Chương 15
Thế Bảo ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cầm điều khiển chuyển kênh.
Hữu Đạt ngồi trên thảm, một tay đặt lên bàn trà để chống cằm còn một tay thì đang lướt màn hình điện thoại.
Bảo nhìn Đạt: "Ông nói xem công an đã điều tra đến đâu rồi?"
Đạt ngẩng đầu: "Ông xem TV thì có thể tăng âm lượng lên để nghe."
Bảo không nghe, vẫn xem kịch câm và tiếp tục đổi kênh.
Hữu Đạt cúi đầu nhìn kỹ điện thoại của Thế Bảo... Hình bóng của Minh và Khánh đằng sau cô Đình Đình.
Bảo nheo mắt, sau đó mở to mắt.
"Giết người chặt xác là một vụ án lớn vậy mà tại sao không có tin tức gì cả nhỉ. TV, báo chí, nền tảng mạng xã hội, tất cả mọi thứ đều trời yên biển lặng không chút động tĩnh."
Hữu Đạt không biết phải trả lời như thế nào. Cái thế giới này luôn luôn như vậy, ví dụ như chồng đánh chết vợ mà không có ai đưa tin, mẹ giẫm đạp con thì che trời rợp đất, hỏa hoạn nhấn chìm khu công nghiệp, miệng thì kêu gọi công khai danh sách nạn nhân tử vong nhưng sau vài ngày thì không ai quan tâm, bạn học giết bạn học thì lại nói rằng nạn nhân xứng đáng phải chết. Mà phía chính phủ lại là người giỏi nhất trong việc cân nhắc mọi việc và thông đồng với giới truyền thông, rắc rối nghiêm trọng thì chèn ép tin tức.
Hữu Đạt động đậy ngón tay và chuyển bốn bức ảnh trong điện thoại của Thế Bảo sang điện thoại của mình.
Thế Bảo đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, chuyển sang tư thế thoải mái hơn, hai chân cong lại, hai tay ôm lấy đầu gối, tựa đầu vào đầu gối, nhắm mắt lại: "Còn một ngày nữa là chúng ta đi học. Ông nghĩ cô Đình Đình chết trước hay sau khi đi học lại?"
Đạt cảm thấy Bảo càng ngày càng không coi cậu ta là người ngoài: "Tại sao ông lại chắc chắn rằng Anh Minh và Huy Khánh là hung thủ?"
"... Đoán bừa đó, nhưng tôi hi vọng là bọn họ."
"Nếu như không phải thì sao?"
Thế Bảo mở mắt, vô hồn: "Chưa nghĩ đến. Ông có ý kiến gì không?"
Hữu Đạt đưa tay phải ra và đặt thẳng lên bàn trà, lòng bàn tay bắt không khí hai lần, cổ tay hướng lên trên, lòng bàn tay khép hờ. Sau đó đưa tay trái ra, tách ngón cái ra khỏi bốn ngón còn lại, véo vào khuỷu tay phải.
"Từ chỗ tay trái bị véo, cẳng tay chính là nơi tôi nhìn thấy cánh tay bị chặt đứt vào đêm hôm đó."
Thế Bảo không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn tay của Hữu Đạt đang để lên bàn trà, cẩn thận lắng nghe.
---------------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp---------
"Lần trước chúng ta đã thảo luận rằng tối thứ bảy là ngày chúng ta được nghỉ, tối chủ nhật lại đến trường nên thời gian tử vong là trong vòng 24 giờ. Buổi tối hôm đó mặc dù còn tồn tại các yếu tố ánh sáng và khoảng cách nhưng cũng không thấy hiện tượng thi thể bị thối rữa. Tháng tám nhiệt độ cao, nhưng nó không hề thối rữa nhanh chóng, chứng tỏ nhiệt độ và độ ẩm môi trường nơi đặt cánh tay bị chặt trước khi vứt vào thùng rác thấp hơn ngoài trời. Ruồi nhặng khát máu sẽ đuổi theo mùi thức ăn hôi thối. Lúc đó có rất nhiều ruồi nhặng đậu trên cánh tay bị đứt đã khiến tôi nghĩ rằng là do mùi hôi thối rữa của thi thể đã thu hút ruồi nhặng đến, nhưng mà tôi đã nhầm. Đống rác trong thùng đựng đã bị đậy nắp một ngày rồi nên cho đến lúc được mở ra, lại còn thêm cánh tay bị đứt, cái mùi hôi thối của rác đã lấn át mùi thối rữa của thi thể."
"Vậy... thi thể không bị phân hủy nhanh chóng, chứng tỏ nó vẫn còn ở giai đoạn đầu sau khi chết?"
"Đúng vậy, giai đoạn đầu sau khi chết. Thông thường, sau khi chết, cơ bắp sẽ giãn ra, sau đó là xác chết cứng lại. Các dấu hiệu giãn cơ bao gồm đồng tử giãn ra, miệng hơi há ra, da mất đi độ đàn hồi và chân tay dễ dàng co rút, nhưng những gì chúng tôi thấy là cánh tay bị đứt lìa trong một bàn tay nắm hờ. Vì vậy, nếu hiện tượng này xảy ra trong quá trình giãn cơ thì chứng tỏ người chết đang nằm ngửa."
"Bị giết khi đang nằm ngửa?"
Đạt nhìn Bảo, xoay tay phải úp xuống, "Lòng bàn tay đang cầm lấy nhãn cầu màu trắng." Nhấc tay phải lên và ngón áp út hướng về phía Bảo. "Ông có nhìn thấy ngón tay cái của tôi không?"
Thế Bảo lắc đầu.
"Lật ngửa, ngón cái hướng vào trong, bốn ngón còn lại quấn vào, thành bàn tay nắm hờ. Lúc đó chúng ta không nhìn thấy vị trí cụ thể của ngón tay cái vậy nên tôi cho rằng nạn nhân trước khi chết đang nằm ngửa."
Thế Bảo gật đầu.
Hữu Đạt để tay lên trên bàn trà và tiếp tục nói: "Thi thể cứng lại sẽ có thể cố định tư thế của nạn nhân. Bởi vì nạn nhân trước khi chết quá căng thẳng và sợ hãi, cho nên bàn tay nắm hờ cho đến khi chết tay vẫn giữ tư thế cũ, tại sao? Cô ấy không biết vùng vẫy sao? Bàn tay bị chặt đứt nhưng vẫn đang trong tư thế nắm hờ, chịu tác động mạnh và vẫn giữ được hình dạng ban đầu mà không bị cứng lại, và có thể nói hiện tượng thi thể cứng lại vẫn chưa được hình thành, chứng tỏ nạn nhân chết không lâu, trong khoảng bốn đến sáu tiếng."
Bảo nhẹ nhàng nói: "Khoảng sau hai giờ."
"Cũng còn một loại tình huống khác. Co thắt tử thi. Không trải qua giãn cơ bắp mà tử vong ngay lập tức."
Bảo nhìn Đạt, trong đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Nạn nhân trước khi chết đã nhìn thấy một đồ vật hoặc một sự việc rất khủng bố và bị dọa chết. Ví dụ như đã nhìn thấy hung thủ. Hoặc đã nhìn thấy thi thể của một nạn nhân khác. Hoặc đã nhìn thấy nhãn cầu."
Thế Bảo hỏi: "Làm sao có thể khẳng định người kia chết trước? Còn nhãn cầu? Lỡ đâu sau khi chết nó được đặt vào trong tay nạn nhân thì sao?"
"Nhãn cầu màu trắng. Màu trắng là một màu sắc vô cùng nổi bật trong bóng đêm. Độ giãn của nhãn cầu và lòng bàn tay, nếu như đã giãn ra, sẽ không nắm được, nếu như nắm quá chặt, bản thân nhắn cầu cũng có sự đàn hồi. Mà lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy sắc trắng của nhãn cầu mà không hề phát hiện ra chấm đen. Giả dụ người ta cho rằng toàn bộ nhãn cầu vẫn là màu trắng và có thể nói nạn nhân bị móc mắt lúc đang nhắm mắt. Nhưng mà khi phát hiện cái đầu ở sân vận động, mí mắt mở, không có nhãn cầu, vệt máu khô lại, có thể nói lúc đó nạn nhân chưa chết hoàn toàn. Khi mí mắt vẫn còn có thể hoạt động đã bị người khác mở mí mắt ra và móc mắt. Một giả thiết được đặt ra. Chủ nhân của cánh tay bị đứt lúc còn sống quen biết với hung thủ cho nên không có một chút phòng bị. Kẻ sát nhân đã đưa nhãn cầu cho nạn nhân thứ hai, người này không biết nó là gì nên đã nắm lấy nó và sợ chết khiếp."
Thế Bảo không thể nào mà tưởng tượng được cái tên biến thái Hữu Đạt này lại hiểu nhiều về phương diện này như thế.
Đạt để hai tay lên trên bàn trà: "Thực ra đã nói nhiều như vậy toàn bộ đều chỉ là giả thiết. Nếu như biết được mức độ đục giác mạc của nhãn cầu thì sẽ biết được hai nạn nhân đó ai là người chết trước ai là người chết sau. Còn có vết xác và vết máu, chúng ta đều không biết gì cả."
Thế Bảo ôm chặt lấy hai chân và vùi đầu vào gối.
"Ông đã sợ rồi à?" Hữu Đạt hỏi nhỏ.
Thế Bảo không trả lời. Cậu có chút do dự. Nếu thật sự hung thủ là Anh Minh và Huy Khánh. Nếu như mục tiêu tiếp theo của bọn họ thật sự là cô Đình Đình. Nếu như lần này Anh Minh và Huy Khánh thành công thì mục tiêu tiếp theo của bọn họ là ai? Ngoại trừ học sinh trong lớp thì còn có người khác hay không? Sẽ là ba cậu sao? Nhưng ba đã ngoại tình, ông có lỗi với mẹ cậu.
Hữu Đạt rót một cốc nước ép trái cây đặt trên bàn trà trước mặt Thế Bảo.
Thế Bảo không hề ngẩng đầu lên, âm thanh như bị bóp nghẹt: "Công an đã biết chưa?"
Hữu Đạt ngồi xuống bên cạnh Thế Bảo: "Có lẽ là đã biết rồi. Bọn họ có pháp y, có lực lượng công an và có áp lực. Có lẽ họ đang hành động rồi."
Bảo ngẩng đầu và nhìn Đạt: "Có lẽ chưa biết. Nếu như công an thật sự biết những điều này thì nạn nhân thứ ba sẽ không chết. Hiện tại bây giờ bọn họ vẫn còn đang theo dõi những người cùng ký túc xá của nạn nhân. Hôm qua tôi đã nhìn thấy đồng chí Hùng đã từng đến trường để tra hỏi chúng ta, anh ta đang theo dõi Mai Thảo."
---------------------Truyện được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp---------
Đạt nói: "Chúng ta cũng không phải là công an. Tất cả những điều mà chúng ta nói đều chỉ là giả thiết. Cụ thể bọn họ đã điều tra đến bước nào thì chúng ta không có cách nào để biết được."
Bảo ngồi khoanh chân bắt chéo chân, từ trong túi móc điện thoại ra, lấy ra hai tấm bùa hình tam giác có giấy màu vàng và chữ màu đen. Bảo nắm chặt chiếc điện thoại và lá bùa: "Hiện tại là bốn rưỡi chiều. Chúng ta đi đến cái chung cư đó. Có dám không?"
"Ông chắc chắn là bọn họ, và là ngày hôm nay sao?"
"Tôi nói là đoán thôi. Nếu không phải hôm nay thì có thể là ngày mai hoặc ngày kia."
"Được, chúng ta cùng đi."
Bảo cầm lấy một lá bùa bình an đưa ra trước mắt Hữu Đạt: "Ông cầm lấy cái này đi."
Đạt cầm lấy bùa bình an, vân vê nhìn Bảo.
Bảo bị Đạt nhìn có chút ngại, giải thích: "Cái này... hôm qua tôi với thằng Việt đến chùa mua đó. Tôi tưởng là bùa bình an cần phải cầu thì mới có được, kết quả là bùa bình an của cái gọi là chùa nghìn năm tuổi cũng phải mua bằng tiền. Dù sao thì tôi cũng đã mua rồi nên tiện thể mua thêm vài cái nữa. Có lẽ phong tục tập quán của các chùa không giống nhau. Tôi không tin cái này. Coi như mua để an tâm thôi."
Hữu Đạt cúi đầu nhìn lá bùa bình an trong tay, cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip