Chương 13 : Dòng máu.

Ôi con yêu.

Hả?

Hàng mi nhẹ run, Iruma chầm chậm mở mắt. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến cậu co người lại ôm lấy thân thể mình.

"Hộc! Hộc!"

Iruma thở dốc, một phần là vì đau, nhưng hơn hết là cái sự ghê rợn giọng nói cậu nghe được trong đầu mang lại.

Con yêu? Là gọi ai vậy?

"Nhóc tỉnh rồi?" - Giọng nam trưởng thành vang lên, kéo Iruma ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lúc này, Iruma mới choàng tỉnh, nhìn lại khung cảnh trước mắt.

Tất cả là một mới hỗn độn, xung quanh cậu, ác ma bị thương do Pesto nhiều vô số kể. Lực chiến của phe ác ma giảm xuống nhiều lần trong khi những con quái vật cứ tăng lên. Hiện tại, tất cả chỉ dựa vào ba ác ma cấp cao nhất đồng thời cũng là mạnh nhất ở đây: Barbara, Agares Picero và Gaap Goemon.

"Hiện tại... thế nào rồi ạ?"

Dù thấy tình hình hiện tại, Iruma vẫn cất tiếng hỏi lại người đàn ông trước mắt.

"Đừng lo, nhóc. Đã có kế hoạch rồi."

Người đàn ông trả lời cậu. Quay đi quay lại chỉ đạo gì đó.

Iruma cũng biết rằng ông ấy đang bận, không hỏi nữa. Cậu sờ tay lên đầu mình, đau nhói. Có lẽ lúc nãy đầu cậu bị va đập, máu đã thấm đỏ cả mảnh băng trên đầu. Nhìn lại cơ thể mình, bông băng khắp nơi. Cái vết rách bên tay phải còn đang rỉ máu nhuộm đỏ cả băng gạc. Sao mà... thảm thương thế.

"Cậu nên nghỉ ngơi, Iruma-kun." - Allocer từ đâu bước đến. Gương mặt vẫn còn mang vẻ lo lắng. Cậu ta đẩy Iruma nằm xuống, không cho đứng dậy.

Bởi Allocer biết người này sẽ ương bướng không chịu ngơi nghỉ dù cho bản thân bị thương.

Như để chứng minh cho suy nghĩ của Allocer, Iruma gạt tay cậu ra, đứng dậy, nói:

"Nhìn tình hình lúc này đi, Allocer. Sao mà tớ nghỉ ngơi được?"

"Cậu phải nghỉ Iruma-kun."

"Không, Allocer."

Iruma dứt khoát từ chối làm Allocer không biết phải làm sao. Cậu xoa xoa thái dương, não nề nhìn Iruma. Cậu ấy luôn như thế.

"Cậu, có thể phổ biến kế hoạch cho tớ được không, Allocer?" - Iruma cất tiếng hỏi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Allocer. Iruma biết cái kế hoạch đó sẽ rất gian nan nếu không có chiến lực, linh tính đã mách bảo cậu.

Allocer ngồi xụp xuống, vùi đầu vào gối thở dài. Rồi, cậu ra ngước lên nhìn Iruma. Người này vẫn chói chang đến thế. Mang cho Allocer cảm giác không thể từ chối được.

"Đơn giản thôi, kế hoạch là thế này..."

...

Trên bức tường thành Agares vừa đập đi xây lại, tất cả những ác ma còn chiến đấu được đứng trên đó. Họ nhìn về những con quái vật với tâm tình bình lặng. Những ác ma ở đây đều đã qua đợt huấn luyện đặc biệt. Tâm tình hoảng sợ vì bất ngờ lúc nãy nhanh chóng ổn định, họ tập trung vào việc của mình.

Barbara, Goemon và Agares như những chỉ huy mà dẫn đầu họ. Iruma bay lên trên tường, bước đến chỗ ba ác ma kia.

"Iruma-kun!?" - Chất giọng hoảng hốt của Goemon vang lên. Cậu ta đã nhận ra Iruma tới gần.

Hai người còn lại của mở to mắt quay lại về phía Iruma. Điều đó làm cậu hơi ngại ngùng gãi má. Bộ... mặt cậu có gì à?

"Sao cậu lại ở đây thế, Iruma-kun?!" - Agares nói như muốn hét lên. Mặt cậu ta trông khá hoảng loạn. Đừng đùa, Iruma vừa mới bị thương xong đấy! Đây không phải là nơi cậu ấy nên tới!

"Sao lại vác mặt ra đây, công tử?" - Barbara nhíu mày nói. Thực sự việc công tử bị thương một lần cũng đã đủ khiến cô muốn tự lột da bản thân ra rồi. Vậy mà cậu ta lại lên đây lần nữa? Lỡ bị thương thì phải làm sao?

Iruma nghe những câu nói khá cáu gắt nhưng lại mang hàm ý bảo vệ thì lòng ấm lên. Ánh mắt cậu mềm đi, dịu dàng nhìn ba ác ma, môi câu lên nụ cười nhẹ mà nói:

"Tớ chiến đấu, thế thôi."

Cả ba ngẩn người. Câu nói đơn giản, ngắn gọn nhưng đánh thẳng vào tim.

Siết chặt nắm đấm, Barbara nói:

"Vậy, vào trong tường đi, không được ra ngoài, công tử."

Iruma theo đó mà gật đầu, cậu thiên về chiến đầu tầm xa mà.

"Tuyệt đối đừng để bị thương, Iruma-kun." - Siết chặt cán thanh katana, Goemon nhìn cậu trai ấy khẽ dặn dò.

Nói rồi cả hai người họ quay mặt đi, đối diện với kẻ địch trước mắt. Duy chỉ có mỗi Agares chẳng nói gì, chỉ im lặng mà chạm vào bức tường phía dưới họ.

Cứng cáp hơn nữa đi, đừng để cậu ấy tổn thương.

Vù vù.

Tiếng gió lạnh từ phía Pesto tiếp tục thổi về phía doanh trại số 8 ngày một mạnh. Allocer đứng trên đỉnh nóc nhà quan sát chúng.

Bắt đầu!

Iruma làm động tác tạo cung như lúc nãy. Cây cung trắng khiết lại hiện lên. Iruma nhắm vào vị trí trung tâm của những con quái vật, thầm thì:

"Vỡ đi, vỡ lúc này luôn cũng được."

Allocer đối mặt với Iruma, nói ra nguyên nhân khiến tình hình hỗn loạn như lúc này.

"Là do cái quả cầu màu đen đó. Tớ nghĩ lũ Pesto thông qua quả cầu đó mà tới chỗ chúng ta, nơi xa nhất với Vực."

"Chỉ cần... phá huỷ quả cầu đó là được."

"Tớ không biết là phải phá đến khi nào lũ Pesto mới không thể tới nữa. Cho nên, phá nó thành tro cũng được."

"Nghe đây, Iruma-kun, nhiệm vụ của cậu..."

Không, Iruma không cần phá vỡ quả cầu này.

Hãy nhớ nhiệm vụ của mình Iruma.

Nhiệm vụ của cậu...

"Là mở đường."

"Là mở đường."

Theo lời nói nhẹ nhành tựa gió bay của Iruma, từng mũi tên trắng bắn ra, tiêu diệt quái vật đen xung quanh chỗ trung tâm.

Một tinh cầu đen hiện ra, là cái lõi.

Nhưng, chưa kịp để bọn họ tiếp cận nó, lũ Pesto bên cạnh nhanh chóng che khuất nó đi. Điều đó làm Allocer càng chắc chắn với giả thuyết của mình hơn.

"Lại lần nữa đi, công tử!" - Barbara liếm môi. Đôi mắt tập trung thẳng về vị trí Iruma mới mở ra lúc nãy. Khả năng định hướng của công tử tốt thật. Chỉ ngay lần đầu tiên đã lần ra được cái quả cầu đen đó ở đâu. Giờ thì thật đơn giản, Barbara chỉ cần tới chỗ đó rồi phá huỷ tinh cầu.

Barbatos Bachiko mà nghe được suy nghĩ của Barbara chắc chắc sẽ phổng mũi. Ui giời, đệ tử của cô mà lại.

Nghe câu nói của Barbara, Iruma giương cung lần nữa. Nhưng, lần này cậu không nhắm vào vị trí lúc nãy nữa, mà là nhắm vào những con quái vật ngay phía dưới tường thành.

Iruma không quên đâu, nhiệm vụ là mở đường, không hơn.

Từng con Pesto bị mũi tên trắng của Iruma làm cho tan biến, để lộ khoảng trống lớn dưới bức tường. Iruma hít một hơi thật sâu, ngước lên những ác ma phía trên tường thành, nói thật lớn:

"Ngay lúc này!!!"

Ngay tức khắc, hàng chục những người lính nhảy xuống, một số người còn nói vọng lại: "Cảm ơn nhé, công tử!".

Iruma tự hỏi sao cái tên đó phổ biến thế. Cậu chẳng thích được gọi thế đâu. Thật tình, tất cả là tại Barbara-san.

Các ác ma cùng những người chỉ huy tung hoành nơi lối đi Iruma mở cho. Phút chốc đã gần tới được cái lõi.

Gaap Goemon chém từng con một chẳng phí chút sức nào, tường thành thì chẳng thể xâm phạm do có Agares cố thủ. Nhìn tình hình, Iruma chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công.

Nhưng, có một nỗi lo cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Iruma ngoái nhìn về khu tập luyện phía sau mình. Rất nhiều, rất nhiều ác ma hét lên do sự đau đớn của những giọt máu nguyền rủa. Vệt đen ăn mòn họ. Iruma biết, sớm muộn gì những người đó cũng sẽ chết.

Alikred, à không, Delkira-sama đã nói thế.

Ngay lúc này Iruma chỉ mong muốn tai mình ngừng tiếp nhận âm thanh. Những âm thanh đau đớn làm cậu nhói lòng.

Làm sao... để cứu họ đây?

Dù vẻ ngoài có bình tĩnh thế nào, trong lòng Iruma vẫn rất hỗn loạn. Dù gì, đây là lần đầu cậu được thấy chiến trường thật sự. Nơi có đao kiếm lạnh băng và tiếng kêu la than khóc.

Iruma quay mặt đi, không dám nhìn ra phía sau nữa.

Cậu sợ.

Với đôi tay run run, Iruma giương cung lần nữa. Tay cậu đau nhói khi kéo dây cung. Máu trên tay thấm đẫm đang nhỏ giọt. Có lẽ là do cậu dùng sức nhiều mà miệng vết thương đã hở ra.

Nhưng Iruma không quan tâm tới nó. Điều chỉnh nhịp thở của mình. Iruma phải thật bình tĩnh.

Quan sát tình hình chiến trường, thấy chỉ còn lũ Pesto vây quanh lõi, Iruma kéo cung tới chỗ đó.

Chỉ cần diệt hết chỗ đó, Barbara sẽ có thể phá huỷ cái lõi.

Iruma thả tay, mũi tên quen thuộc hướng về phía những con quái vật còn lại. Chẳng mấy chốc, chúng đã tan thành mây khói.

Môi Barbara câu lên nụ cười. Chúng mày tới số rồi, lũ quái vật khốn kiếp.

Nữ chiến thần tung cánh, bay nhanh như chớp tới chỗ cái lõi. Siết chặt nắm đấm, Barbara điên cuồng cười, đấm một cú hết sức vào tinh cầu đen.

"Mẹ kiếp! Vỡ đi cho bà mày nhờ."

Iruma thấy Barbara chuẩn bị phá vỡ cái lõi thì nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng xong. Nhưng, ngay khoảnh khắc tay Barbara chạm vào tinh cầu, ánh sáng đen bỗng bao trùm lấy nó.

Tất cả mọi người chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Barbara đã bị đánh bay.

"Barbara-san!!" - Iruma hét lên, nhanh chóng mở rộng cánh mà bay tới hướng Barbara thổi bay, tháp trung tâm của trại số 8.

Là một ác ma hạng 8 'Cheth' mà còn là một ác ma chuyên về hình thể đánh đấm. Chuyện Barbara bị đánh bay là cú sốc rất lớn với những người ở đây.

Một ác ma nhìn về phía Barbara mà sững sờ. Không thể nào, Barbara-sama mà cũng...

Anh ta nhìn về phía Barbara mà ngẩn người như thế nên không để ý phía sau mình.

"N-Này!! Đằng sau!!!" - Một ác ma chú ý hét lên. Anh ta quay phắt người. Đôi đồng tử co lại.

"A-"

Tách.

Người lính chưa kịp hét lên thì bỗng có thứ gì ẩm ướt nhỏ lên mặt.

Ngay lập tức, cơn bỏng rát bao trùm lấy thân anh. Vệt bỏng đen ăn mòn hình thành.

"Aaaaaa!!" - Anh ta hét lên thống khổ, ôm lấy một bên mặt. Những ác ma kế bên chú ý tới anh ta, và, cũng chú ý tới nguồn cơn của mọi việc.

Vị ác ma ngã xuống, cơ thể bao trùm bởi bóng đêm. Con quái vật bước chân lên thân anh ta, nhìn xuống bọn họ.

Con quái không lớn, nó bằng một ác ma bình thường. Với hai cái sừng đen cuộn tròn hai bên, nó trông hệt như một ác ma nữ ai cũng có thể gặp ngày thường.

Nhưng, cái khí tức của nó thì không bình thường chút nào. Nó toả ra luồng hào quang khiến những ác ma nghẹt thở.

Con Pesto nâng tay lên, cắt đầu ngón tay nó, cho máu chảy ra. Những người lính tái mặt. Nó... biết cách khắc chế họ. Nó có trí thông minh!!

Đôi chân như được đắp xi măng. Họ không thể chạy, chỉ có thể chờ chết.

Pesto vung tay, máu của nó lan rộng trên bầu trời. Cửa tử đã mở.

Nhưng, trước khi cơn mưa máu kia đổ xuống, gió bỗng thổ hết nó đi.

Gaap Goemon tay cầm kiếm, mặt tím tái, dùng hết sức bình sinh mà hét lên:

"Chạy!!"

Ngay lập tức, những người lính chạy như không có ngày mai. Goemon thấy vậy cũng nhanh chóng trốn khỏi nó. Nhưng, trước khi kịp cất bước, con Pesto dị thường đã tới trước mắt cậu.

Đôi mắt Goemon mở to, nuốt nước miếng cái ực. Cậu trố mắt nhìn con quái nhẹ nhàng nâng mình lên.

Vâng, rất nhẹ, nhẹ như sợ làm vỡ thuỷ tinh vậy.

Goemon nín thở nhìn con Pesto quan sát mình. Nó quay quay Goemon, rồi còn ngửi ngửi gì đó.

Khi kiểm tra xong, đôi mắt đỏ rực của con Pesto sầm lại. Nó ngay lập tức lật mặt ném Goemon đi như lúc ném Barbara.

Goemon: Cái quễ gì vậy??

Nó ném Goemon với một lực rất mạnh, khiến cho cậu đâm sầm vào Agares phía trên tường thành. Nhìn tấm lưng của Goemon tới trước mắt, Agares đơ người.

Dejà vu?

Rầm!!

Lần thứ hai trong ngày, Goemon và Agares dắt tay nhau đâm sầm vào tường, bất tỉnh nhân sự lần hai.

Allocer nhìn hai người bạn của mình bị ném đi như rác liền quay phắt người lại nhìn thẳng về phía con Pesto quái dị. Cùng lúc đó, đôi mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm về phía cậu.

Allocer rùng mình khi thấy ánh mắt đó.

Trên đời... có thể tồn tại thứ như vậy sao?

Ngược lại với Allocer tận tâm chú ý tới con quái, con Pesto chỉ chú ý tới những kẻ đằng sau Allocer, chính xác hơn, là một kẻ duy nhất.

Iruma, người đang lo lắng xem xét Barbara.

...

Iruma bay thật nhanh đến chỗ Barbara, kéo cô ra khỏi đống gạch vụn, Iruma tái mặt khi nhìn thấy cơ thể cô.

Không, không thể nào. Là... máu nguyền của Pesto.

"K-Không, chị đã dính máu từ lúc nào chứ!? Barbara-san, Barbara-san!! Làm ơn , chị phải gắng lên!" - Iruma nghẹn ngào. Người này, sẽ chết mất! Không, không được!

Iruma không muốn nhìn thấy Barbara chết.

Dù cậu chỉ ở đây mới một tuần, nhưng tình cảm cậu dành cho Barbara không phải là nhỏ.

Chị ấy không được chết!

Nhưng...

Cậu phải làm sao đây, Iruma?

Cậu đâu biết cách chữa khỏi cho Barbara.

Iruma tái mặt, cắn môi mạnh như muốn rách ra. Cậu siết chặt tay mặc kệ nó đang đau nhói, cố gắng nhớ đến những phép hồi phục cậu được dạy.

Biết là vô ích, nhưng cậu muốn thử.

Iruma đọc lên từng câu thần chú, đọc như muốn hét lên. Nhưng, dù cho hét khản cả cổ, Barbara vẫn không hồi phục.

Đôi mắt Iruma dần ngập nước, tim cậu như có ai bóp chặt khi nhìn hơi thở ngày càng yếu ớt của Barbara.

Tay Iruma run rẩy đưa tay lên mũi Barbara, điếng người khi không thấy dòng khí ấm nóng.

Không.

Không!!

Iruma siết chặt tay kìm nén giọt nước mắt. Máu từ cánh tay rỉ ra khỏi băng. Từng giọt máu rơi xuống người của Barbara.

Iruma đau đớn không để ý, nhưng, vệt đen đang mờ dần.

"Thật yếu đuối, công tử."

Giọng nữ trầm ấm vang lên, khiến nước mắt đang trào ra của Iruma ngưng hẳn. Cậu sững sờ gọi tên người đối diện:

"B-Barbara-san? C-Chị...làm sao mà..."

"Tôi không có sao đâu, công tử."

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Iruma mà Barbara bật cười. Hoá ra, cậu ấy lo cho cô tới mức đó.

Vỗ về Iruma xong, Barbara nhìn sang con quái Pesto kia. Cái con đó, nó không bình thường. Ngay khoảnh khắc Barbara chạm vào tinh cầu, con Pesto đó chui ra ngay tức khắc, rồi vẩy máu của nó lên người cô.

Nói đến máu, Barbara nhìn lại cơ thể mình.

Tại sao... cô có thể được chữa khỏi?

Chẳng phải Sullivan-sama đã nói rằng việc chữa trị là không thể hay sao?

Trong đầu Barbara đặt ra muôn vàn câu hỏi, nhưng cuối cùng cô cũng gạt nó ra sau đầu. Barbara tập trung vào tình hình trước mắt. Con Pesto đó đang xem xét Allocer sau khi quan sát Agares, thái độ của nó làm Barbara liên tưởng nó đang tìm ai đó vậy.

Barbara rơi vào trầm tư. Iruma ở bên cạnh nhìn cô, vẫn chưa hết sững sờ. Rồi, một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu cậu. Cậu nhìn xuống cánh tay đang nhỏ máu của mình, rồi nhớ lại lần cậu trị thương cho đứa con của Thủ lĩnh Đao Sơn.

Máu của cậu, chúng có tác dụng với những giọt máu nguyền rủa.

Iruma nhìn những ác ma xung quanh mình, thầm thì:

"Mình làm được, mình... có thể cứu họ."

"Barbara-san, em-"

"Tránh! Công tử, tránh!"

Chưa kịp cất tiếng nói câu hoàn chỉnh với Barbara, cậu nghe thấy giọng của vị thủ lĩnh hoảng hốt cất lên.

Iruma quay phắt người lại, đôi mắt đỏ thẫm của Pesto xoáy vào tâm trí cậu. Mắt Iruma mở to, nhìn nó trân trân. Con quái vật nhấc cậu lên, rồi xem xét cậu như nó đã làm với Goemon. Barbara ở bên cạnh điếng người. Không, chân cô, chúng không cử động được.

"Iruma-kun!" - Allocer Schneider từ xa thấy tình cảnh vội hét lên, chạy tới chỗ Iruma.

Nhưng, đã quá muộn. Mắt của con Pesto loé lên, ánh mắt sáng rỡ. Nó bế Iruma lên, đưa cậu bay về phía của lõi.

"Cái-"

Barbara thấy một màn như vậy thì đầy giận dữ. Nhanh chóng vận hết tốc lực mà đuổi theo.

Con Pesto đặt Iruma cạnh cái lõi, quý xuống cung kính rồi dựng một tấm rào chắn ngăn cản Barbara.

Iruma hiện tại vẫn đang trong trạng thái chết cứng. Cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra hiện tại. Tại sao con quái vật này lại đưa cậu đến đây? Tại sao nó lại có dáng vẻ kính trọng cậu đến thế?

Bỗng, từ phía sau lưng Iruma cảm nhận được lực đẩy nhẹ, cậu quay lại, đó là con Pesto biến dị đang đẩy cậu, như muốn bảo cậu làm gì đó.

Iruma nhìn con quái, rồi lại nhìn Barbara ngoài rào chắn. Cậu nên làm gì?

"Ngươi... muốn ta chạm vào nó?" - Iruma chỉ vào cái lõi, quay đầu hỏi con Pesto. Thật ngạc nhiên thay, nó gật đầu.

"Đừng! Công tử! Đừng nghe nó!" - Barbara bên ngoài điên cuồng gào thét. Cô thầm rủa xả cái tình cảnh khốn kiếp lúc này.

"Không, Barbara-san, em nghĩ... em nên nghe nó."

"Công tử!!"

Barbara trợn mắt trước những gì vừa nghe. Thế quái nào?!

Iruma mặc kệ những lời chỉ trích của Barbara. Có gì đó bảo cậu nên chạm vào. Thứ gì đó ở quả cầu này như thôi miên cậu.

Iruma cất bước, nhẹ chạm lấy tinh cầu đen.

Ngay lập tức, cậu thấy khói đen như bào trùm thân thể, tưởng chừng thậm chí nghe được tiếng gió rít gào bên tai.

Không gian xung quanh Iruma thay đổi, trở nên tối đen như mực. Sự lạnh lẽo và cái áp lực của biển cả đè nặng lên vai cậu. Iruma cố gắng lần mò tìm đường đi. Rồi, bỗng thứ gì đó xuất hiện trước mắt cậu.

Đó là một bóng đen như đêm. Thứ đó mang dáng hình của một người phụ nữ. Mái tóc gỗ mun lơ lửng trong nước, đôi sừng màu đỏ xen chút đen cuộn xoắn lại. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm Iruma. Dù đen kịt , nhưng Iruma vẫn thấy được ngũ quan của thứ đó. Nó mở miệng, cất lên giọng nói không rõ nam nữ xếp thành tầng với nhau:

"Ôi con yêu."

Iruma mở to mắt, đó là giọng nói cậu nghe lúc nãy.

"Con hỡi, sao con nỡ lòng nào bắt tay với kẻ địch?"

"Con không còn yêu ta nữa sao?"

"Ta - người đã sinh ra con?"

Hô hấp của Iruma bị đình chỉ. Môi cậu mấp máy, rồi, cuối cùng hét lên:

"L-La Fire!!!"

Ngay lập tức, ngọn lửa trắng của Iruma bao trùm. Lửa trắng - ngọn lửa có sức nóng cao nhất.

Mọi thứ trước mắt Iruma dần cháy rụi. 'Người đó' cũng tàn lụi theo. Trước khi biến mất hoàn toàn, thứ đó nói câu cuối cùng:

"Con hỡi, đừng để kẻ địch che mắt con."

Rắc!!

Khung cảnh phía trước mắt Iruma vỡ tan tành. Cậu mở mắt ra, quả cầu đen tay mình chạm vào đã hoá thành tro bụi bởi cậu thần chú.

Đôi đồng tử Iruma co lại hết cỡ. Thân thể run rẩy kịch liệt. Cậu ngồi bệt xuống, ôm lấy thân mình.

"Công tử?" - Barbara ngờ vực hỏi. Do cái lõi đã vỡ, nên con Pesto kia cũng biến mất, cái rào chắn cũng đi theo. Nhìn Iruma tâm thế không được ổn định, Barbara có chút bất an.

Nghe được tiếng gọi của Barbara, Iruma ngước lên nhìn. Đôi mắt cậu chứa đầy hoảng loạn. Khẽ gọi một tiếng:

"Barbara-san."

Iruma ngay lắp tự ôm chầm lấy Barbara, kịch liệt gọi tên cô.

"Công t-"

Tay Barbara chạm lên lưng cậu, Iruma mất hoàn toàn tiêu cự trong mắt. Ngã vào vòng tay Barbara ngất xỉu.

"Công tử!!"

Barbara-san...

...Em sợ quá.






Tác giả online hỏi gấp: Làm sao để tăng tương tác??

Nói thật, tôi đang định làm giá lâu lâu mới đăng chương nhưng mà không chịu được=/

Thế nên hai chương này mới được ra lò bây giờ.-.


Kiera[5-1-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip