Chương 14

Ăn cơm trưa xong thì Bảo về nhà. Mẹ không có ở nhà. Cậu gọi điện thoại cho mẹ, cuộc gọi đã được thực hiện nhưng bà không nhấc máy, sau đó lại gõ cửa phòng ngủ của mẹ nhưng gõ rất lâu rồi mà không có ai trả lời, thế là cậu đành quay người và đi ra phòng khách.

Cậu mở TV lên và chỉ ngồi trên sofa xem. Màn hình TV chuyển qua chuyển lại giữa phim mẹ chồng nàng dâu, phim cung đấu và phim thần tượng, nhưng cuối cùng do cảm thấy buồn chán, cậu chuyển sang kênh phim tài liệu.

Đoạn phim được sử dụng phương pháp quay phim ở trên không để thể hiện lãnh thổ rộng lớn của nước ta, lịch sử phong phú, phong tục dân gian giản dị mộc mạc, công nghệ hiện đại... vân vân. Giọng kể rất hùng hồn và mạnh mẽ, tràn đầy cảm xúc, nhưng mà Thế Bảo càng nghe thì lại càng buồn ngủ và một cái ngáp đã khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hữu Đạt cũng đang nằm ngủ trên ghế sofa. Mấy ngày hôm nay không gặp mặt Bảo, cậu ta vẫn luôn ở nhà và không đi đâu cả. Từ sau khi mẹ mất và ba cũng mua nhà cho thì cậu ta cũng không có liên lạc với ba và ông bà nội. Cách giao lưu duy nhất giữa cậu và ba là mỗi tháng gửi tiền tiêu vặt vào thẻ ngân hàng.

Cậu ta cũng không tiêu hết tiền cho nên cũng chẳng cần liên hệ làm gì, với cả ba lại cưới một người vợ mới mà cậu ta chưa từng gặp, nhưng mà cuộc sống của ba bây giờ chắc chắc vẫn giống như ngày xưa, sau khi uống rượu thì đánh người và sau đó tỉnh rượu thì xin lỗi. Có lẽ một ngày nào đó kết cục của người vợ hiện tại cũng sẽ giống như của người vợ cũ... bị đánh chết.

Ngoài cửa sổ nắng hè chói chang và tiếng ve sầu kêu chói tai. Hữu Đạt lật người và mồ hôi chảy ra đầm đìa. Dạo gần đây Hữu Đạt lúc nào cũng coi ghế sofa làm giường để ngủ, cậu ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

Mồ hôi không ngừng chảy ra từ cơ thể, nhớp nháp và khó chịu. Đạt giơ tay phải lên và lau mồ hôi bằng cánh tay. Sau khi lau mồ hôi trên mắt và trán, FFajt mở mắt ra. Giơ cánh tay lên, cậu ta nhìn vào mu bàn tay, cẳng tay, bắp tay. Mồ hôi trên cánh tay làm ướt đẫm lông cánh tay, khiến nó mềm nhũn, bám chặt, vùng vẫy muốn thoát ra. Đạt giơ tay còn lại lên, tách ngón cái và bốn ngón còn lại ra, ấn tới lui ở khớp khuỷu tay phải, dùng lực, mạch máu phập phồng, cẳng tay đỏ bừng rồi thả ra. Khớp khuỷu tay phải của cậu ta khẽ rung lên, cong lại, tựa vào trán.

Hướng mặt lên trần nhà, Đạt cười khúc khích.

--------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------

Trước khi ngủ Thế Bảo không bật điều hòa cũng không bật quạt cho nên ngủ chưa được bao lâu thì bị nóng mà tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, mẹ vẫn chưa về. Bảo lần mò lấy để lấy chiếc điều khiển tắt TV rồi đứng lên đi về phòng ngủ.

Phòng ngủ của Thế Bảo nằm đối diện phòng ngủ của mẹ. Đứng trước phòng ngủ của mẹ, Bảo đặt tay lên núm khóa tròn rồi vặn sang trái, mở cửa. Gần đây ba không về nhà nhiều, và ngay cả khi có về, ông vẫn ở trong phòng làm việc nên phòng ngủ rất bừa bộn.

Bảo băng qua bóng tối, kéo rèm và mở cửa sổ. Một luồng khí nóng lập tức bao trùm lấy cậu, ngột ngạt và mốc meo, liên tục phát ra tiếng xèo xèo. Thế Bảo thở dài, cúi người thu dọn quần áo, túi xách, mỹ phẩm vương vãi khắp phòng.

Quần áo được treo trên móc treo trong tủ quần áo, túi xách được đặt trên tấm gỗ dưới tủ quần áo, mặt nạ và kem dưỡng ẩm được đặt trên bàn trang điểm đầu giường.

Bàn trang điểm đặc biệt bừa bộn. Kem dưỡng ẩm và mỹ phẩm để mở, dây buộc tóc phủ đầy kem trắng, mặt bàn phủ đầy bột màu đỏ, xanh và trắng. Tóc rối trên chiếc lược gỗ, vừa đen vừa... trắng.

Thế Bảo vẫn bình tĩnh gỡ từng sợi tóc rối. Sau khi dọn dẹp xong, Bảo mở ngăn kéo bàn trang điểm, trong đó có một chiếc phong bì màu vàng. Bảo ấn ngón trỏ vào phong bì, cảm nhận độ dày và độ cứng của nó. Ban đầu cậu nghĩ đó là giấy viết thư nhưng rõ ràng không phải vậy. Chiếc phong bì này khơi dậy sự tò mò của Thế Bảo, nhưng cậu lại do dự không muốn mở nó ra vì đây là vật dụng riêng của mẹ. Sau một phen đấu tranh tư tưởng, trí tò mò đã chiến thắng, cậu quyết định mở nó ra.

Miệng của phong bì thư không được cố định, cậu mở nó ra và lắc lắc cho đồ bên trong tràn ra ngoài, toàn là ảnh. Bảo nhấc phong bì thư lên và dốc xuống dưới, ảnh chụp ba cậu và cô Đình Đình rơi xuống ngăn kéo. Một xấp ảnh rơi xuống, đây là kiệt tác của mẹ. Bảo cảm thấy rất chướng mắt, nhét từng tấm từng tấm ảnh vào lại trong phong bì thư. Nhét đến tấm ảnh cuối cùng là bức ảnh chụp trộm cô Đình Đình ở đằng sau lưng và có bóng dáng của Anh Minh, Huy Khánh. Bảo bật cái đèn bàn ở trên bàn trang điểm lên để đặt nó ở dưới ánh sáng và có thể xem được kỹ hơn, đích xác là bọn họ. Bảo không nghĩ ra tại sao không phải lên lớp học mà bọn họ lại xuất hiện ở khu chung cư của nhà cậu?

Bảo lại đổ hết toàn bộ ảnh ra ngoài và xem cẩn thận từng tấm từng tấm ảnh một. Có bốn tấm ảnh chụp được bóng lưng, chính diện, nhìn trộm, góc nghiêng của Anh Minh và Huy Khánh.

Nếu như vụ án giết người chặt xác trước đây là do bọn họ làm, vậy mục tiêu tiếp theo của bọn họ có phải là cô Đình Đình không?

Thế Bảo càng nghĩ càng tin chắc, như thể nhìn thấy Anh Minh đang cầm dao dài mà chém vào cổ và tứ chi của cô Đình Đình, còn Huy Khánh thì móc mắt và phổi của cô Đình Đình. Nghĩ đến đây, môi Bảo cong lên, mắt nheo lại, không nhịn được cười.

Hóa ra Bảo đã hận cô ta đến mức độ này.

Thế Bảo không muốn để cho mẹ biết rằng cậu đã phát hiện chuyện ba ngoại tình, thế là cậu đứng lên ra ngoài phòng khách rồi khóa cửa lại, lại đi ra sofa để lấy cái điện thoại bị rơi ra ngoài trong lúc ngủ, cuối cùng vào phòng ngủ của mẹ một lần nữa và chụp lại bốn tấm ảnh, chụp xong thì lại nhét vào phong bì thư. Lần đầu tiên đi vào phòng ngủ thì mọi thứ rất bừa bộn, vậy nên Bảo đã khôi phục nó lại như cũ trước khi rời đi.

Anh Minh và bà nội sống trong một khu dân cư cũ. Tòa nhà cũ từng là nhà ở do nhà máy nước cung cấp. Ông nội của Anh Minh từng làm việc ở nhà máy nước.

Anh Minh luôn cảm thấy cuộc đời thật bất công. Ông nội chưa đến bảy mươi tuổi đã chết già, ba bị ô tô tông chết khi đang trên đường đi giao hàng, còn mẹ treo cổ tự tử vì trầm cảm. Tất cả những đau khổ cộng lại vậy mà Minh lại chưa chết. Mà năm đó Minh mới lớp bảy.

--------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------

Quan hệ của Anh Minh và em trai Thành Nam vô cùng tốt, họ trông giống hệt nhau, giống ba mình. Ba mẹ họ thuê một cửa hàng trong khu hậu cần để bán buôn nguyên liệu thực phẩm, làm ăn khá giả, chỉ là quá bận rộn. Ông bà nội từng mắng con trai học không giỏi, chỉ biết quậy phá nhưng cuối cùng, cậu con trai tinh nghịch này đã bỏ học cấp 3 mà không báo với ba mẹ và đi vào nam làm việc. Sau khi làm việc được vài năm, cậu con mang về một cô gái quê. Ông bà nội không hài lòng với người phụ nữ quê mùa da ngăm, mông to và luôn gây khó dễ cho cô. Tuy nhiên, cô nhà quê lại không chịu thua kém, ít năm sau sinh được hai đứa cháu trai đích tôn mũm mĩm. Ông bà nội cười tươi không khép được miệng và không bao giờ làm khó cô nữa.

Ba mẹ bận rộn điều hành công việc kinh doanh và không có thời gian để dạy dỗ kỷ luật con trai mình. Ông bà nội vui vẻ nhận trách nhiệm.

Cách quản lý giáo dục cháu đích tôn của ông bà nội là nuông chiều đến cùng. Cháu đích tôn nghịch ngợm nhảy lên nhảy xuống chứng tỏ cháu đích tôn rất hoạt bát, ăn trộm đồ và bắt nạt người khác thì là có chí khí, thích nói dối và thích tiêu tiền là nhỏ tuổi nên không biết gì. Ông bà nội vô cùng dung túng cháu đích tôn, các cháu làm điều gì cũng đều cho là đúng. Hai anh em cười ôm lấy ông bà nội. Ông bà nội là tốt nhất thế giới. Ông bà nội cũng hớn hở đáp ứng tất cả các mong muốn của cháu đích tôn. Thế là hai anh em lại càng mặc sức chơi bời và ngày càng táo tợn.

Bà nội là một người phụ nữ mạnh mẽ. Khi chồng bà chết, bà không chết; khi con trai bà chết, bà vẫn còn sống. Khi con dâu qua đời, bà tức giận chửi như tát nước: "Cái đồ đàn bà không có lương tâm. Cái nhà này nuôi cô bao nhiêu năm như vậy mà cô không biết đội ơn đội nghĩa, quên tri ân báo đáp thì cũng thôi đi, vậy mà cô còn vừa treo cổ vừa duỗi chân rời đi. Cái bà già này đã ngần này tuổi rồi thì ai nuôi? Con trai còn nhỏ như vậy thì ai chăm? Đồ đàn bà không có lương tâm, cái đồ đàn bà hèn hạ, cái đồ vô dụng. Bà già này nguyền rủa cô chết không nhắm mắt."

Hai anh em không rơi một giọt nước mắt nào, trừng mắt lên mà nghe bà nội mắng mẹ. Bà nội nói đúng, mẹ là đồ không có lương tâm. Ông nội và ba của họ không còn lựa chọn nào khác, nhưng mẹ họ đã chọn cách rời bỏ họ và qua đời. Hai anh em cũng thầm nguyền rủa mẹ chết không nhắm mắt ở trong lòng.

Bà nội cùng hai đứa cháu sống ở khu nhà cũ, lúc nào trước khi đi ngủ bà nội luôn nói với cháu đích tôn: "Cháu trai ngoan của bà, khi lớn lên các cháu phải ngoan ngoãn và hãy hiếu kính bà nội. Ông nội và ba các cháu không có phúc hưởng thụ thì để bà hưởng thụ thay họ. Sau này lớn lên hai đứa phải hiếu kính với bà nội đấy nhé..."

Hai anh em nằm chung một cái giường, nheo mắt, mặt đối mặt mà thôi miên nhau: "Sau này lớn lên hai đứa phải hiếu kính với bà nội. Sau này lớn lên hai đứa phải hiếu kính với bà nội..."

Sau này Thành Nam bị đâm chết, tinh thần và thể chất của Anh Minh sụp đổ. Minh ôm xác Nam khóc một ngày một đêm. Bà nội mạnh mẽ hơn Minh, có lẽ là trải qua quá nhiều sinh tử, khóc mệt rồi thì trèo lên giường nghỉ ngơi. Còn Anh Minh thì khóc đến xé ruột xé gan đến thảm thương. Từ khi còn nhỏ Minh đã không có bạn bè, chỉ có em trai là người thân nhất.

Ngày hôm sau bà nội dậy, ngồi xổm ôm lấy Anh Minh khóc đến khi ngủ thiếp đi, lẩm bẩm với chính mình: "Không biết cái nhà này đã tạo ra nghiệp chướng gì. Người này nối tiếp người kia mà ra đi. Lỡ mai mốt bà già này ra đi thì làm sao mà xứng đáng với nhà họ Chu đây. Ôi, rốt cuộc bà già này đã làm sai điều gì, ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem."

Anh Minh mơ mơ hồ hồ: "Bà nội nói đúng lắm, ông trời không công bằng, ông trời không có mắt..."

--------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp--------

Ở trước mặt Anh Minh thì Huy Khánh luôn cúi đầu, run run rẩy rẩy.

Anh Minh bực mình, đập một cái vào đầu của Huy Khánh: "Mày đang giả bộ cái gì vậy, mày nghĩ tao không biết mày làm gì sau lưng tao à. Tao nói cho mày biết, hiện tại chúng ta đang cùng hội cùng thuyền. Từ giờ trở đi, nếu tao có gọi mày ra ngoài thì mày nhanh chóng cút ra ngoài cho tao, còn lề mà lề mề thì mày có tin tao giết chết mày không. Mày đã nghe rõ chưa?"

Huy Khánh gật đầu như giã tỏi: "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi."

Anh Minh ngước đầu lên nhìn cửa sổ ở tầng 18, là nơi cô Đình Đình sống, lạnh lẽo nói: "Con khốn đó không thể sống hạnh phúc được mấy hôm nữa đâu."

Huy Khánh cúi đầu không dám nói một lời nào.

Anh Minh lại nói: "Một cô giáo xinh đẹp như vậy mà hóa ra lại đi làm kẻ thứ ba, thật sự không thể ngờ tới."

Huy Khánh nhìn xuống đất im lặng.

"Mày và Mai Thảo yêu nhau rồi à?"

Huy Khánh mở to đôi mắt lắc đầu.

"Cái đồ nhát gan." Minh kéo tai của Khánh, bắt ép Khánh phải nhìn mình: "Mày đúng là cái đồ bỏ đi. Cái đồ thỏ đế. Yêu nhau thì yêu nhau, có cái gì mà không dám thừa nhận chứ."

Khánh nhăn nhó và lắc đầu: "Không, không."

Minh thả tay ra, vỗ vỗ vào mặt của Khánh: "Thế có chịu nghe lời không?"

Khánh nheo mắt gật đầu.

Đối diện đối diện trường trung học cơ sở NDC có ba cái chung cư ở cạnh nhau, chung cư bất động sản ở bên rìa khu chung cư thì rất đắt đỏ. Có một con đường nhỏ xuyên qua khu phố này không có đèn đường và ban quản lý tài sản cũng đã tắt đèn dọc lối đi khiến nó tối đen như mực. Minh và Khánh đang đứng ở cái hố chỗ xử lý rác thải ngoài lan can của khu chung cư. Một chiếc xe phun nước đang tích tắc ngân nga một bài hát và chậm rãi xuyên qua màn đêm. Không cẩn thận làm bắn nước lên khắp cả người hai bọn họ.

Người lái chiếc xe phun nước không xin lỗi mà lái xe rời đi. Minh nghiến răng nghiến lợi: "Đù má nó, tối muộn như thế này rồi mà không về nhà ngủ, vẩy nước làm cái gì."

Khánh giơ tay lên lau mắt, ẩm ướt và dính dính, không biết là nước mắt hay là nước máy.

Minh tùy tiện lau sạch và rút điện thoại ra xem mấy giờ: "Chết tiệt, mới có hơn chín giờ. Thôi vậy, ngày mai lại đến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip