Giấc ngủ giữa dãy ngân hà
Câu chuyện diễn ra từ rất lâu, rất lâu trước đây, Yuna vốn chỉ là một cô gái nhỏ bé bình thường đến từ đất nước hình chữ S xa xôi, cô gái ấy mang theo trái tim thuần khiết yêu mến hai bạn thần thượng nhà TEMPEST của xứ Kimchi. Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng vào một ngày nắng cô ấy đã gặp được họ trong buổi ký tặng, cái cảm giác vui thích đến mức tim đập nhanh, tay run run khi được nhìn thấy họ ở khoảng cách gần thật khó quên. Vậy mà khoảng thời gian hạnh phúc ấy không kéo dài lâu, một đêm mưa bão mang theo tin tức cả hai thông báo rời khỏi làng giải trí. Yuna không nhớ rõ ngày mưa đó cùng vô số những cơn mưa sau cô đã khóc bao nhiêu, nước cả đời này đều rơi vào dòng tin tức ấy.
Sau một năm cả Hanbin cùng Hwarang biến mất khỏi giới giải trí cùng thông báo nhóm nhạc TEMPEST tạm dừng hoạt động vô thời hạn. Yuna mang theo một túi hành lý nhỏ đến Seoul trong ngày trời âm u, ánh sáng theo chân gió trốn vào tầng mây dày.
Mang theo chiếc túi chứa đầy những món đồ chứa đầy kỷ niệm ngày trước, cô cứ như vậy bước đi trên con đường năm nào mà hai em ấy đã từng đi qua. Cũng chỉ mong chờ chút cảnh vật cũ có thể níu giữ lại niềm vui nhỏ bé đã từng có, mà không nghĩ khoảng trống trong lòng không sao lấp đầy.
Khi về đến khách sạn, trong lúc soạn lại hành lý bàn tay cô vô tình bị kim cài áo làm xước một đường dài, có chút máu rỉ ra dính một ít vào viên đá nằm kế bên đó nhưng Yuna lại chẳng chú ý. Cô vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương rồi băng lại bằng băng keo cá nhân.
Khi chuẩn Yuna chuẩn bị mang một số thứ để sang túi nhỏ chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên một cơn chấn động lớn làm cả căn phòng rung lắc dữ dội, cô bị trượt chân té ngã.
Yuna cuống cuồng muốn chạy đến cánh cửa phòng để trốn thoát, khi cô ngẩng đầu thì cảnh tượng trước mắt cô là những mảnh vụn trôi nổi lơ lửng. Chúng là những hình ảnh căn phòng cô đang đứng vừa nãy, vậy mà lúc này như những mảnh thủy tinh vương vãi khắp mọi nơi, còn bản thân cô đang đứng ở mảnh vỡ lớn nhất, xen lẫn những mảnh vỡ này là khoảng không màu đen đặc không nhìn thấy điểm cuối.
Cô nuốt nước bọt nhìn xung quanh nhằm tìm cách để thoát khỏi đây, sự thật khiến cô thất vọng đến cực điểm khi chẳng thể tìm thấy gì, thậm chí mảnh vỡ mà cô đang đứng có dấu hiệu bị chia nhỏ bởi một lực hút đáng sợ.
Từ trung tâm một vòng xoáy khủng khiếp hút tất cả mảnh vỡ vào trong, sau đó nghiền nát tất cả chúng thành mảnh vụn li ti, Yuna không may thay bị cuốn vào đó. Phút cuối cùng cô vô tình nắm lấy một vật tròn trong tay, tất cả bị nghiền nát rồi chìm vào hư vô.
Yuna không biết mình đã chịu đựng cảm giác này bao lâu, bị nghiền áp đến mức cả người bật máu, hay vặn xoắn cơ thể thành mảnh vụn trong cơn lốc không gian, sau đó cơ thể lại được tái tạo trở về hình dáng ban đầu, đến lúc cô nghĩ mình không chịu nổi ngất đi thì viên đá trong tay lóe lên ánh sáng màu xám nhạt.
Ánh sáng này bao bọc đưa cô ra khỏi vòng xoáy không gian, để thân xác Yuna trôi nổi trong vô số những cánh cửa không gian khác nhau. Đến một khoảng thời gian, ánh sáng này chọn lấy một cánh cửa rồi đẩy cô vào trong, ở đây vậy mà lại là không gian sống của cô trước đây.
Khi Yuna tỉnh lại là lúc cô đang lơ lửng trong khung cảnh bị bao quanh bởi hình ảnh chuyển động của các sự việc khác nhau, chúng như bộ phim ngắn trên màn thủy tinh rộng bay trong khoảng không này, cô tò mò vươn tay chạm thử vào, vậy mà những hình ảnh này đi xuyên qua cánh tay cô không vướng bận gì.
Yuna thử rất nhiều lần lại chẳng thể chạm vào bất cứ cái nào, cô cứ như vậy lang thang vô định trong những khung cảnh vừa quen vừa lạ. Không biết thời gian trôi nhanh hay chậm, cứ như vậy mà vô định ngẩn người ở đó, viên đá tròn trong tay vẫn lạnh lẽo làm cô cảm thấy bản thân vẫn tồn tại trên thế giới này.
Thời gian tích tắc trôi, trong lúc không chú ý một mảnh hình ảnh dừng lại trước dáng vẻ ngồi ôm gối, đầu tựa trên hai đầu gối cùng mái tóc xõa dài , viên đá trong tay không đợi cô phản ứng như nam châm hút cô vào hình ảnh đó. Khi làn da mềm cảm nhận được cơn gió chạm vào mát lạnh, đôi mắt hé mở ra, xung quanh cô là vô số cánh hoa anh đào nở rộ bừng cả một khoảng không.
Bản thân vẫn mặc chiếc váy trắng xanh dịu dàng, cả thân hình chìm trong chiếc mền dệt từ vô số cánh hoa đắp trên người. Cô vừa ngẩn ngơ, cùng kinh ngạc, bản thân vậy mà trở lại với thế giới hiện thực rồi. Yuna đứng lên, những cánh hoa theo động tác của cô trườn trên làn váy rơi xuống đất, cô xoay người rũ hết những cánh hoa còn sót lại. Đôi chân vui vẻ bước trên nền hoa êm mịn, từ từ bước đi rồi chạy nhanh đến khu phố đông người.
Nơi đây vậy mà lại là thành phố Seoul quen thuộc, cô háo hức đến mức chỉ muốn quay lại khách sạn của mình để lấy hành lí. Nhưng kì lạ thay người trên đường dường như chẳng thể nhìn thấy cô, dù cô có chạy nhảy, nói chuyện với họ ra sao. Yuna nhận ra bản thân vậy mà không tồn tại trước mắt họ, còn vị trí khách sạn nơi cô thuê cũng biến mất, thay vào đó là một tòa nhà chọc trời hiện đại.
Lúc cô cảm thấy lạc lõng, không biết làm gì thì "hắn " xuất hiện, "hắn" dừng chân trước mắt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước mắt. Lúc ấy Yuna có chút sợ hãi, lại vui mừng vì có người nhìn thấy bản thân. Chỉ là niềm vui chưa kịp tan, "hắn" đưa tay lên che khuất tầm mắt cô, sau đó tất cả biến thành màu đen, trước khi ngất cô chỉ kịp nghe một lời chú ngữ lạ vang lên.
"Hắn" bế cô lên, mang cô về một căn nhà gần đó, đặt cô lên chiếc giường mềm mại rồi biến mất. Không gian đây mờ tối, lạnh lẽo như thể "hắn" chưa từng tồn tại. Khoảng thời gian sau đó chỉ là đoạn mờ trong ký ức của cô, cô nhớ có một "hắn" dạy cô những thứ cơ bản của nơi này, giúp cô hòa nhập vời dòng chảy không gian ở đây. Ngoài ra "hắn" vô số lần bắt cô ghi nhớ kỹ về thứ gì đó là không gian, thời gian vô tận mà bản thân đang có, đồng thời phải giữ kỹ viên đá mà cô mang theo lúc trước.
Dần dần cô không nhìn thấy "hắn" nữa, nhưng có vẻ cô không ngạc nhiên lắm và dường như đã quên đi sự tồn tại của "hắn". Cứ như vậy Yuna một mình sống ở căn nhà này, bản thân cũng tmf được thú vui của riêng mình.
Cho đến khi cô nhìn thấy chàng trai hoa anh đào năm ấy, nhìn thấy cậu và người đó vẫn như trước dù đã trôi qua khoảng thời gian xa xôi như thế. Cô chứng kiến cậu dùng năng lực của mình, trong lòng vừa vui vẻ vừa tò mò, nhưng cô hiểu có lẽ hai người ấy cũng như cô đều có chuyện khó nói ra.
Khoảng thời gian ở cùng cậu và người đó thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc như lần đầu nhìn thấy họ tỏa sáng năm nào ùa về, vì vậy cô gái nhỏ lặng lẽ ở nơi góc khuất ngắm nhìn họ như trước. Nhìn thấy họ tuy không là những ngôi sao sáng dưới ánh đèn sân khấu, giờ phút này là viên đá lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh nắng rực rỡ, trái tim vẫn không thôi rộn ràng hạnh phúc.
Khoảnh khắc cô tìm thấy được sự thật, đối mặt với bí mật mình vẫn luôn tìm câu trả lời cô như chết lặng, lúc ấy giọng nói của "hắn" vang lên trong đầu, như thể "hắn" luôn biết tất cả câu trả lời cũng như đáp án dành riêng cho cô.
Yuna không suy nghĩ thêm nhièu, chính vào giây phút "hắn" cho cô sự lựa chọn cô không ngần ngại chọn kết quả mà bản thân mong muốn nhất, dù hậu quả của nó là thứ không ai có thể chấp nhận.
Giây phút chọn phương án đó, Yuna hiểu rõ có lẽ số mệnh đã an bài cô đến đây và dùng tất cả của bản thân cứu lấy hai trái tim luôn hướng về nhau đó. Chỉ cần nhìn thấy cả hai đều mỉm cười, cả hai hạnh phúc thì cái giá phải trả có là gì đâu.
"Tạm biệt Hwarang và Hanbin của chị, hai đứa hãy mãi hạnh phúc thay phần của chị nhé, yêu hai em!" Giọng nói nhẹ như cơn gió thổi vào tai hai kẻ đang chìm vào giấc ngủ say, cô gái rơi giọt nước mắt hạnh phúc trở thành ánh sáng tan biến vào khoảng không.
******
Giữa khoảng không rực rỡ, vô số mảnh bụi sao kết thành dòng sông uốn quanh cả bầu trời đêm, sau đó tạo thành dòng thác đổ vào đại dương ngân hà rộng lớn ở xa xa.
"Hắn" trên tay bế thân hình cô gái nhỏ nhắn đang mỉm cười hạnh phúc, gương mặt lạnh lẽo chầm chậm theo ánh sáng của những vì sao dẫn dường bước đến nơi cần đến. Ở nơi tận cùng, biển sao ghép thành chiếc ghế xinh đẹp, có một người đang ngồi ở đó chờ đợi.
Người đó đầu đội vương miện được kết từ vì tinh tú trong vắt, sáng thuần khiết nhất trên bầu trời, khi nhìn thấy "hắn" đến, người chính là Astraios vị thần cai quản của các vì sao. Từ tay "hắn" người tiếp nhận dáng người nhỏ bé đó, đôi mắt mỉm cười dịu dàng khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán. "Hắn" nhìn cả hai người, đặc biệt là cô gái trong lòng Astraios rất lâu, sau đó quay lưng bước đi. Còn Ngài ôm cô đi đến nơi có bụi sao mềm mại nhất, đặt cô nằm trên đó khẽ thì thầm lời chúc phúc "Chúc ngủ ngon Yuna, đứa trẻ đáng thương lại vĩ đại của ta. Nơi đây sẽ lưu giữ giấc ngủ của con, đứa trẻ của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip