Chương 183: "Mong rằng, em sẽ tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình."

Kể từ cái ngày mà Delkira I chấp nhận kế hoạch của Iruma và cho phép người khác gặp cậu, căn phòng của chàng trai tóc xanh ngày nào cũng được mọi người ghé thăm.

Những người đến thăm với tần suất dày đặc nhất phải kể đến Opera, Valac Clara và Asmodeus Alice. Thậm chí là có thể có cả Sullivan nếu ông ấy không bị công việc đè lên đầu. Opera thì cậu không nói, nhưng làm sao mà hai người bạn thân kia của cậu lại rảnh rỗi thế? Chẳng phải người thừa kế có rất nhiều việc phải làm à?

Iruma đã từng hỏi hai người họ về vấn đề này, kết quả là chỉ thấy họ cười xòa lấp liếm không nói. Cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, chắc là lại dồn công việc thành một cục rồi chạy tới đây chứ gì?

Lớp cá biệt cũng thường xuyên lui tới chơi với cậu, mỗi ngày một người, đều đặn tới nỗi Iruma thắc mắc không biết là họ có phân chia lịch trình hay không.

Cậu đoán đúng rồi đấy, Iruma ạ. Lớp cá biệt thực sự đã chia ngày đi chơi, còn công việc của họ ư? Cứ đẩy qua ngày khác là xong. Allocer còn đề xuất là người này đi thăm thì người khác làm thay, xong hôm sau thì làm ngược lại, thế là công bằng.

Hội Pluton cũng có tới tìm Iruma. Kirio thì cứ thừa thời cơ mà sáp lại gần cậu. Thật sự thì cảm giác như anh ta quay lại cái thời mới gặp nhau, cái thời còn là đàn anh Amy đáng tin cậy làm cậu có chút không quen. Anh ta tử tế và dịu dàng tới nỗi Iruma suýt nữa quên hết đống bùi nhùi anh ta từng làm ra.

Wett thi thoảng cũng sẽ đi cùng với Pluton để hỏi thăm cậu. Cậu không thân với Wett, nhưng cũng là chỗ quen biết, vả lại anh ta cũng đã giúp cậu rất nhiều nên mối quan hệ giữa cậu và đối phương khá tốt. Anh ta còn bảo khá tiếc vì không thể đến thăm nhiều do vẫn còn đang bị quản chế bởi Sở ma quan trong vài năm. Cứ lén lút trốn ra hoài thì nguy hiểm quá nên không làm càn được.

Ameri thường sẽ đến thăm cậu cùng với một món ăn nào đó trên tay, khi là đồ ăn vặt, khi thì là một bữa xế nhẹ. Có vẻ cô nàng cũng muốn cậu có thể ăn uống phong phú hơn.

Vì bận bịu với việc trên trường nên Balam ít khi ghé thăm, nhưng mỗi lần tới là thầy lại ngồi lại kể cho Iruma rất nhiều chuyện về học sinh, về bài thi, và rất nhiều thứ ở trường học. Thầy hỏi han cậu rất nhiều, quan tâm từng li từng tí tới sức khỏe của cậu. Bachiko cũng vậy, cứ hễ giải quyết xong giấy tờ là lại phi đến ngồi hàn huyên với cậu tý cho vui.

Điều cậu không ngờ tới là Kalego tới thăm khá thường xuyên, thậm chí gần bằng Opera đó chứ. Thầy ta hỏi thăm sức khỏe cậu khá nhiều, rồi còn đưa thêm mấy bài tập để cậu thư giãn gân cốt, tránh nằm một chỗ lâu quá mà chảy thây ra.

Ngày ngày được bạn bè tới thăm, quan tâm chăm sóc làm Iruma thực sự rất vui. Dĩ nhiên là cậu không ảo tưởng, nhưng cái cảm giác như thể cả thế giới xoay quanh mình thế này cũng không quá tệ.

Cơ mà, càng nghĩ nhiều, Iruma càng cảm thấy buồn man mác. Cậu không biết rằng cảnh này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chỉ còn năm ngày nữa thôi cậu sẽ tiến vào giấc ngủ sâu chẳng biết bao giờ thì tỉnh lại. Cậu biết, các bạn của cậu, người thân của cậu, họ cũng sợ lắm, sợ cái rủi ro rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại, chính vì thế nên họ mới gác lại công việc mà tới chơi với cậu nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, họ sợ một thì cậu sợ mười. Dù biết rằng với cậu, quãng thời gian đó sẽ chỉ như một giấc ngủ tám tiếng vào buổi đêm, khi mở mắt thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng với họ thì không như vậy, họ sẽ phải lo sợ trong một quãng thời gian dài đằng đẵng. Đúng vậy đấy, Iruma rất lo lắng cho bạn mình.

Thế nhưng, cậu không thể làm gì được cả. Chỉ có thể mong rằng họ sẽ kiên cường mà vượt qua thôi.

Cốc! Cốc!

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Iruma. Chàng trai tóc xanh vốn đang nằm nhàm chán trên giường thấy có người tới tìm cũng ngồi dậy, vui vẻ cất tiếng:

"Mời vào!"

Cạch!

Cửa phòng mở ra, và mái đầu màu tía nhạt ló vào. Iruma mỉm cười khi trông thấy đối phương. Cậu cất giọng:

"Chào anh, Pluton."

Trưởng nam nhà Purson nhẹ nhàng đóng cửa đi vào, trên môi là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Không giống như Purson Soy ít để lộ biểu cảm, anh chàng này luôn trông như muốn show hết mọi thứ lên mặt vậy.

Dù thế thì anh ta cũng không phải là một kẻ dễ đoán, bởi Pluton toàn để lộ kiểu biểu cảm vui vẻ không ai hiểu được thôi, ít khi để lộ mặt trái lắm. Kể cả Iruma cũng chỉ thấy anh ta sa sầm có một hai lần.

"Chào em, Iruma." Pluton kéo ghế ra ngồi đối diện giường Iruma, sẵn tiện đặt cái thùng các tông mà bản thân bê từ nãy tới giờ lên bàn, "Sức khỏe em sao rồi?"

Iruma cũng thành thật đáp: "Khỏe hơn lúc ở ngoài ạ."

Nghe thế, Pluton phì cười, cảm thán: "Balam-san và Agares-kun giỏi nhỉ? Tạo ra được cái không gian thách thức định luật cả thế giới luôn cơ mà."

Iruma lập tức giơ ngón cái: "Em tự hào về họ lắm đấy!"

Anh chàng ác ma cười cười mà gật đầu, sau đó, anh đứng dậy mở thùng các tông trên bàn ra. Iruma nhìn anh, tò mò hỏi:

"Cái gì vậy ạ?"

"Hehe..." Pluton nhìn Iruma cười một cách bí hiểm, rồi ngay giây sau lấy ra một cái hộp sắc màu, "Là game đó! Game mới phát hành! Có cả phim nữa!"

Chàng trai tóc xanh ồ lên một cách thích thú, nhanh chóng rời giường đến bên thùng các tông. Ngó vào, trong tầm mắt cậu thực sự là một thiên đường game và phim đủ loại.

Cầm một đĩa game lên, Iruma ngắm nghía. Nhưng ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn Pluton:

"Em cảm ơn anh. Nhưng mà, Lied mang tới rất nhiều game cho em rồi. Chỉ sợ là em chơi không hết ấy chứ."

Như chuẩn bị sẵn câu trả lời, Pluton lập tức nói: "Kệ tên nhóc đó đi. Game của anh chắc chắn thú vị hơn của nó."

Iruma nghe mà khóe mi giật giật. Gì vậy? Đừng bảo là anh ta đang tị nạnh với Lied đấy nhé?

Èo ôi, ấu trĩ dễ sợ.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Pluton?"

"Mới lên năm vào hôm qua." Pluton cũng nhây mà đùa lại. Iruma thì đã quá quen với cái nết này của anh nên chẳng nói nữa, lẳng lặng lục tìm vài đĩa game mà cậu cảm thấy hay ho.

Sau đó, cậu giơ game ra trước mắt Pluton, hỏi: "Chơi không anh?"

"Ok luôn em ơi!"

...

Tay của Iruma và Pluton bấm game liên tục, thiếu điều muốn ấn cái nút thụt xuống bàn phím, cho thấy rõ họ đang tập trung như nào. Hai nhân vật trong game đánh nhau kịch liệt, tung skill liên hoàn. Rồi cuối cùng, nhân vật với tông màu tím chủ đạo đã bị nhân vật màu xanh nốc ao.

"Yayy!!!" Iruma buông bàn phím, vui vẻ reo lên. Còn Pluton bĩu môi nhìn cậu, lẩm bẩm câu "Ván nữa..."

Nhưng mà do chơi từ nãy tới giờ cũng khá lâu, mắt tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh nên Iruma đã dần mỏi mắt. Pluton lúc này cũng đã để ý. Anh gạt nỗi đau thua cuộc qua một bên, tạm dừng cuộc chơi mà tìm chủ đề nói chuyện để cậu rời mắt khỏi màn hình.

"Nè, Iruma."

"Dạ?"

"Soy... em nghĩ thế nào về Soy?"

Câu hỏi này khiến Iruma có chút bất ngờ. Nghĩ thế nào về Soy-kun sao?

Chàng trai tóc xoa cằm, không cần suy nghĩ gì mà lập tức đáp:

"Cậu ấy nói siêu nhiều ấy, cực kì nhạy cảm và sắc bén nữa."

Nhạy cảm à?...

Thấy Pluton có chút trầm ngâm, Iruma cũng tò mò mà hỏi:

"Sao thế? Bộ anh với cậu ấy có chuyện gì với nhau à?"

"Ừ thì..." Được hỏi, Pluton cũng không keo kiệt giấu giếm gì mà trả lời, "Soy... em ấy..."

"Anh hãy nghĩ kĩ lần nữa đi. Hãy trở về nhé, anh hai?"

"... muốn anh trở về nhà."

Giọng nói khá rụt rè và e dè, chẳng giống cái khẩu khí nghịch ngợm và đầy sức sống của Purson Pluton chút nào. Suzuki Iruma khẽ chớp mắt nhìn anh, hỏi:

"Anh không muốn về à?"

"Cũng... không hẳn..." Pluton ngập ngừng, mắt vô thức nhìn lên trần nhà, "Anh vừa muốn về, lại vừa không muốn."

"Con là gì hả cha? Là đứa con cha mẹ mong đợi trong chín tháng mười ngày, hay chỉ là thứ được tùy tiện đẻ ra chỉ vì Purson cần người thừa kế?"

Bởi có lẽ, vết thương ngày ấu thơ vẫn còn âm ỉ trong tâm trí của Pluton. Anh biết, cha đã thay đổi, mẹ cũng luôn mong chờ anh quay trở về. Và em trai anh, có lẽ thằng bé luôn nhận ra tâm tình trong lòng bố mẹ. Chính vì thế, đối phương luôn xin anh trở về nhà.

Thật lòng, anh cũng muốn trở về gặp họ một lần. Nhưng thành thật mà nói, để làm được điều đó, anh cũng cần dũng khí rất lớn.

Anh cần dũng khí để đối mặt với cha.

"Cứ... từ từ suy nghĩ thôi anh."

Pluton chớp mắt nhìn Iruma. Chàng trai tóc xanh cười nhẹ nhìn anh, khẽ nói:

"Chúng ta đâu phải ở trên một đường đua đâu? Cần gì phải gấp gáp mà lo lắng? Cứ từ từ suy nghĩ sau đó đi đến quyết định đúng đắn nhất là được. Đừng quyết định gấp gáp để rồi dẫn đến sai lầm."

Màn hình vẫn nhảy lên từng ảnh hoạt họa của trò chơi điện tử, âm nhạc từ loa vang lên, ồn ào nhưng yên bình đến lạ, bàn tay đang siết chặt lấy tay cầm máy chơi game của Pluton cũng dần thả lỏng. Chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy an tâm hơn khi nghe những lời nói của cậu con trai nhỏ tuổi hơn bên cạnh.

Purson Pluton nhìn Suzuki Iruma, nụ cười rạng rỡ quen thuộc quay trở lại trên môi anh.

"Ừm, cảm ơn em nhé!"

"Vâng, không có gì đâu ạ." Iruma cũng rất vui vẻ mà nhận lời cảm ơn. Sau đó, cậu giơ tay cầm lên, lắc lắc, "Một ván nữa nhé? Anh mà thua em ván này thì anh phải về nhà với Soy-kun!"

"Này! Chẳng phải em bảo anh là phải suy nghĩ từ từ sao hả!?"

Iruma tinh nghịch lè lưỡi: "Hì hì, chốt vậy nha!"

"Iruma!"

Cậu nhóc loài người bỏ ngoài tai mấy lời làu bàu của Pluton, vui vẻ nhấn nút "start" trên màn hình tivi. Pluton thấy thế thì vội vội vàng vàng vào game, không quên lườm Iruma như muốn nổ đom đóm mắt.

Chàng trai tóc xanh chẳng mấy để tâm tới ánh mắt của anh chàng bên cạnh. Cậu hướng mắt về phía màn hình. Tuy nhiên, rõ là đang chơi game rất vui vẻ, rất hăng say, nhưng trong đáy mắt của Iruma lại hiện lên chút lơ đãng.

Nhân vật game phản chiếu trong mắt cậu, nhưng không phản chiếu vào trong tâm trí cậu. Iruma có chút mơ hồ. Cậu nghĩ về bộ dạng khi nãy của Pluton, trong lòng không khỏi dấy lên chút cảm giác quen thuộc.

Quyết định một cách gấp gáp vì bị nỗi sợ thao túng sao?

Có lẽ...

Bằng cách nào đó, một hình bóng thân thương hiện lên trong trái tim của Suzuki Iruma.

Và khi đó, trái tim cậu khẽ quặn thắt lại.

...

Ngày tiếp theo, bộ đôi Razberry và Leiji đã tới thăm Iruma.

Belial Barry Razberry đạp tung cửa, vội vội vàng vàng chạy vào rồi nhào đến ôm lấy Suzuki Iruma đang dùng bữa trên bàn ăn. Cậu ta ôm chặt lấy người nhỏ hơn, bù lu bù loa nói:

"Tớ quá cậu quá đi Iruma! Mấy ngày qua thực sự là địa ngục!!!"

Bàn tay Iruma cứng đơ vỗ vỗ lưng của tên ác ma, mắt nhìn Leviathan Leiji đang đi tới đầy thắc mắc. Cậu nhép miệng:

'Cậu ấy bị sao thế?'

Thấy rõ khẩu hình miệng của Iruma, Leiji nhún vai thở dài. Iruma nghiêng đầu khó hiểu, nhưng tay vẫn nhè nhẹ vỗ đều lên lưng của Razberry, miệng lẩm bẩm:

"Rồi... rồi... yên nào Berry."

Razberry nghe thế thì nước mắt cá sấu khóc thảm hơn, tay ôm chặt Iruma khiến cậu suýt nghẹt thở. Cậu ta lợi dụng thời cơ mà tốt cáo:

"Huhu Iruma à! Tớ khổ lắm! Tớ bị thế này thế nọ thế lọ thế chai-"

Cốp!!!

"Đủ rồi im đi ông tướng!"

Leiji lúc này đã bắt đầu ngứa mắt, nhanh chóng cốc đầu Razberry cái "cốp" rõ to rồi kéo đối phương ra khỏi người Iruma.

"Thả ra coi thằng đầu gỗ kia!" Đừng có lợi dụng chiều cao mà cầm cổ áo tôi xách lên!!!

"Mi phiền quá đó!" Sau đó lại quay sang Iruma, thái độ quay ngoắt 180 độ, từ cáu kỉnh chuyển sang điềm đạm ôn tồn hỏi thăm, "Cậu có sao không?"

Chàng trai tóc xanh được kéo khỏi Razberry như được thoát khỏi quá tạ nặng gấp đôi mình. Cậu nhìn Leiji, nhẹ cười:

"À, tớ ổn. Cậu cứ thả Berry ra đi."

Tên Leviathan cũng nghe lời, tỉnh bơ mà thả cổ áo Razberry ra khiến cậu ta mất thăng bằng mà suýt nữa té cái ạch. Tên ác ma tóc vàng lườm đối phương cháy mắt. Tuy nhiên, thay vì nhảy vào gây gổ như thường lệ, hôm nay Razberry lại chọn cách méc Iruma. Cậu ta bĩu môi nhìn chàng trai tóc xanh, chỉ thẳng mặt Leiji kế bên mà tố cáo:

"Iruma! Cậu ta bắt nạt tớ kìa!"

Chưa để Iruma kịp trả lời, Leiji đã nhanh chóng đốp lại:

"Mi là con nít lên ba à?"

Và ngay sau câu đó, không ngoài mong đợi, cậu lại vinh dự nhận thêm một cái lườm của Razberry.

Chà, nếu ánh mắt đó là dao thì nãy giờ Leiji chắc cũng bị đâm thành cái tổ ong rồi.

Thấy hai người chẳng ai muốn nhường ai, Iruma đành lên tiếng để đánh lạc hướng họ:

"Ừm... hai cậu tới đúng lúc lắm. Tớ đang dùng bữa xế. Các cậu có muốn ngồi ăn cùng không?"

Không cần nhiều lời, Leiji và Razberry lập tức gạt mọi ân oán cá nhân ra sau lưng, rất ăn ý mà gật đầu cái rụp.

"Tất nhiên rồi!"

...

"Thế, Berry cậu có chuyện gì à?" Suzuki Iruma lấy nĩa chọc chọc lên dĩa thức ăn, hướng mắt về phía Leiji và Razberry ở đối diện. Được điểm tên, tên ác ma tóc vàng lại được đà bĩu môi bảo:

"Tớ suýt nữa thì bị cấm túc đó."

Leiji tiếp lời: "Ừ, tôi thì bị cấm rồi."

Lập tức, Razberry quắc mắt: "Vậy mắc gì cậu ở đây?"

"Thì trốn ra. Tôi biết phân thân mà, cậu nhớ chứ?"

Ý là biết thì biết đó, nhưng mà nếu để bà cậu phát hiện ra thì cậu lên đường luôn đấy, Leiji.

Razberry cạn lời với thằng bạn mình. Ít ra cậu còn chưa bị cấm túc để rồi phải lẻn đi chơi như nó. Không để tâm tới người kế bên nữa, cậu tiếp tục kể với Iruma:

"Thì cái chuyện tớ với Leiji bỏ nhà tới nhân giới một năm ý. Sau khi tớ trở về nhà thì lập tức bị ông giáo huấn có một trận. Ông nói nhiều lắm cơ, thậm chí lôi cả cái vụ tớ thoái lui ra khỏi chức ứng viên ra để mà nói. Tớ bị bắt quỳ cả năm tiếng đồng hồ. Tê hết cả chân. Ông còn dọa là sẽ cấm túc tớ một năm ở nhà không cho đi đâu hết. May mà lúc đó nhìn mặt tớ cũng hối lỗi nên ông mới mềm lòng bỏ qua."

Nghe tình cảnh đáng thương của bạn mình, Iruma có chút cảm thông, nhưng phần nhiều là buồn cười. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh Razberry khóc lóc thảm thiết để kéo chân Lord Belial. Cái gì mà "mềm lòng bỏ qua" chứ? Dù cho có thương cháu cách mấy thì quý ông Belial đó cũng không dễ dàng bỏ qua đâu. Vì thế, càng không có chuyện Razberry chỉ bày ra vẻ mặt tủi tủi mà được tha. Chắc chắn là cậu chàng đã phải vứt hết hình tượng mà dập đầu xin lỗi ông ấy rồi.

Tất nhiên, Iruma cũng không ác tới nỗi vạch trần Razberry. Cậu đưa tay vỗ vỗ nhẹ vài cái lên đỉnh đầu đối phương, cười bảo:

"Rồi rồi, vất vả cho cậu quá!"

Được an ủi thù Razberry cũng vui chứ, nhưng mà do chảnh nên cậu ta bĩu môi gạt tay Iruma ra, khoanh tay bảo:

"Đừng có đối xử với tớ như con nít thế! Tớ không có giống như cô bạn Valac của cậu đâu!"

Iruma cười trừ, bắt đầu dời sự chú ý của mình sang vị ác ma còn lại - Leviathan Leiji:

"Ngài Lady Levi làm khó cậu à?"

Nhấp ngụm trà trên tay, Leiji đặt mạnh tách trà xuống bàn kêu một tiếng rõ to, đen mặt: "Nói "làm khó" thôi thì còn hơi nhẹ đấy."

Razberry và Iruma giật mình, có chút tò mò nhìn đối phương.

"Sao thế? Kinh khủng lắm à?"

"Các cậu có thể tưởng tượng được cái cảnh chỉ vừa bước được nửa bàn chân vào nhà mà đã bị úp sọt là như thế nào không?" Leiji oan ức kể lại, "Thậm chí tớ còn chưa kịp nói cái câu: "Bà ơi con mới về." nữa! Bà đã ngay lập tức khóa kín cửa rồi nhốt tớ trong nhà luôn! Lúc tớ kêu gào hỏi lí do thì bà lại cười hô hố nói vọng vào mấy câu đại loại như ở đó mà ăn năn sám hối suốt đời đi!"

Chà, phải nói thế nào nhỉ?

Quả đúng là phong cách của Lady Levi, trẻ con dễ sợ.

"Cậu trốn khỏi đó được cũng tài đó, Leiji à." Iruma chẹp miệng cảm thán. Sau đó, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó mà hỏi:

"Mà, có chuyện này tớ muốn hỏi lâu rồi."

Razberry và Leiji nhìn sang, đầy thắc mắc.

"Chuyện gì thế?"

"Chuyện ứng cử viên ấy." Tay Iruma siết chặt nĩa ăn, tò mò mà nhìn hai người bạn của mình, "Tại sao các cậu lại từ bỏ vị trí ứng cử viên vào ba năm trước?..."

"... Không phải là các cậu rất khao khát ngôi vua hay sao?"

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Suzuki Iruma vẫn không tài nào quên được cái ngày đầu tiên cậu quen biết với Razberry và Leiji.

Hai ác ma xa lạ, cùng là cháu trai Tam Kiệt giống cậu. Họ mạnh mẽ và kiêu ngạo, tự hào khi nói về những gì bản thân có và tự tin nói về ma giới bản thân muốn khi có thể trở thành một Ma vương. Cậu luôn nhớ về ánh mắt của họ ngày đó. Đó là ánh mắt của một ác ma đầy kiêu hãnh, đồng thời cũng thể hiện khát khao cháy bỏng đối với ngôi vị Ma vương.

Những người như vậy mà lại từ bỏ ngai vàng? Thực sự thì rất khó tin đấy.

"Ừm... ban đầu, tớ nghĩ các cậu từ bỏ là vì phải tham gia kế hoạch Thiên đường. Nhưng càng nghĩ càng không đúng. Thiên đường chỉ là một kế hoạch chớp nhoáng so với cuộc đời dài của ác ma. Nó không chiếm nhiều thời gian của các cậu, vậy nên việc từ bỏ việc huấn luyện cho vị trí ứng viên là không cần thiết." Iruma cẩn thận quan sát biểu cảm của hai người bạn. Thấy họ chẳng phản ứng gì, cậu bối rối lắp bắp, "À thì, cái này chỉ là tớ tò mò thôi. Các cậu không muốn trả lời cũng không sao."

"Gì chứ, ra là chuyện này à?" Cứ tưởng rằng họ sẽ khó xử hay gì đó, nhưng ngược lại, Razberry cười khì xua tay, sau đó nửa thật nửa giả mà bảo, "Lí do tớ từ bỏ là vì tớ ghen tị với cậu đấy, Iruma."

Ghen tị?

Iruma nghệch mặt ra. Ghen tị với cậu? Mà ghen tị cái gì cơ chứ?

Chàng ác ma tóc vàng phì cười trước gương mặt ngố tàu của cậu bạn. Làm cái gì mà ngạc nhiên thế chứ?

"Tớ đùa đấy!"

"Gì vậy chứ..." Iruma thở hắt ra. Đùa cái gì mà kì vậy?

"Thật ra ấy..." Lúc này, cả nụ cười lẫn ánh mắt của Razberry dịu lại, "Có hai lí do để tớ làm thế."

"Thật ra là, cả hai chúng ta chứ không phải mình cậu, Razberry." Leiji bất ngờ lên tiếng, thành công khiến Razberry bất ngờ nhìn sang. Sự ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt của cậu ác ma kia trong nháy mắt, tuy nhiên, sau đó nó nhanh chóng chuyển thành một tiếng cười khúc khích.

"Không ngờ rằng có ngày cậu và tôi có cùng suy nghĩ đấy, Leiji!"

Iruma mờ mịt nhìn họ. Sao nay tự dưng tâm linh tương thông với nhau hay thế? Chẳng phải bình thường chẳng ai hiểu ý ai hay sao?

"Cậu biết đấy, Iruma. Tớ là một ác ma luôn có niềm tin vào sức mạnh tuyệt đối." Razberry bộc bạch, "Tớ tin rằng kẻ mạnh là luật pháp của thế giới. Chính vì thế tớ không quan tâm tới những ác ma yếu đuối khác."

"Tớ cũng vậy." Leiji khoanh tay bảo, "Tớ thì tin rằng thế giới này chỉ cần kỉ luật là đủ, thứ dư thừa như cảm xúc là một tồn tại không cần thiết. Vì lẽ đó, tớ không quan tâm tới bất kì ai."

"Nhưng mà..."

Ánh mắt của hai ác ma trẻ tuổi đặt lên người Suzuki Iruma, đầy sự trân trọng và ngưỡng mộ.

"Từ khi gặp cậu, niềm tin của bọn tớ dần bị lung lay." Họ bảo.

Iruma có chút bất ngờ. Nhưng cậu không bộc lộ ra rõ ràng, chỉ yên lặng mà nghe họ nói tiếp.

"Ấn tượng đầu tiên, và sau này cũng trở thành ấn tượng lâu dài của tớ với cậu chính là cậu quá yếu đuối, quá trân trọng những kẻ xung quanh dù cho họ chẳng mang lại cho cậu ích lợi gì." Razberry nói, nhớ về hình ảnh Suzuki Iruma tận tình giúp đỡ những ác ma khác dù chỉ là trong việc nhỏ nhặt nhất. Cậu nhún vai, "Thành thật mà nói, tớ thấy cậu cực kì kì dị khi làm mấy chuyện đó đấy."

"Với tớ thì cậu quá giàu cảm xúc, luôn luôn vì cảm xúc mà làm ra những hành động không cần thiết. Đồng thời, cậu cũng vô kỉ luật, nhiều khi xốc nổi đến mức phát ghét." Leiji tiếp lời, hoàn toàn chẳng để tâm tới gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Iruma.

Chàng trai tóc xanh lúc này gào thét trong đầu. Ủa? Tại sao hai người họ lại đi bóc phốt cậu vậy?! Ghét nhau thì nói một tiếng! Mắc gì vòng vo vậy!?

"Nhưng mà... cậu biết không..." Leiji khẽ miết quai tách trà, ánh mắt cứng nhắc trở nên dịu dàng hẳn khi nói ra những lời ấy, "Dù cho có trông kì lạ và đáng ghét thế nào, cậu vẫn luôn rất kiêu ngạo và tự do."

Razberry gật gù, tiếp tục:

"Dù cho cả ba chúng ta, ai cũng hành động theo suy nghĩ của riêng mình, gần như chẳng lắng nghe ý kiến của bất kì ai, nhưng cách cậu hành động luôn mang cho tớ một cảm giác khác lạ..."

"... Khi cậu hành động, cậu vui vẻ, và người khác cũng vậy; cậu tự do, đồng thời cũng mang cho người ta cảm giác tự do giống cậu."

"Và dần dà..." Leiji nhẹ giọng, "Bọn tớ ngưỡng mộ điều đó ở cậu..."

"Từ lúc ban đầu, điều bọn tớ muốn khi trở thành Ma vương chính là một ma giới tuân lệnh bọn tớ, và một ma giới giống bọn tớ."

"Nhưng mà, sau khi gặp cậu, lí tưởng đó đã bị lung lay. Và sau trận chiến với Vực, sau khi trải qua một đại thảm họa, sau khi chứng kiến một bộ dạng khác hoàn toàn của ma giới, khi thấm thía toàn bộ những điều đó..." Đôi mắt xanh thẳm như đại dương bạt ngàn của Leviathan Leiji phản chiếu trong nước trà sóng sánh, cậu thở hắt ra, bảo, "Bọn tớ nhận ra rằng ma giới sẽ không bao giờ trở thành bộ dạng mà bọn tớ mong muốn."

"Cậu biết đấy, ban đầu tớ tham gia như một vị tướng của trận chiến là để chứng minh sức mạnh của mình." Razberry tay chống cằm, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, "Nhưng mà tớ không thành công. Điều duy nhất tớ có được sau trận chiến đó chính là bộ dạng quằn quại của thuộc hạ vì những câu lệnh bồng bột của tớ."

Razberry sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của chiến trận, cũng sẽ khó lòng quên được lời nói của Asmodeus Amuryllis khắc sâu trong trí óc, cũng nhớ như in những suy nghĩ canh cánh trong lòng mình suốt trận chiến.

Liệu, sức mạnh có đủ để đưa cậu lên ngai vàng?

Liệu, cái sức mạnh ích kỉ khiến thuộc hạ ngã xuống và mất niềm tin vào cậu sẽ khiến cậu trở thành Ma vương?

Sau đó, cậu lại nhớ tới Iruma, một chàng trai yếu đuối, nhưng lại mạnh mẽ đến kì lạ. Cậu nhớ tới hình ảnh cậu ấy mạnh mẽ và dũng cảm, mang tới niềm tin cho người khác...

Lúc đó, cậu mới nhận ra, cậu và lí tưởng của cậu, có lẽ, không thuộc về tương lai của ma giới này.

"Niềm tin của tớ cũng bắt đầu lung lay một cách mạnh mẽ sau vụ đó." Razberry nhún vai. Cậu không nói ra cái vụ bản thân đã từng nghĩ tới Iruma trong hoàn cảnh đó và ngưỡng một cái phong thái của cậu ấy chết đi được.

"Ban đầu bọn tớ chẳng bận tâm mấy về suy nghĩ của người dân đâu."

"Nhưng mà, nhờ trận chiến đó, bọn tớ mới ngộ ra một chuyện là nếu bọn tớ cứ lơ đi người dân như vậy thì kiểu gì cũng gây chiến tranh." Leiji nói, phì cười, "Cậu biết đấy, dù cho Ma vương có là luật nhưng đâu đó vẫn có những ác ma chống đối Ma vương, như phản nguyên tổ chẳng hạn. Chắc kèo là nếu bọn tớ cứ ép khuôn thì sớm muộn gì bọn khủng bố cũng mọc lên như nấm thôi. Suốt ngày đối phó với cái bọn vô kỉ luật đó cực kì chán đấy. Thà ở nhà ngủ đi còn hơn."

"Vả lại..." Razberry dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, chẹp miệng bảo, "Tớ thấy chính trị thực sự rất phiền."

Leiji đồng tình: "Cứ phải ngồi một chỗ họp hành với bọn ngu ngốc cứ cãi lộn suốt ngày thì mệt phải biết."

"Hơn nữa, Thập Tam Quan mới cũng rất phiền." Razberry phất tay, "Hồi đó tớ đã chắc mẩm là đám lớp cá biệt lên làm Thập Tam Quan rồi. Tớ không thể tưởng tượng ra cái cảnh ngồi họp với bọn thú dữ đó đâu."

"Tớ không muốn phải đoán già đoán non suy nghĩ của người khác đâu." Leiji bảo, "Do đó tớ không thể trở thành cái hình tượng Ma vương như họ trông đợi được. Cậu biết đấy, cái bóng của Delkira-sama quá lớn. Nếu lơ là một chút thì có khi lại bị so sánh lúc nào không hay. Mà tớ thì ghét bị so sánh với người khác."

"Là vậy đó!" Razberry bật người dậy, cậu đi vòng qua chỗ Iruma, quàng tay qua vai đối phương, cười cười bảo, "Đó chính là lí do sau khi biết được cậu là chủ nhân của lời tiên tri và được Delkira-sama chiêu mộ, tớ đã dứt khoát từ chức."

"Ban đầu, tớ cũng hơi phân vân." Leiji vắt chéo chân, "Niềm tin của tớ lung lay rồi đó, tớ cũng thấy mình chẳng hợp với ba cái vụ minh vương trị vì, nhưng mà bà tớ kì vọng cao quá, tớ không thể thẳng thừng từ chức được."

"Nhưng mà..." Tên ác ma tóc xanh nhếch môi nhìn về phía lệnh tôn Belial, ra vẻ nham hiểm bảo, "Do tên ngốc này đã từ chức trước nên tớ đã được đà từ chức luôn, khiến bà tớ trở tay không kịp."

Iruma ồ lên một tiếng, cũng là một quá trình dài đó, nhỉ?

"Tôi còn cay cậu vụ đó đấy, Leiji!" Razberry bất mãn gào lên, "Cái đồ khôn lỏi nhà cậu đáng lẽ ra chẳng được vậy nếu không nghe lén tôi đâu!"

Điều Razberry nói có nghĩa là gì?

Đáng lẽ ra, Leviathan Leiji đã trở thành ứng viên Ma vương duy nhất khi Belial Barry Razberry từ chức, và căn bản khi đó, cậu ta cũng không định từ chức theo Razberry một cách chóng vánh như vậy.

Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra đã thay đổi suy nghĩ của tên ác ma mang tên Leiji.

Vào một ngày đẹp trời nọ, tại tháp Ma giới Babel, khi Belial Barry Razberry tới để làm một vài thủ tục từ chức, trùng hợp thay, ngày hôm đó Leiji cũng ở Babel.

Khi đó, Leiji đi dọc hành lang của tầng 333, bụng định tìm vài thứ ở thư viên tầng đó, ai mà ngờ đâu, khi gần đến thang máy, cậu lại nghe thấy tiếng của Razberry.

"Tôi vừa hoàn thành thủ tục từ chức đó, bệ hạ thân mến!" Belial Razberry đi ra khỏi thang máy, giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng nội dung của nó đủ khiến Leiji tò mò.

Leiji nghe theo trực giác mách bảo mà nấp đi, móc kính ngăn trở nhận thức ra mà ẩn mình, thành công qua mặt được Razberry và nghe lỏm được cuộc trò chuyện, hay đúng hơn là độc thoại, của cậu ta.

"Nè, có thật không đó? Về cái vụ Iruma là con người, lẫn vụ tiên tri và cái chết của cậu ấy ấy."

"Khi nào ngài tiến hành kế hoạch cứu Iruma?"

"Vệ sĩ? Haha, nghe vui đó! Được thôi, tôi sẽ làm vệ sĩ cho cậu ấy!"

"À, đừng có cho Leiji biết nhé! Cậu ta cũng biết Iruma là con người rồi, nhưng mà cậu ta không như tôi, chắc gì đã chấp nhận mà đi cứu cậu ấy chứ?"

Vì cả Leiji và Razberry đều là những ác ma thân thiết với Iruma, vậy nên họ chắc chắn giống lớp cá biệt, đều biết được chuyện đối phương là con người.

Khỏi phải nói, họ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, họ cũng chẳng để ý nữa. Ngược lại, nó khiến họ càng tôn trọng cậu ấy hơn. Lời nói dối suốt bao năm của cậu ấy chẳng thể so được với tình bạn họ dành cho cậu ấy. Chính vì thế, khi Delkira tìm đến Razberry, cậu đã lập tức đồng ý.

Có lẽ là vì cậu ta lập dị, suy nghĩ chẳng giống ai, cùng với sự yêu mến sâu nặng dành cho chàng trai mang tên Iruma nên đã đồng ý Thiên đường một cách nhanh chóng.

Còn Leiji, dù không thể hiện ra, nhưng cậu ta vẫn luôn tìm kiếm Iruma kể từ ngày cậu ấy biến mất. Điều này khiến Razberry lẫn Delkira hiểu lầm rằng cậu không chấp nhận sự thật này, chính vì thế, Delkira cũng không liên lạc và đưa ra lời đề nghị với Leiji.

Chỉ nghe lỏm chút thôi mà Leviathan Leiji đã hiểu hết mọi chuyện. Cậu ta siết chặt tay, cười gằn, mắt nhìn chòng chọc về phía Razberry đang bước đi ở cuối hành lang, hay nói đúng hơn là chiếc khuyên tai ngọc đen thi thoảng nhẹ sáng lên chẳng biết từ đâu ra của đối phương.

Cậu không muốn tôi biết chứ gì?

Tôi sẽ đấm vào mồm cậu và bắt cậu cho tôi vào cuộc.

Cứ đợi đó, Razberry.

"Do cậu bất cẩn thôi." Leiji bĩu môi, "Ai mà lại đi nói chuyện hệ trọng ở giữa hành lang như thế đâu chứ!"

Razberry nghe được thì tức xì khói. Cậu ta ôm chặt vai Iruma, đểu ra bảo:

"Thật bất công, Iruma à!"

"Bất công cái khỉ gì chứ!? Cậu không có quyền nói câu đó đâu Razberry!" Leiji đứng dậy đập bàn, hồi tưởng lại chuyện cũ chỉ khiến cậu ta muốn đập tên này một trận. Dám giấu giếm Leiji này à? Đúng là gan to bằng trời!

"Stop!!!" Iruma vội vàng lên tiếng trước khi hai đứa bạn của mình lao vào đập nhau một trận. Từ đầu buổi tới giờ họ suýt nữa gây nhau mấy lần rồi hả!? Iruma cuối cùng cũng phải đưa ra hạ sách. Cậu nghiến răng, đe dọa, "Các cậu mà còn cãi nhau thì đừng có đến đây nữa!"

Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả. Razberry và Leiji nín họng ngay tức khác. Chàng ác ma tóc xanh bực dọc ngồi xuống, song cũng bỏ qua cho tên ác ma còn lại mà quay về chủ đề chính.

Leviathan Leiji nhìn Iruma, bảo:

"Iruma này, tớ nói thật nhé, không đùa đâu."

"Hửm?" Sao thế? Sao tự dưng trịnh trọng vậy?

Belial Razberry ôm chặt lấy bả vai Iruma, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, bảo:

"Bọn tớ thực sự yêu quý cậu lắm đấy..."

Leiji chăm chú nhìn đối phương, cẩn thận thốt ra câu từ mà vào bảy năm trước, cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể nói ra:

"Cậu là người bạn quý giá nhất của bọn tớ."

"Vậy nên, bọn tớ mong cậu sẽ sống và bình an."

Razberry hiếm khi dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu, nhẹ cười bảo:

"Hãy an tâm mà ngủ đi nhé..."

"... Khi cậu tỉnh dậy, bọn tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà thật lớn..."

"Cậu từng bảo rằng cậu yêu ma giới do Delkira-sama tạo ra đúng chứ?"

"Bọn tớ đã nghĩ bọn tớ khó lòng tạo ra một ma giới như Delkira-sama đã làm." Leiji nhếch môi, "Nhưng nếu là vì cậu mà làm, tớ nghĩ rằng sẽ không khó lắm."

Suzuki Iruma có chút sững sờ.

Gì chứ, mấy cái người này...

Sao mà nói chuyện giống đám Azu-kun vậy?

"Ừm..." Cõi lòng bỗng chốc trở nên nhộn nhạo, Iruma cười lớn đáp lại, "Được thôi, tớ rất mong đợi đấy!"

"Gì chứ, phản ứng nhiều hơn đi chứ?" Razberry mạnh bạo bóp má Iruma, bất mãn bảo, "Tớ và Leiji đã rất quyết tâm để nói được câu này đấy!"

Iruma cười rộ lên, dỗ dành cái sự trẻ con của Razberry một cách đầy qua loa làm cậu bạn như muốn xì khói. Sau đó, cậu tiếp tục cuộc trò chuyện với Razberry và Leiji, mãi đến tận gần xế chiều.

Sau khi tiễn họ, Iruma trở về bên cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn ngắm bầu trời, ánh mắt bỗng dưng trở nên xa xăm.

Chà.

Có vẻ như, thế giới này, đâu đâu của toàn là hình bóng của người đó.

Nhưng, sao mãi mà cậu vẫn không thể gặp người đó vậy?

Sắp hết thời gian rồi, anh à.

...

Ngày lại ngày trôi qua, tần suất đến thăm Iruma của những người bạn của cậu ngày càng trở nên dày đặc.

Có lẽ vì họ biết thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa.

Và ngày hôm nay, chính là ngày cuối cùng.

Opera nuối tiếc chào tạm biệt Suzuki Iruma. Anh là người trở về muộn nhất trong số những người đến thăm. Chàng ác ma đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu chủ của mình.

"Tạm biết ngài nhé, Iruma-sama. Ngày mai tôi, à không, chúng tôi sẽ tập hợp đông đủ để đưa ngài đi." Anh nhẹ giọng thủ thỉ, và Iruma vỗ lưng anh, gật đầu:

"Anh về cẩn thận nhé, Opera-san."

"Tạm biệt anh."

Sau đó, Opera rời đi. Iruma đứng đó một hồi lâu rồi từ từ đóng cửa lại. Cậu không về giường như mọi khi mà cứ đứng tựa cửa, cuối cùng trượt dài rồi ngồi xổm xuống đất.

Đôi mắt sapphire xanh chứa chút buồn man mác, cậu lẩm bẩm:

"Vậy cuối cùng cũng không tới sao?" Iruma khẽ vùi đầu vào cánh tay, mím môi để che đi giọng nói nghèn nghẹn, dù cậu biết rằng chẳng ai có thể nghe thấy cậu.

"Anh hèn quá đấy... Kirara à."

"..."

Không gian thinh lặng, ánh chiều tà leo lắt trong căn phòng rộng lớn. Iruma thẫn thờ nhìn vào tấm thảm lông mềm mại dưới chân, mệt mỏi thở dài.

Có chút buồn bã.

Có chút tiếc nối.

Có chút thấp thỏm.

Có chút sợ hãi.

Có chút hỗn loạn.

Và có chút hơi ấm mơ hồ vô thực của ai đó ở đằng sau tấm lưng.

Iruma từ từ nhắm mắt lại, cả cơ thể thả lỏng. Cậu sẽ ngồi thế này một chút thôi, và cũng sẽ chỉ đợi chờ thêm một chút thôi.

Bỗng dưng, một khối khí lạnh lẽo khẽ chạm vào bàn tay Iruma. Tưởng chừng như chỉ là không khí vô tri nhưng lại mang theo chút ý thức sinh động đến lạ. Như cảm nhận được điều đó, trong thâm tâm, Iruma bất giác mỉm cười. Cậu chậm rãi mở mắt ra, và trước mắt cậu, chính là linh hồn hư ảo của người đó.

"Anh đến muộn đấy, Kirara à."

Vị Ma vương đứng trước mặt Iruma, khẽ cau mày bảo:

"Ta không phải là Kirara trong trí nhớ của cậu đâu."

Iruma không vì thế mà tỏ ra xa cách, cậu bất giác phì cười:

"Anh quên rằng em có tri thức lẫn kí ức của anh sao?..."

"Em biết về chuyện các mảnh linh hồn sẽ gom góp nhân cách vụn vặt lại với nhau khi chúng ta vỡ."

"Do đó, em biết anh vừa là Delkira, vừa là Kirara, vừa là Alikred."

Đôi mắt cậu chứa đựng tia ranh mãnh. Cậu nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu tựa má vào cánh tay, thưởng thức vẻ mặt bất ngờ xen lẫn chút khó xử của Delkira, bảo:

"Anh sợ em nên không đến tìm em à?"

"..."

Delkira không đáp lại, Iruma cũng đoán trước được điều này nên cũng không quan tâm lắm. Cậu tự mình độc thoại:

"Em thì rất là muốn gặp anh đó."

"Em muốn gặp anh, sau đó mắng anh một trận vì chứng nào tật nấy, cứ thích tự quyết định một mình và suýt nữa thì ép em làm theo."

"Em muốn đánh anh ra bã vì cái tội cứ luôn ra quyết định một cách chóng vánh và cái quyết định đó luôn tiêu cực quá mức cần thiết."

"Anh thực sự tồi tệ lắm đó, Kirara à."

"Vậy..." Lúc này, Delkira lên tiếng. Anh ngồi xổm xuống để vừa tầm mắt với Iruma. Đôi con ngươi đỏ máu của anh lạnh lùng nhìn cậu, cẩn thận che giấu đi những suy nghĩ thầm kín trong lòng, "Sao em không làm đi?"

Suzuki Iruma dịu dàng nhìn anh, khẽ khàng nói:

"Vì em biết, anh tồi tệ như thế là vì anh quý yêu quý em."

"Em biết, anh đã rất hoảng sợ khi nhận ra em sẽ chết."

Phải, sợ lắm chứ. Chính cậu cũng đã từng trải qua cảm giác đó, đã từng chứng kiến cảnh Delkira chết trước mặt mình, nên cậu biết chuyện đó đáng sợ đến nhường nào.

"Và vì anh là người anh trai em yêu nhất trên đời, và vì anh đã đến thăm em ngày hôm nay..." Iruma vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mà cơ thể vật lí của bản thân chẳng thể chạm vào được, "Nên em sẽ tha thứ cho anh lần này, Kirara à."

Delkira nhìn cậu, vẻ lạnh lùng bỗng chốc vỡ nát. Anh nhìn đứa trẻ trước mặt với ánh mắt nhẹ như bông, như thể tất cả sự dịu đang của đời anh được trút hết xuống người đối phương.

Anh vươn tay, xoa nhẹ mái tóc xanh thẳm anh yêu mến, dù cho cơ thể tâm linh của bản thân chẳng thể cảm nhận được gì. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Anh xin lỗi nhé, em à..."

"Làm ơn nhé..."

"Xin em hãy sống, Iruma..."

"... Vì... sứ mệnh của anh sắp kết thúc rồi."

Bàn tay Iruma buông thõng xuống, ánh mắt cậu dao động mãnh liệt

"Hãy sống... để đừng gặp lại anh."

"Nếu em gặp lại anh... anh sẽ đau đớn chết mất..."

Cổ họng của Suzuki Iruma chầm chậm nghẹn lại, cảm giác tức ngực dâng lên và sống mũi cảm nhận được chút tê cay. Cậu cố gắng để ngăn bản thân mình không khóc, chỉ có thể gục đầu để mà gặng nói ra câu trả lời khe khẽ:

"Ừm..."

Kirara cười khẽ. Anh muốn ôm lấy đối phương, nhưng lại không thể nào làm vậy.

Từ tận tâm can, anh ước rằng có thể chạm vào em.

Nhưng, từ tận sâu trong tâm hồn, anh nguyện cầu rằng, anh sẽ không bao giờ có thể chạm vào em một lần nữa.

...

Cạch!

Sau cuộc trò chuyện với Iruma, Delkira mở cửa bước ra ngoài.

Để rồi khi ấy, anh bắt gặp một bóng dáng ngồi xồm ở bên cạnh cửa ra vào.

Anh nhận ra người đó, nhưng anh không lại gần, chỉ nói:

"Xem ra, cô có chấp niệm sâu đậm với Iruma lắm nhỉ..."

"Shiida?"

Cựu Nhị chỉ Lục Chỉ Chúng, Shiida ngẩng đầu dậy, nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô nhìn Delkira, chẳng đáp lời.

"Ta cũng không ngờ đấy. Sau khi xem xét chút kí ức của cô, ta đã rất bất ngờ khi biết quá khứ của cô với Iruma đấy."

Shiida lại tiếp tục im lặng. Lúc Delkira tưởng rằng cô sẽ không trả lời thì đối phương lại nhẹ cất giọng:

"Hồi đó, tôi là trẻ mồ côi bị bán vào chợ đen, rất được giá vì tài năng chiến đấu của mình..."

"... Một ngày nọ, vì không chịu đựng được nữa, tôi đã chạy trốn. Và trong lúc chạy trốn, tôi bất ngờ bước qua một cánh cổng kì lạ."

"Lúc mở mắt ra, tôi nhận ra, bản thân đã ở một thế giới khác."

"Hay nói đúng hơn là, nhân giới."

Hừm, Delkira ngẫm nghĩ, có lẽ Shiida đã rơi vào cánh cổng nhiễu loạn thời không. Dù sao thì lúc đó, anh vẫn còn chiến đấu với Abyss nên đã gây ra một vài sự hỗn loạn nhè nhẹ tới lằn ranh của hai thế giới.

"Tôi khi ấy, rất hoảng loạn." Shiida tiếp tục kể, "Nhưng mà, may mắn thay, tôi đã gặp một đứa trẻ..."

Shiida nhắm mắt, thầm nhớ về ngày mưa ở trường mẫu giáo hôm ấy. Suzuki Iruma bé con lo lắng che mưa cho cô, còn vụng về sơ cứu vết thương cho cô.

"... Đứa trẻ đó giống tôi, rất đáng thương, nhưng đồng thời, nó cũng khác tôi, vì nó rất tươi sáng..."

"Tôi đã sống với đứa trẻ đó vài tháng, được yêu thương bởi nó, và tôi... cũng đã yêu thương nó..."

"... Cứ tưởng rằng tôi sẽ sống mãi với đứa trẻ ấy, nhưng, Sở ma quan đã phát hiện ra tôi, và cưỡng chế đưa tôi về ma giới."

"Tôi được giải cứu khỏi chợ đen, được nhận phúc lợi, được đối xử tốt hơn, nhưng, tôi vẫn không tài nào quên được đôi mắt đầy thơ ngây của đứa trẻ ấy..."

"Tôi... thực sự rất yêu em ấy..."

"Vậy nên..."

Lúc này, Shiida ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Delkira, chân thành nói:

"Cảm ơn ngài vì đã trả lại kí ức cho tôi, bệ hạ."

Delkira gật đầu, sau đó rời đi. Anh bước ra khỏi vỏ Thiên đường, lặng người ngắm nhìn bầu trời.

"Em gọi anh là Kirara nhé?"

Những kí ức tưởng chừng như đã phủ một lớp bụi dày giờ đây được Delkira cẩn thận lật giở lại, trân trọng hình ảnh lẫn giọng nói đã sờn cũ.

Bởi, nó kí ức vô giá của anh.

"Đây là món quà cuối cùng anh dành cho em, Iruma à."

Giờ đây, anh tặng em món quà, là một giao ước mới, là một liên kết bất diệt của hai ta.

Vì anh biết kí ức về em quý giá đến nhường nào, vậy nên, anh sẽ sửa lại sai lầm, cũng trả lại những kí ức ấy cho người khác, những người chân thành yêu quý em.

"Anh tha thiết cầu nguyện bằng cả linh hồn mục nát này."

"Ước rằng, em sẽ được bình an."

"Và ước rằng, em sẽ tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình."

Ở một nơi nào đó, cặp mẹ con nọ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt khẽ rơi xuống, vì kí ức về người con trai ấy đã trở về với họ.

Bé gái đã siết chặt chiếc cài tóc xinh đẹp trên tay.

Kiera[12-9-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip