Chương 30: Gặp cha mẹ

Editor: Nina

Mễ Lạc còn chưa kịp thích nghi múi giờ đã phải đi theo anh họ bận bù đầu.

Tổng cộng có sáu phù rể, còn Tả Khâu Minh Húc nữa, nhưng Tả Khâu Minh nhất quyết phải tiễn Cung Mạch Nam lên máy bay mới yên lòng đến đây, sáng sớm mới tới nơi.

Vừa hội họp lại phải nhanh chóng đi chuẩn bị cho lễ cưới.

MC giới thiệu quy trình với sáu người bọn họ, Mễ Lạc chăm chú nghe vô cùng nghiêm túc.

Cậu chạy show truyền hình cũng coi như là kinh nghiệm đầy mình, dù gì đã bắt đầu tham gia từ năm bốn tuổi cho đến lớn.

Việc ghi hình trực tiếp rất bận rộn, nhiều khi chỉ nói qua cho họ một lần, nếu không phối hợp tốt sẽ làm chậm trễ công việc.

Điều đó đã rèn luyện tốt năng lực cho Mễ Lạc từ lúc nhỏ, cậu có thể nhớ được rất nhiều chuyện chỉ được giải thích một lần.

Tả Khâu Minh Húc làm trợ lý cho Mễ Lạc thành quen, vẫn cầm theo bút ghi âm.

Sau đó mới biết họ làm phù rể có thể phải chụp ảnh bất cứ lúc nào, mấy thứ này không biết để đâu, rốt cuộc đành nhờ vào Mễ Lạc.

Cũng may phương diện này Mễ Lạc làm rất tốt, tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng từng bước một.

"Ngoài đó có phóng viên không vậy? Tôi không rành mấy chuyện đối phó truyền thông đâu." Tả Khâu Minh Húc đứng bên cạnh Mễ Lạc hỏi, hình như có lo lắng thật.

"Yên tâm đi, giờ không có mấy ai phỏng vấn các cậu đâu. Mấy kẻ nịnh hót trong giới này chưa chắc nhân viên mà có thể là phóng viên. Cơ mà cậu có thể làm thân với họ để họ cho lên hình vài cảnh."

"Câu trả lời của cậu làm tôi tổn thương quá nha."

"Tốt nghiệp rồi phải cố nổi lên đấy, không phải nhà cậu đã thu xếp xong tài nguyên cho cậu rồi sao?"

Tả Khâu Minh Húc gật đầu, tiếp tục làm phù rể với Mễ Lạc.

Nói thật, lúc tham dự hôn lễ thì chẳng thấy gì nhưng lúc làm phù rể thì mới thấy mệt gần chết.

Mễ Lạc coi như là nổi nhất trong dàn phù rể cho nên thu hút rất nhiều sự chú ý, nếu có chuyện gì cũng là làm khó từ chỗ Mễ Lạc mà ra.

Mễ Lạc không muốn làm loạn lễ cưới của anh họ, không bày ra tính xấu thường ngày, cái gì cũng phối hợp theo.

Mệt lử đến tận tiệc tối, cuối cùng Mễ Lạc cũng có cơ hội tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát.

Còn chưa ngồi được 10 phút đã nghe thấy âm thanh của giày cao gót, ngay sau đó nghe thấy mẹ Mễ kêu tên cậu: "Lạc Lạc."

Trong phút chốc lòng Mễ Lạc xoắn xuýt, vẫn quay đầu lại đáp một tiếng.

"Đi, mẹ dẫn con đi gặp mấy vị nhà đầu tư, quen biết họ mới có lợi cho con."

"À, dạ." Chậm chạp đứng dậy, đi theo sau mẹ Mễ.

*

Đồng Dật cảm thấy ba hắn có bệnh, tham dự hôn lễ của một người không hề quen biết, bước vào tặng một cái phong bì đỏ thẫm rồi hết chuyện.

Để Đồng Dật đi ngắm xem cô dâu có đẹp không cũng được, nhưng ba hắn lại cố tình lôi hắn đi xã giao cùng một nhóm người. Việc này làm cho ổng bận rộn, cười toét mồm như thể người kết hôn là ổng vậy.

Đợi xung quanh không còn ai nữa, Đồng Dật tức thì kéo ba đến một góc, nói: "Ba, ba đừng có đầu tư mù quáng, cứ đụng đâu đổ đấy, hai năm gần đây lỗ bao nhiêu rồi? Con thấy ba vốn chẳng có tư chất khoản này."

"Mày không thấy họ đối với ba mày rất nhiệt tình à?"

"Đó là vì toàn thân ba đều bốc lên mùi nhà giàu mới nổi. Chỉ có ba là dễ dãi, mới nịnh nọt vài ba câu đã đổ mấy chục triệu vào, ba thể hiện mình có tiền hả?"

"Ba chỉ là muốn nâng cao đẳng cấp của chúng ta một chút thôi mà."

"Nói gì vậy, ba là chủ quặng, đầu tư làm gì chứ, cứ bồi thường tiền làm ba thấy mình rất trâu bò đúng không?"

"Mày ăn nói với ba mày kiểu gì vậy hả?"

"Nói thật thì không thích nghe, sớm muộn gì cũng bị người ta dắt mũi chết."

Ba Đồng nổi điên đạp Đồng Dật một cái rồi xáp tới gần Đồng Dật: "Mày thấy các tiểu hoa tập hợp ở đây không? Đều là các nữ nghệ sĩ đang nổi đấy."

"Gì? Ba muốn bao một người? Đã bao nhiêu tuổi rồi, ba có ăn cả thúng ngưu tiên cũng không chịu nổi đâu."

**Ngưu tiên: thực phẩm bổ sung tinh lực :)))

"Cút mịa mày đi, ba đang nói mày để ý đứa nào thì thử đi làm quen một chút, ba mày có tiền, mày mà hẹn hò với một nữ nghệ sĩ nói ra cũng thấy hãnh diện."

Đồng Dật tức giận trợn mắt nhìn ba Đồng, đúng là không nhìn nổi loại đại nhân dối trá ham hư vinh này.

"Nghệ sĩ đang hot đều không dễ kết giao, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng." Đồng Dật trả lời.

"Thế thì ngầm bao một người, chọn ai đẹp đẹp. Tới lúc đó mày muốn bao du thuyền, bắn pháo hoa lãng mạn gì gì đó cứ nói với ba, ba sẽ chuẩn bị chỉn chu cho mày."

Đồng Dật nghe mà thấy vô nghĩa: "Ba có thể nuôi dạy con đàng hoàng không?"

"Chúng ta đều là đàn ông, mày che che giấu giấu làm gì? Mày cứ nói coi mày muốn ch*ch ai đi, ba sẽ nghĩ cách cho mày."

Đồng Dật không nói được thật, hắn chẳng có hứng thú với ai cả.

Nhưng mà bỗng nhiên suy nghĩ chợt lóe lên, hỏi ba Đồng: "Nếu con nhắm trúng đàn ông thì sao? Chính là dạng tiểu thịt tươi siêu đẹp trai, vừa nhìn là mất bình tĩnh liền á."

"Nam?"

"Phải, nam."

"Hai thằng đàn ông thì làm kiểu gì?"

"Mấy chi tiết nhỏ nhặt đó ba không cần biết, con muốn bao đàn ông, ba đồng ý hay là không đây?" Đồng Dật hỏi.

"Cũng được, thế bao du thuyền bắn pháo hoa có làm không? Hay là ba mua cái sân vận động mới xây đằng kia để mày tặng người ta?"

Đồng Dật thấy khả năng tiếp nhận của ba ruột mình mạnh dữ thần, vui vẻ hỏi: "Con chấm đàn ông mà ba cũng đồng ý?"

"Cũng là mày làm chứ có phải tao làm đâu."

"Ba không kỳ vọng con nối dõi tông đường cho nhà họ Đồng à?"

"Đừng có nói nữa, lúc nhỏ mày phiền muốn chết, ba thấy mày là mắc mệt, lúc đó đã thề không bao giờ muốn đụng đến con nít nữa. Mày đừng có sinh mấy đứa nhóc quỷ tới gây rối ba."

"Vâng vâng vâng, con cũng không muốn." Đồng Dật vui vẻ cười hớn hở gật đầu.

"Thế đàn ông mà mày để ý là đứa nào? Ba sắp xếp cho mày."

Đồng Dật không đáp, hắt hơi liên tục mấy cái, cảm thán: "Đậu mòe, ai phun axit sunfuric vậy? Mùi gì gay mũi vậy trời?"

Vừa quay đầu lại đã thấy mẹ Mễ dẫn Mễ Lạc lại đây chào hỏi hai người.

Mẹ Mễ cười tươi như hoa, hỏi han ba Đồng: "Chủ tịch Đồng, trước kia chúng ta đã từng gặp mặt, tôi là Đào Mạn Linh."

"Ha, chào bà, hồi còn nhỏ tôi từng xem phim của bà." Ba Đồng cũng lịch sự đáp lại.

Vẻ mặt Đào Mạn Linh cứng đờ trong giây lát.

Đồng Dật nhìn lướt qua Mễ Lạc, lại nhìn Đào Mạn Linh, lập tức nói ra: "Chính là bác ạ, đem video cháu với Mễ Lạc đánh nhau gửi cho huấn luyện viên, thiếu chút nữa đã hủy hoại tương lai của cháu."

Nụ cười của Đào Mạn Linh dần dần cứng đờ, nhìn về phía Đồng Dật, kinh ngạc phút chốc mới bối rối nói: "Cháu là bạn học nhỏ của Mễ Lạc đúng không? Bác từng thấy ảnh của cháu trên Weibo."

"Nhờ ơn ngài mà cháu và con trai ngài vừa gặp là đánh, hôm qua còn vừa cãi lộn một trận trên máy bay xong."

Quê quá.

Nguyên một dòng sông quê.

Ba Đồng là "mỏ tiền" to nhất bữa tiệc lần này, có tiền lại không có đầu óc, thuộc tuýp nhà đầu tư cực dễ dàng lay động kia.

Cho nên người đến lễ cưới này đều sẵn lòng làm quen với ba Đồng một phen, không biết chừng về sau có thể lôi kéo tí tài trợ.

Đào Mạn Linh cũng dự định dẫn theo Mễ Lạc đến làm quen với ba Đồng một chút.

Kết quả không ngờ bà vừa mới tới, hương nước hoa lại làm Đồng Dật không ngừng nhảy mũi.

Đào Mạn Linh vờ như chưa hề nghe thấy câu nói kia của Đồng Dật, mỉm cười tới chào hỏi, nhưng Đồng Dật chẳng thèm nể mặt, thẳng thừng vạch ra ân oán giữa họ.

Đào Mạn Linh cũng không ngờ tới Đồng Dật lại là con trai của Chủ tịch Đồng.

Nếu mà biết, bà đã không đến trường tìm huấn luyện viên của Đồng Dật, cũng sẽ không lợi dụng Đồng Dật đưa Mễ Lạc lên no.1 hotsearch.

Đây là đã sớm làm mất lòng con trai của nhà đầu tư lớn rồi?

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật một chút, lại nhìn ba Đồng, đứng xéo phía sau Đào Mạn Linh, nhìn tình cảnh xấu hổ kia đã không cảm thấy gì thì thôi lại còn lén lút nở nụ cười.

Cười trên sự đau khổ của người khác.

Trong nháy mắt Đồng Dật cảm thấy Mễ Lạc đúng là vô tâm, hắn mắng mẹ Mễ Lạc, Mễ Lạc còn cười được?

Ba Mễ đi đến mới giải quyết được sự lúng túng đó, lão vừa đến đã cảm thán một câu: "Trời! Thằng nhóc cao ghê nhỉ."

Ba Đồng khen con trai mình: "Con trai tôi trong đội bóng chuyền, còn được đội tuyển quốc gia nhắm tới nữa."

"Không tệ không tệ, con hơn cha là nhà có phúc."

Nói xong, dẫn ba Đồng đi uống rượu.

Lần đầu tiên Đồng Dật nhìn thấy phương thức xã giao của mấy người này, hắn nhìn thấy Mễ Lạc bị Đào Mạn Linh dẫn đi gặp những người khác, tâm sự vài câu lại nói Mễ Lạc: "Lạc Lạc, lại đây, kính Giám đốc Lý một ly."

Mễ Lạc cũng không luống cuống, mỉm cười đồng ý, nói vài câu gì đó, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Thường thường vào thời điểm này sẽ đưa đến một tràng tiếng khen ngợi.

Uống rượu thì có gì ghê gớm đâu, Đồng Dật hơi không hiểu.

Sau đó nhân vật chính chú rể đến, cũng chính là anh họ của Mễ Lạc, lần thứ hai Đồng Dật nghe thấy Đào Mạn Linh nói: "Tiểu Vũ, lát nữa con uống không nổi nữa thì cứ tìm Mễ Lạc, tửu lượng Mễ Lạc tốt lắm."

"Không đến nỗi đó ạ, không sao đâu." Anh họ Mễ Lạc cười ha ha trả lời một câu.

Song, Mễ Lạc vẫn bị Đào Mạn Linh kêu đi chặn rượu cho anh họ.

Hôm nay Mễ Lạc mặc âu phục, dạng âu phục ba lớp, áo gi-lê phía trong.

Loại trang phục này cần khí chất, không cẩn thận sẽ trông như nhân viên phục vụ khách sạn.

Vóc dáng Mễ Lạc cân đối, khuôn mặt cũng ưa nhìn, khí chất lại càng xuất chúng, mặc bộ lễ phục này trông vô cùng bắt mắt. Có lẽ đây là lý do Đồng Dật liên tục nhìn chằm chằm ngắm Mễ Lạc.

Đồng Dật nhìn thấy Mễ Lạc tại thời điểm người khác không chú ý, giơ tay ấn dạ dày của mình, cuối cùng cũng ngồi không yên, "Chậc" một tiếng.

Đồng Dật đi qua một bên tìm nhân viên phục vụ nói gì đó, sau đó kêu Mễ Lạc: "Mễ Lạc, hai chúng ta uống riêng tí đi?"

Thực ra hôm nay Đồng Dật cũng rất thu hút.

Một là vì hắn là con trai Chủ tịch Đồng, một là vì hắn là người cao nhất bữa tiệc, đứng đâu cũng cao hơn người khác một cái đầu.

Ba Mễ cùng Đào Mạn Linh đều mong quan hệ của Mễ Lạc và Đồng Dật tốt đẹp, để sau này thuận lợi lôi kéo đầu tư, lập tức kêu Mễ Lạc qua đó.

Mễ Lạc bước đến bên cạnh Đồng Dật, sau khi ngồi xuống thấp giọng hỏi Đồng Dật: "Cậu muốn làm gì? Đừng có phá đám."

"Uống rượu với cậu thôi, chứ có thể làm gì à? Cậu không uống với tôi cũng phải uống với người khác còn gì." Đồng Dật nói xong, nhận chai rượu từ tay người phục vụ, rót một ly cho Mễ Lạc.

Mễ Lạc nhìn ly rượu không nhúc nhích.

Rượu whisky.

Rượu khá mạnh.

Đây là muốn chỉnh cậu đúng không?

"Uống đi chứ!" Đồng Dật nói với Mễ Lạc.

Mễ Lạc thấy Đào Mạn Linh thi thoảng nhìn về phía bọn họ, vẫn ráng uống một hớp.

Tức khắc quay đầu nhìn về phía Đồng Dật.

Đồng Dật cười, cũng rót cho bản thân một ly, bỏ thêm một viên đá, nhấp một ngụm, thỏa chí hô một câu: "Đã quá!"

Mễ Lạc vừa bực mình vừa buồn cười, ngồi đối diện Đồng Dật chỉnh lại cổ áo.

Trong ly không phải rượu whisky, là hồng trà đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip