#21. Phải Làm Sao Đây?

Điền Chính Quốc nghiên đầu nhìn anh cười nhàn nhạt.

- Anh không nhớ cũng không sao. Hôm qua chúng ta...

- Ngưng!

Anh vội vã cắt ngang lời cậu ta. Mặt cũng sắp bốc khói đến nơi rồi.

Điền Chính Quốc bật cười.

- Anh thật sự muốn ngưng?

Lúc nói ở phía dưới còn cố tình cọ cọ mấy cái.

Anh rùng mình co người lại. Hít thở một cách khó khăn.

- Điền Chính Quốc, tôi... Tha cho tôi. Ít nhất không phải hôm nay.

Cậu ta lại một lần nữa cười ra tiếng.

- Vậy anh tính sao với 'nó' đây?

Anh biết cậu ta muốn nói gì. Lại không nhịn được mà nhìn xuống phía dưới. Thứ kia của cậu ta rõ ràng còn nóng hơn khi nãy.

- Hay... Hay tôi dùng tay giúp cậu?

Anh khó khăn nặn ra sáu chữ xấu hổ nhất mà anh nghĩ cả đời cũng không bao giờ nói ra. Nói xong cũng chẳng còn dũng khí cùng cậu ta đấu mắt mà quay sang chỗ khác.

Điền Chính Quốc buông tay đang giữ trên đầu anh ra. Bắt lấy cằm anh xoay về phía mình.

- Liền làm ngay đi.

Anh nuốt nước bọt, đến hô hấp cũng rất vất vả. Bàn tay không tự chủ cũng di động xuống phía dưới.

- Hừm...

Điền Chính Quốc khẽ rên lên lúc anh chạm vào 'nó'. Mấy đầu ngón tay của cậu ta cũng bất chợt nắm chặt cằm anh hơn.

Anh nhìn khuôn mặt của cậu ta không hiểu sao bản thân lại tự nhiên đỏ mặt.

Trước giờ thật không để ý đến cậu ta lại có khuôn mặt gợi tình đẹp đến như vậy.

Anh trong đầu không hiểu là đang suy nghĩ gì. Hành động đi trước suy nghĩ. Ở phía dưới đã bắt đầu vuốt lên vuốt xuống.

Anh thậm chí thấy thứ trong tay mình càng ngày càng lớn càng nóng hơn.

- Ân...

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại tận hưởng, thở cũng không đều. Tuy động tác không phải chuyên nghiệp gì nhưng vẫn là mang đến cảm giác rất thoải mái.

Anh nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của cậu ta thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện vài suy nghĩ xấu xa.

Anh rất muốn thấy nhiều biểu hiện từ cậu ta hơn nữa.

Nghĩ là làm, anh mạnh bạo xoa nắn 'nó', ở đầu khất của cậu ta mà gảy gảy hai cái khiến cậu ta rùng mình một cái.

Anh muốn thấy nhiều hơn nữa.

Anh hơi siết chặt 'nó' lại. Động tác mỗi lúc nhanh hơn, còn ở túi tinh hoàn mà xoa xoa bóp bóp. Điền Chính Quốc nhịn không được, cúi sát lại gần anh đến nổi hơi thở gần như đều phả vào mặt anh.

- Hanh...

Cậu ta gọi tên anh bằng giọng khàn khàn tràn ngập dục vọng.

Anh giật mình một cái.

Cũng không phát hiện chính bản thân mình đã thở thành cái dạng gì.

Anh nuốt nước bọt, mắt cứ chăm chăm nhìn đôi môi mỏng đang hơi hé của cậu ta đang gọi tên mình.

Giờ phút này...

Điền Chính Quốc bất ngờ mở mắt ra.

Anh dùng tay còn lại kéo gáy Điền Chính Quốc xuống. Đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng lên môi cậu ta để thăm dò sau đó nhẹ nhàng len vào bên trong.

Anh có hứng rồi!

Chết tiệt!

Anh thầm oán trách bản thân mình hai tiếng. Chỉ vì một giây kia cậu ta gọi tên mình mà anh như trở thành người khác vậy.

Phía dưới nhà bếp truyền ra những tiếng động lép nhép ướt át đầy dục vọng. Cùng tiếng thở đầy gấp gáp của ai đó.

Điền Chính Quốc không nhịn được ôm trọn lấy anh, luồn tay ra sau lưng anh đẩy anh lên sát cơ thể mình.

Anh khó thở, phía trên bị cậu ta chuyển từ bị động sang chủ động mà cuống quýt cùng răng với lưỡi. Phía dưới vì thế mà tay cũng bắt đầu chậm hẳn, sau đó anh lại bị Điền Chính Quốc cắn môi.

- Không được dừng.

Điền Chính Quốc cầm lấy 'Tiểu Hanh' đang cứng ngắc cùng với chính phân thân của mình một chỗ mà chà sát.

Anh khẽ cong người rên lên.

Khoái cảm này đối với anh cũng thật mới mẻ đi. Anh sướng đến mức ở đầu khất cũng chảy ra không ít dịch thể. Điều này càng làm thuận tiện cho cậu ta ra sức mà ma sát nhanh hơn.

- Nhanh... A... Tôi sắp... Ân~

Anh vòng tay ôm cổ Điền Chính Quốc, rên rỉ bên tai cậu ta.

Phía dưới như muốn nổ tung lên vậy.

- Ân~

- Ah~

Cả hai gần như đồng thanh. Tinh dịch bắn ra đầy thân của cậu ta, trên tay cũng chẳng khá hơn là bao.

Điền Chính Quốc gục trên vai anh mà thở. Anh cũng khó khăn hô hấp nhìn trân trân trần nhà.

Trận hoan ái kịch liệt đi qua. Phòng bếp lại trở về với vẻ tĩnh lặng của nó.

Ngoài tiếng thở ra cũng không có bất kỳ âm thanh khác.

Điền Chính Quốc không mở lời, anh cũng khó bắt chuyện.

Ai~ Chính anh khi nãy cũng không biết rốt cuộc bản thân của mình bị làm sao mà có thể làm ra cái hành động đó nữa.

Bây giờ bình tĩnh lại rồi thì thật sự rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong chuyện.

Điền Chính Quốc khẽ cử động ngồi thẳng dậy, hơi thở cũng đã bình ổn lại.

Điền Chính Quốc nhìn anh thật lâu không nói gì. Ngay lúc anh tưởng cậu ta chuẩn bị rời đi thì cậu ta cầm lấy tay anh để trên môi cậu ta.

Anh có chút bất ngờ. Cả cơ thể cũng cứng ngắc, mắt trân trân nhìn cậu ta.

Cậu ta hôn vụn trên tay anh. Ánh mắt dành cho anh bây giờ tràn ngập sự yêu thương.

Cậu ta bắt đầu mở miệng nói.

- Phải làm sao đây...

Làm sao cơ?

Điền Chính Quốc dừng một chút nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác mềm mại mà mình đang cầm trên tay.

- Tôi thích anh, thật sự rất thích, cực kì thích anh. Tôi chỉ muốn anh nhìn một mình tôi thôi, chỉ muốn anh gọi tên của một mình tôi thôi. Chỉ muốn anh là của riêng tôi thôi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?...

Điền Chính Quốc lặp đi lặp lại bốn chữ kia khiến anh như muốn ngưng thở.

Những lời này cứ như là Điền Chính Quốc đang tự nói với bản thân vậy.

- Mắt anh sao lại đỏ thế này?

-....

Cậu ta buồn cười cuối xuống hôn lên mắt anh, hôn lên chóp mũi anh.

- Anh cứ như vậy, bảo tôi làm sao có thể không yêu thích anh đây?

Điền Chính Quốc ôm trọn lấy anh. Nhấc bổng anh lên trở về phòng.

Anh cũng yên lặng không lên tiếng, để mặc bản thân dựa trong lòng ngực của cậu ta.

Ân, anh không nhớ bản thân đã bao lâu rồi mới có cảm giác bình yên trong vòng tay một người là khi nào nữa.

Thật ấm áp..

Đặt anh yên vị trên giường. Giúp anh vệ sinh sơ qua, mặc lại quần áo chỉnh tề cho anh. Làm xong đâu vào đó, cậu ta cũng không đi đâu, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh bên giường anh.

Đưa tay vuốt mấy cọng tóc trên trán anh ra sau.

- Tôi cái gì cũng đã nói với anh rồi. Ít nhất anh cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ.

Anh lấy chăn chùm kín người. Chỉ thò mỗi cái đầu ra. Chớp chớp mắt nhìn nhau một hồi. Anh mới dám mở miệng ra.

- Hôm qua... Không phải cái gì cũng nói với cậu hết rồi sao?

Điền Chính Quốc hôm nay bị anh chọc cho cười rất nhiều.

- Khác nhau hoàn toàn. Hôm qua anh say thành cái dạng gì rồi, tôi là muốn nghe câu trả lời bây giờ cơ.

Lần này anh kéo chăn chùm kín người không có khe hở, thật sự không muốn tiếp tục cùng cậu ta cái vấn đề này nữa.

Trong lòng thầm chửi cậu ta hai chữ lưu manh!

Cậu ta thấy anh như vậy cũng không giận gì. Qua một lớp chăn mà ân cần vuốt nhẹ đầu anh.

- Hanh, ngày mai cùng tôi trở về đi.

Anh im lặng không lên tiếng.

- Anh chỉ cần gật đầu thôi. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ thu xếp.

-...

- Được rồi, anh cứ từ từ suy nghĩ. Tôi ra ngoài mua gì cho anh ăn.

Điền Chính Quốc nói xong nhẹ đặt nụ hôn lên lớp chăn. Rồi cũng đóng cửa rời khỏi.

Anh từ từ chui ra khỏi lớp chăn. Mắt nhìn theo hướng cậu ta vừa rời đi.

Sau đó lại nhìn lên cái đèn trên trần nhà.

Thật sự....

Có thể ở bên cạnh cậu ta thật sao?

---

Phác Chí Mẫn vừa đặt chân lên đảo. Việc đầu tiên là tìm một gốc cây.

Để làm gì ư?

Ân, để làm cái thứ mà ai cũng rõ rồi đấy.

- Hue~~ Hueeeee~ Oeeeee~

- Chậc chậc, đã bị say tàu rồi còn dám vác cái bản mặt đi theo tôi.

Mẫn Doãn Kì đập đập cái lưng của ai kia mấy cái. Giọng nói cực kì chán nản.

- Khụ... Còn nói... Nếu biết cậu lái tôi có chết... Oẹ... Cũng không... Oẹ... Bước lên... Oẹ~

Mẫn đồng học có lòng tốt lại còn bị người ta mắng. Liền tức giận đứng dậy đá mông ai đó một phát.

- Khụ... Khụ... Cậu... Con mẹ nó! Cậu tính mưu sát ông nội cậu hả?!

Mẫn Doãn Kì lại đá thêm một cước.

- Ai là ông nội tôi?! Chết tiệt! Tôi đáng ra không nên đưa cậu theo!

Phác Chí Mẫn phủi mông, lau lau miệng.

- Đáng ghét! Tôi là đi theo kiếm chị dâu tôi trở về có gì sai?!

Mẫn Doãn Kì tuy không thích cái tính lông bông cà lơ phất phơ của Phác Chí Mẫn nhưng bản tính tốt bụng vốn không chấp nhặt mấy chuyện này, rốt cuộc vẫn đưa tới cho Phác Chí Mẫn một chai nước. Cũng thuận miệng hỏi một câu.

- Ai là chị dâu cậu chứ?

Phác Chí Mẫn giật lấy chai nước tu một hơi.

- Không nói cho cậu!

Mẫn Doãn Kì cũng không phải dạng nhiều chuyện. Coi như không có gì rồi bỏ đi trước.

- Còn cậu? Lên cái đảo hoang này tìm ai?

Mẫn Doãn Kì không nhiều chuyện nhưng hắn thì lại là dạng đó. Đương nhiên hóng hớt được gì thì hóng hớt.

- Không phải chuyện của cậu!

Mẫn Doãn Kì nói xong bước nhanh hơn.

Phác Chí Mẫn lườm cậu ta.

Hừ! Không nói thì không nói. Bày cái bản mặt thối ra làm gì?!

Phác Chí Mẫn nhìn Mẫn Doãn Kì đi đằng trước thì trề môi. Hắn có ngờ cũng không thể ngờ cái tên họ Min này lại là đại thiếu nhà họ Min lừng lừng lẫy lẫy đó.

Biết được thân phận cậu ta cũng thật vô tình đi. Hôm đó hắn đưa Từ Chiêu Vỹ đi dự tiệc của Quyền gia thì lại gặp cái tên này. Biết rõ thân phận của người này khiến hắn một phen bị doạ cho khiếp sợ.

Mẫn Doãn Kì của học viện BigHit không phải là cái tên xa lạ gì đối với nghiên cứu sinh. Đương nhiên Phác Chí Mẫn biết cậu ta.

Thành tích tốt, kỉ luật tốt, lao động tốt, quan hệ tốt, cái gì cũng tốt tốt tốt tốt, chủ nhiệm khoa chính là hận không thể cấp cho cậu ta một cái bằng người tốt luôn ấy chứ!

Ân, chính xác là cháu ngoan của Hồ chủ tịch*.

* Không phải nói Bác Hồ đâu nha =)) Tại Lép viết về TQ nên đây chính xác là bác Hồ Cẩm Đào nhá =))))

Sau đó lại nghe nói cậu ta lên đảo này tìm người. Phác Chí Mẫn lại nhớ có vô tình hắn nghe thư ký của Điền Chính Quốc nhắc đến tên đảo này một lần. Thế là bản tính chim heo nhiều chuyện nổi dậy, hắn quyết định đu theo cái tên này đến đây.

Dù sao cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa coi như tự thưởng cho mình một kì nghỉ cũng không tệ đi.

Còn về Mẫn Doãn Kì, luận về tìm kiếm một người không khó. Mạng lưới họ Mẫn gần như bao phủ khắp nơi. Chỉ là cầm địa chỉ trên tay đã được một tháng, bây giờ cậu ta mới có can đảm tới.

Chỉ là muốn cho bản thân một câu trả lời thôi. Để có thể buông tay với cái chấp niệm đã ôm trong lòng suốt một năm nay.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip