Chương 3

Trương Triết Hạn nhíu mày, trước hết cứ kéo dài thời gian, không cản được thì giằng co đến lúc trời sáng cũng là một biện pháp. Nghĩ là làm, y mở loa di động lớn hết cỡ, bật nhạc ầm ĩ gây sự chú ý.

Vì thế một đám người đang thẫn thờ mất hồn, đột nhiên bị tiếng hát kinh thiên động địa chấn nhiếp tâm can: "Một, hai, ba, bốn! Bốn, ba, hai, một! Ta cùng tập thể dục buổi sáng! Làm theo tôi này!"

"Tay phải, tay trái, làm nhanh nào! Đẩy eo lên! Giơ tay lên! Hít cơ mông, gồng cơ nách!"

Quần chúng: ". . ."

Trương Triết Hạn còn ngại thiên hạ thái bình, cố ý gom củi khô chất thành đống, châm lửa cháy hừng hực, khói theo hướng gió bay tán loạn trên không trung, làm cho nhóm thiếu niên như nghe sét đánh ngang tai mà bần thần sực tỉnh.

Nghi lễ bị đứt đoạn, khỏi phải nói nữ âm dương sư kia căm hận Trương Triết Hạn đến mức nào. Cô ta thấy y phá huỷ buổi cầu nguyện thiêng liêng của mình, mặt đỏ như gấc, tay chân run rẩy, phẫn nộ chỉ vào mặt y: "Trương Triết Hạn!!!"

Mấy thiếu niên kia cũng thấy trong người lâng lâng, đầu nặng chân nhẹ, lảo đảo tránh xa nữ tín đồ nọ nhưng lại bị một sức mạnh vô hình kéo gần đến đền thờ. Bọn họ kinh hoảng hô hoán, mới biết mình trúng khôi lỗi thuật, toàn thân đều bị những sợi tơ trong suốt trói lấy, chỉ cần hơi có ý đồ phản kháng là lập tức lãnh đòn.

Trương Triết Hạn sững sờ, sợ bọn họ thật sự bị siết chết, gấp gáp nói: "Không phải cô và họ là người một nhà sao? Bày trò gì vậy? Bọn họ đều là mầm non của nhà họ Cung! Coi như cô không nghĩ đến gia tộc cũng phải nghĩ tới tương lai chính mình chứ?! Lỡ như sau này nhà họ Cung suy tàn rồi ai sẽ chuẩn bị đồ cưới cho cô?!?"

Quần chúng: ". . ." Lời an ủi có chọn lọc này hơi nhức nhối.

Nữ âm dương sư kia cũng cảm thấy y ấu trĩ, đáng lẽ phải theo kịch bản nở nụ cười lạnh rồi trào phúng giễu cợt, đằng này mặt mày của cô ta càng có vẻ dữ tợn, khiến Trương Triết Hạn trằn trọc suy nghĩ rốt cuộc mình đắc tội đối phương ở kiếp nào.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng ánh sáng đỏ tươi chết chóc bắn ra từ đền thờ, cả một vùng ven bờ đều bị nhuộm bởi sắc máu chói mắt. Gió trên cao bắt đầu thổi mạnh, cành lá chìm nổi trong khung cảnh đen kịt chẳng khác gì những bàn tay khô quắt quờ quạng trên không trung, càng gia tăng hiệu ứng rợn người cho màn biểu diễn của nữ âm dương sư, khiến Trương Triết Hạn kinh sợ lùi bước: "Xong đời, background music của mình không bằng người ta!!"

Nói đoạn, y nhanh nhẹn né tránh một luồng sáng đỏ bắn ra từ đền thờ. Luồng sáng vừa nóng lại nhanh, lao vun vút sượt qua mặt y để lại vết cháy sém rướm máu. Tín đồ duy nhất phát hiện điều này, cực kỳ mừng rỡ lao đến quỳ xuống tiếp tục khấn vái, không giấu nổi hưng phấn điên dại: "Ngài rốt cuộc đã trở lại! Ngài đã trở lại! Ha ha ha, công sức tôi bỏ ra bao nhiêu lâu nay quả không uổng phí!! Thần linh cuối cùng cũng đã quay về với chúng ta!!!"

Trương Triết Hạn không dám đụng đến thiếu nữ cuồng tín, lặng lẽ nháy mắt với mấy người bị nhốt - Có kinh nghiệm trong vụ này không?

Nhóm người kia đồng loạt lắc đầu, khóc không ra nước mắt - Ai mà biết cô ấy là gián điệp của tên tà thần trong đền!

Trương Triết Hạn cau mày - Thế tên tà thần đó tên gì? Biết tên ma quỷ là có cách phong ấn chúng!

Đám người lấm lét nhìn nhau, có người thì thào không được nói, có người phân vân chẳng biết nên tiết lộ hay không, xem ra là gia huấn có truyền xuống, hoặc là trong vô hình họ đều ngầm hiểu là không được nhắc đến tên của tà thần kia. . .

Ngay lúc này, một người bỗng dưng ngã khuỵu xuống, thân thể bắt đầu co giật, tròng mắt trắng dã, hiển nhiên là đạo hạnh không cao nên bị nguyền rủa rút cạn sinh khí trước. Chứng kiến cảnh người nọ sắp tử vong, một thiếu niên cắn răng quát to: "Là Cung Tuấn! Tà thần kia tên là Cung Tuấn!!!"

Cậu ta vừa lên tiếng, gió đột ngột ngừng lại. Không chỉ như vậy, hiện trường nhộn nhịp của buổi tế cũng trở nên yên tĩnh bất thường, mọi người đều sững sờ nhìn cậu ta kể cả Trương Triết Hạn. Một giây sau đó, thiếu niên bị một lực lượng vô hình đánh văng vào thân cây, nôn ra máu té xỉu.

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, chiếc vòng trên tay y bỗng trở nên nóng rát khó lường, nhưng y không muốn cởi nó xuống, ngược lại quay đầu chất vấn những âm dương sư kia: "Cậu ta nói thật?"

Không ai dám gật hay lắc đầu, có vết xe đổ của thiếu niên ở trước đó, họ chẳng còn lá gan để cược. Nhưng như vậy cũng đủ để Trương Triết Hạn có câu trả lời, y rất là bất ngờ: "Tại sao không mang về nhà thờ mà lại đặt đền ở bên bờ sông? Các người có ý đồ gì?"

"Chuyện này chúng tôi không biết, từ xưa đã như vậy. . ." Một người trông tương đối đáng tin nói: "Thậm chí mọi người trong nhà còn không được nhắc đến tên của ngài ấy, chỉ cần làm sai, sẽ chịu hình phạt đau đớn từ gia pháp."

"Tức là trước giờ Cung Tuấn chưa từng trừng phạt các cậu, mà đều là trưởng bối ra tay?"

Trương Triết Hạn nhắc tỉnh bọn họ, nhóm thiếu niên sửng sốt nhìn nhau: "Đúng vậy. . ."

"Thế thì tôi có quyền nghi ngờ, đền thờ này không phải là của hắn." Trương Triết Hạn cầm một hòn đá chắc chắn, ném vào đền thờ trước sự hoang mang của quần chúng. Hòn đá bay vèo vào thẳng đền thờ, đáp trúng chiếc bình ngọc cứng cáp, phát ra tiếng 'coong' vui tai.

Nữ tín đồ: ". . ."

Nhóm âm dương sư: ". . ."

Sau đó, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đền thờ sụp xuống cái rầm.

Mọi người: ". . ."

Nữ tín đồ: "A a a a ta liều mạng với mi!!!!"

Trương Triết Hạn tránh ma trảo của cô ta, chăm chú nhìn bình ngọc lộ ra trước mắt. Theo kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm của y, đây rõ ràng là bình chứa tro cốt thông thường, không phải thứ gì đáng giá để trấn những loại tà ma quỷ quái cấp bậc sử thi.

Hoặc đại khái là. . . Thứ bên trong cũng không thật sự mạnh như bọn họ tưởng.

Một giây lơ đễnh, tay Trương Triết Hạn bị nữ tín đồ chụp được, cô ta há miệng cắn chặt cánh tay y. Trương Triết Hạn giật mình, vội vã lôi cô ta ra. Vết cắn đổ máu không nhiều, lại rất ghê rợn, trông khá giống vết thây ma cắn người trong phim kinh dị, đặc biệt là nó còn đang bắt đầu biến thành màu đen, vừa nóng rát vừa bốc mùi tanh tưởi.

Thiếu nữ cười lạnh: "Không đầy mười giây nữa, tà khí sẽ xâm nhập vào cơ thể mi, biến mi thành thức ăn của đấng tối cao-. . ."

Cô ta đắc ý vô cùng, sau đó chưa kịp thi triển tà thuật đã thấy Trương Triết Hạn lập tức rút dao ra gọt luôn lớp da ấy đi: ". . ."

Tuy không biết đây là thứ gì, nhưng bản năng nghề nghiệp nhiều năm thúc giục y không nên để nó hoành hành càng rộng. Trương Triết Hạn cởi khăn choàng quấn chặt vết thương, thấy nữ tín đồ tức điên bắt đầu nghĩ kế sách khác, nhíu mày không biết phải đối phó như thế nào.

"Một tên phàm nhân vớ vẩn có thể nhảy nhót được đến đâu!!" Nữ âm dương sư phẫn nộ quát to, lôi một lá bùa ra, triệu hoán vô số quỷ linh xanh biếc lơ lửng trên không trung, nhắm thẳng Trương Triết Hạn mà đánh! 

Trương Triết Hạn sững sờ, bị quỷ linh nhào đến cắn xé, trong một tích tắc y không kịp nghĩ cách thoát thân, cho là mình chết chắc rồi, bên tai nghe thấy tiếng vỡ nát của vật gì đó, đám quỷ linh đồng loạt rít gào tan biến.

Chuỗi hạt trên tay y đứt đoạn từ lúc nào. Trương Triết Hạn cau mày nắm chặt dao, không thể bị động đối kháng, phải lấy lá bài tẩy mạnh nhất ra!

Y cắn răng vọt tới trước mặt đối thủ, nhân lúc cô ta sững sờ, rút bài vị anh chồng nhà mình đập thẳng lên đầu đối phương. Gia chủ còn bị bài vị đập sưng đầu, chứng tỏ giá trị vũ lực của bài vị này không hề nhỏ!

Nữ tín đồ thét lên một tiếng, ôm đầu giận run người: "Mi, mi. . .!"

Trương Triết Hạn chưa kịp đảo khách thành chủ, đã thấy một luồng sương đen khổng lồ đang cuồn cuộn bay lên từ đền thờ đổ nát, hình thành một dáng người cao lớn. Toàn thân tà thần tản ra sắc thái tử vong nồng đậm, khiến các thiếu niên vốn chẳng còn bao nhiêu sức lực ngã xuống ngất đi. Trương Triết Hạn cau mày, từ đầu đến giờ gã không hề ra mặt, ngay tại lúc y lấy bài vị ra mới vội vã hiện thân, thứ này sẽ không phải là Cung Tuấn thật chứ?

"Mùi vị thánh khiết ghê tởm như vậy, nhiều năm rồi ta mới ngửi thấy, thật là hoài niệm. . ." Một tiếng thở dài vang lên, không khí xung quanh bờ sông như đặc quánh lại, làm cho người phàm như Trương Triết Hạn khó thở cực kỳ, lại không ngại làm bộ làm tịch như là mình vẫn còn cứng lắm: "Có chiêu gì xuất ra luôn một thể đi, đỡ phải lằng nhằng dài dòng mất thời gian!"

Tà thần không có mắt mũi, Trương Triết Hạn lại cảm thấy gã đang đánh giá mình, khỏi nói trong mắt gã y giống một con kiến nhảy nhót lung tung như thế nào, nhưng mà y không thể thua khí thế, bèn ưỡn ngực thẳng lưng giơ bài vị ra: "Có giỏi thì đấu với bài vị chính mình nè!!"

Nữ tín đồ: ". . ."

Cô ta trừng hai con mắt đỏ bừng nhìn bài vị, quỳ xuống: "Để tôi cướp nó về cho ngài."

Thấy tà thần im lặng, cô ta gấp gáp nói: "Bài vị của ngài ở nhà họ Cung đã bị phong ấn hàng chục năm, tuy là không gây ảnh hưởng gì đến nguyên thần của ngài, nhưng tôi sợ nhà họ Cung còn giữ lại hậu chiêu. Bọn chúng là thế gia trăm năm, trò gì mà không dám làm, ngay cả việc cưới một nam thê vô dụng cho ngài chúng cũng dám, tấm bài vị này-. . ."

"Cưới cậu ta là có nguyên do." Tà thần ngắt lời: "Thể chất thuần dương, trời sinh khắc âm tà, đám rác rưởi nhà họ Cung một lòng muốn vây ta ở bên kia thế giới, sợ ta thoát ra ngoài trả thù chúng nên mang tên phàm nhân này đến phong ấn ta!"

"Xem ra giá trị của mình khá lớn." Trương Triết Hạn sợ hết hồn, lẩm bẩm: "Làm chơi ăn thật!"

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip