Chương 32

Thẩm Tại Luân ho khẽ hai tiếng, giật lấy điện thoại của Lý Nguyên Thanh rồi nhấn vào.

Chủ lầu:[ Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] Cùng đến đối đầu nào! Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân, Ôn Minh Dịch, ai sẽ là “trai đẹp của trường”, ai sẽ là “trai đẹp của khối” và ai sẽ là “trai đẹp của lớp”? Dưới đây là kênh bình chọn, mời các bạn học sinh hãy sử dụng quyền bỏ phiếu thiêng liêng nhất của mình để chọn ra chàng trai đẹp nhất khối, bỏ một phiếu cho người xứng đáng!

“Cái này còn cần phải chọn sao? Đương nhiên là tớ rồi!” Thẩm Tại Luân không chút ngại ngùng, tự tin bầu cho chính mình. Nhưng khi nhìn thấy kết quả với hơn 200 phiếu bầu, Ôn Minh Dịch đang dẫn đầu với 98 phiếu, còn cậu và Lý Hi Thừa thậm chí không được tới 60 phiếu.

“Không thể nào!!!”. Làm sao cậu lại có thể ít phiếu hơn Ôn Minh Dịch, một kẻ còn ở tuổi phản nghịch chứ! Mà lại ít hơn nhiều đến vậy nữa!

Nhìn vào bài đăng, Thẩm Tại Luân nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân.

Lầu 75 – “Sa Trường Thu Điểm Binh”: Cầu xin các chị em lớp Văn hãy nhìn vào Ôn Minh Dịch đáng yêu của chúng ta!!! Trong danh sách chỉ có mình cậu ấy là học sinh lớp Văn thôi!!! Đây là cuộc chiến cá nhân sao? Không! Đây là cuộc chiến của danh dự tập thể! Lớp Văn không bao giờ chịu thua! Trai đẹp của trường nhất định phải là người của lớp Văn chúng ta!

Tuyên ngôn này rõ ràng rất hiệu quả, liên tục được người khác trả lời và đẩy lên.

Các học sinh lớp Tự nhiên thấy vậy cũng không chịu thua.

Lầu 94 – “Mendel’s”: Lớp Tự nhiên từ trước đến nay toàn là trai đẹp! Lần này có hai người từ lớp Tự nhiên được đề cử, đó là lỗi của chúng ta sao? Đương nhiên là không! Chỉ trách học sinh nam lớp Tự nhiên quá xuất sắc thôi! Các chị em! Đã đến lúc đoàn kết lại rồi! Với tỷ lệ chiến thắng hai phần ba, lớp Tự nhiên nhất định phải thắng!

Các học sinh lớp Tự nhiên đồng loạt hưởng ứng: “Đúng vậy! Trai đẹp của trường phải là người của lớp Tự nhiên chúng ta!”

Thế rồi vấn đề phát sinh: “Cho nên phải bỏ phiếu cho Lý Hi Thừa hay Thẩm Tại Luân đây?”

Người ủng hộ Lý Hi Thừa khẳng định: “Tất nhiên là Hi Thừa rồi!!! Còn phải phân vân gì nữa, hào quang của người đứng đầu khối vẫn chưa đủ sáng sao! Sáng đến chói cả mắt tôi luôn ấy chứ!”

Người ủng hộ Thẩm Tại Luân thì bảo: “Tất nhiên là bỏ cho Tại Luân rồi!!! Đẹp trai, giàu có, chuẩn mực của cao phú soái (cao to, giàu có, đẹp trai)! Còn phải phân vân gì nữa? Không cần bàn cãi, nghe tôi đi, bỏ phiếu cho Tại Luân là đúng rồi!”

“Không cần bàn cãi là ý của cậu thôi, tôi không cần cậu nghĩ gì, tôi chỉ cần tôi nghĩ thôi. Nghe tôi này, việc này nhất định phải nghe tôi, chọn Lý Hi Thừa! Nhất định phải là Lý Hi Thừa!”

Cuối cùng, hai bên ủng hộ thậm chí còn tự đặt biệt danh cho mình, fans của Hi Thừa kêu là “Bánh Hấp”, còn fans của Tại Luân thì gọi là “Đám mây”. Hai bên tranh cãi không ngừng, cho đến khi có người hô lên: “Đừng cãi nữa, Ôn Minh Dịch sắp dẫn trước 50 phiếu rồi!”

Hai bên lúc này mới dừng lại, quyết định áp dụng chiến lược “tổng số điểm”: Trước tiên, tìm đồng minh của mình ủng hộ người mà mình muốn, đến khi hai giờ trước lúc kết thúc bình chọn, xem ai trong hai người Thẩm Tại Luân hay Lý Hi Thừa, có nhiều phiếu hơn thì sẽ cùng nhau ủng hộ người đó.

“Dù sao đi chăng nữa, trai đẹp của trường phải là người của lớp Tự nhiên chúng ta!” Các chị em Bánh Hấp và Đám Mây đã tuyên thệ rồi!

Tại Luân thấy chuyện này thật sự khiến cậu kinh ngạc. Cậu nhìn sang Hi Thừa đang đi bên cạnh cậu, nhìn chăm chú một lúc lâu đến nỗi Lý Hi Thừa không hiểu chuyện gì lập tức hỏi: “Trên mặt tôi có gì à?”

Thẩm Tại Luân lắc đầu, tò mò thắc mắc: “Lý Hi Thừa, cậu nghĩ trong chúng ta ai đẹp trai hơn?”

Hi Thừa không ngờ cậu nhìn hắn chăm chú suốt nửa ngày là vì chuyện này, bật cười rồi nói: “Cậu đẹp trai hơn.”

“Thật à?”

Lý Hi Thừa gật đầu.

Hắn quả thật thấy rằng Thẩm Tại Luân rất đẹp trai, hơn nữa là kiểu đẹp dễ làm người khác yêu mến, đặc biệt là khi cậu cười, đôi mắt cong cong, khóe mắt giống như có ánh sáng tỏa ra vậy.

Trong tất cả những người hắn đã gặp,Tại Luân là người có ngoại hình xuất sắc nhất.

Thẩm Tại Luân thấy hắn có vẻ nghiêm túc, trong lòng có chút tự hào, “Cậu cũng rất đẹp trai mà.”

Lý Nguyên Thanh vừa định chen vào bảo họ đừng tâng bốc nhau nữa thì nghe Thẩm Tại Luân rất vô liêm sỉ nói thêm: “Nhưng tôi cũng thấy mình đẹp trai hơn một chút.”

Lý Nguyên Thanh: …

Cậu ta nhìn Tại Luân đang đứng trước mặt Hi Thừa, trông như một con công sắp xòe đuôi vậy, rất muốn hỏi một câu: Thấp hơn người ta nửa cái đầu, cậu lấy tư cách gì mà nói mình đẹp trai hơn chứ?! Khi ngoại hình không chênh lệch, chiều cao mới là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà đó, cậu có biết không!

Tuy nhiên Lý Nguyên Thanh rất biết điều mà không nói ra. Dù sao thì cũng là anh em của mình, vẫn phải giữ thể diện cho cậu ấy chứ.

Vì sau giờ học cậu phải luyện tập bóng rổ, đến 9 giờ tối lại phải “biến thành Thiên Miêu Tinh Linh”, thế nên Thẩm Tại Luân khéo léo tận dụng thời gian học và nghỉ giải lao, tranh thủ từng giây để làm bài tập về nhà.

Lý Hi Thừa cũng không vì cậu bận làm bài tập mà bỏ qua, đúng giờ vẫn bắt cậu chép chính tả, củng cố trí nhớ của cậu.

Vất vả chờ đến lúc tan học,Tại Luân cũng gần làm xong bài tập rồi, nhanh chóng yên tâm đi cùng mọi người chơi bóng rổ.

“Ê, cậu có thấy bài đăng đó chưa?”

Vừa đến sân bóng,Tại Luân đã thấy Tưởng Nhung cầm điện thoại đi về phía cậu, “Đang có bình chọn ‘trai đẹp của trường’ đấy, cậu cũng có tên trong danh sách.”

“Cậu ấy không chỉ đã thấy mà còn tự bỏ phiếu cho chính mình nữa cơ.” Lý Nguyên Thanh không chút do dự “vạch trần”.

“Thì tại tớ đẹp trai mà, ‘trai đẹp của trường’ danh xứng với thực.” Thẩm Tại Luân không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn rất tự hào: “Vừa hay cậu chưa bỏ phiếu đúng không, tiện tay bầu cho tôi một phiếu đi.”

“Tôi bầu chọn rồi. Quan hệ giữa chúng ta như vậy, tôi không bầu cho cậu thì bầu cho ai?”

Ôn Minh Dịch ngồi không xa cười lạnh một tiếng.

Tưởng Nhung lập tức đổ lỗi: “Minh Dịch à, không phải anh không bầu cho cậu, nếu cậu cũng là học sinh lớp Tự nhiên thì anh bầu ngay cho cậu rồi, nhưng cậu lại là học sinh lớp Văn mà.”

“Học sinh lớp Văn thì sao? Lớp Văn có thể gánh vác cả nửa bầu trời đấy!”

“Đúng vậy, nên tôi chỉ có thể đứng bên nửa bầu trời của lớp Tự nhiên thôi.”

Ôn Minh Dịch nhặt chai nước khoáng bên cạnh ném về phía Tưởng Nhung, nhưng Tưởng Nhung dễ dàng né được, rồi lấy điện thoại ra cho Thẩm Tại Luân xem: “Nhìn này, cậu và Lý Hi Thừa sắp đuổi kịp Ôn Minh Dịch rồi, tôi đoán sau trận bóng này hai người chắc chắn sẽ vượt lên thôi.”

Tại Luân nhìn qua, đúng thật là như vậy, “Được rồi, đừng nhìn nữa, bắt đầu luyện tập đi. Hôm nay tôi không thể ăn tối cùng các cậu được, tập xong phải về nhà ngay.”

“Tại sao?” Tưởng Nhung ngạc nhiên: “Không phải sau khi chơi bóng chúng ta vẫn luôn cùng nhau ăn tối sao? Sao hôm nay cậu lại bỏ rơi bọn tôi?”

“Tôi có việc.”

“Việc gì?”

“Không liên quan đến cậu.” Tại Luân đặt ba lô xuống, bước ra giữa sân và cầm lấy quả bóng rổ.

Việc mỗi tối 9 giờ đều phải đóng vai làm Thiên Miêu Tinh Linh đến nhà người khác là điều mà cậu không thể nói ra. Ngay cả khi cậu có nói cũng chẳng ai tin.

“Thôi nào, bắt đầu đi, vẫn như cũ, ba đấu ba, một tiếng đồng hồ.”

“Được thôi.” Mọi người đồng thanh đáp.

Thời gian chơi bóng rổ luôn trôi qua rất nhanh, Tại Luân chưa kịp thỏa mãn thì đã nghe chuông báo thức reo lên. Cậu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi, lập tức nói với mọi người: “Thôi, hôm nay dừng ở đây thôi.”

“Thật không đi ăn cùng bọn tớ à?” Ôn Minh Dịch hỏi.

“Không được, tớ phải về nhà ngay.”

“Được thôi.”

Ra khỏi cổng trường, chú Lý quả nhiên đã đến đón rồi, Thẩm Tại Luân lên xe và mở bài đăng trên diễn đàn về cuộc bình chọn “trai đẹp của trường”.

Bài viết đã thu hút sự chú ý rất lớn, số lượt phản hồi đã vượt quá một nghìn. Thẩm Tại Luân nhấn vào mục bình chọn, thấy cậu và Lý Hi Thừa vẫn còn kém Ôn Minh Dịch mấy chục phiếu.

Các học sinh lớp Văn vẫn đang cuồng nhiệt kêu gọi: “Các chị em!!! Hãy giữ vững!!! Còn 4 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm!! Chúng ta nhất định phải giữ vững vị trí này!! Trai đẹp của trường nhất định phải là người lớp Văn!!”

Trong khi đó, các học sinh lớp Tự nhiên cũng đang tích cực động viên: “Các đồng chí!!! Xông lên nào!!! Chỉ còn một chút nữa thôi!! Lớp Tự nhiên chúng ta có nhiều nam sinh như vậy, trai đẹp của trường mà không phải là người lớp Tự nhiên mà lại thuộc về lớp Văn, cái này hợp lý sao!!”

Các học sinh lớp Văn đáp trả: “Hợp lý quá ấy chứ! Của hiếm thì quý! Nam sinh lớp Văn tuy ít nhưng chất lượng thì cao đó!”

Học sinh lớp Tự nhiên không chịu thua: “Thôi đi! Hạng nhất trên bảng vinh danh là của thủ khoa khối Tự nhiên của chúng tôi nhé! Ngay cả bây giờ, các môn chung như Toán, Văn, Anh thì Hi Thừa năm nào cũng đứng nhất. So sánh chất lượng? Các cậu đánh bại được Lý Hi Thừa rồi hẵng nói!”

“Đâu chỉ có thế, lúc chưa phân ban thì điểm cao nhất các môn Lịch sử, Địa lý cũng là của Lý Hi Thừa. Các cậu chắc chắn muốn so sánh thành tích hả?”

Học sinh lớp Văn lập tức phản công: “Theo lý của các cậu,Thẩm Tại Luân không qua nổi môn Anh văn, vậy có phải nên bị loại ngay từ đầu không?”

Thẩm Tại Luân thiếu chút nữa phun cả máu lên màn hình điện thoại, lý lẽ gì mà kì quặc thế!!! Bình chọn “trai đẹp của trường” chẳng phải là để ngắm vẻ đẹp bên ngoài sao!! Ai lại đi xem điểm tiếng Anh làm gì!!!

Những người ủng hộ cậu cũng nghĩ như vậy, lập tức phản bác: “Bình chọn ‘trai đẹp của trường’ chứ không phải là bình chọn học sinh giỏi, ai lại đi xem điểm tiếng Anh chứ! Tại Luân dù không qua môn Anh văn nhưng cũng không thể che giấu sự thật là cậu ấy rất đẹp trai! Các cậu lạc đề rồi đấy!”

Đám người ủng hộ Hi Thừa và Ôn Minh Dịch lúc này mới yên lặng, tiếp tục sử dụng mối quan hệ của mình để kêu gọi bình chọn, thậm chí còn kéo cả các anh chị lớp 12 và các em học sinh lớp 10 vào cuộc nữa.

Các em học sinh lớp 10 ngạc nhiên thốt lên: “Hóa ra ‘trai đẹp của trường’ là được tuyển chọn như vậy đó hả!”

Mấy chị lớp 12 thắc mắc: “Sao tôi cảm thấy năm chúng tôi lại không có bầu chọn ‘trai đẹp của trường’ nhỉ.”

Các em học sinh lớp 10 kinh ngạc: “Chẳng phải ‘trai đẹp của trường’ nên được bầu chọn toàn trường sao? Sao giờ nhìn lại chỉ có các anh lớp 11 tham gia thế?”

Mấy anh lớp 12 thắc mắc: “Tôi cũng thấy mình khá đẹp trai, tôi có thể tham gia không?”

Học sinh lớp 11: …

Thẩm Tại Luân: ???

-Hàu Nướng Phô Mai-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip