Chương 73
Thời tiết vô cùng đẹp, ánh nắng rọi lên người rất dễ chịu,Thẩm Tại Luân dựa vào gốc cây ôn từ vựng. Ôn một hồi lại cảm thấy buồn ngủ, cậu dụi mắt, nói với Lý Hi Thừa: “Lý Lý ơi, tôi ngủ một chút nha.”
Nói xong, cậu lập tức dựa vào gốc cây ngủ thiếp đi.
Lý Hi Thừa thấy cậu đang nói chuyện lại ngủ mất, chăm chú nhìn cậu một hồi lâu. Ánh nắng xuyên qua tán cây lấp lánh trên khuôn mặt sáng ngời của Thẩm Tại Luân, trông thật yên bình và đẹp đẽ làm sao. Hắn cứ nhìn như vậy, đột nhiên đầu của Tại Luân nghiêng sang một bên, trước khi cậu giật mình tỉnh dậy, Hi Thừa đã đưa vai ra đỡ lấy.
Đầu của Tại Luân tựa lên vai hắn, cậu nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh, Hi Thừa nhìn cậu, chậm rãi mỉm cười.
Tại Luân ngủ say rồi, còn Hi Thừa thì tiếp tục đọc sách.
Cho đến khi giáo viên thể dục thổi còi gọi các học sinh tập hợp, Lý Hi Thừa mới đẩy nhẹ Thẩm Tại Luân nhắc cậu dậy. Tại Luân mơ màng mở mắt, đầu óc có chút mơ hồ, cậu đứng lên, một bên cùng Hi Thừa đi đến chỗ tập hợp, một bên sờ sờ trán mình.
“Nóng quá à, có phải tôi đang sốt không?” Thẩm Tại Luân nói, rồi kéo tay Lý Hi Thừa đặt lên trán cậu.
Lý Hi Thừa vừa chạm vào trán cậu đã cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường. Hắn sờ trán bản thân, xác định trán Thẩm Tại Luân nóng hơn. “Đi phòng y tế xem sao.” Hi Thừa lên tiếng.
Tại Luân gật đầu.
Hai người đợi sau khi tập hợp xong, hết giờ học thì cùng nhau đến phòng y tế, đi cùng bọn họ còn có Lý Nguyên Thanh làm bóng đèn nữa.
Giáo viên y tế đo nhiệt độ cho Tại Luân, xem nhiệt kế rồi kết luận: “Sốt nhẹ, uống thuốc đi.”
Tại Luân vẫn thấy buồn ngủ, hỏi cô: “Em uống thuốc xong có thể ngủ một lát ở đây không ạ?”
“Được chứ.” Giáo viên y tế dịu dàng nói: “Nếu ngủ dậy vẫn không khỏe thì xin phép về nhà nhé.”
Thẩm Tại Luân gật đầu, nói với Lý Hi Thừa và Lý Nguyên Thanh: “Các cậu về đi, tôi nghỉ một lát ở đây.”
Hi Thừa đồng ý, chỉ nói: “Chút nữa tan học tôi sẽ qua xem cậu.” rồi cùng Lý Nguyên Thanh rời đi.
Thẩm Tại Luân uống thuốc, cởi giày nằm lên giường bệnh, giáo viên y tế đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngủ một giấc cho khỏe, ra mồ hôi là sẽ khỏi thôi.”
Thẩm Tại Luân nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi Lý Hi Thừa tan học trở lại phòng y tế thì thấy Tại Luân đang ngủ say. Khuôn mặt và cơ thể cậu đẫm mồ hôi, Hi Thừa thấy vậy, mượn chậu và khăn từ giáo viên y tế rồi đi lấy nước.
“Đây là em trai em à?” Giáo viên y tế thấy hắn bận rộn, tò mò hỏi.
“Không, là bạn.” Hắn đáp.
Bây giờ tình bạn của nam sinh cũng tỉ mỉ thế này sao? Giáo viên y tế trung niên cảm thấy bản thân dường như không theo kịp thời đại. Quan hệ thân thiết là cũng điều tốt, chỉ là… cô nhìn đồng hồ rồi hỏi hắn: “Em không lên lớp à?”
“Em đã xin phép thầy rồi.”
Nghe vậy, giáo viên y tế không hỏi thêm. “Vậy em ở đây, cô đi ăn cơm nhé, nếu không thì hết tiết này là 12 giờ rồi, đông người lắm.”
“Vâng.”
“Nếu có ai đến khám, em cứ bảo họ chiều hãy đến, nếu gấp thì trực tiếp đi bệnh viện gần đây.”
“Vâng.”
Giáo viên y tế thấy hắn lần lượt trả lời mới cầm chìa khóa và thẻ ăn đi ra ngoài. “Em muốn ăn gì không? Cô mua mang về cho.”
“Không cần đâu, cảm ơn cô.”
Vậy thì cứ mua đại thôi, giáo viên y tế nghĩ như vậy rồi rời đi. Trong không gian không quá chật chội, chỉ còn lại hai người Tại Luân và Hi Thừa.
Lý Hi Thừa nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường, từ từ lau mồ hôi trên mặt cho cậu. Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn ngủ để hắn tùy ý hành động trên khuôn mặt cậu. Khi lau đến má, khăn chạm vào khóe môi cậu, ánh mắt Lý Hi Thừa không tự chủ được mà dán vào đôi môi ấy.
Hắn gần như rất hồi hộp, run run đưa tay chạm nhẹ vào môi thiếu niên. Rất mềm, hắn nghĩ, mềm mại giống y như con người của cậu vậy. Hắn không tự giác lại ấn nhẹ thêm lần nữa.
Thời điểm Đới Hàm Sâm đến chính là thấy cảnh này. Cậu ta không thấy giáo viên y tế bên ngoài, đương nhiên trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Nhưng bên trong phòng cũng không có ai như cậu ta nghĩ, chỉ có Tại Luân đang ngủ say và Hi Thừa vừa thu tay lại.
“Cậu ấy sao rồi?” Đới Hàm Sâm đi thẳng tới.
Lý Hi Thừa không trả lời cậu ta, hắn vốn không phải người hỏi gì đáp nấy.
Đới Hàm Sâm và Lý Hi Thừa vốn đã không ưa nhau, cho nên không khách sáo hỏi tiếp: “Cậu vừa làm gì đấy?”
Hi Thừa vẫn phớt lờ cậu ta, nhưng trong thầm lầm nghĩ: Bất cẩn rồi.
Hắn mãi lo tập trung vào Tại Luân mà không chú ý tới xung quanh, hơn nữa hiệu ứng cách âm ở đây rất tốt, hắn căn bản không nhận ra Đới Hàm Sâm đang đến. Không sao cả, Hi Thừa nghĩ dù sao hắn cũng không có làm chuyện gì quá đáng.
Nhưng chẳng qua chuyện hắn vừa làm lại là chuyện mà Đới Hàm Sâm cảm thấy không nên. Nếu cậu ta không nhìn lầm, vừa nãy Lý Hi Thừa hẳn là đang sờ soạng môi của Thẩm Tại Luân, nam sinh bình thường mắc gì phải làm như thế?Lý Hi Thừa thừa dịp Thẩm Tại Luân đang ngủ mà giở trò, rõ ràng là có tâm tư bất lương!
Cậu ta nhìn về phía Lý Hi Thừa, sắc mặt không tốt: “Cậu vừa làm cái gì?” Cậu ta hỏi lại một lần nữa.
Hi Thừa vẫn không thèm đếm xỉa cậu ta, hắn đi đến tiếp tục lau cổ cho Tại Luân.
Đới Hàm Sâm định chộp lấy tay hắn, nhưng lại bị Hi Thừa né được.
“Cậu ồn quá.” Lý Hi Thừa lạnh lùng nói.
“Cậu biến thái!” Đới Hàm Sâm hét lên.
Lý Hi Thừa nhíu mày, nhắc nhở cậu ta: “Thẩm Tại Luân đang ngủ, cậu ồn ào quá rồi đấy.”
“Cậu còn mặt mũi nhắc đến Tại Luân ư, cậu ấy coi cậu là bạn còn cậu coi cậu ấy là cái gì?”
“Cậu mà ồn nữa, cậu ấy sẽ tỉnh đấy.”
“Tỉnh cũng tốt!” Đới Hàm Sâm giận dữ nói: “Tỉnh rồi cậu ấy sẽ biết cậu đã làm gì.”
Hi Thừa đột nhiên đứng lên “ầm” một tiếng, đẩy Đới Hàm Sâm vào tường: “Cút.”
“Cậu…”
Cậu ta còn muốn nói gì đó, lại bị Lý Hi Thừa bịt kín miệng. Hắn lười đôi co, túm Đới Hàm Sâm lôi ra ngoài và đóng cửa. Đới Hàm Sâm chửi rủa vài câu, thấy cửa không mở thì bỏ đi.
Hi Thừa lắc tay, cảm thấy bẩn nên ra ngoài rửa tay.
Đới Hàm Sâm càng nghĩ càng tức, không hiểu sao Tại Luân lại chơi với người như Hi Thừa, lại còn bảo vệ hắn ta nữa chứ!
Năm lớp 10, cậu ta và Lý Hi Thừa học cùng lớp. Khối 10 của trường Nhất trung không có lớp chọn, chỉ có năm lớp trọng điểm. Năm lớp này có trình độ tương đương với nhau, học sinh trong top 10 của khối cũng phân đều. Lúc đó Đới Hàm Sâm đứng thứ hơn 90, học cùng lớp với Lý Hi Thừa
Cậu ta học Vật lý rất giỏi, ngay từ khi bắt đầu môn này đã nằm trong top 3 của lớp. Sau khi học thêm bên ngoài, cậu ta nhảy hẳn lên top 3 của khối. Mỗi lần có câu hỏi khó trên lớp, thầy giáo Vật lý đều gọi cậu ta giải đáp rồi khen ngợi trước mặt mọi người.
Đới Hàm Sâm đã quá quen với quá trình này, còn rất khoái chí nữa. Cho đến cậu ta khi gặp Hi Thừa
Hệt như lúc cướp ngôi vị đứng đầu của Tại Luân, vừa vào học, Hi Thừa đã cướp vị trí top 1 môn Vật lý của cậu ta. Đới Hàm Sâm nhìn vào bảng xếp hạng, cậu ta đứng thứ 2 môn Vật lý, xếp hạng 4 trong lớp, khó có thể tin được nhưng cũng thấy không hổ danh là trường Nhất trung.
Lúc đó cậu ta không có ác cảm với Lý Hi Thừa, thậm chí còn khiêm tốn nhờ hắn giải giúp bài tập khó. Nhưng Lý Hi Thừa lại lạnh lùng từ chối, bảo rằng hắn không có thời gian. Đới Hàm Sâm bắt đầu không hài lòng, cảm thấy hắn khinh thường cậu ta.
Sau này khi bầu cán sự môn Vật lý, giáo viên bộ môn vốn muốn chọn Hi Thừa, nhưng có quá nhiều giáo viên yêu thích hắn mà hắn lại không muốn làm chức vụ nào cả, cho nên giáo viên Vật lý chọn Đới Hàm Sâm. Cậu ta rất tích cực, mỗi khi giáo viên đặt câu hỏi trên lớp đều xung phong trả lời.
Xung phong nhiều chắc chắn sẽ gặp câu hỏi khó. Đới Hàm Sâm như những học sinh khác, lúc lên bảng giải sai một bước, giáo viên dùng lỗi của cậu ta làm ví dụ, giảng giải những điểm dễ sai. Giảng xong, giáo viên Vật lý sẽ gọi Hi Thừa lên bảng viết lại đáp án đúng.
Đới Hàm Sâm nhìn thấy Lý Hi Thừa dễ dàng đưa ra đáp án chính xác, một giây đó, cảm giác trời đất quay cuồng, cậu ta như trở về lớp học ngày xưa, trở thành kẻ vụng về ngu dốt đứng trước bảng đen, chỉ là lá xanh làm nền cho bông hoa là Lý Hi Thừa. Mà Hi Thừa lại thay thế cậu ta, trở thành bông hoa rực rỡ được mọi người ngưỡng mộ.
Tâm lý của Đới Hàm Sâm bắt đầu mất cân bằng.
Rất nhiều chuyện bị cậu ta phóng đại lên, vị trí cán sự môn Vật lý của cậu ta từ niềm yêu thích lại trở thành nỗi ám ảnh. Cậu ta thậm chí còn cảm thấy các bạn trong lớp âm thầm cười nhạo cậu ta không xứng đáng với vị trí này.
Cậu ta bắt đầu chú ý đến Lý Hi Thừa, không ngừng so sánh và tìm cách để vượt qua hắn. Cuối cùng, cậu ta cũng tìm ra một điểm khác biệt: Khác với cậu ta, Hi Thừa không có bạn bè.
Cho dù hắn đứng đầu toàn khối, được thầy cô yêu thích, được các bạn nữ trong lớp khen là đẹp trai thì đã sao chứ? Bởi vì hắn căn bản không có bạn bè. Mỗi khi đến giờ thể dục, thầy giáo yêu cầu chia nhóm hai người luyện tập, trong mắt Đới Hàm Sâm đều thấy Hi Thừa thật đáng thương, bởi vì không ai muốn cùng hắn tập luyện, cuối cùng phải nhờ thầy giáo chỉ định hoặc tự mình luyện tập.
Đới Hàm Sâm cảm thấy như vậy rất tốt, nhìn Lý Hi Thừa trông thật là tội nghiệp.
Sau này khi lên lớp 11, phân ban tự nhiên và xã hội, Đới Hàm Sâm vào lớp 3, vẫn là lớp trọng điểm, chẳng qua khối 11 lại có thêm lớp chọn đặc biệt, Lý Hi Thừa vào lớp đó cùng với Thẩm Tại Luân – người mà Đới Hàm Sâm đã chú ý từ lâu.
Cậu ta chú ý đến Thẩm Tại Luân cũng vì điểm Vật lý của cậu. Lúc đó, điểm Vật lý của Đới Hàm Sâm luôn đứng thứ ba hoặc thứ tư, cậu ta luôn tò mò về những người xếp trên mình, cho nên bèn hỏi thầy giáo, rồi được nghe đến tên Thẩm Tại Luân và Ôn Minh Dịch.
Tại Luân luôn đứng thứ hai, còn Ôn Minh Dịch thì thật là kỳ lạ, lúc thì đứng thứ ba, lúc thì tụt xuống hàng trăm, dường như điểm số của cậu ta phụ thuộc vào tâm trạng khi làm bài thi.
Có lần Đới Hàm Sâm thi chung phòng với Tại Luân. Hôm đó, cậu ta ngồi ngay phía trước Tại Luân, đang làm bài thì bút hết mực, cậu ta sốt ruột vẽ loạn trên giấy nháp.
Trong lúc rối bời, cậu ta nghe thấy tiếng giám thị từ phía sau truyền đến hỏi: “Sao thế?”
Giọng nói gần quá khiến Đới Hàm Sâm tưởng giám thị hỏi mình, cậu ta quay đầu lại thì thấy Thẩm Tại Luân nói với giám thị: “Bạn phía trước hình như bút hết mực rồi, trông cậu ấy khá lo lắng, cho cậu ấy mượn bút này đi ạ.”
Giám thị nghe vậy thì nhìn qua Đới Hàm Sâm đang quay đầu, cậu ta ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, đúng là bút của em hết mực rồi.”
Giám thị đưa bút cho cậu ta.
Đới Hàm Sâm nhận lấy, cảm ơn Thẩm Tại Luân rồi tiếp tục làm bài.
Sau khi thi xong, cậu ta trả bút lại cho Tại Luân, đang định nói gì đó thì thấy một nam sinh từ ngoài phòng thi chạy vào, gọi: “Tại Luân, Ôn Minh Dịch và Lý Nguyên Thanh cùng với người khác đánh nhau rồi.”
Thẩm Tại Luân nhanh chóng thu cặp sách chạy ra ngoài. Đến khi Đới Hàm Sâm đuổi kịp lại không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
Đối với Đới Hàm Sâm mà nói, Tại Luân là một người nghĩa khí, hay giúp đỡ người khác, còn Hi Thừa thì lại đáng ghét, vừa ích kỷ vừa lạnh lùng. Vì vậy, khi thấy trên diễn đàn nói Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa là bạn bè, cậu ta cảm thấy thật là nực cười. Làm sao Lý Hi Thừa có bạn được chứ, lại còn là người như Thẩm Tại Luân?
Lý Hi Thừa chỉ xứng đáng ở một mình, mãi mãi ở một mình như thế.
Đới Hàm Sâm nghĩ vậy, trong buổi huấn luyện Vật lý đầu tiên, cậu ta lập tức tiếp cận Thẩm Tại Luân với ý định kết bạn.
Chỉ tiếc là, trong khi Đới Hàm Sâm còn nhớ rõ ơn mượn bút của Tại Luân thì Tại Luân đã hoàn toàn quên mất cậu ta. Trong cuộc đời thi cử của cậu,Thẩm Tại Luân cho người khác mượn đồ dùng học tập nhiều đến mức cậu còn không thèm quan tâm, huống chi là nhớ rõ.
Đới Hàm Sâm ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây. Mặc dù cậu ta chưa kịp chụp lại hành động của Lý Hi Thừa lúc nãy, nhưng những chuyện như thế này, cho dù không có bằng chứng cũng đủ làm người ta cảm thấy phản cảm và ghê tởm rồi. Chắc chắn Thẩm Tại Luân không biết Lý Hi Thừa có những ý nghĩ như vậy về cậu, thế nhưng khi biết rồi, cậu sẽ xa lánh Hi Thừa
Như cách mà cậu đã từng làm với cậu ta.
Đới Hàm Sâm cười mỉm, đúng là cái thứ như Hi Thừa chỉ xứng đáng ở một mình thôi, không xứng có người bạn như Tại Luân. Hai người họ căn bản là không cùng một loại người!
Lý Hi Thừa giúp Thẩm Tại Luân lau xong mồ hôi xong thì giáo viên y tế cũng đã quay lại với phần cơm trên tay, còn mang cho Lý Hi Thừa một phần cơm hộp.Hi Thừa nói cảm ơn, kiên quyết trả tiền cho cô, sau đó xin nghỉ làm thêm ở chỗ tiệm trà sữa.
Tại Luân ngủ một giấc, ngửi thấy mùi đồ ăn thì tỉnh lại ngay.
Cậu nhìn Hi Thừa đang ăn cơm hộp, hỏi hắn: “Ngon không?”
Lý Hi Thừa đút cậu ăn thử hai miếng.
Thẩm Tại Luân không ngần ngại nhận xét: “Nhiều dầu quá à.”
Lý Hi Thừa thu lại đũa, tiếp tục ăn.
Thẩm Tại Luân để ý thấy hắn không đổi đũa, nhắc nhở hắn: “Sẽ lây bệnh á.”
Hi Thừa không để ý: “Không sao.”
“Hôm nay cậu không đi làm à?”
“Xin nghỉ rồi.”
Tại Luân xốc chăn lên: “Vậy đi ăn cơm thôi.”
Ngủ một giấc, trông cậu đã khỏe hơn một chút: “Đi thôi nào.”
Hi Thừa đành đặt cơm hộp của hắn xuống, cùng với Thái tử đi ăn.
Tại Luân không có khẩu vị, hai người thương lượng đến tiệm cháo, gọi hai bát cháo, một lồng sủi cảo và một đĩa bánh gối rồi bắt đầu ăn.
“Chiều nay cậu có học không?” Lý Hi Thừa hỏi cậu.
Thẩm Tại Luân gật đầu: “Có.”
Lý Hi Thừa sờ trán cậu: “Không còn nóng nữa.”
“Đúng, cho nên tôi có thể học được.”
“Không ổn thì về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không sao đâu mà.” Thẩm Tại Luân an ủi hắn: “Tôi sốt chỉ cần ngủ một giấc là khỏe như trâu rồi.”
Hi Thừa thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc hai người quay lại lớp,Tại Luân thấy Đới Hàm Sâm đứng ở cửa.
Đới Hàm Sâm cười hỏi cậu: “Đỡ hơn chút nào chưa? Sáng nay tôi đến phòng y tế thấy cậu nằm ở đó.”
“Khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu.” Tại Luân lịch sự đáp.
Hi Thừa nhìn chằm chằm Đới Hàm Sâm, ánh mắt sâu thẳm.
Tại Luân biết Hi Thừa không thích Đới Hàm Sâm, cho nên nói với Đới Hàm Sâm một câu “Tôi vào đây” rồi kéo Lý Hi Thừa vào lớp.
Khi Đới Hàm Sâm và Lý Hi Thừa đi ngang qua nhau, Đới Hàm Sâm hỏi nhỏ: “Cậu ấy có biết cậu có ý đó với cậu ấy không?”
Lý Hi Thừa nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc bén.
Đới Hàm Sâm nhìn thấy vẻ nghiêm túc và cảnh cáo trên mặt hắn, càng chắc chắn ý nghĩ của mình, cậu ta mỉm cười đắc ý.
Cậu ta gần như có thể tưởng tượng được những ngày sắp tới, Hi Thừa sẽ sống trong bất an và sợ hãi, lo lắng xem khi nào cậu ta sẽ tiết lộ bí mật này với Tại Luân. Mà một khi cậu ta thực sự nói ra, Hi Thừa sẽ càng lo sợ hơn, lo sợ Tại Luân sẽ ghét bỏ và xa lánh hắn.
Đới Hàm Sâm nghĩ, cậu ta phải chọn một ngày thích hợp để không lãng phí bí mật này mới được.
Chẳng qua cậu ta thật sự đã nghĩ quá nhiều.
Có lẽ trên đời này sẽ có những người sợ bí mật và chuyện riêng tư của mình bị phơi bày ra ánh sáng, phập phồng lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Nhưng trong số đó, tuyệt đối không có Lý Hi Thừa
Hắn chưa bao giờ muốn làm một người yêu thầm, hắn thích Thẩm Tại Luân, cho nên hắn không hề che giấu sự quan tâm của mình. Hắn chỉ muốn cho Thẩm Tại Luân nhiều thời gian để thích nghi và thân thiết với hắn, cũng như cho bản thân thời gian để trưởng thành hơn. Hắn sẽ luôn làm cho Tại Luân biết, vậy nên hắn không quan tâm Đới Hàm Sâm sẽ nói gì, nói như thế nào với Tại Luân
Bởi vì hắn căn bản sẽ không để Thẩm Tại Luân nghe được.
Nếu Đới Hàm Sâm thật sự định nói cho Thẩm Tại Luân về tình cảm của hắn, vậy thì hắn sẽ nói trước cậu ta một bước.
Tình cảm của hắn, đáng lý phải do hắn nói ra, không đến lượt người khác xen mồm!
Lý Hi Thừa quay đầu nhìn Thẩm Tại Luân, cậu đã ngồi vào chỗ, đang sắp xếp bàn học, đặt sách không cần dùng xuống dưới, rồi lấy sách cần xài lên trên.
“Cậu có muốn uống nước không?” Hắn hỏi Tại Luân
Tại Luân gật đầu, còn nhấn mạnh thêm: “Phải là nước nóng nha.”
Hi Thừa mỉm cười, sờ đầu cậu: “Cậu thật sự là nên uống nhiều nước nóng.”
Thẩm Tại Luân: …
Đúng là lời khuyên của những tên thẳng nam mà.
Cuối tháng Mười, đại hội thể thao lại diễn ra một nữa, lần này không trùng vào ngày sinh nhật của Lý Hi Thừa, hội thao tổ chức sau sinh nhật của hắn hai ngày. Thẩm Tại Luân tính toán, như vậy không thể lợi dụng thời gian học để tổ chức sinh nhật cho Hi Thừa được, phải chọn buổi trưa hoặc buổi tối, nhưng mà buổi tối Hi Thừa chắc sẽ ở cùng gia đình, vậy chỉ còn có buổi trưa thôi.
Hoặc là: “Cậu làm như tôi, chuyển sang cuối tuần tổ chức luôn đi.” Tại Luân lên tiếng đề nghị.
-Cá-
ghen tị nảy sinh ra lòng thù hận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip