10

Như đã hứa với Hải Quế ( ꈍᴗꈍ) chap này sẽ H..... hoặc không , ai biết được ಡ ͜ ʖ ಡ
Trong đây có vài ngôn từ tục tĩu cân nhắc trước khi xem
------------------

Quế Ngọc Hải cúi xuống ngậm lấy cánh môi son đào của Văn Toàn lần nữa , lần này có chút bá đạo nhưng lại ấm áp hơn lần trước , Anh cho tay vào áo cậu mân mê lấy hai đầu ti của cậu "Ưm !! Ưm đồ thần kinh thả tôi...ra !! " Văn Toàn cố hết sức vùng vẫy khỏi anh , trong lòng thầm trách móc hàng vạn lần * Quế Ngọc Hải, ông đây hận anh !!!! *

Văn Toàn đẩy Ngọc Hải xuống , chính mình lao đến cắn lấy cổ của anh , Ngọc Hải đau đến nghiến răng " Em làm gì , sao lại cắn anh ?? " Văn Toàn nũng nịu nhìn anh " Cắn chết anh hứ ! " Ngọc Hải tiếp tục trêu chọc cậu " Em cứ cắn ! Anh cứ hôn ! " Hai người lại bắt đầu chìm vào nụ hôn sâu , tiếng chụt chụt ái muội vang lên cả căn phòng , Anh đè cậu xuống , cắn mút lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu để lại trên đó những vết đỏ không chút thương tiếc " Ưm...ưm..." . Quế Ngọc Hải tháo bỏ quần áo cho cả hai , Tham lam chiếm lấy khoan miệng đã bị mình liếm mút đến sưng tấy , tay trêu chọc tiểu Toàn của cậu " Này... Quế Ngọc Hải...Ưm.. Không phải chỗ đó... "

* Reng reng * , Biết gì không??? Tiếng chuông điện thoại vang lên , Quế Ngọc Hải bực tức đến nổi muốn chửi thề " Mẹ , thằng nào phá ông đây vậy ? " , Văn Toàn ngồi dậy nghe điện thoại là Xuân Trường " Alo anh Trường..." , " Cậu có thấy Công Phượng ở đâu không? Em ấy chưa về nhà nữa!... " Ngọc Hải bực tức không xem ai ra gì giật phăng lấy chiếc điện thoại trên tay Văn Toàn giọng cáu gắt nói với đầu dây bên kia " Đ*t mẹ bạn , đừng phá tôi , tôi đang thăng hoa mà ! " Xuân Trường cũng chẳng kém gì " Cút mẹ cậu đi , tôi chẳng ưa gì cậu đâu , đưa máy cho Văn Toàn nhanh lên !! "

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải " Điên à , đưa máy đây cho tôi !! " , Ngọc Hải không phục mà đưa điện thoại cho Văn Toàn " Alo , Anh Nói sao ạ anh Phượng chưa về nữa ạ? " , Đầu dây bên kia tỏ giọng lo lắng đến tột độ " Đúng thế , Phượng ...em ấy có ở bên đó không ? Ban nãy tôi cáu gắt... có hơi sai "  Văn Toàn chú tâm an ủi Xuân Trường mà không biết ai kia đang tức còn bị ăn giấm chua , nổi giận một phen bỏ vào phòng tắm , trước khi đi còn không quên mắng thầm Xuân Trường một câu " Con mẹ cậu , Em Phượng của cậu đi đâu ai mà biết , cứ thích phá tôi , Chỉ tội thằng nhỏ của tôi , Mẹ nó ! "

-------------------------

Chap nhẹ nhàng trước khi đi ngủ , mong hông ai đánh tớ ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip