Chương 5: Bí mật của đối thủ một mất một còn.
"Bé cưng, có chắc là em muốn nhẹ không?"
Đoàn Chước như là hồ ly tinh vậy, dừng lại giữ eo Giang Thời Tự. Cậu thở hổn hển ôm lấy cổ Đoàn Chước, gục đầu lên vai hắn, không muốn cử động nữa.
"Im miệng, anh nhanh lên một chút, sắp có người tới rồi."
Cái yêu cầu này rất chi là vô lý, chuyện này đâu phải nói nhanh là nhanh được. Đoàn Chước hôn vào khoé miệng cậu, bị cậu chọc cho tức cười.
Nói thật cậu rất ít khi nấy Đoàn Chước cười, lúc này cậu không khỏi loé lên một cái. Đoàn Chước đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, được đà bắt đầu đưa ra vài yêu cầu vô lý.
"Bé Thời, ngoan, tự mình chuyển động xem nào?"
Giang Thời Tự biết trước nay mình luôn là một con cún háo sắc. Lúc này cậu được dỗ dành để tự mình nhấp lên xuống nhưng lại không thấy làm sao cả.
Sau khi xong việc, Đoàn Chước bế cậu đi tẩy rửa, Giang Thời Tự mới mơ hồ nhận ra có gì đó sai sai.
"Không biết xấu hổ."
"Gì cơ?"
Đoàn Chước đang ôm cậu nên không nghe rõ. Bản thân Giang Thời Tự cũng hơi chột dạ nên chỉ lầm bầm bảo không có gì.
Hai người cứ như vậy mà bắt đầu yêu đương, nhưng Giang Thời Tự cảm thấy không khác trước là mấy. Trừ việc Đoàn Chước đối tốt với cậu hơn, lúc ở với cậu thì hoạt bát hơn, lúc làm chuyện đó càng mạnh bạo hơn.
Thỉnh thoảng Đoàn Chước sẽ bận rộn vài ngày, hai người hầu như không có thời gian ở bên nhau. Giang Thời Tự buồn chán lượn lờ trong nhà. Trước đây, trừ lúc làm mấy màn "play" quanh nhà với Đoàn Chước ra thì hầu như cậu chưa quan sát kỹ nơi này lần nào.
Chạm tay lên những đường vân trên bàn làm việc, Giang Thời Tự có thể thấy được cảnh Đoàn Chước nghiêm túc làm việc ở đây.
Chợt nhìn thấy khung ảnh trên bàn, Giang Thời Tự theo bản năng cầm lên, là Đoàn Chước chụp chung với một đứa bé, phía sau viết "Kế hoạch Thời Tự".
"Bé cưng, ở đây à."
Cậu còn chưa kịp nhìn lâu đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Đoàn Chước. Cậu bị hắn kéo vào lòng hôn hai cái, lúc này Đoàn Chước mới phát hiện ra tấm ảnh kia.
"Anh biết không, trước đây bố em cũng từng làm một dự án từ thiện, hỗ trợ đặc biệt cho trẻ em khó khăn vùng núi."
"Anh biết." Đoàn Chước ôm cậu không buông tay. Giang Thời Tự không nhìn thấy nét mặt của người bên cạnh, đơn phương kể chuyện cho hắn nghe.
"Khi còn bé, em đã dùng tiền tiêu vặt để tài trợ cho một bạn nhỏ, bọn em còn trở thành bạn tốt nữa."
"Ừ."
Dường như đã nhận ra được Đoàn Chước không có hứng thú nghe, Giang Thời Tự cũng không kể tiếp nữa. Cậu định đứng dậy thì Đoàn Chước bất ngờ giữ lại không cho cậu rời đi, nâng mặt cậu lên rồi hôn xuống.
Khi môi hai người chạm nhau, Giang Thời Tự có phần kinh ngạc trước sự nhiệt tình đột ngột của Đoàn Chước, nhưng cậu vẫn tích cực đáp lại hắn.
Cậu bị đè lên bàn sách, đồ đạc trên đó rơi lung tung xuống sàn. Giang Thời Tự nhìn những đứa trẻ trong khung ảnh dưới đất thì không khỏi chột dạ.
Tội lỗi quá đi.
Như là nhận ra được cái gì, Đoàn Chước quay đầu cậu lại, để cậu đối mặt với mình. Hắn còn không biết mệt mỏi mà đâm thúc liền mấy trăm cái, Giang Thời Tự cảm thấy eo sắp gãy luôn rồi.
Cánh tay Giang Thời Tự khua loạn, gạt bay quyển sách trên bàn xuống đất. Tựa như để trừng phạt cậu, Đoàn Chước nhổm dậy đổi tư thế.
Lại là tư thế tiến vào từ phía sau mà cậu ghét nhất. Giang Thời Tự vừa định mở miệng mắng hắn thì lại bị đâm cho không nói nên lời.
Thoáng nhìn thấy một góc sách bị lộ ra ngoài, Giang Thời Tự cảm thấy quen quen một cách khó hiểu. Đoàn Chước không cho cậu mất tập trung vào lúc này, đè cậu lên tủ sách mà đâm.
Hai người thường làm tình một cách điên cuồng. Đến cuối, giọng Giang Thời Tự trở nên khản đặc luôn rồi, Đoàn Chước bóp miệng cậu, cưỡng chế đẩy nước bọt của mình sang. Hai người hôn trong cái tư thế kì lạ đó cho đến khi Giang Thời Tự ho khan vì nghẹt thở.
Ngày hôm sau Giang Thời Tự không đi làm. Từ sau khi yêu đương, số lần cậu trốn việc ngày càng nhiều. Hết cách rồi, cậu cũng đâu thể vác cái thân xác đau mỏi này đi làm được?
Lâu dần, phần lớn công việc đều được giao cho Đoàn Chước. Hôm nay không biết làm sao nữa, cậu đột nhiên thấy bối rối mà không rõ lý do.
Lỡ mà Đoàn Chước giở trò gì đó, cậu sợ sẽ không có cách nào để chống lại.
Trong đầu thoáng qua mấy suy nghĩ đáng sợ, Giang Thời Tự nhanh chóng gạt bỏ chúng đi. Cậu tin tưởng Đoàn Chước không phải là người như vậy.
Buổi trưa Đoàn Chước không về, nói là đi giải quyết chuyện công ty giúp cậu. Giang Thời Tự vui vẻ nhàn rỗi, chợt nhớ đến cái góc quen thuộc nhìn thấy ngày hôm qua.
Lòng hiếu kỳ bất ngờ xông ra, dụ dỗ cậu mở cửa phòng làm việc thêm lần nữa, nhưng trong quyển sách kia lại không còn gì nữa cả.
Giang Thời Tự cầm quyển sách kia, bắt đầu tức giận. Rõ ràng là Đoàn Chước không muốn cho cậu thấy, cho nên thừa dịp cậu vắng mặt đem giấu đi rồi.
Không tìm được thì cậu sẽ không bỏ qua. Giang Thời Tự bắt đầu lục soát khắp các ngăn kéo, nhưng bới tung tất cả các tủ lớn nhỏ đều không thu hoạch được gì.
Dường như nhớ ra gì đó, Giang Thời Tự chạy về phòng cầm gối của Đoàn Chước lên, nhìn thấy thứ đồ đem lại cho mình cảm giác quen thuộc kia, nó cùng lắm cũng chỉ là một tấm hình.
Trong ảnh là một đứa bé trai mặc đồng phục trung học thanh tú, cao ráo, trên mặt là nụ cười tràn đầy tự tin như ánh mặt trời.
Giang Thời Tự đương nhiên biết đó là ai, bởi người đó chính là cậu. Cậu lật mặt sau thì thấy dòng chữ xấu xí như gà bới của mình hồi nhỏ.
"Gửi bạn Tiểu Chước yêu quý, sau này nhìn thấy tớ thì phải nhận ra tớ đấy nhé."
Giang Thời Tự cảm thấy trái tim mình như chết lặng, vết sẹo cũ bị vạch trần, máu trong cơ thể như ngừng chảy.
Cậu cứ ngồi như vậy, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ dần lặn xuống, mặt trăng từ từ mọc lên.
Lúc Đoàn Chước trở về đã là hơn nửa đêm, hắn cho là Giang Thời Tự đã ngủ nên không bật đèn. Hắn đi tới mép giường, nhìn thấy bóng người ngồi ở đó mà sững ra, sau đó tiến tới ôm người vào lòng.
"Giờ còn chưa ngủ?"
Đoàn Chước thân mật hôn lên trán cậu, nhưng cậu lại đẩy hắn ra. Cậu dùng lực không lớn nhưng cũng đủ để hắn nhận thấy sự khác thường.
"Sao thế em?"
Đoàn Chước giơ tay muốn xoa đầu cậu lại bị cậu nghiêng đầu tránh né.
"Đoàn Chước, anh là ai?"
Nghe cậu nói thế, Đoàn Chước đơ người, nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh là Đoàn Chước, chồng của em."
"Anh lừa tôi... anh vẫn lừa tôi! Anh lừa gạt tôi! Cái tên lừa đảo này! Anh cút đi cho tôi!"
Sự bình tĩnh vừa rồi của Giang Thời Tự biến mất, cậu đẩy Đoàn Chước ra nhưng căn bản không đẩy được. Đoàn Chước yên lặng giữ tay cậu, chỉ ôm chặt đối phương vào ngực.
Nhận ra người trong ngực đang khóc, Đoàn Chước luống cuống tay chân.
"Tiểu Thời, đừng khóc... đừng khóc..."
Giang Thời Tự ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đều là mỉa mai.
"Tiểu Thời? Tiểu Thời nào? Tiểu Thời này hay Tiểu Thời nào?"
"Anh..."
Giang Thời Tự không nghe hắn giải thích, dùng hết sức đẩy hắn một cái. Vừa rồi cậu quá mất bình tĩnh, đây là nhà Đoàn Chước, muốn cút cũng phải là mình cút mới đúng.
Nhìn Giang Thời Tự thu dọn hành lý, Đoàn Chước chỉ có thể lén lút nhặt mấy món ra. Hắn hiểu Giang Thời Tự, biết mình không khuyên được cậu.
Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.
Tay vừa mới chạm vào đã bị Giang Thời Tự hất ra, cậu quay sang phía Đoàn Chước mà quát:
"Anh đừng đụng vào tôi!"
Đoàn Chước ngây ra tại chỗ, nét mặt bi thương như con cún nhỏ phải chịu uất ức. Giang Thời Tự nhìn hắn một cái, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì nhưng vẫn xách va li rời đi.
_Hết chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip