Chương 21: Hôn trong mơ
Editor: Nina
Mễ Lạc nhìn thấy Đồng Dật thì hừ lạnh một tiếng: "Chỉ bằng cậu?"
Sự khinh bỉ toát ra từ trong lời nói.
Đồng Dật bị cảnh vật xung quanh thu hút tầm mắt, hai tay đút trong túi, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ."
"Cậu còn từng đến nơi như thế này?"
Cảnh trong mơ đều là trong ký ức mà cậu nhớ tới, ngay cả người qua đường ở trong đó cũng là người đã từng gặp qua.
Tuy rằng ký ức không rõ ràng, nhưng vẫn là hình bóng lưu ở trong đầu, những gì xuất hiện chỉ mới gặp một lần, trong mơ lại có thể xuất hiện vô cùng sống động.
Cho nên chỗ này là nơi Mễ Lạc đã tới, mới có thể hiện ra cụ thể đến như vậy, Đồng Dật thuận miệng hỏi một câu.
"Hồi cấp ba tôi đã từng bỏ nhà trốn đi, đến đây ở hơn ba tháng." Mễ Lạc chống tay vịn lên ban công, trả lời Đồng Dật.
"Cậu có ấu trĩ quá không vậy, còn bỏ nhà trốn đi nữa?"
"Phải, chỉ là tôi cảm thấy rất phiền. Cuộc sống đều bị gia đình khống chế, muốn thoát khỏi bọn họ, cầm theo thu nhập suốt hai năm của bản thân, trốn đến nơi này để lãng phí đời người."
Đồng Dật ngẫm nghĩ, coi như hiểu được.
Hẳn là Mễ Lạc không muốn bị cha mẹ lợi dụng, cho nên cũng từng giãy giụa qua.
Nhưng mà hiện tại Mễ Lạc đã quay lại, rõ ràng thèm muốn chết, nằm mơ cũng mơ được ăn, lại vẫn kiểm soát khẩu phần ăn để giảm cân, thậm chí còn tự ép nôn ra.
Hắn lại hỏi: "Tại sao cậu trở về?"
"Mẹ tôi tự sát uy hiếp tôi. Thật sự thiếu chút nữa đã mất nửa cái mạng, cho nên tôi trở lại." Mễ Lạc nói xong còn có thể cười được, "Sau khi trở về còn bị khống chế gắt gao hơn, thu nhập đều bị bọn họ giữ, hở một chút là chặn phí sinh hoạt của tôi."
"Lại còn như vậy?!"
"Có điều tôi không cần cậu đồng tình, tự nguyện quay về, ăn thứ này thứ kia cũng là chính tôi chọn, không thể đổ lỗi lên người khác được."
Đồng Dật cũng lười đồng tình với Mễ Lạc.
Mễ Lạc sống hay chết liên quan quái gì tới hắn? Xử lý xong Mễ Lạc, Đồng Dật không tính lại xen vào chuyện của Mễ Lạc nữa, thích làm gì thì làm đi, đại minh tinh lớn thế nào hắn cũng không quan tâm.
"Cậu xuống đây, hai chúng ta đánh solo." Đồng Dật đột nhiên nói.
Mễ Lạc thật sự gật đầu, lần này hoàn toàn không làm nũng, thế mà lại chợt nhảy xuống.
Đồng Dật hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay ra đón, kết quả nhìn thấy Mễ Lạc lơ lửng, ở trên không trung nhìn hắn.
"Đệch?"
"Tới đây, đánh solo." Mễ Lạc nói.
"Trước tiên nói cho tôi ban ngày cậu đã làm cái gì?"
"Lúc rảnh rỗi xem một bộ phim điện ảnh."
Đồng Dật còn muốn hỏi là phim gì, Mễ Lạc đã bắt đầu thử tấn công.
Mễ Lạc nâng tay lên, lòng bàn tay hội tụ ánh sáng bạc, lập tức ngưng tụ thành một thanh băng kiếm, Mễ Lạc nắm trong tay, vậy mà trông rất đẹp trai.
Đồng Dật ngẩn ra nhìn.
Mễ Lạc cũng cảm thấy thật kỳ diệu, lại giơ tay khác lên thử, băng tuyết vờn quanh cánh tay đúc thành mũi tên, trông vô cùng sắc bén, sẵn sàng lao đi.
Mễ Lạc nhẹ vẫy ngón tay, băng tiễn phóng đi bắn xuống mặt đất, đâm sâu vào lồng đất.
Đồng Dật bị dọa ngu người, cũng muốn thử chiêu thức của bản thân, xem thử mình có pháp thuật gì không.
Nếu không thì ở trong giấc mộng kỳ ảo này, hắn chỉ có thể bị đánh chết.
Kết quả Đồng Dật cố gắng nỗ lực, đột nhiên từ lòng bàn tay biến ra một bó hoa tươi.
Hai người nhìn thấy hoa đều sững sờ.
Đồng Dật do dự một chút, nghĩ có phải hoa của hắn có độc hay không, vì thế đưa hoa cho Mễ Lạc.
Mễ Lạc do dự một chút duỗi tay nhận lấy, sau đó mỉm cười: "Thế mà lại là hoa tôi thích."
Còn không phải hả!
Đây là cậu mơ!
Địa bàn của cậu cậu làm chủ!
Đồng Dật rốt cuộc phát hiện, tiến vào giấc mơ của Mễ Lạc để xử lý Mễ Lạc cũng không dễ dàng.
Nhận thấy năng lực đặc biệt của mình không xài được, Đồng Dật động chân chạy trốn, hảo hán là phải biết tránh cái thiệt trước mắt.
Sau khi Mễ · băng tuyết tiểu vương tử · huyền phù thuật · Lạc nhận hoa, nhìn bộ dạng Đồng Dật chạy trối chết cảm thấy rất vui, lập tức di chuyển thân thể đuổi theo.
Trong quá trình chạy lập tức phát giác Đồng Dật tiến hóa, thân thể càng ngày càng nhẹ.
Ban đầu chỉ là chơi parkour, sau lại thành sức bật kinh người, giống như trong phim cổ trang võ công vượt nóc băng tường, thân nhẹ như yến, thuật lơ lửng của cậu muốn đuổi kịp Đồng Dật hết sức khó khăn.
Đuổi tới rừng rậm thì mất hút, cậu cẩn thận tìm kiếm khắp nơi.
Như thể đã bắt đầu nhập diễn, cậu còn tỏ ra bộ dáng mà bầu không khí hồi hộp căng thẳng như thế này cần, tiếp đó thấy Đồng Dật ngồi xổm một góc nhỏ, tiếp tục thử dị năng.
Nhìn thấy cậu tới, hoảng loạn vận sức duỗi tay ra, ngay sau đó lập tức thấy từ chỗ Đồng Dật đến dưới chân Mễ Lạc, dần dần nở rộ ra một con đường hoa.
Cái dị năng này cợt nhả thật chứ.
"Không phải muốn đánh nhau à? Cậu chạy cái gì?" Mễ Lạc hỏi Đồng Dật.
Đồng Dật tức giận mắng: "Cậu đạp đổ thiết lập thế này là sao? Tôi biến hoa ra đầy đất để hun chết cậu à?"
"Tôi đã đồng ý đánh solo rồi, sao cậu có thể không đánh hả?"
"Cậu người này sao lại khiến người ta khó chịu thế?"
"Điểm này tôi so nổi với cậu chắc?"
Đồng Dật cảm thấy mình cứ trốn hoài như vậy cũng không phải cách, suy nghĩ hỏi: "Có dám cho tôi thời gian để thăng cấp kỹ năng không?"
"Sao cơ, cậu còn tính đi đánh quái kiếm kinh nghiệm?"
"Hoặc là quyển tiếp theo, tôi bất động biến ra một đống hoa, tiên hoa à?"
Mễ Lạc bật cười, trên ngọn tóc ngưng kết một tầng sương.
Vốn là thiếu niên làn da trắng nõn, kết hợp với băng sương cùng nụ cười, thế mà lại có cảm giác vẻ đẹp đối nghịch.
Đồng Dật nhìn Mễ Lạc ngây người một lát, muốn chửi người lại không chửi ra được, nghênh ngang bước đến: "Nói không chừng tôi còn có thiên phú phong hỏa lôi điện gì đấy, không thể nào chỉ có tốc độ được."
Mễ Lạc khoanh tay trước ngực, nhìn Đồng Dật đứng chỗ đất trống giống như đồ ngốc bày ra đủ loại tư thế, thử nghiệm phóng ra đại chiêu của mình.
Sau đó phát hiện, càng nỗ lực, biến ra hoa càng nhiều, càng tươi càng đẹp, hương hoa thấm đẫm lòng người.
Đồng Dật tức muốn hộc máu đi qua dẫm hoa: "Hôm nay không đánh! Lần sau!"
Mễ Lạc cũng không có bao nhiêu tinh thần chiến đấu, tới giữa đám hoa tươi bỗng nhiên ngửa mặt nằm xuống, cả người bành ra thành một chữ "thái".
Đồng Dật nhìn bộ dạng vui vẻ của Mễ Lạc, không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại trốn nhà đến nơi thế này, trông có vẻ rất hoang vắng, ngay cả một căn nhà quá bốn lầu cũng không có."
"Cậu đã từng tưởng tượng sẽ sống ẩn cư giữa núi rừng hay chưa. Sống đơn độc trong một căn nhà, trong sân có hoa có cỏ, tốt nhất còn có dòng suối nhỏ. Buổi sáng sẽ có chim đậu trên cành, mùa đông trong sân sẽ đọng lớp tuyết thật dày. Phòng ở không cần quá lớn, nhưng phải có gác mái, bên trong có một phòng trà..."
Đồng Dật không nhịn được ngắt lời, hỏi: "Sở thích của cậu sao lại giống ông già thế?"
"Không cảm thấy nơi đây là thế ngoại đào nguyên sao?"
Đồng Dật lắc đầu, ngồi bên cạnh Mễ Lạc nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi thì muốn ở trong trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện, mua sắm nè, xem phim điện ảnh nè, ra ngoài ăn một bữa cơm chỉ cần ra cửa đi bộ là được. Còn đám anh em của tôi đều ở gần nhà tôi, cùng nhau xem World Cup."
Hai người bọn họ hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau, sở thích cũng hoàn toàn không giống.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều thấy được sự chán ghét sâu sắc trong mắt đối phương.
"Hai chúng ta nên tốt nghiệp xong cả đời không qua lại với nhau, bằng không nhất định sẽ đánh nhau." Đồng Dật bày tỏ như vậy.
"Chỉ cần có phòng ký túc xá khác tôi sẽ lập tức dọn đi, hoặc là xung quanh trường có phòng trọ thỏa mãn nhu cầu của tôi, tôi cũng có thể dọn ra. Tôi cũng không thích nhìn thấy cậu."
"Ha ha."
"Chậc."
Hai người lại im lặng.
Mễ Lạc vươn tay hái hoa, hái vài đóa xong đột nhiên tới trước người Đồng Dật, cài một đóa lên tai Đồng Dật.
"Thật sự cho rằng tôi là tiên hoa đúng không?" Đồng Dật tức giận hỏi cậu.
"Khá đẹp, tôi lại làm cho cậu cái vòng hoa."
Nói xong đi bện thật.
Đồng Dật nhìn Mễ Lạc nghịch hoa còn nghịch đến vô cùng vui vẻ, không khỏi thở dài, tùy ý Mễ Lạc dày vò.
"Tôi chẳng những biết làm vòng hoa, còn biết làm nhẫn." Mễ Lạc bện xong hai cái vòng hoa, tô điểm thêm bằng các loại hoa khác nhau, đem một cái đội lên đầu Đồng Dật, một cái khác tự mình đội lên.
Tiếp đến lại bắt đầu bện nhẫn.
Đồng Dật không hợp đội hoa, vừa nhìn đã có cảm giác như lợn rừng ủi đóa hoa nhỏ vậy.
Nhưng mà Mễ Lạc lại trông rất thích hợp, suy cho cùng thật sự là thiếu niên xinh đẹp như hoa.
Mễ Lạc bện một chiếc nhẫn, cầm lấy tay Đồng Dật ướm thử, cuối cùng đeo lên ngón áp út.
"Sao lại giống cầu hôn thế." Đồng Dật hỏi cậu.
"Đừng nói giỡn, mắt tôi không có kém như vậy."
"Cậu vẫn còn chướng mắt tôi đúng không?"
"Vốn dĩ luôn chướng mắt."
"Mắt tôi đặc biệt kém, cứ luôn cảm thấy cậu khá đẹp, giọng nói cũng vô cùng êm tai, chỉ là tính cách làm người ta khó chịu."
"Tôi rất tán thưởng ánh mắt của cậu, không tệ lắm."
Đồng Dật cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, vậy mà lại là cỏ đuôi chó, không khỏi buồn bực: "Đeo thứ này lên, giống như ngón áp út của tôi mọc ra một con ciu dài vậy."
"Cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."
"Con chó nào mọc được ngà voi cậu tìm một con cho tôi coi thử."
Kết quả Mễ Lạc duỗi tay ra, thật sự biến ra một con chó.
Đồng Dật trợn mắt há hốc mồm nhìn chú chó Husky nghiêm túc tập luyện gì đó, tiếp theo nhả ra một đóa hoa.
Đồng Dật lập tức tức giận không chịu được, nắm cổ áo Mễ Lạc: "Tên nhóc cậu thật thiếu đánh, đừng dùng dị năng, hai ta chân chính đánh một trận, lần này không cho cậu từ chối."
Hai người nhanh chóng đánh thành một cục.
Cảm giác trong mơ vô cùng chân thật, dẫn tới đau đớn khi đánh nhau cũng gần như thật.
Hai người đánh nhau túi bụi, ở nơi lãng mạn đầy hoa thế này có thể đánh thành như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ.
Đánh một lúc sau, hai người mệt hết chịu nổi, nằm trên hoa chửi nhau.
Mễ Lạc: "Đồ có vóc dáng không có năng lực."
Đồng Dật: "Thứ đồ ăn như cậu còn không phải đã bị tôi đánh vài lần rồi à?"
Mễ Lạc: "Tôi bị cậu đánh khi nào?"
Đồng Dật lập tức đứng dậy, ngồi cưỡi trên người Mễ Lạc, nắm cổ áo Mễ Lạc nói: "Chính là đánh như vầy."
Nói là phải làm mẫu.
Mễ Lạc không kịp ứng đối, vội vàng dùng tay chắn, tay kia của Đồng Dật lại đưa tới.
Mễ Lạc như phát hiện ra, hai tay trái phải của Đồng Dật đều đánh đau như nhau, theo bản năng nhắm mắt né tránh.
Đồng Dật nhìn bộ dạng của Mễ Lạc, cũng không biết lúc ấy trong đầu nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến cúi đầu, hôn lên môi Mễ Lạc một cái.
Có lẽ chỉ là ý nghĩ đơn giản nhất: Trong mơ Mễ Lạc lẳng lơ, vậy hắn phải so với Mễ Lạc còn lẳng lơ hơn.
Nhưng mà hôn xong, Đồng Dật nhìn thấy Mễ Lạc mở to mắt, môi hai người còn dán vào nhau.
Loại gần gũi trực diện mặt đối mặt này.
Trái tim không biết xấu hổ đập loạn xạ cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip