Chap 13: Sinh nhật
Phía ba mẹ Kim đã dùng quyền lực của mình để bảo lãnh Yoongseo ra trước hạn tù. Dù sao thì đối phương cải tạo tốt, ra sớm ít tháng không bị quá để ý. Bản thân không muốn nhận lại Chongwon và Kim Hyung làm cha mẹ sau mọi chuyện xảy đến, song không hề cần cuộc sống sang giàu này, cậu ta chỉ muốn sống cả đời với người thật sự đã nuôi nấng cậu nhiều năm qua. Nếu không phải cần trả thù cho ông nội chết tức tưởi trong đám cháy, ba mẹ ngồi tù oan và những gì mình đã chịu thì cổng nhà này, có cho cũng không muốn bước vào.
Yoongseo thừa biết Jin sẽ tức đến độ nào khi cậu ta nhận lại tổ tiên và đây chỉ là bước khởi đầu trong dự tính mà thôi.
Jin cùng Namjoon ngồi ở ghế sofa đối diện Chongwon, người đang nói mấy lời hối lỗi với Yoongseo một cách chân thành và đẫm nước mắt. Cậu thì bình thản ngồi nghe, chỉ có anh mang theo một bụng khí và thấy đứa em này quá giả tạo. Sao anh không thể nhìn ra mục đích của đối phương chứ? Trận đấu chưa bắt đầu đã để anh bắt được bài, một đối thủ chẳng chút xứng tầm.
“Hai đứa bây giờ là anh em rồi, coi giúp đỡ nhau biết chưa?”
“Con thì bình thường thôi.”
Jin không hẳn là nói dối còn Chongwon vẫn nghi ngờ rất nhiều. Bà không muốn nghĩ anh đứng sau ngăn cản mình tìm lại con ruột, nhưng suy ngẫm kỹ thì tồn đọng quá nhiều điểm đáng nghi. Có điều giờ đây mọi chuyện đều vào nếp, anh từng làm đúng hay sai đều là việc đã qua, từng tuổi này rồi, chỉ mong gia đình thuận thảo là trên hết.
“Jin, lên phòng sách, ba nói chuyện với con một chút.”
“Dạ ba."
Jin đứng lên rồi vỗ vỗ vai Namjoon.
"Chờ tôi nha."
"Yêu anh."
Yoongseo nhìn theo bóng lưng của anh rồi nhanh nói với Chongwon:
“Dường như ba không thích con.”
“Ông ấy tính lạnh lùng đó giờ, con đừng để ý. Với lại mới nhận lại nhau thôi mà, cần thời gian vun đắp mà con."
Lên đến phòng sách, ba Kim nhanh nói với anh:
“Ba biết con không dễ chịu gì, nhưng dần con sẽ thấy khá hơn.”
“Con không quan tâm lắm.”
Sau tất cả Jin vẫn còn giữ được Namjoon theo đúng sự tự tin của mình nên giờ quyết định nghe theo lời cậu, không muốn làm cậu thất vọng nữa. Căm phẫn, đố kỵ, ích kỷ mà bản thân mang và dành cho Yoongseo không hề tan đi, nó chỉ đang lắng xuống cho hợp thời thế buổi này thôi.
“Con vẫn mãi là đích tử, những gì đáng thuộc về con, ba sẽ không để ai lấy đi đâu.”
Kim Hyung nhìn ra Jin có năng lực hơn Yoongseo và tiếng tăm bây giờ rất lớn, sự ảnh hưởng trong các cuộc hợp tác không hề nhỏ, vậy mà còn thêm chỗ dựa là Kim Gneung Kim Namjoon. Suy ra để anh làm chủ không hề sai trái tại điểm nào.
Căn bản có rất nhiều cách để bù đắp cho người con vừa tìm được về, không nhất thiết phải dâng cơ nghiệp bao đời này mới được coi là yêu thương thật sự. Giữa con cái và KIM SY, Kim Hyung sẽ chọn tập đoàn bởi nó là tâm huyết bao năm của dòng tộc. Giao nó cho người không đủ tầm, dẫn đến sụp đổ thì ông còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên ở dưới suối vàng?
Jin cùng Namjoon về trước thay vì ở lại ăn tối. Trên xe cậu hỏi:
“Sao anh không ở lại? Tôi biết là anh không thoải mái nhưng như thế này không phải ba mẹ sẽ buồn sao?”
Jin xoay tay lái bảo:
“Không hẳn là khó chịu khi ngồi ăn chung, là tôi muốn để không gian riêng cho ba mẹ thôi. Họ mới nhận Yoongseo về nên chắc hẳn có nhiều cái cần nói lắm. Tôi ở lại có khác nào dư thừa?"
Namjoon biết Jin có thể lái bằng một tay nên nhẹ nhàng nắm tay rồi mười ngón đan nhau. Sự an ủi giản đơn này, làm lòng anh ấm lên hẳn.
“Tôi yêu anh nhiều lắm Jin à.”
Giờ đây trong lòng của Jin đương nhiên rất tủi thân, nhưng mấy chữ an ủi thốt ra lại quá dư thừa. Cậu chỉ đành thể hiện bằng hành động như đang ngầm nói bản thân mãi mãi ở đây.
“Nếu anh muốn khóc, đừng quên có chỗ dựa là tôi, cứ thoải mái tựa vào rồi trút ra sự khó chịu đi.”
Năm xưa Jin từng nói với Namjoon rằng: Khóc cũng được, hét lên cũng được, miễn bản thân thoải mái là được.
Vậy mà anh của hiện tại thì sao? Toàn giữ mọi thứ ở trong lòng. Cậu biết càng nhiều tuổi, càng không muốn nói hay bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng đó không phải là quy luật được áp đặt, vì đâu đại đa số mọi người đều thích tự ngược bản thân như thế?
“Tôi biết rồi.”
“Vẫn là câu nói cũ, chúng ta đã là bạn đời của nhau, có gì thì cứ nói với nhau.”
Thấy Jin không lên tiếng, cậu nói thêm:
“Biết rằng cần có khoảng không, thậm chí là bí mật riêng và rất nhiều chuyện khó khăn để mở lời trong các cuộc hôn nhân, nhưng chắc gì kết quả nói ra đã đáng sợ như cảnh tượng đã nghĩ?"
Anh khẽ gật.
"Chúng ta chung chăn gối anh à, suy nghĩ cũng thuộc dạng nhìn vào cái gì là tốt cho người còn lại và cả con cái trong tương lai. Thành ra chuyện bốc đồng hoặc cái tôi rất khó để xuất hiện như thời còn sống một mình, mọi thứ theo đó dễ dàng gỡ rối hơn.”
“Tôi không chắc mình sẽ mãi không giận hay không lỡ miệng lớn tiếng với anh, nhưng sau tất cả, tôi không từ bỏ anh, từ bỏ gia đình nhỏ này của chúng ta.”
Hốc mắt Jin cay, sống mũi của Jin cũng phát đau.
Kết hôn với Namjoon là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời này của anh và nó càng khiến anh không hối hận với mọi chuyện mình đã làm. Mắng anh cố chấp, máu lạnh cũng được, anh thà mang danh không còn nhân tính thay vì mất đi một Kim Namjoon trong đời.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Jin và cả Yoongseo. Nó được tổ chức tại nơi xa hoa bậc nhất Seoul. Bao nhiêu năm qua anh đều là nhân vật chính, nay phải chia sẻ với một người ngay từ đầu không chút xứng đáng ngồi chung mâm khiến bản thân bức bối nói chẳng thành lời.
Cứ cho là giới thượng lưu thích nịnh nọt giả tạo thì họ cũng phân biệt được ai mới là người cần buông lời ngon ngọt. Đồng thời Namjoon cũng mời bạn của mình đến, làm mọi người vẫn vây quanh anh như mọi năm, có thể nói là còn đông hơn năm rồi.
"Yoongseo, con đừng buồn, rồi đây con cũng sẽ có mối quen biết rộng rãi."
Chongwon dỗ dành người con này. Ban đầu định tổ chức chung với Jin là muốn mượn cảnh giới thiệu Yoongseo với mọi người dễ dàng hơn. Nào ngờ tạo ra một cảnh gượng gạo, làm cậu ta càng thêm mất mặt tủi thân.
"Con không buồn vì mấy chuyện như vậy, mẹ đừng lo lắng."
Yoongseo đưa mắt nhìn Jin đang nói cười với quan khách và tự nhủ trong lòng: Ngày tháng vui vẻ của anh sắp kết thúc rồi.
Khi Jin đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay thì Yoongseo cũng trùng hợp tiến vào, nhìn tấm gương phản chiếu lại bộ vest cả hai mặc giống nhau càng khiến bản thân khó chịu gấp bội.
"Tôi cứ ngỡ sinh nhật của mình là ngày 07.12, hóa ra là 04.12."
Mẹ Lin không rõ Yoongseo sinh ngày mấy nên chọn ngày nhận nuôi để tổ chức sinh nhật, song dựa theo tên được thêu trên khăn mà đặt, thay vì đổi đi.
"Cậu muốn trả thù?"
Anh lau tay sau câu hỏi.
"Đúng, tôi muốn anh phải trả giá."
Jin cười khinh rồi quay lại nhìn đối phương.
"Cậu nghĩ mình đủ khả năng?"
"Ai rồi cũng phải thông minh, sau gần một năm ngồi tù, tôi học được không ít thứ đâu."
"Học được cái gì từ nơi đó? Đánh đấm thô thiển hay gian lận trộm cướp?"
Jin một chút cũng không sợ khi phải đấu với một người như Yoongseo, cái làm anh cảm thấy ngán ngẩm là đối phương không xứng đáng để bản thân chơi trò trí não.
Chung một dòng máu nhưng khác tầng mây chính là câu nói dành cho Jin và Yoongseo.
"Tôi sẽ cho anh vào đó để biết thử tôi đã học được những gì."
Jin không muốn nói nhiều nên cất bước.
"Ngay từ đầu, anh là bản sao của tôi, do đó mãi mãi chỉ là một bản thay thế."
Cơn giận dữ trong anh đang sôi trào nhưng phải nhịn.
"Hạ thấp người khác để nâng mình lên, cũng là một loại ngu ngốc."
"Anh nghĩ mình thật sự là đích tử sao? Đã là đứa con ngoài giá thú còn phải làm bản thế thân của tôi bao nhiêu năm trời, tôi mà là anh thì không còn mặt mũi để xuất hiện ở bất kỳ nơi nào."
Anh chìa cằm, quay lại bảo:
"Nếu tôi là bản thế thân thì tên của tôi vì đâu lại là Kim Seokjin? Tôi là con ngoài giá thú vì ai? Vì mẹ của cậu là một tiểu tam, một kẻ phá hoại gia can nhà người khác, nếu chuyện này truyền ra thì ai mất mặt?"
Jin không muốn nhiều lời với Yoongseo nên sau khi nói xong cũng cất bước đi.
"Jin, theo tôi."
Namjoon bắt lấy tay Jin, khi anh vừa ra khỏi khu vực nhà vệ sinh.
"Có chuyện gì sao? Sắp đến giờ cắt bánh rồi."
"Anh sẽ rõ nhanh thôi."
Thoáng đã đến lúc cắt bánh, Yoongseo còn định sẽ châm chọc Jin vài câu, vậy mà khi anh xuất hiện thì miệng không mở ra được. Bởi từ quần áo đến bánh kem của anh đều chẳng còn là một cặp với cậu.
Mặc chung đồ, dùng chung mẫu bánh kem là do Yoongseo đưa ra chủ ý với Chongwon. Ngoài mặt đối phương bảo làm như thế sẽ giúp người khác đánh giá cao mức độ thân thiết của hai anh em, bà theo đó nhanh đồng ý. Còn mục đích thật sự là muốn sỉ nhục anh thông qua việc chung mẫu.
Vậy mà tiếc thay, kế hoạch không thể thành khi giai đoạn cao trào nhất trong buổi tiệc đã đến vì Namjoon đã dẫn Jin đi thay đồ, ngay cả bánh kem cũng âm thầm thay đổi.
Không ai hiểu anh bằng cậu, cậu thừa rõ anh đang thấy thế nào và cần gì vào lúc như vầy.
Khi MC định mời cả hai cắt bánh kem, Namjoon đã lên tiếng:
"Để cho Jin nhà tôi cắt trước được không? Anh cả thì phải cắt trước chứ, đâu phải song sinh mà cắt chung một lượt."
Chongwon không vui khi hành động này như công khai làm mất mặt bà và hạ thấp Yoongseo. Kim Hyung nhận ra vợ mình đang muốn tiến lên và đưa lời phát biểu nên cấp tốc kiềm hãm vai lại.
"Chongwon. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, phía Namjoon không thể đắc tội đâu."
"Nhưng ông không thấy nó..."
"Thôi nào."
MC cười đáp:
"Được chứ, anh rồi tới em, quy luật tự nhiên thôi."
Namjoon tiến đến cạnh bên rồi làm người rải hoa trong khi Jin cắt bánh. Làm anh quên hết nỗi ưu phiền, sự khó chịu từ đầu bữa tiệc đến giờ.
Từng tràng pháo tay bên dưới giòn tan và họ cũng nâng ly rượu lên cao như thể chúc mừng.
"Sinh nhật vui vẻ, Kim thiếu gia."
"Cảm ơn mọi người, đặc biệt là chồng của tôi."
"Nay Kim tổng tặng gì cho Kim thiếu vậy? Có thể tiết lộ không?"
MC bày ra nét tò mò. Namjoon không ngại trả lời:
"Hai cái chìa khóa, 1 cái cho xe, 1 cái cho nhà."
"Waoooo.... đỉnh thật phải không mọi người?"
Namjoon mở hộp quà đỏ, bên trong có hai chìa khóa xe cùng nhà bên trong rồi đưa đến trước mặt mọi người, tiếng máy ảnh từ phóng viên đang vang chói cả tai.
"Ngoài ra còn một món phụ nha."
"Còn món phụ sao?"
Cậu nhướng nhướng mày rồi tiếp tục lấy ra một bộ trang sức.
"Mẫu này không có bộ thứ hai đâu, chính tôi thiết kế để tặng cho Jin đó."
"Sao em chuẩn bị nhiều vậy?"
Jin đứng yên cho cậu giúp mình đeo vào dây chuyền và lắc tay.
"Còn muốn cho anh nhiều hơn, nhưng món gì anh cũng có rồi."
"Mọi người có nghe gì không? Kim tổng còn muốn tặng nhiều hơn cơ đấy. Kim thiếu gia quả thực may mắn nhất trần đời rồi."
Yoongseo siết chặt tay mình và nét mặt hầm hầm, bản thân là nhân vật chính còn lại, lý nào lại như tàng hình tại đây? Vì đâu hào quang của anh luôn sáng chói và to lớn đến thế?
"Thật chất vẫn còn một món rất đặc biệt, nhưng bí mật, chỉ có mình Jin đêm nay mới khui được thôi."
Câu nói đầy ẩn ý ám muội khiến bên dưới ai cũng bật cười. Chính anh cũng xấu hổ mà đánh vào ngực cậu.
"Màn trao quà từ Kim tổng đã xong, giờ đến phần nhị thiếu cắt bánh."
Yoongseo cố thể hiện bản thân đang rất ổn mà cắt bánh. Phía của khách, người không vỗ tay, người bày ra nét mặt chán ghét, những ai miễn cưỡng chúc mừng hay vỗ tay cho có lệ cũng tại nể mặt Kim gia.
Yoongseo nén tất cả xuống, bản thân còn việc quan trọng cần làm, để đạt được mục đích thì chút nhục nhã này có là gì? Đối phương tin vừng sáng rồi sẽ đến với mình.
Jin đưa quà của mình chuẩn bị cho Yoongseo và nói:
"Sinh nhật vui vẻ."
"Đúng rồi, nhị thiếu chưa tặng quà cho anh mình đúng không?"
Chongwon cảm thấy hối hận khi thuê người MC này, toàn hỏi những câu hạ thấp con ruột của bà như thế?
"Là tôi nói Yoongseo không cần tặng, là em thì nên nhận quà từ anh mới đúng."
Yoongseo căm ghét nên nào chuẩn bị quà, làm bấy giờ phải ê mặt khôn cùng. Bên dưới không ngừng cười nhạo, bàn tán sự ngu muội nông cạn của cậu ta.
Quà khách tặng cho Jin nhiều đến nỗi cốp xe không thể chứa đủ nên thuê dịch vụ vận chuyển trong khách sạn ship về nhà hộ mình, trong khi Yoongseo chỉ có vài món nhỏ lác đác lấy lệ.
Địa vị của hai người được phân quá rõ ràng sau buổi tiệc này.
Tắm xong thì Jin bắt đầu khui quà, còn Namjoon ngồi vào bàn, nhanh phê duyệt các giấy tờ quan trọng.
"Cảm ơn em nhiều về chuyện hôm nay."
Jin đặt chiếc đồng hồ Cartier sang một bên sau khi nói.
"Sao giữa chúng ta cứ tồn tại từ cảm ơn với xin lỗi thế? Tôi không thích nghe chúng chút nào."
"Tôi biết rồi, về sau tôi sẽ hành động, không nói miệng nữa."
"Giữa chúng ta có loại tính toán này sao?"
Jin lắc lắc đầu, mở tới hộp giày Gucci phiên bản giới hạn. Nó khó mua đến mức bạn của anh là người sở hữu tủ giày lên đến hàng chục triệu usd vẫn không tranh giành được. Thế mà giờ anh đã có trong tay một cách dễ dàng, phải chụp hình lại rồi mang đi trêu mới được.
"Không phải là tính toán, cũng không phải là sòng phẳng rạch ròi ranh giới, mà là cái nên làm để cân bằng thôi."
Namjoon đổi chủ đề rồi mặt dày hỏi Jin.
"Anh, có cái nào tôi dùng được không?"
Anh biết cậu rất thích đồng hồ, bộ sưu tập đồng hồ của cậu đều không dưới $100.000.
"Có, tôi thấy có mấy loại đồng hồ, tôi thì không thích đeo chúng, cho em hết."
"Yêu anh yêu anh."
Jin muốn trêu cậu nên bày ra nét dè bỉu.
"Mà anh, tôi vừa mua thêm vài tác phẩm nghệ thuật, sáng mai anh xem xét vị trí treo nha."
"Ok."
Jin khui đến bộ rượu vang kèm ly.
"Nhìn số năm trên chai rượu, tôi cảm thấy mình còn rất trẻ."
Cậu bật cười.
"Anh vẫn luôn trẻ mà."
"Loại này chắc hiếm lắm nhỉ? Số năm lâu đời như vậy."
"Cho tôi mang xuống trưng bày tủ rượu dưới nhà nha."
"Cho em hết."
Jin lại mở đến món khác, sau khi nhìn rõ món bên trong anh không khỏi bảo:
"Namjoon, ạ đi, em mau ạ đi."
Cậu lại biết có món bản thân dùng được rồi.
"Ạ anh."
"Tadddaaaaa...."
Cậu xoay người lại xem, hóa ra là bức tranh cổ cậu tìm kiếm bấy lâu nay.
"Ôi...ôi....anh....ạ anh, ạ anh, Jin a, mau mau cho tôi, anh....anh... anh à."
"Ây....đâu có dễ dàng vậy chứ."
Jin ôm bức tranh ngược lại vào lòng. Nhìn anh không nâng niu bức tranh, tim cậu thắt lại.
"Anh, ạ anh mà, anh, cho tôi, làm ơn...."
"Cho không bao nhiêu món rồi?"
"Anh đừng quên, anh vẫn còn quà đặc biệt chưa khui."
"Biến th...."
"Xin anh đừng...."
Jin nâng bức tranh lên, định dùng nó để đánh Namjoon sau câu mắng biến thái. Nhưng cậu đã phản ứng kịp thời, mở miệng cầu xin, cả hai tay cũng nâng lên rồi.
"Anh đừng làm tổn thương nó, anh ơi...."
"Thích nó hơn cả tôi à?"
"Có đâu. Anh quan trọng hơn."
"Vậy quăng sang bên nha...."
"Anh, làm ơn....please...."
Tim của Namjoon sẽ thòng mất thôi.
"Trêu em thôi, mang đi cất đi."
"Biết là anh yêu tôi nhất mà."
Cậu hôn liên tục lên mặt anh rồi mới ôm bức tranh tìm chỗ cất thích hợp.
Giữa cả hai hoàn toàn trở lại quỹ đạo vốn có, cái anh cần duy nhất ở hiện tại là Yoongseo đừng chạm trúng công tắc đã tắt nơi mình.
Jin nghe lời Namjoon và một phần là chính thâm tâm cũng muốn thay đổi cách sống mệt mỏi này. Trong thời gian ngắn ngủi qua, anh đa số ở nhà chơi với Jisun rồi đích thân xuống bếp, dẫn theo Monie đi dạo và cùng chồng mình hâm nóng tình cảm theo các hình thức lãng mạn khác nhau.
Thông qua những chuyện hạnh phúc nhỏ nhặt đó, Jin phát hiện cuộc sống này có nhiều thứ đáng giá hơn cái anh từng điên cuồng đấu tranh vì sợ cướp mất. Chưa kể ba Kim đã đảm bảo xong xuôi, bản thân coi như nào cần lo nghĩ gì thêm.
"Mẹ đến chơi."
Juhan khẽ nhướng mày rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Cô Yin à, mau ôm Jisun xuống đây đi."
Bà nhận lấy ly nước từ anh và bảo:
"Nghe Namjoon nói cỡ này Jisun sụt cân?"
"Chắc do trời lạnh quá, đứa bé không có cảm giác muốn uống sữa hay ăn dặm."
"Coi chăm cẩn thận một chút, chú ý thân nhiệt. Người lớn còn không chịu nổi cái tiết trời âm độ này."
Bà không tha thứ cho những gì Jin làm với mình, nhưng Namjoon đã cản đường tất cả và kiên quyết bảo vệ anh thì người làm mẹ đành tự trách thân sinh ra đứa con như thế thôi.
Jisun được đưa xuống, bà nhanh ôm vào lòng.
"Ô....ô cháu cưng của bà, bà đây bà đây, con có nhớ bà không?"
Bà vừa đùa với Jisun vừa bảo:
"Tôi từng nghe chuyện cậu ghen Kim Yoongseo với Namjoon."
Lần đó anh đến GUANG làm loạn, đồng thời suýt mất mạng tại phòng làm việc của Namjoon thì sao Juhan không nhớ?
"Nếu lúc đó tôi biết Kim Yoongseo là con chính thống của Kim gia, có lẽ tôi đã tác hợp hai đứa nó."
"Sao mẹ có thể nói như vậy?"
Lời này của bà như chọc ngay vảy ngược của anh.
"Cậu từng bảo tôi cho cậu 1 tuần sẽ thu xếp mọi thứ, vậy cậu làm kiểu gì mà gia đình họ vẫn đoàn tụ vậy?"
"Con....."
"Nhìn cậu bây giờ xem, ngày sắp bị đá đi đang đến gần đó."
Lời nói của Juhan như đánh thức một khoảng gì đó lỡ ngủ quên trong Jin nên hôm sau, bản thân đã xuất hiện ở KIM SY. Dù ít đến công ty trong thời gian ngắn chưa đủ làm vị trí tổng giám đốc lung lay, nhưng anh lại cảm thấy sợ rồi.
Đến cùng, muốn giữ được người thương hay gia đình êm ấm thì vẫn phải đủ quyền lực, không thể sống một cách khép mình.
"Tổng giám đốc."
Lễ tân vui vẻ chào hỏi.
"Ừm, năm nay trang trí đón giáng sinh sớm vậy sao?"
"Năm nay không khí lạnh về sớm, nên thúc đẩy sớm hơn dự định đó ạ."
Jin quan sát rồi hỏi:
"Sao lại có đến 2 cây?"
"Tôi bảo họ làm 2 cây đó."
Lúc này Yoongseo từ sảnh bước vào.
"Cậu đang giở trò gì vậy hả?"
Đối phương tỏ ra vô tội bảo:
"KIM SY có hai chủ nhân thì cũng nên có hai cây thông không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip