Chương 7: Hoàng hôn ở Sampheng
.
.
.
Nhớ cha, lòng đau đáu chẳng nguôi,
Cuộc đời cuốn trôi, gút mắt nào gỡ nổi.
Đánh đổi Tawan, lần theo dấu vết,
Tỏ tường chân lý, xua tan hoài nghi.
.
.
.
"Mei Mei, rốt cuộc mày định chọn một quyển hay cả cái giá sách đây hả?!"
Billkin gắt lên đầy bực bội, một tay chống hông, tay kia vung về phía kệ sách trong phòng khách của cung điện Tawan. Đôi mắt anh lướt qua em gái, người vẫn đang chầm chậm rê ngón tay dọc theo gáy sách, chẳng hề vội vã.
"Im đi, anh hai!" Mei Bua nhíu mày quay ngoắt lại, ánh mắt khó chịu thấy rõ. "Sách đâu phải thứ rẻ tiền, sao có thể tùy tiện lấy bừa! Em muốn chọn một cuốn thật tốt, để không làm phiền hoàng tử quá lâu."
"Chứ mày chọn nãy giờ chưa tới nửa ngày chắc?!" Billkin cắt ngang ngay, giọng điệu lộ rõ vẻ sốt ruột. "Quyển nào mà chẳng là giấy, cầm đại đi!"
"Sao mà như nhau được! Anh thì biết cái gì chứ!"
"Sao mà anh không biết? Cha anh làm chủ xưởng giấy bút, cha anh còn buôn bán giấy!" Billkin khoanh tay đáp gọn, nhưng Mei Bua lập tức bĩu môi phản pháo:
"Cha của anh cũng là cha của em, anh tưởng mình là người duy nhất hiểu chắc?"
"Mei Mei!"
Mei Bua nhăn mặt, siết chặt cuốn sách vào lòng, cổ rướn lên tranh cãi không chút nhượng bộ:
"Anh đúng là kẻ thô lỗ! Chẳng hề biết quý trọng tri thức! Em muốn chọn thứ tốt nhất, chứ không phải cầm đại một quyển như lời anh! Thật quá đáng hổ thẹn!"
Tiếng cãi vã của hai anh em vang lên đủ lớn để lọt vào tai hoàng tử Patcharawee, người đang đứng cách đó không xa. Đôi mắt phượng của y nhìn họ đầy tò mò, hàng lông mày thanh tú nhíu lại rồi giãn ra liên tục. Đôi môi hơi mấp máy như định cất lời, nhưng cuối cùng lại chọn đứng yên quan sát màn tranh cãi quyết liệt ấy.
"Thật đáng xấu hổ!" Billkin quay phắt lại, trừng mắt nhìn Mei Bua, giọng đầy trách cứ. "Mày mới là người không biết xấu hổ đấy! Làm mất thời gian của hoàng tử cả buổi rồi!"
Thế nhưng, Mei Bua cũng chẳng chịu thua. "Em chỉ đang chọn thứ hợp với sở thích của mình thôi! Người đáng xấu hổ là anh mới đúng! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện nhanh nhanh cho xong! Đây là cung điện của hoàng tử, không phải quán trọ ven sông đâu!"
"Anh muốn lấy quyển sách đập cho mày một cái quá! Chậm chạp vừa thôi!"
"Anh là người rủ em tới đây còn gì!"
"Anh chỉ định-" Billkin khựng lại giữa chừng, nuốt ngược câu nói vào trong khi bắt gặp ánh mắt của PP. Đã nói đến nước này rồi, chẳng lẽ lại tự vạch trần việc mình quay lại cung điện này lần thứ hai trong tuần, mà lý do chẳng có gì cao siêu ngoài việc lôi em gái ra làm cái cớ?
"Em còn chưa đọc xong quyển trước, thế mà anh đã giục em tới đây rồi." Mei Bua lẩm bẩm đầy bực bội.
PP nghe hết từng câu, nhưng vẫn chẳng thể theo kịp tình huống này chút nào.
"Anh có nói gì đâu..." Billkin ngừng cãi, khoanh tay lại, vặn người vài cái trong bộ cảnh phục, rồi thở hắt ra một tiếng rõ to. Anh nhe răng nhìn em gái đầy bực bội, trong khi Mei Bua chỉ chớp mắt thách thức, chẳng có chút e dè nào theo kiểu một tiểu thư khuê các.
Con bé lúc nào chẳng thế. Hễ ra khỏi tầm mắt của cha mẹ là lập tức nghịch ngợm, cứng đầu, chẳng sợ ai cả.
"Về nhà đi, anh hai."
"Này, A Mei!"
"Dừng lại ngay cả hai người."
Giữa màn đấu khẩu không hồi kết, một giọng nói trầm tĩnh vang lên, kéo ánh mắt của cả hai về phía người vừa cất lời. Hoàng tử Patharawee đứng đó, dáng vẻ thanh tao giữa gian phòng, đôi mắt sắc lạnh hơn hẳn so với vẻ ôn hòa khi tiếp khách lúc nãy.
"Thật khó tin. Hai anh em cãi nhau ngay trước mặt ta, chẳng có chút nể nang gì sao?"
Cặp chân mày thanh tú của y nhíu lại biểu tình không hài lòng.
Cả Billkin lẫn Mei Bua lập tức khựng lại. Billkin vội đưa tay lên gãi đầu, cố giữ nét mặt nghiêm túc để che đi sự bối rối.
"Tôi xin lỗi, hoàng tử. Chỉ là tôi bảo em chọn nhanh lên, không có ý gây ồn ào đâu."
Mei Bua cũng cúi đầu thật thấp.
"Xin được thứ lỗi. Chỉ là tôi muốn chọn một quyển sách thật tốt, để không phụ lòng hoàng tử khi đã rộng lượng cho mượn."
"Ta cũng hiểu phần nào câu chuyện rồi." Y dịu giọng lại, rồi nhìn Mei Bua.
"Nếu cô muốn chọn, cứ xem bao lâu cũng được. Ta biết chuyện đọc sách cần phải tỉ mỉ. Nhưng nhớ là phải giữ trật tự, đừng làm phiền người khác thêm nữa."
Mei Bua gật đầu lặng lẽ, trong khi Billkin chỉ bị khiển trách một cách gián tiếp, không thể không nhếch môi. Anh quay đi, cố kìm nén cơn giận trong lòng. Lúc đó, PP quay lại nhìn anh, đôi mắt sắc bén khiến Billkin phải thẳng lưng ngay lập tức.
"Vừa rồi, chắc là ngươi còn trẻ con hơn cả em gái mình đấy." Y lên tiếng với giọng mỉa mai. "Việc thúc ép em gái chọn sách nhanh hơn chẳng chứng tỏ rằng ngươi biết giữ phép tắc, chỉ làm lộ rõ sự nóng vội không phù hợp với phẩm giá của một cảnh sát mà thôi."
"Tôi chỉ..." Billkin nghẹn lời, ánh mắt lướt qua Mei Bua, người vẫn không rời mắt khỏi anh như muốn thách thức.
"Tôi hiểu rồi."
PP thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.
"Nếu các ngươi đã thôi cãi vã, thì ta rất vui."
Cả Billkin và Mei Bua đều im lặng. Hai người nhìn nhau một lát, rồi Mei Bua lại quay lại chăm chú vào giá sách mà không nói thêm lời nào. Billkin thì quay lưng, đi đến đứng tựa vào cột như muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Nhưng mà, nếu nghĩ lại, thì ngài cảnh sát trưởng Putthipong đâu có nhiều thể diện trong vụ này ngay từ đầu. Chẳng phải anh chỉ lôi em gái tới đây mà chẳng có lý do rõ ràng sao?
Anh chỉ thầm nghĩ trong lòng rằng,
Chỉ cần được gặp chủ nhân của cung điện này một lần nữa...
.
.
Giữa không gian yên ắng, Billkin liếc nhìn em gái vẫn đang chăm chú lướt ngón tay dọc theo các cuốn sách. Anh bước gần lại, cúi xuống thì thầm bên tai Mei Bua.
"Mei Mei, mày có biết không, tối nay có hội chợ ở vườn nhài."
"Rồi sao?" Mei Bua ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Nếu là mày, anh sẽ chọn xong sách ngay lập tức." Billkin đáp, giọng điệu cộc lốc. "Hội chợ vườn nhài chỉ có một vài ngày trong năm, mày chắc không muốn bỏ lỡ đâu. Cả đoàn diễu hành, đèn lồng, và các quầy bánh ngọt nữa. Bánh mặt bột, bánh mì mật ong, bánh đậu đỏ..."
Mei Bua nhướng mày, mỉm cười nhạt.
"Em đang chọn sách, không phải chọn đồ ăn, anh hai. Còn anh, chắc chắn là người muốn đi ăn bánh tráng cuốn tôm trong hội chợ đó, phải không?"
"Ai da!" Billkin làm mặt nhăn nhó, khoanh tay dựa vào giá sách, như thể đang cố kiềm chế không nổi nóng.
PP đứng không xa, nhìn cả hai với vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt y vẫn chăm chú dõi theo Billkin, người đang cố gắng giữ vẻ mặt không cảm xúc, trong khi Mei Bua vẫn tiếp tục lựa sách, không quan tâm đến sự thúc giục của anh trai.
Billkin nghĩ ngợi một lúc, rồi nở nụ cười nửa miệng, lại cúi xuống thì thầm vào tai em gái một lần nữa.
"À, anh nghe người ta nói ở chợ, năm nay hội chợ vườn nhài có một vở kịch Tây. Quan lớn đã cho phép đoàn kịch lưu động này biểu diễn ngoài cung. Nghe nói vở kịch rất thú vị, ngôn ngữ cũng khác biệt so với những gì chúng ta nghe."
Con người luôn có điểm yếu, và vở kịch Tây này hiệu quả lắm. Mei Bua lập tức chú ý, ngẩng đầu lên khỏi giá sách, đôi mắt sáng lên.
"Kịch Tây á!"
"Đúng rồi, kịch Tây." Billkin nhấn mạnh, tỏ ra tự tin. "Nghe nói đoàn này đã biểu diễn trong cung cho các quý tộc xem khá lâu rồi. Anh nghĩ mày chắc chắn muốn xem một lần, phải không?"
Không chần chừ, Mei Bua liền quay người chạy lại tủ sách, nhanh chóng lấy hai cuốn sách. Billkin không thể không cười thầm, hài lòng vì đã khiến em gái phải chọn sách vội vã như vậy.
Mei Bua cúi người chào tôn kính trước Hoàng tử Patcharawee một cách nhanh chóng.
"Cảm ơn người đã rộng lượng, thưa Hoàng tử. Tôi xin lỗi vì đã vội vã rời đi như vậy. Tôi sẽ mang sách về đọc thật chăm chỉ." Mei Bua nói nhanh, rồi quay sang hét lớn với anh trai.
"Anh hai! Nhanh lên, nếu không em sẽ bỏ lỡ kịch Tây!"
Dứt lời, Mei Bua vội vã chạy đi mà không chờ đợi. Billkin nhìn theo bóng dáng em gái, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn PP, người vẫn đang đứng một bên quan sát.
"Em gái của ngươi khó đoán thật đấy." PP nói, ánh mắt lộ vẻ khôi hài.
Billkin cười khan, "Xin lỗi, tôi cũng không biết phải ngừng nó thế nào. Nó cứ như con cua trên ván gỗ, nghe thấy gì là chạy ngay..." Anh ngừng lại một chút, rồi đứng thẳng dậy, khuôn mặt đột ngột trở nên nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào mắt PP.
"Anh không định về cùng em gái sao?" PP hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Billkin, người vẫn đứng im trước mặt.
Billkin ngập ngừng một chút, đôi mắt chớp liên hồi như đang tự hỏi chính mình. "Ừ, đúng là Hoàng tử nói đúng... Tôi nên về cùng em ấy chứ."
Nhưng thay vì nói thẳng ra, Billkin lại đứng thẳng người lên, ra vẻ nghiêm túc rồi chuyển hướng để che giấu bối rối. " Nhưng mà tôi chỉ nghĩ ... ở lại nói chuyện một lát với Hoàng tử sẽ không làm phiền thời gian của em gái tôi."
"Ta lại thấy là chính ngươi mới là người thường xuyên làm phiền ta." PP nói, khóe miệng nhếch lên như một sự châm chọc. "Hay là cảnh sát Putthipong đây có nhiều thời gian rảnh đến mức anh có thể đi thăm nhà người khác suốt cả ngày, dù trời đã sắp tối rồi sao?"
"Không phải đâu Hoàng tử!" Billkin vội vàng phản bác, giơ tay lên vẫy. "Công việc trong ngành cảnh sát bận lắm ấy chứ. Chỉ là..." Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Được rồi! Nếu Hoàng tử nghĩ công việc cảnh sát chỉ là ngồi yên trong sở, tôi sẽ phải giải thích một chút rồi."
"Thế là sao?" PP đáp lại, mặc dù ánh mắt vẫn tỏ ra quan tâm, nhưng đó lại là một cách trêu chọc lại Billkin.
"Tôi làm nhiều việc lắm, từ việc kiểm soát tình hình an ninh khu vực, bắt tội phạm, đuổi theo bọn trộm vào nhà, đôi khi còn phải bắt những kẻ gây rối ở chợ. Và đặc biệt là khi trời tối, công việc càng nhiều hơn." Billkin nói với thái độ nghiêm túc.
"Kinh thành có nhiều chuyện cần ngươi làm đến vậy sao? Chỉ cần trời tối là mọi người chắc đã đốt đèn trong nhà rồi phải không?" PP hỏi lại, ánh mắt như đang chế nhạo.
Billkin mỉm cười, nửa đùa nửa thật đáp lại, "Hoàng tử có lẽ lớn lên ở nơi khác, nên chưa hiểu. Đêm ở kinh thành khác xa ban ngày, một nơi thì yên tĩnh, người dân làm việc; còn nơi khác lại đông đúc, nhộn nhịp, đầy người tìm kiếm vui thú hoặc kiếm sống."
Billkin nhìn về phía bầu trời xanh đang dần nhạt màu, rồi nói: "Khi ánh sáng mặt trời tắt, khu chợ từng nhộn nhịp sẽ biến thành nơi tụ họp của những sòng bạc. Người dân từ khu chợ hay các nhà thuyền đổ xô đến đánh bạc, từ bài, cờ tướng, hay thậm chí đá gà. Một số nơi còn mở bàn xì phé, ngồi quanh để hút thuốc phiện, khói mờ mịt."
"Còn ngoài sòng bạc thì sao?" PP hỏi, không thể phủ nhận sự thú vị trong câu chuyện mà Billkin đang kể. Ánh mắt của y vẫn dõi theo đối phương với vẻ tò mò.
"Còn nhiều nơi khác nữa." Billkin tiếp tục, giọng nói trầm xuống một chút như muốn dẫn người nghe vào một câu chuyện huyền bí. "Con hẻm Sài Bùa, hay như những thương nhân gọi là con hẻm Thuốc Phiện Quốc, là nơi những kẻ giàu có trong thương trường tìm đến những thứ trái phép. Một số nơi còn có các đoàn kịch bí mật, có những vở kịch kỳ lạ, không phải kịch thường."
Anh dừng lại một chút trước khi nhếch môi lên một cách đầy ẩn ý: "Nếu nói đến nơi náo nhiệt nhất... thì chắc chắn phải là khu Sampheng vào ban đêm. Nhà hát vải đỏ, cửa tiệm bán hàng với đèn xanh đèn đỏ, những gian hàng bán bánh kẹo, tất cả đều tấp nập."
PP lắng nghe xong câu chuyện của Billkin, rồi y nói lại với một giọng điệu lạnh lùng hơn: "Ngươi đã kể hết những điều đó rồi, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao lại có một cảnh sát đứng trong cung của ta?" Ánh mắt y sắc bén như muốn tìm ra sự thật từ Billkin. "Hay là... ngươi không thật sự định dẫn Mei Bua đến chỉ để chọn sách ngay từ đầu?"
Câu hỏi đó khiến Billkin dừng lại. Nụ cười rộng trên khuôn mặt anh tắt ngấm như chiếc lá héo. Anh đưa tay lên vuốt cằm, suy nghĩ như đang tìm câu trả lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Sau đó, anh đứng thẳng lên, giả vờ nói một cách lịch sự:
"Tôi nghĩ đã đến lúc phải về rồi, không muốn làm phiền ngài thêm." cảnh sát Putthipong nói, đồng thời giơ tay chào một cách nghiêm túc. Anh quay người định bước ra cửa, nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, anh lại dừng bước, quay lại nhìn PP vẫn đang đứng giữa căn phòng.
"Tôi nghĩ..." Billkin nghiến răng, giọng nói pha chút mưu mô. "Ngài đã đọc sách trong cung lâu rồi, có lẽ đến lúc ngài nên thử trải nghiệm một chút về kinh thành thật sự."
"Có ý gì vậy?"
"Ý tôi là..." Billkin đặt tay lên hông, tạo dáng thoải mái. "Tối nay, kinh thành có rất nhiều điều thú vị để xem. Nếu hoàng tử muốn biết những gì tôi kể có đúng hay không, hoặc nếu ngài muốn thấy cuộc sống của những người không phải trong hoàng gia... tôi rất sẵn lòng dẫn ngài đi tham quan."
"Ngươi đang mời ta ra khỏi cung sao?" PP hỏi, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Billkin như muốn đánh giá ý định của anh ta.
"Không phải vậy đâu..."
"Vậy có lẽ ta đã hiểu nhầm rồi."
"Chỉ là tôi cần theo dõi em gái thôi, và nếu ngài muốn đi cùng, chiếc xe ngựa của tôi vẫn còn chỗ trống." Billkin cười rộng, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không hề chân thành. "Cơ hội này thật tình cờ phải không, hoàng tử?"
PP suy nghĩ một lúc, ánh mắt đùa cợt lúc đầu dần biến mất. Y cân nhắc những gì Billkin nói. Mặc dù có vẻ vội vàng và bất ngờ, nhưng lại có lý do khó mà từ chối... Có lẽ, ít nhất, y nên thử thách bản thân một lần.
"Nếu ta đồng ý... ngươi sẽ dẫn ta đi đâu? Đến lễ hội chùa Sawan Mali sao?"
"Tôi chưa thể nói trước được, chỉ là ngài... có thể ăn mặc như những người bình thường một chút thôi không?"
"Như những người bình thường?" PP nhướng mày, ánh mắt hẹp lại, nghi ngờ nhìn Billkin. "Vậy trang phục của ta bây giờ chẳng giống người bình thường sao?"
"Đúng vậy." Billkin khẳng định, giọng nói chắc chắn, mắt nhìn trang phục Victorian mà PP đang mặc.
PP im lặng một lúc, rồi phản ứng lại với câu chuyện về trang phục, khéo léo chỉ ra sự khác biệt.
"Vậy ngươi muốn ta đi ra ngoài với một cảnh sát trông giống như ngươi sao?"
Nam nhân quay lại nhìn bộ đồng phục cảnh sát mà mình đang mặc, dù đã bẩn vì đi qua nhiều nơi từ sáng sớm, nhưng nét mặt anh lại thể hiện sự tự hào và không chút ngần ngại về những vết bẩn trên người.
"Vậy thì có gì không tốt sao?" Billkin đáp lại ngay lập tức, vẻ tự tin tràn đầy. "Tôi là cảnh sát hoàng gia, có trách nhiệm giữ gìn trật tự cho kinh thành này. Tôi đi đâu, mọi người cũng phải kiêng nể. Mà quan trọng hơn, tôi biết rõ mọi ngóc ngách trong thành phố này, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả những người sống ở đây."
"Nhưng không phải ai cũng muốn đi cùng cảnh sát đâu," PP nói, giọng mang chút mỉa mai. "Còn cả thái độ lả lơi và lời nói nghe không mấy dễ chịu..."
Billkin cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc với vẻ thoải mái. "Thấy chưa, hoàng tử nên thử một lần. Đừng chỉ nghĩ về bản thân mình thôi."
"Ngươi tự tin quá nhỉ, Billkin, rằng ta sẽ đồng ý đi với ngươi?"
"Tôi có bao giờ tự tin vậy đâu" Billkin trả lời, kèm theo một nụ cười mỉm. "Chỉ là tôi nghĩ cơ hội để dẫn ngài đi thăm kinh thành vào buổi tối như thế này chẳng dễ gì có lần thứ hai. Nếu hoàng tử từ chối, chắc tôi phải tự coi mình không có phúc như tên gọi Billkin Putthipong rồi."
"Vậy thì chắc là ngươi thật sự có phúc lắm đấy." PP đáp lại.
.
.
.
Khu vực Sampeng tối nay nhộn nhịp đầy sức sống. Dù mặt trời đã khuất, nhưng thành phố dường như lại bừng tỉnh. Trong bóng tối, những ngọn đèn lồng sáng rực rỡ xếp hàng dọc theo các khu chợ. Tiếng thương thảo vang lên giữa không gian, hòa lẫn với mùi hương của thuốc bắc và cháo gà, món ăn của những người lao động.
Billkin bước đi phía trước với vẻ thư thái. Nam nhân không tỏ ra bối rối dù xung quanh là đông đúc, với đủ loại người, từ quan chức tìm thú vui, thương gia trong thành phố, công nhân lao động cho đến những người làm đi theo, trong đám người tấp nập đó, có cả hoàng tử PP Patcharawee Amarinrat.
Đúng, không sai chút nào. Billkin thật sự may mắn và có phúc hậu, như tên gọi của anh.
"Ngươi có thể đi chậm lại một chút không?"
"Hoàng tử không nghe thấy tiếng từ rạp hát Ngiew sao? Nếu cứ chậm chạp thế này, chúng ta sẽ không kịp đâu." Billkin quay lại nhìn PP từ đầu đến chân. Thật lạ lẫm khi PP chỉ mặc một chiếc áo cotton cổ tròn, quần đen và đôi giày giản dị. Dù bộ trang phục không rực rỡ, nhưng với vóc dáng thon thả và khuôn mặt đẹp tuyệt trần, PP vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
"Ngươi không phải đi xem em gái sao?"
"Không cần nghĩ đến nó đâu. Đến giờ này chắc cha tôi đã kéo nó về nhà rồi."
Sau khi trả lời, cảnh sát trưởng Billkin Putthipong, người đang vô cùng cảnh giác, nhận thấy rằng cả nam và nữ trên đường đều đang chú ý đến dáng vẻ nhỏ nhắn của PP. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng anh. Anh dừng bước, chờ đi cùng nhịp với PP, rồi nghiêng người đến gần, thì thầm bên tai y: "Mọi người đều chú ý đến ngài, nếu chúng ta nói chuyện như trong cung điện, e là sẽ không phù hợp."
"V... vậy..." PP ấp úng, bởi sắc mặt của người đối diện đã quá gần. Thấy vậy, Billkin liền tiếp lời: "Mọi người đều biết tôi là cảnh sát, và họ gọi tôi là 'Anh Kin'... Nếu ngài không muốn tính tôi là họ hàng, có thể gọi tôi là 'Kin' cũng được." Anh ngừng lại một lúc, mỉm cười tinh quái rồi nói tiếp, "Còn ngài... không có tên gọi ngắn gọn sao?"
PP nhướn mày, nhìn thẳng vào Billkin như đang đánh giá suy nghĩ của anh. Nhưng có lẽ chẳng có gì đáng lo ngại hơn việc tin tưởng Billkin, nên sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng PP lên tiếng: "Vậy thì ngươi cứ gọi ta là Krit."
"Krit!" Billkin lặp lại, mặt anh nở một nụ cười khéo léo như thể vừa nghe thấy một lời mời ngọt ngào. "Nghe thật dễ chịu... Tên của ngài thật đẹp." Anh tiếp tục, "Vậy suốt cả chặng đường này, tôi sẽ gọi ngài là..."
"Krit!"
Chưa để PP kịp phản ứng, Billkin đã vội vàng tiến đến, vòng tay qua cổ y, thân hình vững chãi nghiêng về phía thân hình nhỏ bé của đối phương, như thể đã thân quen từ kiếp trước. "Đừng làm mặt nghiêm túc thế chứ cái thằng này. Chẳng mấy chốc, người ta sẽ biết thôi, rằng cậu là công tử bỏ cung ra ngoài chơi."
PP ngừng lại, đôi mắt mở to, trách móc hành động không phải phép ấy. Sau đó, y nói thấp giọng: "Cậu đúng là gan nhỉ..."
"Tôi chỉ đang nhập vai thôi mà."Billkin đáp lại, nở một nụ cười vô tội đến mức khiến người khác phải bực mình. "Biết không, hôm nay cảnh sát tuần tra ban đêm... cùng người bạn tên là Krit!."
PP thở dài, cảm nhận rằng việc để Billkin dẫn đường tối nay có thể sẽ đưa y đến những trải nghiệm kỳ lạ hơn mong đợi. Tuy là vậy, ánh mắt của y vẫn nhìn đối phương với sự vui vẻ. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng PP lại cảm thấy vui thích khi có thể tạm trốn khỏi những nghi thức hà khắc của cung điện trong một khoảng thời gian ngắn.
Âm thanh của trống và đàn pí mông từ nhà hát gần đó ngày càng vang rõ, như thể tiếng hát quen thuộc của Billkin đang mời gọi mọi người tụ tập tại đền thờ. Xung quanh, các quầy hàng lấp đầy con phố, tiếng mời chào của người bán hàng lấn át âm thanh của những cuộc trao đổi. Billkin đi trước dẫn đường, vẫn giữ vẻ thư thái, quay đầu nhìn trái phải như người đã quen thuộc với nơi này.
Hoàng tử Patcharawee cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù ở một số nơi có cột đèn công cộng, nhưng không thể tin được rằng chỉ với những chiếc đèn dầu ở các cửa hàng lại có thể chiếu sáng cả khu phố như vậy.
Y quay sang nhìn chiếc đèn dầu trong tay Billkin, bất ngờ cảm thấy như có một cú đánh mạnh vào lồng ngực, khiến lòng y nảy lên khi nhìn thấy con dấu khắc trên cán kim loại cùng với kiểu chữ trên đèn giống hệt như chiếc đèn đã được mang đến cho cung điện Tawan sử dụng.
"Anh Kin, hôm nay không đi hút thuốc phiện mà đi chơi lành mạnh vui vẻ hả?" Một giọng nói vang lên từ một người đàn ông thấp bé đứng trước cửa tiệm. Anh ta đưa tay lên vái, lời nói thân mật như những người thân quen lâu. Billkin dừng bước, mỉm cười và vẫy tay đáp lại.
" Phum! Mày đừng có nói thế, tao không phải là người nghiện thuốc. Cẩn thận miệng mày đấy thằng kia"
"Ái chà, miệng lưỡi nhanh thật. Mà kia là cảnh sát mới hả?"
"Cảnh sát gì mà gầy như cá khô thế này?" Billkin vỗ vai PP, người vẫn đang bị anh ôm vai đi. Anh hành xử thoải mái đến mức quên mất cả phép lịch sự. "Đây là bạn của tao, vừa mới đến từ... thành phố Chao Phraya."
"Thành phố Chao Phraya à... Kin?," PP rít qua kẽ răng, ánh mắt nghi ngờ hẹp lại như đang tìm lỗi trong lời nói của Billkin. Nam nhân chỉ nhún vai, không để tâm, kéo sải tay gần lại khiến cơ thể nhỏ bé của y dịch gần vào lòng mình theo.
"Cậu nghĩ là người ta sẽ tin rằng bạn cậu đến từ đó sao?" PP khẽ nói.
"Tại sao lại không tin?" Billkin nhún vai, không chút lo lắng, tiếp tục dùng lời lẽ gọi hoàng tử là Krit này Krit nọ không ngừng. "Thành phố Chao Phraya đâu có xa đến mức không thể đến được, lại còn có gió mát từ sông Chao Phraya, cảnh đẹp, rất hợp với người mặt mũi trắng trẻo như cậu đấy Krit."
Anh trêu đùa, đi nhanh đến mức PP phải nhanh chóng di chuyển theo. "Cậu đi nhanh quá, loạn cả lên rồi" Hoàng tử lên tiếng, giọng nói đầy tiếu ý khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Billkin mỉm cười lớn, nháy mắt rồi buông tay khỏi vai hoàng tử, quay lại đi tiếp, dẫn đường. Âm thanh nhạc từ rạp hát vẫn vang lên đều đặn, theo làn gió mát của buổi tối. Mùi thơm từ món ăn bay qua, khiến PP không thể không nuốt nước bọt.
Trong suốt cuộc hành trình, Billkin nhận ra PP không ngừng chăm chú quan sát từng thứ xung quanh. Anh dừng lại trước một quán trà đường phố. Một người bán trà già trong chiếc áo gụy hét lên chào, mắt nheo lại cười tươi khi nhìn thấy Billkin tiến lại gần, rồi mở lời chào hỏi như những người quen thân.
"A Kin, đồ ăn sáng hả?"
Billkin cười lớn, vẫy tay chào trong khi PP đang nâng một bên mày vì câu nói không rõ nghĩa ấy. "Không phải đâu, bác ơi. Tôi chỉ dẫn bạn đến khu thương mại Sampheng thôi, bác có thừa bánh bao nóng không? tôi xin được ăn chút."
"Ôi, sao lại không được cơ chứ, cửa hàng của tôi đâu có đồ thừa bao giờ!" Ông lão cười vang rồi nhanh chóng lấy hai chiếc bánh bao cho vào giấy, đưa cho Billkin mà không nói lấy một đồng nào.
"Đây, nóng hổi, ăn đi!"
"Vẫn vậy nhé! bác ơi," Billkin nhận lấy, nháy mắt rồi quay lại với PP đang đứng phía sau. Cử chỉ của hoàng tử toát lên vẻ nho nhã nhưng vai lại hơi xụ xuống trong không khí bình dị.
"Krit, thử cái này đi," Billkin nói, đưa chiếc bánh bao vừa lấy được cho hoàng tử.
"Không trả tiền à?"
"Trả cái gì, bác ấy có tấm lòng như vậy mà." Billkin cãi lại, rồi nhìn thấy nụ cười mỉm của ông lão, khiến anh càng cảm thấy thoải mái hơn.
PP nhìn vào bàn tay lớn cầm chiếc bánh bao rồi liếc mắt nhìn Billkin. "Cậu ăn đi, tôi không đói."
"Ăn thử một miếng đi, người như cậu chắc không phải vì một chiếc bánh bao mà bị giảm phẩm giá đâu." Billkin thúc giục, tay còn lại vỗ lên vai người đứng trước như ra lệnh. "Chỉ là một chiếc bánh bao thôi mà, không phải là thứ gì thấp kém mà phải từ chối đâu."
PP chần chừ một chút, trước khi mở miệng nhận lấy như không còn cách nào khác. "Được rồi, để thử xem..." Ngay khi y cắn miếng đầu tiên, hương thơm của vỏ bánh mềm nóng và nhân thịt lợn nêm nếm vừa miệng chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt y mở to một chút, như không kịp chuẩn bị.
"Vị không tệ chút nào..." PP khẽ nói, quay sang mỉm cười khiến người nhìn không khỏi ngạc nhiên.
"Thấy chưa!" Billkin cười tươi, tiến lại gần. "Bác ấy làm bánh bao này giỏi lắm. Ngày xưa bác ấy còn bán quanh khu trường học, hồi tôi còn nhỏ cũng nhờ những chiếc bánh bao này mà qua ngày đấy."
Không lâu sau khi đi dạo, Billkin dẫn PP đến dừng lại ở sân khấu ngoài trời của nhà hát múa rối. Tiếng chuông và trống Trung Quốc vang lên ầm ầm. Billkin đứng khoanh tay, dáng vẻ tựa như chủ nhà, và càng thêm đặc biệt khi là người gốc Hoa trong trang phục cảnh sát hoàng gia Thái. Anh được phục vụ đặc biệt hơn bao giờ hết. Chủ tiệm nhìn thấy liền kéo một chiếc ghế tròn mang đến cho cả hai, vừa chào hỏi rồi rời đi.
Hoàng tử ngồi trên chiếc ghế, ngồi thẳng, tay đặt trên đùi, ánh mắt vẫn chăm chú vào sân khấu gỗ nhỏ được trang trí với những tấm vải lụa đỏ tươi. Các diễn viên mặc trang phục lụa thêu hoa văn đẹp mắt, khuôn mặt được tô vẽ trắng muốt với các nét vẽ đậm, tạo nên vẻ ấn tượng dưới ánh sáng đèn lồng Trung Quốc.
"Thật là kỳ lạ," PP nói, đôi mắt vẫn không rời sân khấu, nơi các diễn viên đang thể hiện những động tác mạnh mẽ, đầy nghệ thuật. Những lời thoại được hát lên với giọng cao chói tai, còn điệu múa theo kiểu Trung Quốc là điều mà y chưa quen thuộc. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không hề phai mờ.
"Chắc cậu chưa bao giờ xem hí kịch Trung Quốc nhỉ?" Billkin trêu chọc, nhìn thấy sự thích thú của đối phương, anh ta càng vui vẻ hơn. "Hí kịch này như trái tim của người Trung Quốc ở Sampheng và các khu vực như Yuphrach và Ngã Năm. Đây là thứ duy nhất gợi nhớ đến quê hương. Nhưng mấy năm gần đây, người Thái cũng rất ưa chuộng, trẻ con cũng sẵn sàng thức khuya để đi xem đấy."
"Tôi chưa bao giờ xem qua," Hoàng tử thừa nhận, "Ngay cả trong cung, cũng không phải là những buổi biểu diễn kịch lớn như thế này."
"Giờ cậu không phải là người hoàng tộc nữa rồi, sao lại còn nghĩ đến mấy chuyện trong cung làm gì Krit?" Billkin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của PP như thể muốn dạy cho y hiểu điều gì.
Trong tiếng trống vang vọng, Billkin nhìn PP Krit của mình, một người bình thường, không danh vị hoàng tộc.
.
.
"Điều mà cậu thấy đó là cảnh tướng quân trở về từ trận chiến và phát hiện đất nước đã bị kẻ thù chiếm đóng. Vì vậy, ông ấy phải ẩn nấp trong hang động..." Billkin chỉ cho PP nhìn những diễn viên trên sân khấu. PP quay lại nhìn anh một cách khó hiểu, trước khi tiếp tục nhìn sân khấu.
"Tướng quân cao quý biết rằng thành phố chỉ còn lại đống đổ nát. Có phải không, trong cảnh này, tướng quân đang chạy trốn? Nhưng khi đến cửa hang, mọi người trong cung đều nói rằng một vị tướng quân phải dũng cảm đứng vững... Cô gái đó nói rằng nếu tướng quân cứ trốn tránh như thế này, thì danh dự và quyền lực của gia đình sẽ bị mất hết."
Hoàng tử Patcharawee lắng nghe, đôi mắt y ánh lên vẻ mơ màng, như thể đang đắm chìm vào những gì mình chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải. Đây có lẽ là niềm vui duy nhất y nhận được sau khi trở lại mảnh đất Siam. Y quay sang nhìn Billkin, người đang giải thích một cách nghiêm túc, trong lòng y nở nụ cười nhẹ, như thể đã phá vỡ bức tường cung điện mà cảm thấy thảnh thơi.
"Nếu tướng quân bảo vệ danh dự thật tốt, thì trái tim đó chẳng cần phải lo lắng gì... Nhưng nếu là tôi, tôi lại muốn chăm sóc trái tim ngài thật cẩn thận."
"Cậu đang dịch cái gì vậy Kin? Tôi có thấy họ hát câu nào đâu?."
"Đó không phải là lời dịch của kịch hát đâu, Krit... Đó là lời của tôi đó." Billkin nói, giọng có chút tự hào.
.
.
Âm nhạc từ nhà hát ngừng lại, và họ bước ra khỏi khu vực ồn ào của sân khấu, hướng ra một con hẻm vắng vẻ. Hai bên đường chỉ có ánh sáng mờ từ những ngọn đèn dầu treo bên ngoài các cửa hàng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều so với sự náo nhiệt trước đó.
"Chúng ta sẽ đi đâu nữa đây?" PP hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Đôi mắt y lướt nhìn xung quanh, chỉ thấy có người dân thỉnh thoảng qua lại.
"Đi theo tôi đi, cuối con hẻm này có một thứ rất đặc biệt." Billkin quay lại mỉm cười, nhướng mày đầy tự tin. Anh chắc chắn rằng đây là một trải nghiệm lạ lùng nhất mà một hoàng tử như y chưa bao giờ có.
Cả hai dừng lại trước một ngõ hẻm, bên trái là một dãy nhà đơn giản với những cửa hàng còn mở cửa. Một cửa tiệm gỗ nhỏ, ánh đèn lờ mờ treo gần bảng hiệu chữ Hán ghi rõ tên "Yu Yi", chỉ dẫn rằng đây là quán rượu. Bên trong quán, những chiếc bàn gỗ cũ được xếp thành hàng, mọi người ngồi uống rượu trong im lặng, thư giãn và trò chuyện sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bên kia quán rượu, đối diện với họ, lại là một nhà chứa hai gian.
Những chiếc đèn lồng màu xanh treo lơ lửng như một ám hiệu. Đám đàn ông không phân biệt tuổi tác ra vào không ngớt, tiếng cười cợt, trò chuyện vang vọng cả một góc phố. Các cô gái mời chào khách, tô son đỏ thắm hơn cả máu, mỗi người một vẻ nhưng đều đầy mê hoặc.
PP dừng lại, ánh mắt lưỡng lự đến mức khiến chính mình bực bội. Chẳng chờ thêm, y quay sang Billkin, giọng điệu dứt khoát đầy nghi hoặc.
"Tôi không nghĩ nơi này phù hợp đâu."
"Đừng vội phán xét chứ." Billkin vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật. Nhưng khi thấy nét mặt khó chịu của vị hoàng tử, đành dịu giọng. " Tôi không dẫn cậu đến nhà chứa đâu, mà quán rượu này... nổi tiếng là yên tĩnh. Rất hợp để ngồi quan sát người qua lại."
"Quan sát người ư?"PP càng nghi hoặc. "Có khi cậu chỉ muốn tôi nhìn cái nhà chứa kia thôi cũng nên."
"Cứ yên tâm mà đi với tôi, Krit. Tôi nào dám bội tín, đưa cậu đến nơi phóng đãng làm gì." Billkin bật cười, tay làm động tác mời hoàng tử vào trong.
Cuối cùng, PP cũng chấp nhận. Y ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần cửa sổ nhỏ, từ đây có thể quan sát rõ con phố bên ngoài và nhà chứa đối diện. Billkin gọi một vò rượu trắng cùng hai bát cháo từ chủ quán, rồi mới ngồi xuống trước mặt PP, nhấc chén rượu lên nhấp một ngụm.
"Cháo ở đây ngon lắm, uống một chút rượu cắt vị đi, đảm bảo hoàng tử sẽ không thất vọng đâu."
Lúc chỉ còn hai người, Billkin bỏ cách xưng hô suồng sã khi nãy, khẽ gật đầu ra hiệu về phía bát cháo mà ông chủ quán vừa đặt xuống cùng một đĩa rau dưa muối kèm theo.
Thế nhưng, PP vẫn hướng ánh mắt ra ngoài. Đôi khi, y hơi nhướng mày khi thấy những cô gái ăn vận sặc sỡ vẫy tay mời khách, có người còn ngồi cười nói thân mật với nam nhân vừa bước vào nhà chứa. Một số cô gái trong số họ trông chẳng giống người Siam, nước da và dung mạo thanh tú đến mức khó có thể tưởng tượng là những kẻ bán thân mua vui như y từng nghĩ.
"Tôi có bảo hoàng tử nhìn đâu, chính ngài không rời mắt khỏi nhà chứa ấy chứ." Billkin lên tiếng khi thấy đôi mắt to tròn kia cứ mãi dõi theo ánh đèn lồng xanh, đến độ con ngươi phản chiếu sắc màu của nó.
"Ta chỉ nhìn để biết thôi." PP đáp, tự biết không nên cố gắng phủ nhận.
Billkin đặt chén rượu xuống, lần này cũng nhìn về phía nhà chứa đối diện.
"Vậy sao?"
PP im lặng. Y quay lại nhìn Billkin, chợt nhớ đến một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
"Rốt cuộc ngươi đưa ta đến đây để làm gì?"
"Lắm khi... chỉ một bát cháo, một chén rượu cũng đủ giúp ngài nhìn thấy một Siam ở mặt đối lập. Cứ nhìn đi, để thấy đời người không chỉ có ánh sáng."
Billkin đáp, ánh mắt trầm tĩnh hơn thường ngày. Anh lại nâng chén rượu, khẽ gật đầu như mời gọi người đối diện thư giãn.
"Thử một chút đi, nhấp chút rượu cho thông cổ, ăn cháo sẽ trôi hơn."
PP đưa mắt nhìn chén rượu mà Billkin đẩy tới bằng đầu ngón tay. Men rượu trong vắt phản chiếu ánh đèn lồng, lấp lánh như đang đùa với ngọn lửa. Y khẽ lắc đầu, rượu thì cần gì chứ, khi bản thân còn chưa chạm đến bát cháo.
"Ta không quen uống thứ này, bỏ qua đi."
"Không thử một chút sao? Biết đâu rượu dân dã cũng sánh ngang được với rượu Tây đắt tiền đấy." Billkin nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười đầy ý nhị. "Ngài chưa thử, làm sao biết được ngon hay dở?"
"Không cần thiết." PP đáp dứt khoát, rồi cẩn thận múc một muỗng cháo đưa lên miệng, tránh để bị ép thêm.
Billkin bật cười khẽ, đoạn uống cạn chén rượu của mình. Anh tựa lưng vào ghế, quan sát người con trai đối diện vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, dù đang ở một nơi xa lạ, khác với chốn hoàng cung vốn quen thuộc.
"Ngài chưa từng thấy nhà chứa à? Mắt nhìn mãi không rời như vậy cơ mà."
PP không đáp, ánh mắt lại hướng về phía kỹ viện lần nữa, đáy mắt ẩn chứa những nghi hoặc sâu xa. Rồi y trầm giọng hỏi:
"Những nữ nhân đó... họ bị ép buộc đến đây sao?"
Billkin khựng lại đôi chút. Câu hỏi ấy khiến anh quay sang nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Đôi mắt sắc của anh thoáng xao động bởi muôn vàn cảm xúc.
"Phần lớn thì không ai ép buộc được họ đâu. Họ tự chọn con đường của mình... dù đó là con đường bị người đời khinh miệt."
"Tự chọn sao?" PP lặp lại, sắc mặt thoáng dao động, xen lẫn chút ngỡ ngàng.
"Phải." Billkin gật đầu. "Những nữ nhân kia mỗi người một hoàn cảnh. Đặc biệt là phụ nữ Nhật hay Trung, họ tình nguyện bán thân vì tha hương, chẳng còn ai để nương tựa. Còn nữ nhân Siam ta... có người vì phải nuôi gia đình, có người chẳng thể tìm được nghề khác, cũng có người ôm mộng tìm một tấm chồng giàu sang. Nhưng tôi dám chắc rằng, không ai bị bắt đến đây cả. Ngoại trừ những kẻ từng là nô lệ trong phủ quan, buộc phải làm việc để chuộc thân..."
PP đưa mắt nhìn lại những nữ nhân vận y phục sặc sỡ ấy một lần nữa. Y không thể thấu triệt hết những uẩn khúc trong cuộc đời họ, nhưng lời của Billkin lại khiến lòng y nặng trĩu hơn.
"Một cuộc đời có nhiều quyền lựa chọn mà, nhưng vẫn phải gánh chịu khổ nhục cùng sự khinh miệt của nhân gian sao?"
"Đúng vậy. Cuộc đời không phải lúc nào cũng tươi đẹp. Vì thế, nhiều người đành vứt bỏ danh dự để có thể tiếp tục bước đi." Billkin nhún vai, vẻ mặt ung dung hơn so với những suy tư chất chứa trong lời nói.
"Siam không dành nhiều lối rẽ cho nữ nhân. Những người trong nhà chứa này, dù con đường họ chọn có lắm điều không hay, thì họ vẫn có đủ dũng khí để đứng vững trên đó."
Bỗng ánh mắt PP dừng lại ở một thân ảnh đặc biệt. Cô khác hẳn với những nữ nhân còn lại.
Dáng cao dong dỏng, nước da trắng đến mức gần như trong suốt. Mái tóc vàng óng được búi lỏng, buông những lọn xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt. Trang phục cô ta nổi bật hơn hẳn-một chiếc váy nhung màu tím sậm, viền ren đen nơi gấu áo và tay áo, hệt như bước ra từ một bức tranh sơn dầu của họa sĩ phương Tây.
"Người phụ nữ đó..." PP cất tiếng, khẽ nghiêng đầu về phía ấy. "Cô ta cũng không còn đường lui nữa hay sao? Trông chẳng giống một nữ nhân thuộc về nhà chứa."
Billkin đưa mắt nhìn theo, rồi ngả lưng vào ghế.
"Ý ngài nói đến cô gái phương Tây kia sao?"
"Phải."
"Cô ta nổi tiếng lắm. Tên là Madeline, người Anh." Giọng Billkin thoáng chút xót xa. " lớn lên ở Siam... Trước đây, gia đình rất giàu có. Cha cô ấy là một lái buôn người Anh, từng giao thương máy móc với hoàng gia. Nhưng giờ ông ấy đã bị tống vào tù rồi..."
PP khẽ mở to mắt, trong lòng chấn động ngay tức khắc.
"Bị tống vào tù sao?"
Y thoáng thấy Billkin lảng tránh ánh mắt mình. Biểu hiện đó đầy ẩn ý, khiến y không khỏi gặng hỏi:
"Cha cô ta phạm tội gì?"
"Ngài không cần biết đâu." Billkin thở dài, rót thêm một chén rượu rồi dốc cạn một hơi. Rượu chảy xuống khóe môi, anh đưa mu bàn tay lên lau miệng, nhưng rồi nhận ra người đối diện vẫn chăm chú nhìn mình không rời.
"Ta xin ngươi đó."
"Sao ngươi không chịu nói? Lạ thật, đâu phải tính cách của ngươi?" PP cất giọng trầm ngâm, càng lúc càng cảm thấy có điều khuất tất. Và đúng như y nghĩ, Billkin hít sâu một hơi, rồi bắt đầu cất lời:
"Cha cô ta bị buộc tội có liên quan đến Hoàng thân Sun Sanit của ngài... Vì nhận tiền của bọn trộm, tiếp tay cho ngài ấy trong việc khai man sổ sách thuế."
Billkin dừng lại một chút, lén liếc nhìn PP, rồi hạ quyết tâm nói tiếp:
"Sau đó, gia đình họ tan tác. Mẹ và anh trai cô ta vội vã xuống tàu trở về Pháp. Nhưng cô ta thì nhất quyết ở lại, vì vẫn nuôi hy vọng cứu cha ra khỏi ngục tù."
"Và đã chọn..." Giọng PP nhỏ dần, dường như không thể thốt tiếp.
"Đúng vậy." Billkin đáp thẳng, ngữ điệu đầy nghiêm nghị.
"Cô ta chọn ở lại đây, chỉ để kiếm tiền chuộc cha mình."
PP im lặng, ánh mắt y lại một lần nữa hướng về phía cô nàng kia.
Nụ cười của cô, dù cố gắng rạng rỡ để thu hút khách, lại trống rỗng khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh ấy. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng y. Y chợt nhận ra, dù bản thân cũng bị đẩy vào tình thế tương tự, y vẫn còn vị thế để bấu víu. Còn cha mình... Giờ đây ra sao, y cũng chẳng hề hay biết.
"Cô ta làm tất cả chỉ để cứu cha..." PP khẽ cất lời, sau đó quay sang đối diện với Billkin.
"Cô ta từ bỏ mọi danh dự mà chẳng hề bận tâm."
Một nữ nhân ngoại quốc dám dấn thân vào con đường bị người đời khinh miệt, chỉ để giành lại tự do cho phụ thân, chỉ để gia đình thoát khỏi cảnh bi ai. Cái giá phải trả chính là thứ quý giá nhất.
Y chợt nghĩ đến chính mình. Sinh ra trong tước vị cao quý, vậy mà cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã. Nhưng so với cô nàng Madeline kia... nếu có thể đánh đổi một nửa danh dự của mình, thì chí ít, y vẫn còn may mắn hơn cô rất nhiều.
"Kin..."
Billkin đang nhấp rượu thì khựng lại. Đôi mắt sắc lạnh nhìn sang người đối diện. Anh không ngờ người ấy lại gọi tên anh một cách nghiêm túc đến vậy.
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, PP đưa chén rượu lên môi. Một hơi uống cạn.
"Khụ!"
Y nhăn mặt ngay lập tức, hàng mày cau chặt. Ánh mắt đầy khó chịu nhìn chằm chằm vào chiếc chén trên tay, như thể đó là kẻ thù không đội trời chung.
"Cái thứ này... Làm sao ngươi uống nổi vậy chứ?"
Billkin bật cười lớn,ngả người ra sau ghế, vẻ mặt thư thái như thể rất thích thú khi thấy PP bày ra biểu cảm như vậy.
"Xem ra rượu dân dã không hợp với bậc cao quý thật rồi."
"Ta chỉ thử thôi, vì ngươi cứ lải nhải mãi..." PP đáp khẽ, đặt chén rượu xuống bàn rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Billkin mở to mắt. Anh cảm giác như đằng sau câu nói ấy còn ẩn giấu một hàm ý khác.
"Hoàng tử định nói gì sao?"
Đôi môi y khẽ mím lại giây lát, rồi cất giọng chắc nịch.
"Kin... Ta muốn nhờ ngươi một việc."
Billkin nhướn mày. Ánh mắt anh vốn thường ánh lên vẻ tinh quái, giờ lại nghiêm túc lạ thường khi nhận ra sự cương quyết trong lời nói của PP.
"Ngài cứ nói."
"Ngươi có thể điều tra tường tận vụ án của cha ta không?" PP hỏi, ánh mắt vẫn hướng thẳng vào anh. "Trước đây ta chỉ nhận được một mảnh giấy cáo thị, và đến giờ vẫn chẳng biết cha và anh em ta đã lưu lạc nơi đâu. Ta muốn biết toàn bộ sự thật... Không phải cho cha ta... Mà là để chính ta có thể hiểu rõ mọi chuyện."
Đôi mắt Billkin khẽ dao động. Anh nhìn PP hồi lâu trước khi nghiêng đầu hỏi lại:
"Vậy cớ gì phải là tôi? Ngay cả ngài cũng biết rồi đó , người ta gán cho ta cái danh cảnh sát vô dụng. Đến cả em gái tôi còn chẳng xem tôi ra gì. Lại thêm một điều mà ngài cũng nên biết... Chẳng phải ngài không tin vào người của hoàng gia hay sao?"
Đôi mắt PP ánh lên nét chua chát.
"Ngươi nói như thể biết rõ mọi chuyện vậy. Hay chẳng lẽ ngươi đứng ở giữa dòng nước? Ta đã nghi ngờ từ lâu, nhưng chưa từng biết cha ta lại có liên quan đến nhóm du học sinh ngoài nước..."
Đôi môi khẽ siết chặt trước khi y nói tiếp.
"Vụ này dính dáng đến quyền lực. Ta lo rằng có điều gì đó bị chôn giấu, có thể là chính hoàng gia cũng muốn che đậy."
Billkin im lặng. Đôi mắt sắc sảo, vốn thường ánh lên vẻ tinh ranh, nay không còn chút gì đùa cợt. Anh chăm chú quan sát PP, rồi bất giác cúi xuống, dùng đũa gắp một miếng dưa muối lên ăn như thể để che giấu điều gì đó. Thế nhưng, hương vị quen thuộc lại không thể lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lòng anh lúc này.
PP nhìn đối phương, nhận ra sự trầm tư khác thường. Y biết Billkin đang cân nhắc điều gì đó. Vì vậy, giọng y trầm xuống, kiên định hơn cả những lời đã thốt ra trước đó.
"Billkin... Nhận lời đi."
Đôi mắt dài sắc sảo của y nhìn thẳng vào người đối diện.
"Nếu ngươi giúp ta giải tỏa những nghi vấn này và tìm ra sự thật... Ta sẽ bán lại cung điện Tawan cho ngươi. Xem như một chút thành ý."
Đôi mắt của Billkin gặp ánh nhìn kiên định của PP. Nam nhân chần chừ một chút, rồi lại đưa đũa gắp một miếng dưa muối lên ăn trong im lặng, lắng nghe từng lời nói của y, để tâm suy nghĩ.
"Tại sao lại thay đổi quyết định như vậy?" Anh đặt đũa xuống một cách chậm rãi, ngả người về phía lưng ghế, ánh mắt nhìn PP như muốn tìm ra câu trả lời ẩn giấu trong đôi mắt ấy. "Ngài luôn bảo rằng cung điện ấy là biểu tượng của danh dự, không phải là cái để bán. Việc bán cung điện là một sự ô nhục đối với dòng tộc."
PP khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía đối phương. Giọng y nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự quyết tâm như thể tâm hồn ngài đã bay ra khỏi cơ thể này.
"Có lẽ ta sẽ cảm nhận được điều ngươi nói, nếu cung điện chỉ là một đống gạch đá. Nhưng nếu máu của ngươi gắn liền với danh dự ... thì dù phải đánh đổi nó vì gia đình mình, ta sẽ không hối tiếc gì cả."
Lời nói đó khiến Billkin trầm ngâm trong giây lát. Anh không cảm thấy vui mừng vì sắp có cơ hội sở hữu cung điện phía cuối trời Tây kia như mình mong muốn. Anh rót thêm rượu từ bình, sau đó đẩy chén rượu về phía PP.
"Nếu hoàng tử thực sự dám bán cung điện cho tôi ... thì đừng nghĩ rằng tôi làm điều này vì cung điện đó." Billkin nói, giọng anh trầm thấp, một tông giọng mà PP chưa từng nghe thấy trước đây.
"Tôi sẽ nhận lời, chỉ vì tôi tin rằng có một điều ở cung điện Tawan rất quan trọng đối với tôi mà thôi."
Hoàng tử Patcharawee im lặng, ánh mắt y phản chiếu một vẻ khó đoán. Khoé môi y vốn vẫn tĩnh lặng, giờ mỉm cười nhẹ nhàng trước khi hỏi, giọng đầy sự tò mò. "Điều gì quan trọng với ngươi đến mức ấy vậy ?"
"Là một người..." Billkin trả lời, ánh mắt không rời khỏi PP.
"Tôi muốn thấy nụ cười của người đó trong cung điện ấy."
"Ai vậy?"
...
"Hoàng tử. Người có tấm lòng đẹp, trí tuệ sáng, và phong thái kiêu sa đến mức không thể rời mắt."
...
TBC
Anh cảnh sát chấm hoàng tử làm bạn đời rồi...5555555
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip