Chương 226: Nguyền rủa

Edit: CHII
Đến bữa tối Draco lại khôi phục bộ dạng như bình thường, ý tôi là, cậu ấy lại tiếp tục hứng thú dạt dào cùng Goyle và Crabbe "khen tặng" tôi.

Tôi nhìn thoáng qua bên chỗ cậu ấy rồi cúi đầu tiếp tục xem báo. Có khả năng lần này Bộ Phép thuật muốn làm ra vài chiến tích đặc biệt, hoặc là nói bọn họ muốn để cộng đồng phù thủy cho rằng bọn họ có chiến tích đặc biệt. Người soát vé xe buýt Kỵ sĩ bị bắt, bởi vì bọn họ nói chính miệng anh ta đã thừa nhận hắn cùng Voldemort có quan hệ. Tôi không biết anh ta, nhưng tôi biết bọn Harry sẽ nói gì khi thấy cái này.

Tiếng va chạm thanh thúy từ bộ đồ ăn vang lên. Tôi ngẩng đầu hướng về phía phát ra âm thanh nhìn lại, thấy Theodore Nott ném thìa vào bát đứng lên. Cách đó mấy ghế, một học sinh năm bảy nhìn cậu ta cười khiêu khích.

Nott hung ác trừng lại, ngực phập phồng. Cậu ta dùng sức đẩy ghế dựa tránh ra, bóng dáng có vẻ đặc biệt cô đơn.

Đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại dùng phép Animagi để đi vào phòng ngủ của Draco. Thời tiết thật lạnh, tôi quả thực cảm thấy không giang cánh ra nổi, tuyết còn chưa bắt đầu rơi đâu. Khó mà tưởng tượng được một con dơi chân chính làm thế nào vượt qua mùa đông.

Draco đang ngồi sau bàn viết gì đó, tôi lắc lư lảo đảo đáp xuống đỉnh đầu cậu ấy, người nhà Slytherin ai cũng biết Malfoy luôn chăm cho đầu tóc đặc biệt bóng loáng, nhưng tôi cũng không nghĩ tới nó sẽ trơn đến mức này.

Tôi lảo đảo một cái, đụng vào đầu cậu ấy, may mắn đúng lúc tôi duỗi móng ra bắt được một nhúm tóc mới có thể vô cùng nguy hiểm mà treo trên mặt cậu ấy không bị ngã.

Draco bị kéo tóc hít một hơi. Cậu ấy cắm bút lông vào bình mực nước, giải cứu tôi xuống khỏi tóc của của mình.

Tôi mơ hồ bị cậu ấy vuốt vuốt mấy cái, khuôn mặt rất lớn của cậu ấy đầy vẻ hứng thú cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt, lúc thì kéo cánh của tôi, lúc thì kéo móng vuốt của tôi, mãi cho đến tôi không thể nhịn được nữa mà thét chói tai về phía cậu ấy.

"Được rồi." Cậu ấy tiếc nuối lầm bầm, chưa đã thèm đem con dơi nhỏ lông xù là tôi đặt trên ngón tay vuốt ve một lúc mới đặt tôi mặt đất.

Lúc tôi đứng dậy từ sàn nhà thì quần áo đã nhăn nhúm lộn xộn nhín vào người. Tôi vừa đỏ mặt sửa sang lại quần áo, vừa dùng ánh mặt tự cho là sắc bén lườm Draco

"Này, đừng nóng giận mà, Sylvia," Draco xoay người. Cậu ấy một tay chống má, một chân vắt lên, mang vẻ mặt tình thánh mỉm cười, "Vừa rồi cậu so với bây giờ đáng yêu hơn nhiều lắm."

Melin làm chứng, cái bộ dạng làm bộ làm tịch mỉm cười kia làm tôi sởn tóc gáy.

"Cám ơn, Draco, giả sử tớ thật sự là một con con dơi thì thật là tốt biết bao nhỉ" Tôi cứng đờ cố mỉm cười, vuốt cánh tay, cố gắng làm mình thôi nổi da gà.

Draco mỉm cười nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đặc biệt ôn nhu.

Nếu mấy cô gái yêu thầm cậu ấy mà nhìn thấy ánh mắt chắc là sẽ té xỉu đi.

Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy muốn chảy máu não, cậu ấy rốt cuộc là học từ ai cái chiêu rùng rợn này hả?

"Nhưng tớ không phải, Draco. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đối xử như vậy với một vị tiểu thư đang trong trạng thái Animagi là thất lễ sao?"

"À." Draco làm bộ làm tịch chớp chớp mắt, động tác này làm tôi cảm thấy đặc biệt không giống cậu ấy mà giống Blaise, bất quá Blaise nhìn tự nhiên hơn nhiều, "Nếu vị tiểu thư ấy là bạn gái của tớ, thì tớ không cảm thấy. Cậu so với trước kia trước kia càng ngày càng dễ thẹn thùng nhỉ, Sylvia?"

Tôi tức giận nói, "Khẳng định là bởi vì học kỳ này da mặt cậu đã dày hơn nhiều so với trước thì đúng hơn."

"Đàn ông ở tuổi này luôn thay đổi rất nhiều." Draco đắc ý dào dạt nói.

Tôi quyết định không thèm để ý tới cái cậu "thay đổi rất nhiều" này. Tôi quay đầu nhìn phòng ngủ của cậu ấy, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên bàn, nơi có một tấm da dê, mực nước màu xanh để lại bên trên mấy chữ.

Mỗi người đều có sự nhạy cảm đối với tên của mình, khi ánh mắt xẹt tấm da dê kia, tôi liền thấy nghi hoặc với chữ mình thấy được, "Sylvia".

Draco lập tức đứng thẳng người ngăn cản tầm mắt của tôi. Cậu ấy giống như lơ đãng đặt khuỷu tay lên bức thư, mỉm cười với tôi, "Hôm nay rất lạnh phải không? Lúc chiều ở phòng sinh hoạt chung tớ cảm thấy cậu bị đông lạnh hỏng luôn rồi."

"Ừ, đúng vậy." Tôi ngẩn người trả lời, "Đặc biệt là thời điểm ở hình thái Animagi thì càng lạnh, cậu cũng biết nó nhỏ như thế nào. Có điều, Draco, cậu không cảm thấy thái độ của cậu khi đó quá rõ ràng sao? Goyle với Crabbe nếu muốn nói, cùng lắm thì kệ bọn họ nói thôi."

"Không có gì gọi là cùng lắm." Draco không cho là đúng, "Bọn họ có thể biết được gì?"

"Bọn họ luôn là đi theo bên cạnh cậu, nếu có người có thể nhìn ra chuyện này, tớ tin tưởng người đó sẽ là bọn họ."

"Thôi nào, bọn họ chỉ là hai tên ngốc thôi." Draco nói. Cậu ấy thu hồi tấm da dê, đem ghế dựa kéo đến chỗ tôi. "Đêm nay cậu tới chẳng lẽ chỉ để nói cái này sao, Sylvia?"

"Không, tớ chỉ là......" Ta thẳng thắn thành khẩn, "hơi nhớ cậu."

Draco nhếch nhếch khóe miệng, "Chúng ta gặp mặt nhau mỗi ngày mà."

"Đúng vậy, nhưng là cách rất nhiều người, hơn nữa cậu còn phải không ngừng nói xấu tớ." Tôi oán giận nói.

"Vì tương lai của chúng ta tớ không thể không làm vậy." Draco nói.

Tôi nhìn cậu ấy, thở dài. "Thật hy vọng thời gian này sẽ không lâu như tớ nghĩ."

"Tuyệt đối sẽ không lâu lắm đâu." Draco cam đoan. Cậu ấy ngồi trên ghế, vòng tay qua eo tôi, tùy ý gối đầu lên lưng ghế, khóe miệng mỉm cười ngưỡng mộ nhìn tôi, ánh mắt màu lam đối diện với tôi.

Hồi tưởng lại thì thấy không biết nên khóc hay cười, mặc dù thời gian tôi xác lập quan hệ yêu đương với Draco không ngắn, hơn nữa khi ở cùng nhau chúng tôi luôn rất thân mật mà tự nhiên, nhưng những điều mà người yêu thường làm, chúng tôi lại thiếu đến đáng kinh ngạc. Ngẫm lại mấy đôi nhà Gryffindor hôn môi ở sảnh đường đi! Bọn họ giống như muốn công khai cho toàn trường biết là mình yêu nhau vậy!

Nếu tôi nói đây là bởi vì Draco quá thiếu kinh nghiệm, cậu ấy nhất định sẽ thẹn quá thành giận mà không thừa nhận, huống hồ thật ra cũng không chỉ bởi vì cậu ấy. Chỉ là, tôi rất là thích cái người hôn môi lại còn đỏ mặt là cậu bé Draco mà thôi.

Giờ phút này tôi có thể cảm giác được ý vị khác trong ánh mắt xinh đẹp của Draco. Cậu ấy không còn dễ dàng đỏ mặt như trước, có điều tôi cũng không cảm thấy chán ghét điều này. Các cậu bé rồi cũng phải lớn lên mà.

"Cảm giác như cậu biết chuyện gì đó rất thần bí." Tôi lầm bầm.

"Nhất định là ảo giác của cậu rồi." Cậu ấy xoay người tôi một chút, thế là tôi cúi xuống hôn môi cậu ấy.

Nụ hôn kia lúc đầu là ôn nhu lại thương tiếc, có chút cẩn thận, giống bông tuyết nhỏ rơi trên làn da. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ hôn này theo tiếng tim đập mà dần dần dồn dập. Môi của tôi bị cậu ấy ngậm vào, đầu tiên là liếm láp, tiếp theo là càng kịch liệt cắn xé.

"Từ từ..." Tôi thở hồng hộc đẩy đầu cậu ấy ra, "Tớ cảm thấy hình như mình quên mất điều gì..."

"Hả!" Cậu ấy bất mãn kêu, "Mặc kệ nó!"

Cậu ấy dùng sức kéo tôi xuống, hai tay ôm khuôn mặt tôi, dùng sức khuấy đảo đầu lưỡi tôi. Tôi không thể không mặc kệ mà ngây người trong chốc lát, rồi mới tìm được cơ hội đẩy cậu ra.

"Tớ nhớ ra rồi," Tôi dùng đầu lưỡi tê dại của mình mà kêu lên, "Tấm Bản đồ Đạo tặc!"
Draco nhíu mày trừng tôi, "Cái gì?"
"Hồi Sirius còn đi học họ đã làm ra một tấm bản đồ ma thuật trường Hogwarts," tôi nói, "Nó có thể biểu hiện vị trí của mọi người ở Hogwarts!"

"Ý cậu là... Oái." Draco lập tức nói, "Nó ở đâu?"

"Hồi nghỉ hè Harry nói nó ở chỗ chú Sirius." Hiện tại tôi cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại.

"Bọn họ hẳn là không phát hiện cậu vào phòng ngủ của tớ, đúng không?" Draco bình tĩnh nói, "Nếu không bọn họ đã sớm tìm cậu."

"Tớ chỉ có thể hy vọng như thế." Tôi khẩn trương kéo cổ áo, "Mặc kệ thế nào thì tốt nhất là tớ vẫn nên rời đi. Có lẽ sau này chúng ta tốt nhất sửa thành gặp mặt ở phòng hoạt động của Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc ám, nếu cậu có cách tránh được Hội trưởng để tiến vào nơi đó. Bản đồ đạo tặc không hiện được nơi đó, bởi vì năm đó nhóm của chú Sirius cũng không biết chỗ đó."

"Thật đáng ghét!" Draco chán nản kêu, "Bọn họ năm đó vì sao không thể yên ổn mà đi học nhỉ?"

"Đúng vậy, tại sao chứ?" Tôi nghẹn cười.

Cậu ấy hung tợn trừng mắt với tôi, "Lại đây nào, cô gái."

"Làm gì? Tớ phải chạy nhanh thôi!" Tôi nói.

"Hôn chúc ngủ ngon. Nhanh lên nào."

Tôi bất đắc dĩ đi tới, Draco đứng lên, dùng sức hôn tôi, gần như không cho tôi cơ hội thở dốc. Trước mắt tôi dần dần biến thành màu đen, Tôi cảm thấy mình sắp té xỉu vì thiếu dưỡng khí.
------------
Khi tôi tỉnh, trần nhà cũng không giống trần phòng ngủ của tôi. Do có màn che nên tôi chỉ có thể nhìn thấy một khoảng lớn hơn chiếc giường mình đang nằm một chút. Tôi nhìn chằm chằm đỉnh màn, nhận ra được đây là phòng y tế. Việc hồi tối dần dần hiện ra trong đầu tôi.

Tôi thật sự là bởi vì hôn môi mà té xỉu hả?

"Sylvia, con cảm thấy như thế nào?"

Tôi quay đầu nhìn về đầu giường, chú Sirius đang từ đầu giường đứng lên. Một tay chú chống lên giường, một tay sờ trán tôi.

"Khá tốt ạ." Tôi ngượng ngùng nói nói. Tôi cảm thấy mặt nóng lên, xấu hổ không dám nhìn mặt chú.

Không biết Draco làm thế nào giải thích được việc tôi té xỉu trong phòng cậu ấy.

"Con còn hơi sốt." Sirius nhíu mày, "Chờ chú một chút nhé, con gái."

Chú xốc màn lên đi ra ngoài, chỉ chốc lát màn tự động kéo ra, ở phía đó, cô Pomfrey, giáo sư Snape và giáo sư Dumbledore đã đi đến bên giường tôi, chú Sirius nhắm mắt đi theo sau lưng bọn họ.

Cô Pomfrey vẫy đũa phép trong tay, nhanh chóng cho tôi mấy bùa chú chữa bệnh. Cô ấy khe khẽ bàn bạc gì đó với giáo sư Snape.

"Hiện tại tôi chỉ có khả năng làm được như vậy, cũng chỉ có thể dùng cho trò ấy mấy bùa chú chữa bệnh thôi." Cô ấy nói tiếp với giáo sư Dumbledore, "Việc còn lại để giáo sư Snape làm nốt đi, thầy ấy rất am hiểu việc điều chế độc dược."

Giáo sư Dumbledore nhìn rất nghiêm túc. Thầy ấy gật đầu, cô Pomfrey liền đi ra ngoài.

"Xin hỏi," cho dù tôi có ngu ngốc thì hiện tại cũng phải phát hiện là không phải chỉ đơn giản là mình bị té xỉu vì thiếu dưỡng khí, "Em đây là bị làm sao ạ?"

Giáo sư Dumbledore quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt hóm hỉnh.

"Trò trúng nguyền rủa." Thầy nói, "Nhưng cũng đừng lo lắng, trò Hopper."

-----------------------

PS: Khi edit tui nhận thấy tác giả có vẻ rất không thích giáo sư Dumbledore, khi tả đến giáo sư Snape thì lúc nào cũng ghi đầy đủ là "Giáo sư Snape", trong khi tả đến giáo sư Dumbledore thì toàn "Dumbledore", xong cứ để nữ chính gọi ông ấy là "lão già" khi suy nghĩ, lại còn toàn miêu tả ông ấy "cười ha hả". Không lẽ trên phim ông ấy toàn cười như thế hả? Chứ tui đọc truyện thấy ông ấy toàn mỉm cười thần bí thôi cơ mà. Nói chung là vì lý do cá nhân nên những đoạn nữ chính "vô lễ" với giáo sư Dumbledore (dù chỉ là tự nghĩ) tui cũng sẽ edit khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dongnhan#hp