fairytale story
em quen malleus draconia
phải, em quen vị vua của thung lũng bụi gai
không biết vì sao nữa, em không nhớ bản thân là ai, tất cả những gì em nhớ được trước khi đặt chân đến thế giới này
là cận cảnh mọi thứ ở thế giới ban đầu bị phá hủy trong vô vọng
sau đấy, em không biết bản thân là ai, em vẫn có đầy đủ nhận thức và hiểu biết như một người bình thường
nhưng dường như em đã quên mọi thứ về bản thân em, kể cả tên, em cũng không biết bản thân rốt cuộc từ đâu đến
tưởng ngỡ như hư vô thả rơi, em mơ màng về tất cả ở thế giới này
một thế giới có ma thuật, và phức tạp hơn rất nhiều, khi sự an toàn của em lúc này đã bị sút giảm rất mạnh
thay vào đấy là những nguy cơ có thể bị tấn công bởi những quái vật ngoài kia
chúng không thể bị tuyệt chủng, vì nguồn gốc của chúng chính là từ phép thuật
và em, cellar cũng chỉ học được những pháp thuật chữa trị cỏn con để phòng thân
có lẽ vì đến từ thế giới khác, nên cơ thể cellar không thể thích ứng với pháp thuật cao cường nơi đây
nhưng giờ đây, em lại ngồi trên giường của malleus draconia
việc này đều có chủ ý, khi đến thế giới này, họ đột nhiên nhận em là tiểu thư của một dòng họ danh giá đã mất tích từ lâu
họ nói caller chính là cô ấy, trong khi chính em còn chẳng là tiểu thư thật sự
họ milrious có nhiều kẻ thù, xui xẻo thay, họ nhà draconia cũng là một trong số đó
và đúng rồi, em đã bị bắt cóc bởi malleus, caller ngước lên, nhìn tiên tộc trước mặt, trong lòng không sợ hãi cho lắm
caller không muốn lê thê việc em làm quen với cậu ta như thế nào
chẳng là, malleus bắt cóc, và định thiêu rụi em trong biển lửa
nhưng rồi hắn không làm gì caller cả, em cũng chẳng quan tâm, vì em không có nghĩa lý để sống, cũng chẳng có lý do để chết
em không thích sự sống, cũng không ưa thích cái chết, em chẳng qua chỉ là âm thầm chịu đựng những gì ập đến
bất kể thứ gì thì cũng đều ổn thôi, dù sao cũng chẳng có điều gì khiến em vừa mắt
em phát hiện vị vua của thung lũng bụi gai rất trẻ con, trẻ con ở đây không phải kiểu nũng nịu hay đòi hỏi
malleus gần như không biết gì về xã hội hiện tại, cảm tưởng như em quay về thời kì đồ đá khi nói chuyện với hắn
em không bị làm sao cả, ngoài ra còn được chăm sóc tận tình không khác gì khi làm tiểu thư, có lẽ malleus chỉ muốn con tin để đe dọa đến milrious thôi
thế là từ khi nào đó, em đã trở thành một người truyền đạt kiến thức xã hội cho malleus
ban đầu em chỉ định tìm hiểu về thế giới cũ và tìm ra chính bản thân em là ai, nhưng không ngờ mọi thứ lại rắc rối đến thế này
có lẽ em nên nghĩ đến việc trốn thoát thôi
mọi kế hoạch của em đều thuận lợi, đám lính canh đều không hay biết và nghi ngờ gì
chỉ là khi vừa nhảy xuống tường, em lại thấy vòng tay malleus đỡ lấy caller
a
thôi xong rồi, là do hắn quá nhạy hay do em quá xui xẻo đây? bốn mắt nhìn nhau, em không biết nên nói gì, vì nói gì cũng chẳng giải quyết được
"à thì, tôi đi dạo thôi"
một lý do chấp vá đầy lỗ hỏng, và chắc chắn chẳng có ai tin rồi, nhưng đâm lao thì phải theo lao, cứ chối được đến đâu thì chối
"cẩn thận bị cấm túc đấy"
haha
biết ngay là chẳng ai tin mà, em nhìn malleus, sao vẫn không buông caller ra nhỉ?
thế là em bị giám sát kĩ càng hơn, hầu hết thời gian đều ở gần malleus, em không thể chạy vì hắn có thể dịch chuyển, nhưng dù sao caller vẫn có đủ quyền riêng tư
đáng ngạc nhiên là malleus khá tôn trọng phái nữ, ít nhất hắn ta có xin phép trước khi bước vào phòng và không cố nhìn chằm chằm khiến em khó chịu
em không dám nói rằng mối quan hệ của cả hai là bạn bè, vì điều này hoàn toàn không đúng, cả hai có những hành động mật thiết hơn thế
dù không thể hiện hoàn toàn công khai, nhưng em dành cho hắn ánh nhìn say đắm
em không biết nữa, dạo gần đây em nhận ra bản thân yêu malleus
không quá lạ, vì hắn suy ra cũng là mẫu người mà phái nữ yêu thích, còn có nhan sắc điển trai
nhưng những hành động malleus dành cho em luôn đặc biệt, cũng có thể là không đặc biệt, dù sao đấy cũng được xem như những hành động rất rất tinh tế, cái kiểu sử dụng cho những cặp đôi
hoặc có lẽ em chỉ đang ảo tưởng và hoang tưởng thôi, có thể malleus chỉ đơn thuần là tinh tế với phái nữ
caller không thể với tới anh, khoảng cách giữa cả hai là quá xa, em không thể với đến malleus
malleus sống rất lâu, và anh sẽ quên đi em mà thôi, có khi chỉ cần vài chục năm nữa malleus sẽ chẳng còn nhớ caller là ai
em còn chẳng phải là tiểu thư thật, caller còn đang dự tính sẽ khai tất cả rồi bỏ trốn đi
em càng yêu malleus
tình yêu cứ ngày càng lớn dần, chớm nở và cắm rễ sâu vào trong tim, caller biết vị trí bản thân đang ở đâu, suy cho cùng em cũng chỉ là con tin
không khác gì quân tốt thí trong bàn cờ, vốn dĩ còn chẳng biết bản thân thực sự là ai, sự tồn tại của em là hư vô, không mang đến ý nghĩa gì cả
em không muốn chịu đựng sự giả dối này nữa, em không muốn làm caller hay tiểu thư đài các, em muốn được làm bản thân
"malleus, tôi không phải là caller, nghe tôi giải thích hết nhé?"
trong ánh mắt ngỡ ngàng của malleus, khi anh thật sự biết em không phải là tiểu thư thật, và cả việc em lạc đến thế giới này
"thế em là ai?" anh nhanh chóng quay trở về trạng thái bình thường, quay sang nhìn em
"tôi không biết, tôi còn chẳng biết bản thân tồn tại vì nghĩa lý gì cả"
cả hai bốn mắt nhìn nhau, đã hơn mười phút rồi, malleus vẫn ngồi im, em lại gần malleus, có gọi thế nào anh vẫn không di chuyển
gì đây? cảm giác mọi thứ đang dừng lại, thời gian ngưng đọng và malleus vẫn ngồi đó
em thấy bản thân muốn nói ra tình cảm, vì chúng sắp không đủ kiên nhẫn để kìm lại rồi
em cúi xuống nhìn anh, thả rơi trên môi ba chữ
"em yêu anh"
khi ấy, thanh âm trong hư vô, giống như giọng malleus, vọng đến
"tôi cũng thế"
dòng nước mắt theo đà rơi xuống, lã chã thành dòng
em bật dậy trên chiếc giường, một chiếc giường lạ lẫm, cảm tưởng như đang ở thời đại tương lai
liên tục quay đi quay lại tìm malleus, em thấy một người phụ nữ gọi em là con gái
gì đây, em đang ở đâu, malleus đâu rồi
hàng ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu em, reader muốn tìm malleus
reader? hình như em biết mọi thứ về nơi em đang ở, về bản thân em, xã hội và những mối quan hệ xung quanh
phải, em là reader, em không còn là hư vô, không còn là linh hồn lang thang với tâm trí trống rỗng
em biết bản thân là ai rồi, nhưng khi em chợt nhận ra, thế giới malleus đang sống thực ra không có thật
bản thân reader đã trải qua một giấc mơ dài sao? về một chuyến phiêu lưu và một vị vua đóng vai trò quan trọng trong giấc mơ ấy
nhưng cớ sao em vẫn yêu malleus, em không thể yêu một chàng trai trong giấc mơ của bản thân, nhưng anh quá in đậm trong tiềm thức reader
trong một khoảnh khắc nào đó, dù chỉ một chút thôi, nhưng em cũng đã có cảm giác muốn ngủ, để có thể mơ thấy anh lần nữa
ồ không, đáng ra thứ tình yêu này không đáng tồn tại, kể cả trong giấc mơ, bản thân cũng chẳng được đáp lại tình cảm
ngớ ngẩn, em nghĩ bản thân thật ngốc và ngu xuẩn, reder chắc chắn sẽ tìm một chàng trai khác để yêu
nhưng đã hơn sáu năm sau khi reader tỉnh lại rồi, em vẫn ôm mộng vị vua của thung lũng bụi gai
đã hơn một trăm năm trôi qua rồi, phòng của malleus có một bức tranh chiếm diện tích lớn ở trên tường
bức tranh về một thiếu nữ loài người, từng là con tin của anh, từng sống chung với malleus
anh mất trí nhớ rất nhanh nếu ấn tượng không sâu đậm, malleus đã trải qua trăm năm rồi
anh nghĩ rằng bản thân sẽ sớm quên đi cô ấy
nhưng đã rất lâu, mọi thứ liên quan đến em, malleus đều nhớ từng chi tiết một
có một câu chuyện cổ tích từ thời xa xưa
về một chú rồng là vị vua của thung lũng bụi gai, và một tiểu thư giả mạo là con tin
người ta đánh giá cốt truyện rất hay và nhân vật rất phù hợp, dù nội dung có chút mờ nhạt về mọi thứ
nhưng chung quy vẫn là về câu chuyện tình yêu của cả hai
một tình yêu vĩnh viễn không có kết cục
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip