15. ~| .ecnahCI|~
Tôi có idea từ truyện cũ nên tôi rất tự tin rằng nó ngon tới độ hợp gu ai thì ăn💔
Mấy nay tôi bắt đầu có dấu hiệu nản rồi..
_________________________________________
•
•
•
(OOC / short.)
•
•
- "Chance à, tôi về rồi."
- "mừng cậu về, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
- " ừm."
Cốc cà phê đen nóng hổi đặt trên bàn, mùi đắng ngắt xộc thẳng lên mũi thật khó ngửi. Hắn đưa cốc cà phê cho nó, nhưng nó từ chối. Cứ thế, hắn đổ hết vào sọt rác.
- "lãng phí."
- "mời người không uống thì đổ đi."
- "sao làm như tôi là người ngoài thế. À mà cậu lúc nào cũng như vậy mà."
- "ừm, không cần quan tâm."
- "bạn bè quan tâm nhau chút thì có sao."
- "thừa thải."
- "hì.."
Nó chịu thua, hắn lúc nào cũng cứng đầu như vậy mà, ít nhất thì hắn cũng chưa làm gì "quá với lương tâm mình" là được.
- "tôi đi tắm đã, lát nói chuyện với cậu sau."
- "ừ, đừng có ngâm lâu trong đó, cảm thì không ai chăm cậu đâu đấy."
- "biết rồi."
Từ bao giờ hắn cảm thấy sự quan tâm này có chút ấm vậy? Với một cầm thú với cái lòng tham vô đáy mà giết chết chính "bạn đời" của mình, hắn nhớ rõ lúc đó mỗi lần ngâm mình trong nước sau khi cơ thể nhuốm màu máu của nó. Lạnh tanh, vô hồn, thông cảm và vị tha, hắn có cảm thấy như thế? Hay là chỉ vì ham muốn vô độ của mình đã che mờ mắt? Hàng loạt dấu chấm hỏi được đặt ra một cách cố định, nhưng không hề có câu trả lời.
Hắn bước ra ngoài với bộ đồ sang trọng, hào nhoáng mà ghê tởm.
- "muốn ăn gì không?"
- "tôi không đói, cậu không cần phải nấu cho tôi đâu."
- "ừm."
Bước vào căn bếp rộng như bếp nhà hàng, hắn mở tủ đông lấy ra một vài bộ phận rồi bắt đầu chế biến chúng lên. Sau một lúc hì hục thì cũng đã xong, vừa bắt mắt, vừa buồn nôn. Hắn mang chúng ra bàn ăn, đối duện chỗ ngồi của hắn là (di) ảnh của nó, mặc dù nó không có mấy thích lắm.
- "vào đây ăn chung đi, ở ngoài đó có gì vui mà cứ yên một chỗ như thế."
- "cậu đùa cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, không vui tẹo nào đâu."
Cơ thể nó bất động, khắp nơi đều là đường chỉ khâu, một vài chỗ như đang bung dần ra, để lộ xương và bông ở trong đó. Cơ thể nó trần trụi, chỉ có tấm vải che ở phần thân dưới. Nhìn nó như một con búp bê bị giam cầm trong lồng kính pha lê, đẹp mà cũng cảm giác rợn người. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh, rồi tiếng cười quỷ dị của hắn phá vỡ bầu không khí chết tiệt kia. Nó như chiếm lợi phẩm có giá trị nhất mà hắn có, không muốn để mất nó, cho tới khi tất cả chìm trong quên lãng.
•.dnE•
*skibidi-*
Nhìn mắc cười quá💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip