Chương 07: Gangster cao một mét sáu vác thanh đao dài dài hai mét tám!

Editor: Hazakura

Chớp mắt đã đến ngày Mạnh Phó Kiều quyết chiến với Kim Đao Trì, Nghiêm Thập Nhị cùng Mạnh Phó Kiều đi đến xưởng thuốc Đường thị, kết quả phát hiện, Đường Môn thật sự đóng cửa lớn treo băng rôn thu vé vào cửa, tuy rằng trên băng rôn viết: "Chào mừng đại hội tham gia giao lưu nghiên cứu khoa học hằng năm", thế nhưng người vào cửa đưa thư mời ra là tin nhắn Kim Đao Trì phát chiến thư.

Nghiêm Thập Nhị hỏi thăm một chút, vé vào cửa còn thu tận một ngàn, thực khiến người ta phát điên.

Quan trọng là người trả tiền hóa ra không ít.

Mạnh Phó Kiều tỏ vẻ rất hài lòng với việc này: "Lần này có thể thu về không ít tiền."

Nghiêm Thập Nhị: "..."

Người làm giám đốc quả nhiên đều là gian thương trời sinh.

"Đi, chúng ta không vào từ cửa chính." Mạnh Phó Kiều lôi Nghiêm Thập đi ra phía sau.

"Hả, chúng ta vào kiểu gì?" Nghiêm Thập Nhị chưa dứt lời, đã bị Mạnh Phó Kiều kéo ngã lên lưng hắn.

"Cái gì vậy?!" Nghiêm Thập Nhị giãy dụa theo bản năng.

"Đề phòng Kim Đao Trì mai phục ở cửa chính." Mạnh Phó Kiều nhìn bốn phía, xác định không có người đi ngang qua, nói: "Ôm chặt tôi." Dứt lời, hắn đột nhiên nhảy lên, toàn bộ thân thể song song với mặt đất, cứ thể chạy như bay trên tường nhà trơn nhẵn của xưởng thuốc Đường thị.

Nghiêm Thập Nhị vừa thấy trọng tâm cơ thể hơi nghiêng, theo bản năng ôm chặt lấy Mạnh Phó Kiều, đợi anh lấy lại tinh thần, Mạnh Phó Kiều đã chạy tới tầng mấy rồi.

"Á á á á ——" Nghiêm Thập Nhị hoảng sợ kêu to, đột nhiên vùi đầu vào vai Mạnh Phó Kiều, hai chân cũng quắp chặt vào eo hắn.

Dường như Mạnh Phó Kiều cảm nhận được Nghiêm Thập Nhị đang sợ hãi, bèn vòng một tay ra sau đỡ lưng anh.

Cánh tay Mạnh Phó Kiều vững như sắt, Nghiêm Thập Nhị tức thì thấy cơ thể mình yên lại, cảm giác vung vẩy không trong lực giữa trời biến mất, anh hồi thần, nhớ ra người đang cõng mình là võ lâm cao thủ có thể vượt nóc băng tường như trong tiểu thuyết, lúc này mới thật sự bình tĩnh.

Nghiêm Thập Nhị khó khăn lắm mới trấn an được bản thân, vừa định ngẩng đầu ngó nghiêng, bỗng nghe thấy giọng nói bên cạnh: "Mạnh đẹp trai, người đẹp giai như bác cũng trèo tường à?"

Nghiêm Thập Nhị xoay đầu nhìn, phát hiện ông chủ quán nướng Mạnh Phó Kiều thường dẫn anh đến ăn, bang chủ Cái Bang Tiểu Kê trong truyền thuyết cũng đang đạp phăng phăng trên tường.

Nghiêm Thập Nhị: !!!

Tuy đều là võ lâm cao thủ, các bác cũng phải nghĩ đến cảm thụ của quần chúng bình dân chứ!

Mạnh Phó Kiều bên cạnh trợn trắng mắt, vô tình vạch trần Tiểu Kê: "Bác đang trốn vé thì có."

Tiểu Kê hầm hừ mà lên án: "Đường Tam thật quá đáng, vé vào cửa thu tận một ngàn, đến cả ăn mày cũng không buông tha!"

Tiếng lòng Nghiêm Thập Nhị: Tui đồng ý hai tay hai chân luôn!

Nói xong, Tiểu Kê lại cười hì hì liếc nhìn Nghiêm Thập Nhị, nói: "Mạnh đẹp giai, đồ trang sức của bác thiệt là độc."

Dám trêu tôi à!

Trong lòng Nghiêm Thập Nhị giận dữ, trừng mắt nhìn Tiểu Kê: "Nghe đồn bác trộm chim bồ câu Đường Môn nói về làm món chim bồ câu nướng, trả tiền vào cửa cũng coi như trả nợ đi!"

Thế nhưng, Tiểu Kê vốn mặt lạnh tâm đen: "Hồi nào, mấy con chim bồ câu đó tự bay vào quán tôi nhá!"

Nghiêm Thập Nhị: "..."

Hình tượng bang chủ Cái Bang... tan vỡ!

Hai người đấu võ mồm, Mạnh Phó Kiều đột nhiên nhảy cao lên, ngay sau đó vững vàng hạ cánh đúng tầng sân thượng cao nhất.

Nghiêm Thập Nhị run rẩy bước xuống lưng hắn, hai chân như nhũn ra.

"Ôi, bác Mạnh tới rồi." Chị thư ký Đường Tam nhanh nhảu tiến lên đón chào, cười nói: "Không hổ là đệ nhất cao thủ võ lâm, không đi đường của dân thường."

Chị chưa dứt lời, đã thấy Tiểu Kê đáp ngay đằng sau.

Sắc mặt chị thư ký trầm xuống, lập tức quát: "Bang chủ Mầm, anh đang trốn vé à?"

Tiểu Kê vừa bị hỏi cung chuyện bồ câu, vừa thấy chị thư ký, không khỏi hơi chột dạ, liền cười làm lành: "Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà."

Nghiêm Thập Nhị đâu rảnh để ý ân oán tình thù giữa chị thư ký và Tiểu Kê. Anh quét mắt nhìn hiện trường, phát hiện hóa ra khá đông đấy, chỉ là không giống như tập thể cao thủ cơ bắp cuồn cuộn như trong tưởng tượng của mình lắm. Mọi người thoạt nhìn đều rất bình thường, chẳng khác gì bác hàng xóm nhà bên.

Mà hiện tại những người đó đang nhìn mình và Mạnh Phó Kiều.

Nghiêm Thập Nhị dựa đầu vào Mạnh Phó Kiều, nhỏ giọng hỏi: "Kim Đao Trì đâu?"

Mày Mạnh Phó Kiều nhăn lại: "Không thấy, không chừng gã không dám đến."

Hắn vừa dứt lời, có tiếng gầm giận dữ truyền từ trong đám đông: "Mày không thấy ai?"

Ngay sau đó, một thanh niên thấp bé nổi giận đùng đùng đẩy đoàn người đi ra, chỉ thẳng tay Mạnh Phó Kiều: "Mạnh Phó Kiều! Mày bị mù à! Ông uy mãnh thế mà mày cũng không nhìn thấy?!"

Chỉ thấy thanh niên ấy có tướng mạo thanh tú, có riêng quả đầu trọc không hợp không cho lắm, trên lưng cõng cây đao to khảm ánh vàng.

Nghiêm Thập Nhị ngộ đạo: "Đây hẳn là Kim Đao Trì."

Quả nhiên, ấy là một gangster cao một mét sáu, vác thanh đao dài dài hai mét tám.

Kim Đao Trì nhìn nhìn Nghiêm Thập Nhị: "Mày là truyền nhân nhà họ Nghiêm?"

Nghiêm Thập Nhị quyết đoán lắc đầu.

Có điều, Kim Đao Trì rõ ràng không tin, lạnh lùng bảo: "Biết điều thì giao Phượng Hoàng Cốt ra đây!"

Nghiêm Thập Nhị bất mãn đáp: "Đã bảo tôi không phải truyền nhân nhà họ Nghiêm cơ mà. Niềm tin cơ bản giữa người với người đâu?"

"Giả ngây giả dại." Kim Đao Trì khạc bãi nước bọt, đột nhiên rút khảm đao sau lưng, vẻ mặt muốn giết người: "Tao thấy mày không thích rượu mời chỉ muốn uống rượu phạt."

Nghiêm Thập Nhị không ngờ tính Kim Đao Trì này nói lên là lên, thật không hổ là dân xã hội đen lấy đầu đập ghế, sợ tới mức lảo đảo.

Mạnh Phó Kiều thuận tay đỡ lấy anh, đẩy anh về phía Tiểu Kê và chị thư ký, dặn dò: "Tiểu Kê, bác trông Thập Nhị giúp tôi."

Tiểu Kê đón bả vai Nghiêm Thập Nhị, trên mặt không còn nét ngả ngớn thường ngày, nghiêm nghị nói: "Không thành vấn đề."

Mạnh Phó Kiều rũ trường kiếm màu bạc, cười ngả ngớn: "Trì đáng yêu, mày vẫn luôn không phải đối thủ của tao, thế mà dám tự dâng tới cửa!"

Khóe mắt Kim Đao Trì muốn nứt ra, nổi trận lôi đình: "Gọi tên tao cho đúng!" Dứt lời, cánh tay quơ một đường đao thật sắc.

Nghiêm Thập Nhị cảm nhận trận gió mạnh như muốn lật tung mặt đất, thế gió cực hung, nếu không nhờ Tiểu Kê đè vai mình, anh nghĩ mình chắc đã bị thổi bay.

Mạnh Phó Kiều không tránh không né, rút kiếm lao về phía trước, phá vỡ kình phong.

Một tiếng "Oang ——", đao kiếm tương giao.

Mọi người vây xem sôi nổi lui về phía sau, tự giác nhường ra một mảnh đất trống.

Chỉ một thoáng, đất bằng gió nổi lên, đao quang kiếm ảnh.

Vóc dáng Kim Đao Trì tuy nhỏ, dù thân cao chỉ bằng một nửa khảm đao vẫn rất linh hoạt, sống đao của gã khảm chín lỗ, rung động linh linh, tăng vài phần sát khí.

Mà tốc độ Mạnh Phó Kiều kinh người, chỉ thấy bóng hắn di chuyển liên tục giữa ánh đao, tựa rồng đang vẫy vùng.

Trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, Kim Đao Trì vẫn chưa chạm được một góc áo Mạnh Phó Kiều, tính tình gã nóng nảy, đột nhiên sửa đổi chiêu thức, chém sang bên.

Mạnh Phó Kiều cả kinh, kiếm pháp này, do thể tích đao của Kim Đao Trì khổng lồ, nếu sử dụng được loại chiêu thúc này, hẳn đã luyện đến giai đoạn nhập hóa thành một.

Ánh mắt Mạnh Phó Kiều biến đổi, nói: "Không nghĩ tới mày ra tù lại có võ công tiến bộ không ít."

Kim Đao Trì hừ lạnh: "Hôm nay tao phải vì liệt tổ liệt tông Trì gia báo thù rửa hận."

Mạnh Phó Kiều không dám khinh địch, trường kiếm vừa lật, thân kiếm chuyển động, giống như linh xà xuất động, đâm thẳng vào ngực Kim Đao Trì.

Một nhát kiếm này mang theo phần lớn nội lực, thế đi cực nhanh, khí thế bức người, Kim Đao Trì né tránh không kịp, vội vàng rút kim đao về trước ngực.

Một tiếng "Keng——", mũi kiếm chạm phải thân đao, Kim Đao Trì bị thế kiếm này buộc phải lùi về sau hai bước.

Mà Mạnh Phó Kiều áp sát, một tay nắm chặt chuôi kiếm, chém ngang một nhát, ấy là chiêu thức của đao.

Kim Đao Trì cả kinh, bất chấp thể diện, lập tức ngã lăn xuống đất né mất.

Mạnh Phó Kiều cười đắc ý: "Mày không ngờ tao cũng đạt được cảnh giới này đi."

Mặt Kim Đao Trì chuyển màu xám tro, hỏi: "Mày học xong đao pháp khi nào?"

Mạnh Phó Kiều hừ lạnh: "Người Trì gia còn sống, tao không dám lơi lỏng ngày nào..." Dứt lời, vừa định giương kiếm, chợt nghe một tiếng kêu to: "Dừng tay, nếu không tao giết tên này!"

Ánh nhìn nơi đuôi mắt của Mạnh Phó Kiều đảo qua, chỉ thấy Nghiêm Thập Nhị bị hai người đàn ông cao to tóm chặt, trên cổ còn kề một cây đao, mà Tiểu Kê đang đánh nhau với một người đàn ông trung niên võ công cao cường khác, hẳn nhiên đã bị đánh lén.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip