Chương 59

Lý Hi Thừa ngẩn người một lúc.

Thẩm Tại Luân tiếp tục “tiếp thị” bản thân: “Vừa hay nhà cậu chẳng có ai, tôi giờ cũng không bắt được xe, chi bằng cậu cho tôi tá túc, tiện thể tôi cũng ở lại bầu bạn với cậu luôn.”

“Thôi đi.” Lý Hi Thừa nói.

“Dứt khoát vậy sao?” Thẩm Tại Luân nhìn cậu: “Cậu nghĩ lại đi, tôi ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, đến nhà cậu nhất định sẽ nghe lời cậu.”

Lý Hi Thừa bất đắc dĩ, hắn nhìn Thẩm Tại Luân: “Cậu muốn đến nhà tôi vậy à?”

“Đáp lễ qua lại thôi, cậu đến nhà tôi rồi, tôi còn chưa đến nhà cậu mà.”

“Thế lúc trước trên xe cậu nói gì ấy nhỉ?” Hi Thừa hỏi: “Không phải nói là chờ đến khi tôi thật sự muốn cậu đến thì cậu mới đến à?”

“Nên tôi mới đang bàn với cậu đây nè~” Tại Luân tỏ vẻ nịnh nọt.

Chủ yếu là hôm nay đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, không bắt được xe, nhà Hi Thừa lại chẳng có ai, không đi lúc này thì còn chờ đến khi nào nữa? Hơn nữa, Tại Luân nghĩ, cậu vốn không để ý việc nhà Lý Hi Thừa không có điều kiện, Lý Hi Thừa không muốn cậu đến, chẳng qua là vì sợ cậu để ý. Chỉ khi cậu đến rồi, Hi Thừa mới biết rằng cậu thực sự không quan tâm.

Nói cho đúng ra, cậu làm Thiên Miêu Tinh Linh ở nhà Hi Thừa lâu vậy rồi mà vẫn chưa biết nhà họ ra sao, cũng thật là đáng thương quá đi! Cậu có cảm giác bản thân chẳng khác gì một thiết bị gia dụng bị bỏ quên trong góc, chẳng được coi trọng chút nào!

“Tôi hứa sẽ ngoan mà.” Thẩm Tại Luân nói.

“Không phải vấn đề ngoan hay không.”

“Vậy thì là gì?”

Hi Thừa nhìn cậu, không biết phải nói thế nào.

Thẩm Tại Luân thấy hắn im lặng, không muốn làm khó hắn, bèn cười nói: “Thôi nào, đùa thôi, nhìn cậu nghiêm túc thế, tôi chỉ đang giỡn mà.”

Cậu nở nụ cười ấm áp, giống như ánh nắng làm bừng sáng cả màn đêm.

Lý Hi Thừa nhìn cậu, trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng do dự.

Hắn đang định suy nghĩ lại xem có nên cho Thẩm Tại Luân đến nhà hắn hay không thì xe đã đến. Thẩm Tại Luân bước tới, đứng trước xe mở cửa, giọng vui vẻ nói với hắn: “Thôi tôi về đây, tạm biệt nhé, cậu cũng về sớm đi.”

Nói xong, cậu lên xe và đóng cửa lại.

Lý Hi Thừa đứng nhìn theo chiếc xe của Tại Luân dần biến mất ở cuối con đường, rồi quay người đi bộ đến trạm xe buýt. Suốt đường đi, hắn cứ suy nghĩ mãi, tự hỏi liệu nếu chiếc xe kia không đến, hắn có đưa Tại Luân về nhà không?

Hi Thừa không rõ. Bình thường hắn là người rất quyết đoán, nhưng lần này lại bất ngờ trở nên lưỡng lự.

Về đến nhà, Lý Hi Thừa tiện tay bật đèn. Ánh sáng vừa lóe lên, hắn bỗng nhớ lại nụ cười của Thẩm Tại Luân dưới ánh đèn đường. Cậu đã hai lần muốn đến nhà của hắn, chắc là thực sự muốn đến lắm. Nhưng hắn lại từ chối cậu hết lần này đến lần khác. Cậu hoàn toàn không đùa, cũng chẳng phải đang trêu chọc, mà đơn giản là với tư cách một người bạn, cậu đưa ra lời đề nghị nhưng lại không được đối xử công bằng.

Chắc hẳn cậu rất ít khi gặp phải kiểu người như hắn, Lý Hi Thừa nghĩ, bướng bỉnh, lạnh lùng, ích kỷ, lại còn đặt nặng tâm tư nữa. Thế mà cậu vẫn chu đáo giữ thể diện cho cả hai, còn cười nói “tôi chỉ đùa thôi”, rồi vui vẻ tạm biệt hắn.

Hắn đáng lẽ nên để cậu đến đây, Lý Hi Thừa nghĩ.

Hắn đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi xuống, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Nếu lần sau cậu ấy lại nhắc đến chuyện này, mình sẽ để cậu ấy đến.”

Thẩm Tại Luân vừa mới tỉnh lại trong thân xác của Thiên Miêu Tinh Linh, vẻ mặt ngơ ngác: “Chuyện gì thế? Ai vậy? Đến đâu cơ?”

Rồi cậu nhìn thấy Hi Thừa mở cặp, lấy ra bài kiểm tra chưa làm xong, sau khi giải hai bài, hắn lẩm bẩm: “Không biết cậu ấy có bận không, nếu ngày mai mình hẹn cậu ấy ra làm bài tập, liệu cậu ấy có thời gian không nhỉ?”

Tại Luân càng thêm bối rối. Hi Thừa định hẹn ai làm bài tập chứ? Chắc là cậu nhỉ? Ngoài cậu ra, Lý Hi Thừa còn có bạn bè nào khác đâu.

Vậy nên, cái “cậu ấy” mà Lý Hi Thừa nhắc đến chính là cậu nhể? Vậy câu trước đó có nghĩa là… hắn đồng ý cho cậu đến nhà rồi?

Tâm trạng của Thẩm Tại Luân ngay lập tức trở nên phấn khởi, tinh thần bay bổng. Cậu vừa mới bay lên thì Thiên Miêu Tinh Linh kêu “đing” một tiếng, Lý Hi Thừa quay lại nhìn cậu, Thẩm Tại Luân lập tức nói: “Hiện tại đã kết nối mạng, sẵn sàng phục vụ.”

Hi Thừa lạnh lùng nói: “Cậu lén ngắt mạng từ khi nào vậy? Sao đây, muốn kết nối với nhà khác à?”

Tại Luân: ? Cậu chỉ bắt chước câu thoại của Thiên Miêu Tinh Linh ở nhà cậu thôi mà, ai ngờ chúng lại có thể tự ngắt mạng cơ chứ? Chắc do mạng không ổn định nhỉ?

“Đúng là mèo đỏ xuất tường” Lý Hi Thừa châm chọc.

Thiên Miêu Tinh Linh vỏ đỏ Thẩm Tại Luân: …

Lý Hi Thừa thấy cậu không nói gì nữa, khẽ mỉm cười.

Thẩm Tại Luân vô cùng cạn lời. Rõ ràng hắn ngày nào cũng so đo với cái Thiên Miêu Tinh Linh trong nhà hắn, thế mà còn trêu chọc cậu. Cậu “hừ” một tiếng, Hi Thừa nhìn cậu, dịu giọng: “Nếu sau này nhà có khách đến, cậu phải ngoan ngoãn một chút đấy.”

Tôi còn không ngoan sao? Mà nói khách là ai thế nhỉ? Là tôi ư? Vậy tôi nhất định sẽ tự khen bản thân thật nhiều mới được.

Khoan đã, nếu cậu ngủ lại nhà Hi Thừa, vậy sau 9 giờ tối cậu có bị quay lại làm Thiên Miêu Tinh Linh không nhể? Chậc chậc, đúng là linh hồn thoát xác, cũng có chút mong đợi thật đấy.

Hôm đó, Lý Tiệp quả nhiên không về nhà. Bà gọi điện cho Lý Hi Thừa, nói mẹ của Khương Phong bị bệnh, bà cần ở lại vài ngày nữa, mấy hôm nữa mới về được. Lý Hi Thừa không có ý kiến, nói rằng hắn ở nhà vẫn ổn, bảo Lý Tiệp chăm sóc tốt cho bản thân.

Trước khi đi ngủ, hắn nhắn tin cho Thẩm Tại Luân hỏi cậu ngày mai có muốn cùng làm bài tập nữa không. Nhưng Lý Hi Thừa đợi rất lâu mà vẫn không thấy Thẩm Tại Luân trả lời.

Không lẽ giận rồi? Hi Thừa nghĩ. Chắc không đâu, Tại Luân không phải kiểu người chấp nhặt như vậy. Có lẽ cậu ấy ngủ rồi, hắn đoán thế.

“Sớm biết thế này thì đã để cậu ấy đến nhà rồi.”

Đôi mắt Tại Luân sáng rực, giờ thì cậu đã chắc chắn rằng “cậu ấy” trong lời của Hi Thừa chính là mình.

Cậu thử tranh thủ lợi ích cho bản thân: “Ngày mai cậu có thể cho cậu ấy đến nhà mà.”

“Xem ra không chỉ là mèo đỏ xuất tường, mà còn là mèo đỏ nghe lén nữa.”

“Tôi nghe lén một cách quang minh chính đại đó.”

“Quang minh chính đại?” Lý Hi Thừa khẽ cười, rồi lại nói: “Vừa nãy cậu bảo cho cậu ấy đến nhà vào ngày mai à?”

“Đúng vậy.”

Nghe vậy, Lý Hi Thừa im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: “Chúng ta chơi một trò chơi nhé.”

“Chơi cái gì?”

“Kéo búa bao, cậu ra cái nào?”

Thẩm Tại Luân: ? Anh ơi, em đâu có tay! Em là Thiên Miêu Tinh Linh á, đâu phải mèo thiệt đâu!

Thẩm Tại Luân: “Búa.”

Biên Tấn Nguyên gật đầu. “Cậu thắng rồi.” Hắn nói, “Tôi định ra kéo.”

Tại Luân: … Còn có thể như vậy sao?

“Thế thì nghe cậu vậy.” Hi Thừa nói khẽ, “Hy vọng cậu ấy sẽ không thất vọng.”

“Chắc chắn là không rồi.” Tại Luân quả quyết.

Chờ đến khi tỉnh dậy ở nhà, cậu cầm điện thoại lên và thấy Lý Hi Thừa đã nhắn tin hỏi: “Ngày mai còn làm bài tập không?”

Thẩm Tại Luân lập tức trả lời: “Có chứ, tối qua tôi ngủ quên nên không thấy. 2 giờ chiều nay, vẫn ở quán sách nhé.”

Lý Hi Thừa dậy sớm nấu sủi cảo, thấy cậu cuối cùng cũng trả lời thì đáp: “Được.”

Mẹ Thẩm thấy Thẩm Tại Luân ăn xong, thu dọn cặp sách định chạy ra ngoài lập tức giữ lại: “Con định đi đâu vậy? Dịp lễ mà ngày nào cũng chạy ra ngoài.”

“Con đi làm bài tập nghỉ đông với thầy Lý.” Tại Luân thành thật đáp, “Tiện thể có mấy câu tiếng Anh không biết làm, có thể hỏi cậu ấy luôn.”

“Chăm chỉ ghê nhỉ.” Mẹ Thẩm cảm thán.

Tại Luân nói mà không biết xấu hổ: “Không thế thì sao con là học sinh giỏi được chứ.”

“Học sinh giỏi mà tiếng Anh chỉ vừa đủ điểm qua môn.” Thẩm Vân Thường châm chọc.

“Còn hơn học sinh giỏi mà Vật lý không đủ điểm.” Thẩm Tại Luân đáp trả.

Thẩm Vân Thường chộp lấy viên kẹo trên bàn ném về phía cậu. Đúng là chị em ruột, một người thì thường xuyên không hiểu Vật lý, một người lại thường xuyên không học được tiếng Anh. Rõ ràng các môn khác cũng khá tốt, nhưng lại đều có điểm yếu chí mạng.

Tại Luân thuận tay bắt lấy viên kẹo Thẩm Vân Thường ném, nói “cảm ơn” rồi ra khỏi nhà.

Hai người lại gặp nhau ở tiệm sách, gọi hai ly đồ uống. Chủ quán nhìn họ trêu chọc: “Chăm chỉ thế, ngày lễ mà vẫn làm bài tập à.”

Thẩm Tại Luân thở dài: “Cho nên nói làm học sinh cũng không dễ dàng ạ.”

“Vậy tôi giảm giá cho các cậu.” Chủ quán tốt bụng nói: “Mua một tặng một, chỉ tính tiền một ly thôi.”

“Tốt vậy sao? Vậy cảm ơn anh nhiều, chúc anh làm ăn phát đạt nhé.”

Tại Luân nói xong, Hi Thừa trả tiền, bưng đồ uống, cùng lên tầng hai.

Hôm nay Tại Luân làm bài tập tiếng Anh. Bài này khá khó, Thẩm Tại Luân làm mà có hơi vất vả. Mãi mới làm xong, Lý Hi Thừa giúp cậu chấm, kết quả suýt thì không đạt.

“Khó quá à.” Thẩm Tại Luân than phiền: “Bài này khó quá.”

Lý Hi Thừa thấy cậu mặt nhăn nhó, ngồi xích lại gần: “Không sao, làm nhiều sẽ quen thôi.”

Hắn cầm bút bắt đầu giảng bài cho Tại Luân. Tại Luân im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi “Tại sao”. Đến khi trời tối, một bài tập của Thẩm Tại Luân cũng giảng xong, hai người thu dọn cặp sách ra khỏi quán.

Vẫn như mọi khi, họ tìm một nhà hàng đang mở cửa để ăn tối. Ăn xong, Tại Luân và Hi Thừa đi đến chỗ đón xe.

Thẩm Tại Luân liếc nhìn hắn vài lần, trong lòng thắc mắc, không phải hôm nay đã hẹn là sẽ cho cậu đến nhà hắn sao? Sao vẫn chưa mở lời thế.

Bình thường thì Thẩm Tại Luân sẽ tự mở miệng, nhưng hôm qua Lý Hi Thừa mới từ chối cậu, lúc này mà lại chủ động đề nghị thì không thích hợp. Vì vậy Tại Luân chỉ có thể vừa cầu nguyện xe đừng đến vội, vừa chờ đợi cái hũ nút bên cạnh mở lời.

Cậu đợi một lúc lâu, xe không đến, nhưng Hi Thừa cũng chẳng nói gì.

Thẩm Tại Luân thở dài, cảm thấy hắn thật không dễ dàng chút nào.

Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn đồng hồ, đã đợi 20 phút rồi. Cuối cùng, hắn mới như thể lấy hết can đảm, vẻ mặt bình tĩnh mà tim đập bịch bịch nói: “Thôi, đừng đợi nữa. Không phải cậu muốn đến nhà tôi sao? Hôm nay có thể cho cậu ở lại.”

Mắt Thẩm Tại Luân sáng lên, cuối cùng cũng đợi được rồi!

“Thật á?”

Lý Hi Thừa gật đầu. “Đi thôi, chúng ta đi xe buýt.”

Thẩm Tại Luân “Ừm ừm” đáp lại.

Lý Hi Thừa vô thức thở phào, bàn tay nắm chặt trong túi quần dần dần duỗi ra, đi về phía trạm xe.

Từ đây đến nhà Hi Thừa có nhiều xe, Hi Thừa và Tại Luân vừa đến nơi thì có một chuyến có thể đi được chạy vào trạm. Lý Hi Thừa bước lên, quẹt thẻ cho hai người, đi về phía sau xe. Thẩm Tại Luân đi theo hắn, cứ thế đi mãi về phía sau.

Hai người chọn một chỗ tương đối rộng rãi, nắm lấy tay vịn trên xe mà đứng. Khi xe dừng lại, Thẩm Tại Luân bị cú thắng gấp của tài xế làm lảo đảo, đứng không vững, trực tiếp va vào lòng Lý Hi Thừa

“Tài xế này phanh cũng đột ngột quá nhỉ.” Thẩm Tại Luân cảm thán. “Trước đây lái tàu lượn siêu tốc à?”

Lý Hi Thừa đưa tay đỡ lấy cậu, dịu dàng nói: “Cậu nắm lấy tôi đi.”

-Cá-

lúc đầu tụt hứng nhưng lúc sau lên cao trào-)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip