như thì thầm, nhưng mang theo quyết tâm muốn hỏi điều mà y vẫn còn canh cánh trong lòng: "Thưa thầy...Về lý do tại sao người phải rời khỏi kinh thành, con muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra?"

Khun Montri im lặng một lúc lâu, đôi mắt âu yếm như thay người ôm ấp con trai với tình thương sâu sắc, dịu dàng đáp:

"Ta không nghĩ rằng câu trả lời ấy quan trọng đối với con... Nhưng ta sẽ nói, để con có thể hiểu rõ hơn vấn đề." Sư thầy ngừng một chút, rồi đặt tay lên đùi mình trong tư thế tĩnh tại, người tiếp tục:"PP à... hiện tại con có hạnh phúc không?"

Câu hỏi ấy khiến PP khưng lại trong giây lát. Câu trả lời nằm ngay trong sự im lặng của y. Y vô thức nhìn về phía bóng dáng viên cảnh sát đang đứng canh trước cửa.

Khun Montri đã nhìn thấy tất thảy từng xao động của con trai nhưng lại chỉ mỉm cười, ánh mắt người như đã nhìn thấu hồng trần. "Nếu con bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thì quá khứ chẳng còn ý nghĩa gì. Sự thật có thể thay đổi, nhưng hiện tại của con vẫn là thứ quan trọng nhất."

PP trầm tư, rồi dần bình tâm trong im lặng. Khun Montri thở nhẹ, giọng nói đầy an yên, như một lời khuyên nhủ từ sâu thẳm trái tim: "Mọi thứ đều là vô thường... Sự thật hay giả dối, tất cả chỉ là những điều đã qua. Dòng nước trôi đi sẽ chẳng bao giờ quay lại. Ta chỉ hy vọng con giữ gìn hạnh phúc trong hiện tại, vì đó mới là điều quan trọng nhất."

Lời nói của sư thầy vang vọng trong trái tim PP, như tiếng chuông ngân trong chánh điện. Hoàng tử nhỏ khẽ gật đầu, cất lời nhẹ nhàng mà thấm đẫm đồng cảm: "Dạ, thưa thầy."

Khun Montri chỉ mỉm cười, gật đầu hài lòng, nhìn đứa con trai mình tràn đầy yêu thương. Rồi ánh mắt của ngài chợt chuyển sang nam nhân đang đứng không xa, đôi mắt ngài suy tư, trước khi lên tiếng, dáng vẻ không vướng bận: "PP... Vậy người cùng con đến đây là ai?"

PP ngẩng mặt lên nhìn cha, không dám nói gì. Đôi môi như muốn cất lời thú thật điều gì nhưng lại không thể. Khun Montri lại tiếp tục, muốn khám phá nỗi lòng con trai hơn bước nữa: "Ta muốn trò chuyện một lát với người ấy, có thể không?"

PP ngạc nhiên, đôi mắt to mở lớn bất ngờ, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Y quay lại nhìn người yêu, ánh mắt lặng lẽ, ý tứ rõ ràng rằng Billkin không thể từ chối.

Billkin giữ cho mình một vẻ mặt bình tĩnh nhất, quỳ xuống trước vị sư thầy, chắp tay cúi đầu, thể hiện tôn kính đến mức cao nhất mà một người có thể làm được. Cùng lúc ấy, PP lùi lại từ từ, khoảng cách dần xa không để mình nghe được cuộc trò chuyện giữa cha và Billkin.

Nam nhân kia vẫn cúi đầu, ánh mắt không khỏi căng thẳng nhìn về phía vị sư thầy đang ngồi trên bệ, anh dần khom người xuống đất, giữ thái độ cung kính chuẩn mực.

Khun Montri im lặng một lát, rồi từ tốn mở lời với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ẩn chứa lòng từ bi: "Ngươi tên gì?"

Billkin hít một hơi dài, rồi trả lời mạnh mẽ: "Tên tôi là Billkin Putthipong Assaratanakul thưa sư thầy."

Câu trả lời khiến sư thầy ngừng lại, đôi mắt thay đổi sắc, ánh nhìn người nam nhân phía trước đầy quan tâm sâu sắc. Ngài tiếp tục cẩn trọng hỏi "Assaratanakul...vậy ngươi có quan hệ gì với ông trùm Panut không?"

Billkin khẽ ngẩng đầu lên, hơi giật mình khi nghe tên cha mình từ miệng vị chư tăng. Dẫu sao, anh cũng hiểu rằng chẳng ai trong kinh thành không biết đến ông trùm người Hoa cha anh, nên liền lập tức đáp lời một cách thẳng thắn, không giấu diếm: "Tôi là con trai của ông ấy, Panut Assaratanakul, thưa sư thầy."

Câu trả lời đó khiến Khun Montri không rời mắt khỏi Billkin, trước khi ngài khẽ đơn giản gật đầu : "Thì ra vậy... Vậy ngươi có phải là người trong ngành cảnh sát đó không?"

Billkin mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu đáp lại: "Dạ thưa, tôi là một cảnh sát hoàng gia, hiện là cảnh sát trưởng phụ trách bảo đảm trật tự ở Bang Rak và các khu vực lân cận."

Khun Montri thở dài, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Trước khi ta rời khỏi thành, tin tức về người cảnh sát gốc Hoa đầu tiên đã nổi lên rất nhiều. Ta không ngờ lại có cơ hội gặp gỡ như thế này."

Lời nói ấy khiến Billkin bất ngờ, khuôn mặt anh thoáng ngập ngừng, một chút bối rối xuất hiện trước khi cố gắng giải thích: "Dạ thưa, vì ông chú tôi đã giới thiệu công việc... nên tôi mới..."

"Không quan trọng lắm đâu," Khun Montri cười nhẹ, rồi tiếp lời: "Vậy sao ngươi lại đến Nakhon Chaisi cùng với hoàng tử Patcharawee? Chắc hẳn... không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên..."

Câu hỏi này khiến Billkin dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi trả lời một cách chân thành, dù vẫn chưa đủ đầy: "Dạ, không phải ngẫu nhiên. Vì hoàng tử chuyển đến cung điện ở cuối con kênh, ngay đối diện với nhà tôi. Tôi... tôi chỉ muốn giúp đỡ ngài ấy, trong khả năng của mình thôi."

Khun Montri suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Ngươi giúp hoàng tử với lòng chân thành phải không? Ta thấy giờ đây ngươi vẫn ở bên cạnh hoàng tử không rời."

Lời của Khun Montri khiến Billkin nghèn nghẹn, sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức, như thể có một trọng lượng lớn áp lực đè nặng trong lòng. Anh cố gắng che giấu cảm xúc bằng một nụ cười xoà, nhưng ánh mắt đối phương đã không thể giấu được nghi ngờ. Thật khó lòng mà che đậy.

"Dạ thưa, tôi chỉ đang làm công việc của một cảnh sát... Và... Và với tình bạn chân thành thôi," Billkin đáp, giọng nói nhỏ dần, cố tránh ánh mắt của Khun Montri như không thể thở nổi.

Khun Montri thở dài, rồi lại điềm tĩnh lên tiếng: "Phải không?...Ta đã để mắt đến ngươi từ khi ngươi đứng dưới chân thềm này. Ngươi không chỉ đứng gần mà còn luôn ở bên cạnh hoàng tử suốt, tay chân cũng luôn sẵn sàng đưa ra nâng đỡ, ánh mắt ngươi cũng không bao giờ rời khỏi đối phương."

Những lời này như một con dao sắc bén cắt xuyên qua lớp giáp mỏng manh của Billkin. Anh hơi chột dạ, vô thức nuốt khan, lòng không khỏi lo lắng trước sự thật có thể bị phơi bày.

"Đó là điều không ai có thể làm với hoàng tộc, trừ khi... được hoàng tộc ấy tin tưởng và coi trọng." Sư thầy tiếp lời, trong lời nói không hề nghe ra sự chỉ trích, nhưng ánh mắt ngài lại phản chiếu một câu nghi vấn mà có lẽ cũng đã tự có câu trả lời.

Nam nhân phía trước cúi đầu, nhìn vào tay mình. Anh hiểu rõ rằng mình khó có thể phủ nhận những gì sư thầy vừa nói, nhưng lại không thể thừa nhận một cách trực tiếp vì lo sợ hậu quả sẽ đến.

"Con..." Billkin bắt đầu nói, rồi dừng lại giữa chừng, như thể không tìm được từ ngữ phù hợp. Khuôn mặt anh đầy bối rối, như thể không biết phải nói sao cho đúng.

"Con Billkin..." Khun Montri nhìn Billkin bằng ánh mắt dịu dàng, không có chút phán xét nào, mặc dù ngài có thể đưa ra một quyết định...

"Nếu con có điều gì trong lòng mà chưa dám nói ra, ta chỉ mong con nhớ rằng... mọi việc xảy ra đều là kết quả của sự lựa chọn của chúng ta. Không phải đúng hay sai, miễn là chúng ta hướng đến điều tốt."

Nam nhân bỗng thấy lòng nhẹ đi đôi chút, anh nghẹn ngào đáp lời: "Con chỉ mong hoàng tử được hạnh phúc, thưa thầy..."

Khun Montri khẽ gật đầu: "Ta hiểu rồi. Con không có ý xấu. Ta chỉ muốn nhắc nhở con nhận thức về những gì con đang làm, để biết nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong tương lai."

"Con hiểu rồi, thưa thầy..." Billkin ngừng lại một lúc, trong lòng anh cảm nhận rõ lòng từ bi ẩn trong từng câu chữ ấy. Anh gật đầu rồi chân thành tiếp lời :"Con hứa. Con sẽ chăm sóc hoàng tử thật tốt, dù phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Được ở bên hoàng tử là điều con mong muốn."

Khun Montri khẽ gật đầu, chắp tay lại, nhưng rồi đặt câu hỏi làm khó anh một lần nữa: "Còn cuộc sống của con thì sao, Billkin... Liệu con có sống chỉ vì người khác mãi mãi không?"

Câu hỏi đó vang vọng bên tai Billkin. Anh không biết phải trả lời thế nào. Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, anh cúi thấp đầu, cảm giác như cổ mình sắp gãy vì không dám đối diện với ánh mắt thấu suốt hồng trần ấy.

Tuy nhiên, người đang tìm câu trả lời từ anh kia hiểu rất rõ. Ngài đã trải qua quá nhiều điều trong đời để không thể không hiểu tình cảnh của Billkin và con trai mình: "Ta hiểu con trai ta rất rõ, biết từ khi còn nhỏ nó thế nào. Và bây giờ, nó cũng chẳng thay đổi gì."

Billkin ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khó hiểu trước lời nói của sư thầy, nhưng câu tiếp theo lại như một nhát dao đâm sâu vào trái tim anh.

"Vậy còn cha của con, ông Panut Assaratanakul, ông ấy hiểu con đến mức nào?"

Lời nói đó tưởng chừng như một câu hỏi bình thường, nhưng lại đâm thẳng vào vết thương lòng Billkin, khiến anh cảm thấy đau đớn. Nam nhân lặng thinh, tâm trí quay cuồng như những đợt sóng vỗ vào bờ.

"Con..." Billkin bắt đầu mở lời, nhưng lời không thể thốt ra. Anh ngập ngừng, không biết phải nói gì.

"Ta chỉ muốn con suy nghĩ rằng cuộc đời mà con đang sống vì PP đó... liệu thực sự có còn chỗ dành cho chính con không?" Khun Montri khẽ gật đầu, như đã biết câu trả lời dù không cần nghe. Ngài nhìn về phía PP đang ngồi xa xa, ánh mắt đầy tình yêu thương. Billkin ngẩng đầu nhìn theo, rồi ngay lúc ấy, anh nhận ra rằng ánh mắt của PP cũng đang hướng về phía mình.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Billkin đã biết ý nghĩa sâu sắc mang trong đó, như thể không cần phải nghĩ gì thêm để quyết định. Trái tim anh đã đầy ắp tình yêu, thứ tình cảm này không thể bị điều gì làm lung lay. Anh trầm giọng, chân thành nói ra những gì trong lòng:

"Thưa thầy... lúc này, cuộc sống của con chỉ còn lại PP."

"Con xin phép..."

"Chăm sóc em ấy như là sinh mạng của con vậy."

.

.

.

Sương sớm phủ lên mặt nước, ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu xuống mặt cỏ tạo thành những tia sáng lấp lánh. Billkin và PP đứng trên bến nước của chùa, trước mặt họ, vị sư thầy bước đi tách khỏi các tăng sĩ khác, hai người bước lại gần. Trong tay vị sư thầy cầm bát trống, như thể công việc buổi sáng này là một nghi thức mời thỉnh, chứ không phải việc đi nhận đồ cúng dường.

Quả đúng là vậy, PP cúi xuống, tay run rẩy cầm lên một đĩa cơm trắng, khuôn mặt y vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đong đầy tình yêu thương. Billkin đứng bên cạnh, lo lắng nhìn người yêu trước khi cúi xuống lấy thức ăn từ khay và đặt vào bát vị sư thầy như một người dẫn đường cho đối phương làm theo.

"Thầy đang đợi đấy." Billkin thì thầm nhẹ nhàng, nhưng không thúc giục. PP bước lại gần Khun Montri, rồi cũng cúi người bỏ cơm vào bát, ánh mắt không dám ngẩng lên để nhìn thẳng.

Vị sư tăng trong chiếc áo vàng nhìn theo con trai mình và nhẹ giọng thanh thản "Anumodana, P' PP... và P'Billkin."

Sau khi đặt cơm vào bát, PP và Billkin lùi lại, quỳ xuống chắp tay trước mặt người, thân thể nhỏ bé của họ nhìn lên vị sư thầy với ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Cả hai đã sống bên nhau trong ngôi chùa suốt hai ngày hai đêm, và sáng nay, đã đến lúc họ quay về kinh thành.

Sư thầy tụng kinh vang vọng, khi xong phần kinh hành, ngài dừng lại và ban phước lành cho cả hai người cùng một lúc, "Ta cầu chúc cho các con có trí tuệ sáng suốt, có sức mạnh trong tâm hồn, hạnh phúc trong những ngày đã qua và trong những ngày sắp tới..."

Ánh mắt của ngài nhìn thẳng vào hai người ngồi dưới đất, Billkin và PP ngồi gần nhau như một cặp vợ chồng, cả hai chắp tay chờ nhận phước lành từ vị sư trưởng đầy từ bi. Câu chúc nghe như đang kết nối một sợi dây bền chặt giữa hai người. Như thể sẽ bền vững như thế suốt đời.

"Ta cầu chúc cho tình yêu của các con vững vàng như ánh sáng đầu tiên, không gì có thể ngăn cản được, và các con sẽ là điểm tựa cho nhau, cũng như ánh sáng cuối cùng."

Lời ban phước nghe như lời chúc phúc cho đôi vợ chồng khiến PP cúi đầu thấp hơn nữa, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Đôi tay chắp lại của y run nhẹ. Billkin liếc nhìn người yêu rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Chỉ cần làm những điều tốt và giữ gìn chúng cho đến khi còn hơi thở. Nếu có điều gì bạn mong muốn, hãy chắc chắn rằng nó sẽ đi đúng con đường của sự chân chính. Và khi gặp phải bất kỳ trở ngại nào, hãy vượt qua chúng với sức mạnh của lòng tin vào nhau. A di đà phật"

Khi sư thầy hoàn thành lời chúc, Billkin quỳ xuống, cùng lúc đó, PP cũng quỳ xuống theo. Cả hai lặng lẽ ghi nhớ những lời chúc trong tâm trí, trước khi ngẩng lên nhìn nhau một chút, hai đôi mắt giao nhau mang đầy thấu cảm, như thể cả hai đều biết rằng lời chúc ấy là cần thiết.

"Con xin phép được từ biệt, thưa Luang Phor." PP lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, nhìn vào gương mặt già nua của người cha khi phải xa nhau. Khun Montri mỉm cười nhẹ, dáng vẻ bình tĩnh và yên hòa. "Mọi thứ đều có đến có đi, lời từ biệt là điều tự nhiên. Ta chỉ mong rằng hai con sẽ trở về an toàn và giữ được an yên trong tâm hồn."

"Con xin cảm ơn Luang Phor vì lòng từ bi." Billkin thốt lên, giọng rõ ràng, cảm nhận biết ơn chân thành.

"Hai ngày hai đêm qua, ta đã trò chuyện, được lắng nghe hai con. Ta rất vui khi thấy lòng các con vẫn còn sáng rực hy vọng."

"Dẫu sao, tương lai không được quyết định bởi quá khứ đã qua, mà bởi những gì các con chọn làm từ hiện tại... Hãy lựa chọn cẩn thận, vì chỉ có thuyền lớn mới có thể bơi ngược dòng mà không chìm."

PP và Billkin cuối cùng cúi đầu chào từ biệt vị sư thầy, rồi bước xuống thuyền nhỏ đang đợi sẵn. Tiếng chèo thuyền từ tay Chiam vang lên, nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, chiếc thuyền từ từ rời bến. Khung cảnh chùa Bangkaew và Nakhon Chai Si dần khuất xa khỏi tầm mắt, nhưng những lời dạy và phước lành mà cả hai nhận được vẫn luôn ở trong tâm trí họ.

.

.

.

Ba ngày sau, khi chiếc thuyền đã cập bến ở nơi họ từng rời đi, ánh sáng cuối cùng của ngày đang dần tan biến, màu vàng cam hoàng hôn bao phủ mặt nước long lanh. Billkin là người đầu tiên bước lên từ thuyền, đưa tay ra để giúp PP bước theo cẩn thận. Những hành lý nhỏ được Chiam mang lên dần, cậu chàng đã hỗ trợ cả hai trong suốt hành trình.

Cả ba người bước lên bến thuyền. Mặt nước yên ả của Nakhon Chai Si vẫn còn in đậm trong ký ức. Nhưng giờ đây, trở lại Krungthep quá náo nhiệt với âm thanh ồn ào từ các con hẻm vọng lại. Billkin lén nhìn vị hoàng tử nhỏ nhà mình đang đứng im, đôi mắt của y nhìn về phía bầu trời xa như đang nghĩ điều gì đó trong lòng.

"PP..." Billkin nhẹ nhàng cất tiếng gọi khi thấy thân ảnh nhỏ bé đứng lặng thinh. "Có còn điều gì làm em bận lòng phải không? Em đã im lặng suốt từ khi rời Nakhon Chai Si rồi."

PP quay lại và nhìn vào mắt Billkin, đôi mắt đầy suy tư. "Em chỉ nghĩ về lời của cha..."

"Lời của cha em sao?" Billkin lặp lại, cố gắng suy nghĩ theo.

"Người nói... quá khứ đã qua rồi, không thể thay đổi được. Điều quan trọng là chúng ta sẽ làm gì từ giờ trở đi." PP hạ giọng thật thấp, gần như thì thầm. Y đang suy nghĩ cẩn thận về những gì mình sắp nói. "Kin... em không muốn anh dính líu vào những chuyện đó nữa."

PP rất chắc chắn, mang theo nỗi lo lắng trong trái tim. "Đó là quá khứ đã qua. Cha cũng đã quyết định buông bỏ tất cả. Em nghĩ chúng ta cũng nên buông bỏ, không phải sao?"

Billkin đứng lặng, ngần ngại mở miệng như muốn phản đối, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận lý lẽ của người thương. Anh chỉ khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đầy chống cự.

"Vậy thì..." Billkin lên tiếng nhẹ nhàng, trong khi nhìn vào đôi mắt đối phương vẫn đầy lo âu. Anh có vẻ như muốn nói thêm gì đó, nhưng trước khi lời nói tiếp theo kịp thoát ra khỏi miệng, tiếng bước chân chạy ầm ầm từ dưới bóng cây gần bến tàu vang lên.

"P'Kin! P'Kin đấy à!" Tiếng của một cô gái vang lên từ xa, trước khi hình bóng của I Phai - cô gái nổi tiếng miệng lưỡi sắc bén, xuất hiện. Cô nàng trông tả tơi vô cùng, bộ đồ màu sáng đã nhăn nheo dính đầy bùn đất cùng mồ hôi. Cô kéo váy lên, chạy loạng choạng đến gần, thở hổn hển như không thể đứng vững.

I Phai thở dốc, gần như không thể nói thành lời, đôi mắt cau chặt đầy lo âu khiến trái tim người khác nhìn vào cũng phải giật lên.

"Tôi... tôi đã chờ các người... ở đây... ba ngày rồi! Anh Kin..."

"Vỡ lỡ hết rồi anh ơi."

"Nhà chứa... Mọi thứ tan tành hết cả rồi anh ơi."



("Ta cầu chúc cho tình yêu của các con vững vàng như ánh sáng đầu tiên, không gì có thể ngăn cản được, và các con sẽ là điểm tựa cho nhau, cũng như ánh sáng cuối cùng.")





TBC

--------------------------

Chú thích chút sợ gây cho mọi người khó hiểu:

(1) Như mọi người đã biết đó, người xuất gia thì có pháp danh nên pháp danh của ba PP là Phra Panya Saranthera. Trong chương này tác giả dùng tên pháp danh mỗi khi nhắc đến ba Montri rất nhiều nên mình đã đổi thành Khun Montri cho vừa đỡ nhầm lẫn vừa ngắn gọn.

(2)"Luang Phor" (หลวงพ่อ) là cách gọi kính trọng dành cho các vị sư thầy trong Phật giáo, đặc biệt là các sư thầy có uy tín hoặc là người thầy hướng dẫn tâm linh. "Luang Phor" có nghĩa là "thầy của chúng con" hoặc "sư phụ", là cách gọi thể hiện sự tôn kính và kính trọng đối với những người có trách nhiệm chỉ dạy và hướng dẫn trong tu học.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip