Chap 17. Một ngày bình thường...
Cảm ơn 2007 vì đã hi sinh
Thương mấy bé 2007 quá à, nhìn cái đề Toán tao muốn ngất ngang=))
----------------------------------------
Toán Văn Anh Hóa - F4 Đụng là trốn ( group hỌc tẬp cHăM cHỉ )
Phi Long: Cho xin lạy ông bà nào sáng chế ra tác phẩm mang tên "Toán Hình" một lạy nhé.
Phúc Nguyên: Giờ mà rớt học sinh giỏi là chỉ có nó không đó.
Văn Liêm: Tôi đang nhìn hai con 9 toán duy nhất của lớp than trời vì sợ rớt hsg=))
Trung Anh: Wtf, đùa, tao 7.9 Toán xin cô mãi vẫn chưa lên đc 8.0 đấy hai con giời????
Thế Vĩ: Ô, không phải là có mqh "ấy ấy" với giai bách khoa à, kêu ảnh kèm cho kìa.
Trung Anh: à ừ nhỉ
Trunganh_timtinjane đã offline
Thế Vĩ: Ê giỡn, ê
Văn Liêm: Anh ơi, nó xách cuốn tập đi luôn rồi kìa
Đông Quan : Ê lớp Lâm Anh đang có tiết Toán trống kìa=)) để nó đi đi
Minh Tân: Bà cô Chi chuẩn bị vô giành tiết, tụi bay cẩn thận=))
Lâm Anh: Gì..riel hả bro, mới học hóa xong mà??
Hữu Sơn: Bà qua tới lớp 10D4 rồi, 4 lớp nữa là tới lớp mình r đó
Đông Quan: Ê, tụi bay sao đỏ hay ăn trộm, rình thấy ghê vậy 2 má????
Lâm Anh: Ê khó nha, off đây bả qua gần tới rồi.
---------------------------------
11D2
Trung Anh:/Đập cuốn tập vào vai anh/ Anh Lâm Anh, hộc hộc/thở hổn hển/
Lâm Anh: /Làm bài/ Ối dời ơi, hết hồn đó con tó /giật mình/
Minh Tân: /Huých tay Sơn/ Ê, coi ai tới kìaaa
Hữu Sơn: /cười cười/ Người ta chăm chỉ lắm đó, qua nhờ thủ khoa chỉ bài cơ mà
Lâm Anh: Làm cái gì mà vội dữ vậy/Lấy nước cho em/
Trung Anh: Sợ cô anh vô á, hì hì, cho anh nè/Đưa lon pepsi cho anh/
Lâm Anh: /cười/ nhờ vả gì à?
Trung Anh: Khum có được nghĩ em như vậy, nhưng nhờ thật /ngồi xuống kế bên anh/ bạn cùng bàn anh đâu.
Lâm Anh: Nghỉ ròii, nhờ bài nào /Khui lon pepsi/
Trung Anh: Dạ đâyy
Lâm Anh chỉnh lại kính, nhìn bài kiểm tra của Trung Anh một lúc rồi nghĩ gì đó, lấy bút ghi ra vài công thức
Lâm Anh: Em hiểu mấy công thức này không?
Trung Anh: Dạ khong, hì hì
Liếc liếc người em khóa dưới vài cái như thể mình không hề thích nó, rồi Lâm Anh tháo kính ra cho đỡ vướng, chống cằm bắt đầu giảng mấy kiến thức khó hiểu cho nó.
Lâm Anh: Bước này đã hiểu chưa?
Trung Anh: Dạ rồi../nhìn L.Anh/
Thật ra thì Trung Anh chả hiểu mẹ gì cả, nó nhìn anh chứ hơi đâu mà nhìn ba cái công thức vớ vẩn đấy, anh Lâm Anh thú vị hơn toán nhiều. Cũng tại anh cả, anh biểu anh tháo kính làm gì, đáng yêu muốn chết, không ngắm hơi phí.
Lâm Anh: /cốc đầu T.Anh/ Ê quỷ, chữ trên mặt anh hả mà nhìn miết vậy??/cau mày/
Trung Anh: Ah, em xinlũiii Lâm Anh "Đau nha trời, hên mà anh dễ thương đó"
Lâm Anh: Hiểu chưa? /nhìn đồng hồ/ gần hết tiết rồi.
Trung Anh hơi ngớ người ra. Gì mà mới đó hết tiết rồi vậy, vậy là nó đã ngồi ngắm anh gần hết tiết rồi á, nhanh quá, còn muốn nhìn nhiều nữa cơ....
Lâm Anh: Ê, 2G hả rồi hả mày??Anh giảng khó hiểu lắm hả
Trung Anh: Ủa...ờ, cảm ơn anh, hiểu rất rõ, hẹ hẹ. "Chả hiểu con mẹ gì, có nghe quái đâu =))"
Lâm Anh: Về lớp đi, chuẩn bị sang tiết mới rồi.
Trung Anh: Dạ oke 'Ngdep đuổi thì em đi'
Minh Tân: Ủa Sơn, Trung Anh cao hơn Lâm Anh à??
Hữu Sơn: Giờ em mới biết hả /Xé bịch bánh/
Minh Tân: Ai mà ngờ đâu cha, đó giờ tưởng Lâm Anh cao hơn, xin miếng coiii
Hữu Sơn: Không choo
Minh Tân: /Bĩu môi/ Hứ
Hữu Sơn: /cười cười/ anh đùaaa
-----------------------------------------------------
11D4
Văn Tâm: Yeee, em thắng nữaaa, anh Vĩ chơi cờ caro quá gàa /Nhảy dựng lên/
Thế Vĩ: /Nhìn em cười/ Ừm...Mày chơi thì giỏi qua rồi, anh chơi đâu có lại.
Văn Tâm: /Nhìn anh Vĩ/ ơ....
Anh Vĩ nhìn Tâm cười làm em có hơi ngây ra. Hình như em gọi anh là cún nhiều quá nên em hoa mắt rồi à nhỉ, mắt anh Vĩ long lanh thật. Nhìn thấy được đôi tai với cái duôi vẫy vẫy luôn ấy...
Tâm nghĩ anh Vĩ bị điên ấy, ảnh không mình đẹp trai à? Cười phát có thể giết người được luôn ấy. Thảo nào mấy đứa bạn cứ trêu anh là cười xinh nhất thế giới. Anh ta cười đẹp thật. Khổ quá, Tâm thiếu nghị lực lắm rồi trời ơi...
Văn Tâm: ... /Đỏ tai/
Thế Vĩ: Sao đó.../vuốt vuốt tóc em/
Văn Tâm: À hả, không có gì đâu anh /sờ tai/
Thế Vĩ: Xuống căn tin không, nay có bún bò đó.
Văn Tâm: Dạ th-...
Thế Vĩ: Đi đi /Kéo em đi/
------------------------------------------
Phi Long: Ê..không nha...ághh tui không ăn nữa đâu à, anh bỏ vô nữa tui cắn anh giờ á /đẩy tay anh ra/
Duy Lân: Kìa...ăn đi cho mau lớn, không là mốt diễn với anh không được đâu, ôm cổ thôi mà còn không tới =))) /gắp cho em/
Phập...
Duy Lân: Ách, mày cắn anh thật hả quỷ????
Phi Long: /Lau miệng/ Tui bảo ông ròiii, tui không có ăn nữaaaaa
Duy Lân: Bảo sao...cún trắng lùnnn /nói nhỏ/
Phi Long: Ê nghe đó ông già, muốn them một chưởng nữa à????
Duy Lân: /Che người/ Ê thôi..hối lộ, hối lộ nè /cười cười/ /đưa em lon pepsi chanh/
Phi Long: ... /Nhình lon nước trên tay/ Anh có...phúc bồn tử không?
Duy Lân: Sao thế, không uống vị đấy nữa à /Khui sẵn lon khác cho em/
Phi Long: /cười/ Vâng, không uống nữa.
"Em mong là mình sẽ quên được cái vị ấy"
-------------------------------------
Ághhh, ý là lbtv đúng gu tui điênggg, bị bf material ấy, má ôiii. Xinh zai vc, có thể ngắm suộc của lezii cả ngày. Lbtv mặt mộc là tuyệt vờii, là mười điểm, là chấp niệm
Tự nhiên Vĩ về lại tóc đen chi vậy, biết thích lắm không hả, đẹp khùmmm
Vĩ live hqua cứ nũng nịu thế nào ấyyy, đáng yêu.
Còn giờ thì mình công tác tư tưởng qua mạng với em mình cái đã, mệt náchhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip