Ngoại Truyện 1

Đối với Nhất Trung mà nói, đây là năm hạnh phúc nhất khi cả thủ khoa khối tự nhiên và khối xã hội đều xuất phát từ ngôi trường này. Phóng viên đến phỏng vấn không ngớt, hiệu trưởng Nhất Trung cũng luôn nở nụ cười mãn nguyện trước ống kính, danh tiếng của trường lại được nâng cao.

Thẩm Tại Luân đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc bạn trai cậu đạt thủ khoa khối tự nhiên. Mà điều cậu không chuẩn bị sẵn chính là việc cậu bạn thân của cậu cũng đạt thủ khoa khối xã hội. “Tiểu thiếu gia cậu gian lận à? Ghê gớm quá nhỉ!”

Lý Nguyên Thanh cho cậu một cái nhìn bất đắc dĩ: “Đó là cậu chưa thấy cảnh cậu ấy cố gắng suốt học kỳ cuối cùng thôi. Lúc đó tớ đã nghĩ cậu ấy có lẽ đang nhắm đến thủ khoa khối xã hội, kết quả là đúng y như vậy.”

“Sao tớ lại không thấy nhỉ?” Thẩm Tại Luân thắc mắc.

“Câu hỏi hay đấy.” Lý Nguyên Thanh đập bàn: “Học kỳ cuối cùng mắt của cậu ngoài Lý Hi Thừa ra còn thấy ai khác nữa không hả?! Đồ trọng sắc khinh bạn!”

Thẩm Tại Luân chỉ cười ngượng ngùng, quyết định đổi chủ đề.

Lúc Ôn Minh Dịch đến, Lý Nguyên Thanh và Thẩm Tại Luân đang bàn chuyện chọn nguyện vọng. Thấy cậu ta tới, Lý Nguyên Thanh hỏi cậu ta dự định chọn trường nào.

Ôn Minh Dịch điềm nhiên đáp: “Đại học X.”

“Đại học X?” Thẩm Tại Luân và Lý Nguyên Thanh ngạc nhiên nhìn nhau.

Đại học X tuy là trường tốt nhất của thành phố X, cũng xếp hạng cao trong cả nước nhưng so với Bắc Đại, vẫn còn kém xa. Hơn nữa, dù là trường tổng hợp nhưng Đại học X lại thiên về khối tự nhiên, một học sinh khối xã hội như Ôn Minh Dịch vào đó làm gì? Với điểm số hiện tại, cậu ta có thể chọn bất cứ trường nào trong nước mà. Vậy mà cậu ta lại không chọn Bắc Đại hay các trường danh giá khác mà muốn vào Đại học X, chẳng phải là muốn làm hiệu trưởng Nhất Trung tức chết sao?

Từ từ, sao tình huống này quen thuộc quá vậy nhỉ? Tại Luân chợt nhớ ra, đúng rồi, năm đó Tư Quân Đạc cũng thế, thi được 746 điểm, cao nhất toàn tỉnh, ai cũng nghĩ anh sẽ chọn Thanh Bắc, nhưng kết quả anh lại chọn Đại học X. Tại Luân từng lén hỏi Ôn Minh Dịch: “Anh cậu sao lại chọn Đại học X?”

Lúc đó Ôn Minh Dịch không trả lời, chỉ là hôm ấy, tâm trạng cậu ta rất tệ.

Nào ngờ bao năm trôi qua, Tại Luân lại gặp phải chuyện này lần nữa. “Cậu không chọn Bắc Đại à?” Thẩm Tại Luân hỏi nhỏ.

“Không.”

“Vậy cậu cố gắng học hành như vậy để làm gì?” Lý Nguyên Thanh không hiểu. “Dù cậu không học quá chăm, cậu cũng thừa sức vào Đại học X mà.”

“Việc tớ đủ sức vào nhưng không muốn vào và việc tớ không đủ sức để vào là hai khái niệm khác nhau.” Ôn Minh Dịch uống một ngụm trà sữa, bình tĩnh trả lời.

Lý Nguyên Thanh: “…”

Lý Nguyên Thanh liếc nhìn Thẩm Tại Luân, hai người đều hiểu ý nhìn nhau, rồi âm thầm đem những suy đoán của bản thân giấu trong lòng.

Ôn Minh Dịch dự định ở lại thành phố X, Lý Nguyên Thanh tính đi xuống phía Nam, còn Thẩm Tại Luân lại muốn ra Bắc. Cậu nhìn hai đứa bạn thân, Thẩm Tại Luân bỗng thấy có chút bâng khuâng.

Lý Nguyên Thanh khoác vai cậu an ủi: “Không sao đâu, chỉ là chia tay tạm thời thôi mà. Hơn nữa, chẳng phải Lý Hi Thừa vẫn luôn bên cậu sao?”

Ôn Minh Dịch cũng gật đầu: “Cậu cứ về nghỉ hè là được, tớ thì lúc nào cũng ở đây, sẽ không đi đâu cả.”

Tại Luân cúi đầu cười nhẹ, rồi nói với họ: “Vậy đợi đến khi chúng ta học xong đại học, hãy gặp lại nhau ở đây nhé.”

“Nhất định rồi.” Mọi người cười đáp.

Chiều hôm đó, họ cùng đi hát karaoke.

Ngồi trên ghế sofa của KTV, tay cầm micro, bọn họ cùng nhau hát:

“Thanh xuân là khi ta nắm tay nhau bước lên xe lửa

Chuyến xe không bao giờ quay đầu lại

Sẽ đến một ngày chúng ta già đi

Chỉ cần không hối tiếc là được.”

Đó là giọng hát trẻ trung, mang theo sự kiên cường và không sợ hãi của tuổi trẻ, xen lẫn tiếng cười, mở ra một chương mới trong cuộc đời họ.

Ngày Tại Luân và Hi Thừa lên đường nhập học tại Thanh Hoa, cả gia đình họ Thẩm và họ Lý đều ra tiễn.

Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Tại Luân rồi cảm thán: “Đời này, con gái vào Bắc Đại, con trai vào Thanh Hoa, coi như mẹ đã mãn nguyện rồi.”

Bố Thẩm cũng phụ họa: “Đúng vậy đó.”

Lý Tiệp chỉ vào cổng trường Thanh Hoa và nói với Song Song: “Song Song cũng phải cố gắng nhé, sau này cũng phải vào đây học đại học.”

Song Song ngoan ngoãn gật đầu: “Con sẽ đến đây tìm anh trai.”

Lý Hi Thừa cười: “Lúc đó anh trai đã tốt nghiệp lâu rồi.”

Song Song không nản chí: “Vậy con sẽ tìm bàn học của anh.”

Thẩm Tại Luân nghe vậy lập tức nhớ tới cái gì, cười nói: “Đợi đến khi đi học, anh sẽ bảo anh của em khắc chữ ‘sớm’ lên bàn, để sau này cho em dễ tìm.”

Cậu vừa nói xong, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đều bật cười.

Còn Song Song chưa học đến chữ này, nghiêm túc gật đầu, cảm thấy lời của Thẩm Tại Luân rất có lý, ngọt ngào đáp: “Vậy anh Tại Luân nhớ đó nha.”

“Không vấn đề gì.” Thẩm Tại Luân hứa hẹn.

Cả nhà họ Thẩm và họ Lý sau khi đưa bọn họ đi dạo một vòng, chơi một chút rồi cùng nhau về. Chỉ còn lại Tại Luân và Hi Thừa – hai cậu sinh viên sắp bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy nhiên, còn chưa kịp tận hưởng thế giới hai người, họ đã nhận được lời mời từ Nguyên Sóc. Với tư cách là chủ nhà, ngay khi biết Lý Hi Thừa có ý định đăng ký vào Thanh Hoa, Nguyên Sóc đã mua sẵn một căn nhà gần trường cho hắn, sắm sửa đầy đủ nội thất, chỉ chờ Lý Hi Thừa đến nhận.

Nhưng Hi Thừa không nhận căn nhà đó, hắn và Tại Luân định sẽ tự tìm nhà sau khi nhập học.

Nguyên Sóc cố gắng thuyết phục nhưng Hi Thừa vẫn không lung lay, cuối cùng Nguyên Sóc đành chịu thua.

Chẳng qua Lý Hi Thừa vẫn cùng Nguyên Sóc và hai cụ nhà họ Nguyên ăn một bữa cơm, nhân tiện theo yêu cầu của hai cụ đến thăm nhà.

Bà Nguyên chỉ vào một phòng ngủ trong nhà rồi nói với hắn: “Phòng này là chuẩn bị cho con đấy.”

Lý Hi Thừa lễ phép đáp: “Cảm ơn, nhưng chắc con sẽ không ở đây.”

Bà Nguyên cũng không bận tâm, chỉ mỉm cười: “Không sao, ở hay không là chuyện khác, có hay không lại là chuyện khác.” Bà nắm tay Lý Hi Thừa, dịu dàng nói: “Thừa Thừa, ông bà chỉ có mỗi bố con là con trai duy nhất, cho nên những gì của chúng ta, đều dành hết cho ông ấy. Và những gì của ông ấy, sớm muộn gì cũng sẽ là của con. Đây là những thứ thuộc về con, con cứ nhận đi.”

Lý Hi Thừa nhìn bà. Ánh mắt bà rất yêu thương, toát ra vẻ bình yên và hiền hậu. Hắn đáp: “Không có gì là thứ mà con nên nhận cả.”

Bà Nguyên mỉm cười, vỗ nhẹ tay hắn, dịu dàng nói: “Con đó nha, sao mà lại hiểu chuyện như vậy chứ.”

Lý Hi Thừa không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Thẩm Tại Luân từ nhỏ đã luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cậu đẹp trai, tính cách tốt, thành tích học tập xuất sắc, gia cảnh giàu có, đi đến đâu cũng có nữ sinh công khai hoặc thầm thương trộm nhớ. Đến khi vào đại học, các chàng trai cô gái thoát khỏi áp lực của cái mác “yêu sớm”, trở nên mạnh dạn hơn. Trong một tháng huấn luyện quân sự, Thẩm Tại Luân đã từ chối năm cô gái rồi.

Lý Hi Thừa nhìn thấy Thẩm Tại Luân ngày càng thu hút nhiều “hoa đào”, lập tức tặng cậu một chiếc nhẫn trong ngày sinh nhật của hắn, ngay sau khi kết thúc khóa huấn luyện.

Tại Luân ngạc nhiên: “Anh… cầu hôn sớm vậy sao?”

Hi Thừa bật cười, ôm cậu hôn nhẹ một cái, dịu dàng nói: “Tất nhiên là không phải rồi, nhẫn cầu hôn sao lại đơn giản thế này được. Chiếc nhẫn này chỉ để đánh dấu thôi, để mấy con ong bướm kia tránh xa em ra.”

Tại Luân thông suốt, cậu nhìn Hi Thừa, đắc ý nói: “Anh ghen hả?”

Lý Hi Thừa nhẹ nhàng cắn môi cậu, rồi hôn một cái nữa, khẽ đáp: “Rất ghen luôn.”

Thẩm Tại Luân ngồi trong lòng Lý Hi Thừa, véo má hắn, chỉ cảm thấy ghen tuông khiến Hi Thừa trở nên đáng yêu vô cùng.

Cậu để Hi Thừa đeo nhẫn cho mình rồi nhắc nhở: “Giờ nhiều người đeo nhẫn chỉ để làm phụ kiện thôi, cho nên anh muốn mọi người tránh xa em thì chỉ đeo nhẫn thôi là chưa đủ đâu.”

Hi Thừa nhướng mày: “Ồ?” một tiếng.

Thẩm Tại Luân cầm điện thoại, chụp một bức ảnh chiếc nhẫn trên tay cậu, kèm dòng chú thích “Người yêu tặng ~” rồi đăng lên trang cá nhân.

Đương nhiên, cậu chặn hết những người nhà họ Thẩm

Vô số thiếu nữ ngay lập tức tan nát trái tim, buồn bã chụp màn hình rồi chuyển tiếp. Có người thậm chí còn táo bạo nhắn tin hỏi thẳng cậu: “Tại Luân, cậu có người yêu rồi à?”

Thẩm Tại Luân trả lời ngắn gọn: “Từ lâu rồi.”

Cô gái ấy mới buông xuôi và chúc phúc cho cậu.

Sau khi trả lời tin nhắn, Thẩm Tại Luân chợt nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi Lý Hi Thừa: “Còn của anh đâu? Chẳng phải các cặp đôi thường mua nhẫn đôi sao?”

Lý Hi Thừa cười nhẹ, giọng nói trầm ấm: “Em có thể tặng anh không?” Hắn nhìn Thẩm Tại Luân, ánh mắt thuần khiết và sáng rực. Hắn tiến sát lại gần cậu, trong mắt đầy mê hoặc, giọng nói ngọt ngào như được phủ mật, thì thầm dụ dỗ: “Em có sẵn lòng mua cho anh không?”

Thẩm Tại Luân cảm thấy tim cậu bị “tấn công” mạnh mẽ, chỉ thấy bạn trai cậu quá lợi hại. Đừng nói là nhẫn, Lý Hi Thừa mà đòi mua biệt thự bên bờ biển, cậu cũng vui lòng mua ngay!

Cậu ghé sát, hôn nhẹ Hi Thừa, mặt hơi ửng đỏ rồi gật đầu: “Mua! Em sẽ mua bất cứ thứ gì anh muốn.”

Hi Thừa mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Chiếc nhẫn Tại Luân tặng Hi Thừa có kiểu dáng đơn giản, chỉ là một vòng tròn, tương tự chiếc nhẫn trên tay cậu. Khác biệt ở chỗ chiếc nhẫn cậu mua đắt hơn một chút, có gắn kim cương nhỏ và sáng hơn. Cậu chọn sinh nhật của mình để tặng nhẫn cho Lý Hi Thừa, đeo vào tay hắn rồi hỏi: “Anh thích không?”

Theo tính cách của Lý Hi Thừa, thực ra hắn thích những món đồ đơn giản, kín đáo hơn. Nhưng Thẩm Tại Luân lại thích những thứ trẻ trung, thời thượng thế này. Nhìn chiếc nhẫn có vẻ không hợp phong cách của bản thân lắm, Lý Hi Thừa vẫn mỉm cười gật đầu.

Hắn thực sự rất thích, thích đến mức cảm thấy sự xuất hiện của màu sắc thuộc về Thẩm Tại Luân trên người hắn giống như việc cậu hoàn toàn thuộc về hắn vậy.

Hắn cúi xuống hôn Thẩm Tại Luân, nói với cậu: “Anh rất thích, cảm ơn Luân Luân.”

Tại Luân cười rạng rỡ, đặt hai bàn tay của họ cạnh nhau. Dù phong cách của hai chiếc nhẫn khác nhau hoàn toàn nhưng lại có kiểu dáng khá giống nhau, nhìn chung lại rất hài hòa.

Cậu nắm lấy tay Hi Thừa, hai người đan tay vào nhau, hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ. Tại Luân cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn trên tay Hi Thừa, rồi ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười tươi tắn: “Đã nhận nhẫn của em rồi thì anh là người của em đấy nhé!”

Lý Hi Thừa cười khẽ: “Anh luôn là của em mà.”

Vào dịp Giáng sinh, Lý Hi Thừa thường rất ít khi đăng bài trên trang cá nhân, cuối cùng cũng đăng bài viết thứ ba trong năm nay: “Quà của người yêu tặng [trái tim]”, kèm hình ảnh một chiếc nhẫn. Hàng loạt cô gái sửng sốt phát hiện ra rằng thì ra học thần cũng đăng bài trên mạng xã hội, ngay sau đó, trái tim họ lại tan vỡ khi thấy nội dung bài đăng.

Tất nhiên, Lý Tiệp và Nguyên Sóc không hề hay biết về điều này vì họ đã bị chặn rồi.

Một cô gái không chịu từ bỏ hy vọng, hôm sau khi đến lớp đã dè dặt hỏi Thẩm Tại Luân: “Lý Hi Thừa thực sự có người yêu à?”

Thẩm Tại Luân thành thật trả lời: “Đúng vậy.”

“Người yêu cậu ấy trông thế nào? Xinh không?”

Tại Luân mỉm cười, mắt híp lại: “Đẹp lắm.”

“Hiền lành không?”

Tại Luân nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cũng khá dịu dàng.”

“Cảm giác hai người họ có yêu nhau không?”

“Rất yêu.”

“Vậy điều kiện gia đình thế nào?”

“Cũng tốt lắm.”

Nghe đến đây, cô gái nhíu mày: “Chắc là con nhà giàu nhỉ?”

Thẩm Tại Luân giữ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu: “Gần như thế.”

Cô gái đành từ bỏ, đổi lại là Thẩm Tại Luân hỏi cô ấy: “Sao cậu không trực tiếp hỏi Lý Hi Thừa chuyện này mà phải hỏi tôi nhỉ?”

Cô gái cười cười, ngại ngùng trả lời: “Cậu ấy từ trước đến nay đối với ai cũng xa cách, nếu tôi hỏi chắc chắn cậu ấy sẽ không nói, còn chẳng bằng hỏi cậu, dù sao quan hệ của hai người cũng tốt như vậy, chuyện của cậu ấy nhất định cậu đều biết.”

Thẩm Tại Luân gõ gõ bàn, mỉm cười: “Chưa chắc đâu, cậu hỏi cậu ấy thử đi, nói không chừng cậu ấy sẽ trả lời đó.”

“Thật á?”

“Có thể thử xem.” Thẩm Tại Luân xúi giục.

Thế là cô gái mang theo sự tò mò, chặn Lý Hi Thừa ngay trước cửa thư viện rồi hồi hộp hỏi: “Bạn học Lý, cậu đã có người yêu rồi à?”

Lý Hi Thừa lạnh nhạt giơ tay cho cô xem chiếc nhẫn trên tay mình, ý tứ rất rõ ràng.

“Vậy à, thế người yêu cậu là người như thế nào?”

Lý Hi Thừa suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Là người rất tốt, tôi rất thích.”

Cô gái không ngờ hắn lại trả lời thật, ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen nhau từ khi nào vậy?”

“Từ cấp ba.”

“À, hai người yêu xa hả?”

Nghe vậy,Lý Hi Thừa mỉm cười nhẹ, rồi nói cô: “Tôi phải vào thư viện rồi.”

Nói xong, hắn lách qua cô nàng, đi thẳng vào một phòng trong thư viện.

Cô gái đứng nhìn theo bóng lưng Hi Thừa, thấy hắn bước vào thư viện nơi Tại Luân đang ngồi, ngây người ra một lúc rồi mới sực tỉnh, cúi đầu nhắn tin cho Tại Luân: “Cậu ấy thật sự trả lời tôi! Còn cười với tôi nữa!”

Thẩm Tại Luân nhắn lại: “Đã bảo là không lừa mà.”

Cô gái vội vàng gật đầu: “Cậu đúng là người hiểu rõ cậu ấy nhất!”

Dĩ nhiên rồi! Tại Luân tự hào nghĩ.

Cậu đã đoán trước được điều này. Nếu không vì lý do cả hai đều là con trai, chắc hẳn Hi Thừa rất muốn đăng lên trang cá nhân để công khai mối quan hệ của bọn họ. Dù là người điềm tĩnh và trưởng thành như Hi Thừa, vẫn sẽ có những điều hắn muốn khoe. Mà bây giờ, điều hắn muốn khoe lại không thể nói rõ ràng, cho nên nếu có ai hỏi hắn, hắn chắc chắn không né tránh mà sẽ trả lời một cách nghiêm túc. Nghĩ đến đây,Thẩm Tại Luân lại thấy Lý Hi Thừa của cậu thật quá là đáng yêu!

Trong khi mọi người trong thư viện đang tập trung học tập, hai người họ ngồi ở hàng cuối cùng, Thẩm Tại Luân cố ý làm rơi cây bút xuống sàn. Cậu cúi xuống nhặt bút, rồi khẽ vỗ lên người Lý Hi Thừa.Lý Hi Thừa cúi đầu xuống, hỏi cậu: “Sao thế?”

Thẩm Tại Luân ngồi xổm giữa bàn và ghế, vẫy tay ra hiệu cho anh cúi xuống gần hơn.Lý Hi Thừa cúi đầu xuống, ánh mắt đầy tò mò.

Rồi Tại Luân nhanh chóng đặt một tay lên ghế, nhẹ nhàng nhướn người, dưới sự che khuất của bàn học, hôn lên môi hắn.

Hi Thừa thoáng sững sờ, còn Tại Luân đã ngồi ngay ngắn lại, không hề để lộ dấu vết gì. Lý Hi Thừa chỉ biết ngạc nhiên nhìn cậu, dần dần cảm nhận vị ngọt trên môi.

Hắn không tự chủ được mà mỉm cười, lặng lẽ nắm lấy tay người bên cạnh.

-Hàu Nướng Phô Mai-

từ khi cả hai thành đôi thì chỉ nghe mùi ngọt của đường và mùi tiền thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip