[END] 70
Thoạt đầu Larissa không hiểu ý của ả, hoặc có hiểu nhưng hi vọng mình hiểu sai. Tóc hồng chạy đến chỗ một chàng trai và kiễng chân hôn má, hôn môi anh ta. Hành động tình cảm của cô làm Larissa khẽ nhăn mặt, "Không phải gu của tớ."
Armida nhăn mặt theo nàng, "Ừ cũng hơi kinh, nhưng mà sẽ vui." Ả ghé sát vào tai nàng rì rầm. Gió biển át đi mất vài từ nhưng Larisa vẫn hiểu kế hoạch của ả. Giọng ả không còn rắn rỏi và ngông cuồng như xưa. Mềm mại và ngọt ngào hơn nhiều. Ả từ Tequila chuyển mình thành Galliano.
Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người dồn về phía mạn tàu để được ngắm ánh lửa tàn của một ngày, trong đó có tóc hồng. Theo lịch trình thì sau khi mặt trời tắt nắng, bữa tối sẽ được dọn ra. Ăn xong, du khách sẽ được đưa đến khách sạn để làm thủ tục nhận phòng để nghỉ qua đêm trên đảo. Larissa nghiêng người tránh động chạm người khác khi xuyên qua đám đông tới chỗ tóc hồng đang đứng một mình. Nàng quyết tâm phải chiếm được trái tim người đẹp trước khi hoàng hôn kết thúc.
"Tóc em đẹp quá. Chị từng muốn nhuộm màu như thế nhưng công việc của chị không cho phép điều đó." Nàng mở lời, giả vờ mình đã 25 tuổi trong khi nàng mới học năm hai đại học. Tóc hồng quay qua nhìn nàng, vui mừng vì được khen, "Cám ơn."
"Larissa," nàng tự giới thiệu. Lúc này nàng mới nhìn kĩ gương mặt của tóc hồng. Xinh xắn, không tệ. Tóc hồng nói tên mình. Nàng không còn nhớ tên thật của cô là gì vì chuyện đã quá lâu, chỉ nhớ nàng gọi cô là "Pinkie" và cô thích cái tên mới đặt đó.
Những chuyện ở trên con tàu đó xảy ra đối với nàng như một giấc mơ kì lạ. Khi tỉnh dậy, nàng biết mình muốn gì.
"Có một trò chơi này tôi học được trên youtube," nàng lấy ra mười thỏi son dưỡng đặt lên bàn, "Giờ tôi sẽ bịt mắt em lại, em hãy nếm thử và đoán xem nó vị gì."
"Okay." Pinkie đáp hứng khởi. Nàng đưa được cô về phòng mình
Sau khi bịt mắt Pinkie bằng đồ bịt mắt đi ngủ, Larissa chọn son vị cherry thoa lên môi cô. Pinkie phân vân giữa vị đào và việt quất.
"Đào?" Pinkie đưa ra câu trả lời. Larissa bật cười, kéo bịt mắt lên cho Pinkie nhìn thấy thỏi son. Pinkie bối rối thốt lên, "Không thể nào!"
"Có chứ!"
"Nó không giống đào!"
"Nếu nó thật sự giống đào thì đâu còn trò này." Larissa vén một lọn tóc ra sau tai cô, "Bịt mắt lại đi, còn bốn lượt thử nữa." Nàng lấy khăn lau môi cô để thoa lớp son mới. Cái chạm tay của nàng làm Pinkie cảm thấy tê tê ở đầu môi.
Ba lần thử kế tiếp, Pinkie chỉ đoán đúng được vị cam. Lần thử cuối cùng, Larissa không thoa lên môi cô nữa, thay vào đó là môi mình, rồi rướn người áp môi mình lên môi Pinkie. Sau vài giây bất ngờ lúc đầu, Pinkie bắt đầu liếm thử môi nàng và thôi đoán vị son. Cô chỉ biết nó vẫn ngọt.
Cùng lúc đó, Pinkie cảm thấy có ai đang hôn mình sau gáy. Giật mình. Cô định quay lại nhưng hai bả vai cô bị giữ chặt lại. Một mùi nước hoa hoàn toàn xa lạ. Một người khác ở trong phòng này.
Mà không chỉ có một. Pinkie nghe được bốn giọng nói khác nhau. Họ giữ chặt cô trên giường, Pinkie giãy giụa và la hét cho đến khi bị dán băng keo lên miệng. Trong lúc hai tay bị trói vào đầu giường, cô nghe thấy ai đó nói:
"Nhường cậu trước." Armida rời khỏi giường nhường chỗ cho nàng. Đặt đầu gối lên đệm, nàng vẫn còn lưỡng lự. Sao nàng nhận lời giúp Armida để lừa cô gái tội nghiệp này? Những người phụ nữ khác lần lượt ra khỏi giường. Nàng ngồi lên bụng Pinkie. Cô đã ngừng phản kháng, thay vào đó bắt đầu rên rỉ cầu xin. Khi nàng cúi xuống hôn cô, cô lập tức nhận ra nàng vì vị son dưỡng vừa nãy. Lặng người vì biết chính nàng lừa mình, hai tay bị trói thả lỏng, Pinkie đành chấp nhận số phận mình.
Nhưng khi Larissa luồn tay vào váy cô thì cô phản kháng trở lại. Điều này vô tình kích thích nàng hơn. Nàng ghì chặt cô xuống đệm. Máu cuộn trong mạch, nàng có thể cảm thấy mạch ở tay nàng giần giật.
Đây có phải là cảm giác của Irina lúc ấy?
Vùi mặt vào cổ Pinkie, mùi vanilla rõ ràng hơn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Cô đi theo nàng về phòng vì nghĩ có thể trêu đùa được với cô. Đợi khi nàng định hôn cô, cô sẽ đứng dậy và nói với vẻ tiếc nuối đượm buồn "Xin lỗi, nhưng em có bạn trai rồi." Thật sai lầm khi để nàng hôn mình. Nếu cô đứng dậy ngay...
Xong lượt của mình, Larissa bỏ lên boong tàu. Ngoài ánh sáng của tàu, mọi thứ chìm trong màu đen đặc. Nàng vẫn cảm thấy máu chảy giần giật trong người nàng. Lần đầu nàng cưỡng hiếp một cô gái. Nó không giống với việc làm tình với một đứa trẻ nhưng, nàng nghĩ, bản chất vẫn giống nhau: niềm khoái lạc khi hoàn toàn làm chủ một thứ xinh đẹp và yếu đuối.
Nàng từng sợ lớn lên mình sẽ trở thành kẻ ấu dâm như Irina, may thay điều đó không xảy ra, thậm chí nàng còn ghét bọn trẻ con. Nhưng vẫn có gì đó bị khiếm khuyết trong nàng, thứ mà Irina đã vô tình làm nứt, rồi vết nứt be bé ấy lớn lên cùng nàng và lộ thành một lỗ hổng trong tâm hồn nàng.
Suốt bao năm qua, nó thôi thúc nàng, bắt nàng phải tìm ra điều gì có thể lấp lại để cứu vãn chính mình. Nàng tự giải nghĩa lỗ hổng ấy là tham vọng của mình. Nàng cố gắng xuất sắc trong mọi lĩnh vực mình tham gia để tìm chút an ủi nho nhỏ nhưng chúng không phải điều nàng muốn. Tên nàng là "Larissa", tên nàng có nghĩa là "tường thành", và tường thành của nàng đang dần sụp xuống.
Cho đến hôm nay. Sau rất nhiều năm, nàng mới cảm thấy sự trọn vẹn của mình.
Một lát sau Armida cũng lên boong tàu đứng cạnh nàng. Cả hai im lặng nhìn biển đêm tĩnh lặng. Armida nhìn thấy điều đó ở nàng, ả biết thứ gì có thể lấp lại nó và giải thoát nàng khỏi đau khổ tạm thời, nên ả mới rủ nàng. Ả rất giỏi nhìn thấy bóng tối lẩn khuất trong tâm hồn của con người. Ả đã có thể trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi, nhưng ả dùng cái thiên phú ấy để điều khiển người khác.
Sáng hôm sau, khi tàu cập bến, họ tạm biệt nhau. Ả quay về phòng nàng để xử lý vụ Pinkie. Rồi chính nàng sẽ phải tìm tới nhờ ả giúp đỡ. Chỉ có ả mới giúp nàng cảm thấy hoàn thiện.
Thật sự ả lại đúng. Mấy năm sau Larissa phải sang tận Ý để gặp ả và nước mắt nàng trào ra khi hai người đã chốt được vấn đề. Armida khoanh tay đứng dựa vào bàn nhìn nàng ngồi ở ghế ôm mặt. Ả đã phải đưa nàng vào phòng khác riêng tư hơn. Lúc ở trong phòng ngủ có Bella, nàng đến đúng lúc ả làm tình với Bella lần đầu, nàng toàn nói ba chuyện tào lao và ả biết đấy không phải lý do chính nàng đến đây.
"Cậu chắc không?" Ả hỏi một lần nữa. Nó không đơn giản như chuyện trên con tàu đó, mà là chuyện hủy hoại cuộc đời của một con người. Ả không chắc nàng có đủ nhẫn tâm để làm vậy.
"Chắc." Nàng quá mệt mỏi, cứ mỗi lần nhìn thấy những cô gái đúng gu mình, đầu óc nàng tràn ngập những hình ảnh độc ác về việc nàng sẽ dẫn dụ họ và cưỡng hiếp họ như thế nào. "Nếu không, tớ sẽ làm hại những người khác."
Larissa vô tình gặp người đó ở một trường trung học khoảng 2 năm trước. Nếu không có gì xảy ra thì chắc con bé đang học lớp 9 rồi. Phần lớn học sinh ở ngôi trường đó là con cái của gia đình lao động hoặc nhập cư trái phép. Nàng tới đó cùng với cô ruột mình làm đại diện cho quỹ từ thiện của nhà Knightley, mà kỳ thực là quỹ trốn thuế, đến để góp tiền đầu tư cho trường.
Ông hiệu trưởng mời hai cô cháu xem một trận bóng chuyền giữa đội của trường. Khi đi dọc hành làng theo ông đến phòng thi đấu, nàng nhớ lại thời trung học của mình. Sau khi Irina tự sát, nàng đòi đến trường, với hi vọng những người mới và những rắc rối mới sẽ giúp nàng quên đi hình ảnh loang lổ máu trên sàn nhà đã đi vào trong giấc mơ hàng đêm của mình. Những giấc mơ này ác một chỗ: nó như một bộ phim quay lại từ lúc nàng đòi chia tay đến khi Irina nhảy lầu, và trong giấc mơ nàng không nhớ mình đã trải qua chuyện này. Thế là nàng cứ phải sống lại khoảnh khắc khủng khiếp ấy mỗi khi nhắm mắt. Trường học không thú vị mấy, dù nàng luôn đứng trong top 5 học sinh giỏi nhất trường, nó đã giữ nàng khỏi nghĩ về cô. Nàng đã cố gắng đến điên cuồng học chỉ để quên cô và quên đi khiếm khuyết trong tâm hồn nàng, để được cảm thấy mình bình thường.
Khi các đội ra sân, nàng lập tức chú ý tới cô bé tóc nâu đỏ đang mặc áo số 16 và ghi tên "Jamie". Đồng phục thi đấu nhờ quỹ từ thiện của nhà Knightley tài trợ. "Jamie đó là ai vây?" Nàng bất ngờ hỏi, trước khi cản lại bản thân. Ông hiệu trưởng vô tư trả lời, "Jamie, lớp 7A, một nùi rắc rối."
"Như thế nào?"
"Tin tôi đi, cô không muốn dây với nó đâu." Thật ra ông không biết rõ về Jamie, chỉ biết Jamie đến từ một khu dân cư gốc Mễ và dân gốc Mễ là rắc rối.
Điều đó không ngăn nàng tiếp tục nhìn ngắm Jamie đang nhễ nhại mồ hôi theo kịp quả bóng. Tóc búi cao. Đường nét cơ thể mảnh mai, gương mặt ngây ngô. Em sẽ lớn lên thành mỹ nhân, nàng có thể thấy trước điều đó. Tất nhiên có nhan sắc nào không đi kèm với rắc rối? Nàng thả lỏng người dựa lưng vào ghê. Môi hơi mỉm. Thật sự thỏa mãn.
Nàng đã tìm thấy em. Cuối cùng nàng đã tìm thấy.
Đội của Jamie thua, Jamie không kịp bắt quả bóng. Cả đội quay sang chỉ trích Jamie. Đứa đội trưởng cao nhất nhóm xô ngã Jamie. Ông hiệu trưởng phải chạy xuống dưới can. Larissa bỏ về sau khi nhìn em thêm một lúc, người cô ruột lúng túng đi sau nàng. Ngay cả khi nàng chưa tiếp xúc với em, nhưng nàng cảm thấy nàng biết giọng em như thế nào, mùi của em ra sao, mái tóc em mềm như thế nào. Nếu em ở bên nàng, những chi tiết đấy sẽ được tôn lên thêm bao nhiêu, và chúng chỉ có thể như thế được nếu do chính từ tay nàng mà ra. Lại nữa rồi, nàng thầm nguyền rủa bản thân và ngừng dòng suy nghĩ ấy lại, thì một suy nghĩ khác lại lóe lên.
Liệu điều đó sẽ chấm dứt nếu nàng có một người...
Nàng lắc đầu. Nàng không phải là Irina.
Nàng nghĩ về cô bé ấy suốt, đến nỗi hai năm sau, nàng phải tìm đến Armida. Khi nàng có được Jamie rồi, những giấc mơ tan nát, những ám ảnh tội lỗi tạm thời lùi lại vì nó đã được thỏa mãn. Nàng cảm thấy được hồi sinh.
Larissa đôi khi vẫn mơ về Irina, nhưng không còn cảnh máu me be bét ấy. Nàng mơ thấy cô đang ngồi ở thảm cỏ sân nhà nàng, bình yên và xa cách. Nàng đứng từ xa nhìn cô rồi quay về nhà. Nàng tỉnh dậy.
Nàng đã tìm thấy em.
--------- Hết.
Mình vừa đặt dấu chấm cho Citadel xong, ngoài phố ào lên "Việt Nam vô địch."
Cám ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện suốt 2 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip