Chương 2
Trương Triết Hạn sâu sắc cảm thấy, gần nhất chắc chắn là y nằm mơ sai cách, bằng không tại sao mỗi lần mơ đều thấy cùng một cảnh tượng. Vì chất lượng giấc ngủ không tốt, y ăn không ngon, ngủ không yên, đêm đến còn có cảm giác ai nằm cạnh mình, y bắt đầu hối hận về việc dễ dàng chấp nhận hôn sự này.
Nhớ năm đó Trương Triết Hạn cũng có mộng trở thành âm dương sư xuất sắc, mon men theo bạn bè tầm sư học đạo. Y cũng từng gõ cửa nhà họ Cung, nhưng họ chê y không có thiên phú, bảo y về nhà làm người tốt còn khả thi hơn. Trương Triết Hạn tin, cả tuổi trẻ phấn đấu nỗ lực làm một phàm nhân tốt, sau đó vì lòng nhân từ mà giờ y chỉ còn một con mắt, cả người đầy vuốt sắc gai nhọn, chỉ cần xâm phạm vào vùng an toàn của y nửa bước sẽ bị ghim thành con nhím.
Y ngẩng đầu nhìn bài vị nằm yên ắng trên bàn thờ, sờ sờ chuỗi hạt trên tay: "Ngay cả ngài cũng không ngoại lệ đâu, ngài mà còn sống đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ ghim ngài thành con nhím."
Trương Triết Hạn nhớ rất rõ, hồi tám tuổi y rất thích xem lễ cưới của người khác. Có một lần y trà trộn vào lễ cưới của người khác, trông thấy một đứa bé mặc cổ phục đứng yên lặng trong góc, không biết ma xui quỷ khiến gì, Trương Triết Hạn quyết định tìm nó chơi.
Khi ấy y đưa phần cơm trưa của mình cho đứa bé nọ một cách không do dự: "Cậu muốn lấy vợ sao?"
Đứa bé nghiêng đầu nhìn y: "Lấy vợ?"
"Lấy vợ là có người nấu cơm, gấp quần áo, có người sưởi ấm cho rồi đó."
"Sưởi ấm?"
"Giống như vầy nè." Trương Triết Hạn dang tay ôm đứa bé nọ: "Thấy ấm không?"
". . ."
"Sao người cậu lạnh như vậy!!" Trương Triết Hạn xuýt xoa, thấy đứa bé cứ cầm cơm mình cho mà không nhúc nhích gì, nuốt nước bọt một cái: "Hay là chúng ta chia đôi đi?"
". . ."
Y chỉ mới cắn một miếng đầu tiên, đã nghe đồng chí kia chậm chạp nói: "Ấm."
Sau đó đứa bé quay lại nhìn y, kiên định nói: "Ấm. Tôi muốn cưới cậu."
Hồi ức kết thúc, Trương Triết Hạn cầm tách trà đang uống dở, ngán ngẩm lắc đầu: "Giờ tôi đập vỡ cái này, cắt cổ tay chết cho đỡ nhục được không. . ."
...
Chiềm hôm đó, cả thôn bị chấn động bởi tin dữ, có người phát hiện năm xác chết xuất hiện trong thôn, cả thảy năm người đều là con cháu nhà họ Cung.
"Năm người chết là âm dương sư trẻ tuổi có tiềm năng, lần này nhà bọn họ nguyên khí đại thương."
Con dâu nam vừa vào cửa không bao lâu, trong nhà xảy ra tang sự, còn là đại tang một lúc năm người, khỏi phải nói lời ra tiếng vào nhiều đến mức nào.
Vài người dân thấp giọng xì xào: "Nghe nói là do con dâu khắc tuổi nên mới xảy ra cơ sự thảm khốc như vậy!"
"Chứ không phải cậu ta dùng tà thuật à? Nghe nói trước đây cậu ta hành nghề trộm mộ! A, cùng đường đến mức nào mới đi làm cái nghề thất đức đó vậy?! Sau này chắc chắn là đoạn tử tuyệt tôn, không người nhang khói!"
Trương Triết Hạn đứng gần đó nghe thấy hết, cũng làm bộ mình là người qua đường: ". . .Giờ cậu ta gả cho ông cậu nhà họ Cung chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn rồi à?"
"Quả báo!" Người nọ quyết tuyệt oang oang: "Nhân phẩm như vậy, chắc chắn mặt mũi cậu ta cũng không ra gì!"
Trương Triết Hạn chỉ chỉ mặt mình: "??"
Bổn thiếu gia là mỹ nhân xứng danh thiên hạ, hoa thơm cỏ lạ nào gặp mà chả cúi đầu, nói nhăng nói cuội gì đấy!?
Tai tiếng đồn xa, gia chủ không thể khoanh tay đứng nhìn, tra ra gốc gác sự tình mới biết người đồn thổi là mẹ của một trong năm người chết.
Trương Triết Hạn bị đẩy ra đầu ngọn sóng, cũng bày đặt đến coi, rồi bị người ta đương trường mắng to.
"Không phải mày thì cũng là con quỷ kia!!" Bà ta gào rú ầm ĩ, ai nghe thấy câu này đều rùng mình ớn lạnh, gia chủ lại tức giận tới độ quát lên: "Câm miệng!"
Trương Triết Hạn sững sờ. Quỷ nào? Y theo bản năng nghĩ đến Cung Tuấn, bèn nhíu mày lại.
Trương Triết Hạn không tiện có mặt ở đám tang, cũng lười lá mặt lá trái với người ta, bèn trốn về phòng chà lau bài vị cho ông xã nhà mình, lầm bầm lải nhải: "Ngài nói xem, năm người kia làm gì chết thảm vậy, có phải thôn làng này thật sự có yêu ma quỷ quái hại người gì không? Nếu chúng nó tìm tới tôi thì sao nhỉ? Không tốt không tốt, tôi còn chưa muốn chết sớm."
Trương Triết Hạn chỉ có ý đùa giỡn, ai ngờ ngay đêm đó, yêu quái đến thật.
Nửa đêm hai giờ sáng, một mỹ nữ lách từ cửa chính vào phòng Trương Triết Hạn, lựa lúc y đang say ngủ mà ngồi xuống bên giường, giơ tay vuốt ve gò má y.
Trương Triết Hạn phản xạ đánh chát vào tay đối phương, mỹ nữ: ". . ."
Cô ta không cam lòng, muốn giở trò suồng sã, bài vị trên bàn thờ đột nhiên lật úp xuống bệ phát ra tiếng 'bộp' không nhỏ, đánh thức Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn đá bay cơn buồn ngủ, dụi mắt nhìn mỹ nữ: "Cô là ai? Khuya rồi không về phòng ngủ đi mà tới đây làm gì? Cũng may là mình đi ngủ có mặc quần áo, sợ thật, sợ thật. . ."
". . ."
Yêu quái không dám kéo dài thời gian, chẳng qua là cô ta thèm chút dương khí mới mò đến đây, nhưng lại cảm thấy có một áp lực vô hình đang quanh quẩn trong căn phòng này, lập tức vào chủ đề chính: "Nhân loại đều có dục vọng."
Trương Triết Hạn: "??"
Yêu quái nâng cằm y lên, mỉm cười quyến rũ: "Nói cho tôi nghe dục vọng của anh, bất kể là gì, tôi đều đáp ứng được."
Trương Triết Hạn trố mắt: "Kể cả việc cải tử hoàn sinh một người chết?"
Yêu quái tươi cười: "Không phải việc gì khó. . ."
"Vậy thì cô hồi sinh năm người chết vào sáng hôm nay đi."
"...Nhưng tôi không làm được."
Yêu quái nói nốt nửa câu còn lại.
Uy tín giảm mạnh.
Trương Triết Hạn nhìn cô ta với vẻ khinh thường, đã nói là chuyện gì cũng làm được mà?
Yêu quái cảm thấy mặt hơi rát, vội nói: "Nhưng trừ chuyện đó ra, thực sự là tôi làm gì cũng được!"
"Tốt." Trương Triết Hạn gật gật đầu: "Vậy cô đi chém cái kẻ giết năm người kia đi."
"Không thành vấn đề-. . . Cái gì?!" Yêu quái cứng đờ, gượng cười: "Chém ai?"
"Hung thủ giết năm người trong nhà này đó."
Yêu quái nhoáng cái tìm đường bỏ chạy, bị Trương Triết Hạn túm lại hỏi chuyện: "Hung thủ đó rốt cuộc có lai lịch bí hiểm gì mà cô không thể ra tay?"
"Tha cho tôi đi anh đẹp trai, tên đó đã tác quái ở đây trước khi tôi đến, tôi chỉ là một kẻ nhập cư, làm gì dám chọc dân địa phương!" Yêu quái trộm gà không xong còn mất nắm thóc, khóc ròng: "Nghe hung danh của hắn tôi đã nhũn chân rồi, không được không được! Hôm nay coi như tôi xui xẻo mới gặp anh, anh để tôi toàn vẹn cút đi có được không?!"
"Vậy cô nói một tí về tên đó cũng được."
". . .Hắn sống trong một cái đền thần, bên cạnh bờ sông."
Trương Triết Hạn bất giác nhớ đến giấc mơ kỳ quái y nhìn thấy mấy hôm nay, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
. . .
Chẳng biết do ai khởi xướng, các thôn dân bắt đầu tìm đủ thứ bùa chú loạn thất bát tao, người nhà họ Cung phải cắt cử nhân lực tới canh giữ, tránh cho thôn đâm đầu mê tín, làm ra chuyện hậu quả khôn lường.
Vì thế, Trương Triết Hạn vinh hạnh có tên trong hàng ngũ canh giữ. Đi thì đi, Trương Triết Hạn cũng không sợ yêu ma nhảy tới bóp cổ mình, từ sau khi nữ yêu quái kia xuất hiện ở phòng, có không ít thứ khác cũng lục tục mò tới, nhưng chẳng giương cung bạt kiếm được mấy hồi thì đều bị tấm bài vị kia doạ run, cắp đuôi chạy mất.
Cho nên lần này bị chỉ định ra bờ sông, Trương Triết Hạn mang bài vị theo luôn.
". . ." Vài thiếu niên âm dương sư mới lớn chưa hiểu sự đời, nhưng cũng biết bài vị là thứ không thể tuỳ tiện cầm đi đâu cũng được, chỉ là nhìn vẻ mặt kiên định 'đến chết không rời' bài vị của Trương Triết Hạn, toàn bộ nín thin đi theo sau lưng y. Bọn họ cũng biết người này sẽ không trổ tài gì, bèn để Trương Triết Hạn ngồi làm bình bông, cũng tốt bụng chu cấp đủ đồ ăn, sợ y đói hoa mắt thì ông cậu về trách mắng.
Trương Triết Hạn không hiểu nổi: "Nếu ông cậu của mấy người linh thiêng như vậy, sao không thỉnh xuống trần giải oán?"
Mấy thiếu niên kia lắc đầu: "Đâu dễ như vậy. . ."
"Mấy ngày này cậu Trương phải chịu khổ nhiều, các cậu không nên làm phiền người ta, ai ở chỗ nào thì quay lại canh giữ đi." Một nữ âm dương sư đột nhiên lên tiếng cắt ngang, liếc cậu thiếu niên nọ bằng ánh mắt cảnh cáo. Các thiếu niên vội vã chạy đi, nữ âm dương sư này là người có thực lực cao nhất trong số bọn họ, họ không dám trái lời, thời gian sau đó cũng không dám nói gì cho Trương Triết Hạn nghe. Trương Triết Hạn âm thầm cười nhạt, tiểu cô nương này từ đầu chuyến đi dường như đã có ác cảm với y, y không biết mình đắc tội gì người ta, cũng thăm dò qua mấy lần mà không có kết quả gì.
Đêm nay, Trương Triết Hạn lại ngủ một mình trong lều.
Y nghĩ, đền thờ đã rách nát đến độ không chắn được mưa gió, nếu quả thật trong đó phong ấn một con quỷ đáng sợ, giờ này chắc cũng bị mưa acid ăn mòn.
Đương khi y đang chìm trong mơ màng, một mùi hương quen thuộc nhè nhẹ chui vào lều vải, Trương Triết Hạn bần thần đứng dậy đi theo mùi hương đó, tìm đến đền thờ bên bờ sông.
Con đường này, rất giống lối nhỏ y từng bước đi trong giấc mộng. Thật ra Trương Triết Hạn muốn dừng lại, nhưng mùi hương kia cứ vương vấn nơi chóp mũi, khẽ khàng chạm vào đầu quả tim, làm cho y run lên, không thể ngừng bước.
Đền thờ mục ruỗng cũ kĩ tới mức không nhìn ra hình dáng ban đầu, cũng không có chiếc cổng trời nào. Xung quanh đền cỏ dại um tùm, trời tối đen như mực, nhưng Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy rõ một người đang quỳ ở trước đền, chắp tay khấn nguyện hết sức thành tâm.
Loài người kính trọng thần thánh, lại không gần gũi với thần thánh bằng ma quỷ, vì ma quỷ có thể đáp ứng nguyện vọng của loài người dù là ý niệm dơ bẩn nhất, còn thần thánh thì không.
Trương Triết Hạn nhìn nữ âm dương sư ban ngày còn dặn những người khác không được đến gần đền thờ, ban đêm lại như tín đồ ngoan đạo phủ phục quỳ khấn, không hiểu thế lực hắc ám nào đẩy cô ta đến bước đường này, bèn lân la đến tìm hiểu. Ai ngờ bước được hai bước, y vội lách người trốn vào bụi rậm vì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Một đoàn người nối đuôi nhau đi từ trong những túp lều ra, mặt mày đờ đẫn, động tác cứng ngắc, đồng loạt di chuyển đến trước đền thờ, lấy nữ âm dương sư kia làm trung tâm mà xếp thành một vòng tròn. Bọn họ đều là mấy thiếu niên nhà họ Cung, trong người có sinh khí cuồn cuộn, ngay lúc này số sinh khí đó đều bị hút vào lòng bàn tay nữ âm dương sư. Sinh khí càng nhiều, biểu cảm trên mặt cô ta dần trở nên điên cuồng, hai tay thành kính mà dâng sinh khí đến phía trước đền thờ, rồi tự cắt tay lấy máu tươi của mình tưới lên: "Cuối cùng ngài cũng có thể thoát khỏi cái đền bẩn thỉu này. Ngài sẽ phục sinh, sẽ lấy lại sức mạnh, một lần nữa đứng trên ngôi cao kia, một lần nữa ban phước lành cho chúng tôi. . .!"
Ra là cuồng tín - Trương Triết Hạn kinh ngạc nghĩ, có nên nhảy ra ngăn cản cô ta hay không? Nếu sinh khí cứ mất dần như vậy, tà khí của con quỷ kia rất dễ xâm nhập vào cơ thể những thiếu niên này, đến lúc đó chắc chắn không chỉ có một người chết, mà y cũng sẽ bị cuốn vào vì tội còn sống.
Trương Triết Hạn sờ sờ lớp băng bên mắt trái, thở dài, vết thương đến từ lòng nhân từ là thứ không bao giờ lành.
Nhưng bảo y trơ mắt nhìn người sống sờ sờ lăn đùng ra chết, y không làm được.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip