Chương 25: Kế hoạch giải phóng


.
.
.
Tình yêu chẳng thể phơi bày,
Đành ôm bí mật riêng mình cuồng si.
Tim đau vẫn gắng hy sinh,
Nuôi mơ giải phóng đời mình mai sau.
.
.
.
Nhà chứa "Đèn lồng đỏ"

Cung điện Tawan đã đổi thay theo sắc lệnh. Giờ đây, người dân trong chợ ai ai cũng đều hay biết nơi này đã thuộc quyền sở hữu của ngài cảnh sát trưởng Putthipong. Hoàng tử Patcharawee bấy lâu nay chỉ lẩn tránh trong cung, đã bị bủa vây bởi những lời đồn thổi do nhóm du học sinh ngoại quốc dựng lên-rằng ngài đã nhận ba nghìn baht để đổi lấy tước vị rồi biến mất khỏi kinh thành.

Cung cấm nay không còn là chốn cao quý dành cho một vị hoàng tử kiêu hãnh như thuở nào, mà đã trở thành trung tâm náo nhiệt mỗi khi màn đêm buông xuống. Tiếng đàn lời ca, cùng tiếng cười nói vang vọng khắp tứ phía, trở thành tấm bình phong hoàn hảo che giấu những cuộc tụ họp của nhóm tri thức ngoại lai, cần trốn tránh tai mắt quan lại. Nhóm du học sinh Siam tụ họp về đây, lôi kéo những tư tưởng tân thời đến họp bàn mỗi đêm, ngụy trang bằng xác thịt đàn bà và lạc thú nhục dục.

Mặt trời chiều dần tàn trên thảm cỏ xanh. Chiều nay, PP ngồi bên chiếc bàn cũ trong khu vườn. Khuôn mặt thanh tú không vui cũng chẳng buồn. Những ngón tay thon dài khe khẽ lướt trên bìa quyển thơ tình vẫn chưa được mở trang nào. Đôi mắt y lặng lẽ dõi theo nhóm kỹ nữ đang tập múa cách đó không xa. Tiếng đàn nhị mềm mại từ lầu dưới lững lờ bay theo làn gió.

Dưới chân ghế, Etieb -vợ của Chiam- ngồi ngay ngắn, một tay cầm quạt nan lá cọ phe phẩy gió. Đôi mắt nàng đảo quanh để trông chừng đứa con nhỏ, không để nó chạy đi quá xa. Dáng điệu nàng đoan trang, cũng coi như là xứng đáng với việc trưởng thành dưới trướng gia đình thương nhân Assaratanakul.

"Cuộc đời này, thực sự là..." Etieb cất lời như vô thức, ánh mắt nàng hướng về nhóm kỹ nữ trước mặt-những cô gái kiếm sống bằng thân thể, dáng điệu họ uyển chuyển nhưng miệng vẫn không ngừng bàn tán, động tác đôi khi còn lạc nhịp. Dẫu có ngáp dài vì mệt mỏi, họ vẫn phải cố gắng tiếp tục để kiếm sống. "Thật đáng thương thay cho số phận các cô ấy, thưa ngài. Nhưng mà, chính họ đã chọn con đường này. Nên là muốn thương cảm cũng không đành lòng."

PP quay sang nhìn nữ tỳ vừa cất lời, trong ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Có lẽ, những người hầu do Billkin đưa đến đều là những người đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Họ không chỉ biết hầu hạ mà còn có thể trò chuyện cùng chủ nhân lúc nhàn rỗi, khi vú già Tunt không có mặt bên cạnh.

"Vậy ngươi nghĩ, cuộc đời họ là như thế nào?"

Etieb dừng quạt, cúi mắt, dáng vẻ như đang cân nhắc rất nhiều, rồi mới điềm đạm trả lời:

"Trước đây, nô tỳ chưa từng bước chân ra khỏi cổng nhà ông chủ. Lần đầu thấy kỹ nữ cũng là khi vào cung này, thưa ngài. Những cô gái treo hoa bán thân để kiếm tiền, nếu không phải là nô lệ, thì thần không hiểu sao họ có thể cam lòng dâng mình cho những kẻ chẳng phải phu quân như thế. Khổ sở là vậy, nhưng lại bị người đời dè bỉu khinh miệt như chẳng có gì đáng thương..."

PP lắng nghe mà không ngắt lời, bởi y hiểu rằng những gì Etieb vừa nói đều xuất phát từ những quan niệm và niềm tin đã ăn sâu trong lòng dân chúng, không ai dám phá vỡ lề thói đó. Không khác gì...

Tội lỗi nặng nề của kẻ là nam nhân mà lại yêu một nam nhân khác.

"Vậy nếu một ngày nào đó, kinh thành này không còn như xưa nữa... nếu dân chúng nhìn những cô gái ấy chẳng khác gì những người bình thường, liệu ngươi còn nghĩ như vậy nữa không?"

Etieb ngừng lại một chút, rồi lắc đầu chậm rãi.

"Cái chuyện đê tiện này thật là đáng chê trách, không ai có thể chấp nhận được đâu ạ. Nô tì chỉ là một kẻ hèn mọn chốn bếp núc, không dám nhìn nhận những điều vượt quá phận mình đâu, thưa hoàng tử."

Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt PP. Y điềm đạm: "Vậy mà những gì ngươi nói... chẳng phải cũng đang vượt qua đầu những người đó rồi sao?"

Etieb có vẻ xấu hổ, cúi đầu, ánh mắt nàng chợt rũ xuống. "Thần không có ý nói vậy đâu ạ..."

"Etieb..." PP gọi nàng từ tốn, đôi mắt y nhìn thẳng chăm chú. "Mọi người đều bị gò bó bởi tín ngưỡng, bị dạy dỗ theo cách mà người đời từ xưa giờ cho là đúng. Ngươi không bao giờ nghĩ rằng, nếu rơi vào hoàn cảnh như họ... sẽ phải đau khổ thế nào sao?"

Etieb sững sờ trước câu hỏi từ hoàng tử. Gương mặt nàng thoáng bối rối, trước khi trả lời không chắc chắn: "Thần chưa bao giờ nghĩ về những điều đó thưa ngài. Cuộc sống như những cô gái ấy... quá xa vời với thần."

PP nhìn nàng hầu, tỏ vẻ bình thản không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại mang theo nỗi đau thầm kín.

"Vậy sao...? Thế thì thật tệ, bởi vì ta... ngày nào cũng nghĩ về điều đó."

Etieb ngước lên nhìn đầy thắc mắc. Nàng luôn cho rằng bậc vương tôn quý tộc như PP sẽ chẳng việc gì phải bận tâm đến chuyện của những kẻ thấp hèn kia.

"Thần thấy hoàng tử cao quý như thế, đâu cần phải lo nghĩ đến những nỗi lòng của kẻ thấp hèn làm gì đâu ạ."

PP bác bỏ điều ấy trong đôi mắt, y quay đi, chuyển ánh nhìn về phía một kỹ nữ khác, người đang ngồi khóc dưới bóng cây. Gương mặt ôn nhu trở nên lạnh lẽo.

"Cao hay thấp... Ta chưa từng được tự mình lựa chọn, dù chỉ một lần trong đời. Mọi thứ của ta, từ tước vị hoàng tộc hay thân phận là nam nhân...đều đã được đặt sẵn trên mâm vàng từ khi ta sinh ra."

Etieb nghe mà vẫn chưa hiểu hết, nhưng PP đã tiếp tục: "Sự thấp hèn của họ... chỉ vì họ đã lựa chọn làm điều bị xem là ô nhục. Nhưng ai là kẻ đặt ra luật lệ ấy? Ai có quyền phán xét rằng những người không hề phạm lỗi lại phải mang gánh nặng này suốt đời?"

Etieb cúi đầu, không hiểu hết những lời hoàng tử nói. Nàng cũng biết mình không đủ hiểu biết để tranh luận nên chỉ nhỏ nhẹ nói: "Nhưng nếu mọi người đều nói là xấu xa... có lẽ cũng không sai đâu hoàng tử à."

PP khẽ nhắm mắt sâu hơn nữa trước khi mở ra. Y hiểu, không thể trách Etieb được. Không phải lỗi của ai cả, chỉ là Etieb không thể hiểu được nỗi đau này.

"Có lẽ... ta cũng chẳng khác gì họ, chỉ là một phần của họ mà thôi..."

Nàng hầu ngước lên nhìn không khỏi kinh ngạc, không rõ hoàng tử đang ám chỉ điều gì. Nhưng ngay khi bắt gặp nụ cười nhạt trên đôi môi mỏng xinh đẹp của đối phương, nàng chợt nhận ra... có lẽ trái tim của hoàng tử còn mang nặng nhiều hơn nàng tưởng.

Nàng chẳng biết phải đáp thế nào, chỉ lặng lẽ gật đầu lắng nghe. Trong khi đó, PP vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ xa xôi của chính mình. Y hiểu rõ, những khuôn khổ áp đặt lên cả bản thân mình và Billkin đã quá chặt chẽ. Nhưng càng nói, y lại càng nhận ra điểm tương đồng giữa số phận của các kỹ nữ và mối quan hệ giữa mình với Billkin.

Cả hai đều bị dồn vào bóng tối.
Dù trái tim vẫn luôn khao khát hướng về ánh sáng.

Bỗng nhiên, bầu không khí trầm lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nặng nề. Chiam đi lom khom, bước tới với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn quỳ xuống gần hoàng tử, chắp tay cúi đầu hành lễ trước khi thận trọng rút ra một cuộn thư từ bên hông.

"Bẩm, tiểu nhân gặp một gia nhân từ phủ Assaratanakul ở đầu hẻm." Chiam hạ giọng nói, rồi nâng cuộn giấy thư lên quá đầu. "Hắn được lệnh mang thư này từ tiểu thư Meibua để dâng lên ngài."

Cái tên vừa thốt ra khiến PP thoáng khựng lại trong giây lát. Đôi mắt y chăm chú nhìn vào bức thư được dâng lên. PP chậm rãi vươn tay nhận lấy, những ngón tay nhỏ lướt nhẹ dọc theo mép giấy.

"Từ Meibua sao..." Y khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi lá thư, rồi nhìn lại Chiam. "Người hầu mang thư đến có nói gì không?"

Chiam chậm rãi lắc đầu. "Hắn bảo tôi phải giao lá thư này tận tay ngài càng sớm càng tốt, dù không biết ngài còn ở trong phủ hay không. Hắn không nói gì thêm, thưa ngài. Với lại..."

Chiam đột ngột ngừng lời, vẻ mặt bối rối vô cùng.

PP nhìn thấy thái độ lạ lùng ấy liền nghi hoặc: "Có chuyện gì? Nói đi, đừng chần chừ."

Chiam chỉ dám liếc nhìn hoàng tử trong khoảnh khắc trước khi vội cúi mắt xuống, tựa hồ đang do dự có nên nói hay không. Nhưng cuối cùng, hắn cũng buột miệng thốt ra:

"Hắn nói với tôi rằng... hôm trước... ngài Putthipong và lão gia đã cãi nhau rất dữ dội, thưa hoàng tử..."

Những lời đó khiến PP khựng lại. Đôi mắt vốn đang chăm chú nhìn lá thư trong tay khẽ lay động, hướng thẳng về phía Chiam.

Chàng hầu nuốt khan, vẫn không dám ngước mắt lên.

"Nghe nói là do ngài Putthipong thất hứa với lão gia... Và sáng nay, một người bạn của lão gia đã đưa con gái đến tận nhà chờ gặp ngài Putthipong, nhưng ngài ấy lại không chịu nói chuyện đàng hoàng, thưa hoàng tử..."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Đôi mắt PP khóa chặt lấy Chiam, kẻ vẫn đang cúi đầu.

Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lá thư khẽ siết lại trong vô thức.

Nhịp tim vốn trầm ổn bỗng dưng dồn dập, còn tâm trí thì quay cuồng trong những suy nghĩ vô định. Mặc dù y hiểu rõ, câu trả lời cho mọi thứ có lẽ nằm trong lá thư này.

PP từ tốn mở mảnh giấy ra, ánh mắt lướt qua từng nét chữ nắn nót. Càng đọc, trái tim y càng đập mạnh hơn theo từng dòng chữ.

["Kính gửi hoàng tử Patcharawee,

Thần xin tạ lỗi vì không thể tiếp tục học tiếng Pháp cùng ngài như đã định. Thời điểm này, A Bá đã ra lệnh cho thần không được phép dính dáng đến cung điện Tawan nữa. Có lẽ thần cũng không còn cơ hội để sử dụng những gì mình đã học.

Thần xin dâng lời cảm tạ vì sự nhẫn nại và công sức của hoàng tử khi đã dạy bảo thần trong suốt thời gian qua."]

Đôi mắt PP dõi theo từng chữ, không bỏ sót một dòng nào. Ngón tay thon gầy tiếp tục mở rộng lá thư. Dù y biết rằng những dòng tiếp theo... có lẽ sẽ khiến y phải chết lặng.

["Và một chuyện quan trọng khác mà thần muốn bẩm báo đến ngài.

Trước đây, A Bá đã sắp xếp để anh hai đi xem mắt tiểu thư nhà họ Tuan. Thế nhưng, vào sáng sớm hôm ấy, anh hai lại không nói không rằng rời khỏi nhà, trước khi cuộc gặp gỡ diễn ra. Thế cho nên, rạng sáng hôm nay, A Bá đã mời nhà họ Tuan đến tận phủ Assaratanakul để thay thế.

Nhưng vấn đề xảy ra lại là... anh hai đã có thái độ không đúng mực trước mặt tiểu thư Yong Lin, khiến cha nổi giận vô cùng. Hai người tranh cãi đến mức A Bá phải ra tay trách phạt, thậm chí còn tuyên bố sẽ ép hôn ngay trong tháng sau."]

Sắc mặt PP dần nhợt nhạt theo từng dòng chữ, nhưng y vẫn tiếp tục đọc. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái tên Billkin xuất hiện trong nội dung lá thư, một cảm giác đè nặng lại phủ trùm lên lòng ngực.

["Thưa hoàng tử.

Lý do khiến thần quyết định viết bức thư này là vì thần thực sự lo lắng cho anh hai. Hiện giờ, anh hai chẳng buồn trò chuyện với bất kỳ ai trong phủ, cũng cương quyết chống đối mọi mệnh lệnh của A Bá. Thần nhận ra rằng, anh hai đang phải chiến đấu với một thứ quá sức mình, và sợ rằng anh ấy sẽ không còn điểm tựa nào để dựa vào.

Thế cho nên, thần xin gửi gắm nỗi lo lắng này đến ngài."]

Ánh mắt PP khựng lại khi đọc đến dòng này. Y không khỏi tự hỏi, liệu Meibua có biết gì về mối quan hệ giữa y và Billkin hay không. Bàn tay nhanh chóng lật tiếp trang giấy, để rồi dừng lại trước đoạn cuối cùng, được viết bằng tiếng Pháp, như để tránh những kẻ khác đọc hiểu.

["Meibua cầu xin hoàng tử hãy chăm sóc cho anh hai của Meibua. Anh ấy yêu ngài rất nhiều. Xin ngài đừng vứt bỏ tình yêu của anh hai. Meibua cầu nguyện, mong cho hoàng tử và anh hai có thể cùng nhau vượt qua cơn sóng gió này."

-Meibua.]

Gương mặt xinh đẹp của PP dần nhuốm màu u ám. Đôi mắt y nhòe đi vì tầng nước trong veo đang trực trào nơi khoé mắt, nhưng y vẫn cố kìm lại. Đôi tay nhỏ nhắn từ tốn cuộn lá thư lại một cách cẩn thận, như thể đang gìn giữ một điều quý giá.

Hoàng tử nhỏ lặng đi một hồi lâu, trái tim trĩu nặng với vô vàn cảm xúc chẳng thể diễn ra thành lời.

PP biết rõ Billkin đang phải chiến đấu với điều gì, và cái giá phải trả cho cuộc đấu tranh này là nỗi đau đớn không ngừng giày vò tâm can. PP lo cho người yêu vô cùng. Nhưng ngoài việc không thôi trăn trở, y tự hỏi bản thân có thể làm được gì để giúp Billkin không đánh mất chính mình.

PP chỉ có thể hy vọng. Hy vọng rằng tình yêu của mình có thể trở thành một điểm tựa, để giữ cho người ấy không quên đi chính mình giữa những sóng gió đang cuốn lấy.
.
.
.
Khi màn đêm buông xuống, cuộc hội tụ của những đứa con đảng du học sinh ngoại quốc lại bắt đầu. Đêm nay, ánh đèn lồng đỏ soi rọi khắp nơi, tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng. Nhưng đâu đó vẫn có điều gì đang thầm báo hiệu rằng đây không phải một đêm bình thường.

Bên trong phòng ngủ, PP chìm trong tĩnh lặng. Mae Tunt túc trực bên cạnh không rời, bởi bà đã nhận lệnh từ cảnh sát trưởng Putthipong rằng không được để hoàng tử rời khỏi phòng ngủ. Thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường lớn, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chẳng hề có dấu hiệu của cơn buồn ngủ.

Đêm trăng rằm này, có những nhân vật quan trọng từ khắp nơi tề tựu trong một cuộc họp kín. Từ những người lánh nạn từ khu người Hoa KudiChin đến các thương nhân phương Tây, tất cả đều có mặt. Mục đích của cuộc gặp gỡ lần này đánh dấu một bước tiến vô cùng quan trọng. Không phải nơi thích hợp để một hoàng tử xuất hiện.

Thư phòng được sắp đặt thành nơi đàm phán. Những tiếng tranh luận trầm thấp vang lên sau bức tường kiên cố, từng nhóm người lặng lẽ tiến vào, không để lộ bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Ai nấy cũng làm ra vẻ như đến để mua vui, tản bộ qua sân và đại sảnh, có kẻ cười nói, có kẻ trêu ghẹo kỹ nữ để che mắt thiên hạ. Nhưng đích đến thực chất, lại là cuộc họp bí mật.

Thư phòng vốn là chốn yêu thích của chủ nhân thật sự của cung điện Tawan này, giờ đây đã được cải biến thành một không gian kín đáo. Những ngọn đèn dầu được đặt dọc theo các góc phòng, tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn.

Billkin ngồi tại đầu bàn viết quen thuộc. Bao xung quanh anh là những nhân vật quyền lực.

Phía bên cạnh, Khun Phra Irasa, người dẫn dắt cuộc đàm phán, đứng tựa vào ghế với dáng vẻ trầm ngâm. Luang Anan ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ, còn có Teep cầm quyển sổ tay, tựa lưng vào mép bàn.

Ở một góc phòng, một người đàn ông có nước da trắng ngả vàng đến từ khu Kudichin khoanh tay dựa vào kệ sách lớn, ánh mắt nghiêm nghị và cảnh giác quét qua khắp phòng. Không xa hắn, một thương nhân phương Tây ngồi lặng lẽ trên sập gỗ, hứng thú quan sát và lắng nghe cuộc đàm phán.

Và không thể thiếu, hai kỹ nữ quan trọng, Keo và IPhai trong trang phục sarong rực rỡ, ngồi xếp bằng trên nền đất. Khuôn mặt của cả hai đều hiện rõ tâm trạng. IPhai nặng nề bắt đầu câu chuyện, như thể đang diễn một vở kịch. MaeKeo thỉnh thoảng xen vào khi nghe thấy lời nói của bạn mình.

"Người phụ nữ đó, cô ta vẫn còn ổn đấy!" IPhai mở đầu cộc lốc, vẻ mặt đầy khiêu khích để thu hút sự chú ý. "Nhưng trời ơi, lúc đầu người gác cửa nói không thể vào, khó khăn cho MaeKeo lắm."

Keo bật cười phá lên và đưa tay quấn lại tóc mình. "Tôi phải đi dụ dỗ người canh cửa từ ngoài cổng, năn nỉ ỉ ôi để vào trong. Thậm chí phải dùng thân mình để lôi kéo, uốn eo đến mức gần như bị trật khớp, chỉ đến khi hắn ta thèm muốn thì tôi mới có cơ hội. Tôi giữ hắn lại bằng thân thể tôi đấy."

Tiếng cười khẽ vang lên từ câu đùa của MaeKeo, trong khi IPhai không chần chừ, tiếp tục câu chuyện thêm phần sinh động. "Nói thật với các anh, mấy thằng lính canh của nhà tù thì ngu vô cùng."

"Chắc chắn rồi, chỉ cần tôi nháy mắt là chúng nó đã vây quanh tôi rồi, còn cho phép tôi trò chuyện một mình với cô ả đó nữa." Keo cười lớn, làm điệu bộ như thể đang xoay eo trước mặt các lính canh trong trí tưởng tượng.

Khun Phra Isara không nhịn được mà bật cười, đưa tay lên che miệng. "Có phải tôi nên vui mừng vì các cô đã vào được trong đó không?"

IPhai nhếch mép. "Vui đi chứ thưa ngài! Tôi đã nói với cô ta rằng có rất nhiều người đang giúp đỡ cô ta. Ngay sau khi tôi nói xong, cô ta ngay lập tức bật khóc."

MaeKeo phẩy tay. "Nhưng mà nghĩ, có mà cô ấy khóc vì bị mắng là ngu ngốc khi bị bắt đi dễ dàng như vậy thôi."

Tiếng cười rộ lên khắp phòng họp, Luang Anan phải lắc đầu nhẹ, đồng thời cười khúc khích trong cổ họng. "Các cô đúng là không phải dạng vừa. Đúng như những lời Billkin đã nói, vừa mang tin đi vừa đem tin đến."

Cùng lúc đó, Billkin tập trung nhìn vào hai cô gái, trầm giọng nghiêm nghị. "Vậy còn Madeline thì sao? Các cô có hỏi thăm cô ấy không?"

Keo đưa tay lên chạm vào búi tóc, rồi nhướng mày như thể không hiểu ai lại quên điều đó. "Hỏi chứ, P'Kin ạ! Chúng tôi đã hỏi cô ta rất kỹ càng! Không thiếu một cái gì!"

IPhai nhanh chóng xen vào, ngiêm túc: " Madeline nói rằng lúc này, người của Nakhonban đang đe dọa cô ta rất nhiều, ép buộc cô ấy phải nhận tội phản nghịch."

"Không biết xấu hổ! Cô Madeleine chỉ là một phụ nữ ngoại quốc thôi mà!" Teep bất bình lên tiếng.

MaeKeo gật đầu xác nhận, tiếp tục kể, còn kèm theo động tác phụ hoạ. "Cô ấy nói rằng cảnh sát đã nhồi nhét đủ thứ tội cho cô ấy, thậm chí còn ép cô ấy phải khai về nhóm Hắc bang ở khu người Hoa KudiChin."

Những người đến từ KudiChin nghe vậy liền trở nên kích động, quay sang thì thầm bàn tán với nhau. Khun Phra Irasa nhíu mày, khinh bỉ. "Không ngoài dự đoán. Chúng muốn quét sạch nhóm người Hoa kiều cũ để mở đường cho đám người Đức vào buôn bán thay thế ở khu vực này. Chắc chắn chúng sẽ thu được nhiều tiền thuế hơn nên mới sẵn sàng xuống tay tàn nhẫn như vậy."

Không khí trong phòng trở nên im lặng căng thẳng. Billkin đưa mắt nhìn quanh, anh nói: "Không chỉ là tiền thuế đâu. Chúng còn muốn tạo ra một thế lực mới, lôi kéo liên kết mọi thứ với vụ án của Hoàng tử Motri San Sunit, gây ra hỗn loạn trên diện rộng... kiểm soát cả quan lại, thương nhân người Hoa, người Ấn, và cả người phương Tây."

Luang Anan đanh mặt. "Gán tội cho khu người Hoa KudiChin và lợi dụng vụ án Hoàng tử Montri San Sunit làm công cụ... Nếu thành công, chúng sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thủ đô mà không ai dám chống đối. Chính chúng mới là kẻ phản nghịch, bưng bít sự thật của Siam, che mắt dân chúng!"

Teep đặt quyển sổ xuống, tức giận với các quan chức đất nước không biết đủ. "Chúng không nghĩ rằng lần này sẽ làm giọt nước tràn ly hay sao? Không chỉ người Hoa hay các thương nhân trong chợ, mà ngay cả dân trong thành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu cứ tiếp tục, có khi còn chạm đến cả hoàng gia."

"Nếu người Hoa bị ép nhận tội oan, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở thương mại Hoa kiều trong kinh thành đâu. Cả chúng tôi, những thương nhân phương Tây đây cũng có thể bị ảnh hưởng. Các lãnh đạo của chúng tôi sẽ xem đây là một mối đe dọa nguy hiểm." Thương nhân người Anh ngồi nghe từ nãy đến giờ cũng ngẩng đầu lên, tiếng Thái còn chưa rõ ràng nhưng cũng đủ bày tỏ lo lắng.

Người đứng đầu nhóm người Hoa khu KudiChin im lặng lắng nghe đã lâu, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Ánh mắt ông ta lướt qua Billkin như thể đang nghĩ về người chảy cùng dòng máu. Ông ta hiểu rằng trong vụ rối loạn ở bến tàu Ratchawong, Billkin đã làm hết sức có thể để giúp đỡ. "Người Hoa chúng tôi đã bị gán mác là hắc bang phản loạn. Nếu chúng còn kéo chúng tôi vào mớ hỗn loạn này, tôi tin rằng cả cộng đồng người Hoa trong kinh thành sẽ nổi dậy. Bọn họ sẽ không chịu im lặng để trở thành vật tế thần trong vụ này đâu."

"Cha tôi cũng lo lắng về chuyện này và đã nói với tôi mấy lần rồi." Billkin gật đầu như đã hiểu, anh thở dài nặng nề. "Mặc dù hoàng tử Montri San Sunit không can thiệp nhiều vào việc kinh doanh buôn bán, nhưng theo những gì tôi hiểu được, ngài ấy làm việc một cách thẳng thắn, chính trực, cũng được lòng người trong hoàng tộc cùng với các quan lại. Thế cho nên, ngài ấy là người cầm lá cờ lớn, dẫn đến việc bị loại trừ đầu tiên."

IPhai ngồi nghe, không khỏi thốt lên ngạc nhiên: "Mà mọi người không thấy có gì kỳ lạ sao? Tại sao hoàng tử San Sunit lại bị bao vây như vậy? Ngay đến cả tôi cũng còn biết chắc rằng phải có kẻ đứng sau mấy chuyện này!"

Thế nhưng, IPhai không nhận được câu trả lời nào bởi Billkin đã kịp ném vài đồng xu về phía hai cô gái trước mặt rồi lạnh giọng đuổi khéo: "IPhai, MaeKeo, các cô muốn làm gì thì đi làm đi. Bọn ta có chuyện quan trọng cần bàn."

Hai kỹ nữ nhanh nhẹn bắt lấy tiền, nhìn nhau một cái rồi gật đầu hiểu nhiệm vụ. I Phai vẫn giữ nụ cười gian xảo, đứng lên chỉnh lại tà áo. MaeKeo cười the thé trước khi ngúng nguẩy nói lời từ biệt với giọng điệu ngọt xớt như đang diễn kịch: "Nếu có gì cần chúng tôi giúp đỡ, anh cứ gọi, P'Billkin nhé~"

Billkin bình thản không cảm xúc nhìn cả hai: "Đi đi, đừng để bọn người xung quanh nghe thấy, tránh làm lộ chuyện."

Khi hai người rời phòng họp, không khí căng thẳng ngay lập tức trở lại.

Khun Irasa đứng thẳng, nét mặt đăm chiêu: "Billkin, bây giờ tôi đã có thông tin rõ ràng rồi. Người đứng sau tất cả mọi chuyện là Phraya Maha Mantree. Không có hoàng thân nào đứng sau hắn, nhưng cũng không ai dám chống lại, vì tất cả đều sợ hãi trước số phận của Hoàng tử Montri San Sunit."

Lời nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.

"Bọn chúng muốn thay đổi hướng đi của đất nước, nhưng không cùng con đường với nhóm du học sinh nước ngoài. Nếu đã ra tay đến mức này, Phraya Maha Matree hẳn phải nhắm đến quyền lực lớn hơn những gì ta nghĩ." Teep vẫn đang tựa vào góc bàn, siết chặt cuốn sổ trong tay.

Luang Anan nghiêng người về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng vào Khun Irasa rồi kéo dài ánh nhìn đó đến Billkin. "Tất cả đã rõ ràng rồi. Giờ các cậu định sẽ bắt đầu như thế nào?"

Thế nhưng, câu hỏi đó bị cắt ngang bởi tiếng cười khẽ trong cổ họng của Billkin. Nam nhân ngả người tựa hẳn lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh quét qua mọi người trong phòng trước khi nở một nụ cười nham hiểm.

"Tôi đã bắt đầu rồi."

Mọi người trong phòng đều giật mình. Ngay cả Irasa cũng phải nhíu mày. "Billkin, cậu nói vậy là có ý gì?"

Billkin nhướng mày mà không nhìn vào bất kỳ ánh mắt nào, anh chỉ điềm tĩnh: "Tôi đã đem chuyện trước đây kể lại cho người trong thành phố và Bộ Quốc phòng. Bây giờ, có một nửa người trong nhóm của chúng đã nhận ra mình bị Phaya Maha Mantree lừa dối. Cứ đợi đi... không quá ba ngày nữa họ sẽ tự nhận ra hết."

Mọi người nhìn nhau, ai nấy cũng đều ngạc nhiên lo lắng. Teep bật dậy: " Cậu điên à Kin! Nếu chúng nó biết, cậu sẽ bị giết ngay trước khi kịp làm gì."

Cảnh sát trưởng Putthipong chỉ cười khẩy. "Tôi biết là nguy hiểm, nhưng nếu không làm, thì ai làm? Tôi phải chỉ cho bọn họ thấy, rằng Phaya Maha Mantree coi họ chỉ như quân tốt trong bàn cờ. Nếu một ngày ván cờ kết thúc, tất cả quân cờ sẽ bị vứt bỏ. Những con cờ nào còn tỉnh táo sẽ nhận ra và phải quay lưng lại."

Khun Irasa hít thở sâu. "Nếu đúng là một nửa bọn chúng bắt đầu nghi ngờ rồi... thì có thể hiểu rằng chúng ta có cơ hội lật đổ Phraya Maha Matree."

Người đàn ông người Hoa trong đám gật đầu, vẻ mặt căng thẳng bắt đầu dịu xuống. "Chúng tôi có lực lượng, từ dân lao động, thợ thủ công đến không chỉ người Trung Quốc mà còn có người Siam cùng chung nỗi khổ."

Billkin giơ tay chào như một người Hoa để thể hiện cảm khích. "Cảm ơn nhiều. Nếu đến lúc cần, tôi sẽ nhờ giúp đỡ. Nhưng với tình hình căng thẳng như hiện nay, chúng ta phải làm cho chúng sụp đổ mà không cần phải đổ máu. Phải dùng tin đồn, dùng tiếng nói, dùng mọi kẽ hở mà chúng không đề phòng..."

Billkin dừng lại, quay sang Khun Irasa với ánh mắt đầy tin tưởng. Dường như người bạn cũ đã trở lại, gần gũi như một đồng minh đáng tin cậy.

"Sau này, chúng ta cần thảo luận về bước tiếp theo... Nhưng trước hết, chúng ta sẽ giúp Madeline và ông chủ nhà chứa ra khỏi tù một cách hợp pháp, và minh oan cho những người Hoa khu KudiChin bị bắt trong vụ cướp tàu hàng Đức tại bến tàu Ratchawong."

" Cậu sẽ làm thế nào? Chỉ nói vài câu là giải quyết được à?" Luang Anan ngồi khoanh tay trên ghế, hỏi anh với vẻ không chắc chắn lắm.

Billkin quay sang nhìn tất cả mọi người, rồi ánh mắt sắc bén dừng lại ở thương nhân phương Tây vẫn đang ngồi im lặng trên sập gỗ. Nam nhân chỉ cười mỉm, rồi hỏi thẳng vào vấn đề: "Nếu tôi yêu cầu sự trợ giúp... liệu ngài có giúp tôi không?"

Câu hỏi đó khiến thương nhân phương Tây ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lam của anh ta nhìn chằm chằm vào Billkin. Dù thái độ bên ngoài điềm tĩnh nhưng đã có phần suy tư trong ánh mắt.

"Giúp cái gì?"

"Giúp gửi tin tức đến lãnh sự quán của các ngài, và giúp gây áp lực để chính quyền giảm bớt cáo buộc đối với Madame Madeline." Billkin nghiêm túc. " Nhờ các ngài hãy lấy lý do rằng đây là một vụ án phản quốc, không phải một vụ án tham nhũng như cha của cô ấy. Nếu Siam vẫn giữ cáo buộc đối với Madame Madeline, điều đó có nghĩa là họ đang tạo ra một vết thương chính trị với Anh quốc. Tôi tin rằng lãnh sự quán sẽ có thể đưa cô ấy ra ngoài sớm."

"Lãnh sự quán Anh tại Siam đã biết rồi phải không? rằng Madame Madeline bị bắt?" Thương nhân phương Tây đáp lại, có vẻ hơi lạ lẫm.

Billkin cười lạnh, không hề giảm đi phần tự tin nào trong ánh mắt.

"Họ đã biết... nhưng chưa biết tất cả." Billkin dừng lại một chút.

"Điều mà các ngài cần nói với lãnh sự quán Anh là, ngoài việc Madame Madeline bị cáo buộc sai sự thật về vụ nổi loạn, giờ đây cô ấy còn bị ép phải khai báo về các nhóm người Hoa ở Siam. Nếu để cho cảnh sát Nakonban xử lý vụ án này như vậy, có nghĩa là Anh quốc có thể gặp vấn đề với người Trung Quốc phía bên kia."

Những lời này khiến không khí trong phòng im lặng. Thương nhân phương Tây ngồi thẳng dậy, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm Billkin, như cố gắng đọc suy nghĩ trong đầu anh. "Nếu lãnh sự quán không tin thì sao?"

Billkin nhún vai đáp: "Họ sẽ phải hỏi Madeline trong nhà tù. Tôi tin chắc rằng Madame Madeline sẽ khai đúng như những gì tôi đã nói, vì những gì tôi nói không phải là đoán mò, mà là những điều mà cô ấy đã nói ra bằng miệng."

Cả căn phòng lại một lần nữa như ngừng lại. Luang Anan ngồi ở đó, không thể không nhướn cao mày ngạc nhiên.
Trong khi Teep hơi dịch người cựa quậy trên ghế, há mồm thán phục.

"Kin... cậu chỉ mới nghe những điều này từ miệng của cô ta vài phút trước mà đã lên kế hoạch thế này sao? Đầu óc cậu quả nhiên nhanh nhạy hơn người khác quá nhiều. Quả này, có là cả trăm trận chiến đi nữa cũng không ai đánh lại cậu."

Cảnh sát trưởng Putthipong chỉ cười nhẹ: "Trong tình huống mà chúng đang chặn đường ta từ mọi phía, tôi phải nghĩ thật nhanh lên. Nếu chậm trễ, chúng nó sẽ chặn ta hoàn toàn."

Thương nhân phương Tây gật đầu chậm rãi, có vẻ như đã chấp nhận lời của Billkin. "Tôi sẽ giúp gửi tin đến lãnh sự quán, và yêu cầu họ tiến hành điều tra. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch của ngài, thưa ngài."

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên khắp căn phòng. Billkin cúi đầu cảm tạ, rồi nghiêm túc nói: " Xin cảm tạ ngài rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những gì có thể xảy ra trong thời gian tới."

Billkin liếc nhìn Luang Anan đang trầm tư trước khi ông ta lên tiếng hỏi anh:"Sau khi cứu được Madame Madeline, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ta vẫn chưa nhìn ra con đường nào hạ bệ được tên Phraya đó."

Lần này, Khun Phra Irasa cười thầm, thẳng lưng kiên quyết. "Giải phóng để giành tự do."

Câu trả lời đó khiến người hỏi nhíu mày xác nhận: "Giải phóng ư?"

Irasa nhìn thẳng vào Billkin, như thể những lời tiếp theo vô cùng quan trọng và không thể xem nhẹ. "Theo như kế hoạch mà Kin vừa nói, nếu Madeline thoát khỏi cáo buộc, chuyện này sẽ trở thành một vấn đề lớn trong mắt quan lại triều đình."

Anh ta tạm dừng một lát, đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng mọi người vẫn đang lắng nghe. "Chúng ta sẽ dùng điều này làm nền tảng, để mọi người nhận ra rằng quyền lực của Phraya Maha Mantree không còn là bất khả xâm phạm."

Những người trong phòng họp cố gắng nghiền ngẫm từng lời của Khun Phra Irasa. Luang Anan nhướng mày cao xen vào: "Nhưng e rằng dư chấn vẫn không đủ mạnh. Chúng nắm giữ quyền lực quá lớn, tay chân của chúng vẫn còn khắp nơi."

Billkin khẽ nhoẻn miệng, gật đầu đồng tình. "Chúng ta phải làm những gì mình giỏi nhất-bắt đầu bằng việc dùng tin tức, dùng tiếng nói của dân chúng. Hãy cho mọi người thấy rằng hệ thống mà Phraya Maha Mantree dựng lên đã mục ruỗng, liên kết nó với những gì đã xảy ra với Hoàng tử Montri San Sunit. Vì đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng bọn chúng không hề có ý tốt với đất nước này."

Luang Anan gật đầu chậm rãi khi đã thấu hiểu kế hoạch của Billkin và Irasa, ánh mắt giờ đây đã lóe lên tia hy vọng, như thể đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. "Ý cậu là... nếu chúng ta tạo ra đủ áp lực từ dân chúng trên diện rộng, cán cân quyền lực sẽ thay đổi?"

"Đúng vậy... nhân dân chính là chìa khóa. Dù bọn chúng có đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng một khi nền móng lung lay, sớm muộn gì ngai vàng cũng sẽ sụp đổ, bởi chẳng kẻ nào muốn để cả đất nước chìm theo." Billkin mỉm cười, khẳng định chắc chắn.

Khun Irasa nhích người về phía trước hùng hồn: "Hẳn mọi người cũng đã thấy rõ từ vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit. Chuyện đó đã gây chấn động trong hoàng cung, buộc nhiều nhóm quan lại phải lui về phòng thủ. Nếu chúng ta lan truyền tin tức về Madame Madeline, đồng thời giúp mọi người nhìn ra bức tranh toàn cảnh, đây sẽ là bước tiến quan trọng đưa chúng ta đến đích. Khi đó, những thương nhân từng bị áp bức cũng sẽ có cơ hội làm ăn thuận lợi hơn."

Teep cũng gật đầu đồng tình. "Nếu tin tức lan nhanh và người dân trong thành bàn tán đủ nhiều, hoàng cung chắc chắn sẽ phải chú ý. Bởi suy cho cùng, quyền lực của bọn chúng dựa trên lòng trung thành của dân chúng. Một khi mất đi sự chính danh, ngay cả trong hoàng cung cũng sẽ có kẻ phải cân nhắc bảo vệ chính mình."

Căn phòng bỗng chốc sôi nổi trở lại, hào hứng dâng cao. Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, trao đổi suy nghĩ một cách nghiêm túc. Billkin quan sát tất cả, trong lòng thỏa mãn nhưng đôi mắt sắc bén vẫn thấp thoáng một tia lo lắng, mong manh đến mức khó nhận ra.

"Những gì chúng ta phải làm lúc này... tôi biết không hề dễ dàng, thậm chí nghe có vẻ viển vông," Chàng cảnh sát cất lời. "Nhưng tôi tin vào sự lãnh đạo của nhóm du học sinh Siam, tin vào tất cả mọi người có mặt ở đây. Chúng ta có dũng khí, có trí tuệ, có quyết tâm. Nếu muốn thay đổi bất cứ điều gì, thì chính đôi tay của chúng ta phải hành động."

Billkin dừng lại trong giây lát, ánh mắt dừng trên Khun Irasa, Luang Anan, rồi đến Teep và tất cả những người có mặt. Một tay anh đặt lên mép bàn, giọng nói hạ thấp, như thể muốn gửi gắm những gì còn đọng lại trong tâm trí.

"Nếu những gì ta tính toán không thành... đừng dừng lại. Hãy tiếp tục. Hãy tiến lên. Và hãy làm tất cả theo đúng tư tưởng của chúng ta."

Không hề có sự bi thương nào trong lời nói. Thay vào đó là một tầng tâm tư sâu thẳm, như thể nhà chiến lược của nhóm du học sinh Siam đã sẵn sàng buông tay, giao lại tất cả định hướng mà không một lời tuyên bố rõ ràng.

Không ai đáp lại. Tất cả trầm mặc, nghiền ngẫm những gì cảnh sát trưởng Putthipong nói.

Sau khi cuộc thảo luận trong thư phòng kết thúc, các thành viên trong cuộc họp lần lượt đứng dậy, tiếp tục trao đổi riêng. Một số thì tìm chút thư giãn tại khu vực phía dưới của cung điện Tawan. Tiếng cười nói râm ran, xen lẫn những câu đùa cợt khi họ bước qua những kỹ nữ đang chờ sẵn trong đại sảnh. Có người nắm tay nhau, có kẻ cười vang, như thể buổi tụ họp đêm nay chỉ là một buổi gặp mặt bình thường.

Nhưng Billkin thì khác.

Chàng cảnh sát vẫn ngồi trên ghế như cũ, cơ thể mệt mỏi vì một ngày dài căng thẳng, tâm trí thì chưa phút nào ngơi nghỉ.

Ánh đèn dầu bập bùng theo làn gió đêm se lạnh. Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt trong thoáng chốc, rồi đứng dậy, hướng bước về phía phòng ngủ của PP.

Khi đến trước cửa phòng ngủ, Billkin thấy hai kỹ nữ vẫn đang ngồi canh gác ở đó. Cả hai mỉm cười dè dặt, khẽ nhích người tránh khỏi lối vào. Nhưng rồi, nam nhân chỉ nhìn cánh cửa đang đóng chặt, rồi bất giác thay đổi ý định.

Giờ này đã khuya, có lẽ không nên quấy rầy giấc nghỉ ngơi của người yêu. Thế nên, anh chỉ đứng lặng nhìn căn phòng một lúc cho vơi bớt đi nỗi lo trong lòng.

Billkin quay gót trở lại thư phòng, ngồi xuống ghế gỗ cũ, đưa tay vào trong túi áo. Chiếc khăn quàng cổ quen thuộc lộ ra trong chốc lát, rồi lại bị cất trở lại như cũ. Sau đó, anh rút ra chiếc khăn tay mà PP từng trao cho vào một ngày nọ, đưa lên mũi mà chẳng hề ngại ngùng. Chiếc khăn tay nhỏ màu trắng vẫn còn vương chút hương thơm thoang thoảng của người ấy, được gấp cẩn thận, bao bọc lấy một lá thư vẫn chưa có dịp mở ra.

Có lẽ vì nỗi nhớ mong đang dâng tràn, Billkin chậm rãi mở chiếc khăn ra. Ánh sáng ngọn đèn trong phòng soi tỏ những dòng chữ hiện ra trước mắt. Đôi mắt ôn nhu lướt qua từng con chữ với niềm thương nhớ khôn nguôi. Một nụ cười mờ nhạt dần hiện trên môi. Dù trong thư chẳng có những lời đường mật, nhưng từng nét chữ xinh xắn lại mang theo hơi thở, sưởi ấm trái tim anh.

"Luôn yêu ter, bằng cả trái tim không đổi thay... PP."

Billkin khẽ đọc thành tiếng dòng chữ cuối cùng của bức thư, rồi đưa tờ giấy lên áp vào mặt. Đôi mắt chậm rãi khép lại, để từng câu chữ khắc sâu vào tim. Trong khoảnh khắc bị mệt mỏi bủa vây, những lời nhắn nhủ từ người yêu lại tựa như ánh sáng dẫn đường giữa màn đêm.

Billkin ghi nhớ từng nét chữ nắn nót viết bằng đầu bút chì. Trong tâm trí anh, giọng nói của PP như vang vọng, nhắc nhở anh hãy nghỉ ngơi, hãy mạnh mẽ, và hãy nhớ rằng luôn có người chờ anh ở nơi này. Lồng ngực nặng trĩu bỗng nhẹ bẫng đi một cách thần kỳ.

Billkin hít thở một hơi dài. Cả một ngày gánh vác những chuyện nặng nề khiến cơ thể dần kiệt sức. Chỉ trong chớp mắt, anh gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh, lá thư trong tay vẫn được giữ chặt trước ngực. Nhịp thở đều đều, báo hiệu rằng anh cuối cùng cũng thiếp đi.

Thư phòng từng ngập tràn tiếng tranh luận giờ này đã được trả lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của kẻ mang đầy tâm sự đang vơi dần mỏi mệt. Trong giấc mơ ngắn ngủi, Billkin như đã tìm thấy bình yên mà bản thân hằng mong ước... một bình yên đẹp như bức tranh vẽ... mà anh hy vọng một ngày nào đó sẽ thực sự có được.
.
.
.

["Chắc đến lúc lại nhớ em rồi phải không?

Hôm nay thế nào? Có mệt lắm không? Em mong rằng mọi chuyện đều sẽ trôi qua trong giới hạn mà ter có thể chịu đựng. Chí ít, trong chốc lát, khi ter đọc lá thư này, em hy vọng ter có thể tạm dừng lại và nghỉ ngơi một chút.

Em vẫn luôn nhớ về cái ngày mà ánh hoàng hôn dần tắt, khi em ngồi giữa bóng tối với ánh đèn dầu leo lắt, và ter đã đến thắp lên ngọn lửa đầu tiên trong cung điện này. Ngọn lửa ấy không chỉ mang theo ánh sáng xua đi bóng tối, mà còn là hơi thở, là lòng dũng cảm đã kéo em thoát khỏi địa vị cao quý mà em từng bị ràng buộc.

Lúc này đây, em chỉ mãi nghĩ về ngày hôm ấy. Cái ngày mà ter đã nhảy xuống nước, bơi qua con kênh để nghênh đón em. Đó là ngày em nhận ra rằng bản thân không thể cứ mãi trốn tránh dưới lớp vỏ bọc của những vấn đề. Và em cũng luôn thầm cảm ơn chính mình, vì đã một lần quyết định nhảy xuống nước, để bơi theo ter. Em biết rằng, bơi giữa dòng nước mênh mông không bờ bến kia là điều vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng, đứng lại một mình trên bờ còn đau đớn hơn gấp bội phần.

Dù giờ này ter đang ở đâu, hãy nhớ đến nụ cười mà em từng trao cho ter. Đừng quên rằng vẫn có em luôn đợi ter ở nơi này. Nếu mỏi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Nếu chán nản, hãy đứng lên chiến đấu. Em tin rằng ter nhất định sẽ vượt qua tất cả, bởi trái tim của người em yêu kiên cường hơn bất kỳ ai.

Vậy nên, hãy nhớ đến em với trái tim thanh thản. Đừng bận tâm về những thử thách sắp qua. Cũng đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Vì dù em không thể ở cạnh bên lúc này, nhưng lòng em vẫn luôn hướng về ter chẳng hề thay đổi. Nếu quá mỏi mệt, hãy nhắm mắt lại. Em sẽ luôn ở đây, dõi theo và bảo vệ ter trong từng giấc mơ. Và rồi khi ter thức giấc vào buổi sớm mai, em mong rằng đó sẽ là một ngày mới - ngày mà em và ter có thể cùng đứng bên nhau.

Luôn yêu ter, bằng cả trái tim không đổi thay.

PP"]

TBC
--------------------

[Talk từ tác giả]

Cùng trò chuyện một chút nhé! Tác phẩm này không có ý định miệt thị nghề kỹ nữ hay biến phụ nữ thành trò cười. Nhưng theo bối cảnh của câu chuyện, kỹ nữ bị xem là tầng lớp thấp nhất trong mắt dân chúng, và vì đây không phải trọng tâm nên mình chọn cách kể về cuộc sống không lối thoát của họ thay vì khai thác bi kịch. Đồng thời, tác phẩm cũng muốn thể hiện rằng tư tưởng trọng nam không chỉ giới hạn trong áp bức bằng vũ lực hay địa vị xã hội, mà còn thấm sâu vào tư duy của cả những nhóm người tân tiến thời bấy giờ. Ngay cả nhóm du học sinh - những người được xem là có tư tưởng mới - cũng không hoàn toàn xem phụ nữ ngang hàng với mình. Và chính nhân vật Billkin ban đầu cũng từng có suy nghĩ muốn mở kỹ viện, coi phụ nữ là món hàng để buôn bán. Mình muốn giữ lại những quan niệm của thời đại ấy để nhân vật trở nên chân thực hơn.

Tiếp theo, khi nhắc đến nhóm du học sinh, có thể thời đó họ chưa hẳn đã theo đuổi dân chủ hoàn toàn. Họ có thể theo đuổi một hình thức chính trị khác hoặc đấu tranh vì lợi ích theo cách họ cho là đúng. Phần này xin phép không đi sâu vào chi tiết.

Còn một chút nữa! Tước hiệu của PP là cấp bậc vương thất cuối cùng còn sử dụng hoàng ngữ. Và "Than Chai" (Thân vương) có địa vị cao hơn "Khun Chai" (Quận vương). Điều này có nghĩa là PP vẫn thuộc tầng lớp hoàng gia cao quý, và người dân vẫn phải cúi lạy trước anh ấy. Do đó, dù PP có hạ mình đến mức nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn giữ được sự cao quý nhất định vì đã được nuôi dạy theo cách đó. Chính vì vậy, tình cảnh bị bỏ rơi ở một cung điện đơn độc hoàn toàn như trong truyện thật sự vô cùng thê lương.

Như mọi khi, cảm ơn tất cả! Yêu thương cả nhà! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip