48
Hắn vác cậu vào nhà , bộ dạng mệt mỏi đặt cậu xuống , tay lau vài vết mồ hôi trên khuôn mặt . Hắn để cậu ở đó , bước từ từ vào bếp " Văn Toàn ? " .
Văn Toàn đang chăm chú lau vết bắn trên bụng Ngọc Hải , cố gắng cầm máu cho nó . Hắn vội chạy đến nhìn Ngọc Hải , anh bây giờ đã ổn , có điều viên đạn vẫn đang còn ở trong đó , nếu không kịp lấy ra....e là sẽ rất nguy hiểm ! Cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu do vừa khóc xong nhìn hắn " Anh ấy sẽ không sao chứ....? " Cậu nói với những tiếng nấc của bản thân , hắn xoa nhẹ đầu cậu như muốn chấn an " Sẽ ổn thôi mà , Quế Ngọc Hải đại bác bắn còn không chết , cậu đừng lo ! Tôi đã bắt được tên bắn anh ta rồi ! "
Văn Toàn nghe hắn nói thế thì liền đứng bật dậy " Đâu ? " Cậu khẩn trương nhìn xung quanh , hắn bèn dẫn cậu ra trước nhà rồi chỉ vào con người đáng yêu đang nằm đó... cậu không thể tin được , một người trông như một chú mèo đang say ngủ ở đây đã bắn Ngọc Hải sao ?
Văn Đức ưỡn ẹo người vài cái , đôi mắt đang từ từ mở ra khiến Văn Toàn và Trọng Đại không khỏi giật mình lùi lại phía sau , Văn Đức ngồi dậy dụi nhẹ mắt " Cái gì vậy.... " Cậu ta ngồi sếp bằng , đầu tóc rối bời , đôi mắt mọng nước long lanh , nói cậu ta là mèo thì sai chỗ nào cơ chứ?
" Oaaa..... cảm ơn nha , nhờ thuốc của anh mà tôi ngủ ngon được một giấc luôn , bữa giờ cứ mãi đuổi theo Quế Ngọc Hải , có được ngủ buổi nào đâu chứ ! " Văn Đức ra vẻ hờn dỗi .
Văn Toàn và Trọng Đại như ngớ người ra , chắc chắn không phải....đây không phải là người đã bắn Ngọc Hải đâu đúng không ?.. Văn Toàn lại gần chỗ Văn Đức cúi người xuống " Cậu là ai ? " Văn Toàn nhìn cậu ta chằm chằm mà hỏi .
"Oaaa...... là Phan Văn Đức đó ! " Văn Đức ngao ngán , ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời . Văn Toàn nghi hoặc nhìn qua chỗ Trọng Đại " Bắt đúng người không vậy ? " .
Trọng Đại xoa gáy , đầu óc rối bời " Chuyện này thì.... chắc chắn đúng !! " .
Văn Toàn lại cúi xuống , lay lay vai Văn Đức đang ngáy ngủ vài cái " Biết cách gắp đạn ra không ? " Văn Toàn vội hỏi cậu ta một câu ngớ ngẩn hơn bao giờ hết . Cậu ta liền gật đầu " Biết , nhưng đâu có ngu , vừa bắn rồi lại gắp ra thì vô dụng quá !! " . Nghe Văn Đức nói xong , Văn Toàn chính thức tức giận , cậu bực dọc nắm lấy cổ áo Văn Đức " Thì ra là cậu làm !! " .
Văn Đức vẫn bình thản nhìn cậu mà trả lời " Ừm , tôi làm đó thì sao ? " , Văn Toàn thật sự phát điên với con người này , sự ung dung và bình thản này.... Thật là điên mà !!
Văn Toàn hất mạnh Văn Đức xuống sàn , tức giận mà đi vào trong . Văn Đức nhìn theo bóng lưng cậu mà cười trừ , chỉnh lại quần áo rồi đứng lên " Nguyễn Trọng Đại... " Cậu bất ngờ gọi tên hắn , khiến hắn có chút hoảng hốt mà đi gần đến cậu " Sao cậu lại biết tên tôi ? " .
Văn Đức như nhà ảo thuật mà lấy ra trong túi một bông hồng tẩm đầy chất gây mê " Bông hồng này tặng anh , một nhà nghiên cứu thuốc ! " Văn Đức nói với giọng gợi đòn hơn bao giờ hết , cậu nhét bông hoa hồng vào túi hắn , hắn vội nhìn cậu mà cau mày " Nhận lấy đi chứ ! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ! " Văn Đức bĩu môi , ánh mắt khiêu gợi nhìn Trọng Đại .
Hắn bực tức , đúng thật Văn Đức đã làm gì đó... khiến cho ai nói chuyện với cậu cũng phải đau đầu, bực dọc không ngớt . Hắn khẽ xoa thái dương , đem bông hoa hồng vừa nãy quăng xuống dưới chân mà giẫm nát , hắn nhìn cậu nhếch môi " Thích hoa hồng à ? Muốn ứng dụng thực tế không ? Đánh đòn tâm lý như thế này là không được rồi ! " Hắn vội đè sát cậu vào tường khiến cậu không khỏi bối rối " Cái gì...? " Cậu thật sự bị hắn đánh úp rồi sao ? Kể cả Văn Toàn còn không thể chống lại cậu... mà sao hắn lại...?
Hắn mạnh bạo nâng cằm cậu lên " Nói cho cậu biết.... Đây mới là đòn tâm lý thật sự ! " Hắn mạnh bạo hôn lên đôi môi khô khốc của cậu , không ngừng ham muốn cắn mút lấy nó , cậu choáng váng muốn đẩy hắn ra nhưng không thể....Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi... cậu không phục ! Hắn là chơi bẩn !
-----------------------------------------------------------
Trọng Đại chơi bẩn nghenn 😼🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip