Chương 2

Trương Vĩnh cười sảng khoái, khi bước đi lớp mỡ cứ lắc lư qua lại.

Ông tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của Trương Vĩnh với ánh mắt dữ tợn.

Bà tôi nói: "Ông nó à, cố chịu thêm một thời gian nữa thôi, sẽ sớm qua thôi."

Ông nội hút mấy điếu thuốc lá khô rồi nói: "Tôi ra ngoài mua thịt lợn, bà và Phước Kiên đi ngủ sớm đi."

Bà tôi lấy tiền trong ngăn kéo ra đưa cho ông nội và nói: "Đi sớm về sớm".

Với số tiền trong tay, ông tôi ra ngoài. Chỉ còn lại tôi và bà nội ở nhà.

Tôi giúp bà dọn dẹp nhà cửa, vứt đống đồ ăn đã dính bẩn. Tuy nhiên, mùi hôi thối vẫn đọng lại trong phòng khiến tôi khó chịu.

Bà tôi mở cửa sổ và cửa ra vào cho gió lùa vào.

Đêm khuya, ông nội tôi mang về mấy chục kí thịt lợn. Ông đặt thịt lợn xuống sàn và vui vẻ nói: "Mua được 80 kí thịt lợn."

Thịt lợn rất béo, phần mỡ rộng bằng năm ngón tay, phần nạc chưa đến một ngón tay, lấp lánh dầu.

Bà tôi đưa tay sờ miếng thịt lợn, mỉm cười nói: "Nhiêu đây thịt lợn cũng đủ rồi."

Sáng sớm hôm sau, Trương Vĩnh quả thực lại tiếp tục đến nhà chúng tôi.

Anh ta tăng cân một cách rõ rệt, nếp nhăn trên khuôn mặt ngày càng sâu hơn. Trương Vĩnh mỉm cười nói: "Cả nhà ơi, tôi lại đến rồi đây. Đồ ăn đã sẵn sàng chưa?"

Ông nội đáp: "Sẵn sàng rồi, chỉ đợi cậu tới dùng bữa thôi."

Trương Vĩnh cười lớn và bước vào nhà chúng tôi.

Bà tôi bưng miếng thịt lợn thái lát ra bàn, một tô đầy thịt.

Tôi nghe thấy Trương Vĩnh nuốt nước bọt. Anh ta bước lên chiếc ghế đẩu của chúng tôi, trèo lên chiếc giường đất được sưởi ấm và kéo bát thịt ra trước mặt. Anh ta đưa tay ra, chộp lấy hai miếng mỡ nhét vào miệng, ăn một cách ghê tởm.

Như nhớ ra điều gì đó, Trương Vĩnh cười khúc khích và nói: "Đừng chỉ nhìn tôi ăn không như thế. Ngồi xuống dùng bữa đi."

Trương Vĩnh lau tay vào quần, cầm đũa lên dùng gắp miếng thịt mỡ.

Bà tôi cười nói: "Cậu cứ ăn đi, bọn tôi chưa đói."

Trương Vĩnh nheo mắt. Vừa ăn, anh ta vừa nói: "Vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Ban đầu anh ta dùng đũa để ăn, nhưng sau đó anh ta trực tiếp dùng tay bốc miếng thịt mỡ.

Chưa đầy mười phút, anh ta đã ăn hết cả bát thịt.

Trương Vĩnh vỗ nhẹ vào bụng, dường như không hài lòng. Anh ta ném bát xuống đất và hét lên: "Mời tôi ăn mà không cho tôi ăn no. Hai ông bà già các người thật là keo kiệt!"

Khi Trương Vĩnh nói những lời này, miệng anh ta há to, hàm răng giống như răng lợn.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, lấy tay dụi dụi, khi nhìn lại, Trương Vĩnh đã ngậm miệng.

Bà nội lại bưng thêm một bát thịt, Trương Vĩnh hài lòng mỉm cười, tiếp tục ăn.

Anh ta ăn hết bát thịt này rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạm đáy.

Bà nội tôi lại bưng một bát thịt khác tới trước mặt Trương Vĩnh, anh ta ăn rất vui vẻ, gương mặt rạng rỡ.

Bà đến gần ông tôi thì thầm: "Nó bao nhiêu kí rồi?"

Ông nội nói: "Ba bát thịt này cộng lại chắc phải bốn trăm tám mươi kí."

Bà tôi mỉm cười nói: "Ở nhà chúng ta còn hai mươi kí thịt nữa, vừa đủ."

Bà tôi vừa dứt lời thì có một người chạy vào sân của chúng tôi - đó là Trương Đại Long.

Trương Đại Long không béo cũng không gầy. Gã bước vào nhà chúng tôi, chộp lấy bát thức ăn trước mặt Trương Vĩnh và nói: "Đừng ăn nữa! Trần Minh Cường mất tích rồi!"

Trần Minh Cường là một người cùng làng với chúng tôi, một người nặng khoảng năm đến sáu trăm cân, đã đến nhà chúng tôi dùng bữa cách đây vài ngày.

Làm sao có thể đột nhiên mất tích?

Trương Vĩnh sửng sốt một lát, nói: "Lại có người mất tích à?"

Trương Đại Long gật đầu, nhìn ông bà tôi và nói: "Chú, thím, bọn cháu sẽ quay lại sau. Mấy ngày nay làm phiền nhà chú rồi."

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt bà tôi khi bà nói: "Không sao đâu, không có gì đâu."

Sau khi hai anh em Trương Đại Long và Trương Vĩnh rời đi, bà tôi cau mày và ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu.

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip