Chương 7

Thế Bảo, Hữu Đạt cùng với Hoàng Việt thuận theo tiếng hét mà vội vàng chạy đến thư viện. Có rất nhiều người tập trung trước cửa thư viện, tiếng la hét, tiếng khóc lóc, có người choáng váng xây xẩm mặt mày, có người chân nhũn cả ra, có người nằm trên mặt đất, có cả người nôn mửa đầy đất, khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Bên trái lối vào thư viện có một thùng rác màu xanh lá, là loại thùng rác có nắp đậy và có bánh xe, không phân loại rác tái chế được và không tái chế được. Nắp thùng rác mở ra, một chiếc túi nhựa màu đen chứa đầy các loại rác, cùng với một cánh tay bị đứt lìa.

Cánh tay bị đứt lìa là cánh tay phải, bị cắt ngang dọc theo khuỷu tay, xương trụ và xương quay được bọc trong máu thịt. Cẳng tay nằm trên mặt đống rác, cổ tay tựa vào mép thùng rác, lòng bàn tay cầm một vật tròn màu trắng, không rõ là cái gì. Đến cả ruồi nhặng cũng chẳng kêu, lặng lẽ đậu trên cánh tay bị đứt mà nhấm nuốt. Bên cạnh thùng rác có một cái đèn đường, cột đèn cao và nhỏ, ánh đèn vàng nhấp nháy, bướm đêm bay lượn xung quanh, mọi thứ đều có cảm giác như một cơn ác mộng khủng khiếp, một ảo ảnh đáng sợ, vừa thật vừa giả.

Hoàng Việt ở bên cạnh cúi người xuống nôn mửa, hận không thể nhổ hết kem vừa ăn ra ngoài.

Hữu Đạt nhìn chằm chằm vào cánh tay bị chặt đứt, hình ảnh toàn bộ cơ thể nối liền với nó hiện lên trong đầu cậu ta – đầu ở đâu, đùi ở đâu, chân ở đâu? Đạt bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ hoang đường. Những cảnh tượng từng thấy trong sách lần đầu tiên hiện ra trước mắt, rất sống động, thật sự rất sống động. Đạt không nhịn được tiến lên một bước nhỏ, nhưng cổ tay lại bị ai đó kéo lại. Đạt quay đầu, Bảo nhìn cậu ta rồi lắc đầu. Đôi mắt của Thế Bảo rất sáng, sáng long lanh, khiến mắt cậu ta đau nhói. Đạt nhắm mắt rồi nở nụ cười với Thế Bảo, cảm ơn!

Lúc Thế Bảo nhìn thấy cánh tay bị đứt thì liền ngẩng đầu nhìn Hữu Đạt. Đạt là một kẻ điên, là một kẻ biến thái. Nhưng họ là đồng loại, cậu phải ngăn cản Đạt lại. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm của một kẻ mặt liệt.

Bảo đã từng tưởng tượng, mặt liệt mà cười lên thì có giống bánh mì đen của Châu Âu, vừa cứng vừa chua hay không, nhưng thật sự nhìn thấy rồi lại không biết phải miêu tả như thế nào.

Người vây xem tụ tập ngày càng nhiều, nhưng không một người nào có ý định rời đi. Sự tò mò và niềm đam mê bệnh hoạn đã vượt qua nỗi sợ hãi. Bất chấp tiếng la hét và nôn mửa, họ vẫn ngoan cố không chịu rời đi. Xã hội ngày càng phát triển, nhưng nhân cách lại ngày càng thoái hóa, mất đi phần "người", thứ còn lại chỉ là phần "con". Họ sợ hãi, nhưng cũng hưng phấn, sâu trong thâm tâm đã mất đi sự đồng cảm giữa người với người, chỉ còn sự tò mò lấn át. Họ đổ cho ma quỷ xúi giục, nhưng thật ra đó chỉ là do bản chất ẩn trong con người họ, chờ đợi ngày bộc phát.

Thầy Huy một tay che miệng, một tay khua khua, giống như đang xua đuổi ruồi nhặng, nói: "Mau về lớp đi, đứng ở đây làm gì, mau về, tất cả đều về lớp cho thầy."

------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Thầy cô phòng học vụ và mấy giáo viên nữ vừa đến đã bắt đầu nôn. Thịt gà, vịt, cá đều ọc ra ngoài, đồ uống có cồn từ buổi họp mặt trò chuyện giữa các giáo viên cũng vương vãi khắp nơi.

Phía trước thì đuổi, phía sau thì nôn. Tiếng khóc lóc, tiếng la hét, tiếng người ta sợ hãi mà bò lồm cồm, tiếng nôn mửa, tiếng nôn khan, hiện trường loạn thành một cục.

Hiệu trưởng và công an cũng vội vàng đến hiện trường. Hiệu trưởng cũng học theo thầy Huy, một tay che miệng một tay khua khua. Công an tiến lên phía trước để phong tỏa hiện trường. Còn những người khác lần lượt đi về phòng học.

Trong phòng học cũng không hề yên tĩnh. Tiếng nức nở, tiếng thảo luận, tiếng tự phụ thể hiện "Có vậy mà cũng sợ", xôn xao, ồn ào không chịu nổi.

Thầy Huy tháo mắt kính xuống, bóp sống mũi, thầm cầu nguyện rằng đó không phải là học sinh lớp mình, hay nói đúng hơn, chuyện này sẽ không liên quan đến học sinh lớp mình.

Bạn nam ngồi dưới bục giảng trừng đôi mắt to tròn nhìn thầy Huy. Trốn học thì trốn học, cứ nhất định phải ép cả bọn đi tìm người, giờ xảy ra chuyện rồi đó, hừ.

Liên tiếp có học sinh đi vào phòng học, thầy Huy vẫn cứ bóp sống mũi, thầy biết bạn nam dưới bục giảng đang trừng mắt nhìn mình nhưng hiện tại thầy không có tâm trạng nên cũng không muốn trừng mắt lại. Đeo lại kính, liếc nhìn lớp học, có mấy vị trí trống, trống đến mức chướng mắt. Thầy Huy ho khan hai tiếng rồi mở miệng nói: "Còn những ai chưa vào lớp?"

Có mấy giọng nói đã trả lời: "Huy Khánh, Anh Minh, Minh Nguyệt, Mỹ Lan chưa về."

Nói xong, Mai Thảo cúi đầu đi từ cửa trước vào lớp. Mai Thảo quá im lặng, im lặng đến mức mọi người đều quên đi sự tồn tại của Thảo. Huy Khánh và Anh Minh đi vào bằng cửa sau. Sau đó thì không còn ai vào nữa.

Mí mắt bên phải của Thầy Huy cứ giật giật, cứ giật giật, thầy không tin mê tín, nhưng trong lòng cứ nghĩ: mắt trái giật giật là điềm lành, mắt phải giật giật là điềm xấu hay là mắt trái giật giật là điềm xấu, mắt phải giật giật là điềm lành? Trong phòng học rất ồn ào, không ai để ý đến thầy, thầy đi đi lại lại trên bục giảng, bước ra hành lang, chắp hai tay lại cầu trời, rồi thấy có phần nực cười. Thầy Huy cười khúc khích, tự an ủi mình: "Là học sinh lớp khác, học sinh lớp khác."

Công an đi tới, hóa ra là người quen. Đồng chí Hoàng vỗ vào vai thầy Huy. Thầy Huy giật mình, mở miệng trừng mắt, nhìn thấy đồng chí Hoàng giống như nhìn thấy quỷ. Đồng chí Hoàng cười: "Thầy Huy, là tôi đây. Đừng sợ, tôi đến để tìm hiểu tình hình thôi."

Tay thầy Huy run lẩy bẩy, run cầm cập mà tháo kính và lau mồ hôi. Không biết là mồ hôi lạnh hay là mồ hôi nóng, từng hạt từng hạt mà toát ra, cứ lau không hết, làm thế nào cũng không lau hết, càng lau càng nhiều, càng lau càng bẩn, ẩn nấp trong tóc, ẩn nấp trong nếp nhăn, ẩn nấp trong lỗ chân lông, bén rễ nảy mầm, ra hoa kết trái, phát triển khỏe mạnh.

Đồng chí Hoàng ngại ngùng, rút một tờ giấy trong túi quần ra đưa cho thầy Huy: "Thầy Huy, thầy không sao chứ?:

Thầy Huy nhận lấy tờ giấy bẩn đó nhưng không lau mà giữ trong tay, cười nói: "Không sao không sao, sao lại có chuyện gì chứ, công an và người dân hợp tác là chuyện nên làm, là chuyện nên làm mà, tôi nhất định sẽ phối hợp, à không, cả lớp nhất định sẽ phối hợp, sẽ phối hợp thật tốt."

Nói lăng nhăng vớ vẩn, không biết đang nói gì.

Đồng chí Hoàng đi theo thầy Huy vào phòng học, các học sinh phía dưới nhìn trái nhìn phải, thì thầm to nhỏ. Công an đến kìa, có chuyện rồi, nhìn một cái là biết được cánh tay bị đứt kia là tay của con gái, nhất định là của Minh Nguyệt hoặc Mỹ Lan chưa vào lớp. Chắc chắn là vậy, chắc chắn là vậy.

------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Thầy Huy ném tờ khăn giấy bị ướt trong tay lên trên bàn giáo viên, nắm chặt tay và đập mạnh xuống bàn: "Trật tự, trật tự."

Sau khi mọi người trật tự, đồng chí Hoàng nói: "Các bạn học sinh đừng sợ, chú đến để điều tra thôi. Mong mọi người hợp tác để bọn chú nhanh chóng giải quyết vụ án. Được chứ?"

Không có ai trả lời. Vụ đốt phá tài sản máy hôm trước chưa được giải quyết, giờ là vụ án bị đứt lìa cánh tay, ai sẽ tin đây? Không ai tin. Tuy nhiên, bề ngoài họ giả vờ hợp tác, nhìn chằm chằm vào đồng chí Hoàng với vẻ mặt vô cảm, nghe đồng chí Hoàng luyên tha luyên thuyên. Dửng dưng, mặc kệ, hóng chuyện... trên khuôn mặt có vẻ non nớt của học sinh lại chỉ toàn hiện lên những cảm xúc vô cảm đến lạ. Vài học sinh thậm chí còn bắt đầu soạn bài viết để đăng lên các trang mạng, tìm tòi, lập luận, dùng những lời lẽ đanh thép để khẳng định thứ họ cho là "sự thật". Họ có vẻ chẳng quan tâm có một vụ giết người xảy ra ở trường mình, cũng chẳng thật sự quan tâm nạn nhân là ai, thứ họ quan tâm là những lượt thích ảo khi tung tin này lên các trang mạng xã hội.

Đồng chí Hoàng đứng trên bục giảng ném một loạt các câu hỏi cho học sinh, học sinh không hề có phản ứng, đồng chí lại gọi từng người từng người xuống phòng học trống ở tầng dưới để lấy lời khai.

Ngoài ra còn có một sĩ đồng chí công an trẻ tuổi đến để phối hợp điều tra với đồng chí Hoàng.

Những người còn lại trong lớp thì thầm với nhau, hỏi xem công an đã hỏi những gì và đưa ra câu trả lời gì để chuẩn bị đến lượt mình thẩm vấn.

Thế Bảo liếc nhìn, thấy Hữu Đạt đi từ cửa sau vào lớp học, cậu rút điện thoại ra nhắn tin: Thế nào rồi?

Hữu Đạt ngồi xuống, kiểm tra tin nhắn, thành thật trả lời: Công an hỏi thế nào thì trả lời thế nấy.

Thế Bảo chau mày, lại nhắn thêm một tin nữa: Ông thấy thế nào?

Hữu Đạt trả lời: Sau khi tan lớp học thêm tối cứ đến chỗ cũ đi rồi tôi nói ông nghe.

Chỗ cũ? Bảo không biết nên trả lời như thế nào, từ khi nào cái gốc cây đó lại trở thành "chỗ cũ" của bọn họ vậy?

Sau khi buổi tra hỏi kết thúc, đồng chí Hoàng và đồng chí công an trẻ tuổi - đồng chí Hùng lại đến thư viện một lần nữa.

Cánh tay đứt lìa đã bị đưa đi, hiện tại công an vẫn đang rất bận rộn. Đồng chí Hoàng hỏi đồng chí Hùng ở bên cạnh: "Chú nghĩ sao?"

Đồng chí Hùng trả lời: "Kỹ thuật khéo léo, ra tay nhanh gọn, hiện trường không để lại dấu vết, có lẽ là người đã phạm tội nhiều lần."

"Người phạm tội nhiều lần? Thành phố D có người thường xuyên giết người chặt xác như này sao?"

------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Đồng chí Hùng sờ đầu cười khúc khích: "Đội trưởng Hoàng, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, đừng cho là thật, đợi pháp y và pháp chứng tìm thấy các bộ phận khác thì chẳng phải sẽ biết được mọi thứ sao?"

Đồng chí Hoàng vỗ vào vai đồng chí Hùng, đồng chí Hùng vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, được phân về đồn công an của bọn họ chưa đầy một năm, nghiện trinh thám và thích nói linh tinh.

Đồng chí Hoàng thở dài: "Chú đi thông báo cho những người khác, mở rộng quy mô tìm kiếm."

"Rõ."

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả, xinh vui lòng donate tới stk 0773984396 - MB bank. Xin cảm ơn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip