Chương 248: Kết cục
Edit: CHII
Thi thể Pettigrew được đặt lên một tấm ván cửa, phủ kín bằng một tấm vải bố trắng, hai thành viên Hội Phượng Hoàng một trước một sau nâng đi. Cho dù đó là Tử Thần Thực Tử độc ác, đối với thi thể, các thành viên Hội Phượng Hoàng vẫn tình nguyện dùng tay chứ không phải bùa chú để chuyển nó.
Sirius nhìn theo thi thể của người đã từng bạn tốt bị dời đi. Chú ấy đã từng bởi vì quá tin tưởng hắn ta mà bị bỏ tù oan mười mấy năm, nhưng giờ phút này trên mặt chú ấy cũng không có bất kì sự vui sướng nào với việc nhìn thấy kẻ thù không được chết tử tế, có một tình cảm khác thường làm tôi không thể tin tưởng xuất hiện trên mặt chú ấy.
"Chú Sirius." Tôi đi qua đi kéo góc áo chứ.
"Hả?" Chú phục hồi tinh thần lại.
Tôi nói với chú một cái địa chỉ, "Chú có thể đi nhìn thử không? Một ... người bạn của cháu, còn nằm trên sàn nhà ở nơi đó. Cậu ta có thể đã chết... Vì cháu."
Chú Sirius nhìn nhìn tôi.
"Được." Chú nói.
Tôi vô cùng cảm kính chú ấy thấu hiểu và không dò hỏi tôi. Tôi đương nhiên tình nguyện kể cho bất kì ai muốn nghe về Ocil Gourde, rằng cậu ấy đã tốt bụng trợ giúp tôi như thế nào, cũng bởi vậy mà mất đi sinh mạng như thế nào, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Ngoài cửa sổ những Tử Thần Thực Tử còn sống bị trói chặt, xua đến một góc bãi đất trống; một bầy người sói xôn xao bất an tụ tập một chỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa sổ gian phòng này, dường như đang chờ đợi ai đó xuất hiện. Khi nhóm pháp sư đi qua bên người bọn họ, ánh mắt bọn họ tha thiết bám theo từng chuyển động, nhưng không có kẻ nào có động tác gì khác thường. So sánh với ác hình ác trạng trước đó, giờ phút này bọn họ quả thật thuần phục như chó con.
Có lẽ có chuyện gì đó tôi không biết đã xảy ra, nhưng mà, tôi có thể hỏi thăm sau. Hiện tại tôi không muốn làm bất cứ điều gì.
Giáo sư Snape không tham gia dọn dẹp với Hội Phượng Hoàng, cũng không đi nghỉ ngơi, thầy ấy vẫn đứng không nhúc nhích phía trước cửa sổ, áo chùng pháp sư màu đen rũ xuống bàn chân, tản ra một loại hơi thở không muốn ai khác tới gần. Tôi nghĩ là thầy ấy đang đợi tôi.
Ở trong căn phòng khắp nơi đều là thành viên Hội Phượng Hoàng, Draco nhìn có vẻ xấu hổ, cậu ấy nỗ lực không xụ mặt giống cha đỡ đầu, hơi hơi nâng cằm, muốn che giấu vẻ không được tự nhiên dưới sự rụt rè giả bộ. Tôi cho rằng nếu so sánh với cha cậu ấy về độ dày da mặt thì chỉ e là cậu ấy kém hơn nhiều, bởi vì Lucius Malfoy vẫn thản nhiên nhàn nhã đứng ở bên cạnh cậu ấy. Cho dù là hỉnh thoảng có thành viên Hội Phượng Hoàng mới vừa đi vào không rõ tình huống giận dữ tiến lên chuẩn bị bắt tên Tử Thần Thực Tử cấp cao đồng thời là trợ thủ đắc lực thần bí cũng không làm nụ cười rời khỏi mặt ông ta một giây đồng hồ nào.
"Draco." Tôi kêu tên người yêu. Cậu ấy lập tức có vẻ khẩn trương đi tới, sờ soạng thân thể tôi một lượt từ trên xuống dưới, "Cảm thấy như thế nào? Có phải có chỗ nào còn đau không? Không cần cậy mạnh, có chỗ nào không thoải mái phải lập tức nói..."
Cậu ấy lải nhải. Một Malfoy lải nhải! Cha cậu ấy đã có vẻ mặt giống như vừa ăn một thùng sên.
Tôi vừa mới bày ra một nụ cười lập tức liền cứng lại. Cậu ấy chẳng lẽ không phát giác là tay mình đã lần thứ ba sờ qua ngực tôi sao! Ánh mắt giáo sư Snape nếu có thể biến thành dao nhỏ cũng đủ bắn thủng đầu cậu ấy!
Nhưng mà so với việc lo cho cái đầu cậu ấy, có lẽ tôi hẳn là nên lo lắng và bi ai vì cậu ấy thế mà không phát hiện ra cậu ấy sờ đến ngực tôi.
"Tớ không có việc gì, Draco." Tôi kéo tay hắn, muốn thở dài, "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Cái gì?"
"Miệng vết thương của cậu." Bụng cậu ấy còn vết cào của người sói. Trước khi chúng tôi tách ra, cậu ấy từng dẫn đám người sói truy kích chúng tôi đi hướng khác. Tôi thật cẩn thận sờ soạng xung quanh miệng vết thương của cậu ấy, "Đau không?"
Draco hít một hơi. "Á! Đừng chạm vào! Đau!" Cậu ấy xì xì hút khí, khiển trách lên án, "Vốn dĩ tớ đã quên mất! Cậu thật không nên nhắc nhở tớ!"
Tôi vội vàng thu tay, nhưng trên mặt Draco đã lập tức hiện ra vẻ không hài lòng.
"Miệng vết thương sâu không? Chúng ta hẳn là nên mau chóng xử lý nó," tôi nói.
"Không sâu," Draco cúi đầu nhìn, có vẻ ảo não nói, "Có điều vết thương do người sói tạo thành rất khó lành! Tớ chỉ sợ sẽ bị sẹo, trước đây tớ chưa từng có bất kì vết sẹo nào!"
"Draco..." Tôi có chút đau lòng và áy náy.
Cậu ấy nhìn sắc mặt tôi.
"Thôi," Cậu ấy vẫy vẫy tay, tự tin nói, "Thật ra lưu một cái sẹo cũng không có gì. Nếu là một thân thể của Malfoy, như vậy vết sẹo cũng không thể làm nó trở nên xấu xí, sẽ chỉ làm nó có loại... vẻ đẹp tàn khuyết?" Cậu ấy nhìn tôi dò hỏi.
... Đối với một Malfoy tự phụ, tôi không còn lời nào để nói.
Draco lại nhìn tôi một chút.
"Cậu có muốn dựa vào tớ một chút không?" Cậu ấy đột nhiên nhẹ giọng hỏi.
"Chắc...Chắc là có." Tôi không chắn chắn nói.
"Con gái đều mềm yếu, mỗi khi gặp phải sự việc gì lớn sẽ luôn hy vọng có bạn trai bên cạnh để dựa vào một chút, hoặc là vỗ về gì đó." Cậu ấy giống như đặc biệt hiểu rõ nhẹ nhàng thở dài, giang tay, "Tớ nghĩ cậu biết tớ vĩnh viễn không thể từ chối cậu mà. Đến đây đi."
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy ba giây đồng hồ, cuối cùng tôi vẫn là quyết định không so đo với cậu ấy, im lặng dựa vào lồng ngực của cậu ấy.
Giống như bị ảnh hưởng gì đó, cậu ấy cũng trở nên im lặng. Cậu ấy ôm tôi thật chặt, mũi vùi vào tóc tôi.
Đây là loại cảm giác gì nhỉ? May mắn đại nạn không chết? Thỏa mãn vì cuối cùng có thể quang minh chính đại ở bên nhau? Hay là chờ mong với bình an ổn định ở tương lai?
Có lẽ mỗi loại đều có một ít.
"Sylvia." Draco nói.
"Hả?" Tôi nhẹ giọng nói.
"Đầu tóc cậu có mùi." Cậu ấy nói.
Thật là mất hứng, lại còn làm người ta xấu hổ, một thân sĩ tuyệt đối sẽ không nói như vậy với một cô gái! Sau khi bị bắt cóc, bị truy kích, bị lửa nướng, chẳng lẽ còn có ai hà khắc cho rằng tôi nên giữ được hương thơm trên đầu tóc sao!
"Nhưng mà cậu biết là đương nhiên tớ sẽ không ghét bỏ cậu mà." Cậu ấy lại ôm tôi chặt hơn một chút, tự mình say mê trong ảo tưởng cậu ấy là người con trai tốt. Tôi quả thật có thể đoán được trong đầu cậu ấy giờ phút này rốt cuộc có cái gì! Đại khái chính là "Tớ yêu cậu đến nỗi không chê tóc cậu có mùi, chẳng lẽ cậu không cảm động sao" linh tinh khiến người ta bực mình. Tôi cuối cùng không thể nhịn được nữa đẩy cậu ấy ra.
"Sao thế?" Cậu ấy không hiểu, hỏi, xem sắc mặt của tôi một lúc rồi khoan dung nói, "Sylvia tốt, không cần giận dỗi tớ, lại đây, tớ..."
Âm thanh của cậu ấy đột nhiên im bặt, ánh mắt rơi xuống quần mình. Ở nơi đó, có một ít vết máu bị dây lên.
Sắc mặt của cậu ấy trở nên trắng như tuyết, ánh mắt chậm rãi di động đến trên quần tôi, tôi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, phát hiện quần tôi đã bị máu thấm ướt sũng. Nó vốn là màu đen, vết máu ở trên gần như nhìn không ra, trước đó tinh thần quá khẩn trương, tôi cũng không phát hiện ra nó đã ướt.
Tôi há miệng thở dốc, không khỏi giật mình. Tôi đương nhiên nhớ tới lý do khiến tôi không thể không rời khỏi căn hộ của chú Sirius. Năm giờ trước tôi độn một xấp dày giấy vệ sinh ở bên trong quần lót, ngụy trang, đổi bảng Anh, mua một ít băng vệ sinh. Khi tôi bị Nott bắt cóc, những cái băng vệ sinh đó đương nhiên đã rơi tại hiện trường vụ bắt cóc.
Trong lúc bị bắt cóc, bị truy kích, bị lửa nướng, sau khi vận động mạnh và ra mồ hôi, tôi đương nhiên không thể trông cậy vào việc xấp giấy vệ sinh kia còn giữ nguyên tại chỗ, có phải không?
Melin ơi...
"Cậu bị Nagini cắn?" Draco lôi kéo tay tôi. Tay cậu ấy phát run, giọng cũng phát run,
"Sao cậu chưa nói? Nó không phải, nó không phải rắn bình thường."
Tôi đương nhiên biết sủng vật của Voldemort không phải rắn bình thường, nó từng cắn ông Weasley, những miệng vết thương đó không ngừng đổ máu, không thể đông lại, nhưng mà...
"Dược tạo máu." Cậu ấy run rẩy nói. Giọng cậu ấy càng lúc càng lớn, "... Dược tạo máu! Dược tạo máu! Lấy dược tạo máu tới!"
Harry khiếp sợ há to miệng; sắc mặt ông Malfoy thay đổi, ông ta ba bước chạy thành hai bước đi đến bên cạnh chúng tôi. Trên mặt giáo sư Snape không chút hồng hào nào, thầy ấy mím chặt môi đi tới, đẩy Lucius sang một bên; chú Sirius đã đi đến cửa phòng nghe được tiếng kêu Draco đột nhiên quay đầu, kinh hoảng thất thố chạy về phía tôi.
"Tớ không cần dược tạo máu! Tớ không có việc gì!" Tôi mặt đỏ tai hồng rống.
Nếu xấu hổ quẫn bách cực độ có thể làm người ta ngất xỉu đi thì tốt rồi.
-----
Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi trang viên Malfoy, nhóm Thần Sáng Bộ Phép thuật khoan thai tới muộn vây quanh nơi này. Này quả thực giống một câu nói của Muggle: Cảnh sát luôn xuất hiện khi mọi chuyện đã kết thúc.
Sau một trận cãi cọ chúng tôi cuối cùng có thể rời đi, trở lại nhà cũ Black. Ngoài dự kiến của tôi chính là Lucius Malfoy cũng đi theo chúng tôi tới nơi này. Draco đương nhiên cũng đi theo cha cậu ấy, ánh mắt cậu ấy tránh trái tránh phải không dám nhìn thẳng vào tôi, nhưng độ xấu hổ của cậu ấy cũng không thể so với tôi. Vẻ mặt kỳ quái khi hiểu ra chuyện mình kiên trì muốn biết của những người cha làm tôi không dám hồi tưởng. Đầu tôi như bị chặt đứt không ngẩng lên nổi, hơn nữa có thể đoán trước là, trong tương lai sẽ vẫn còn một đoạn thời gian như vậy.
Bà Weasley mang theo một đám người ở nhà cũ nghênh đón chúng tôi. Hermione nức nở chạy về phía chúng tôi, Ron cho Harry một cái ôm thật chặt. Blaise...
Blaise chạy suýt té ngã, cô ấy ôm tôi thật chặt, đem tôi đầu chôn ở ngực cô ấy. Cái ôm của cô ấy thật khiến tôi hoài niệm, rộng lớn ngọt ngào. Có lẽ tôi đã không nghĩ đến việc thoát khỏi cái ôm này ngẩng đầu lên, cho đến khi tôi không thở nổi.
Mắt tôi nóng lên, còn sống là một việc hạnh phúc như vậy. Tôi không thể kiếm chế mà nhớ tới Ocil. Blaise còn có thể ôm tôi, cha mẹ cậu ta lại vĩnh viễn mất con trai.
Bữa tối hoa lệ phong phú, rất nhiều thành viên Hội Phượng Hoàng đoàn tụ ở chỗ này, chúc mừng Voldemort đã chết và thế giới phù thủy lại có một tương lai hoà bình yên ổn. Lão Kreacher ân cần chiêu đãi Draco, nó có vẻ thích cậu ấy, tuy khách ở đây không nhiều người phù hợp với thẩm mỹ của nó, nó cũng không nói công khai nói một câu nào khiến mọi người mất hứng.
Bữa tối kết thúc, Lucius đi theo Giáo sư Dumbledore vào thư phòng, một lát sau, tân nhiệm Bộ trưởng Bộ Phép thuật Scrimgeour cũng tới, đi vào thư phòng.
Tôi và Harry ngồi ở lầu hai phòng khách, Ron liên tục truy hỏi việc chúng tôi đã mạo hiểm, bởi vì luôn hỏi đến vấn đề khó trả lời nên bị Hermione không ngừng dùng sách vở đập đầu, nhưng cho dù vậy cũng không thể ngăn cản hứng thú nồng nhiệt của cậu ta. Draco có vẻ không được tự nhiên, cậu ấy dường như không thích ứng được việc ở chung hòa thuận với nhóm người mình đã từng đối đầu, cậu ấy ngồi rất xa, hiếm khi im lặng nghe chúng tôi nói chuyện.
Sau đó Sirius về tới nhà cũ Black.
Tôi cùng Draco không tự chủ được đứng lên, chúng tôi đều biết chú ấy bỏ qua bữa tối để đi làm việc gì.
"Chú nhìn thấy cậu ta không," tôi nói, "Chú đã giao lại cậu ta cho cha mẹ sao?"
"Gặp được," Sirius tràn đầy tươi cười, "Hì hì, con gái, có lẽ con đã hiểu lầm một việc."
"Cái gì?"
"Nó không chết."
"Cái, cái gì?" Tôi ngơ ngác nói, "Chuyện này không thể nào, cháu tận mắt nhìn thấy lời nguyền chết chóc đánh trúng cậu ấy..."
"Xem này, con gái, chú không cần thiết phải lừa gạt con. Chú tận mắt nhìn thấy cậu nhóc ở trạng thái tốt đẹp, hơn nữa còn nói chuyện với nó nữa." Sirius nói, "Lời nguyền chết chóc suýt nữa đánh trúng nó, nhưng may mắn chỉ là suýt, hành động của con đã làm nó bắn trật. Nó chỉ đánh trúng quần áo."
"Còn có, còn có vết thương trên đầu cậu ta." Tôi nói năng lộn xộn, "Nó chảy ra nhiều máu như vậy, đủ để khiến cho cậu ấy mất máu chết."
"Con còn nhớ rõ các con đã sử dụng phép thuật, phải không?" Sirius cao hứng nói, "Các con còn chưa đến mười bảy tuổi. Thư cảnh cáo của Bộ Phép thuật do cú mèo gửi tới không có người nhận, nó mang thư quay trở về. Cán bộ của Bộ Phép thuật ở gần liền trực tiếp đến chỗ đó. Thằng bé suýt nữa thì chết, nhưng nếu bọn họ đã phát hiện ra nó, tất nhiên sẽ không để nó chết. Con biết bùa chú và độc dược rất hiệu quả đối với thương tổn phi phép thuật, phải không?"
"Cậu ta hiện tại ở đâu?"
"Ở đâu?" Sirius hoang mang lặp lại một lần, "Ở St. Mungo. Bọn họ đưa thằng nhóc đến chỗ đó, rót cho nó một bình lớn dược tạo máu. Chú nghĩ chỉ sáng sớm ngày mai là nó có thể xuất viện về nhà."
"Cháu muốn đi thăm bệnh." Tôi nói.
"Bây giờ?" Sirius giật mình nói, "Bây giờ đã là đêm rồi, Sylvia."
"Không, cháu quyết định đêm nay phải đi." Tôi đi lên trên lầu, đi đến một nửa lại ngừng lại, xoay người hỏi, "Draco, cậu muốn cùng tớ không?"
Draco nâng cằm. "Đương nhiên." Cậu ấy nói. Cậu ấy đi đến bên cạnh tôi, "Nếu cậu cần phải đi, tại sao tớ lại không?" Nghĩ nghĩ, cậu ấy lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, "Trước kia hắn ghét nhất là bị người khác quấy rầy giấc ngủ, tớ dám nói hắn nhất định rất muốn giết chúng ta."
"Này, cầu các cậu, không cần quậy phá người bệnh." Hermione ai thán nói.
Tôi cùng Draco mắt điếc tai ngơ, cao hứng tay nắm tay đi lên lầu ba, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Mặc kệ Lucius Malfoy cùng Giáo sư Dumbledore đàm phán ích lợi, mặc kệ Bộ Phép thuật âm mưu chiếm hời từ sự huỷ diệt của Voldemort, đạt được thanh danh dù không làm gì. Những cái đó giao cho người trưởng thành, chúng tôi hiện tại phải làm chút chuyện vui đùa ác liệt của trẻ vị thành niên. Ví dụ như quậy phá người bệnh chẳng hạn.
Có lẽ cậu ta sẽ dùng gối đánh chúng tôi một trận ra trò.
Nghĩ đến đây tôi liền không kìm được cười ra tiếng.
- Chính văn hoàn –
Lời kết: Vậy là hết truyện rồi. Thật sự mình vẫn hy vọng truyện sẽ dài thêm một chút, mong muốn sẽ có thêm phiên ngoại nói về sau này của các bạn trẻ, muốn thấy đám cưới của Draco, giáo sư Snape... nhưng chắc là không có rồi. Thôi thì kết lại là tui thấy truyện này viết khá là ổn, không bị OOC nghiêm trọng, nội dung cũng logic và không cố tỏ ra nguy hiểm. Trừ việc tui là đảng nguyên tác mà truyện này bám phim nên lắm khi đọc thấy là lạ và thi thoảng tác giả thể hiện rõ sự "kỳ thị Dumbledore" thì tui cũng không có gì phải chê hết! ^_^. Truyện làm để tự thẩm tự lưu là chính nên có ai đi ngang đọc thấy tui edit ngang quá thì thông cảm nha, nhân tiện soát lỗi cho tui thì cảm ơn quá! Vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
PS2: Tuần trước tui có nhận được bản convert và raw chương ngoại truyện cuối cùng của truyện từ bạn Thanh Nguyễn. Rất cảm ơn bạn. Mình sẽ edit phần ngoại truyện trong thời gian tới, có lẽ là trong tháng này, nên các bạn có thể quay lại vào cuối tháng để đọc nốt phần ngoại truyện nha. ^_^
PS1: Gần đây thật ra tui đọc đam chứ hổng có đọc ngôn, (mọi người xem danh sách đọc của tui thì biết), và trong một rừng đồng nhân HP mà tui chả ưng được truyện nào thì tui tìm được một bộ đam HP khá ổn là Tình phi đắc dĩ. Mặc dù cp Snape - Harry luôn làm tui có cảm giác vô cùng kỳ quái nhưng vì nhân vật không bị OOC cho lắm và nội dung thay đổi cũng khá logic, giống như một thế giới song song với Harry Potter ấy, nên nhân tiện tui cũng đề cử luôn cho ai muốn đọc. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip