Chap 6: cái tát

Helo mí bà dà

Mấy nay mk làm biếng nên lặn tí h onl đây-)

Lại là fr fic đây. Bên au vtpt09_ có nhìu fic hay lắm nha, mn qua ủng hộ cậu ấy nhé

-----------------------------------------------------------------
Hải: tôi tưởng em phải biết rồi?

Toàn: biết con khỉ nhà anh. Anh toàn xuất hiện với gương mặt đen sì làm sao tôi biết?

Lúc này Ngọc Hải mới sực nhớ ra, bản thân và hôm trước đi lạc vào giấc mơ của người phàm nào đó, sau đó vì thấy cậu ấy đáng yêu nên đã ở lại vài ngày. Sau đó hắn lại tìm ra nơi ở của cậu, vì lúc ngủ cậu quá quyến rũ nên đã làm vài chuyện quá phận. Nhưng chẳng phải hắn đã đem cậu về đây để chịu trách nhiệm sao?

Toàn: tôi muốn về!

Hải: trễ quá rồi, em không thể về lại...

Toàn: tại sao? Anh đưa tôi xuống được thì đưa tôi về được. Hay anh muốn nhốt tôi?

Hải: không phải, tôi...

Ngọc Hải chưa kịp dứt câu đã bị ai đó cắt ngang

...: cậu nhóc ngu ngốc, đây là âm phủ, xuống được đây thì cậu nghĩ cậu còn đường về sao?

Con quỷ già nua đứng bên cạnh cậu cười khà khà, khuôn miệng nhếch một bên ra vẻ khinh người

Toàn: âm phủ...nói vậy...tôi chết rồi sao? "ngỡ ngàng"

Không. Không thể nào... cậu không thể chết. Cuộc đời cậu quá ngắn ngủi rồi. Cậu còn nhiều thứ chưa thực hiện, sao có thể nói ch*t là ch*t sao? Hột vịt lộn của tôi...

Toàn: tôi...ch*t rồi? "rưng rưng"

Hải: ...

Toàn: anh nói đi chứ!!!

Văn Toàn tức giận đứng dậy, hai tay cầm lấy cổ áo hắn mà xốc lên. Những con quỷ xung quanh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Bởi lẽ cậu đã đụng vào người không nên đụng, là bá chủ của cõi âm này.

Hải: tôi xin lỗi em

*bốp*

Tiếng tát ai oán vang lên khắp nơi ở mọi ngõ ngách u ám. Ngọc Hải bất ngờ một thì mấy con quỷ kia bất ngờ mười. Sau đó cậu uất ức quay mặt bỏ đi, mặc hắn đứng trân trân ở đó. Văn Toàn mà hắn biết thật sự không phải như này.

Còn cậu thì đi, đi mãi ở nơi tăm tối này mong tìm được đường về. Cậu cứ đi mãi, đi xuyên qua đám quỷ lâu la kia. Đi một hồi, thì dừng chân bên một dòng sông, cậu tìm người lái đò.

Toàn: ông ơi. Cháu muốn sang sông

Người lái đò như nghe thấy, ông ta từ từ chèo thuyền qua chỗ cậu, mở mắt nhìn cậu

Lão: cậu muốn sang sông? Hôm nay giỗ cậu sao? Đã được sự chấp thuận để lên dương gian hay chưa?

Lúc này cậu mới nghĩ. Có lẽ đây là sông Hoàng Tuyền, cậu mới gật đầu.

Toàn: dạ ngài Diêm Vương đã chấp thuận rồi ạ

Lão ta ngạc nhiên, mắt mở to hơn.

Lão: đích thân Diêm Vương cho phép sao. Chà chà chuyện lạ. Được rồi, cậu lên đây

Văn Toàn thở phào bước lên con đò nhỏ, ngồi trên đò cậu nhìn ngắm xung quanh, mặc dù chỉ toàn là màu đen với xám xịt.

Cậu khát nước quá, tính với tay xuống sông múc một ít nước thì lão già kia ngăn lại.

Lão: này, ma mới à? Không biết nước này không uống được hay sao?"

Toàn: sao vậy ạ?

Lão: cậu thử múc lên tay cậu một ít đi

Cậu hoang mang nhìn lão, sau đó đưa tay vớt một ít nước sông lên. Nước sông hơi đục lạnh cóng trên tay cậu, một giây sau liền biến thành rắn rết đẫm máu. Cậu hốt hoảng vẫy vẫy tay cậu ra.

Toàn: ối "giật mình"

Lão: đấy là lí do đó

Văn Toàn cậu rén rồi, đành phải ngồi thu người lại, đem tay mình chôn chặt trong áo. Nhớ lại cảnh trên tay cậu ban nãy mà không khỏi buồn nôn.

Lão: đến nơi rồi, nhớ quay về đúng hạn

Văn Toàn gật đầu chào tạm biệt. Có ngu mới quay lại chỗ này thêm một lần nào nữa. Plè

Cậu đi tiếp, lần mò theo lối mòn mà đi. Đi đến một cánh rừng, cậu nhìn hai bên đường toàn là những con ma vừa chết cặm cụi ăn một thứ gì đó trong cái thùng. Cậu thắc mắc đứng nhìn mãi thì có con quỷ đứng canh giải thích.

...: trên dương gian, con người thường hay lãng phí thức ăn. Những thức ăn được lãng phí bọn họ đem đổ đi thì xuống dưới đây nó sẽ tích tụ vào chiếc thùng gỗ kia, đợi bọn họ chết đi, họ sẽ tiếp tục ăn cho hết chúng, có ôi thiu cũng ăn. Nếu không ăn mà muốn đi tiếp, họ sẽ không được đầu thai

Văn Toàn nghe xong như được khai sáng, vậy thì chắc sẽ không có ai là không có thức ăn bỏ mứa nhỉ? Như cậu không thích ăn hành tây, cậu thường để nó sang bên mà ăn thức ăn còn lại.

...: tùy vào thức ăn bỏ mứa lại là gì, nhìu hay ít thì sẽ ăn hoặc không ăn

Toàn: quỷ đọc được suy nghĩ của tôi à?

Con quỷ cười cười gật đầu, sau đó lại tiếp tục đốc thúc bọn họ ăn cho xong.

Thật sự không nhìn nổi nữa, cậu đi tiếp. Đến một luồng sáng nhỏ kia, chân nhỏ bước vào đó...
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Sao rồi học ổn hong?

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đâyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip