Chương 150: Lựa chọn có nghĩa là từ bỏ
Trên ngọn đồi xanh ngát những ngọn cỏ, gió thổi tiếng lá nghe xào xạc, Belial Barry Razberry thoải mái nằm ở đó mà ngân nga. Leviathan Leiji đứng nhìn bạn đồng hành của mình, trầm mặc bảo:
"Ê này."
"Hửm?"
"Về kí ức của Iruma... cậu đã chèn thứ gì vào vậy? Và làm thế nào mà cậu có thể chèn nó vào được?"
"Ra là Leiji tò mò về cái đó sao?" Razberry bật người ngồi dậy, rồi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn trời, "Thì... tôi chèn thêm thông tin, nhưng mà nó phải kết hợp với tính hợp lí thì mới chèn vào được."
"Vào một ngày nào đó của ba năm trước, khi mà Iruma có dấu hiệu như sẽ thoát khỏi hiệu lực của ma thuật xóa kí ức của cánh cổng, tôi đã lợi dụng thời điểm đó."
"Khi ấy Iruma dường như chỉ nhớ ra một vài chi tiết nhỏ như là cậu ấy từng có một cuộc sống ở một thế giới khác thôi. Nhưng mà tôi đã chặn cậu ấy lại, ngay lúc cậu ấy vừa nhớ ra được chút ít, tôi đã kể cho cậu ấy tất cả mọi chuyện. Và vì Iruma của lúc đó đang hoảng loạn vì kí ức xa lạ đột nhiên xuất hiện nên cậu ấy tin vào câu chuyện bịa đặt của tôi một cách rất dễ dàng."
"Tôi kể cậu ấy nghe về cuộc sống tươi đẹp ở nơi đó, gieo cho cậu ấy hi vọng về một thế giới tuyệt đẹp." Razberry kể với giọng đều đều, "Và sau đó, tôi đã bóp nát hi vọng đó."
Và chính vì giọng nói không có cảm xúc nên những lời thốt lên đã khiến Leiji rùng mình. Razberry tiếp tục nói trong sự yên lặng của người đối diện:
"Tôi bảo với cậu ấy rằng sự thật cậu ấy là loài người đã bị phát hiện, tất cả mọi người quay lưng lại với cậu ấy. Sau đó, một cuộc tranh cãi nổ ra, và cậu ấy đã vô tình làm một người bạn trọng thương."
"Kể từ đó, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Cậu ấy muốn cứu lấy mọi người khỏi mối nguy hại là Vực. Thế nhưng, cậu ấy đã vô tình đẩy tất cả vào chỗ chết. Sau đó, vì tuyệt vọng, cậu ấy đã chạy trốn đến nhân giới, xóa sạch những kí ức kinh hoàng đó."
"Đó, câu chuyện tôi thêm vào trong kí ức của Iruma đó."
Razberry kết thúc câu nói bằng một nụ cười khiến Leiji rợn cả người. Sao cái thằng này nó thâm thế nhỉ? Mà cái kịch bản hay ghê ta? Sao nó không đi làm biên kịch đi? Nó ghép được tận ba sự kiện trọng đại vào trong một câu chuyện thế kia cơ mà?
"Thế, tôi và cậu đóng vai trò gì trong câu chuyện đó?"
Nghe xong, Razberry nhếch môi cười một cách đầy ranh ma: "Là những người luôn tin tưởng cậu ấy và "thiên thần hộ mệnh" luôn thực hiện ước muốn và bảo vệ cậu ấy đó."
Leiji cau mày, khoanh tay vặn lại: "Chúng ta là "ác ma" đó, "thiên thần hộ mệnh" là cái quỷ gì thế?"
"Thì nghe cho ngầu thôi!"
Leiji xì một tiếng, rõ là bất lực.
"Cơ mà tôi cá là đám "gián" kia đánh hơi được chúng ta và đến trường tìm kiếm rồi. Lỡ chúng tìm thấy Iruma thì sao?" Razberry lần này đứng dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỏi người. Leiji nhìn cậu ta, đôi mắt cụp xuống, nhẹ nhàng đáp lại:
"Tìm thấy thì cũng chả sao đâu. Chúng chắc cũng sẽ không ngu ngốc tới nỗi lao vào cậu ấy đâu. Dù sao đầu não của chúng cũng là một trong những thiên tài được bà của tôi công nhận."
Razberry cảm thán: "Đúng nhỉ? Chắc sẽ không có thằng ngu nào không biết hậu quả của ma thuật xóa kí ức mà lao đầu vào đâu ha?"
"Ừm."
...
Thực sự thì ở đây có một "thằng ngu" trong lời cậu đấy, Razberry.
Có lẽ cả lớp cá biệt, cả Andro M. Jazz, cả Leiji và Razberry cũng không ngờ rằng Shax Lied là một thằng liều. Ngay khi vừa trông thấy Suzuki Iruma, cậu ta đã lập tức chạy đến mà không hề suy nghĩ. Để rồi cuối cùng nhận lấy một cái kết không thể nào đắng hơn.
"Ừm... Cậu là ai vậy?"
Sau khi nghe thấy câu đó từ Iruma, Lied không những không buông cậu ra mà còn ôm chặt hơn, khóc thảm thiết hơn nữa. Lúc này, trái tim tên ác ma đau đớn như thể bị ai đó lấy dao mà chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa.
Tuy nhiên, sự tàn khốc mà Lied cảm nhận được suy cho cùng cũng chỉ có mỗi cậu ta hiểu lí do, còn đám người còn lại thì nghệch mặt ra hoang mang, hoàn toàn không hiểu lí do tại sao anh trai tóc vàng này tự dưng ôm lấy bạn họ và khóc như thể chưa từng được khóc.
Nói thẳng ra là tất cả mọi người ở đó đều có chung một suy nghĩ kiểu: Thằng này bị dở người à?
Cơ mà nói gì thì nói, người chịu trận lúc này vẫn là Iruma. Lúc nãy cậu tính đẩy Lied ra rồi, nhưng mà thấy cậu ta khóc quá nên không dám đẩy nữa. Thành ra bây giờ phải cố hết sức mà dỗ đối phương. Iruma chẳng màng tới vai áo ướt đẫm nước mắt của mình, vỗ nhẹ lưng Lied mà nói:
"Anh gì đó ơi, tôi không biết anh có chuyện gì nhưng mà hãy bình tĩnh lại nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện."
Lied khóc nấc lên nhưng may sao chút lí trí cuối cùng đã níu nước mắt của cậu ta lại. Chàng trai ác ma bẽn lẽn gật đầu, sau đó cũng thả lỏng tay mà thả Iruma ra.
Nhìn vai áo đã ướt nguyên một mảng hòa lẫn nước mắt nước mũi, Iruma chỉ biết cười trừ. Sau đó, đột nhiên một bàn tay chìa ra, đưa cho cậu chiếc khăn tay. Cậu nhìn người đó, mỉm cười đáp:
"Cảm ơn cậu, Yume."
"Thế, anh ta là ai?" Aoi Yume bước tới bên cạnh Iruma, nhìn Lied rồi lại nhìn bạn mình đầu thắc mắc. Suzuki Iruma nhún vai, đáp:
"Chịu, tớ không biết. Tớ chưa gặp anh ấy bao giờ."
"Không quen biết nhau mà sao anh ta ôm lấy cậu khóc như thể tìm được người thân thất lạc chục năm vậy?"
Iruma không đáp. Cậu nhìn chằm chằm Shax Lied đang vừa lau đi nước mắt vừa nói lời xin lỗi. Rồi chàng trai tóc xanh tiến tới, đặt tay lên vai Lied và nói:
"Anh cần người trò chuyện không?"
Lied sững người. Cậu không nghĩ rằng Iruma sẽ mở lời như vậy. Bởi suy cho cùng, cú sốc ở lần gặp cuối cùng quá lớn. Nó vẫn còn ám ảnh cậu cho tới bây giờ. Cậu nghẹn giọng:
"Tớ..."
Bàn tay Iruma siết chặt vai của Lied. Rồi chàng trai tóc xanh thở dài, ngoái đầu nhìn Yume nói:
"Tớ đi chỗ này cái đã. Cậu cứ về trước đi, Yume." Sau đó cậu quay sang anh trai chủ nhiệm CLB kịch, nói lớn, "Cảm ơn vì đã chiêu đãi em! Em xin phép về trước đây ạ!"
"À, ừ. Tạm biệt nhé, Suzuki."
Sau khi nói xong, Iruma lập tức rời đi, theo cậu chính là Shax Lied. Yume nhìn cậu, muốn nói lời níu kéo nhưng không thể. Đôi mày thanh tú cau lại, và lúc này Yume cảm thấy bối rối.
"Cậu ấy sao vậy nhỉ?"
"Chà, nên nói là cậu ấy quá tốt bụng hay là quá ngây thơ vì đi cùng với một người chỉ vừa mới gặp vài phút trước đây?" Chị phó chủ nhiệm khoanh tay, lại gần Yume và nói. Cô gái tóc vàng cũng chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ ậm ừ đáp:
"Chắc là cả hai ạ."
...
Cuối cùng, không hiểu bằng cách nào nhưng Iruma và Lied đã kéo nhau là ngồi xích đu ngoài công viên.
Chàng trai tóc xanh đung đưa cái xích đu, hỏi:
"Thế, tôi giống một người thân quen nào đó của anh sao?"
Shax Lied hiện tại chẳng còn cách nào khác để biện minh, thế nên cậu chỉ có thể gật đầu, sau đó cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với Iruma.
Iruma nhìn đối phương, biết rõ là cậu ta đang ngại nên chủ động mở lời:
"Vậy sao? Thế anh có gì khúc mắc với người đó à?"
"..." Lied tiếp tục im lặng không đáp.
Thế nhưng Iruma không hề nản, cậu nói tiếp:
"Kể cho tôi nghe đi. Người ta hay bảo dồn nén cảm xúc trong lòng không tốt đâu, tốt nhất là nên nói hết ra." Đôi mắt sapphire xanh nhìn lên bầu trời, cậu khẽ khàng cất tiếng, "Hơn hết, tôi và anh cũng chỉ là người lạ, sẽ không gặp nhau lần thứ hai, nên là cứ thoải mái trải lòng đi."
Rồi Iruma ghì chân xuống đất, dừng xích đu lại. Cậu nhìn Lied, cười thật tươi và bảo:
"Tính tôi hay bao đồng vậy lắm! Không thấy phiền đâu! Nên là anh cứ nói đi! À còn nữa! Tôi không có nhiều chuyện đâu. Nên anh không cần phải lo là tôi đi kể chuyện của anh cho người ngoài nghe!"
"Cậu tốt bụng thật nhỉ?" Và như đáp lại công sức của Iruma nãy giờ, Shax Lied cuối cùng cũng mở lời.
Iruma nghiêng đầu, cười bảo: "Thì mọi người thường hay nói tôi như thế thật."
"Tớ... có một người bạn." Lied cất giọng, đôi mắt thạch anh tím vẫn nhìn chặt vào mặt đất.
"Cậu ấy giống cậu, ngoại hình rất giống, tính cách cũng giống... Cậu ấy tốt bụng, hòa đồng và tươi sáng."
"Có hay lo chuyện bao đồng giống tôi không?" Iruma bất chợt hỏi, và Lied trả lời ngay lập tức, không hề ngập ngừng:
"Có luôn."
Chàng trai tóc xanh mỉm cười, sau đó tiếp tục yên lặng lắng nghe lời của anh trai lạ mặt mới quen.
"Tớ rất quý cậu ấy. Bọn tớ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Vậy nên, cậu ấy là người rất quan trọng với tớ."
"Thế nhưng, một ngày nọ, tớ phát hiện ra bí mật mà cậu ấy liều mạng che giấu suốt bao năm trời."
"Tớ đã bị sốc, và tớ đã từ bỏ cậu ấy. Khi biết chuyện cậu ấy đã rời đi đến một nơi thật xa, tớ vẫn không có suy nghĩ sẽ tìm kiếm cậu ấy."
"Sau đó một khoảng thời gian, cuối cùng tớ cũng nhận ra được tầm quan trọng của cậu ấy, nên tớ đã sốt sắng đi tìm. Tớ nghĩ rằng chỉ cần tớ nỗ lực, mọi chuyện sẽ quay về như thuở ban đầu."
"Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của tớ."
Iruma thấy Lied dần siết chặt tay, giọng nói cũng bắt đầu trùng xuống, nghẹn ngào hơn:
"Cuối cùng, tớ phát hiện ra, tớ chính là lí do khiến cậu ấy rời đi, đồng thời, tớ cũng chính là lí do khiến cậu ấy sa vào lưỡi hái của thần chết."
Đến đây, Lied cảm thấy trái tim mình nặng trịch. Dù biết là Iruma không nhớ, nhưng tự mình nói ra thế này giống như đang xưng tội vậy. Cái cảm giác tội lỗi bủa vây, nặng nề đến cùng cực.
"Chỉ với một câu nói, tớ đã đẩy cậu ấy đi đến quyết định có thể tước lấy mạng sống của cậu ấy. Tớ... đã sợ hãi, tớ không thể tha thứ cho bản thân mình. Tất cả là lỗi của tớ. Vậy nên, tớ tuyệt vọng, tớ cố gắng tìm kiếm cậu ấy, tìm kiếm cảm giác được cứu rỗi ngày ấy."
"Tớ nhớ cậu ấy đến phát điên, đồng thời cũng cảm thấy như tội đồ khi đứng trước mặt cậu ấy. Tớ thực sự rất hỗn loạn. Tớ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy. Tớ cũng rất muốn chạy trốn."
"Nhưng... tớ vẫn không thể nào phủ nhận cái cảm giác muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa. Vậy nên, tớ cố nén lại sự sợ hãi, cố gắng hết sức mình để có thể đến đây."
"Nhưng cậu vẫn chưa thể tìm được người bạn của mình nhỉ?" Tới đây, Iruma cất giọng. Chàng trai tóc xanh nhìn Lied bằng ánh mắt không thể nào vô tư hơn.
Và điều đó làm Lied đau lòng, cậu chỉ có thể gật đầu, ừm khẽ một tiếng trong cổ họng.
Phải, tớ không thể tìm thấy cậu ấy, vì Suzuki Iruma của bốn năm trước đã biến mất rồi.
Đôi mắt thạch anh tím của Lied nhìn Iruma, đầy nghẹn ngào.
Giờ đây, trước mặt tớ là một Suzuki Iurma đầy xa lạ, một Suzuki Iruma chưa từng biết tới sự tồn tại của Shax Lied tớ...
Một Suzuki Iruma... sống một cuộc đời không có sự hiện diện của một ác ma như tớ.
"Ừm... anh bảo... người bạn đó của anh giống tôi phải không?"
"Ừm."
"Giống ngoại hình, tính cách, vậy có giống cách suy nghĩ không?"
"Giống."
Lời khẳng định chắc nịch của Lied làm Iruma bật cười. Gì chứ? Người đối diện mới gặp cậu cách đây tầm hai mươi phút thôi đó. Sao mà đối phương nói chuyện giống như quen biết cậu đã lâu rồi vậy?
"Nếu cậu ấy giống tôi đến vậy, thì tôi nghĩ rằng cậu ấy chẳng trách móc gì anh đâu."
Shax Lied yên lặng liếc mắt nhìn Suzuki Iruma. Gì chứ?
"Ý tôi là, nếu cậu ấy là loại người như tôi, thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ra một quyết định trọng đại chỉ vì lời nói của một người bạn đâu."
"Quyết định ấy... thực ra nó vừa đơn giản, cũng vừa phức tạp. Quyết định nghĩa là phải lựa chọn, mà lựa chọn thì có nghĩa là từ bỏ. Khi anh lựa chọn một điều gì đó, nó đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ một thứ gì đó để có thể có được điều anh muốn."
"Ví dụ như là việc học chẳng hạn, anh chọn học, thì tức là anh từ bỏ quãng thời gian thư thái. Hoặc đơn giản hơn là việc chọn lấy cho mình một món ăn cho bữa trưa, nếu anh chọn sushi, thì có nghĩa anh từ bỏ tất cả những món ăn còn lại."
"Vậy đấy, chính vì phải từ bỏ, nên không có một quyết định nào là dễ dàng. Càng quyết định một điều gì đó quan trọng, thì càng phân vân, càng khó lựa chọn. Huống chi chúng ta là con người. Mà đã là con người thì tham lam lắm, ta luôn muốn sở hữu tất cả mọi thứ. Chính vì thế, ra quyết định từ bỏ một thứ gì đó quan trọng đối với con người ta thực sự khó khăn hơn những gì anh nghĩ."
"Tôi nghĩ rằng để bạn anh đưa qua quyết định đó, cậu ấy đã phải suy nghĩ rất lâu, cũng bị rất nhiều điều tác động. Lời nói của anh cũng chỉ là một trong số đó thôi."
Rồi giọng nói của Suzuki Iruma trở nên thật mềm mại và nhẹ nhàng:
"Chính vì thế, tôi nghĩ rằng anh không cần quá đau đớn và dày vò bản thân như thế."
Đôi mắt sapphire xanh phản chiếu hình bóng của Shax Lied. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, đôi đồng tử xanh ngát càng trở nên ấm áp. Điều đó khiến Lied ngây người. Cách đối phương nhìn cậu dịu dàng hệt như những ngày tháng tươi đẹp của năm mười lăm tuổi.
"Và nếu tôi là người bạn đó, tôi cũng sẽ không mong anh dằn vặt thế này. Tôi sẽ tự trách bản thân khi mình chính là nguyên nhân khiến anh đánh mất nụ cười của mình."
"Tôi sẽ mong rằng anh sẽ mãi vô tư, gạt bỏ chuyện của quá khứ đi."
"Nếu anh như thế, tôi... sẽ rất hạnh phúc."
Shax Lied ngây người, chợt cảm thấy sống mũi mình cay xè. Cổ họng cậu nghẹn ắng lại, và trong lòng ngứa ngáy như có thứ gì đó mềm mại quệt nhẹ đầu quả tim. Thứ gánh nặng luôn đè nặng trí óc giờ đây như được gỡ bỏ. Chưa bao giờ Lied cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng đến nhường này.
Cứ như trút đi được gánh nặng ngàn cân vậy.
"Là tớ tự quyết định đó nha!"
"Vậy nên là... Lied không cần nghĩ tới nó... và cũng... không liên quan gì đâu."
À... quả nhiên, cậu vẫn là cậu, Iruma-kun à...
Dù có hay không có kí ức, cậu vẫn mãi là cậu, mãi dịu dàng như thế.
"Mà, đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Anh cứ xem đó như tham khảo thôi, haha." Sau khi nói xong, Iruma cười xòa, phẩy tay bảo. Nhưng Shax Lied đã đứng dậy, nắm lấy tay cậu, cúi gằm mặt xuống, và nghẹn ngào nói:
"Không, cảm ơn cậu."
Nước mắt Lied khẽ lăn dài trên đôi gò má, cậu thì thầm:
"Cảm ơn cậu rất nhiều..."
Từ tận đáy lòng, tớ cảm ơn cậu, Iruma à.
...
Sau khi dỗ Lied nín khóc xong, Iruma chào hỏi đối phương vài ba câu rồi rời đi luôn do còn có ca làm tối ở quán cà phê. Shax Lied đứng giữa công viên vắng vẻ không người, nhìn chằm chằm vào nơi bóng lưng người đó khuất dạng.
"Cậu làm gì ở đây thế, Lied?"
Giọng nói quen thuộc đã kéo Lied trở vêd thực tại. Cậu ác ma lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, quay người lại gọi tên ác ma vừa xuất hiện:
"Soy Soy..."
"... Cậu tới Nhật Bản khi nào vậy?"
Purson Soy tay đút túi quần từ từ bước tới, thong thả đáp:
"Mới khi nãy. Vừa mới tới là bọn Jazz đã túm cổ bắt tớ đi tìm cậu rồi đấy. Họ bảo rằng do cậu đi lâu quá chưa về nên lo."
"Tớ là ai chứ? Trẻ lên 5 chắc?"
Purson nhún vai, sau đó quay lại câu hỏi lúc nãy:
"Thế cậu làm gì ở đây?"
Shax Lied nhìn Purson một hồi lâu, song cũng mở miệng:
"Tớ đã gặp Iruma-kun."
"Sao?" Câu trả lời ngoài dự liệu khiến Purson Soy ngây người. Cậu ta mở to mắt, sốc không nói nên lời.
"Nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì bây giờ đuổi theo vẫn kịp đấy." Rồi Shax Lied chỉ tay về hướng Iruma đi tới ban nãy, "Cậu ấy đi hướng đó."
Và ngay tức thì, một ngọn gió vụt qua người Lied, cậu biết Purson đã chạy đi ngay lập tức.
Đôi mắt thạch anh tím nhìn về phía chân trời, cậu mong rằng Purson sẽ gặp được Iruma.
Bởi, đối phương cũng mang trong mình cảm giác tội lỗi giống cậu mà.
Biết đâu khi gặp lại Iruma, đầu óc cậu ấy sẽ thanh tỉnh hơn.
...
Purson Soy chạy vụt đi, sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà hướng về nơi Lied chỉ dẫn.
Và rồi ở đó, cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc.
Purson dừng lại, thở hồng hộc vì mệt, nhưng đôi mắt màu hoa oải hương vẫn không hề rời khỏi bóng dáng của người đó.
Thế nhưng, thay vì mừng rỡ, Purson Soy lại bàng hoàng.
Bởi, Suzuki Iruma ở đó, đứng quay lưng lại với cậu, hướng về phía ánh mặt trời. Và có hai kẻ đứng bên cạnh cậu ấy, đang hướng ánh nhìn đầy đề phòng tới Purson Soy.
Đó là một đôi mắt mang màu hoàng kim rực rỡ, và một đôi mắt màu lam lạnh lẽo như biển sâu.
Purson muốn đi tới đó, nhưng chân cậu như đóng băng, bị ghì chặt xuống mặt đất. Và rồi cậu chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn ba người họ biến mất như sương mù ngay trước mắt.
"Belial Barry Razberry..."
"... Và Leviathan Leiji?"
Tại khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời đã vụt tắt.
Kiera[3-6-2024].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip