22. ~| .hcnuPazziP|~

Ờm, thôi thì áp dụng luôn mấy cái quotes làm ý tưởng để nấu vậy. Tiện thêm nhạc nữa là dồi dào ý tưởng-
*mini game: đoán xem quotes trong này nằm ở khúc nào, nếu đoán trúng tôi ăn luôn req của bạn😋*
__________________________________




(AU / OOC / short / whis: )
Elliot n G1337 tsun.
Slowburn?
Harmself?


-

"pizza tới rồi đây!"

- "đợi tôi một chút."

Khách hàng quen thuộc đối với cậu, ngày hôm nay nhìn khác biệt rất rõ. Quầng thâm bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của anh, xanh xao hơn mọi ngày, nhìn như thiếu ngủ trầm trọng. Hôm nay khá nóng nhưng cậu thấy anh mặc áo khoác mỏng, tay thứ thấp thỏm như không muốn đưa ra. Quần áo thì xộc xệch, mái tóc rối lên. Điều đó làm cậu có thể đoán thoáng là vừa mới ngủ dậy hoặc vừa mới đi đánh nhau về vậy. Đặc thù công việc của anh mà.

- "tay anh bị làm sao à?"

- "không có gì đâu."

- "ừm.. Nhớ chú ý sức khỏe một chút."

- "..cảm ơn."

Cậu vừa quan tâm tới anh à? Hay chỉ là câu hỏi thông thường? Nó làm anh suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Anh mang hộp pizza vào bên trong nhà, nhìn có hơi bừa bộn một chút. Anh cởi áo khoác ra, trên cánh tay có khá nhiều vết "mèo cào", và có lẫn cả sẹo cũ lẫn mới, nhìn thoạt qua thì cũng có thể nói là anh chỉ bị va trầy vào đâu, nhưng cũng có chút thương xót.

- "có phải là cậu ta đã biết về nó rồi không.. Hay là chỉ do mình suy nghĩ nhiều quá.. Khó chịu quá, thuốc đâu hết rồi.."

Trước hết phải ăn cái đã, anh mở nắp hộp ra và hiện trước mắt anh, một túi thuốc kèm tờ giấy nhớ nhỏ.

- "(đừng có làm hại bản thân nữa, giao cho anh nhiều lần anh nghĩ tôi không để ý à. Thuốc đó, đừng có bỏ, chịu khó ra ngoài trời đi, nhìn thiếu sức sống người ta còn tưởng bị bỏ đói đấy.)"

Cậu dặn dò khá nhiều thứ, anh đọc mà muốn choáng váng. Nhưng như vậy cũng tốt, "cảm giác được quan tâm là như thế này sao? Tại sao mặt mình cảm thấy nóng như thế? Mình ngại à? Làm gì có chuyện đấy, tỉnh đi 1337, chỉ là dặn dò bình thường mà thôi, nhỉ? (...)" ; nguyên một tràng câu hỏi tuôn ra trong tâm trí anh, thành ra anh lại bỏ bữa. Cái xúc cảm chết tiệt.

- "ugh, khó chịu quá. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì vậy cơ chứ.."

Lết lại chiếc giường rồi đổ xuống, anh không thể tỉnh táo mà suy nghĩ tiếp được nữa, bỗng nhiên được quan tâm như thế này có chút không quen, lại còn là người anh thầm kín đơn phương nữa, điên đầu mất thôi. Cứ thế cho tới buổi chiều, cậu lại giao hàng như thường ngày, thấy nhà anh sáng đèn hơn thường ngày cũng có chút lạ, bình thường tên chán đời này sẽ không thèm bật đèn như thế này đâu, khó hiểu thật đấy. Anh định giao nốt hộp cuối rồi tới nhà anh xem thử, dù sao quan tâm nhau một chút cũng đâu có sao.

/pính pong/

- "ai vậy?"

- "Elliot."

- "oh, cậu tới đây làm gì?"

- "chỉ đơn giản là hỏi thăm một chút về "khách quen" của mình mà thôi."

- ".. Bây giờ tôi không tiện lắm, có phiền cậu không?"

- "không phiền."

- "vậy đợi tôi một chút nhé."

- "ừm."

Tầm khoảng hơn 5 phút sau, anh đi ra mở cửa cho cậu, cánh tay quấn băng sơ sài, không giấu nổi nét mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. Nhưng nhìn chung đã có hướng tích cực.

- "anh định đi đâu à?"

- "ừm.. Định mà cậu tới nên thôi."

- "vậy ta đi luôn không?"

- "được à?"

- "ừ."

- "phiền cậu quá."

- "tôi đã nói là không sao rồi mà."

Cậu và anh đi dạo quanh một cái hồ, rồi dừng lại ở một chỗ có ghế đá mà ngồi nghỉ. Cậu hỏi han anh rất nhiều, tới mức anh rối não để mà trả lời từng câu. Làm phiền là cảm giác như thế này à? Bù lại, bầu trời chiều hôm nay khá đẹp, áng mây chầm chậm trôi theo hướng gió thổi, khiến những cái cây xung quanh đung đưa nhẹ, rụng lá. Không khí cũng không bí như ở nhà, thật thoải mái. Có cậu, anh như được cứu rỗi khỏi cuộc sống tệ hại của mình, ngắm mặt hồ ánh lên mặt trời của hoàng hôn, đàn cá quẫy nước tạo sóng ở phía bên dưới nhìn thích mắt thật đấy. Anh mải suy nghĩ về thế giới bên ngoài mà lờ luôn cậu, làm cậu có chút không vui.

- "Guest, anh còn ổn không thế?"

- "à, tôi ổn."

- "ngồi thẫn thờ ra đó, nghĩ gì à?"

- "không có gì, chỉ là bên ngoài này đẹp thật."

- "ừm, đối với anh, còn tôi thì thấy nó vô vị."

- "cậu không có vẻ thích điều này lắm nhỉ?"

- "thường thôi. Mà anh ăn uống đầy đủ chưa thế, uống thuốc chưa?"

- "rồi, cậu hỏi đi hỏi lại làm tôi rối hết cả đầu."

- "oh, phiền hả, vậy cho tôi xin lỗi."

- "không sao, cậu cần gì phải xin lỗi tôi đâu."

- "ừm.. Vậy theo anh."

- "nhìn mấy con cá ở dưới tự do trông thích nhỉ?"

- "tự mình trói buộc bản thân trong khuôn khổ thì mới cảm thấy bị gò bó mà thôi, như anh đấy, không có tôi chắc bây giờ anh chết ở xó nào rồi."

- "ừ, ừ, biết rồi, tôi hơi đói."

- "này thì không ăn trưa, mà vẫn khỏe, khâm phục thật. Thế anh muốn ăn gì? Tôi đi mua cho?"

- "tùy cậu."

- "vậy đợi tôi một chút nhé."

Hơi ấm từ cậu mang lại cho ảnh cảm giác an toàn, cởi mở hơn. Họ không hề biết đối phương cũng thích mình, chỉ là không bộc lộ ra. Anh lấy trong túi một chiếc máy nghe nhạc cầm tay nhỏ, đeo tai nghe lên mà cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách chậm rãi, cho tới khi cậu quay lại, anh đã ngủ gục từ lúc nào không hay.

- "ôi trời, đáng lẽ mình nên bảo anh ra đừng có ngủ, đần quá."

Cậu không nỡ đánh thức anh dậy, nhưng giờ cũng là chiều tối rồi nên đành phải lay anh tỉnh mà thôi.

- "oh, xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

- "nếu mệt quá thì ta về nhé? Phần của anh này."

- "cảm ơn."

Cậu đưa cho anh hộp bánh cupcake việt quất nhỏ, màu sắc tựa như anh, nó gợi nhớ cho cậu nên cậu đã quyết định mua. Trên đường về, đèn đường rọi sáng xuống con đường mà hai người đang đi, hình bóng như đang nắm lấy tay nhau, mỗi người một bên tai nghe rồi chìm đắm theo tiếng nhạc du dương của thời gian.

.dnE•

Đừng quan tâm, tôi bí nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip