Chương 82: Người yêu
Trì Tích Đình sững sờ, không thể ngờ được Chử Duật lại thẳng thắn đến thế.
Nhưng mà phải công nhận là anh lại rất thích cái kiểu này.
Trì Tích Đình nhìn Chử Duật hai giây, sau đó đột nhiên quay người cẩn thận quan sát một vòng quanh văn phòng Chử Duật, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó mà quay lại nhìn hắn, tò mò hỏi: "Phòng anh có lắp camera không?"
Chử Duật giật giật chân mày, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình dần trở nên sâu thẳm.
"Có lắp đấy..." Chử Duật cân nhắc câu chữ, trả lời úp úp mở mở.
Trì Tích Đình thì chẳng thèm suy ngẫm, nghe xong chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối, giọng ỉu xìu: "Biết ùi."
Chử Duật: "...Nhưng không có quyền của anh thì không ai xem được."
Trì Tích Đình lập tức đứng dậy, dứt khoát đi vòng qua bàn làm việc dưới ánh nhìn nóng rực của Chử Duật, khoé miệng cong cong, vừa vươn tay ra thì Chử Duật cũng phối hợp xoay người lại.
Trì Tích Đình ôm lấy Chử Duật, thân mật rúc vào cổ hắn cọ cọ mấy cái, cười tủm tỉm nói: "Tổng giám đốc Chử nhà ta dính người ghê nha."
Chử Duật lặng lẽ cong môi, vòng tay ôm lấy eo Trì Tích Đình, cảm nhận hơi thở nóng rực của đối phương phủ lên da thịt.
Trì Tích Đình cảm thấy hông mình bị véo nhẹ một cái, giọng nói của Chử Duật cũng vang lên bên tai: "Ừ."
Chử Duật thừa nhận rất nhanh.
Lúc Trì Tích Đình vừa vào phòng đã muốn ôm lắm rồi, mãi mới ôm được nên giờ đang hài lòng nheo nheo mắt, cọ cái đầu lông xù vào cổ và mặt Chử Duật mấy cái rồi mới chịu buông ra. Trì Tích Đình cúi đầu nhìn đùi Chử Duật, dùng đầu gối chạm chạm, ra hiệu cho hắn chừa ra chút khoảng trống.
Ghế văn phòng của Chử Duật thuộc loại cao cấp, đệm ngồi cũng rất mềm, Trì Tích Đình quỳ một gối nơi mép đệm cũng không cảm thấy khó chịu lắm, sau khi giày vò Chử Duật một hồi mới từ từ thẳng lưng dậy, bắt đầu suy ngẫm về đề nghị của Chử Duật.
Trì Tích Đình khá là cởi mở đối với chuyện ra mắt gia đình, nếu không cũng không thể vừa mới xác nhận quan hệ với Chử Duật đã dẫn hắn về nhà luôn.
Anh là kiểu người rất chung thủy, rất cố chấp trong chuyện tình cảm. Một khi đã quyết định yêu Chử Duật thì xác định cả đời này sẽ chẳng còn ai khác ngoài Chử Duật nữa, việc ra mắt gia đình cũng là cách mà anh thể hiện thái độ nghiêm túc và trân trọng đối với mối quan hệ này.
Tuy nhìn Chử Duật không giống một người thiếu cảm giác an toàn cho lắm, nhưng Trì Tích Đình vẫn muốn dốc hết sức mình để Chử Duật có thể yên tâm về tình cảm chân thành của mình.
Chử Duật cũng như vậy.
Cho nên Trì Tích Đình không quá bài xích việc bây giờ phải đi gặp gia đình của Chử Duật luôn, cũng không căng thẳng lắm, dù sao trước đây anh đã từng gặp Chử Nghiêu Niên rồi.
Còn ba mẹ của Chử Duật thì...
Trì Tích Đình cũng khá muốn gặp đấy, vì anh thật sự rất tò mò rốt cuộc hai người kia có bộ gen đột biến thế nào mà lại có thể sinh ra được một người như Chử Duật.
Hơn nữa chuyến về nhà này của Chử Duật chắc chắn phải chịu không ít ấm ức, ba mẹ thì thiên vị em trai đến tận mây xanh, nhìn thái độ của Chử Nghiêu Niên hôm trước cũng có vẻ như muốn hòa giải mối quan hệ giữa Chử Duật và mấy người Chử Tử Húc.
Về với gia đình mà lại cô đơn không nơi nương tựa.
Tuy biết Chử Duật sẽ không chịu lép vế, thế nhưng nghĩ đến việc để Chử Duật một mình đối diện với cả một đại gia đình như vậy thì Trì Tích Đình vẫn không đành lòng.
Xót quá đi.
Trì Tích Đình thương yêu xoa xoa gáy Chử Duật, thấy đôi chân đang đặt trên ghế dần dần tê dại bèn xoay người điều chỉnh lại tư thế, vừa mới đặt chân xuống thì cánh tay lại vô tình đụng phải bàn làm việc bên cạnh.
Đột nhiên nghe một tiếng "Rầm", Chử Duật nhíu mày đứng dậy xem cánh tay bị va chạm mạnh của Trì Tích Đình, đang định mở miệng hỏi han thì thấy Trì Tích Đình cứ nhìn chằm chằm vào khoảng trống dưới bàn làm việc một lúc, sau đó vừa phối hợp xoay khuỷu tay cho hắn xem vừa nghiêm túc hỏi: "Anh nghĩ chỗ này có giấu vừa em không?"
Đau thì không đau, chẳng qua tiếng động hơi lớn thôi.
Trì Tích Đình không quan tâm lắm.
"Tại sao lại phải giấu em ở đây?" Chử Duật giật giật chân mày, đầu ngón tay lành lạnh vuốt ve mảng da bị đụng đỏ trên cánh tay Trì Tích Đình.
Trong đầu Trì Tích Đình nhanh chóng lóe lên đủ loại tiêu đề truyện khá là kích thích, dè dặt mím môi nói: "Nhỡ mà trợ lý Chu đột nhiên đi vào thì sao, theo logic thông thường thì em nên lập tức ngồi xổm xuống rồi trốn vào trong đó."
Trì Tích Đình chỉ vào khoảng trống phía dưới, hăng hái tưởng tượng diễn biến tiếp theo: "Trợ lý Chu hoàn toàn không biết gì, còn anh thì bề ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng đã sớm rối bời..."
Chử Duật im lặng nghe hết, cuối cùng bật cười một tiếng.
Trì Tích Đình lập tức ngậm miệng, ngây thơ vô số tội nhìn sang.
Chử Duật vươn tay véo véo gáy Trì Tích Đình, cười bí hiểm: "Kinh nghiệm của em cũng phong phú phết đấy nhỉ?"
"Em chỉ giỏi ba cái lý thuyết thôi, quá khen quá khen." Trì Tích Đình giả vờ khiêm tốn cụp mắt.
Chử Duật im lặng mấy giây như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại phối hợp theo lời Trì Tích Đình mà nói tiếp: "Hai chúng ta không yêu đương vụng trộm, nếu Chu San thật sự vào thì em cũng không cần phải trốn."
"Nhưng mình đang yêu đương bí mật mà." Trì Tích Đình lén lút chọc tay vào cơ bụng Chử Duật: "Chỉ có anh biết với em biết."
"Em trai em và ba mẹ em cũng biết đấy."
Trì Tích Đình đơ mất mấy giây, tiếp tục bổ sung: "Chỉ có anh, em, ba em, mẹ em và em trai em biết."
Chử Duật tốt bụng phân tích thêm: "Nếu không có gì bất ngờ thì chắc Thẩm Chi Triết cũng biết."
"......" Trì Tích Đình tức giận siết chặt tay, gằn từng chữ một: "Chỉ có anh, em, ba em, mẹ em, em trai em và Thẩm Chi Triết biết thôi."
Chử Duật bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình, hờ hững nói: "Cứ liệt kê thêm vài lần nữa là thành cả thế giới biết luôn đó."
Trì Tích Đình: "......"
Không đủ trình độ đấu võ mồm với Chử Duật, Trì Tích Đình đành phải cố tình chuyển chủ đề khác, rút móng vuốt của mình ra khỏi người Chử Duật, nói: "Lát nữa mình cùng đi nhé, em đợi anh ở bãi đậu xe."
Tức là đã đồng ý.
Chử Duật mím môi nhìn anh vài giây, đột nhiên nở một nụ cười thật nhẹ nhõm: "Ừ."
Trì Tích Đình tiếp tục theo đuổi hình tượng không tăng ca nổi tiếng của mình, trước khi đi không quên nhấn mạnh một câu: "Anh nhớ xuống sớm nha, em chấm công xong là xuống luôn đó."
Trì Tích Đình thấy Chử Duật gật đầu xong thì mới hài lòng đóng cửa đi ra.
Lề mề uốn éo ở phòng làm việc Chử Duật hết gần nửa tiếng, lúc quay lại văn phòng thì mọi người đã tản ra gần hết, Trì Tích Đình thở phào một hơi, ước lượng thời gian rồi bỏ chút công sức sắp xếp lại biên bản cuộc họp ngày hôm nay.
Đúng ròi.
Tui vẫn tiếp tục là cái đứa tội nghiệp phải viết biên bản cuộc họp đây.
Ghét vãi.
Kiểu gì cũng phải tìm cách đá đít Thẩm Chi Triết đi mới được.
Trì Tích Đình nhanh chóng viết xong biên bản cuộc họp, canh giờ gửi cho Thẩm Chi Triết.
Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là đến giờ tan làm, khoảng thời gian này khá là dở dở ương ương, nếu làm việc thì cảm giác nửa tiếng cũng chẳng làm được gì, nhưng mà ngồi chờ không thì lại dài như cả năm.
May mà sau khi Thẩm Chi Triết nhận được biên bản cuộc họp thì chủ động tìm Trì Tích Đình luôn.
【 Thẩm Chi Triết】: Tôi đọc rồi, cũng được đấy, nhưng mà nội dung vẫn chung chung quá. Nếu rảnh thì bổ sung thêm nhé.
Trì Tích Đình liếc một cái, ngoan ngoãn trả lời tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: Vâng, khi nào rảnh tôi sẽ làm ạ.
【Thẩm Chi Triết】: Còn nữa, chuyện tôi nói lúc nãy trong buổi họp cũng tiếp thu đi. Trong tất cả các thực tập sinh thì cậu có năng lực xuất sắc nhất, nếu có ai đến hỏi han thì cố mà giúp họ chút, không thiệt đi đâu mà lo.
Trì Tích Đình thở dài, tiếp tục trả lời tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng.
Thấy Trì Tích Đình trả lời quá ngoan ngoãn, Thẩm Chi Triết nhướn mày xoa cằm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải chủ động hỏi thăm tình hình.
【 Thẩm Chi Triết】: Cậu sao vậy? Cảm giác trạng thái tinh thần không đúng lắm.
Thông thường khi anh ta cằn nhằn liên tục như vậy thì thằng nhóc này sẽ lập tức xù lông nhím lên, làm gì có chuyện nhỏ nhẹ trả lời tin nhắn như bây giờ.
Trì Tích Đình lại liếc nhìn đồng hồ, thật thà gõ gõ từng chữ.
【Trì Tích Đình】: Tôi đang đợi hết giờ làm, nhưng cảm giác thời gian trôi hơi chậm.
【Trì Tích Đình】: Vừa hay có anh để nói chuyện vài câu giết thời gian. Anh biết mà, khi đi làm thì ngay cả con chó đi qua tôi cũng muốn bắt chuyện đôi câu.
Nụ cười của Thẩm Chi Triết vụt tắt: "......"
Nhắn tận hai câu mà không có một chữ nào anh ta muốn nghe.
【Thẩm Chi Triết】: Trì Tích Đình, cậu coi tôi là gì vậy? /Mỉm cười/
Láo toét quá rồi, hoàn toàn không coi người lãnh đạo này ra gì.
Trì Tích Đình liếc nhìn biệt danh đặt cho Thẩm Chi Triết trên WeChat, nghiêm túc trả lời tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: Tư bản mặt đen vô lương tâm ác độc.
【Thẩm Chi Triết】:.
Thấy Thẩm Chi Triết không để ý đến mình nữa, Trì Tích Đình mất hứng đóng khung chat lại, ngồi bổ sung thêm một số nội dung vào biên bản cuộc họp bị Thẩm Chi Triết trả về để giết thời gian, sửa tới sửa lui là vừa đến giờ tan làm.
Trì Tích Đình lập tức lưu file, tắt máy tính đứng dậy tan làm.
Quyết tâm giữ vững phong độ là người tan làm đầu tiên.
Rút kinh nghiệm từ cuộc họp vừa nãy, bây giờ đã không còn ai dám xì xào chuyện Trì Tích Đình tan làm đúng giờ nữa.
Chỉ dám lén lút ngưỡng mộ một chút, rồi lại tiếp tục lao đầu vào dự án.
Sửa, không ngừng sửa.
Sửa theo ý tưởng kế hoạch của Trì Tích Đình.
Đúng vậy.
Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm đều là người thông minh, sau khi cuộc họp kết thúc đã ngay lập tức tổ chức một cuộc họp nhỏ trong nhóm, lên kế hoạch sơ bộ cho tiến độ dự án sắp tới.
Hoắc Hựu Thâm đã tìm Trì Tích Đình giúp đỡ nhưng bị từ chối, vậy thì chỉ còn cách tự lực cánh sinh. May mà trong quá trình họp cậu ta đã nghiêm túc lắng nghe ý tưởng của Trì Tích Đình, sau khi phân tích kỹ lưỡng thì phát hiện hướng đi ấy thật sự có tính phổ quát nhất định.
Nếu sửa đổi theo logic kế hoạch của Trì Tích Đình thì ít nhất ý tưởng tổng thể của bản kế hoạch sẽ đi đúng hướng.
Lê Dạng cũng nghĩ như vậy.
Cô vốn cũng định tìm Trì Tích Đình nhờ giúp đỡ, nhưng nghĩ lại thì mới nhớ Trì Tích Đình chỉ có một mình, còn phải tự hoàn thành dự án dành cho cả một nhóm, áp lực chắc chắn lớn hơn cô rất nhiều, sợ làm ảnh hưởng đến anh nên đắn đo hồi lâu vẫn chọn từ bỏ.
Trước tiên cứ tự điều chỉnh đã, nếu thật sự gặp vấn đề không xử lý được thì tìm Trì Tích Đình giúp đỡ cũng chưa muộn.
Trì Tích Đình hoàn toàn không biết mình đã trở thành vị cứu tinh hot bỏng tay trong đám thực tập sinh từ lúc nào, vui sướng quẹt thẻ tan làm rồi đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới hầm.
Chử Duật đang ngồi trên xe đợi anh.
Trì Tích Đình thấy Chử Duật ngồi ở ghế lái thì tự nhiên mở cửa ghế phụ ra, lên xe dưới ánh nhìn chăm chú của Chử Duật.
Trì Tích Đình vừa thắt dây an toàn vừa mở miệng hỏi: "Hôm nay anh lái xe ạ?"
Thấy Trì Tích Đình đã ngồi ngay ngắn, Chử Duật đạp ga xoay vô lăng di chuyển ra khỏi bãi đậu xe, nói: "Ừ, nhà chính khá xa."
Trì Tích Đình gật gù hiểu rõ.
Chắc là sợ Tiểu Hồ đi lại bất tiện.
"Ông nội anh có biết em đến không?" Trì Tích Đình hỏi.
Chử Duật gật đầu: "Anh nói với ông rồi."
"Còn ba mẹ anh thì sao?"
Chử Duật ngập ngừng một chút: "Anh chưa bao giờ chủ động liên hệ với họ."
Trì Tích Đình mím môi, trong lòng chợt xót xa.
"Mấy hôm trước ba mẹ mới về nước." Chử Duật tiếp tục nói: "Ngày hôm đó anh đã về ăn một bữa cơm với họ."
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật: "Rồi sao nữa ạ?"
Chử Duật cong cong môi, nói thẳng: "Họ đang muốn dọn đường cho Chử Tuần."
Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa đều không phải là người thông minh gì, cứ tưởng mình che giấu rất tốt, cố gắng thể hiện sự quan tâm và yêu thương dành cho Chử Duật, thế nhưng diễn xuất vụng về và sự giả dối trong từng lời nói đều bị Chử Duật nhìn thấu hết.
Trì Tích Đình cau mày: "Họ chủ yếu sống ở nước ngoài mà? Lần này về nước không định đi nữa ạ?"
"Chưa biết." Chử Duật lắc đầu, "Mục tiêu chưa đạt được thì tạm thời chưa đi đâu"
Mà có bỏ đi thì cũng sẽ không cho Chử Tuần đi theo.
"Thế là hôm nay..." Trì Tích Đình nhíu mày, đại khái đoán được bữa cơm hôm nay chắc chắn sẽ không yên bình.
"Ừ." Chử Duật gõ gõ lên vô lăng hai cái, tiếp tục nói, "Hai người này đang đi du lịch, mới về thành phố B gần đây thôi, không biết tranh thủ lúc nào mà đã kịp đăng ký một công ty rồi."
Đăng ký công ty?
Trì Tích Đình trợn mắt ngạc nhiên nhìn Chử Duật.
Chử Duật vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi môi đỏ hơi mím lại, đáy mắt sâu thẳm ánh lên vẻ lạnh lùng.
Đằng sau việc đăng ký công ty có thể ẩn chứa vô số mục đích, không có căn cứ rõ ràng nên Trì Tích Đình cũng không đoán được rốt cuộc Chử Tử Húc đang có âm mưu gì, chỉ chắc chắn một điều rằng, trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà Chử Tử Húc lại bất ngờ đi đăng ký công ty thì tuyệt đối chẳng có lợi gì cho Chử Duật.
Trì Tích Đình cụp mắt, ôm một bụng đầy nghi hoặc nhìn thẳng về phía trước, trong lòng đột nhiên thấy nhẹ nhõm.
May mà mình đã đi cùng.
May mà mình đã đồng hành với Chử Duật.
Cho dù bản thân chẳng làm được gì, nhưng ít nhất vẫn có thể kiên định đứng bên cạnh Chử Duật động viên hắn.
Nhà chính của nhà họ Chử rất xa, sau khi rời khỏi khu trung tâm thành phố, đi thêm một quãng đường dài nữa thì Trì Tích Đình mới lờ mờ thấy được hình dáng của tòa trang viên ở phía xa.
Trì Tích Đình âm thầm chép miệng, lại có thêm một nhận thức mới về mức độ giàu sang của nhà họ Chử.
Đúng kiểu giàu từ đời trước truyền lại.
Đừng có nói là bây giờ mà ngay cả ở thời đại của Chử Nghiêu Niên, chỉ riêng việc vung tay một phát mua được cả cái trang viên là biết giàu đến mức nào rồi.
Chử Duật đỗ xe xong, nghiêng đầu nói với Trì Tích Đình: "Đến rồi đấy."
Trì Tích Đình gật đầu, mở cửa xuống xe, đập vào mắt là một khu biệt thự rộng lớn đến mức tầm nhìn con người khó mà bao quát hết.
Sau khi Chử Duật xuống xe, cánh cổng lớn màu đen phía trước từ từ mở ra.
Sân vườn rộng thênh thang hiện ra trước mắt, men theo con đường lát gạch đá đi thẳng về phía trước có thể thấy được cửa chính của biệt thự, khung cảnh xung quanh thanh nhã tĩnh lặng, róc rách bên tai tiếng nước chảy từ đài phun nước bên cạnh.
Chử Duật và Trì Tích Đình đi xuyên qua sân vườn, thẳng tiến đến cửa chính của biệt thự.
Cửa mở ra, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi xuất hiện trong tầm mắt của Trì Tích Đình.
Người đàn ông có dáng cao gầy, mặc sơ mi quần tây, đeo một cặp kính gọng bạc, đôi mắt sau cặp kính sâu thẳm âm u, vừa nhìn sang hai người họ thì ánh mắt đột nhiên cứng lại, cảm xúc trong mắt liên tục thay đổi.
Trì Tích Đình gần như lập tức nhận ra người này.
Ba của Chử Duật, Chử Tử Húc.
Chử Tử Húc nhìn Trì Tích Đình từ trên xuống dưới mấy lần, nheo nheo mắt đánh giá, rồi lại quay sang Chử Duật bên cạnh, khóe môi bắt đầu cong lên, thân thiết gọi: "Chử Duật về rồi à con?"
Chử Duật lạnh lùng liếc Chử Tử Húc một cái, chẳng thèm đáp lời mà nghiêng người đóng cửa lại, một tay đỡ sau lưng Trì Tích Đình cùng anh bước vào nhà.
Chử Tử Húc thấy Chử Duật không để ý đến mình thì mặt hơi trầm xuống, nhưng vì còn có người ngoài nên đành phải nén sự không vui vào lòng, miễn cưỡng tỏ ra lịch sự rồi giả vờ thân thiện bắt chuyện: "Mẹ con vừa mới nhắc đến con đó, trùng hợp quá đi thôi, mẹ vừa nhắc là con đã đến rồi, hai đứa ngồi trước đi, ba đi gọi mẹ với em đến."
Chử Tử Húc nói xong, cũng không đợi Chử Duật trả lời mà lập tức xoay người đi tìm Tần Kim Hòa.
Chử Duật nghiêng đầu liếc nhìn bóng lưng của Chử Tử Húc, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại.
Trì Tích Đình quay đầu quan sát Chử Duật.
Chử Duật vẫn đang nhìn theo hướng Chử Tử Húc vừa đi, đôi môi mím chặt, quai hàm vẽ ra một đường cong sắc bén.
Trì Tích Đình yên lặng nắm lấy tay hắn, lúc chuẩn bị cụp mắt thì lại chạm phải ánh nhìn của Chử Nghiêu Niên đang chiếu tới.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Trì Tích Đình chắc chắn rằng Chử Nghiêu Niên vừa liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh và Chử Duật.
Vài giây sau, Chử Nghiêu Niên nở nụ cười.
Trì Tích Đình véo nhẹ khớp ngón tay Chử Duật, nhắc nhở: "Ông nội anh kìa."
Chử Duật nghe vậy thì hoàn hồn, quay đầu nhìn Chử Nghiêu Niên.
"Đến rồi à?" Chử Nghiêu Niên đi tới trước mặt hai người, cẩn thận đánh giá một vòng rồi nói sâu xa: "Hình như ông tặng đồ đúng người rồi nhỉ."
Trì Tích Đình chớp chớp mắt chẳng hiểu gì.
Chử Duật thì nghe cái là hiểu ý Chử Nghiêu Niên luôn, nói: "Nhưng mà đưa hơi sớm một chút."
Chử Nghiêu Niên cười khà khà, vỗ vỗ cánh tay Chử Duật, lại tiếp tục ám chỉ: "Sớm hay muộn thì cũng phải đưa mà, sớm một tí cũng tốt, nếu không hôm nay làm sao ông có cơ hội thấy hai đứa đến cùng nhau thế này."
"Đừng đứng đó nữa, qua kia ngồi một lát đi, bữa tối còn một lúc nữa mới xong."
Sợ Trì Tích Đình căng thẳng nên Chử Nghiêu Niên rất quan tâm đến Trì Tích Đình, thỉnh thoảng lại nói chuyện với anh vài câu, không muốn anh cảm thấy lạc lõng khi đến nhà làm khách.
Chủ đề nói chuyện cũng được cân nhắc rất khéo, hoàn toàn không hề soi mói hay mạo phạm đến Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình càng nhìn càng cảm thấy Chử Duật giống Chử Nghiêu Niên hơn.
Không phải là giống về ngoại hình, mà là giống về tính cách cũng như thái độ đối nhân xử thế.
Chử Nghiêu Niên là một người vô cùng thông tuệ và điềm tĩnh, nói chuyện rất sâu sắc, từng câu từng chữ đều toát lên trí tuệ sống và nền tảng văn hóa mà ông đã tích lũy suốt bao năm.
Lần gặp trước, Trì Tích Đình và Chử Nghiêu Niên không nói với nhau được mấy câu, cũng chỉ nói mấy chuyện liên quan đến Chử Duật nên anh vẫn chưa cảm nhận được tính cách và khí chất của Chử Nghiêu Niên, bây giờ có cơ hội trao đổi sâu hơn thì lập tức nảy sinh lòng kính trọng với ông.
Hóa ra Chử Tử Húc mới giống người bị đột biến gen hơn.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Trì Tích Đình vừa mới nghĩ đến Chử Tử Húc thì ông ta đã lù lù xuất hiện, phía sau còn có Tần Kim Hòa và Chử Tuần.
Chử Tử Húc xuống cầu thang rồi đi thẳng đến phòng khách, chào hỏi Chử Nghiêu Niên trước: "Ba ạ."
Nụ cười trên mặt Chử Nghiêu Niên nhạt dần, thản nhiên 'ừ' một tiếng.
Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên thay đổi.
Chử Tử Húc cũng không hề ngượng ngùng, tiếp tục tươi cười nói với Tần Kim Hòa: "Kìa em, mới nhắc đến Chử Duật không ngừng như thế mà sao con trai về rồi lại không nói gì nữa? Vui đến ngẩn người rồi à?"
Tần Kim Hòa chột dạ nhìn Chử Duật, gượng cười hai tiếng rồi lắp bắp nói: "Ừ...ừ nhỉ, tại mẹ vui quá, Chử...Chử Duật ơi, dạo này khỏe không con? Công việc có bận lắm không?"
Lần thứ hai gặp mặt cũng chẳng thân thiết hơn được bao nhiêu.
Tần Kim Hòa vẫn cảm thấy cái tên "Chử Duật" vô cùng xa lạ, gọi thì gọi thế thôi chứ vẫn gượng gạo vô cùng.
Chử Duật nhướn mày liếc Tần Kim Hòa một cái, bình thản trả lời một từ 'vâng'.
Câu trả lời quá qua loa khiến Tần Kim Hòa cảm thấy rất khó xử, nhíu mày khó chịu không thôi. Chẳng hiểu sao bà ta càng nhìn Chử Duật càng không ưng nổi, nhưng vẫn cố không thể hiện lộ liễu quá, mím môi mấy lần rồi kéo Chử Tuần đang trốn sau lưng ra, nhỏ giọng nói: "A Tuần, đứng thẳng lên con, đều là người nhà cả mà sao cứ rụt rè thế, mạnh dạn đứng ra chào anh đi."
Chử Tuần cắn môi dưới, cúi đầu chui ra từ sau lưng Tần Kim Hòa, rụt rè liếc nhìn Chử Duật rồi lí nhí nói: "Chào anh ạ."
Chử Tuần nói xong là muốn rút lui ngay, nhưng vừa mới lùi một bước thì đã bị Tần Kim Hòa chặn lại.
Tần Kim Hòa đột nhiên chú ý đến Trì Tích Đình đang đứng bên cạnh Chử Duật, nheo mắt nhìn chằm chằm Trì Tích Đình từ trên xuống dưới một lúc lâu, dò xét mãi rồi mới hỏi thẳng: "Cậu là ai?"
Chử Tuần ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của Tần Kim Hòa, thấy là Trì Tích Đình thì mắt sáng long lanh, âm lượng cũng to hẳn lên: "Anh ơi!"
Tần Kim Hòa nhíu mày, càng thêm soi mói Trì Tích Đình.
Trong lúc Tần Kim Hòa dò xét mình, Trì Tích Đình cũng tiện thể quan sát bà ta trong vài giây.
Thời gian không làm phai tàn nhan sắc, Tần Kim Hòa thật sự rất đẹp, cho dù đã bước vào tuổi trung niên, da dẻ không thể tránh khỏi nếp nhăn nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp tự tin và kiêu hãnh từ trong ra ngoài của bà ta.
Tần Kim Hòa là một người bướng bỉnh vô tâm, vô tâm đến mức ngang ngược.
Trì Tích Đình cảm nhận được sự khinh miệt và coi thường trong giọng điệu của Tần Kim Hòa, tuy khá bực mình nhưng vì đối phương là bậc trưởng bối, lại là mẹ của Chử Duật nên vẫn cố bình tĩnh chuẩn bị trả lời bà ta.
Nhưng mà chưa kịp trả lời thì Chử Duật đứng bên cạnh đã lên tiếng trước.
"Em ấy là người yêu của con." Chử Duật nói.
Trì Tích Đình đột ngột quay sang nhìn Chử Duật.
Chử Duật vẫn rất bình tĩnh, giống như đang trình bày một sự thật đã định.
Vừa như giới thiệu, mà cũng vừa như thông báo.
Thông báo cho "phụ huynh" của hắn, rằng Trì Tích Đình là người hắn yêu.
Tần Kim Hòa nhíu mày nhìn hai con người đang ngồi sát bên nhau.
Trên thương trường, mỗi một thương nhân đều nắm giữ rất nhiều quân cờ chủ lực trong tay, có thể là tiền bạc, công nghệ, tài nguyên, đất đai, thậm chí là cả hôn nhân.
Hôn nhân thương mại là chuyện quá đỗi bình thường.
Tần Kim Hòa mừng thầm vì chồng mình không bước vào vòng xoáy hôn nhân thương mại, nhưng không có nghĩa là bà ta có thể chấp nhận con trai mình tìm bừa một người không rõ lai lịch để yêu đương.
Nếu Chử Duật đã là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Chử thì phải gánh vác trách nhiệm phát triển công ty chứ.
Chử Duật có rất nhiều thứ phải lo, làm sao có thể sống thoải mái tự do như thế được? Thế còn tập đoàn Chử thì sao, bà ta và Chử Tử Húc thì sao, Chử Tuần thì sao?
Đây đều là những vấn đề Chử Duật cần cân nhắc, hôn nhân của thằng bé đã được xác định là một quân bài tiềm năng để lấy ra tận dụng, cần phải được tính toán trăm bề, cân nhắc thận trọng chứ không thể dễ dãi với chuyện đại sự cả đời như vậy được.
Ít nhất cũng nên hỏi ý kiến của bà ta và Chử Tử Húc chứ.
Tần Kim Hòa vốn không quen biết Trì Tích Đình, nhưng chỉ cần mấy phút đánh giá thì đã lập tức có phán đoán nhất định. Ngoại hình trông cũng được đấy, nhưng ăn mặc rất bình thường, nhìn là biết không phải con nhà giàu có cao quý gì.
"Mẹ nói này Chử Duật, con còn trẻ, yêu thì yêu nhưng phải biết có điểm dừng." Tần Kim Hòa nói, "Hôn nh..."
Tần Kim Hòa chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt lạnh lùng của Chử Duật ép phải ngậm miệng lại, mấy lời chưa nói hết nghẹn cứng nơi cổ họng.
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.
Chử Duật nhìn chằm chằm Tần Kim Hòa một lúc lâu, giọng nói lạnh lẽo: "Chuyện của con không phiền mẹ bận tâm."
Tần Kim Hòa nhíu mày cao giọng: "Mẹ là mẹ của con, tất nhiên là mẹ có quyền..."
Thấy hai bên sắp cãi nhau, Chử Tử Húc vội vàng bước tới giữ chặt Tần Kim Hòa, mở miệng an ủi: "Rồi rồi, hiếm lắm cả nhà mới có dịp cùng nhau ăn cơm, đừng làm căng lên nữa."
Chử Tử Húc véo nhẹ lên vai Tần Kim Hòa.
Tần Kim Hòa vẫn còn đang tức tối, quay đầu giận dỗi nhìn Chử Tử Húc.
Đáy mắt Chử Tử Húc trầm xuống như đang tính toán kế hoạch gì đó, thấy Tần Kim Hòa nhìn mình thì kín đáo lắc đầu, ra hiệu cho bà ta đừng gây chuyện.
Giờ mới nhớ ra cái kế hoạch vừa bàn mấy hôm trước, Tần Kim Hòa hít thở sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh không tranh cãi nữa, thế nhưng vẫn cứ ấm ức quay mặt đi, kéo Chử Tuần đang thấp thỏm đứng một bên đi về phía nhà ăn, nói: "Đi nào A Tuần, con đói rồi phải không? Hôm nay có món sườn con thích ăn đó."
Chử Tử Húc nhìn Tần Kim Hòa ngúng nguẩy đi vào trong, bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn Chử Duật và Trì Tích Đình, cười nói: "Mẹ con tính như vậy đó, đừng để bụng ha. Mình cũng vào bàn ngồi thôi, đói cả rồi phải không?"
Trì Tích Đình nhìn Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa người thì đấm người thì xoa, chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Chử Duật sống trong cái nhà này đúng là khổ vô cùng.
Trì Tích Đình nghiêng đầu liếc nhìn Chử Duật, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn.
Đúng như dự đoán.
Mu bàn tay Chử Duật hơi lạnh.
Nơi da thịt chạm vào nhau như có một dòng điện chạy qua, nỗi lo lắng thầm kín của Trì Tích Đình dường như cũng theo dòng điện ấy mà truyền sang hắn.
Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình.
Đôi mắt trong veo sáng ngời của Trì Tích Đình long lanh như hai viên bi thủy tinh được gột rửa sau cơn mưa, đáy mắt phản chiếu những mảnh sáng vụn vỡ.
Chử Duật không nói gì, chỉ lặng yên trở tay siết chặt lấy Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình để mặc cho Chử Duật nắm tay mình, rồi quay đầu nhìn Chử Nghiêu Niên.
Trên khuôn mặt Chử Nghiêu Niên cũng phảng phất nét bất đắc dĩ và đau thương, ông chống tay lên đùi, cúi đầu trầm tư một lúc rồi mới từ từ thẳng lưng dậy, vịn vào sofa đứng lên.
Chử Tử Húc tiến tới định đỡ lấy Chử Nghiêu Niên, nhưng bị ông khoát tay từ chối.
Chử Tử Húc cũng không để ý, răm rắp đi theo sau Chử Nghiêu Niên.
"Đi thôi." Chử Duật cong ngón tay lại, đầu ngón vô tình lướt qua mu bàn tay Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình và Chử Duật không đi quá nhanh, chỉ giữ một khoảng cách nhất định với Chử Nghiêu Niên phía trước.
Chử Duật nhìn về phía Chử Tử Húc đằng xa, ánh mắt dần trở nên âm trầm lạnh lùng.
"Đáng lẽ hôm nay anh không nên đưa em đến." Chử Duật đột nhiên nói.
Đối phó với Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa không phải là vấn đề to tát, Chử Duật thừa biết hai người này muốn gì, cũng biết nên làm thế nào để phá vỡ hoàn toàn những kỳ vọng của họ.
Thế nhưng Trì Tích Đình đâu có tội tình gì, không đáng phải đến đây nhận lấy những lời xúc phạm vô cớ ấy.
"Anh nói gì thế?" Trì Tích Đình không vui, chọc chọc vào bên hông hắn, lẩm bẩm nói, "Em cũng đâu có ngốc, trước đây anh đã kể cho em bao nhiêu chuyện trong nhà, em cũng biết là quan hệ giữa anh và ba mẹ không tốt mà."
Không chỉ không tốt thôi đâu, vợ chồng Chử Tử Húc chỉ thiếu nước muốn bán hắn để thu tiền luôn mà thôi.
"Trước khi đến đây em đã đoán được bữa cơm này có thể sẽ không vui vẻ cho lắm, nhưng mà không sao cả."
Giọng nói trong trẻo dịu dàng của Trì Tích Đình quẩn quanh bên tai Chử Duật.
"Bởi vì em không muốn anh phải đối mặt một mình."
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip