Chương 52
Thẩm Tại Luân không hiểu: “Cô ta và các cậu mắc bệnh gì vậy?”
“Lý Hi Thừa công khai chọc tức cô ta, tự ý ra khỏi lớp, khiến cô ta mất mặt, cho nên mới nổi khùng. Có thời gian không lo mà giảng, cứ toàn gây rối loạn xạ, đúng là có bệnh mà.”
Thẩm Tại Luân đồng tình sâu sắc.
Trương Yến Dung nhìn đám học sinh trong lớp, ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy không khí trong lớp thật nặng nề và áp lực.
“Còn ai muốn ra ngoài nữa không?” Trương Yến Dung lạnh lùng hỏi.
Lớp học im phăng phắc.
Trương Yến Dung “rầm” một tiếng đập tay lên trên bục bảng, Thẩm Tại Luân giật mình vì tiếng động này, quay sang nhìn Lý Hi Thừa bên cạnh: “Cô ta lại phát bệnh rồi.”
Hi Thừa giơ cuốn vở lên che trước mặt cậut: “Lo mà học thuộc đi.”
Lý Nguyên Thanh thấy Tại Luân đang học thuộc lòng, Hi Thừa thì đang đọc sách, chợt nhận ra chỉ có cậu ta không có việc gì làm, bèn lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.
Trong lớp, Trương Yến Dung giận đến mức khí nghẹn không nuốt xuống nổi, quay sang trút giận lên đám học sinh còn lại. Cuối cùng hết chịu nổi, cô ta hất tay: “Tiết này tự học, các em tự xem sách đi.”
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy thật oan ức.
“Cô Trương sao vậy, tự dưng nổi nóng với bọn mình là sao?”
“Đúng đấy, bọn mình đâu có chọc gì cô ấy đâu.”
“Chính cô ấy kiếm chuyện với Tại Luân trước, rồi lại than rằng bây giờ học sinh khó dạy. Nếu cô ấy không kiếm chuyện thì Thẩm Tại Luân đâu có ra ngoài, Lý Hi Thừa và Lý Nguyên Thanh cũng đâu ra ngoài làm gì.”
“Lý Nguyên Thanh ra ngoài cũng là do cô ấy khiêu khích trước. Cô ấy còn nói người ta là anh em tốt nữa, vậy Lý Nguyên Thanh còn có thể ngồi yên được sao?”
“Đúng vậy.” Lý Nguyên Thanh đáp: “Nếu cô ta không khiêu khích, tôi có ra ngoài sao?”
“Các cậu bên ngoài sao rồi?” Một bạn học hỏi.
Lý Nguyên Thanh nhìn sang Hi Thừa đang giảng bài cho Tại Luân: “Ổn lắm, học thần của chúng ta đang giảng bài cho Tại Luân”
“Cậu ấy giảng gì vậy?” Có người hỏi.
Lý Nguyên Thanh ghé sát tai nghe ngóng, nghe xong mà mười phút trôi qua lúc nào không hay.
Sau mười phút, Lý Nguyên Thanh nghiêng người về phía cuốn vở của Thẩm Tại Luân, hỏi với giọng chân thành và dịu dàng: “Tại Luân, cuốn vở này cho tớ mượn photo được không?”
Còn kèm theo cái nháy mắt đáng yêu nữa chứ.
Tại Luân: …
Cũng là nháy mắt, mà Thẩm Tại Luân không hiểu nổi, Lý Hi Thừa nháy mắt thì đào hoa nở rộ, còn Lý Nguyên Thanh nháy mắt lại cứ như núi đất sạt lở vậy?
Thẩm Tại Luân quay sang hỏi thầy giáo của cậu: “Thầy ơi, có cho mượn không ạ?”
“Tuỳ cậu.” Lý Hi Thừa thờ ơ đáp.
“Vậy thì cho mượn.” Tại Luân nói: “Nhưng mấy cái này tớ tổng hợp cho bản thân, chưa chắc phù hợp với cậu đâu đấy.”
“Phù hợp, phù hợp, tớ thấy rất phù hợp.” Lý Nguyên Thanh vội nói.
Thấy cậu ta không để ý, Tại Luân cũng đồng ý hẹn thời gian đi photo, tiện nhắc nhở cậu ta: “Điện thoại cậu rung nãy giờ kìa.”
Lý Nguyên Thanh cúi xuống mới phát hiện nhóm chat đang chờ cậu ta trả lời câu hỏi.
“Xin lỗi nhé, vừa rồi Hi Thừa giảng điểm kiến thức đó, tôi cũng hay nhầm nên tôi nghe một chút, không để ý.”
Những học sinh đang phải tự học trong lớp: […]
“Vậy tức là cậu và Thẩm Tại Luân đang được học thần dạy riêng bên ngoài hả?”
“Chủ yếu là Thẩm Tại Luân, tôi chỉ là hàng tặng kèm thôi.” Lý Nguyên Thanh rất rõ ràng về vị trí của bản thân.
Bạn học khóc thầm huhu: “Còn bọn tôi thì phải tự học! Tự học! Cùng một lớp mà số phận sao mà khác biệt quá!”
Ngày hôm đó, lớp 1 chia thành hai nhóm. Mấy học sinh ở trong lớp thì muốn ra ngoài, còn những học sinh ngoài lớp thì… ừm, họ không muốn vào.
Chuông tan học vang lên, Thẩm Tại Luân cũng đã ghi nhớ được khá nhiều kiến thức, Trương Yến Dung ra khỏi lớp, hậm hực lườm bọn họ một cái.Thẩm Tại Luân mỉm cười, Lý Hi Thừa lạnh lùng, còn Lý Nguyên Thanh thì cúi đầu chơi điện thoại. Trương Yến Dung tức tối giậm giày cao gót “cộp cộp cộp” về phía văn phòng.
Học sinh lớp 1 bị kìm nén cả một tiết học, bây giờ thấy Trương Yến Dung đi rồi thì lập tức buông thả, ai nấy đều phẫn nộ gào thét, tức giận đến không thể chịu đựng nhưng lại chẳng có cách nào. Thế nhưng điều bọn họ không ngờ là, buổi chiều tiết tiếng Anh, Trương Yến Dung lại tiếp tục gọi Tại Luân ra ngoài.
“Tại Luân, cậu nằm bò ra bàn làm gì? Buồn ngủ hả? Vậy thì ra ngoài đứng cho tỉnh táo, khi nào tỉnh rồi hãy vào học.”
Thẩm Tại Luân cảm thấy buồn cười, cầm vở đi ra ngoài.
Lý Hi Thừa thấy Thẩm Tại Luân ra ngoài, cũng cầm sách đứng lên đi theo.
Lý Nguyên Thanh lẩm bẩm: “Cô hết chuyện chưa? Một người làm giáo viên mà không chịu nghiên cứu cách giảng dạy, chỉ chăm chăm nghĩ cách phạt đứng học sinh là sao?”
Trương Yến Dung tức giận chuẩn bị lên tiếng thì Lý Nguyên Thanh nói ngay: “Không cần cô phải mở miệng, em tự đi ra ngoài.”
Cảnh tượng buổi sáng lại tái hiện, Trương Yến Dung tức đến mức đôi tay run rẩy, không hiểu sao cô ta lại gặp phải một đám học sinh cứng đầu như thế này, lập tức quay sang trút giận lên những học sinh còn lại.
“Cô à, cô giảng bài trước đi.” Lớp trưởng lên tiếng khuyên nhủ.
“Giảng bài, giờ tôi còn giảng nổi sao? Mấy đứa đó thái độ như vậy, đây là thái độ nên có của học sinh à?”
“Vậy còn cô, đây là thái độ nên có của giáo viên sao?” Một bạn trong lớp hỏi.
“Cậu nói gì? Sao nào, cậu cũng muốn ra ngoài đúng không?”
Đối phương mỉm cười, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Trương Yến Dung giận dữ hét lên: “Còn ai nữa không, còn ai muốn ra ngoài thì cứ việc!”
Lớp học im lặng trong giây lát, sau đó bốn năm nam sinh đứng dậy, rồi lại có hai ba nữ sinh cũng đứng lên đi ra khỏi lớp.
Chỉ trong chốc lát, hết người này đến người khác ra khỏi lớp mà đứng ở bên ngoài.
Thẩm Tại Luân nhìn đám bạn học từng người từng người đi ra: “Trương Yến Dung cũng đuổi các cậu ra ngoài à?”
“Không, cô ta phát cáu trong lớp, bọn tôi bảo cô ta giảng bài thì cô ta không muốn, còn nói ‘cậu cũng muốn ra ngoài à’, bọn tôi tức quá nên tự đi ra ngoài luôn.”
“Thần kinh.” Có người mắng: “Nói thật, cô ta đôi co với cậu, cớ gì lại nổi giận với bọn tôi chứ, bọn tôi có chọc gì cô ta đâu.”
“Tôi cũng có chọc gì cô ta đâu.” Thẩm Tại Luân bất đắc dĩ nói.
“Cậu bắt cô ta phải xin lỗi, đối với với cô ta đã là chọc giận rồi đấy.”
“Nhưng cô ta vu oan tôi trước mà, nếu không phải vậy thì tôi đâu có bắt cô ta xin lỗi làm gì?”
“Haiz.” Mọi người cùng thở dài, rồi đứng dựa vào tường.
Lý Hi Thừa vẫn đang kiểm tra từ vựng tiếng Anh của Tại Luân. Lúc này thấy mọi người đã đứng nghiêm chỉnh,Tại Luân cũng im lặng nên hắn tiếp tục đọc cho cậu viết.
Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn trả lời từng từ.
Mọi người nhìn hai người họ hỏi đáp qua lại: “Lớp học nhỏ của hai cậu có vẻ không bị ảnh hưởng nhỉ.”
“Ai bảo là do thầy Lý của chúng ta phụ trách chứ.” Thẩm Tại Luân khen ngợi.
Lý Hi Thừa tiếp tục đọc,Tại Luân cũng tiếp tục trả lời. Mọi người rảnh rỗi tiện thể cùng trả lời với Thẩm Tại Luân, thành công ôn lại từ vựng một lượt.
Kiểm tra xong từ vựng, Hi Thừa bắt đầu giảng bài điền từ vào chỗ trống cho Tại Luân. Thẩm Tại Luân vốn không giỏi loại bài này, chủ yếu là đoán mò, vì thế Hi Thừa giảng rất chi tiết. Mọi người lắng nghe đã vây quanh lúc nào không hay. Đến khi Lý Hi Thừa cảm thấy xung quanh hắn có quá nhiều người, hắn và Thẩm Tại Luân đã bị bao vây.
Mọi người cười hì hì: “Cậu cứ giảng tiếp đi, giảng tiếp đi.”
Lý Hi Thừa: …
Hi Thừa đột nhiên cảm thấy không muốn giảng nữa.
Ngược lại Tại Luân thấy vậy cũng không tệ, cùng là những kẻ bị phạt đứng, cùng nghe giảng bài thì cũng hay.
“Tiếp tục đi.” Cậu thúc giục Hi Thừa.
Thấy vậy, Lý Hi Thừa đành phải tiếp tục giảng. Bài điền từ này khá khó, liên quan đến nhiều điểm kiến thức, khi giảng Lý Hi Thừa vô thức mở rộng sang các điểm tương tự khác, Thẩm Tại Luân vốn nền tảng yếu, nghe cái gì cũng cảm thấy giác ngộ hết.
Các bạn cùng lớp nhìn cậu biểu hiện như vậy, vừa cảm thán tiếng Anh của Tại Luân quả nhiên là kém thật, vừa nghĩ không trách được lần này tiếng Anh của Tại Luân tiến bộ nhiều như vậy. Không thể không nói, lúc Hi Thừa giảng bài trông thật sự rất chuyên nghiệp.
Mọi người mãn nguyện nghe lén một bài học, sau khi Trương Yến Dung đi khỏi thì lại quay về lớp. Hỏi thăm mới biết hôm nay lại là tự học, những học sinh đứng ngoài cửa lớp lập tức cảm thấy mình đã lời rồi.
Sau khi trải qua hai lần bị Trương Yến Dung bắt bẻ, đến tiết tiếng Anh tiếp theo, Trương Yến Dung vừa nhìn Thẩm Tại Luân, cậu đã rất tự giác cầm vở đi ra ngoài. Trương Yến Dung cũng không ngăn cản, Lý Hi Thừa và Lý Nguyên Thanh cũng đi theo.
Tại Luân khuyên Hi Thừa: “Cô ta nhắm vào tôi chứ không phải cậu, cậu không cần phải ra ngoài cùng tôi đâu.”
Hi Thừa “Ừm” một tiếng, lần sau vẫn tiếp tục.
Trương Yến Dung thấy Tại Luân hoàn toàn không đặt cô ta vào mắt, cứ đúng giờ đúng lúc ra ngoài bị phạt đứng như đi dạo, chẳng thấy chút buồn phiền nào, ngược lại cô ta lại tự làm bản thân tức giận. Giảng bài càng ngày càng qua loa, số lần cho cả lớp tự học cũng ngày càng nhiều.
Có học sinh trong lớp không hài lòng, Trương Yến Dung lập tức hỏi: “Em là giáo viên hay tôi là giáo viên, tôi dạy học như thế nào cần em chỉ bảo sao?”
Làm đối phương không nói nên lời, lại thêm một bụng tức giận, nghĩ thầm trong lòng rằng trong giờ tiếng Anh tiếp theo phải cùng ra ngoài đứng với Thẩm Tại Luân mới được.
Thẩm Tại Luân thấy đội ngũ bị phạt đứng ngày càng đông đảo thì khuyên nhủ: “Các cậu sao vậy, bọn tôi là mâu thuẫn không thể giảng hòa được, các cậu góp vui làm cái gì.”
“Bọn tôi ở trong đó cũng chỉ là tự học, còn không bằng ra đây nghe Lý Hi Thừa giảng bài tập cho cậu, còn có thể học lỏm được vài chỗ kiến thức không biết.”
Tại Luân: … Sao nghe có vẻ hơi hèn mọn nhỉ.
Hà Phàn hỏi cậu: “Cậu nói xem cậu đứng ngoài này bốn năm tiết rồi, sao không đi gặp cô nhiệm hay chủ nhiệm giáo vụ đi, không thì cũng có thể phản ánh với họ, chúng ta có nên báo cáo với họ không nhỉ?”
Thực ra Tại Luân vốn không coi chuyện này là chuyện lớn, Nhất Trung xưa nay chưa từng có tiền lệ lạm dụng quyền lực để ức hiếp người khác, cậu cũng không phải kiểu người dựa vào gia đình giàu có quyền thế mà nói “trời lạnh rồi, cho Trương Yến Dung nghỉ việc đi”. Đối với cậu, cậu không thích Trương Yến Dung, nhưng Trương Yến Dung là giáo viên tiếng Anh của Nhất Trung, không chỉ dạy mỗi mình cậu. Miễn là mọi người không có ý kiến gì với Trương Yến Dung, thấy cô ta dạy không tệ, Thẩm Tại Luân cũng không muốn so đo mà ảnh hưởng đến thành tích của mọi người.
Dù sao cậu có nghe hay không cũng chẳng sao cả, cậu có hiểu đâu, ở trong lớp hay ngoài lớp cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng bây giờ liên quan đến cả lớp 1, Thẩm Tại Luân suy nghĩ một lúc, cảm thấy ít nhất nên để cô Lý biết chuyện này.
“Tôi sẽ đi nói với cô Lý.” Cậu nói.
“Chúng tôi cùng đi.” Hà Phàn nói: “Chúng tôi cùng đi làm nhân chứng cho cậu, cũng có thể giải thích rõ hơn về tình hình hiện tại.”
“Được.” Tại Luân đồng ý.
Nói là làm liền, cả nhóm lập tức hướng đến văn phòng của khối lớp 11.
Lý Lệ vừa tan làm, vừa về đến văn phòng đã thấy học sinh lớp cô đang đứng trước mặt Tiêu Cẩn nói chuyện gì đó.
Cô đẩy cửa bước vào, Lý Nguyên Thanh quay đầu lại, vừa thấy cô thì lập tức đón lấy: “Cô Lý, chúng em có việc muốn nói với cô.”
Dứt lời, Trương Yến Dung cũng bước vào văn phòng. Cô ta vừa nhìn thấy Thẩm Tại Luân và những người khác, hừ một tiếng, rồi đi đến bàn làm việc của cô ta ngồi xuống.
-Cá-
bà già lon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip