Ep2.
Phần trước:
"Phượng: mà anh Phúc là gì trong nhà này dọ
Người êu anh hỏ:))
Thạch: xàm quá người giúp việc chị Nữ thuê đến đây làm đấy
Ba chữ " người giúp việc " làm cậu khựng lại người giúp việc thôi sao ừm thì cũng đúng cậu thôi là người giúp việc thật mà trong mắt anh cậu cũng chỉ đến đó nghĩ đến lại càng buồn lại càng không hiểu rốt cuộc giữa cậu và anh ngoài mối quan hệ chủ tớ không còn mối quan hệ nào ư?
Sao mà cứ cái kiểu mập mờ khó chịu chết được "
_________
Hai con người kia say mê nói chuyện mà không hề quan tâm một chút nào đến cậu khiến cậu đây hết sức tức giận mà đem tấm thớt ra xả giận
*Cạch cạch cạch
Phúc: tức quá mà thân thiết lắm hay gì mà cứ anh anh anh em em em hứ em mắc ghét
Thương thì thương
Ghét có ghét mà hình như tỉ số mà cậu thương anh nhiều hơn ghét ghét vì tính cách của anh như đa nhân cách í nhưng mà thôi vì lỡ thương anh rồi nên cậu chịu một chút chắc không sao cậu vẫn cố gắng nghĩ thoáng lên là hai người này chỉ là bạn bè bình thường không sao đâu đừng trẻ con thế không thì anh lại giận cậu mất nên cậu cũng im mà làm xong đồ ăn ra bàn
Tiếng nấu đồ ăn từng tiếng dụng cụ phòng bếp vang lên mà hai con người kia vẫn mặc sự đời
Phúc: haiz cuối cùng cũng xong rồi
Anh Thạch ơi cơm xong rồi nè anh
Phượng: oaa nhìn bắt mắt thật á chắc là ngon lắm đây
Phúc: anh không biết khẩu vị em ra sao nên là sợ là không hợp với vị của e
Phượng: anh yên tâm em dễ nuôi lắm anh nấu dì em ăn đó à
Thạch: đúng rồi em nấu sao thì con bé cũng ăn à không sao đâu
Cậu nghe vậy cũng cười cười cho qua rồi đi ra ngoài
Thạch: em không ngồi lại ăn à?
Phúc: em không, lúc nãy đi chơi có ăn nên vẫn còn no có đói lát em ăn sau mà
Thạch: hay em ngồi ăn một ít chung với anh và Ngọc đi
Phúc: nhưng em..
Phượng: đúng rồi đồ ăn anh Phúc nấu ngon lắm á anh ngồi ăn chung với tụi em cho vui nha anh nhaa
Phúc: vậy để anh đi lấy chén đ..
Thạch: để anh lấy chén đũa giúp em Phúc em cứ ngồi đấy đi
Phúc: vâng..
Phượng: dậy mà nói là không phải người yêu mà nếu ko phải người yêu thì là thích người ta òi nói cho chụy Nữ vs anh Duy nè hehehe:)))) _nói nhỏ_
Phúc: em lẩm bẩm gì vậy Phượng
Phượng: dạ không gì ạ
Thạch: này của em ăn đi
Phúc: em cảm ơn
Cậu lúc nãy biện lý do là vẫn còn no để không ngồi ăn với anh nhưng chuyện cậu vẫn còn no là thật nên bây giờ chén của cậu chỉ có một ít cơm và rau thôi Phượng ngây ngô vẫn chưa biết rằng mình sắp phá chuyện tình của người anh nên chỉ cặm cụi ngồi ăn lâu lâu còn đùa giỡn vài câu cậu thì chỉ ngồi cười cười cho qua chuyện Phượng hỏi gì thì trả lời đó đã số đều là câu đồng tình với câu nói của cô chứ cũng chẳng nói gì nhiều
Anh nãy giờ ngồi trên bàn ăn vẫn chăm chú nhìn cậu thì lúc có thấy cậu kì lắm nên anh đã chú ý xem rồi mới thấy anh thấy cậu ghen nhìn cách cậu ghen cứ đáng yêu sao ngồi ăn mà anh cứ cười tủm tỉm câu chuyện trên bàn ăn vẫn chưa dừng lại cậu ngồi đối diện anh còn Phượng thì ngồi kế cậu nhìn cậu chỉ ăn rau anh gắp cho cậu miếng thịt miếng cá và nhiều đồ ăn trên bàn lúc đầu số phần đồ ăn của cậu chưa đến nửa chén anh gắp nhiều đến độ nhìn đồ ăn như muốn rớt khỏi chén thấy việc anh gắp quá nhiều cậu mới lên tiếng
Phúc: em no lắm rồi em ăn được có chút ít à anh đừng gắp cho em nữa
Thạch: vậy em cứ ăn hết chỗ đó đi ăn nhiều mập mập xíu chả sao
Phượng: ui anh em bao lâu đến miếng rau gắp cho nhau cũng chả thấy còn anh Phúc mới đến đây mấy tháng thì gắp đồ ăn cho nhau nhiệt tình ghê anh Thạch ko thưn Phựn nữa àa~
Thạch: em dừng được chưa hở ra xin xỏ gì lại dở chất giọng dẻo nhẹo ấy anh phát ớn rồi đây này
Nói rồi anh rinh nguyên dĩa thịt đến trước mặt cô nói
" Đó vừa đủ em ăn anh không gắp nhưng anh cho em ăn một dĩa được chưa đó ăn đi ăn nhiều dô "
Phượng: thiệt chán ông anh
Thấy cô và anh nói chuyện vui vẻ cậu cũng không làm phiền yên phận mà ngồi ăn
Nhưng anh nào có tha ngồi đối diện cậu nên anh đưa chân qua lướt lên chân cậu Phúc cũng biết là anh đang làm gì nhưng từ từ anh di chuyển chân lên đùi khiến cậu nhột mà nhăn mặt Phượng thấy vậy cũng có hỏi cậu bị gì nhưng cậu nói là không sao tức giận cậu liếc anh và sau đó là đạp thẳng vào chân anh khiến anh đau đớn mà la còn cậu thì ngồi nhâm nhi đồ ăn
Anh cũng không thể ngờ cậu lại hành động như vậy thật sự là không một chút tình người luôn rồi
Đang ăn thì Duy và Nữ đi chơi về thấy phao cứu sinh đến cậu hơn hở nói
Phúc: ơ chị Nữ anh Duy về rồi anh chị ngồi đấy để em lấy chén đũa
Thanh Nữ: ừm cảm ơn em phiền em rồi
Duy: waa hôm nay có nhiều món ngon nhờ Phượng sao mày ở đây nhà này không ai chứa mày hết á
Phượng: anh Duy em về chơi với anh Thạch mà anh Thạch chào đón em thì em ở chơi anh kì
Duy: mỏ dầy mà đồn mày lớp 10 hay vậy
A đau anh
Thanh Nữ: nhỏ lâu lâu ghé chơi một câu tốt cũng không có ghẹo nó hoài
Duy: nó mà nhỏ hả uii gh.. hahaha em Phượng lâu lâu ghé chơi vui em ha
Tính chê Phượng nhưng vì bị nóc nhà quăn một cú lườm rén quá nên phải xài tới kiến thức môn Giáo Dục Công Dân cấp 2 mà nói chuyện rồi haiz số khổ thương ai không thương thương đúng bà sư tử nhưng không sao nóc nhà này lâu lâu cũng dễ thương nên kệ
Phượng: ía lêu lêu dừa lắm đồ sợ vợ
Duy: nè ai sợ vợ chỉ là người ta tôn trọng vợ thôi nha
Phượng: anh sợ anh cứ nói thôi cần gì phải xài câu đó
Duy: nè..
Thạch: thôi ăn bữa cơm cũng không xong anh mệt với hai đứa đấy
*Cạch
Phúc: dạ chén đũa của anh chị
Thôi em đi làm việc nhà đây mọi người ăn ngon miệng
Thạch: em mới ăn có chút thôi đấy
Phúc: thôi em no lắm rồi em đi làm việc đây
Nói rồi cậu đi ra ngoài luôn
Cậu đi rồi thì mọi người vẫn giỡn nói chuyện bình thường nhưng được một lúc thì anh nói
Thạch: anh ăn xong rồi mấy đứa cứ ăn tiếp đi ha anh ra ngoài mua chút đồ
Duy: dạ
Phượng: anh Thạch đi đâu dậy
Duy: đâu kệ người ta sao cô nhiều chuyện quá đi à
Phượng: hứ hỏi để biết cũng không cho
Duy: biết rồi mày có tiền à
Thanh Nữ: anh Duy sao mà kiếm chuyện với Phượng hoài vậy ăn uống cho xong nè cãi lộn hồi no nghĩ ăn luôn
Phượng: mà chị Nữ ơi
Thanh Nữ: sao em?
Phượng: anh Thạch.. với anh Phúc là sao vậy chị?
Thanh Nữ: em thích anh Thạch hay sao hỏi vậy?
Phượng: chơi ơi chị nghĩ sao mà em thích anh Thạch ảnh là em chờ ê chê
Chỉ là thấy giống kiểu anh Thạch thích anh Phúc á chị nãy ảnh còn lấy chén đũa cho anh Phúc nữa đó
Thanh Nữ: dữ vậy xao bé này thông minh quá nè
Duy: em yêu với quỷ nhỏ nói gì vậy cho anh nghe dới
Thanh Nữ: nhiều chuyện vầy nè..
Thế là ba người bỏ mất bữa ăn để nghe chuyện tình của cậu và anh
Còn anh nói là đi ra ngoài để mua đồ nhưng thực chất là ra kiếm để nói chuyện với cậu thấy cậu ghen cứ đáng yêu như nào nên bây giờ đi dỗ
Anh nào biết bây giờ Phúc đang buồn thế nào một thứ tình cảm cảm mập mờ rất khó để xác định anh và cậu tình tứ có ân ái cũng đã lỡ nhưng từ câu nói của anh khiến cậu rất bất ngờ nên rất buồn cậu không thể nghĩ được rằng anh sẽ nói lời đó nhưng cũng đúng anh nói đúng mà sao lại buồn cơ chứ thật nực cười
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi có lời nói của anh
Thạch: Phúc em đang giặc đồ à?
Phúc: dạ
Thạch: giặc xong sẵn em tưới cây luôn được không?
Phúc: dạ
Thạch: em..đang giận anh hả?
Phúc: DẠ!
Nghe cậu nói vậy anh liền xà xuống ngồi nói chuyện với cậu
Thạch: sao giận anh à coi phim không sắp có phim rồi đó
Phúc: hong không coi
Thạch: sao lại không coi thể loại em thích đấy
Phúc: bận kiếm tiền rồi không coi
Thạch: ũa chi dậy bây giờ em là người giữ tiền nhà này rồi mà
Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng trong mắt anh hiện lên vẻ cưng chiều dành cho cậu
Phúc: gì vậy anh khùng hả anh là ông chủ em mà
Thạch: ừ nhưng em là bà chủ
Phúc: giờ buổi tối rồi đâu phải buổi trưa đâu sao anh sảng nắng được ta?
Thạch: anh nói thật anh thích em rất thích em
Phúc: không được!
Lời nói của cậu khiến anh cảm thấy khó chịu
Thạch: tại sao?
Phúc: anh là con nhà quyền quý em thì chỉ là một thằng học sinh không có gì trong tay phải đi làm thêm ở nhà anh ăn xứng đáng có những thứ tốt hơn anh nên cưới một cô vợ hiền dịu sinh một đứa con ngoan anh thích một thằng con trai như em thì anh không thể hủy hoại tương lai anh như vậ..ưm
Chưa để cậu nói hết câu anh đã khóa môi không cho cậu nói bất cứ câu nào nữa hôn một nụ hôn sâu rất lâu thấy cậu có chút vùng vẫy anh hiểu cậu đã hết hơi nên thả cậu ra vừa được thả ra cậu ra sức chùi chùi môi
Phúc: anh bị khùng hả đang trước nhà đó
Thạch: em đừng nói gì đến tương lai bởi vì em chính là tương lai của anh em đừng áp đặt giai cấp của xã hội này anh thích em anh muốn em là bà xã của anh là bà chủ căn nhà này
Phúc: Phượng..
Thạch: con bé đó nhí nhảnh lắm nó có người thích rồi anh và nó chẳng có gì hết á em ghen đúng không
Phúc: khôn..g không có ai thèm ghen
Thạch: không ghen thì thôi vậy em có thích anh không?
Phúc: không!
Thạch: tại sao..
Phúc: em không thích anh vì em thương anh
Thạch: yêu quá àa
Hai người đùa giỡn đến giờ những câu nói đều được 3 người kia nghe và chứng kiến hết anh và cậu cũng đâu có ngờ vừa vào đến nhà liền bị ghẹo cậu thì ngại chỉ cuối đầu im anh thì cãi tay đôi với Phượng và thằng em guột
End
___________
Kết thúc phần đầu mn thấy nếu còn sai sót gì thì bình luận cho tui biết nha tui sẽ sửa lại bh thì chuẩn bị cho của anh diễn viên Vinh và anh chàng hay hát Luân nhaaa
Cảm ơn đã xem vote đi mn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip