Chương 25: Không thể nào
Editor: Nina
Lần này Đồng Dật không còn gượng như trước, vươn tay xoa đầu Mễ Lạc, nói: "Anh trai nhỏ xoa xoa đầu Tiểu Lạc Lạc, Tiểu Lạc Lạc không tủi thân nữa có được không?"
Mễ Lạc dựa vào lồng ngực Đồng Dật không nhịn được, "Phì" cười.
"Xoa nữa đi." Sau khi Mễ Lạc bình tĩnh lại, chủ động yêu cầu.
Đồng Dật lại xoa xoa đầu Mễ Lạc, cả đầu tóc mềm mại đều bị vò loạn, cảm giác lười biếng khác hẳn với bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày.
Mễ Lạc vô cùng thỏa mãn mỉm cười, sau đó nói bên tai Đồng Dật: "Anh trai nhỏ không được lơ tôi."
"Được."
Đồng Dật ôm Mễ Lạc nhìn xung quanh, hỏi Mễ Lạc: "Đây là đâu?"
"Địa điểm tôi đang quay quảng cáo, à..." Mễ Lạc hồi tưởng một chút, nói tiếp, "Tôi đang nghỉ ngơi giữa buổi, chắc là ngủ quên rồi."
"Sắp nửa đêm cả rồi mà còn quay sao?"
"Là vậy đấy, lần liều nhất là lên hai chuyến máy bay liên tiếp, tổng cộng mất 16 tiếng. Đến khi xuống máy bay lập tức bị chảy máu mũi, đau đầu kinh khủng. Ngồi trên xe đến địa điểm chỉnh trang xong lại quay liên tục 32 tiếng, bị tụt huyết áp té xỉu đưa vào bệnh viện."
"Sao phải liều thế hả? Cậu còn ăn ít nữa, muốn nguy hiểm đến tính mạng à?"
"Tuổi trẻ chỉ có mấy năm, chỉ có thể liều thôi." Mễ Lạc lấy làm đương nhiên đáp.
"Ừ, liều xong nửa đời sau cũng không còn nữa. Nhân lúc còn trẻ chọn một cái hòm phù hợp đi. Cậu cầu xin tôi đi, may ra tôi có thể giúp cậu chôn cất sau năm ba mươi tuổi."
"Tôi cảm thấy cậu dán miệng lại thì hai ta mới có thể hòa thuận sống chung."
Đồng Dật vui vẻ cười he he, mọi tâm trạng tồi tệ trước đó đều mất tung mất tích.
Cảm giác lúc ôm trọn Mễ Lạc thật sự cực kỳ thoải mái, vóc người này dễ ôm thật.
Quả nhiên, Mễ Lạc trong mơ làm người ta thích hơn ngoài hiện thực nhiều.
Nhưng ôm chưa được bao lâu Mễ Lạc đã biến mất khỏi giấc mộng.
Đồng Dật kinh ngạc trong phút chốc, không lâu sau cũng bị đẩy về không gian nhỏ của bản thân, sau đấy ngồi ở trong không gian ngẩn người.
Mễ Lạc bị ai đó gọi dậy rồi.
Gần sáng.
Đồng Dật mơ mơ màng màng bị đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy Mễ Lạc đẩy cửa phòng bước vào, dáng vẻ mỏi mệt, ngay cả đi đường cũng phải vịn lấy tường.
Vào toilet rửa mặt xong, Mễ Lạc chậm rãi bò lên giường, vừa ngã đầu lập tức ngủ thiếp đi.
Đồng Dật nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn năm giờ, một lúc nữa hắn phải dậy chạy bộ buổi sáng.
Hắn lại nằm ì trên giường hồi lâu, nhận ra bất kể thế nào cũng ngủ không nổi, tính chuẩn bị đi rửa mặt.
Ngẫm nghĩ lại nằm xuống, sợ động tác của mình sẽ đánh thức Mễ Lạc.
Đây là sự chu đáo hiếm thấy của hắn.
Chờ hai mét mốt tỉnh dậy, Đồng Dật mới đi theo, nhỏ giọng nói với hai mét mốt: "Nhỏ tiếng chút, bạn cùng phòng vừa trở về, để cậu ta ngủ thêm xíu nữa."
Hai mét mốt đánh răng nhìn Đồng Dật, không nói chuyện.
"Ánh mắt mày là sao?" Đồng Dật hỏi anh.
"Nếu là mày thường ngày thì sẽ cố ý cất cao giọng hát điên cuồng ngay tại chỗ." Hai mét mốt phun bọt trả lời.
"Xí, tao thiếu đạo đức như vậy hồi nào?"
"Hồi trước mày thiếu đạo đức toàn do tao giúp xử lý hậu quả, quên hết rồi à?"
"Xạo chó!" Đồng Dật cứng đầu không chịu thừa nhận.
Thế nhưng hai người vẫn lặng lẽ sửa soạn xong, lặng lẽ rời khỏi phòng, ngay cả rèm cũng không mở ra.
*
Lúc Mễ Lạc tỉnh lại đã hơn hai giờ chiều.
Sau khi tỉnh dậy đi rửa mặt một chút rồi bắt đầu bận rộn chuyện hôm nay.
Mẹ lại nhận một bộ phim cho cậu, kịch bản cổ trang nam một, đây là lần đầu tiên Mễ Lạc diễn chính.
Cậu xuất thân diễn viên nhí, mấy bộ phim diễn lúc nhỏ đều để lại ấn tượng mạnh với mọi người, đến tận bây giờ vẫn thường được phát lại trên các trang mạng.
Điều này làm cho rất nhiều khán giả có quan niệm ăn sâu rằng Mễ Lạc vẫn là một đứa trẻ, diễn nam chính còn hơi sớm.
Năm nay Mễ Lạc cũng mới 19 tuổi.
Trước đó có bộ phim diễn vai nam phụ nhưng là dạng thiết lập tình yêu cay đắng, toàn bộ quy trình ngoại trừ bảo hộ nữ chính thì không còn cảnh tình cảm nào nữa. Làm người ta xem mà đau lòng, cũng coi như là một loại tiến bộ trên con đường diễn xuất.
Quay lại bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp mà Mễ Lạc sắp tham gia.
Trong phim, Mễ Lạc đóng vai một Thế tử gia trẻ tuổi đa mưu túc trí.
Kịch bản này lấy đề tài lịch sử, bắt đầu kể từ thời thơ ấu của nhân vật chính, cốt truyện thời trẻ chiếm phần lớn, là giai đoạn mà Mễ Lạc phụ trách, đến giữa còn cưới vợ sinh con.
Đến tuổi trung niên sẽ đổi diễn viên, nhưng đến cảnh lão niên lại đổi tiếp, suất diễn rất ít.
Tham gia khoa cử hay cưới vợ ở thời cổ đại đều là lúc mười mấy tuổi, để Mễ Lạc diễn rất phù hợp.
Bộ phim như vậy phần nhiều là quyền mưu tranh đoạt, phân đoạn tình cảm không bao nhiêu, hai phu thê tương kính như tân, không có cảnh thân mật gì, cũng coi như là chừa con đường sống cho fan bạn gái của Mễ Lạc.
Chiều nay cậu có tiết, để tiết kiệm thời gian nên cố ý mang kịch bản theo ra khỏi ký túc xá.
Kết quả vừa xuống lầu đã thấy đám người khoa thể dục.
Bọn Đồng Dật và hai mét mốt, một mét tám đều ở đây, còn có vài nữ sinh, trong số đó còn có bạn gái của hai mét mốt, một nhóm người tụ một chỗ cãi cọ ầm ĩ lái xe máy cừu con.
Vóc dáng Đồng Dật cao vút, co người trên chiếc xe máy nhỏ màu hồng nhạt, đang rề rà hí hửng mà chạy.
Điểm chết người chính là một bên lái một bên dùng miệng kêu "bíp bíp bíp", ấu trĩ chết đi được.
Một mét tám cũng ở bên cạnh lái chiếc xe máy cừu con màu xanh bạc hà, một bên lái một bên cười hí hí như lừa kêu, trông ngu ngốc hết biết.
Hẳn là cả bọn mua chung, tổng cộng năm chiếc, mỗi chiếc mỗi màu khác nhau.
Quan sát kích thước thì có vẻ là của các bạn nữ, bị đám con trai lôi ra chơi, một đám khoa thể dục chơi vô cùng náo nhiệt.
Nếu chỉ là lái bình thường thì thôi, nhưng Đồng Dật và hai mét mốt cao như vậy lại ngồi trên chiếc xe bé tí, nhìn thế nào cũng thật là... buồn cười.
Mễ Lạc nhìn bộ dạng ngu xuẩn của Đồng Dật, không nhịn được đỡ trán.
Không thể nào...
Không thể nào ánh mắt lại thấp đến mức để ý một tên thiểu năng như vậy được.
Cứ ngay thời điểm Mễ Lạc tính xách túi đi học, Đồng Dật cười hớ hớ lái chiếc xe máy cừu con tới bên cạnh Mễ Lạc, chạy song song hỏi cậu: "Anh Đồng Dật đẹp trai chở cậu đi học nha? Tòa nào?"
"Không cần."
"Khách sáo gì chớ, nói đi, đúng lúc tôi đang chạy thử xe."
"Tôi không thể mất mặt như vậy được."
"Có gì mà mất mặt, chạy rất vui đó." Đồng Dật cười hì hì chạy theo Mễ Lạc tiếp tục nói, kết quả bị Mễ Lạc trợn mắt liếc một cái, trong mắt toàn bộ đều là ghét bỏ.
Đồng Dật biết ngay, lại tới nữa, chắc là lại muốn nã pháo, vì thế lập tức xua tay: "Đi! Cậu đi đi, giờ cậu đi liền đi, tôi không thèm cãi nhau với đồ nhỏ nhen."
Sau đó lái xe máy cừu con chạy đi.
Hôm qua ôm Mễ Lạc trong mơ một cái, Đồng Dật lập tức nguôi giận.
Sẹo vừa lành đã quên đau, thế mà lại tới chọc ghẹo.
Phải biết rằng, bây giờ chính là Mễ Lạc hiện thực! Cái đồ quỷ đáng ghét kia.
Mễ Lạc đứng đấy bất đắc dĩ gửi một ánh mắt xem thường, tiếp đó đi đến trước xe mình.
Xe cậu là chiếc Maserati mui trần màu trắng, vừa sửa xong lấy về không lâu, tới cơ sở mới chỉ có thể đi bộ, trong trường toàn thang lầu đúng là chán chết.
Một mét tám nhìn Mễ Lạc lái xe rời đi, chạy đến bên cạnh Đồng Dật nói: "Đội trưởng, vẫn là xe mày đẹp hơn, nhưng sao..."
"Gì?"
"Kỹ thuật lái xe của mày thật sự, chậc chậc, chính là tụi tao đẩy xe còn nhanh hơn mày lái." Một mét tám bẹp bẹp miệng, đánh giá, "Mễ Lạc người ta rõ ràng tài xế già, mày nhìn coi, đẹp trai hơn."
Đồng Dật lập tức khó chịu, vung tay lên: "Đi, tao chở tụi mày phi gió."
Cả đám đội bóng chuyền thế mà lại huýt gió rần rần.
Đồng Dật chống nạnh nhìn bọn họ, cảm thấy đám bạn này có cũng như không.
*
Lúc Mễ Lạc ngồi ở trong xe nhớ tới bộ dạng ngu ngốc của Đồng Dật mà lâm vào trầm tư.
Đầu bị cửa kẹp?
Đi đường bị husky cắn?
Nằm trên giường bị sóng thần dội nước vào óc?
Nếu không thì sao có thể chấm loại ngu ngốc này?
Mễ Lạc thừa nhận, cậu là một kẻ không được bình thường.
Phải, khả năng nhận thức chính mình của cậu vẫn còn rất cao.
Cậu là một kẻ rất thích xoi mói, cũng vì hay xoi mói nên yêu cầu rất cao, cho nên có vẻ hơi nhỏ nhen.
Kẻ thích xoi mói như vậy, sao có thể để ý một tên ngốc?
Sao có thể chứ?
Chắc chắn là bởi vì mỗi lần đều bị tên ngốc này dọa sợ, mới có thể liên tục mơ thấy Đồng Dật.
Còn nữa chính là, cậu tới tuổi rồi, muốn yêu đương nên mới có thể làm một vài chuyện kỳ kỳ cục cục.
Cảm giác hôn môi với Đồng Dật không thích tí nào, trong lồng ngực Đồng Dật không thoải mái tí nào, cậu hoàn toàn không muốn gặp Đồng Dật lần nào nữa.
Xác định chuyện này xong, cuối cùng Mễ Lạc cũng xách túi sải bước tiến vào phòng học.
Sau đó nhìn thấy không có vị trí nào cậu có thể ngồi được.
Ngay tại lúc cậu đang loay hoay, trong phòng bỗng ầm ĩ lên.
"Ai không chọn lớp này ra ngoài được không? Người đi học bình thường cũng không có chỗ ngồi!"
"Tôi thật sự muốn tham gia lớp này được chưa?"
"Nhưng phải nhường cho người khác chứ?"
"Dự thính không được à?"
"Các cậu tới theo đuổi thần tượng cũng được, nhưng thần tượng các cậu cũng không có chỗ ngồi luôn đấy?"
Mễ Lạc đứng trước cửa nghe một hồi, biểu cảm không tốt lắm, chờ vài người đi ra cậu mới bước đến, tìm một chỗ trống đặt túi xuống.
Tiếp đó hơi cúi đầu khom lưng, nói một câu: "Xin lỗi."
Nói xong mới ngồi xuống ghế.
Phòng học đột nhiên yên tĩnh.
Không lâu sau, có vài nữ sinh đứng dậy, hướng về phía Mễ Lạc nói: "Mễ Lạc, thực xin lỗi..."
Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học.
Sau đó lại thêm vài người lục tục đi ra, những người còn chờ ở bên ngoài phòng học bước vào.
Dưới bầu không khí áp lực kết thúc tiết học, Mễ Lạc lại đi đến câu lạc bộ kịch quan sát các thành viên diễn tập, thời điểm quay về ký túc xá đã hơn tám giờ.
Lúc về tới phòng, vẫn chỉ có một mình Đồng Dật đang chơi game như cũ.
Cậu đi rửa mặt được nửa chừng thì bỗng dưng cúp điện.
Theo bản năng cậu cho rằng lại là Đồng Dật chơi cậu, vươn tay hất nước muốn dội sạch bọt trên mặt, phát hiện ngay cả nước cũng bị cắt.
"Đồng Dật! Cậu làm cái rắm gì vậy!" Mễ Lạc không chịu được gầm nhẹ.
"Liên quan gì đến tôi, cúp điện, tôi ra ngoài coi thử."
Đồng Dật nói xong thật sự ra khỏi phòng, sau đó lại quay về: "Không biết có phải cúp điện không nữa, tại sao đèn xanh lục ngoài hành lang vẫn còn sáng?"
"Đèn chỉ thị thoát hiểm kia dù cúp điện vẫn có thể sáng thêm nửa tiếng, giúp tôi chiếu đèn, tôi mới rửa mặt được một nửa."
Quả nhiên Đồng Dật không phải người bình thường, Mễ Lạc còn tưởng rằng Đồng Dật có thể bật đèn flash điện thoại, kết quả Đồng Dật bước vào đốt một điếu thuốc, giơ lên hỏi: "Nhìn thấy không?"
Mễ Lạc nhìn đầu thuốc nhịn không được nói: "Tôi bảo cậu chiếu sáng, không kêu cậu lại đây đốt pháo, sao cậu không ngồi xổm biểu diễn lấy gỗ đánh lửa luôn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip