Chương 6

Khi bà nội nói câu này, bà tỏ ra bình tĩnh như thể đó chỉ là chuyện nhỏ. Ông tôi cau mày, đá đổ bàn rồi túm lấy cánh tay bà tôi, ném bà xuống đất. Bà tôi đau đớn, đổ mồ hôi đầm đìa, không thể đứng dậy được.

Ông tôi gầm lên: "Bà cho rằng tôi không dám sao?"

Nói xong, ông nhặt con dao dưới đất lên và tiến đến gần bà tôi. Ông trông giống như một con lợn giận dữ với hàm răng lợn vàng khè, mọc lỉa chỉa.

Tôi bám chặt vào ống quần của ông nội, hét lên: "Ông ơi, đừng giết bà nội cháu!"

Ông nhấc chân lên, ném tôi sang một bên. Ông trừng mắt với đôi mắt đỏ ngầu, như thể sắp nuốt chửng tôi. Khuôn mặt nhăn nhó, nếp nhăn hằn sâu như bị dao khắc.

Miệng bà tôi nhếch lên, sắc mặt tái nhợt. Bà cố gắng đứng dậy nhưng chân trái hình như bị gãy khiến bà không thể đứng vững.

Ông tôi sắp giết bà tôi rồi! Tôi hét lên: "Ông ơi, đừng giết bà nội cháu!" Vừa hét, tôi đã nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ.

Tôi quay lại nhìn, đó là Trương Đại Long. Gã bước vào nhà với nụ cười ranh mãnh và nói: "Chú ơi, nhà cháu có đồ ăn nè, hay chú qua nhà cháu ăn cơm nhé?" - Trương Đại Long vừa nói vừa liếc nhìn bà tôi.

Tựa mình vào ghế, bà tôi miễn cưỡng đứng dậy, cười khổ nói: "Ở nhà có đồ ăn rồi, cậu không cần lo đâu."

Trương Đại Long nói: "Không sao cả. Ở chỗ cháu có rất nhiều đồ ăn."

Nói xong, Trương Đại Long nhìn chằm chằm vào ông tôi. Khuôn mặt tươi cười của gã trông rất lạ, như thể đang che giấu một bí mật nào đó.

Ông nội tôi ném con dao xuống đất, nói: "Cậu thật lòng mời tôi ăn cơm à?"

Trương Đại Long gật đầu: "Thật mà!"

Ông tôi cười vui vẻ, vỗ vai Trương Đại Long: "Thấy cậu thật lòng mời tôi ăn như thế, tôi cũng đành nể mặt cậu vậy."

Trương Đại Long nheo mắt, nở một nụ cười gượng gạo: "Thím, bọn cháu đi đây."

Trương Đại Long dẫn ông nội tôi đi, chỉ để lại tôi và bà nội ở nhà.

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của bà tôi, bà tự lẩm bẩm: "Cố chịu thêm một thời gian nữa thôi, sẽ sớm qua thôi."

Tôi thì thầm: "Bà ơi, ông nội cháu sẽ chết phải không?"

Không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác ông nội tôi giống như Trương Vĩnh.

Trương Vĩnh mất tích đã lâu và vẫn chưa được tìm thấy.

Bà tôi dừng lại vài giây. Đầu tiên bà nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi tôi: "Cháu có nghĩ ông nội cháu đáng chết không?"

Bà tôi vừa dứt lời, một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, kèm theo đó là tiếng sấm chói tai.

Bóng đèn trong phòng vỡ vụn, bóng tối bao trùm chúng tôi.

Tôi ngửi thấy mùi hôi thối như đang ở trong chuồng lợn.

Dụi mắt nhìn lại, hơn chục con lợn chen chúc trong chuồng lợn nhỏ, cúi đầu vào máng vừa ăn vừa kêu ụt ịt.

Những con lợn này béo lên rõ rệt ở mức đáng báo động và mùi thức ăn cho lợn thật hấp dẫn. Tôi muốn chen lên phía trước nhưng lại bị những con lợn béo hơn đẩy sang một bên.

"Đùng!"

Lại một tiếng sấm lớn vang lên.

Tôi dụi mắt lần nữa, những con lợn tôi vừa nhìn thấy đã biến mất.

Bà ôm chặt tôi và nói: "Phước Kiên, đừng sợ."

-----------Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook Phú Bà Xinh Đẹp-----------

Trời mưa suốt đêm, nước mưa gột sạch sân vườn. Tôi chạy ra sân chơi thì thấy một người đàn ông đầy bùn bước vào sân nhà chúng tôi.

Ông ta bước đi loạng choạng, nặng ít nhất bốn hoặc năm trăm kí lô.

Quần áo trên người ông ta nát tươm, khi nhìn thấy tôi, ông ta hỏi: "Phước Kiên, bà nội cháu đâu?"

Giọng nói đó nghe quen quen, giống như tôi đã từng nghe trước đây.

Nhưng tôi không còn chút ký ức nào về người trước mặt mình.

Tôi nói: "Bà nội ở bên trong."

Rõ ràng người đàn ông lấm lem này có việc gấp cần tìm bà tôi nhưng lại đi rất chậm. Đến ngạch cửa, ông ta cũng không thể bước vào trong, chỉ đứng ở cửa.

Ông ta nói: "Bà nó à, bà phải cứu tôi!"

Tôi choáng váng trong vài giây. Người đàn ông lấm lem trước mặt thực sự là ông nội của tôi sao?

Chỉ một đêm thôi mà ông nội đã mập thế này rồi?

Bà tôi bước ra khỏi nhà, nhìn ông tôi một lượt. Bà nói: "Sao tôi cứu được ông đây? Ngay từ đầu tôi đã cảnh báo ông là không được ăn quỵt mà ông lại không chịu nghe đấy thôi!"

Ông tôi nói: "Bà nó à, tôi cũng hối hận lắm rồi. Trong khi tôi vẫn còn là con người, xin hãy cứu tôi."

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip