Chương 1
Thân là gia tộc có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, nhà họ Cung là danh môn thế gia điển hình, nhưng gần đây chẳng biết người làm chủ gia đình gặp phải kiếp nạn gì, lại quyết định tìm con dâu là nam.
Dù đã là quý tộc hết thời, nhà họ Cung vẫn đủ sức gánh vác một góc thiên hạ. Tuy đã lui về quy ẩn tại một thôn làng nho nhỏ, nhưng vẫn đầy phong thái oai phong một cõi, là địa đầu xà danh chính ngôn thuận.
...
"Thế mà chẳng ai rót nổi một tách trà nóng cho đàng hoàng, khinh người quá đáng." Trương Triết Hạn liếc bọt nước phập phều trong tách trà lạnh ngắt, ngán ngẩm nhìn một đám người ngồi ở đối diện, buồn rầu than thở: "Đạo đối xử với con dâu trong nhà các vị hơi lạ."
"Vẫn chưa cưới vào cửa, cậu đừng có tự dát vàng lên mặt mình." Một người phụ nữ cười lạnh, nhìn lên bàn thờ gia tiên: "Tổ tông vẫn đang nhìn, cậu ăn nói một vừa hai phải!"
"Tiểu bối thảo luận thì đừng lôi tổ tông vào. Mà thôi, tôi đến đây cũng chẳng phải để đôi co mấy vấn đề này." Y đứng dậy vỗ vỗ bụi không tồn tại trên quần: "Thương lượng xong xuôi, không có chuyện gì thì tôi đi trước, bái bai."
Đám người đanh mặt nhìn y đi khuất khỏi cổng rào, sắc mặt mới tươi hơn một tí: "Thằng oắt này đúng là kẻ điên, thảo nào trong giới đồn đãi nó có bệnh thần kinh, chuyện như vậy mà cũng chịu!"
Gia chủ nheo mắt cảnh cáo thân bằng quyến thuộc nông cạn của mình: "Cậu ta đã đồng ý hôn sự này rồi. Những chuyện khác cứ theo như kế hoạch mà làm, cấm không cho ai bàn tán ra vào."
Những người kia còn muốn phản bác, ấm trà trên bàn đột ngột rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh như bị ai gạt đi, mới im thin thít đồng loạt lui xuống.
Bàn tay gia chủ run lên nhè nhẹ, thấp giọng bảo người làm dọn dẹp mảnh vỡ. Ông ta bước đến trước bàn thờ gia tiên nghi ngút nhang khói, không dám nhìn thẳng vào tấm bài vị phủ kín vải đỏ, đốt một mảnh trầm hương coi như lời tạ lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
. . .
Lễ cưới diễn ra vào một ngày trước khi trăng tròn, không biết là do quá đột ngột hay vì 'con dâu là đàn ông' nên nhà họ Cung mời rất ít khách, đại đa số đều là những âm dương sư có vai vế quan trọng trong gia tộc cùng với vài nhân vật phong vân thường xuất hiện trên kênh truyền hình chính trị.
"Bọn họ cũng nể mặt ghê chứ." Trương Triết Hạn chép miệng, y không cần người làm giúp đỡ, tự mặc áo cưới lên người, tự ngắm mình trong gương: "Hơi rộng, nhưng mà không sao, rộng thì dễ cởi."
Không biết là y gây thù chuốc oán với ai vào lúc nào, phần áo lót bị cắt một lỗ to, nhưng khi mặc lên thì không nhìn thấy nên y cũng lười chấp.
Ở thế kỷ này, kết hôn với người chết không có gì hiếm lạ, nhưng người này chết từ năm mươi năm trước thì lễ cưới đúng là sự kiện chấn động. Chuyện đáng kinh ngạc là khách mời không biểu hiện ra thái độ quái dị gì, đồng lòng thở phào nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ được gánh nặng hồng trần, tinh thần phơi phới hoan hỉ, nâng cạn ly rượu rồi vui vẻ tan cuộc.
Suốt quá trình này, không ai dám làm khó dễ Trương Triết Hạn, lễ cưới diễn ra thuận lợi tới mức chính bản thân y cũng giật mình. Kết thúc hôn lễ cũng đã hơn mười giờ đêm, Trương Triết Hạn ngồi một mình bên bàn, chống cằm chìa trái nho đang ăn dở cho di ảnh trên bàn thờ: "Ăn nè ngài Cung Tuấn."
". . ."
"À không, phải gọi là ông xã chứ nhỉ." Y lẩm bẩm, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Trương Triết Hạn run lên, thầm nghĩ bộ đồ này vậy mà không chống nổi một cơn gió.
Nửa đêm về sáng, Trương Triết Hạn bị đánh thức bởi tiếng lộc cộc như có đồ vật lăn dưới sàn. Nhưng do cả ngày mệt mỏi diễn trò, cơn buồn ngủ như độc mãn tính thâm nhập sâu vào cốt tuỷ khiến y không nhúc nhích nổi, bèn mặc kệ thế giới, tiếp tục vùi mình vào chăn ấm.
Sáng hôm sau y tung tăng ra ngoài, đụng phải gia chủ che đầu đi ngang qua, tốt bụng hỏi thăm: "Trán ngài làm sao thế?"
"Không cẩn thận bị đồ vật đập trúng."
"Đồ nào mà gan to bằng trời vậy nhỉ?" Trương Triết Hạn giả vờ lo lắng.
"Bài vị."
". . ." Bài vị tự bay đến đập chắc? Nói chuyện hoang đường vừa phải thôi lão già.
Ngày đầu tiên 'làm dâu', Trương Triết Hạn không tiện bày trò ma quỷ gì, ngoan ngoãn làm tốt bổn phận con dâu, ăn sáng xong là đi loanh quanh trong sân vườn tiêu cơm, tiện thể thăm thú đó đây xem vùng đất màu mỡ dưới sự quản hạt của nhà họ Cung trù phú đến mức nào. Tiếng tăm quả là không sai, nhưng xem chừng người dân ở đây không mấy mặn mà chuyện ủng hộ nhà họ Cung nắm quyền vùng này cho lắm, hỏi ra mới biết là âm dương sư nhà họ tuy nhiều, lại chẳng có bao nhiêu người vì dân trừ hại.
Trương Triết Hạn thăm dò: "Vùng này xảy ra chuyện ma quái nào à?"
"Cậu mới tới nên không biết, mảnh đất này cứng lắm." Người dân thấy Trương Triết Hạn lạ mặt, tưởng y mới chuyển nhà về: "Mới ban đầu là mất mấy con gà con dê, hoa màu trong ruộng bị tàn phá, tiếp đó là vài người bắt đầu mắc bệnh lạ, sốt cao không lùi rồi hôn mê. Ghê nhất là mấy việc này chỉ xảy ra khi một cái đền thờ bỏ hoang bị phát hiện mà không ai để ý, hầu hết đều phát sinh vào mấy ngày đầu tháng, ngày trăng tròn. . ."
Người nọ nói xong, sực tỉnh vỗ đùi cái đét: "Chết rồi, ngày mai là ngày trăng tròn mà! Tôi còn chưa mua đồ về cúng bái nữa!"
"Cúng gì hả bác?"
"Thần đó! Linh thiêng lắm!" Người nọ vội vã về nhà: "Không cúng kịp là chết!"
Trương Triết Hạn nhíu mày, trước giờ có nghe thần linh nào đập chết tín đồ nếu không cúng tế kịp đâu? Mấy người này thờ tà thần à? Hay làm chuyện gì trái với lương tâm rồi cầu thần gia hộ?
"Nếu là như vậy thì vị thần này cũng không phải thần tốt gì." Y nhún vai về nhà.
Tối hôm đó, Trương Triết Hạn nằm mơ.
Giấc mơ là ảo tưởng của trí óc, phần lớn người nằm mơ đều không thể điều khiển giấc mơ theo dòng chảy ý thức của chính mình. Bất cứ người nào mộng thấy bản thân 'sống' trong mơ, không làm chuyện ngớ ngẩn thì cũng là việc hoang đường, bởi vì chính bản thân người mộng hiểu được chúng nó không phải sự thật, không cần vướng bận quy tắc phàm nhân nên mặc sức mà mơ, dù biết rõ tỉnh mộng chỉ còn hiện thực chân thật, vẫn khó cưỡng lại sức hấp dẫn của giấc mộng hư cấu.
Trương Triết Hạn cũng tưởng mình nằm mơ kiểu đấy, y nhìn thấy mình đứng cạnh một con sông, trông ra một ngôi đền thần nho nhỏ nằm ở gần bờ. Y chứng kiến người đàn ông mình gặp vào buổi sáng đang sợ hãi quỳ lạy ngôi đền, những người dân sau lưng ông ta cũng rối rít lẩm nhẩm cái gì đó. Đáng tiếc còn chưa khấn nguyện xong, tất cả bọn họ đều bị một màn sương đen cuồn cuộn bay ra từ ngôi miếu kia quấn chặt, co quắp ngã lăn ra.
Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng trống hoác lạnh lẽo chỉ có mình y. Trương Triết Hạn sờ lên con mắt trái lại bắt đầu nhói đau, vuốt cổ họng khô khốc – y cần nước.
Mắt trái đã bị thương từ nhiều năm trước, dư vị chưa tan, vết thương chẳng lành.
Tiếng động lộc cộc đêm qua lại văng vẳng đến tai y. Trương Triết Hạn ngẩng đầu quan sát một lần nữa, trong bóng tối mù mịt dường như có một bóng dáng mờ ảo đang di chuyển ở gần cửa sổ, nhưng khi y nhìn kỹ thì lại chẳng thấy nữa, chỉ còn ấm trà nghi ngút khói lẻ loi trên bàn.
"Là ngài à?" Trương Triết Hạn nhìn lên bàn thờ: "Cung Tuấn?"
Không có tiếng đáp lại.
Cũng may là không có.
Trương Triết Hạn thở dài, nằm xuống giường trở lại, hai tay đắp lên ngực thành tư thế xác ướp Ai Cập: "Nếu là ngài thì đừng có doạ tôi lúc nửa đêm, tuy tôi có tình cảm với ngài nhưng trái tim già cỗi không chịu nổi áp lực bị ma quỷ nhát đâu."
Sau đó, Trương Triết Hạn lại nghe tiếng có vật tròn lăn lộc cộc lộc cộc dưới đất, cả người cứng đờ, túm chăn quấn mình thành cái kén rồi ngủ trong e sợ.
Vì thế, sáng hôm sau tâm trạng y không tốt lắm, đang uể oải nắn cái cổ thì nghe người làm trong nhà kháo nhau đêm qua ông cậu trở về, y cũng bày đặt dán lại: "Ông cậu hiển linh?"
Người làm kinh sợ: "Cậu, Cậu Trương. . ."
"Nói tôi nghe đoạn sau đi."
"Chuyện kể ra dài lắm. . ."
Thì đại khái là đêm qua, khi ai cũng đang say giấc nồng, bỗng nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, rồi chẳng biết là ai khởi xướng, mấy người bọn họ rủ nhau thám thính tình hình. Thấy thì không thấy được gì, nhưng tất cả bọn họ đều ngửi được mùi trầm hương nồng đậm ở gần bếp lò, còn có vài hộp trà trong tủ cũng bị lôi ra.
Trương Triết Hạn không hiểu lắm: "Sao các người không nghĩ là trộm? Trà cũng quý lắm chứ?"
"Trà thì đúng là quý, nhưng nó là thứ chỉ được dùng để pha khi cúng bái ông cậu mà thôi. Trừ ngài ấy ra, không có ai dám hưởng cái quý đó." Người làm nhanh miệng đáp: "Nếu cậu Trương đã là vợ của ông cậu rồi, thì bổn phận là phải pha trà cho ông cậu uống."
Trương Triết Hạn: ". . ."
Trương Triết Hạn: "Ha ha ha ha!"
Y đi bộ về phòng, bám vào bàn thờ, nhìn bài vị cười ngặt ngoẽo: "Thì ra vai vế trong nhà của ngài là ông cậu! Ha ha ha! Già như vậy rồi!"
Bài vị: ". . ."
Nhưng y cười chưa sảng khoái, đã phát hiện không biết từ khi nào Cung lão gia chủ đã ngồi trên ghế khách, đồ sộ vững chắc như một cái cây cổ thụ, có điều vẻ mặt chuẩn bị hứng trọn phong ba bão táp đó là gì vậy?
"Ông cậu sai tôi mang thứ này đến cho cậu." Ông ta đẩy chiếc hộp gấm qua, bên trong chứa một chiếc vòng tay kết bằng chuỗi hạt khô, trông chả có gì bắt mắt: "Đây là bùa bình an chính tay ông cậu tết khi còn tại thế, mong cậu luôn đeo trên người."
"Đồ cổ gia truyền hả?" Trương Triết Hạn cầm lên nhìn: "Cũng tồn tại một thời gian khá lâu đấy. . ."
"Tôi biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng nếu cậu đã gả vào nhà họ Cung, thì tôi có trách nhiệm khuyên nhủ cậu bỏ công việc trộm mộ đi." Ông ta nghiêm nghị nói: "Nghề này tổn đức, xuống mồ không chỉ tích tụ thi khí mà còn dễ bị mấy vật âm tà quấy nhiễu, lâu dần gây ảnh hưởng tới thọ mạng, gây hậu hoạ khó lường."
"Tôi còn chưa muốn chết sớm vậy, cái này tôi hiểu mà." Trương Triết Hạn cười cười, khéo léo tiễn ông ta đi. Y cầm chuỗi hạt đeo vào tay, lắc qua lắc lại mấy cái, âm thanh lộc cộc lộc cộc quen thuộc vang lên.
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip