Chương 235: Đêm trăng ly giáo
Edit: CHII
Chú thích: "Ly giáo" (Schism) theo tiếng Hy lạp có nghĩa là xé rách ra. Áp dụng vào đời sống của Giáo Hội, thì từ Schism=Ly giáo là hành vi cố ý rút ra khỏi mọi hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, ...
Nếu dịch tên chương này thành "xé rách" thì nghe không "deep" với cả tui cứ cảm giác nó không được thoát ý lắm nên để nguyên nhé!
27.03.1997
Từ sau khi tiêu hủy được một chiếc Trưởng Sinh Linh Giá, lần đầu tiên vẻ mặt sung sướng mấy ngày qua của Sirius Black biến mất. Sắc mặt của anh trắng bệch như hồn ma.
Trầm mặc trong chốc lát, anh đờ đẫn hỏi lại một lần nữa, "Thầy nói, thầy nói cái gì?"
"Thật xin lỗi." Giáo sư Dumbledore buồn rầu nói. Đôi mắt ông không còn sáng, nếp nhăn hiện rõ trên mặt, giống hệt một ông già bình thường.
"Harry cần phải chết?" Black nói.
"Khi Voldemort dùng máu Harry để tạo lại thân thể, phép thuật bảo vệ do Lily hy sinh để tạo ra sẽ không biến mất. Chỉ cần hắn không chết, Harry cũng sẽ không chết. Phép thuật và linh hồn, hai thứ này làm cho vận mệnh bọn họ không thể tách rời nhau..." ông lão râu trắng khẩn cầu nói, "Sirius... Voldemort không thể giết chết Harry."
Black cười khẩy. Khi anh cười khẩy như vậy, khí chất của người giòng họ Black từ nơi nào đó sâu trong cơ thể của anh toát ra trong ánh mắt, khiến người nhìn lạnh run.
"Đó chỉ là suy đoán của thầy, có phải hay không?"
Giáo sư Dumbledore không thể trả lời.
"Từ khi đó thầy đã bắt đầu lợi dụng nó? Nó là đứa con duy nhất của James và Lily!" Black gào lên, anh đột nhiên đứng dậy, đá ngã ghế dựa. Tóc của anh dựng ngược, trông giống như đầu sư sử, trừng mắt với người trước mặt.
"Thế mà tôi đã từng kính trọng thầy, coi thầy như bậc cha chú trong nhà, giáo sư Dumbledore!"
------------
Thời gian dùng bữa sáng, Hermione cách một chiếc bàn ra hiệu với tôi. Tôi lập tức dừng ăn, đi theo lên.
"Là cái đó!" Hermione nhịn không được kích động khe khẽ nói với tôi. Cô ấy lôi tôi, kéo đến trước giường bệnh của Harry. Harry đang ghé vào bàn xem tấm Bản đồ Đạo tặc, vì không muốn quá buồn chán khi nằm đây nên cậu ấy đã mượn tấm bản đồ từ chú Sirius.
Phòng y tế lúc này không có người khác, chúng tôi có thể nói chuyện mà không cần đề phòng gì.
"Đó chính là vương miện của Ravenclaw, Trường Sinh Linh Giá của Voldemort!" Hermione kích động nói, "Đêm qua bọn họ đã tìm ra nó, giáo sư Dumbledore đã xác nhận nó đúng là thứ mình cần tìm!"
"Thật là quá tuyệt vời!" Tôi thật lòng nói, "Chúng ta chỉ còn lại có một cái Trường Sinh Linh Giá phải xử lý... con rắn của Voldemort, phải không?"
Harry nhếch miệng cười, "Cái đó tớ chỉ sợ là bất lực, nó luôn đi theo bên người Voldemort, không phải sao?"
"Cậu đã làm rất tốt." Tôi đặt tay lên vai Harry, "Làm sao cậu biết nó ở Phòng cần thiết?
"Là Cho Chang." Harry thẹn thùng nói, "Năm ngoái... À, năm kia, Cho Chang có dẫn đi tớ đi qua chỗ đó. Cảm tạ trời đất tớ còn nhớ rõ. Nhưng mà vì sao giáo sư Dumbledore không biết nó? Thật rõ ràng, Voldemort tới Hogwarts chính là vì muốn giấu vương miện của Ravenclaw, không phải sao?"
"Cậu đừng nghĩ giáo sư Dumbledore cái gì cũng biết chứ, Harry." Hermione mỉm cười nói, "Hogwarts lớn như vậy! Cho dù là giáo sư Dumbledore, cho dù thầy ấy đã ở đây mấy chục năm, thầy ấy cũng không thể nói là đã hoàn toàn hiểu ro nó. Có lẽ phòng cần thiết kia trước đây chỉ có Voldemort biết."
"Hắn luôn tự cao tự đại như vậy." Harry nhún vai nói.
"Cảm tạ trời đất là hắn thật tự đại." Tôi nói.
"À tớ phải trở về." Hermione nói, "Bữa sáng tớ còn ăn xong đâu, chỉ mong Ron có thể nhớ mang cho tớ cái bánh sandwich hay gì đó."
"Tớ ở lại nói chuyện cùng Harry một lát." Tôi nói. Hermione gật đầu, ra khỏi phòng y tế.
Tôi cùng Harry tám nhảm một hồi.
"Tớ phải nhắc nhở cậu, giờ học sắp tới rồi." Harry cười nói.
"Được rồi, tớ phải đi thôi." Tôi nhìn tấm Bản đồ Đạo tặc ở đầu giường cậu ấy, "Cái kia cho tớ mượn một ngày được không?"
"Bản đồ Đạo tặc? Cậu muốn cái này làm gì?"
"Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Tôi lập tức chột dạ hỏi lại.
"Không." Harry mơ hồ nói, "Nếu cậu cần thì cầm đi."
"Ừ, gần đây tớ đang xem tài liệu chế tạo bản đồ kiểu này." Tôi nói dối, gập bản đồ lại mang đi.
Cả ngày tôi đều có thấp thỏm không yên. Mãi cho đến buổi tối, khi sắp kết thúc cuộc nói chuyện với Draco qua sổ ghi, tôi ra vẻ vô tình viết, "Hôm nay Harry cho tớ mượn Bản đồ Đạo tặc."
Trên sổ ghi ngay lập tức hiện ra dấu vết một giọt mực nước bắn ra. Tôi kinh ngạc nhìn bản đồ bên cạnh, á, trên đó vẽ cái nhãn Draco Malfoy đang nhanh chóng di chuyển về chỗ tôi, đằng sau chi chít dấu chân nhỏ.
Tên của cậu ấy ngừng trước phòng tôi một hồi lâu. Lúc sau cậu ấy gõ cửa, lúc tôi mở cửa để cậu ấy đi vào, tóc của của cậu ấy đã bóng loáng, quần áo chỉnh tề, một chút cũng không nhìn ra vừa rồi cậu ấy vội vàng như thế nào.
Cậu ta ưu nhã vẫy vẫy đũa phép, cửa bị đóng lại.
"Cố ý mượn Bản đồ Đạo tặc hả?" Cậu ấy trên cao nhìn xuống tôi, bên cánh môi hơi hồng còn treo một nụ cười giả dối đáng ghét. Cậu ấy kiêu căng ngạo mạn nói, "Đúng vậy, tớ biết mấy ngày nay cậu nhớ tớ quá mà."
Tôi mím môi để nuốt nụ cười to vào trong bụng. "Đúng vậy, tớ cố ý mượn đấy. Tớ yêu cậu quá mà," tôi nói, tôi đoán giọng mình nghe như là bị đau răng, "Dòng máu của người cha Gryffindor cho tôi dũng khí, tôi nguyện ý thẳng thắn thành khẩn với cậu điều này. Trên thực tế tôi cho rằng trung thành biểu đạt tình yêu của mình không có gì đáng để thẹn thùng."
Draco hừ hừ vài tiếng, có vẻ tương đối vừa lòng. Cậu ấy thò tay qua, tặng tôi một nụ hôn ngắn, rồi mới cởi áo ngoài. Tôi lập tức ân cần như gia tinh nhận lấy, giúp cậu treo lên.
"Gần cậu vội làm cái gì? Hả?" Cậu ấy duỗi tay ôm chặt tôi, cái mũi rúc vào cổ tôi hít hà, hành động của cậu làm tôi thấy giống một con cún, "Gần đây thời gian chúng ta nói chuyện ngày càng ngắn. Là việc gì khiến cậu không thể dành nhiều thời gian cho người yêu của mình vậy?
"Bí mật." Tôi bị ngứa trốn tránh hơi thở của cậu ấy.
Draco lập tức dừng, cậu ấy bất mãn trừng tôi.
"Nếu cậu có việc phải giữ bí mật với tớ," tôi đẩy cậu ấy ra ghế ngồi xuống, "Đồng dạng, tớ cũng nên có quyền lợi như vậy."
Cậu ấy đem tôi kéo đến trên đùi, nghe vậy thì không vui nói, "Phụ nữ không nên có gì bí mật với người đàn ông của cô ấy."
"Cậu như thế là kỳ thị giới tính."
"Các pháp sư đều là như thế mà. Nhóm nam pháp sư đi ra ngoài nuôi gia đình, nhóm nữ pháp sư làm việc nhà. Chúng ta không thịnh hành kiểu của Muggle."
"Cậu còn biết phụ nữ Muggle có địa vị khá cao, thật làm tớ kinh ngạc."
"Mấy năm gần đây, tớ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về thế giới Muggle." Draco không tập trung, nói. Tinh lực của cậu ấy đều tập trung ở tay phải, cái tay kia đang theo cổ áo áo ngủ rộng mở xuống của tôi mà mò mẫm xuống phía dưới.
"Không, Draco!" Tôi lập tức mềm như bùn không dậy nổi eo, cười đến chảy nước, "Nhột quá!"
Draco bất mãn nói, "Sau này kết hôn cậu sẽ làm thế nào, Sylvia? Cậu nên quen với việc này đi. Đến đây, chúng ta hẳn là nên giúp cậu quen với điều này."
"Xin lỗi," tôi lau nước mắt do cười, "Có lẽ chúng ta nên đi theo tuần tự."
"À, Nhưng tớ nhớ rõ cậu đã từng nói gì!" Draco lập tức tỏ vẻ như mình bị xâm phạm lợi ích, "Cậu nói mười sáu tuổi! Chúng ta đã sắp mười bảy tuổi! Sắp sửa thành niên!"
"Cái gì? Tớ đã nói như vậy?" Tôi kinh ngạc nói.
Draco tức giận nói, "Đương nhiên! Cậu thế mà quên mất? Chuyện này thật là... tớ trịnh trọng nói với cậu một chuyện lạ do cậu gây ra! Tớ dám cam đoan toàn bộ năm thứ sáu nhà Slytherin chỉ có mình tớ là trai tơ! Có ai tin được sao? Một Malfoy thành niên còn trai tơ! Cha tớ mà biết sẽ giết tớ!"
Thấy dáng vẻ đúng lý hợp tình của cậu ấy, tôi lập tức bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình. Có lẽ thực sự có chuyện đó?
"Tớ cũng thật hoài niệm thời mà cậu giống một tên ngốc thuần khiết." Tôi thở dài nói.
Draco vẫn căm giận lẩm bẩm một tiếng, cậu ấy gặm cằm tôi cho hả giận, hai tay từ phần eo đi lên, vuốt ve phần lưng tôi.
Phản ứng hoá học thần bí giữa đôi nam nữ yêu nhau thật khiến người ta mê muội, cằm và cổ tôi bị cậu ấy tinh tế liếm hôn gặm cắn, một cảm giác tê tê khoái cảm từ trên da cổ truyền khắp toàn thân. Tôi run rẩy thở dốc một tiếng.
"Rầm! Rầm! Rầm!" Vài tiếng đập cửa vang lên.
Tôi lập tức bừng tỉnh từ cảm giác mê say vui sướng, phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên khỏi đùi Draco.
"Sylvia, con ngủ chưa?" giọng chú Sirius từ ngoài cửa truyền đến.
Cái này thật là quá kinh hồn rồi, thanh niên nam nữ ngay lúc hẹn hò bị phụ huynh gõ cửa.
"Trời ạ là chú Sirius!" Tôi khẩn trương bắt lấy tay Draco.
Draco hiển nhiên đã chịu đả kích. Cậu ấy đau lòng nhìn thắt lưng đã cởi ở cạp quần, "Ai quan tâm hắn là ai chứ." Cậu ấy bất chấp tất cả nói.
"Không, cậu không thể bị chú ấy phát hiện, nếu không có thể cậu sẽ bị chú ấy xé xác." Tôi cắn môi nhìn xung quanh, rồi mới kéo cửa tủ quần áo đẩy cậu ấy vào, "Ngốc, đừng nhúc nhích!" Đồng thời kéo giọng đáp lại chú Sirius, "Từ từ, cháu ra ngay!"
Tôi vội vàng sửa lại quần áo chỉnh tề, dùng sức lau cằm, kéo cao cổ áo hy vọng dấu vết không quá rõ.
Khi tôi mở cửa ra, phát hiện chú Sirius đã chờ đến mất kiên nhẫn.
"Xảy ra chuyện gì, chú Sirius?" Tôi khó hiểu hỏi, đồng thời chột dạ kéo kéo cổ áo.
"Giờ đừng hỏi gì cả." Chú ấy ngắn gọn mà nói, "Mang theo đũa phép, rồi đi theo chú."
Tôi bị chú ấy đưa tới phòng y tế, rồi chú dặn tôi chờ ở đó. Không lâu sau, Harry còn buồn ngủ bị chú ấy kéo ra.
"Oáp... Chú Sirius?" Harry mơ hồ hỏi, cậu ấy quờ quạng đeo kính. Hiển nhiên cậu ấy cũng đang không cảm kích chút nào với việc này.
"Đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây." Chú Sirius nói.
"Cái gì?" Tôi kinh ngạc đứng lại, lại bị chú kéo tay. "Từ từ, chuyện đó," Tôi nghiêng ngả lảo đảo bị kéo đi, "Giáo sư Dumbledore biết không... rốt cuộc xảy ra chuyện gì...!"
Lúc này chúng tôi đã bị kéo tới bên cổng học viện Hogwarts.
"Chú thật sự là Sirius?" Tôi nghi ngờ nói. Sirius không kiên nhẫn vẫy đũa phép, thần hộ mệnh màu bạc hình con chó lớn lập tức nhảy ta, dạo qua một vòng xung quanh chúng tôi.
"Là chú ấy." Harry còn bị cuốn trong chăn, cậu ấy quay đầu nói với tôi.
"Chúng ta đến rồi." Chú Sirius nói. Chú ấy phóng một bùa chú tới cổng trường, nó lập tức mở ra. Việc này làm tôi hơi yên tâm, bởi vì trừ khi giáo sư Dumbledore cho phép, không có người ngoài nào có thể tự do ra vào Hogwarts.
Nhưng sau đó tôi lại nhớ tới, năm học này chú Sirius hoàn toàn không phải người ngoài, chú ấy là giáo sư của Hogwarts!
"Từ từ... Cháu phải trở về lấy áo choàng." Tôi bất an nói.
Chú Sirius đặt Harry xuống trên mặt đất, chú ấy cởi áo khoác của mình khoác trên người tôi, "Đi theo chú." Chú sờ soạng trong bóng tối, chỉ chốc lát sau từ trong lùm cây có một chiếc xe mô tô có thùng xe được đẩy ra. Chú đặt Harry đang quấn chăn quanh người vào thùng xe.
"Được rồi, cháu phải nói với giáo sư Snape một tiếng." Tôi nói.
"Chú sẽ nói với hắn." Chú ấy hằn học nói, "Hắn cùng một ruột với Dumbledore... Đúng vậy, chắc hắn hắn đã sớm biết, Dumbledore tín nhiệm hắn như vậy ... Làm sao hắn có thể không biết?"
Ánh trăng màu bạc chiếu vào mặt Sirius, làm chú ấy trông cực kỳ lạnh lùng mà tàn bạo.
Tôi bị vẻ mặt của chú dọa sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip